Chương 14: Tuổi thọ của Hồn sủng

Đàn ong lại một lần nữa ủ chế hơn 50 bình mật, Sở Diệp liền mượn xe bò của Trần gia, tới trong thành bán mật ong.

Sở Diệp vẫn kéo mật ong tới bán ở cửa hàng Sở gia, chưởng quỹ kiểm tra chất lượng của mật ong Ngân Tuyết liền tỏ ra hết sức hài lòng.

- Diệp thiếu, chất lượng của đợt mật ong này dường như tốt hơn đợt trước một chút đấy.

Sở Diệp cười cười, nói: "Chắc vậy."

Đàn ong liên tục sử dụng nước linh tuyền, hắn lại cho chúng ăn toái hồn tinh nhiều như thế. Ong trở nên cường đại hơn, phẩm chất của mật ong hiển nhiên cũng tăng cao lên.

- Đợt mật ong lần này ta định giá 80 đồng vàng - Chưởng quỹ của thương hội nói.

Sở Diệp gật đầu, đáp: "Được."

Biết mật ong của Sở Diệp bán được 80 đồng vàng, thôn dân ao ước đến nỗi suýt chảy cả nước miếng. Có điều, Sở Diệp lại âm thầm có chút lo lắng.

- Sở Thiếu làm sao thế? Tâm tình không tốt sao? - Trần Nam băn khoăn nhìn Sở Diệp.

Thôn dân bình thường mà thu được nhiều đồng vàng như này đã sớm cao hứng đến điên rồi, Sở Diệp lại trông có vẻ không quá vui.

Trần Nam thầm nghĩ: "Suy nghĩ của những đại thiếu gia này, người bình thường không thể lí giải nổi. Bán hàng được nhiều tiền như thế vẫn không vui!"

Sở Diệp lại nghĩ ngợi: "80 đồng vàng thì đáng là bao! Căn bản đâu có đủ tiêu! Mua Hồn thạch cho Tiểu Ngân thế là đã mất một nửa. Tiểu ong chúa bước vào cấp 3, chiến lực tăng lên là chuyện tốt, nhưng tiêu hao của nhóc con này cũng đồng dạng mà đi lên theo!"

Sở Diệp miễn cưỡng cười cười, nói: "Ta chỉ là đang nghĩ tới vấn đề hoa nguyên liệu thôi."

Gần đây ngân sí ong trong nhà mạnh lên không ít, theo lí mà nói thì việc sản xuất mật hẳn là sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên, hoa nguyên liệu lại xảy ra vấn đề. Hiện tại trong núi không ít hoa dại đều đã héo tàn, hoa nguyên liệu giảm bớt, hoa ở trong thôn cũng bị hái sạch rồi.

Ngân sí ong có thể sản xuất mật quanh năm, nhưng tất nhiên cần phải có đủ hoa nguyên liệu. Không có hoa, ngân sí ong không những không thể hút mật mà chúng còn phải dùng tới mật ong tích trữ.

Trần Nam gật nhẹ, nói: "Hoa nguyên liệu đúng là một vấn đề."

Trần Nam thầm nghĩ: "Đàn ong của Sở Diệp có thể sản xuất mật ong thu về nhiều tiền như vậy, nếu bị gián đoạn thì thật đáng tiếc." Trần Nam ngẫm lại, thấy Sở Diệp có thể kiếm hơn 100 đồng vàng một tháng, kể cả không có đủ hoa cũng không quá quan trọng. Hơn 100 đồng vàng đủ cho một gia đình bình thường tiêu xài vài năm.

Bán xong mật ong, Sở Diệp liền rời khỏi thương hội. Tiểu nhị trong tiệm nhìn bóng lưng của Sở Diệp, trong mắt hiện lên vài phần nghi hoặc.

- Thúc thúc, ta nghe mấy người trong thôn kia nói, Diệp thiếu hình như trở thành Hồn sủng sư rồi." - Tiểu nhị của thương hội có quan hệ thân thích với chưởng quỹ, tương đối được hắn ta chiếu cố.

Chưởng quỹ cười cười, thản nhiên nói: "Đã biết."

Nếu không phải khế ước được ngân sí ong, Sở Diệp cũng không thể làm sinh ý mật ong như này được.

- Chúng ta có cần báo cáo việc này không ạ?

Chưởng quỹ của thương hội Sở gia có quyền lợi tiến cử người tài. Một khi người tiến cử được Sở gia coi trọng, chưởng quỹ có thể đạt được không ít lợi ích.

Chưởng quỹ lắc đầu, nói: "Không cần."

- Không cần thật ạ? - Tiểu nhị gãi gãi đầu, nói: "Con thấy Diệp thiếu rất lợi hại mà."

Chưởng quỹ thần bí cười cười: "Con quên tuổi thọ của ngân sí ong rồi à? Ngân sí ong phổ thông không thể đột phá sĩ cấp, tuổi thọ sẽ không vượt qua con số 8, thậm chí phần lớn chỉ khoảng 5 năm mà thôi. Ngân sí ong đa số đều là hạ hạ phẩm, chỉ một ít con có phẩm chất hạ trung phẩm, muốn vượt qua sĩ cấp, nói nghe thì dễ đấy!"

- Một khi hồn sủng chết, Hồn sủng sư cũng sẽ nguyên khí đại thương. Vị Diệp thiếu này đại khái cũng chỉ được năm, sáu năm tươi sáng nữa thôi.

Chưởng quỹ lắc đầu, hiển nhiên không hề coi trọng tiền đồ của Sở Diệp.

Tiểu Nhị mở to mắt, nói: "Nếu như thế... chỉ qua mấy năm nữa, Diệp thiếu liền phế rồi ạ!"

Chưởng quỹ vuốt râu, tỏ ra cao thâm khó dò mà gật đầu, nói: "Đại khái là vậy. Có điều, hắn có bản lĩnh nuôi ong, mấy năm tới cố gắng tiết kiệm tiền thì sau này vẫn có thể làm phú ông, cưới mấy phòng kiều thê mỹ thiếp vẫn còn dư dả."

Tiểu nhị hiểu được, khẽ gật đầu đồng ý.

Chưởng quỹ cười cười, ý tứ sâu xa mà nói: "Hồn sủng đầu tiên của tu sĩ có vai trò quan trọng nhất. Một khi chọn sai, tương lai muốn nở mày nở mặt e là khó lắm. Người Sở gia đông đúc, ở nơi này, chỉ một Hồn Sĩ cấp 2 đã là một nhân vật khó lường trong mắt thôn dân rồi. Chẳng qua, họ không biết được ở gia tộc lớn, Hồn sĩ cấp thấp đếm không hết, có thể được gia tộc coi trọng ít càng thêm ít."

Tiểu nhị có chút nghi hoặc: "Năng lực của Diệp Thiếu ở Sở gia không được đánh giá cao ạ?"

- Diệp thiếu này có phẩm cấp hồn lực hình như không ra sao, lại đi khế ước với một con ngân sí ong, làm sao có thể so sánh được với thiên tài của Sở gia. Nghe nói Sở Tư Thần của Sở gia đã khế ước thành công với đạp vân báo trung thượng phẩm, đấy mới thật sự là tiền đồ vô lượng!"

- Sở Tư Thần thiếu gia lợi hại tới vậy ạ? - Tiểu nhị tràn đầy khâm phục hô lên.

Chưởng quỹ gật nhẹ, nói: "Đó là tất nhiên."

Tiểu nhị ngẫm nghĩ, nói: "Thúc, nếu Diệp thiếu khế ước với ong chúa ngân sí ong thì sao?"

Ong chúa có tuổi thọ gấp nhiều lần ong bình thường, phẩm chất của nó cũng rất cao.

     Chưởng quỹ bật cười một tiếng, nói: "Ong chúa ấy à... nói thì nghe có vẻ dễ đấy. Nhưng mà con non ong chúa đều có đại quân bảo hộ, chưa kể con non vương cấp thống lĩnh đông đảo cấp dưới, đa phần đều là hạng tâm cao khí ngạo, làm sao chịu khuất phục con người."

Tiểu nhị gật nhẹ, đáp: "Đúng ạ."

Sở Diệp hoàn toàn không biết cuộc trao đổi giữa quản sự thương hội và tiểu nhị. Đồng vàng vừa tới tay, hắn dùng 4 đồng đặt 200 bình gốm mới, tiêu thêm 20 đồng mua linh mễ cùng thịt linh thú, tiếp tục dùng 6 đồng cho hạt giống linh thảo có thời gian sinh trưởng nhanh.

Thôn dân đã sớm chứng kiến bản lĩnh tiêu tiền của Sở Diệp, nhưng lần nào nhìn hắn vung tiền, họ cũng vẫn hơi hãi hùng khiếp vía.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro