Chương 2: Thế giới hồn sủng

Lưu ý: Truyện xuất hiện rất nhiều các từ chỉ giá trị như vạn (10 nghìn) và sau này là ức (100 triệu). Khi edit mình sẽ quy đổi về đơn vị thông dụng ở Việt Nam hơn. Ví dụ 8 vạn, 20 vạn => 80 nghìn, 200 nghìn. Tương tự với ức sau này.

Sở Diệp nhắm mắt lại, khởi động mặt dây chuyền trên tay.

Sau khi đến thế giới này, Sở Diệp liền hoài nghi mặt dây chuyền có phải là bên trong chứa càn khôn, vậy nên hắn liền đem máu nhỏ lên. Kết quả liền phát hiện bên trong chứa đựng không gian, có một gian nhà tranh, một dòng suối và một cái la bàn. Phát hiện mặt dây chuyền là một đạo cụ không gian, bên trong tồn tại linh tuyền, Sở Diệp giật nảy mình, toàn thân phát lạnh. Nữ chính trong sách cũng có một chiếc dây chuyền không gian, bên trong cũng có linh tuyền lai lịch không rõ, không được giới thiệu.

Sở Diệp nghi rằng sau khi nguyên chủ đem dây chuyền đưa cho Sở Tư Thần, đối phương vì muốn mang lại niềm vui cho nữ chính nên đã đưa sợi dây chuyền cho nàng ta, biến thành bàn tay vàng của nữ chính. Suy đoán này khiến Sở Diệp tê cả da đầu. Ở thế giới này đạo cụ không gian là một tồn tại mười phần trân quý, một túi không gian bình thường chỉ có 1 mét vuông đã có giá trị gần 600 đồng vàng. Sở gia mặc dù giàu có nhưng cả gia tộc cũng chỉ có gia chủ Sở Hùng có một chiếc nhẫn không gian nghe nói rộng khoảng 100 mét vuông, giá trị gần 80 nghìn kim tệ. Đạo cụ không gian càng lớn, giá trị càng cao. Không gian của Sở Diệp rộng hàng trăm mét vuông, bên trong có linh tuyền, giá trị không thể đo đếm nổi.

Rất nhiều người ở Sở gia đều biết Sở Diệp có một chiếc dây chuyền, tuy nhiên, những người này và cả nguyên chủ đều cảm thấy viên xích huyết ngọc trang trí là thứ giá trị nhất mà không hề biết dây chuyền mới là món đồ trân quý. Sở Diệp đối với phát hiện của chính mình cực kì hưng phấn, sau khi đến thông Long Nhai liền đem nước suối ra tưới vào đất.

Sở Diệp phát hiện dùng nước suối tưới vào đất khiến thu hoạch so với nông dân bình thường tăng gấp 2 lần. Nếu như gia tăng phân lượng nước suối, thực vật trong ruộng có thể mọc tốt hơn. Tuy nhiên, nước suối có giới hạn, Sở Diệp cũng không muốn khiến việc trồng trọt quá gây chú ý nên không làm vậy.

Sở Diệp uống một chén nước linh tuyền lành lạnh ngon miệng, nước này cũng có tác dụng nhất định trong việc gia tăng thể chất. Một thời gian dài nguyên chủ chỉ có chọi gà cưỡi ngựa, không chú trọng tập luyện, điều kiện thân thể kém. Ngay khi phát hiện tác dụng của linh tuyền, Sở Diệp đem nước bình thường hay uống đổi thành nước linh tuyền. Sau hơn 1 tháng uống nước, tình trạng cơ thể được cải thiện không ít.

Sở Diệp đem la bàn từ bên trong không gian lấy ra, kích hoạt. La bàn là vật ở trong không gian, trong trí nhớ của nguyên chủ cũng không có ấn tượng về pháp khí này, Sở Diệp chỉ có thể chậm rãi tìm tòi. Sau hơn 1 tháng, hắn đã hiểu rõ đại khái tác dụng của la bàn. Đây là một pháp khí để tìm kiếm linh thú, các hồn thú lân cận sẽ hiện ra thông qua các điểm sáng có màu sắc khác nhau. Khi lên núi, có la bàn này liền có thể tránh đi lãnh địa của những dã thú nguy hiểm. Sở Diệp nhìn thấy 3 điểm trên la bàn thì có chút kích động.

Ba điểm trên la bàn nằm ở dãy núi phía đông của thôn Long Nhai, bên trong có một bầy ngân sí ong cỡ lớn, cầm đầu là một ong chúa cấp chiến tướng. Bầy ngân sí ong là bá chủ một phương, bầy ong hút mật mênh mông cuồn cuộn không ai dám trêu chọc. Toàn bộ phía dãy núi phía đông, hồn thú khác hoàn toàn tuyệt tích là địa bàn của ngân sí ong. Bầy ong hung hãn, thôn dân lên núi đều chỉ có thể tránh, đi đường vòng.

Trên la bàn xuất hiện 3 điểm. Điểm lớn nhất hẳn là đại diện cho lão ong chúa, lớn hơn những điểm sáng khác gấp mấy lần nhưng tia sáng ảm đạm nói lên hồn thú có lẽ đã gần hết tuổi thọ. Hai điểm sáng còn lại tuy nhỏ, nhưng tia sáng lại rất rõ, nói lên đây hẳn là ong chúa mới sinh. Ong chúa ngân sí ong sau khi chết đi, tộc đàn sẽ tự nhiên sinh ra vương mới, vậy nhưng tân vương lại có tới 2 con. Thường nói một núi không thể có hai hổ, đối với bầy ong thì lại càng đúng. Một khi lão ong chúa chết đi, ong chúa mới sẽ tranh đấu một trận, bên thắng trở thành thủ lĩnh tộc đàn, thống lĩnh bầy ong, kẻ bại phải chấp nhận rời đi, tự sinh tự diệt.

Xông vào lãnh địa của bầy ngân sí ong, bắt giữ ong chúa mới sinh là việc Sở Diệp có nghĩ thôi cũng không dám. Tuy nhiên, con ngân sí ong thất bại thì hắn có thể mưu đồ một chút. Ngân sí ong phổ thông đều là hạ phẩm nhưng phẩm tướng của ong chúa dù có kém thì cũng là trung phẩm.

Hồn thú chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Chia nhỏ ra thì có: hạ hạ phẩm, hạ trung phẩm, hạ thượng phẩm, trung hạ phẩm, trung trung phẩm, trung thượng phẩm, thượng hạ phẩm, thượng trung phẩm, thượng thượng phẩm, cực phẩm hạ phẩm, cực phẩm trung phẩm, cực phẩm thượng phẩm.

Lão tổ của Sở gia nuôi một con thượng hạ phẩm Đạp Vân Báo, là biểu tượng của Sở gia.

Những năm gần đây, Sở gia tận sức tìm bạn đời cho Đạp Vân Báo, mong sẽ sinh ra càng nhiều báo nhỏ phẩm chất tốt để dùng cho những người khác trong gia tộc khế ước. Thượng phẩm hồn thú chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có lẽ bởi vì huyết mạch của bạn đời Đạp Vân Báo không cao nên sau nhiều năm, con non trong gia tộc có phẩm tướng tốt nhất cũng chỉ đến trung thượng phẩm.

Đoạn thời gian trước, trong gia tộc có một con Đạp Vân Báo trung thượng phẩm, một con khác trung hạ phẩm đã khiến đông đảo đệ tử nhìn chằm chằm. Nguyên chủ đối với con non cũng thèm muốn cực kỳ nhưng sư nhiều cháo ít, nguyên chủ tư chất kém, căn bản không thể tới lượt. Theo như trong sách ghi lại thì Sở Tư Thần có một con Đạp Vân Báo còn non phẩm chất không tệ, Sở Diệp đoán là con báo trung thượng phẩm kia hẳn là thuộc về hắn.

Sở Tư Thần trong sách là nam phụ, không giống nguyên chủ chỉ là pháo hôi, đối phương là một trong số những lam nhan tri kỷ trọng yếu của nữ chính, có thể ở cạnh nữ chính lưu lại tên tuổi thì điều kiện chắc chắn không tệ.

Sở Tư Thần được miêu tả phong thái độ lượng rộng rãi, khí độ bất phàm, mỗi khi nghĩ đến Sở Tư thần thì "Sở Diệp" liền có chút đố kị.

Lắc đầu vứt Sở Tư Thần ra đằng sau, Sở Diệp quên hết những chuyện khác đi để nghĩ vấn đề trước mắt. Khế ước hồn thú tồn tại nguy hiểm, nếu là người khế ước linh hồn lực không đủ hùng hậu, tố chất thân thể không tốt thì cực kì dễ bị hồn thú phản phệ. Vậy nên bình thường hồn sủng sư thường lựa chọn hồn thú đầu tiên là con non vừa ra đời.

Hồn thú thành niên đều có tư tưởng của mình, phần lớn đều không nguyện ý khuất phục con người. Nhiều người khế ước trong quá trình đó đã bị tư tưởng của Hồn thú xung kích biến thành ngớ ngẩn, thậm chí mất mạng cũng không ít. Con non vừa ra đời liền khác biệt. Con non có tư duy tương đối đơn giản, khế ước cũng dễ, thêm nữa, hồn thú được khế ước nếu chú trọng bồi dưỡng từ nhỏ sẽ có mối quan hệ tương đối chặt chẽ với chủ nhân.

Sở Diệp xem la bàn, cảm thấy cơ hội của mình tới rồi. Một hồn thú vương cấp thuộc tộc quần cư chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đây là hồn thú đặc biệt được yêu thích bởi lẽ khế ước với 1 con tương đương khế ước với 1 đàn. Vương cấp hồn sủng tuy tốt nhưng khế ước Vương cấp Hồn thú lại không phải một chuyện dễ.

Ong chúa ngân sí ong mới phá trứng đánh nhau xong sẽ chắc chắn sẽ chịu thương tích, tình huống hồn thú bị thương thì tâm trí tương đối yếu, càng dễ bị khế ước. Tuy vậy khế ước hồn thú bị thương cũng có nguy hiểm nhất định, nếu vết thương không thể chuyển biến tốt thì hồn sủng sư cũng sẽ chịu liên lụy.

Hồn sủng sư cũng là một nghề đốt tiền. Một con non Hồn thú hạ phẩm cũng phải cần hàng trăm đồng vàng, càng không cần phải nói hồn thú trung phẩm. Đạp Vân Báo Trung hạ phẩm của Sở gia có người nguyện ý bỏ ra hơn vạn đồng vàng.

Nguyên chủ là một đại thiếu gia, thời điểm Sở Diệp rời Sở gia đã đem hết tất cả đồ vật bán được đổi thành tiền, trên đường lại tổn hao không ít. Lúc đến thôn Long Nhai thì toàn thân cao thấp cộng lại cũng chỉ có một trăm năm mươi đồng vàng.

Một trăm năm mươi đồng vàng là đủ để người bình thường nơi này sống thoải mái, nhưng nếu dùng để mua con non hồn thú thì nhiều nhất chỉ có thể mua hạ trung phẩm mà thôi.

Hồn sủng đầu tiên của hồn sủng sư có khả năng ảnh hưởng rất lớn tới trình độ tương lai, con non hạ phẩm thành tựu có hạn, Sở Diệp cũng không muốn điều đấy. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy đây là cơ hội khó có được, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc nên quyết định đi rừng ong xem xem.

Đây là một thế giới mà hồn sủng sư xưng vương xưng bá, người bình thường có địa vị cực kì thấp. Chỉ có khi trở thành hồn sủng sư mới có khả năng đứng trên mọi người.

Có cơ hội xuyên vào quyển sách này, Sở Diệp cũng không muốn trở thành một kẻ vô danh bừa bãi, là một pháo hôi không tên tuổi giống nguyên chủ. Thiên phú của Hồn sủng sư cùng linh hôn lực có quan hệ. Linh hồn lực của nguyên chủ là hạ phẩm, tiền đồ có hạn, nhưng, Sở Diệp cảm thấy thiên phú của hắn đã thay đổi rồi. Tuy vậy, sợ sẽ có người phát hiện ra nên Sở Diệp cũng không đi kiểm tra lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro