Chương 25: Tiểu hồ ly xinh đẹp
Lâm Sơ Văn cổ quái nhìn Sở Diệp: "Dược tề luyện thành rồi... sao ta thấy huynh không ngạc nhiên lắm nhỉ?"
Đây là dược tề thức tỉnh huyết mạch sơ cấp đó! Ông nội còn chưa điều chế được đâu. Nếu chuyện cậu thành công luyện chế dược tề bị lan truyền thì nó nhất định sẽ chấn kinh tứ phương.
Sở Diệp nghiêng đầu, ung dung nói: "Không phải ta đã nói rồi sao? Ta tin em."
Lâm Sơ Văn: ". . ."
Thu dược tề vào, Lâm Sơ Văn nói: "Tổng cộng 3 phần dược tề. Tuyết Bảo và Tiểu Ngân mỗi đứa dùng một bình. Như vậy chúng ta vẫn sẽ thừa một phần."
Mặc dù nói chuyện cực kì bình tĩnh nhưng trong mắt Lâm Sơ Văn cũng không nén được hưng phấn.
Đôi khi luyện chế dược tề giống như đi đánh bạc vậy. Thắng thì chỉ trong chớp mắt lợi hơn gấp mấy lần, thua thì táng gia bại sản, mất cả chì lẫn chài . Lần này cũng may mà cậu cược thắng.
Sở Diệp gật nhẹ: "Rất tốt."
Sử dụng hai phần còn có thể thừa ra một bình. Một phần dược tề trị giá hàng ngàn đồng vàng, lần này bội thu rồi.
Lâm Sơ Văn cười khẽ: "May là huynh chuẩn bị ba phần dược liệu."
- Phải là may mắn em vẫn tiếp tục kiên trì.- Sở Diệp nói.
- Nhờ linh tuyền huynh tìm về được đó!
Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, lần luyện chế thứ ba thực sự rất mạo hiểm. Linh hồn lực của cậu hoàn toàn không đủ, không thể tiến hành bước cuối cùng: dung hợp dược dịch. Song, linh tuyền được cho vào nước thuốc đã giúp quá trình dung hợp đơn giản hơn nhiều.
Linh tuyền có thể đề cao xác suất luyện chế dược tề, thứ này quá doạ người!
Sở Diệp trước đó nói tìm thấy linh tuyền ở trên núi. Lâm Sơ Văn cũng vào trong núi tìm nhưng căn bản ở trên đó làm gì có thứ như linh tuyền!
Lâm Sơ Văn không biết Sở Diệp kiếm đâu ra loại nước này. Nếu dược tề sư khác biết có một loại linh tuyền thần kì như thế thì sợ là sẽ cực kì điên cuồng.
Sở Diệp lắc đầu: "Hai chúng ta đừng cảm ơn lẫn nhau nữa nào. Trước hết để Tiểu Ngân và Tuyết Bảo dùng dược tề đã."
Lâm Sơ Văn gật nhẹ: "Vâng."
Dược tề thức tỉnh huyết mạch nên dùng càng sớm càng tốt. Tuổi của linh thú càng lớn, tư chất định hình thì hiệu quả của dược tề càng giảm.
Chính vì thế nên dù trình độ luyện dược vẫn còn khiếm khuyết, Lâm Sơ Văn vẫn vội vã điều chế dược tề.
Tuyết Bảo vốn đã nôn nóng lắm rồi, được Lâm Sơ Văn đồng ý liền vui sướng sử dụng dược tề. Ngay sau khi uống vào, một vầng sáng bạc bao phủ trên thân tuyết hồ, nhiệt độ trong phòng giảm xuống cực nhanh.
Sở Diệp nhìn bốn phía, thấy trên vách tường nhanh chóng ngưng kết một tầng băng mỏng.
Vẻ mặt Lâm Sơ Văn thay đổi, nói: "Tuyết Bảo muốn lên cấp rồi."
Cậu chợt nhớ ra tiểu hồ ly đã lên cấp ba được một khoảng thời gian. Lúc này huyết mạch thức tỉnh xong liền có dấu hiệu thăng cấp, Sở Diệp vội đưa hồn hạch cho Tuyết Bảo.
- Đây là. . .
Sở Diệp cười: "Ta mua quà cho Tuyết Bảo, quên mất chưa đưa."
Lâm Sơ Văn vô cùng cảm kích, nói: "Cảm ơn huynh."
Thời điểm thăng cấp nếu không có Hồn tinh bồi bổ thì hồn thú rất dễ gặp phải sự cố.
Trước đó Lâm Sơ Văn chỉ chú tâm vào luyện chế dược tề nên quên mất vụ tinh hạch này.
Lâm Sơ Văn nhìn tinh hạch tiểu hồ ly giữ trong vuốt mà âm thầm kinh ngạc. Cậu vốn tưởng Sở Diệp chuẩn bị nhiều dược liệu như thế, tiền trong tay có lẽ không còn bao nhiêu, không nghĩ tới đối phương vậy mà còn tiền mua Hồn Tinh.
Tuyết hồ bên trong vầng sáng dần dần xảy ra biến hóa. Một chú hồ ly vốn mắt lác, to nhỏ không đồng đều đột nhiên có một đôi mắt trong veo, chiếc miệng méo cũng khôi phục bình thường.
Luồng sáng bạc tản đi, một con hồ ly đáng yêu xuất hiện trước mặt hai người.
Tiểu tuyết hồ có đôi mắt ngập nước, toàn thân bông xù, đáng yêu đến đòi mạng.
Lâm Sơ Văn nhìn thấy bộ dáng của tuyết hồ, kích động dang tay về phía nó.
Thế nhưng tiểu hồ ly lại không nhào vào trong ngực chủ nhân, trái lại, chú nhóc chạy đến trước gương, xem đi xem lại hình dáng của mình.
Sở Diệp nhìn phản ứng của Tuyết Bảo liền có chút dở khóc dở cười.
Ban đầu hắn còn tưởng Tuyết Bảo là kiểu hồn thú cao lãnh, không nghĩ tới là một con hồ ly yêu cái đẹp, thấy bản thân xinh đẹp hơn thì đến chủ nhân cũng bỏ qua được.
Tuyết Bảo vẫn luôn bị gọi là hồ ly xấu xí, Sở Diệp thấy nhóc con này không thèm để ý cũng không nghĩ gì nhiều. Hóa ra nhóc không phải thật sự không để tâm, chỉ là giả bộ thôi.
Tiểu tuyết hồ đung đưa cái đuôi to, bông xù, liên tục điệu đà trước gương. Nhìn dáng vẻ này Sở Diệp cũng có chút... không hiểu.
Tuyết Bảo liếc mắt đưa tình với Sở Diệp. Hắn nhịn không được mở to mắt, quay đầu nói với Lâm Sơ Văn: "Không nghĩ nhóc hồ ly em nuôi lại là cái dạng này."
Lâm Sơ Văn cười cười, hơi xấu hổ: "Tuyết Bảo bình thường không phải như thế này đâu." Cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa...
Sở Diệp: ". . ." Bộ dáng lúc trước của Tuyết Bảo mà liếc mắt đưa tình với hắn...!
- Người ta thường nói hồn sủng giống chủ nhân, không nghĩ rằng... - Tuyết Hồ liếc mắt với mình, chẳng lẽ Lâm Sơ Vân cũng...
Lâm Sơ Văn đỏ bừng mặt, có lẽ cũng nghĩ giống Sở Diệp, trên đầu như muốn nổ tung.
Sở Diệp nhìn dáng vẻ lúng túng của Lâm Sơ Văn thì cũng không trêu chọc cậu nữa.
Tiểu Ngân hiếu kỳ nhìn bộ dáng mới của Tuyết Bảo, bay xung quanh đồng bạn mấy vòng liền.
Tuyết Bảo có vẻ rất đắc ý với hình dáng hiện tại, dùng kĩ năng mị hoặc hướng về phía tiểu ong chúa.
Đẳng cấp của Tiểu Ngân thấp hơn Tuyết Bảo một cấp, bị kỹ năng của đồng bạn mê hoặc, tiểu ong chúa chóng mặt, đập đầu vào tường.
Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân ngã trên mặt đất, cảm thấy quá mất mặt!
Lâm Sơ Văn nhìn phản ứng của nhóc ong chúa, không nhịn được cười lên.
Tuyết Bảo trong tưởng tượng của mình, bé hồ ly lông trắng muốt, bông xù. Lấy tạm ảnh cáo tuyết minh họa cho bé nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro