Chương 27: Tiếp tục đi săn
Sở Diệp đi tìm thôn trưởng.
- Diệp thiếu muốn xây thêm phòng? - Thôn trưởng vừa hút thuốc vừa hỏi.
Sở Diệp gật nhẹ, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: "Phải. Ta muốn xây thêm mấy buồng ong. Tốt nhất là cách nhà ta xa một chút thôi, nhưng lại không thể quá xa."
Thôn trưởng hơi ngạc nhiên: "Đàn ong của ngài lại tăng thêm rồi?"
- ... Cũng không khác lắm.
- Hồn sủng của Diệp thiếu lớn lên nhanh quá! Chúc mừng, chúc mừng."
Số lượng ngân sí ong nhiều lên, sản lượng mật ong cũng sẽ tăng theo. Sở Diệp vốn đã rất biết kiếm tiền rồi, giờ đàn ong còn lớn hơn nữa, lần này không biết kiếm thêm bao nhiêu đây! Có đủ hoa nguyên liệu, một tháng thu về hàng trăm đồng vàng cũng có thể.
Thôn trưởng vừa nhìn Sở Diệp vừa không nhịn được vài phần ao ước. Ông nói: "Xây thêm mấy buồng ong cũng không phải việc lớn gì. Ta tìm vài thôn dân giúp ngài, chỉ mấy ngày là xong thôi!"
Sở Diệp gật nhẹ, nói:" Vậy thì ta đành phải làm phiền thôn trưởng vậy''
Sau khi ra khỏi nhà thôn trưởng, Sở Diệp tới nhà Vương thợ mộc đặt trước 200 thùng nuôi ong. Thực lực của Tiểu Ngân được nâng cao, số lượng ong hiển nhiên sẽ tiếp tục tăng lên, Sở Diệp dứt khoát đặt trước vài trăm thùng ong.
- 200 thùng? - Vương thợ mộc hơi ngạc nhiên
Từ lúc nuôi ong Sở Diệp nhanh chóng trở thành khách hàng lớn của ông. Cách làm thùng nuôi ong đơn giản, hắn cho tiền công cao, Vương thợ mộc rất tình nguyện làm việc cho Sở Diệp.
- Đúng thế - Sở Diệp gật đầu.
Vương thợ mộc ngạc nhiên, không nhịn được bèn nói: "Chẳng lẽ đàn ong... số lượng tăng lên gấp đôi rồi?''
Sở Diệp lắc đầu: ''Không phải đâu, ta chỉ lo trước thôi. 200 thùng có vấn đề gì sao?''
Vương thợ mộc lắc đầu: ''Không có, không có. Nhưng mà 200 thùng ong có hơi nhiều quá, ta lo là Sở Thiếu phải chờ một khoảng thời gian nữa.''
- Được!
Vương thợ mộc xoa xoa tay, nói: "Ta đang có sẵn 20 thùng nuôi ong đây, Sở thiếu nếu cần dùng gấp thì cứ đem về đi''
Sở Diệp cười cười: "Vậy thì tốt quá"
Trước đó Vương thợ mộc đã thấy Sở Diệp rất giỏi rồi, việc đàn ong mở rộng thêm chỉ là chuyện sớm muộn, ông cũng đã chuẩn bị sẵn 20 thùng nuôi ong. Song, không ai ngờ Sở Diệp lại mua nhiều tới thế, không phải đặt hàng 20 thùng mà là 200 thùng! Kì thật ông có hơi hối hận, chuẩn bị không đủ nhiều, không dồn sức làm sẵn thật nhiều thùng nuôi ong.
Sau khi Sở Diệp đi, một thôn dân tới tìm Vương thợ mộc đặt đồ dùng trong nhà: ''Vương thợ mộc ơi! Diệp thiếu tìm ông làm gì thế? Lại làm thêm thùng ong?''
- Đúng thế!
- Lần này ngài ấy đặt trước bao nhiêu thùng đấy?
- 200 thùng.
- Ai da, Diệp thiếu định nuôi bao nhiêu ong đây, nuôi nhiều tới vậy à?
Mặt mày hớn hở, Vương thợ mộc nói: "Ta cũng không biết. Diệp thiếu có thể chỉ chuẩn bị trước vậy thôi."
- Đơn hàng lớn thế này chắc ông kiếm được nhiều tiền lắm?
Vương thợ mộc trả lời lảng đi: "Đâu có, đâu có..."
Ông vuốt vuốt cằm, không nén được vui sướng. Một thùng nuôi ong giá 3 đồng bạc, 200 đồng giá 60 đồng vàng, đây là một cuộc làm ăn rất lớn!
Bình thường người trong thôn cũng chỉ bỏ ra vài đồng bạc đặt nội thất thôi, vậy mà còn phải cò kè mặc cả nửa ngày mới chốt. Diệp thiếu đặt hàng vừa nhiều vừa hào phòng! Ông cùng vài học trò tăng ca một thời gian nữa, mỗi ngày đóng được thêm 7,8 thùng ong, như vậy thì đơn hàng này cũng không có vấn đề gì mấy. Có điều 200 thùng ong, vật liệu chỉ sợ không đủ được. May mà gỗ trên núi có nhiều, lấy thoải mái cũng không tốn bao nhiêu tiền.
Người trong thôn thấy dáng vẻ hớn hở của Vương thợ mộc, họ biết ngay đơn hàng này ông ta kiếm bộn mà!
Thôn dân âm thầm cảm thán Sở Diệp đúng là kiếm không ít, người đóng thùng ong cho hắn là Vương thợ mộc cũng đi theo phát tài rồi!
Sáng sớm, Sở Diệp bị Tiểu Ngân đánh thức.
- Huynh tỉnh rồi à? Tới đây ăn cơm nào. - Lâm Sơ Văn gọi.
Sở Diệp có hơi xấu hổ: "Em làm xong cơm rồi ư?"
Kiếp trước Sở Diệp có thói quen ngủ nướng, ăn được ngủ được sướng như tiên. Xuyên tới thế giới này, hắn không thể ngủ như trước, phải cái thói quen khó thay đổi quá, không sửa trong một sớm một chiều được.
Tay nghề nấu cơm của Lâm Sơ Văn rất tốt. Từ khi cứu cậu, về cơ bản đồ ăn đều do cậu làm, Sở Diệp cũng hơi xấu hổ.
- Đây đều là món ta thường làm. - Nhìn thấy Sở Diệp hơi ngượng, Lâm Sơ Văn tỏ ra tùy ý nói.
Thời điểm vừa gặp Sở Diệp, Lâm Sơ Văn còn cảm thấy đối phương là người hiền lành, tính tình ngay thẳng. Sau này tiếp xúc nhiều rồi, cậu nhận ra tính tình của Sở Diệp có hơi... hư hỏng, trên thân lại có nhiều bí mật, hoàn toàn khác biệt so với tưởng tượng ban đầu.
Cũng may, mặc dù với việc nhỏ, Sở Diệp khá là mơ mơ màng màng nhưng cứ dính tới chuyện lớn, hắn lại cực kì đáng tin cậy. Lâm Sơ Văn cảm thấy kiểu tính cách này rất tốt, rất dễ ở chung.
- Tiểu Ngân dạo này hoạt bát thật. - Sở Diệp nói.
Sau khi lên cấp 4, Tiểu Ngân có vẻ trở nên hiếu chiến hơn nhiều. Nếu không phải hắn ngăn cản, Sở Diệp nghi đứa nhóc này có thể bay vọt tới hang ổ của con ong chúa trong núi kia liều mạng!
- Đây là chuyện tốt mà! Tuyết Bảo gần đây cũng thích chạy nhảy bên ngoài lắm.
Lâm Sơ Văn ôm tuyết hồ, tiểu hồ ly kêu lên từng tiếng làm nũng với chủ nhân.
Lâm Sơ Văn sờ đầu Tuyết Bảo. Từ lúc cậu nuôi dưỡng bé hồ ly này, rất nhiều người quanh đây bàn tán sau lưng nhóc, chê nó xấu xí. Mặc dù nhìn bên ngoài thì Tuyết Bảo tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực tế có lẽ bé con cũng có hơi tự ti. Cuối cùng tiểu hồ ly có thể ngẩng đầu, ưỡn ngực đi đường, cậu cũng cảm giác được tâm tình của hồn sủng gần đây tốt hơn nhiều.
- Ăn cơm xong chúng ta lên núi đi. - Lâm Sơ Văn nói
- Được.
Mặc dù đã thức tỉnh huyết mạch thành công, tạm thời chưa cần phải tiêu xài gì quá lớn, tuy nhiên, phí nuôi dưỡng đàn ong vẫn còn đắt lắm! Không nói tới mấy cái khác, chỉ tính riêng tiền đóng thùng nuôi ong thôi đã tốn không ít tiền rồi, nhất định không thể dừng việc kiếm tiền được!
Ăn cơm xong, hai người mang theo Tiểu Ngân và Tuyết Bảo vào núi, Sở Diệp đem la bàn ra kiểm tra một chút.
Ban đầu trong núi có nhiều nơi mà hắn coi là cấm khu, mỗi lần lên núi đều phải cẩn thận suy xét. Tuy nhiên, bây giờ hai hồn sủng đều lên cấp 4 cả rồi, có khả năng vào được nhiều khu lắm.
- Ở hướng này có một con hung thú lạc đàn, la bàn hiển thị nó khoảng cấp 4. - Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật nhẹ, hơi kích động nói: "Chúng ta có thể tới nhìn xem sao."
Sở Diệp báo với Tiểu Ngân, trước hết để nhóc con này thả đàn ong ra thám thính đã.
Tiểu Ngân đập cánh tỏ vẻ không hài lòng. Cũng chỉ là một con hung thú cấp 4 mà thôi, sao phải đi thám thính làm gì chứ! Trực tiếp tới đó đánh không phải tốt hơn à? Đừng nói là con thú kia mới chỉ cấp 4, với bản lĩnh của nhóc, đánh một con cấp 5 cũng được nữa.
Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân mà không biết nói sao, thầm nghĩ: "Từ khi huyết mạch được thức tỉnh, bước vào cấp 4, Tiểu Ngân có vẻ hiếu chiến hơn nhiều. Có điều cái này cũng khó mà trách được, dù gì phẩm tướng của Tiểu Ngân không phải là mấy con hồn sủng bình thường, khiêu chiến vượt cấp cũng không khó." Hắn cũng chỉ là lo xa chút thôi.
Mặc dù Tiểu Ngân không hài lòng với cái kiểu suy tính cẩn thận này, nhưng nó vẫn theo lời chủ nhân, huy động đàn ong đi thám thính.
Ngay lập tức, đàn ong truyền tin tức tới.
- Là một con Khai Sơn Mãng Ngưu. - Sở Diệp nói với Lâm Sơ Văn
Lâm Sơ Văn gật nhẹ: "Có thể đánh được."
Thịt của Mãng Ngưu ẩn chứa nhiều huyết khí, cực kì bổ dưỡng, tinh hạch cũng là đồ tốt.
- Vậy chúng ta đi thôi. - Sở Diệp gật đầu.
Hai người đi tới vị trí trên la bàn, Tiểu Ngân một mình một đường đi trước, bay tới chỗ của Khai Sơn Mãng Ngưu, tiểu hồ ly bám sát phía sau.
Con hung thú này da dày thịt béo, không sợ công kích của đàn ong. Lúc nhìn thấy đàn ong bay tới, ban đầu nó có hơi mê mang, lúc sau thì giận dữ.
Mãng Ngưu mài móng, lao về phía đàn ong.
Đàn ong phản ứng nhanh, ngay khi hung thú lao tới liền tản ra chỉ trong nháy mắt.
- Y y ~~
Sở Diệp nghe thấy một tiếng kêu lanh lảnh, cảm thấy linh hồn dường như run rẩy.
Con vật vốn đang lao về phía Tiểu Ngân đột nhiên hành động chậm lại, giống như đang hoảng hốt.
- Đây là...
- Sóng âm công kích. - Lâm Sơ Văn nói. "Có lẽ kí ức truyền thừa của Tiểu Ngân nhà huynh thức tỉnh rồi."
Sóng âm công kích của những con côn trùng bé nhỏ không được lớn mấy, nhưng thắng ở chỗ nhiều, phát ra từ khắp nơi, công kích thẳng tới linh hồn.
Một vài yêu thú thượng phẩm sẽ có ký ức truyền thừa độc quyền, những Hồn thú có thể thức tỉnh những ký ức này đều thuộc loại có số có má.
Lâm Sơ Văn vốn không xác định được phẩm tướng của Tiểu Ngân, giờ lại nắm chắc tám phần. Có thể thức tỉnh ký ức truyền thừa, có tới tám mươi phần trăm là yêu thú thượng phẩm.
Yêu thú chiến đấu quyết định sinh tử chỉ trong chớp mắt.
Tiểu Ngân có kĩ năng công kích bằng sóng âm, chiếm ưu thế không nhỏ.
Tiểu tuyết hồ thừa dịp Khai Sơn Mãng Ngưu không tập trung, xòe ra móng vuốt, cào vào cổ con hung thú này.
- Móng vuốt sắc bén quá! - Sở Diệp thầm nghĩ: "Tuyết Bảo nhìn trông rất đáng yêu, lông xù xù. Thế nhưng móng vuốt của bé con này sắc bén, dễ dàng cắt vào da của Mãng Ngưu, quả thực khiến người ta khó mà ngờ được."
- Mặc dù da của Mãng Ngưu dày nhưng trên đó cũng không có lớp giáp nào cả, vẫn dễ công phá lắm. - Lâm Sơ Văn nói.
Nhìn thấy hung thú bị thương, Tiểu Ngân sai đàn ong phóng độc châm vào khu vực đó.
Mãng Ngưu bị đàn ong vây đánh, nông nóng lao tới. Tuyết Hồ xòe móng vuốt, thêm vài lần cắt nữa, trên thân hung thú lại nhiều thêm vài vết thương.
Sau khi bị hai yêu thú vây công, Mãng Ngưu cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, ngã xuống.
Sở Diệp nhanh chóng đi tới lấy tinh hạch của hung thú.
Hồn tinh của Khai Sơn Mãng Ngưu thuộc hệ mộc, vừa vặn thích hợp với Tiểu Ngân, Sở Diệp không khách khí chút nào thu luôn!
- Thịt của con Mãng Ngưu này có dính nọc ong, có ăn được nữa không nhỉ? - Sở Diệp do dự nói.
Lâm Sơ Văn cười nhẹ: "Huynh yên tâm đi, vẫn ăn được. Lát nữa huynh xử lý chút là ổn."
- Em biết cách xử lý?
- Vâng - Lâm Sơ Văn gật đầu.
Sở Diệp và Lâm Sơ Văn hợp lực đem thi thể Mãng Ngưu xuống núi.
Hai người cùng gánh về một con trâu, thôn dân nhanh chóng tới xem. Tiểu hồ ly thấy vậy liền ngẩng đầu ưỡn ngực, đi đầu cho người trong thôn ngắm.
- Ai da, con trâu to thế này ăn được lâu lắm đây!
- Bán số thịt này đi khéo phải được mười mấy đồng vàng đấy.
- Sở thiếu lợi hại quá, thế mà giết được con trâu to thế này.
- Con hồ ly này kì quái thật! Trước đấy nó xấu như thế cơ mà, giờ lại cực kỳ xinh đẹp.
- Hồ ly nhà Diệp thiếu thay đổi nhiều quá, chẳng lẽ... đổi con khác rồi?
- Hồ ly là hồn sủng, sao mà tùy tiện đổi thế được. Chắn chắn vẫn là con cũ thôi, chỉ là nó trở nên xinh đẹp hơn.
- Người ta vẫn nói thiếu nữ 18 tuổi sẽ thay đổi, ta không nghĩ câu này cũng được áp dụng cho hồ ly đấy! Thay đổi lớn quá rồi.
Người trong thôn không quá hiểu hồn sủng, cũng không nghĩ Tuyết Bảo trở nên xinh đẹp hơn nhờ dược tề thức tỉnh huyết mạch. Nếu thôn dân biết Sở Diệp và Lâm Sơ Văn tiêu tốn bao nhiêu cho loại dược tề kia chắc sẽ kinh ngạc tới cắn lưỡi luôn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro