Chương 32: Thuyền Thần Phong
Đấu giá được tiến hành đâu vào đó, cuối cùng cũng tới dược tề thức tỉnh huyết mạch của Lâm Sơ Văn. Giá khởi điểm của dược tề là 2000 đồng, cuối cùng được người ta mua lại với giá 4500.
Sở Diệp hơi ngạc nhiên: "Vậy mà bán được nhiều tiền như thế!?
Lâm Sơ Văn cười nhẹ: "May mắn rơi vào đúng thời điểm thôi. Nếu chúng ta bán dược tề vào ngày bình thường thì giá cả không lên cao như vậy được."
Không khí của các hội đấu giá đều cực kì "nóng", mọi người thường dễ bị cuốn theo cảm xúc, thậm chí nhiều vật phẩm được đem vào phòng đấu giá còn đắt gấp hai, gấp ba lần so với bên ngoài.
Hội đấu giá lần này được tuyên truyền tốt, nhiều nhân vật lớn tới mua nên giá cả tăng lên cực nhanh.
Hội đấu giá diễn ra hừng hực, từng vật phẩm được bán ra nhanh chóng.
- Cuối cùng, chúng tôi xin đưa ra thương phẩm áp trục của hội đấu giá lần này: thuyền Thần Phong.
Pháp khí có hình dạng giống một con thuyền được đưa lên trên đài. Thuyền Thần Phong được luyện chế từ cánh chim của hồn thú Tướng cấp Thanh Vũ, khởi động bằng Hồn Tinh, ngày đi trăm dặm.
Đối với những tu sĩ có hồn sủng phi hành thì thứ này không có giá trị thì mấy, bọn họ có thể trực tiếp trèo lên lưng hồn sủng mà chạy nhảy khắp nơi. Tuy nhiên, với những tu sĩ không có hồn sủng phi hành thì đây lại là pháp khí không tệ, điều khiển dễ dàng, muốn tới chỗ nào thì đi chỗ đó.
Sở Diệp thực sự rất thích chiếc thuyền kia. Tiểu Ngân nhà hắn mặc dù biết bay nhưng một con ong nhỏ sao mà chở người được? Tiểu hồ ly của Lâm Sơ Văn cũng không khác gì.
Nếu có một chiếc pháp khí như thuyền Thần Phong, hắn có thể dễ dàng mang theo thùng nuôi ong đi khắp nơi thả ong rồi!
6000 đồng vàng là giá khởi điểm của thuyền Thần Phong. Sau khi một đám tu sĩ bên dưới tranh đấu ồn ào, giá cả nhanh chóng phá mười ngàn, cuối cùng pháp khí được một hồn sủng sư mua với giá hai mươi tám ngàn đồng.
Sở Diệp nghe thấy giá tiền cuối cùng thì có hơi bất đắc dĩ. Tốt nhất là hắn vẫn nên thành thành thật thật thuê xe ngựa của Hạ Sơn thôi, mặc dù đúng là hơi chậm nhưng tốt xấu gì cũng tiết kiệm tiền. Nếu điều khiển loại pháp khí như thuyền Thần Phong bay tới bay lui thì rất dễ bị coi thành "dê béo" chào mời người khác làm thịt.
Lâm Sơ Văn nhìn dáng vẻ của Sở Diệp: "Huynh muốn pháp khí phi hành?"
Sở Diệp gật đầu: "Đúng thế. Nếu Tiểu Ngân có thể chở người thì tiết kiệm được ít tiền rồi."
Lâm Sơ Văn bật cười, nói: "Không sao, hai chúng ta cố gắng kiếm tiền, tiết kiệm một chút thì vẫn có thể mua được."
Sở Diệp lắc đầu: "Tạm thời vẫn nên quên đi thôi."
Cấp bậc của hai người họ còn thấp, dùng tiền đi mua mấy thứ chỉ "tốt nước sơn" chứ không "tốt gỗ" như pháp khí kia thì thà nghĩ ra cách nâng cao thực lực còn hơn. Số tiền để mua thuyền Thần Phong đủ lo cơm nước cho Tiểu ngân trong vài năm liền.
Hội đấu giá kết thúc, trong tài khoản của Lâm Sơ Văn có thêm 2050 đồng vàng. Cậu nhanh chóng rút ra 1500 đồng đưa cho Sở Diệp.
- Sao em cho ta nhiều tiền thế? - Sở Diệp ngạc nhiên hỏi.
Lâm Sơ Văn cười khẽ: "Ta đã mua đủ thứ mình cần rồi, không phải huynh muốn mua ngọc thạch sao?"
Trước đấy Lâm Sơ Văn đã mua rất nhiều linh thảo, chỗ đó đủ để cậu luyện chế dược tề trong thời gian rất dài. Khẩu phần lương thực của Tuyết Bảo cũng được cậu chuẩn bị đầy đủ. Hiện tại cậu không có nhu cầu mua thêm linh thạch hay gì khác nữa.
Về phần Sở Diệp, hắn cũng mới chỉ đi ngắm được một nửa số cửa hàng ngọc thạch mà thôi. Căn bản là không có tiền nên Sở Diệp không thể đi xem tiếp được.
- Em nhìn ra ta muốn mua ngọc thạch?
Lâm Sơ Văn bật cười: "Huynh muốn mua thì mua đi, hết tiền chúng ta lại kiếm thêm."
Sở Diệp cười nói: "Được."
Nhờ Lâm Sơ Văn đưa thêm tiền, Sở Diệp lại tiếp tục đi tới mấy cửa hàng nữa, mua thêm ít ngọc thạch, quả thật là tiêu tiền như nước. Nghĩ đến việc số ngọc thạch này có thể đem tới lợi ích to lớn, Sở Diệp chậm rãi bình tĩnh lại.
Sở Diệp và Lâm Sơ Văn đi khắp nơi ở thành Hắc Vân thêm 2 ngày nữa mới ngồi xe ngựa của Hạ Sơn về thôn.
Hạ Sơ vừa đánh xe vừa nói chuyện cùng hai người: "Thành Hắc Vân náo nhiệt lắm đúng không."
Sở Diệp gật đầu: "Đông đúc lắm, khác hoàn toàn với trấn Trúc Khê."
- Tất nhiên rồi. Ta nghe nói lần này hội đấu giá có hai con Hồn thú trung thượng phẩm, hai con trung trung phẩm, không biết tin có đúng hay không nữa. - Hạ Sơn hỏi.
Sở Diệp gật đầu, nói: "Chính xác đấy."
Hạ Sơn hâm mộ nó: "Hồn sủng sư có chỗ dựa tốt thật đấy! Hồn sủng đắt như thế cũng có người mua cho. Nếu ta có thể tới xem hội đấu giá lần này thì tốt quá, lúc đó lợi hại biết bao!
Hạ Sơn tràn đầy mơ ước, không hề nghĩ tới hai người trên xe không những được tới xem mà còn đem dược tề vào phòng đấu giá nữa đấy.
Trong mắt Hạ Sơn, Sở Diệp và Lâm Sơ Vân chỉ là hai kẻ lợi hại trong những hồn sư cấp thấp thôi. Những người có thể vào phòng đầu giá hoặc là có người chống lưng, hoặc phải từ cấp 5 trở lên. Hai người còn chưa đủ tư cách.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro