Chương 35: Đi săn không dễ
Sở Diệp chống cằm, trên mặt biểu lộ sự lo lắng.
Lâm Sơ Văn nhìn nhìn, nghi hoặc hỏi: "Huynh sao thế?"
Sở Diệp đáp: "Gần đây chúng ta chỉ có tiêu tiền thôi, tiền hết thực sự rất nhanh."
Xây nhà tốn hơn 300 đồng vàng, toái hồn tinh cũng tốn mất 200. Trước đấy Lâm Sơ Văn đã đưa cho hắn 1500 đồng vàng nhưng sau khi mua ngọc vô sắc thì cũng không còn thừa bao nhiêu.
Giờ Sở Diệp cũng hiểu vì sao Sở gia lại đưa một vài người vô dụng trong nhà đi sung quân rồi. Bồi dưỡng hồn sư thực sự tốn quá nhiều tiền, dù là gia tộc lớn cũng chỉ có thể tập trung tài nguyên vào một vài người mà thôi
Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, nghĩ ngợi nói: "Ta đi bán dược tề không phải sẽ ổn sao?"
Sở Diệp cười khổ: "Dược tề của em... đừng bán nhiều quá."
Mặc dù dược tề sư có địa vị cao nhưng cũng không ít người muốn cản trở. Lâm Sơ Văn vẫn còn nhỏ tuổi mà trình độ luyện dược đã cao tới vậy... Nếu người khác phát hiện ra thì sợ là sẽ nảy sinh ý đồ xấu, thậm chí cậu có thể bị một vài gia tộc lớn bắt lại, nuôi nhốt, luyện chế dược tề suốt ngày suốt đêm. Nhiều dược tề sư trông có vẻ như có địa vị cao đấy, trên thực tế, họ cũng không có tự do.
Chuyện hồn thạch biến chủng không thể nói là nhỏ được, hai người vẫn cần cẩn trọng hơn.
Lâm Sơ Văn cười khẽ, đáp: "Huynh yên tâm, ta có chừng mực mà. Ta cũng chỉ bán một số dược tề phổ thông thôi."
Gần đây Sở Diệp lại xách về hai thùng nước linh tuyền, Lâm Sơ Văn biết Sở Diệp có bí mật nên cũng không hỏi nhiều. Dùng loại nước này luyện chế một ít dược tề thông thường có thể đề cao xác suất thành công lên đến 90%.
Lâm Sơ Văn gần đây luyện chế không ít dược tề, mặc dù chúng cũng chỉ là một số loại đã được định giá sẵn nhưng thắng ở số lượng nhiều. Nếu đem tất cả bán đi thì cũng là một khoản thu kha khá.
- Chúng ta bán dược tề rải rác thôi, chủ yếu cũng là vì lí do an toàn, đi tới các thành trấn khác cũng được - Sở Diệp quyết định.
Lâm Sơ Văn gật nhẹ, nói: "Nghe huynh."
- Nhưng mà bổ hồn dịch và cố hồn dịch tạm thời chưa nên bán. - Sở Diệp nói thêm.
- Huynh nghĩ hai loại dược tề này còn nhiều lắm chắc?
Đúng là Lâm Sơ Văn dùng ngọc vô sắc luyện chế ra rất nhiều cố hồn dịch và bổ hồn dịch, nhưng, khẩu vị của Sở Diệp thực sự tốt quá mức! Về cơ bản, cậu điều chế ra bao nhiêu thì hắn uống bấy nhiêu, một người uống bằng mười mấy hồn sư cộng lại.
May mắn sau khi hồn thất phân chia xong, Sở Diệp cũng uống ít lại. Nếu không thì Lâm Sơ Văn cũng không biết phải làm thế nào mới cung cấp đủ dược tề cho hắn dùng.
Sở Diệp ngượng ngùng cười cười, hơi xấu hổ nói: "Không còn nữa thật hả? Ta thấy em luyện chế nhiều lắm mà... Ta uống nhiều tới vậy ư?"
Sở Diệp nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi mới chậm chạp nhận ra mình hình như... uống nhiều thật. Nhẩm nhẩm tính, chưa đến một tháng mà hắn đã uống dược tề tương ứng với khoảng 2000 đồng vàng rồi. Cái phương pháp dùng dược này đến gia tộc lớn cũng nuôi không nổi.
Tuy vậy, kiểu uống của hắn cũng không phải không có chỗ tốt, linh hồn lực vững vàng hơn trước nhiều.
- Dù sao tiền nguyên liệu cũng không đáng bao nhiêu, huynh muốn uống thì cứ dùng thoải mái đi. - Lâm Sơ Văn chuyển đề tài, nói - "Hôm qua Tuyết Bảo lên cấp năm, nhóc ấy có thể cùng Tiểu Ngân đi săn."
Thực lực của đàn ngân sí ong dưới trướng Tiểu Ngân tăng lên không ít, Tuyết Bảo lại lên cấp năm, những chỗ trước kia hai đứa không dám xông vào thì giờ có thể thử được rồi.
Sở Diệp hơi ngạc nhiên, nói: "Tuyết Bảo cũng lên cấp rồi sao?"
- "Vâng" - Lâm Sơ Văn gật nhẹ.
- Nhanh thật đấy.
Hỏa hồ của nữ chính có huyết mạch Thiên Hồ, tuyết hồ của Lâm Sơ Văn dường như cũng tương tự. Với huyết mạch cường đại như vậy thì Tuyết Bảo lên cấp nhanh cũng là chuyện bình thường.
Trước đó hồ ly nhỏ và nhóc ong chúa đã kiếm được không ít tiền dựa vào việc đi săn, bây giờ hai đứa đều tăng thêm 1 cấp, vậy thì chuyện săn thú càng không phải là vấn đề
Sở Diệp nghĩ thì tốt nhưng đến lúc đi săn, hắn mới phát hiện ra hiện thực không thể được như mình mong muốn.
Sau khi vào đông, không ít hồn thú đều chọn ẩn núp vào sâu trong rừng, Tuyết Bảo và Tiểu Ngân đúng là đã mạnh lên nhưng tìm kiếm con mồi vẫn rất khó khăn.
May mắn thay, mặc dù thu hoạch trong những lần đi săn không tốt như Sở Diệp nghĩ nhưng nó vẫn đủ để nuôi hai nhóc hồn sủng.
Thời gian trôi qua cực nhanh, thấm thoắt đã qua hơn nửa tháng, thời tiết càng ngày càng lạnh, con mồi xung quanh cũng ngày càng ít đi.
Trong những năm gần đây, cứ vào thời điểm này là một vài hung thú đói khát sẽ xuống núi để kiếm ăn. Bởi vậy trong thôn thường xuyên xảy ra chuyện dã thú tập kích con người.
Năm nay có lẽ là vì có bé hồ ly và nhóc ong chúa đi săn quá thường xuyên nên không có mấy con dám chạy xuống núi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro