Chương 37: Đàn sói xuống núi

Sói am hiểu ẩn nấp, song, dưới sự trinh sát của la bàn, chúng căn bản không có chỗ che thân. Tiểu Ngân được Sở Diệp chỉ dẫn, nhóc thống lĩnh đại quân bay tới chỗ đàn sói. Ngay lập tức, hai bên bắt đầu lao vào tàn sát lẫn nhau.

"Li!" Tiểu Ngân thét lên một tiếng thật dài, đàn ngân sí ong đi theo ong chúa cùng nhau phát ra sóng âm công kích.

Hàng ngàn, hàng vạn con ong tạo thành tiếng quạt gió hỗn loạn, đâm thẳng vào trong linh hồn của kẻ thù. Tiếng gió sắc bén khiến đàn sói bắt đầu trở nên hoảng hốt.

Một hình bóng trắng như tuyết nhảy lên, đứng ngay trước mặt sói đần đàn. Tuyết Bảo chỉ một lần vung vuốt đã cắt đứt đầu con sói trước mặt, lôi hồn tinh đẫm máu ra.

Sóng âm công kích của Tiểu Ngân có thể đâm thẳng vào thần hồn chỉ trong nháy mắt, thêm vào đó đàn ong đi theo cũng có tác dụng tăng cường sức mạnh cho ong chúa. Sói đầu đàn bị tấn công dẫn đến hoảng hốt, Tuyết Bảo nắm lấy cơ hội ra chiêu là có thể kết thúc trận chiến.

Sở Diệp mở to mắt, kinh ngạc nhìn con sói đầu đàn vừa ngã xuống.

Sở Diệp đã sớm biết với thực lực của 2 đứa nhóc, xử lý một con sói cấp 5 cũng không phải quá khó. Dù là thế, hắn không nghĩ tới một nhóc ong chúa và một bé hồ ly hợp tác với nhau lại có thể "miểu sát" hung thú cùng cấp.

Sói đầu đàn vừa chết, đàn sói lập tức trở nên hỗn loạn. Tuyết Bảo bay nhảy bên trong bầy sói, trái tấn công phải phòng thủ, không bao lâu sau đã xử lý xong vài con sói đầu đàn nữa.

"Móng vuốt của Tuyết Bảo càng ngày càng trở nên sắc bén!"

Lâm Sơ Văn gật nhẹ: "Tuyết Bảo cũng vừa thức tỉnh ký ức truyền thừa."

Sở Diệp thầm nghĩ: Nói gì thì nói, dẫu sao tiểu hồ ly cũng là Hồn thú thượng phẩm, hồn thú bình thường sao có thể so sánh được.

Tiểu Ngân kêu gọi đàn ong tiến hành vây công bầy sói, Sở Diệp ngạc nhiên phát hiện ra đám ong nhà mình lại tập trung công kích vào... hạ thân của lũ sói. Tử huyệt bị tấn công, nhiều con ngã xuống đất kêu gào thê lương, nhìn vô cùng thảm. Sở Diệp thấy vậy cũng chỉ biết xấu hổ vuốt mặt.

Trong đội ngũ của Tiểu Ngân có 2 con ngân sí ong cấp 5, nọc độc của chúng không thường chút nào. Một con sói cấp 4 sau khi trúng châm độc thì tốc độ chạy trốn lập tức giảm mạnh, Tuyết Bảo nắm bắt thời cơ tung ra một vuốt bay luôn đầu.

Mấy con có phẩm cấp thấp hơn thì lại càng không cần bé hồ ly ra tay, đàn ong trực tiếp giải quyết xong.

Sói là loài động vật thù dai, Sở Diệp lại có la bàn chỉ dẫn, hai đứa nhóc không để 1 con nào thoát được ra ngoài, đều xử lý hết.

Lâm Sơ Văn cắt tai trái từng con một, riêng con đầu đàn cấp 5 thì cậu trực tiếp lột da.

Trao thưởng của châu phủ là giết một con sói đổi được một đồng vàng, những con có phẩm cấp cao hơn cũng không được thưởng thêm. Lâm Sơ Văn lại không muốn nộp lên trên tai của mấy con sói cấp 5, cấp 4 cũng không nốt. Hai người họ không thiếu vài đồng vàng kia, không cần phải rêu rao như thế.

Chiến đấu diễn ra cũng nhanh mà kết thúc cũng nhanh, không cần tới một nén hương, đàn sói đều chết sạch.

Sở Diệp kiểm tra la bàn, híp híp mắt nói: "Đôi huynh muội kia đụng phải đàn sói rồi."

Lâm Sơ Văn quay đầu nhìn về phía la bàn, mặt lập tức tối lại: "Nếu theo hướng đi này... hai người họ đang chạy xuống núi."

Cậu cười mỉa mai, huynh muội Vương thị vậy mà lại chạy trốn xuống thôn Mai. Chẳng lẽ họ muốn dẫn sói tới thôn hay sao. Người trong đó đa số đều là người bình thường mà thôi.

Địa hình trong núi phức tạp, nếu nói tới việc chạy trốn thì hẳn nhiên không dễ dàng như ở trong thôn, nói không chừng thôn dân còn giúp bọn họ kéo dài thời gian nữa kia. Huynh muội Vương thị không đấu lại đàn sói, đối với họ việc dẫn chúng tới thôn là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy vậy, không biết sẽ có bao nhiêu người vì thế mà chết đây.

Sở Diệp nhìn vẻ mặt của Lâm Sơ Văn cũng đoán được cậu đang nghĩ gì.

Đây là thế giới mà hồn sủng sư là chúa tể, địa vị của người bình thường vô cùng thấp. Nhiều hồn sủng sư sẽ không quan tâm tới sống chết của những bình dân kia.

"Chúng ta cũng về thôn thôi, đi vòng qua, tập kích từ phía sau lưng." Tốc độ của bọn họ khá nhanh, hẳn là sẽ đuổi kịp đôi huynh muội kia ở cửa thôn, như thế cũng cứu được một vài người nữa.

Lâm Sơ Văn gật nhẹ: "Vâng."

Xử lý xong đàn sói vừa nãy, Tiểu Ngân và Tuyết Bảo không phí bao nhiêu tinh lực, hai đứa nhóc còn chưa thỏa mãn đâu. Nghe được còn cần phải xuống núi đánh nhau tiếp, ong chúa nhỏ và bé hồ ly đều cực kỳ hưng phấn, không chờ nổi vội vàng chạy xuống núi.

Lúc Sở Diệp và Tuyết Bảo tới chân núi thì đàn sói đã ở đây được một lúc rồi.

Huynh muội Vương thị và thôn dân đang cùng đàn sói giao chiến. Mặc dù phần lớn người sống ở trong thôn đều là người bình thường nhưng họ lại không thiếu cung tiễn, quyền cước cũng khá ổn. Mặc dù sức mạnh của thôn dân không đáng bao nhiêu, nhưng dù ít dù nhiều thì cũng giảm bớt một chút áp lực cho hai người kia.

Vì sớm đã biết chuyện đàn sói trên núi, người dân trong thôn đào không ít bẫy rập. Họ không đối phó được với những con cấp 5, cấp 6 nhưng với những con chỉ mới cấp 1, cấp 2 thì vẫn còn ổn.

Khi tình hình chiến đấu đang căng thẳng nhất, thôn dân nhìn thấy Sở Diệp và Lâm Sơ Văn thì lập tức vui mừng.

Tiểu Ngân vừa thấy bầy sói liền kêu gọi đàn ong bay tới tàn sát, trong nhất thời, nhiều con bị ong đốt đến mức kêu la thảm thiết.

Vương Diệu nhìn thấy vị trí đàn ong công kích, "A!" lên một tiếng, mặt đỏ tai hồng.

Tiểu hồ ly nhảy tới phía trước Vương Diệu, chỉ cần dùng một chiêu cũng đủ để giết chết con sói đang muốn tập kích cô bé. Tên ngốc này nhìn chỗ đàn sói bị đốt mà kích động quá mức, thậm chí không thèm để ý xung quanh, thiếu chút nữa đã bị một con đánh lén thành công.

Nhờ thân hình linh hoạt, Tuyết Bảo bay nhảy bên trong đàn sói. Mấy con cấp bốn căn bản không phải là đối thủ của nó, bình thường thì cứ một lần ra vuốt bằng một viên Hồn Tinh.

Có sự trợ giúp của đàn ong và Tuyết Bảo, mức độ nguy hiểm của đàn sói lập tức giảm mạnh.

Thấy huynh muội Vương thị dẫn đàn sói tới thôn, thôn trưởng thôn Mai vừa giận vừa thương xót, nghĩ lần này tai kiếp khó mà thoát được. Vậy mà không ngờ Sở Diệp và Lâm Sơ Văn vừa tới đã giúp hòa hoãn tình thế.

Nhìn tiểu hồ ly ra tay phát nào bén phát đó, ông có ngốc cũng biết chuyện thôn trưởng thôn Long Nhai nói với mình hai người đều mới tới cấp 3 có sự sai lệch.

Cùng một con sói đồng cấp, hồn thú của huynh muội Vương thị phải cùng nó dây dưa hồi lâu cũng chưa chắc đã xử lý được, hồ ly nhỏ lại chỉ cần một vuốt là xong.

Thôn trưởng nghĩ tới chuyện trước đấy mình còn cảm thấy con hồ ly kia gầy yếu mà xấu hổ vô cùng.

Thấy Tuyết Bảo giết chết vài viên "ái tướng" của mình, sói đầu đàn lập tức chú ý tới bé.

Con sói nọ nhảy tới trước mặt hồ ly nhỏ, thấy thế, Tuyết Bảo lập tức làm chiếc đuôi mượt mà của mình phồng lên, lắc lắc vài cái, trên thân xuất hiện một quầng sáng trắng.

Sói đầu đàn hoảng hốt, chỉ trong một khoảnh khắc, tiểu hồ ly vung vuốt tới eo của nó. Dù sói có mình đồng da sắt thế nào đi chăng nữa thì eo của chúng vẫn là điểm yếu chí mạng.

Sở Diệp nhìn mà tấm tắc lấy làm lạ, mỹ "hồ" kế dùng tốt thật! Sau khi Tuyết Bảo trở nên xinh đẹp, bé con nhà mình còn quyến rũ được cả sói hoang kia.

Trên thực tế, nhiều con hồ ly có khả năng mê hoặc, chúng có thể dùng vẻ ngoài điềm đạm đáng yêu quyến rũ đối thủ. Tuy vậy, loại năng lực này chỉ có thể dùng trên những đối thủ có đẳng cấp thấp hơn.

Sói đầu đàn bị thương liền lập tức tỉnh táo lại, nó nhìn về phía tiểu hồ ly lộ ra hung quang.

Tiểu Ngân kêu gọi đàn ong cùng nhau tiến lên, lít nhít toàn ong là ong bắt đầu bao trùm toàn thân sói đầu đàn.

Một vài con ngân sí ong nhận lệnh Tiểu Ngân, điên cuồng dùng châm độc đâm vào vết thương của con sói trước mặt. Nọc ong từ viết thương tiến vào trong thân thể, lan tràn cực nhanh, chiến lực của nó giảm sút trông thấy.

Nhân cơ hội này, tiểu hồ ly xòe móng vuốt ra, vết thương trên người sói đầu đàn càng ngày càng nặng, ruột trong bụng còn rơi ra ngoài. Lại thêm một chiêu nữa, Tuyết Bảo lấy tinh hạch ra giấu vào túi đeo trên cổ.

Trước đó, Sở Diệp làm cho Tiểu Ngân một cái túi nhỏ treo trên thân, Tuyết Bảo trông mà thèm. Lâm Sơ Văn thấy vậy nên cũng may cho bé một cái cho giống bạn đồng hành.

Sói đầu đàn vừa chết, đám lâu la còn lại không gây ra được chuyện gì, rất nhanh, mọi người liên hợp lại giết bằng sạch.

Đàn sói được giải quyết, người dân trong thôn thở phào nhẹ nhõm một hơi, thôn trưởng nhìn Sở Diệp bằng ánh mắt ngập tràn cảm kích thế nhưng vẻ mặt của Vương Hà lại không dễ nhìn chút nào.

Hắn ta vốn đã không đặt Sở Diệp và Lâm Sơ Văn vào mắt, thậm chí trước đấy còn châm chọc, khiêu khích người ta, giờ lại cần đối phương tới cứu... Vương Hà tới thôn Mai trừ việc kiếm tiền thưởng ra thì chủ yếu là vì tinh hạch của đàn sói. Giờ thấy những viên Hồn Tinh tốt nhất đều được con hồ ly kia thu, hắn càng ngày càng thấy khó chịu.

"Hai vị thật lợi hại! Khi trước là mắt của ta có vấn đề rồi." - Vương Diệu nhìn tiểu hồ ly, vẻ mặt khác thường

Cô bé vốn nghĩ Tuyết Bảo chỉ là một hồn sủng xinh đẹp, giờ nhìn thấy đối phương đại sát tứ phương mới phát hiện ra con hồ ly này giỏi thế nào. Mặc dù toàn thân Tuyết Bảo đẫm máu, nhìn trông bẩn bẩn dinh dính nhưng Vương Diệu lại nhìn bé bằng ánh mắt si mê.

Vương Hà nhìn Sở Diệp , hừ lạnh: "Sở thiếu đã lợi hại như thế rồi, sao lại ngụy trang thành tu sĩ cấp thấp, vô duyên vô cớ lừa gạt chúng ta."

Sở Diệp cười cười: "Ta chỉ là... không muốn quá rêu rao mà thôi."

"Mấy con sói này có không ít con là do hai vị giết, không bằng chúng ta phân chia với nhau đi." - Sở Diệp quyết định.

Vương Hà mỉa mai: "Mấy thứ tốt đều bị ngươi lấy hết rồi, muốn để chúng ta ăn cơm thừa canh cặn hay sao?"

Sở Diệp khẽ nhíu mày: "Hồ ly nhỏ ăn uống tốt lắm, đứa bé này lại biết bảo vệ thức ăn, ta cũng đâu còn cách nào nữa. May mắn là mặc dù Tuyết Bảo hơi "keo" một chút nhưng bé nó chỉ lấy phần mình nên được hưởng thôi."

Mặc dù hồ ly nhà mình cầm đi không ít Hồn Tinh nhưng đó cũng chỉ là chiến lợi phẩm của bé, tinh hạch của mấy con sói mà huynh muội Vương thị giết Tuyết Bảo còn không thèm động kia.

Hắn và Lâm Sơ Văn mà không tới kịp, hai người họ thậm chí sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu tính toán kĩ thì hắn còn có ân với đôi huynh muội này, Sở Diệp không hào phóng đến độ lấy hồn tinh của mình trợ giúp người ngoài.

"Thật xin lỗi, tộc huynh của ta không có ý xấu, chuyện lần này may mà có hai vị giúp đỡ."

Vương Hà nghe thấy thế liền phất tay áo, trực tiếp bỏ đi.

Sở Diệp thầm nghĩ: Đại thiếu gia đúng là đại thiếu gia! Vương Hà cũng giết được không ít sói, cộng lại phải hơn một trăm đồng vàng. Bị mất mặt, vị thiếu gia này ngay cả hồn tinh cũng không cần.

Nếu Vương Hà đã không muốn thì Sở Diệp liền quyết định để thôn trưởng cầm.

Sói tấn công thôn làng, trong thôn cũng có người chết, họ cũng cần làm tang lễ cho người nhà. Số tiền kia vừa vặn đủ để làm tiền trợ cấp.

Vương Hà bị mất mặt, lúc rời đi cũng không cần người trong thôn đưa tiễn.

Sau khi đôi huynh muội họ Vương bỏ đi, thôn trưởng xấu hổ tiến tới, có hơi câu nệ nói: "Lần này may mà có hai vị, ta sẽ chuẩn bị tiệc rượu chúc mừng cho hai người."

Huynh muội Vương thị dẫn sói tới thôn, họ không kịp đề phòng nên cũng đã chết mất mấy người. Tuy vậy, gặp được nạn sói như thế này, có thể bảo trụ dược đa số thôn dân đã là việc không dễ, thôn trưởng cũng không mong cầu quá xa vời.

Sở Diệp lắc đầu, nói: "Cứ từ từ đã, trên núi vẫn còn 1 đàn sói nữa."

Thôn trưởng nghe thấy vậy liền lặp tức thay đổi sắc mặt: "Vẫn còn 1 đàn nữa? Chúng ta phải làm sao đây!"

Sở Diệp không chút để ý nói: "Không phải chuyện gì lớn, thực lực của đàn sói trên núi kia thấp hơn đám dưới này nhiều, ta sẽ xử lý chúng."

Thôn trưởng vội vã: "Vâng vâng, đúng là nên làm thế. Vậy chúng ta giao phó hết thảy cho Sở thiếu."

Đàn sói thứ ba có quy mô nhỏ nhất, Sở Diệp và Lâm Sơ Văn không cần phí bao nhiêu sức lực đã tiêu diệt toàn bộ. Giết chết 3 đàn sói liên tiếp, trong tay Sở Diệp có thêm một số lượng hồn tinh không nhỏ, ước chừng phải sáu, bảy trăm đồng vàng, cũng được coi là một con số tốt.

Xử lý xong đàn sói, cả đầu, cả mặt tiểu hồ ly đều đẫm máu, lông tóc trên thân nhiều chỗ đã dính bết vào nhau, thắt nút.

Lâm Sơ Văn mượn thôn dân một chiếc bồn tắm lớn để tắm cho Tuyết Bảo.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xinh đẹp xong, lông của hồ ly nhỏ xõa tung khiến người ta càng nhìn càng thấy đáng yêu. Bé làm gì còn dáng vẻ hung tàn, đại sát tứ phương như khi nãy nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro