Chương 39: Sữa ong chúa
Thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt đã qua hơn 2 tháng.
Trong khoảng thời gian này, Sở Diệp và Lâm Sơ Văn thỉnh thoảng lại chạy đi các nơi thả ong, đi săn, thuận tiện bán ít dược tê, mọi thứ đều yên ổn.
Khẩu vị của Tiểu Ngân càng ngày càng lớn, một tháng nhóc con phải sử dụng số lượng hồn tinh tương đương 150 đồng vàng. Lâm Sơ Văn yêu thương tiểu ong chúa nên thỉnh thoảng cậu lại điều chế ít dược tề có ích cho nhóc. Dưới điều kiện ưu việt như vậy, Tiểu Ngân nhanh chóng bước vào cấp 6.
Tiểu Ngân thăng cấp không bao lâu, Tuyết Bảo cũng lên cấp 6. Ngay sau đó, vạn vật bắt đầu sinh sôi nảy nở, mùa xuân quay trở về.
Xuân đến, trong núi trăm hoa đua nở, đàn ong của Tiểu Ngân cũng bắt đầu hoạt động trở lại, nhờ thế mà Sở Diệp không cần phải hao tâm tổn trí đi tìm nguyên liệu hoa nữa.
Sở Diệp chờ ở phòng nuôi ong trên núi, nhìn đàn ong bay tới bay lui, khóe miệng khẽ cười.
Trước đó hắn tốn không biết bao nhiêu tiền cho đàn ong này, giờ tới lúc thu hoạch rồi.
Trong khoảng thời gian gần đây, số lượng ong không ngừng tăng lên. Dưới trạng thái không thiếu hoa, sản lượng mật ong cũng theo đó mà nhiều lên không ít, giúp Sở Diệp và Lâm Sơ Văn thu về một khoản tiền không nhỏ.
"Ong ong ong" - một tràng tiếng kêu mang theo vài phần vui mừng vang lên.
Sở Diệp nhìn thấy một đàn ngân sí ong đang kéo theo một cái tổ ong lớn bay vào.
Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân, nhíu nhíu mày: "Nhóc lại đi gây chuyện ở đâu rồi à?"
Tiểu Ngân gật gật đầu nhỏ, "vâng" một tiếng. Tiểu ong chúa líu ríu kể lại mấy lão già trong đàn ong trên núi kia thật không thể nói lý, bọn chúng không đồng ý cho nó làm ong chúa trong khi nhóc mạnh như thế. Con ong chúa trong núi nếu so ra thì chỉ là con gà bệnh, đám ong già kia thật sự có mắt như mù mà.
Sở Diệp cười khổ, trong đại bản doanh của đàn ong trên núi hình như có cả nguyên lão ngân sí ong cấp 9. Nếu những con ong này không đồng ý để Tiểu Ngân trở thành ong chúa thì đứa bé nhà mình sẽ phải mất nhiều thời gian hơn.
"Tổ ong này lấy ở đâu đây?"
"Cướp được" - Tiểu Ngân đắc ý trả lời.
Lâm Sơ Văn nhìn tổ ong, vui mừng nói: "Bên trong hình như có sữa ong chúa Ngân Tuyết, đồ tốt đấy!". Thứ này hẳn là khẩu phần ăn của ong chúa đời trước.
Sở Diệp hỏi Lâm Sơ Văn : "Theo ý em thì sữa này so với thiên linh mật, cái nào tốt hơn?"
Sở Diệp mua cho Tiểu Ngân loại mật ong tốt nhất tên thiên linh mật, tốn tới 128 đồng vàng, cực kỳ đốt tiền.
Lâm Sơ Văn ngẫm nghĩ, trả lời: "Phẩm chất có lẽ tương đương nhau. Nhưng mà sữa ong chúa chắc là sẽ phù hợp với thân thể của Tiểu Ngân hơn. Sử dụng lâu dài thì thời gian bé bước vào cấp 7 sẽ ngắn hơn một chút." Hồn sủng cấp 3 lên cấp 4 là một bậc cao, tương tự, cấp 6 lên cấp 7 cũng vậy. Nếu Tiểu Ngân thường xuyên sử dụng sữa ong chúa Ngân Tuyết thì hẳn là việc đột phá sẽ thuận lợi hơn.
Sở Diệp cười nhẹ: "Xem ra lão ong chúa kia để lại không ít đồ tốt cho ong chúa kế thừa nó."
Lâm Sơ Văn tán đồng: "Ta cũng nghĩ vậy."
Tiểu Ngân bay vào bên trong tổ ong, vội vàng uống một ngụm to sữa ong chúa Ngân Tuyết, lộ ra vẻ mặt say mê.
Tuyết Bảo ở bên cạnh nhìn mà ước ao, nhóc ong chúa thấy thế thì cũng hào phóng chia cho đồng bạn một phần.
Tiểu Ngân cướp được tổ ong có khoảng hai cân sữa ong chúa, với số lượng đó thì có lẽ sẽ đủ để bé con ăn tới cấp 7.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro