Chương 4: Tiểu Ngân

Tiểu Ngân có lẽ trông như thế này, nhưng toàn thân màu bạc chứ không phải đen. 

Sở Diệp đi theo chỉ dẫn của la bàn, nhanh chóng chạy theo điểm sáng đang di chuyển trong rừng.

Sau hơn nửa canh giờ, cuối cùng Sở Diệp cũng nhìn thấy một con ong chúa ngân sí ong đang bay lung la lung lay. Ngân sí ong có tổng cộng 4 cánh, 1 cách của con ong chúa này bị rách, hẳn là trọng thương.

Nhìn thấy tiểu ong chúa rồi, Sở Diệp âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn có chút lo lắng ong chúa sẽ chết trong trận tranh đấu hoặc bị thương nặng đến mức trị không nổi. Nếu rơi vào tình huống đó thì những thứ hắn chuẩn bị đều đổ xuống sông xuống biển, không có ý nghĩa. Hiện tại thì mặc dù trạng thái của ong chúa không được tốt lắm nhưng vẫn có thể chữa trị.

Tiểu ong chúa nhìn thấy Sở Diệp liền lập tức lộ ra mặt hung ác. Tranh đấu thất bại, ong chúa đang nghẹn một mồi lửa, hiện thấy mình bị con người chặn lại thì càng giận không có chỗ phát tiết.

"Y y..." - Ong chúa hướng về phía Sở Diệp thị uy.

Sở Diệp lấy ra một tấm lưới bắt ong, tung về phía ong chúa. Mặc dù tiểu ong chúa trạng thái không hề tốt nhưng Sở Diệp cũng không dám coi thường đối phương. Trong thôn từng có đứa trẻ bị châm độc của ngân sí ong đốt trúng, bị thương nặng không thể trị được mà chết.

Ong chúa bại trận thì vẫn là ong chúa, chậm độc chắn chắn có độc tính gấp vài lần ong thông thường.

Dù sao Sở Diệp cũng tiêu một số tiền không nhỏ để mua lưới bắt ong, chất lượng vẫn khá tốt. Ong chúa sau khi bị lưới trùm lấy không thoát ra được, mạnh mẽ phản kháng đâm lung tung.

Sở diệp mở khế ước quyển trục ra, dẫn linh hồn lực vào, khởi động hồn lực bên trong cơ thể để bắt đầu khế ước.

Một vầng sáng bạc xuất hiện bao phủ tiểu ong chúa. Đầu tiên nó phẫn nộ trừng mắt, sau đó khẽ mê mang một chút. Tuy nhiên không được bao lâu, ong chúa đã thanh tỉnh lại. Ánh sáng bạc dần dần biến mất.

Sở Diệp nhìn vầng sáng dần biến mất liền biết, khế ước đầu tiên của bản thân đã thất bại. Sở Diệp nhíu mày, cũng không quá thất vọng. Khế ước lần thứ nhất gặp thất bại cũng là chuyện đã được dự đoán trước.

Một hồn sủng sư trong 1 lần có thể thử số lần khế ước tỉ lệ thuận với hồn lực trong cơ thể. Hồn lực càng dồi dào thì hồn sủng sư có tư chất càng tốt. Hồn sủng sư có tư chất hạ phẩm có thể thử 1-3 lần khế ước trong lần đầu tiên, với tư chất trung phẩm là 4-6 lần, thượng phẩm là 7-9 lần và cực phẩm là 10 lần.

Sợ Diệp lại lần nữa kích hoạt khế ước quyền trục, tiểu ong chúa có chút hoảng hốt nhưng không hề bị lay động. Sở Diệp thử liên tiếp 4 lần nhưng đều thất bại, cuối cùng cũng phải cẩn thận suy xét một chút.

Hồn thú Vương cấp có ý chí kiên định hơn hồn thú bình thường rất nhiều. Ý chí của ong chúa này hẳn cực kì vững vàng. Sở Diệp lấy từ trong không gian trên mặt dây chuyền một đĩa mật ong đưa cho tiểu ong chúa.

Mật hoa mà Sở Diệp lấy ra chính là cỏ tinh mật hoa. Loại mật ong này có hương vị thơm ngọt, giàu linh khí, đối với việc trưởng thành của Linh thú có thể đem lại lợi ích to lớn, là một loại mật cực kì được hoan nghênh. Sở Diệp tiêu mất 10 đồng vàng cũng chỉ mua được 1 bình nhỏ.

Tiểu ong chúa nhìn mật hoa chằm chằm, trong đôi mắt lộ ra một chút khát vọng. Tuy nhiên, nó vẫn quật cường không chịu ăn đồ mà nó cho là bố thí này.

Sở Diệp cười khổ, thầm nghĩ: "Có vẻ đụng phải một nhóc cứng đầu rồi đây. Hồn sủng có tâm trí kiên định là một chuyện tốt, nhưng ở giai đoạn khế ước trước mắt thì lại hoàn toàn trái ngược."

Sở Diệp nhìn ong chúa chằm chằm, chậm rãi nói: "Tiểu ong chúa, ta biết nhóc không muốn bị con người quản chế. Tuy vậy, tại mảnh rừng này chỉ có một đàn ong. Ong chúa thất bại không thể tìm đàn ong khác để cư trú. Bây giờ nhóc ở trạng thái này, quả thật rất khó sống sót. Nếu nhóc không muốn chết đi như thế, nếu nhóc khát vọng trở nên mạnh hơn, tương lai đoạt lại quyền khống chế đàn ong thì cùng ta ký kết khế ước đi. Ta cam đoan sẽ dùng hết khả năng bồi dưỡng nhóc, để tiểu ong chúa trở thành một tồn tại mạnh mẽ hơn cả ong chúa tiền nhiệm."

Tiểu ong chúa nhìn Sở Diệp chằm chằm, sau đó uống cạn sạch sẽ đĩa mật ong nhỏ. Sở Diệp triển khai khế ước quyển trục, bắt đầu khế ước lần thứ năm. Ngay lập tức, ong chúa trong túi lưới biến mất. Cùng lúc đó, trong thức hải của Sở Diệp xuất hiện một con ong mật nho nhỏ màu bạc.

Mặc dù đã sớm biết sau khi khế ước hồn sủng sẽ xuất hiện không gian dung nạp hồn sủng trong thức hải, Sở Diệp vẫn cảm thấy điều này thật thần kỳ.

Sở Diệp khẽ nhíu mày nhìn khế ước quyển trục mất hết hiệu lực trên tay. Hắn mua khế ước quyển trục trung phẩm, so với hạ phẩm đắt hơn 3 lần. Người bán rõ ràng nói có thể khế ước 6 lần, quả đúng là gian thương! Mới dùng 5 lần đã mất hết hiệu lực rồi. May mà ở lần khế ước thứ 5, hắn thành công.

Sau khi hoàn thành khế ước, Sở Diệp rõ ràng cảm nhận được mình và ong chúa nhỏ đã thành lập được mối liên hệ cực kỳ sâu sắc. Từ hôm nay trở đi mình chính thức trở thành một hồn sủng sư! Chỉ nghĩ tới đó thôi mà mắt của Sở Diệp đã sáng rực lên rồi.

"Ta lấy cho nhóc 1 cái tên, sau này nhóc gọi là Tiểu Ngân đi."

Tiểu ong chúa có thể là bị thương nặng, khẽ đáp lại một tiếng tốt rồi rơi vào ngủ say.

Editor lảm nhảm:
Lúc đọc qt thì không sao mà lúc edit phát mệt với chuyện xưng hô. Ban đầu mình nghĩ sẽ để "ta - em" khi công nói chuyện với Tiểu Ngân nhưng type ra lại thấy không hợp. Thêm nữa là mình muốn dùng xưng hô ta - em đó cho công thụ cơ=)))))).
Vậy nên mình nghĩ mãi mới chọn được ta - nhóc cho xưng hô giữa công với Tiểu Ngân. Mình sẽ cố gắng tìm xưng hô phù hợp với từng mối quan hệ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro