Chương 45: Không thể dây vào thì... trốn thôi!

Lúc Sở Tư Thần và Lâm Mộng Dung đi tới thôn Long Nhai thì bất ngờ không tìm thấy hai người Sở Diệp, hai người đành phải đi hỏi thăm thôn trưởng.

"Diệp thiếu ư? Ngài ấy lên núi rồi." - Thôn trưởng nói.

Sở Tư Thần không hiểu, hỏi: "Sao tự dưng lại lên núi chứ?"

Thôn trưởng không để ý đáp: "Diệp thiếu thường xuyên lên núi lắm, chắc là chạy tới đó thả ong rồi. Mặc dù đúng là nuôi ong kiếm được rất nhiều tiền nhưng thả ong cũng vất vả lắm." Trước đó vì đi tìm nguyên liệu hoa, Sở Diệp phải chạy ngược chạy xuôi khắp nơi. Giờ Diệp thiếu còn nuôi mấy đàn ong trên núi, tất nhiên không yên tâm nên chạy lên đó xem xét rồi.

Sở Tư Thần đen mặt hỏi: "Thế bao giờ hắn mới về?"

Lúc trước thì không đòi được vòng ngọc của Sở Diệp, lần này đến tìm lại không gặp được người, Sở Tư Thần cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Sở Diệp là hồn sủng sư, tâm tư của hắn ai mà đoán được. Sở Diệp xây nhiều căn nhà nuôi ong trên núi, nếu trời tối không tiện xuống thì có thể không cần trở về.

Sở Tư Thần cắn răng, khó chịu ra lệnh: "Các ngươi phái vài người đi tìm hắn, nói hắn quay về, ta sẽ chờ."

Sở Tư Thần không ngờ trong lúc mình bận tới không rút ra được thời gian nhưng vẫn phải chờ tên Sở Diệp này, thật sự là quá mất mặt.

Thôn trưởng nhìn vẻ mặt Sở Tư Thần không vui, vội vàng nói: "Vâng."

Lâm Mộng Dung nghe được tin Sở Diệp lên núi, không biết sao lại có cảm giác lo lắng.

"Liệu có phải vì chuyện hôm qua khiến đường đệ ngươi không vui nên hôm nay hắn mới tránh chúng ta không?"

Sở Tư Thần xem thường nói: "Chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm, có lớn đâu cơ chứ. Hôm nay chắc là không đúng dịp, Sở Diệp có lẽ không ngờ chúng ta sẽ đến."

Trước đó núi Long Nhai đã bị Tiểu Ngân và Tuyết Bảo càn quét mấy vòng liền, hung thú đã ít đi rất nhiều, Tuy vậy, vào mùa xuân khi vạn vật sinh sôi nảy nở lại có không ít hung thú xông ra. Thôn dân không có bản lĩnh như Sở Diệp và Lâm Sơ Văn nên cũng không dám bước vào. Sở Tư Thần yêu cầu thôn dân đi tìm người, thôn trưởng không từ chối được nên đành phải sai vài người lên núi nhìn xem.

Sở Tư Thần ở nhà Sở Diệp chờ hơn nửa ngày lại chỉ có thể nhận được thông báo không tìm thấy của thôn trưởng thì cực kỳ giận dữ.

Hắn không ngờ mình là người thừa kế Sở gia vậy mà phải chờ một kẻ hư hỏng, chỉ biết sống phóng túng trong tộc lâu như thế.

Sở Tư Thần càng chờ càng chờ càng nóng nảy, sau hai canh giờ, đoán chừng Sở Diệp sẽ không trở về nên hắn đành phải dẫn người về thành.

Mặc dù Sở Diệp trốn ở trong núi nhưng thực tế hắn có thả ra một con ngân sí ong đi quan sát động tĩnh dưới thôn.

"Thế mà lại đến thật, em lại đoán đúng nữa rồi." - Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn cười khổ: "Đúng thật." Lâu rồi không gặp, tính tình của Lâm Mộng Dung quả nhiên vẫn không thay đổi chút nào.

"Chà, bọn tới gặp ta tận ba lần... đây là ba lần cất công tới lều tranh mời người hay sao..." - Sở Diệp không nhịn được nói khẽ.

Lâm Sơ Văn không hiểu gì, tò mò hỏi: "Cái gì mà ba lần đến mời cơ?"

Sở Diệp lắc đầu: "Không có gì, ta chỉ đang nghĩ bọn họ mưu cầu cũng lớn quá rồi."

Lưu Bị ba lần tới lều tranh mời Gia Cát Khổng Minh rời núi, Gia Cát Lượng vì Lưu gia dốc hết tâm huyết cả một đời. Sau này khi Lưu Bị qua đời, ông lo lắng hết lòng, cố gắng duy trì ổn định tình hình vì A Đẩu, cuối cùng lâu ngày vất vả thành tật, bệnh tình chuyển xấu mà ra đi.

Lâm Mộng Dung là một tuyệt thế mỹ nhân, có vô số người nhớ thương nhưng vẫn đi đi về về thôn Long Nhai, toan tính cũng nhiều thật đấy.

Lâm Sơ Văn gật nhẹ: "Trên người huynh... có thể có thứ gì đó mà mà đường tỷ muốn."

Trong lòng Sở Diệp đánh thịch một cái. Trên người hắn thứ đáng tiền nhất không thể nghi ngờ là chiếc vòng ngọc kia, thế nhưng hắn rõ ràng đã nói cho Sở Tư Thần biết mình đã bán nó đi rồi. Hai người này... không tin sao?

Sở Diệp vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ. Trước kia hắn còn không xác định được dây chuyền của nguyên chủ có phải đã rơi vào tay nữ chính trong nguyên tác hay không, giờ Sở Diệp cơ bản đã có thể khẳng định chiếc vòng cổ có trợ lực cực lớn trên con đường trưởng thành của nàng ta chính là thứ trong tay hắn. Chẳng lẽ... vật không tới tay nên nữ chính có cảm ứng gì hay sao?

"Lần trúng xuân dược kia. Có khi nào Lâm Mộng Dung tự hạ độc chính mình để kiếm cớ lục soát thân thể ta không nhỉ?" - Sở Diệp nửa đùa nửa thật nói.

Lâm Sơ Văn nhìm Sở Diệp chằm chằm, chần chờ một hồi rồi cũng nói: "Cũng không phải là không có khả năng."

Sở Diệp: ". . ."

Tuyết Bảo mệt mỏi nằm rạp trên mặt đất, trong mắt hiện lên vài phần không cam lòng.

Tiểu Ngân đập đập cánh biểu thị sao phải sợ bọn họ, nhóc có thể thống lĩnh đại quân tới đánh giết nữ nhân kia, đốt nàng sưng mặt, biến thành người quái dị luôn.

Tuyết Bảo nghe thấy lời nhóc ong chúa nói, tinh thần phấn chấn lập tức đứng dậy.

Sở Diệp nhìn con ong hiếu chiến nhà mình, lắc đầu: "Đừng làm ẩu."

Đó là nữ chính đấy! Có hào quang nhân vật chính. Trong sách, tất cả những người làm hại nữ chính đều không có kết quả gì tốt, Tiểu Ngân cứ thế chạy tới e là sẽ biến thành pháo hôi lót đường.

Những tên hộ vệ Sở Tư Thần mang tới kia cũng không phải ăn chay, thêm vào đó, hiện tại cũng không phải lúc bại lộ năng lực của Tiểu Ngân.

Nhìn Sở Diệp không đồng ý phương án của tiểu ong chúa, Tuyết Bảo vừa hào hứng được chút lại uể oải trở lại.

Tiểu Ngân bay đến trước mặt hồ ly nhỏ, "ong ong" kêu lên gì đó.

Tuyết Bảo đáp lại hai tiếng, cuối cùng cũng vui vẻ hơn rồi.

Sở Diệp nhìn phản ứng của ong chúa, thầm nghĩ: Tiểu Ngân kêu gào đòi đốt đòi giết Lâm Mộng Dung chẳng lẽ là vì trả thù cho Tuyết Bảo? Hai đứa nhóc cũng thân thiết lắm đây.

Sở Diệp để ngân sí ong giám thị tình huống dưới chân núi, thấy Sở Tư Thần rời đi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hai người kia đi rồi ạ?" - Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp gật nhẹ: "Họ vừa rời thôn. Xem ra Lâm Mộng Dung muốn tới tìm em, Sở Tư Thần theo nàng ta tới."

Lâm Sơ Văn cắn răng: "Dạ."

Mặc cho người trong tộc đều thấy Lâm Mộng Dung vừa xinh đẹp vừa có tư chất, nhân phẩm tốt, cậu vẫn không thể yêu quý nổi vị đường tỷ này. Lâm Mộng Dung càng cố chấp khuyên cậu về Lâm gia thì cậu càng chán ghét.

Lâm Sơ Văn cảm giác chuyện Lâm Mộng Dung nói với Sở Tư Thần là tới đưa cậu về nhà giống như là cái cớ vậy... Nàng ta có khả năng vẫn muốn lấy chiếc vòng ngọc trong tay Sở Diệp.

"Chúng ta trở về đi." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật nhẹ: "Vâng."

Sở Diệp dẫn Lâm Sơ Văn xuống núi, thôn trưởng vừa nhìn thấy hai người liền tiến tới nghênh đón: "Sở thiếu à, hôm nay hai vị đi đâu thế, sao giờ mới về."

Thôn trưởng cũng đã nhận ra, mặc dù Sở Tư Thần và Sở Diệp đều là người của Sở gia nhưng địa vị của Sở Tư Thần cao hơn người còn lại rất nhiều. Sở Diệp chung sống với người trong thôn không tệ, cũng không vênh váo hung hăng như vị tộc huynh kia nên hiển nhiên thôn trưởng thiên vị Sở Diệp hơn.

"Ta lên núi thả ong thôi."

Thôn trưởng thở dài, nói: "Hôm nay vị đường huynh của ngài lại tới tìm, đáng tiếc người lại không có ở nhà, hắn nói là tới đây đưa người trở về nhà chính, Sở thiếu ngài lại lên núi thả ong, đã bỏ lỡ cơ duyên lớn rồi.

Sở Diệp đảo mắt, thầm nghĩ: Về tộc? Về làm cái gì cơ, hắn ở đây một mình tự do tự tại có gì không tốt chứ.

"Thôn Long Nhai của chúng ta là một vùng phong thủy bảo địa, ta không nỡ rời đi."

Lời này của Sở Diệp cũng không hoàn toàn là giả, Sở Diệp cảm thấy trong núi Long Nhai dường như ẩn chứa rất nhiều tài nguyên. Chẳng qua là thôn dân ở đây năng lực có hạn, không có khả năng khai phá.

Thôn trưởng cười khổ, nói: "Thôn chúng ta nào được tính là phong thủy bảo địa gì đâu, Diệp thiếu là đang chê cười ta sao."

Người trong thôn chỉ cần có chút bản lĩnh là muốn đi ra bên ngoài, ai lại kỳ quái như Sở Diệp. Bản thân cực kỳ giỏi nhưng vẫn muốn sinh sống ở cái nơi nhỏ bé này. Thật đáng tiếc! Hồ cạn thì không giữ được rồng.

"Diệp thiếu tài hoa như thế, ở lại trong thôn thì phí quá. Ở Sở gia ta nghĩ sẽ có nhiều cơ hội hơn."

"Không sao, cơ duyên nếu muốn tới thì tránh cũng không thoát được." - Sở Diệp thoải mái nói.

Thôn trưởng thấy bộ dáng ung dung của Sở Diệp, gật nhẹ: "Lời ấy cũng không sai."

Thôn trưởng ngẫm nghĩ: Thiếu gia trong gia tộc lớn mặc dù trông có vẻ sống rất vinh quang nhưng nghe nói cạnh tranh cũng rất gay gắt. Với bản lĩnh của Sở Diệp, làm một người giàu có nhàn tản trong thôn cũng không có gì không tốt."

Vào sáng sớm ngày thứ ba, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, Sở Diệp lại lên núi trốn tránh lần nữa,

Sở Tư Thần không tới, Sở Diệp âm thầm thở phào một hơi.

Lại qua thêm một ngày, Sở Diệp nghe được thôn dân bàn tán thương đội đã rời trấn Trúc Khê để tới thành trấn khác rồi. Đến lúc đó Sở Diệp mới thực sự nhẹ nhõm.

"Có lẽ là đã đi thật rồi."

"Đúng thế." - Lâm Sơ Văn đáp.

Nghe tin Sở Tư Thần rời đi, Sở Diệp cảm giác như cả người đã bớt đi một phần áp lực. Tên kia đi rồi, trong khoảng thời gian ngắn sắp tới hẳn là chuyện bị giết trong sách sẽ không xảy ra. Nguyên chủ chỉ là một pháo hôi nhỏ bé, chắc không khiến nữ chính và một vài nhân vật trọng yếu chú ý đâu nhỉ...

Lâm Mộng Dung ngồi trên xe ngựa, nhìn trấn Trúc Khê càng đi càng xa mà trong lòng trống rỗng kì lạ.

Sở Tư Thần nhìn dáng vẻ nàng ta sa sút, không cam lòng nghĩ Lâm Mộng Dung cũng quá chú ý tới Sở Diệp rồi. điều này khiến hắn cực kỳ khó chịu.

"Mộng Dung, nàng đừng như vậy, không phải chỉ là xích huyết tủy thôi sao, ta sẽ tìm được cách mà." - Sở Tư Thần an ủi.

Lâm Mộng Dung lắc đầu, nói: "Cảm ơn ngươi, nhưng mà không cần đâu."

Lâm Mộng Dung không biết biết mình đã bỏ lỡ thứ gì... nàng chỉ biết rằng thứ đó trân quý hơn xích huyết tủy gấp trăm ngàn lần.

Sở Tư Thần vừa đi, Sở Diệp lại quay trở về với quỹ đạo lúc trước.

Sở Diệp đưa một xe ngựa chở toàn mật ong lên trấn bán cho thương hội.

"Diệp thiếu, sao ngài vẫn còn ở đây?" - Chưởng quỹ ngạc nhiên hỏi.

Sở Diệp không hiểu lắm, đáp: "Ta không ở đây thì có thể ở đâu được?"

Chưởng quỹ thương hội ân cần nói: "Tất nhiên là đi theo thương đội về nhà chính Sở gia rồi. Diệp thiếu bây giờ có bản lĩnh như thế này, tội gì phải khom lưng sống ở địa phương nhỏ. Lấy tài năng khống chế ong của ngài thì cho dù về Sở gia cũng có thể nổi bật được, nơi đó mới là sân khấu của ngài! Lúc thiếu gia Tư Thần vừa đến, ta đã tiến cử ngài đó."

Sở Diệp ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Thế thì đúng là phải cảm ơn ngươi."

Sở Diệp thần nghĩ: Tên quản sự thương hội này chỉ biết xen vào việc của người khác. May mà hắn vẫn luôn đề phòng, đồ tốt chân chính không đem ra thương hội bán bao giờ, dược tề của Sơ Văn cũng bán đi rải rải rác. Thậm chí phần lớn trong số chúng còn đem tới địa phương khác chứ không bán ở đây.

Nếu nữ chính biết trình độ luyện dược hiện giờ của Sơ Văn thì không biết sẽ làm những gì.

Trong sách miêu tả nữ chính phong thái chính trực, hiên ngang... Thế nhưng Sở Diệp lại không nghĩ đối phương là người thiện lương gì.

Sở Diệp bán 200 bình mật ong, thu vào 300 đồng vàng như thường lệ rồi ra khỏi thương hội. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro