CHƯơNG 457: NỮ NHÂN NÀY TÂM CƠ THẬT LÀ QUÁ SÂU!

Vì không để chính mình tiếp tục suy nghĩ lung tung, Lý trắc phi quyết định đi ra ngoài tản bộ một chút. Nếu là vận khí tốt, nàng còn có thể gặp được thái tử. Sau đó một màn chuyện tình lãng mạn ngẫu nhiên gặp gỡ sẽ được bắt đầu! (*_*)

Kết quả không gặp được Thái Tử, ngược lại là đụng phải Diêu Chiêu Huấn.

---- Huyền Cơ----------------

Lý trắc phi dò xét:

- Ngươi là đang muốn đi đâu?

Trong bốn Trắc Phi, Lý Trắc Phi thoạt nhìn là người không nên trêu chọc nhất, Diêu Chiêu Huấn không dám lừa dối nàng, thành thật trả lời:

- Thiếp thân đi thỉnh an Tiêu Trắc Phi!

Muốn hỏi toàn bộ Đông Cung ai là người mà Lý Trắc Phi ghét nhất? Ngoại trừ Tần Phụng Nghi, người còn lại chính là Tiêu Trắc Phi.

Tần Phụng Nghi đã bị nhốt vào Lãnh Hương Lâu, giờ nàng ta đã không còn sự uy hiếp. Nhưng Tiêu Trắc Phi thì khác! Nữ nhân này đang được sủng ái, Lý Trắc Phi chỉ cần nghĩ đến nàng ta đã cảm thấy lòng đầy phẫn hận cùng gh.en gh.ét.

Lý Trắc Phi nhìn về phía Diêu Chiêu Huấn ánh mắt lập tức trở nên bất thiện.

- Ngươi quả nhiên nhìn thấy Tiêu Trắc Phi được sủng ái liền muốn ôm chân nàng ta nịnh bợ!

Diêu Chiêu Huấn chột dạ.

Nàng dù sao cũng chỉ là một Chiêu Huấn nho nhỏ, nhà mẹ đẻ gia thế cũng không tốt, không thể nương nhờ. Thái Tử đối với nàng lại không có hứng thú, nàng muốn yên ổn sống qua ngày cũng chỉ có thể đi nịnh bợ các phi tần chức vị cao.

------- Huyền Cơ° ----------------

Tiêu Trắc Phi là Trắc Phi dễ nói chuyện nhất, Diêu Chiêu Huấn tự nhiên coi nàng là mục tiêu nịnh bợ thứ nhất.

Thức tế chứng minh quyết định của nàng ta là đúng đắn, Tiêu Trắc Phi tính tình hiền dịu, đối xử với mọi người rất ôn hòa. Diêu Chiêu Huấn tiếp xúc với nàng nhiều lần, ban đầu còn lo sợ khẩn trương, về sau dần trở nên hòa đồng cởi mở.

Lúc này bị Lý Trắc Phi vạch trần tâm tư, Diêu Chiêu Huấn có chút lúng túng, nhỏ giọng trả lời:

- Tỷ Tỷ hiểu lầm rồi! Thiếp thân chỉ là muốn tìm Tiêu Trắc Phi tâm sự vặt vãnh thôi!

Lý Trắc Phi cười nhạo:

- Ngươi bất quá chỉ là một Chiêu Huấn nhỏ nhoi, có tư cách gì để cùng Tiêu Trắc Phi tâm sự? Ta thấy ngươi chính là muốn nịnh bợ nàng ta! Loại chuyện này ta đã thấy rất nhiều. Người ta hôm nay được sủng, các ngươi chỉ hận không thể ngày đêm đi theo sau xách váy cho nàng ta. Đến khi nàng ta thất sủng thì các ngươi là người rủ bỏ quan hệ trước tiên, so với người khác, các ngươi chạy nhanh hơn hết!

Diêu Chiêu Huấn bị nói đến mặt đỏ đến mang tai, nhưng không dám phản bác chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.

Lý Trắc Phi không buông tha:

- Tại sao không trả lời? Câm rồi sao?

Diêu Chiêu Huấn nhỏ giọng:

- Tỷ Tỷ thật sự đã hiểu lầm. Thiếp thân chỉ đi tìm Tiêu Trắc Phi nói chuyện lông gà vỏ tỏi, không có phức tạp như người nghĩ.

Nhìn nàng ta chết không thừa nhận, Lý Trắc Phi càng thêm trào phúng:

- Được thôi! Vậy ta với ngươi cùng nhau đến chổ Tiêu Trắc Phi. Ta thật sự muốn xem thái độ Tiêu Trắc Phi đối đãi với loại chó chỉ biết vẫy đuôi như ngươi.

Diêu Chiêu Huấn cả kinh. Không nghĩ đến Lý Trắc Phi vậy mà muốn đi Thanh Ca Điện. Nàng muốn cự tuyệt. Nhưng mà Lý Trắc Phi không cho nàng cơ hội, nói dứt lời liền nhấc chân đi về hướng Thanh Ca Điện.

Lý Trắc Phi đi được 2 bước, phát hiện Diêu Chiêu Huấn vẫn đứng yên bất động, nàng ta quay đầu cười lạnh:

- Đứng ngốc ở đó làm gì? Cần ta đến dìu ngươi sao?

Diêu Chiêu Huấn vội vàng lắc đầu:

- Thiếp thân đi ngay đây!"

Lúc các nàng đến nơi, Tiêu Hề Hề vừa dùng xong đồ ăn sáng, nàng đang tiếp tục ăn một bát Anh Đào lớn.

-------Huyền Cơ ----------------

Nhìn thấy Lý Trắc Phi và Diêu Chiêu Huấn cùng nhau đến, Tiêu Hề Hề rất bất ngờ. Hai người này từ lúc lại ở cùng một chổ vậy?

Diêu Chiêu Huấn hành lễ với Tiêu Hề Hề mà lòng lo lắng bồn chồn.

Nàng nhẹ giọng giải thích:

- Thiếp thân trên đường tới đây trùng hợp gặp Lý Trắc Phi, nên đi cùng nàng ta đến!

Diêu Chiêu Huấn chính là đang ngầm phân chia ranh giới với Lý Trắc Phi, ý là nàng ta cùng Lý Trắc Phi không có can hệ gì, mong Tiêu Trắc Phi chớ hiểu lầm.

Tiêu Hề Hề căn bản là không có nghĩ gì nhiều, nàng chủ động hỏi:

- Muốn ăn Anh Đào không? Đây là Thái Tử hôm qua sai người mang đến, đặc biệt ngọt.

Lý Trắc Phi nghe những lời này, cả người liền chua như bị lên men.

Nàng ta biết trong Lân Đức Điện có trồng cây Anh Đào, hằng năm cho ra không ít trái ngon ngọt, nhưng Thái Tử chưa từng ban cho vị phi tần nào trong Đông Cung.

Tất cả đều không có nên ai cũng không để ý đến việc này.

Nhưng bây giờ nhìn thấy Tiêu Trắc Phi ôm một bát lớn Anh Đào tươi ngọt, Lý Trắc Phi trong lòng nảy sinh ghen ghét đố kỵ, muốn đè nén cũng không được.

Cùng là Trắc Phi, vì cái gì chỉ có Tiêu Trắc Phi được Thái Tử ban thưởng Anh Đào? Còn nàng ta đến cái bóng của Anh Đào cũng không thấy?

Đây rõ ràng là quá thiên vị rồi!

Bảo Cầm đặt lên bàn một bát lớn Anh Đào khác.

Tiêu Hề Hề mời Lý Trắc Phi cùng Diêu Chiêu Huấn nếm thử.

Lý Trắc Phi nhìn mớ Anh Đào tươi ngon căng tròn trong chén, tức đỏ cả mắt.

Nàng nghĩ thầm, Tiêu Trắc Phi nhất định là đang cố ý khoe khoang, nữ nhân này tâm cơ thật sự quá sâu!

Lý Trắc Phi chậm chạp bất động, Diêu Chiêu Huấn không dám manh động, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám Anh Đào kia.

Tiêu Trắc Phi hiện giờ chưởng quản Đông Cung, nàng chưa bao giờ cắt xén đồ dùng của các phi tần, nhưng cũng không quản được người dưới trướng động tay chân, những cung nhân đó luôn có biện pháp vơ vét đồ tốt.

Diêu Chiêu Huấn xuất thân phổ thông lại không được sủng, tự nhiên sẽ là mục tiêu chọn lựa đầu tiên của bọn vơ vét.

Diêu Chiêu Huấn sinh hoạt thật sự rất khổ, bình thường rất ít khi được ăn điểm tâm và trái cây. Nhìn những trái Anh Đào ngon lành trước mặt, nàng không nhịn được, lặng lẽ nuốt nước bọt.

Tiêu Hề Hề hỏi:

- Sao các ngươi không ăn?

Lý Trắc Phi miệng cười nhưng tâm không cười:

- Ta không thích Anh Đào.

Dù trong lòng đố kỵ nhưng nàng ta vẫn muốn giữ thể diện.

Diêu Chiêu Huấn thật sự rất muốn ăn, nhưng lại không dám nói thẳng, chỉ có thể ngượng ngùng:

- Thiếp Thân vừa mới ăn sáng, bây giờ còn rất no.

Tiêu Hề Hề cười nói:

- Vậy lát sau hãy ăn a! Anh Đào thật sự rất ngọt, ngươi không ăn thử thật sự đáng tiếc!

Diêu Chiêu Huấn trong lòng cảm kích:

- Tạ Tỷ Tỷ!

Tiêu Hề Hề cho người bày ra mạt chược, gọi Lý Trắc Phi cùng Diêu Chiêu Huấn tới chơi.

Lý Trắc Phi nhíu mày hỏi:

- Mạt chược là thứ gì?

Diêu Chiêu Huấn giới thiệu cách chơi một phen, cuối cùng nói:

- Hôm qua, thiếp cùng Tiêu tỷ tỷ chơi cả buổi sáng, mạt chược này rất vui!

Lý Trắc Phi giễu cợt:

- Ta còn tưởng ngươi đến đây giở trò gì. Hoá ra là chơi mạt chược, chuyện này ta không hứng thú, các ngươi từ từ chơi.

Nói xong, quay người rời đi.

Tiêu Hề Hề gọi lại:

- Cũng đã đến rồi. Ngồi chơi thử hai ván đi? Dù sao ngươi trở về cũng không có gì làm.

Lý Trắc Phi phản bác:

- Ai nói ta không có việc làm? Ta rất bận rộn, không giống các ngươi chỉ biết trầm mê chơi đùa, không biết cầu tiến!

Tiêu Hề Hề:

- Ngươi bận rộn việc gì?

Lý Trắc Phi cứng họng, kìm nén tới nổi mặt đỏ lên. Qua một hồi lâu mới nói:

- Ta bận đọc sách!

Tiêu Hề Hề:

- Sách gì? Là Pháp Hoa Kinh sao?

Lý Trắc Phi nghe đến 3 chữ Pháp Hoa Kinh, như bị người ta đạp vào chổ đau, nhảy dựng lên:

- Ta không muốn nghe 3 chữ đó!

Sau khi chép 400 lần Pháp Hoa Kinh, nàng ta đặt biệt sợ hãi khi nhắc đến 3 chữ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro