CHƯơNG 462: ƯớC AO GHEN TỴ

Mặc dù thua rất nhiều tiền, nhưng hôm sau Bạch Trắc Phi và Đoạn Lương Đệ vẫn tới.

Hai người lần này cố ý chọn vị trí có lợi cho mình.

Lý Trắc Phi vẫn mang bộ dáng tràn đầy lòng tin như cũ, khát vọng chiến thắng sôi trào trong mắt nàng.

Đáng tiếc, hôm nay nàng không những không thắng mà còn bị Bạch Trắc Phi và Đoạn Lương Đệ liên kết với nhau đánh nàng không còn manh giáp. Ngân phiếu mang theo toàn bộ đều bị thua sạch.

300 lượng thắng đươc hôm qua còn để chưa được ấm túi, hôm nay liền phải trả hết lại.

Lòng nàng cực kỳ không cam tâm!

Nàng tức giận trừng mắt nhìn Bạch Trắc Phi cùng Đoạn Lương Đệ:

- Hai người các ngươi thế mà liên thủ ức hiếp ta, thật không công bằng!

Bạch Trắc Phi mỉm cười:

- Xem tỷ tỷ nói kìa! Trên chiếu bài vốn dĩ có thắng có thua, chuyện này là rất bình thường.

Thực chất Đoạn Lương Đệ không quan tâm chút tiền lẻ ấy, nhưng cảm giác chiến thắng này làm nàng thấy thống khoái.

Nhất là khi thấy bộ dạng tức đến thở hổn hển của Lý Trắc Phi, Đoạn Lương Đệ trong lòng có cảm giác sảng soái vi diệu. Cho dù nàng thất sủng nhưng những phương diện khác nàng cũng không thua kém ai.

Lấy chơi mặt chược làm ví dụ, nàng cũng không kém những người kia.

Ngày kế tiếp, 4 người lại gầy sòng bạc ở Thanh Ca Điện.

Ván bài mới bắt đầu, Diêu Chiêu Huấn cũng đến.

Diêu Chiêu Huấn tiến vào đã thấy 1 bàn 4 người, lập tức da đầu tê dại.

Trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ tới Tiêu Trắc Phi vậy mà cùng Lý Trắc Phi, Bạch Trắc Phi, Đoạn Lương Đệ ở cùng một chổ đánh bài.

Bỏ qua không nói đến ân oán giữa Lý Trắc Phi cùng Tiêu Trắc Phi, liền nói tới Bạch Trắc Phi a! Nàng trước đó còn bị Tiêu Trắc Phi đoạt mất quyền hạn quản lý Đông Cung, Bạch Trắc Phi bị Tiêu Trắc Phi trực tiếp hạ bệ. Lẽ ra 2 người bọn họ phải không đội trời chung. Nhưng giờ lại ngồi chung bàn đánh bài, nhìn thế nào cũng không ra cả 2 có thù hằn với nhau.

Còn có Đoạn Lương Đệ kia, nàng ta không phải đã thất sủng trở thành người vô hình rồi sao? Thế nào lại ló dạng chổ này?

Bất kể thế nào, 4 người này ở chung một chổ cũng mang đến cho người ta cảm giác thật cổ quái.

------- Huyền Cơ° ----------------

Tiêu Hề Hề:

- Muội sao lại đến đây?

Diêu Chiêu Huấn hành lễ:

- Muội đến tìm tỷ để trò chuyện. Không nghĩ tới tỷ đang tiếp nhiều khách như vậy, muội có phải đã quấy rầy mọi người không?

Tiêu Hề Hề:

- Không sao cả! Muội cũng đã đến thì ngồi xuống đi.

Bốn người một bàn, không còn chổ trống, Diêu Chiêu Huấn tự giác lấy gối nệm ra sau lưng Tiêu Trắc Phi ngồi xuống.

Bảo Cầm mang đến một cái bàn thấp cho Diêu Chiêu Huấn, lại bày ra ít trái cây cùng trà lài.

Diêu Chiêu Huấn một bên uống trà, một bên xem Tiêu Trắc Phi đánh bài.

Tiêu Hề Hề thuận miệng hỏi:

- Ngươi hôm nay sao lại bỗng nhiên chạy đến chổ ta? Bên ngoài có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?

Nàng hiểu rõ Diêu Chiêu Huấn là nữ nhân chuyên đi hóng chuyện bát quái, mỗi lần đến đây đều là lôi kéo nàng ngồi lê đôi mách.

Diêu Chiêu Huấn lập tức nói:

- Hôm qua Thái Hậu lại triệu Tạ cô nương vào Trường Nhạc Cung.

Lý Trắc Phi lên tiếng hỏi trước tiên:

- Tạ cô nương là ai?

Diêu Chiêu Huấn:

- Là Tạ Sơ Tuyết, dưỡng nữ của Tây Lăng Vương. Nghe nói dáng dấp vô cùng xinh đẹp, được ví như tiên nữ.

Lý Trắc Phi khinh thường cười nhạo:

- Trước đó còn có người nói Tần Phụng Nghi là đệ nhất mỹ nhân kinh thành kìa. Kết quả thì sao? Cũng chỉ được có như vậy!

Bạch Trắc Phi hỏi dò:

- Ta nghe nói Thái Hậu có ý để Thái Tử cưới Tạ cô nương. Chuyện này là thật sao?

Diêu Chiêu Huấn gật đầu nói đúng vậy!

Động tác sờ bài của Lý Trắc Phi ngừng lại một chút:

- Thái Tử thật sự vừa ý với Tạ cô nương sao?

Lúc này ngay cả Đoạn Lương Đệ cũng ngẩn đầu nhìn về phía Diêu Chiêu Huấn, rõ ràng nàng cũng rất quan tâm vấn đề này.

Diêu Chiêu Huấn lắc đầu, tỏ ý không biết.

Với năng lực của nàng, cùng lắm cũng chỉ thăm dò được tin Thái Hậu muốn Thái Tử cưới Tạ cô nương, tình hình cụ thể nàng không rõ lắm.

Lúc này, Bạch Trắc Phi nhìn về phía Tiêu Trắc Phi, ôn nhu dịu dàng hỏi:

- Thái Tử sủng ái muội như vậy, chắc hẳn cũng có nhắc đến chuyện Tạ cô nương với muội?

Nàng vừa nói xong, tất cả đồng loạt đều quay đầu nhìn Tiêu Hề Hề.

Tiêu Hề Hề một tay chống cằm, tay kia tùy ý sờ quân mạt chược, lười biếng nói:

- Thái Tử không đáp ứng.

Vô cùng đơn giản 5 chữ, lập tức làm cho tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.

May quá, Thái Tử không đáp ứng! Nếu không thì Đông Cung lại có thêm một đối thủ cạnh tranh.

Bạch Trắc Phi tiện tay đánh ra quân bài, giống như hâm mộ lại giống như thở dài:

- Tiêu muội muội không hổ là người được sủng ái nhất, loại chuyện như vậy cũng chỉ có một mình muội biết

Lời này nói ra liền đem hết oán hận của mọi người đổ dồn lên người Tiêu Trắc Phi.

Kể cả Diêu Chiêu Huấn cũng không nhịn được mà trong lòng sinh ra cảm giác ước ao ghen tỵ.

Tiêu Hề Hề:

- Sủng ái hay không ta không biết, ta chỉ biết ván này các ngươi thua.

Nàng cầm lấy quân bài Bạch Trắc Phi vừa đánh ra, đem về gộp vào bài của mình, đẩy ra trước mặt, thập tam yêu!

--------Huyền Cơ ° ------------

Bạch Trắc Phi sắc mặt biến đổi.

Lý Trắc Phi thừa cơ bỏ đá xuống giếng nói:

- Đáng đời ngươi không chuyên tâm đánh bài, còn cố ý nói lời chua ngoa, lần này thua đến thảm hại a!

Tiêu Hề Hề gõ tay lên bàn:

- Chung tiền đây!

Ván này Bạch Trắc Phi là điểm pháo, nàng phải trả toàn cho toàn bộ.

Đây là một số tiền lớn.

Nhìn đống ngân phiếu bị Tiêu Trắc Phi lấy đi, Bạch Trắc Phi mấp máy môi, trong lòng âm thầm oán hận.

Mọi người chuyên tâm chơi mạt chược.

Diêu Chiêu Huấn thừa cơ ăn 2 miếng bánh ngọt.

Bình thường nàng rất hiếm được ăn đồ ngon như vậy, cũng chỉ ở chổ Tiêu Trắc Phi nàng mới được ăn ké.

Diêu Chiêu Huấn ăn xong bánh ngọt, nhấp một ngụm trà, sau đó nói:

- Tạ cô nương hôm qua sau khi tiến cung liền được Thái Hậu giữ ở lại Trường Nhạc Cung, người còn nói rất thích Tạ cô nương, muốn nàng ta ở lại hầu hạ bên cạnh.

Ban đầu nàng còn tưởng Thái Hậu nhân cơ hội này tác hợp Tạ cô nương cho Thái Tử. Nhưng giờ Thái Tử lại không đồng ý, xem ra chuyện này chắc chắn là không thành công được rồi.

Đã như vậy, nguyên nhân Tạ Sơ Tuyết ở lại trong cung cũng rất đáng ngờ.

Lý Trắc Phi không che giấu ác cảm đối với Tạ Sơ Tuyết, khinh thường nói:

- Đoán chừng là Thái Hậu muốn nàng ta chọn một trong các vị hoàng tử để gả cho.

Bạch Trắc Phi lại nói:

- Không nhất thiết là vậy. Mặc dù trên danh nghĩa Tạ cô nương là con gái của Tây Lăng Vương. Nhưng thực chất cũng chỉ là dưỡng nữ mà thôi. So với cháu trai ruột thịt, nhất định là cháu quan trọng hơn. Thái Hậu làm sao có thể để người ngoài đứng đó chọn chọn lựa lựa các cháu của mình?

Đoạn Lương Đệ tiếp lời:

- Có thể là giống như lời Thái Hậu nói. Người thật sự là thích Tạ cô nương nên mới giữ lại bên mình mà thôi!

Lý Trắc Phi chậc lưỡi:

- Chỉ cần nàng ta không gả đến Đông Cung thì cũng không liên quan đến ta. Ta không nhàn rỗi quan tâm đến chuyện khác!

Tiêu Hề Hề đẩy mạt chược về phía trước:

- Ta ù, thanh nhất sắc!

Đám người ngừng lại động tác.

Các nàng đồng loạt nhìn bài của Tiêu Trắc Phi, quả nhiên nàng lại ù.

3 người còn lại một mặt im lặng.

Lý Trắc Phi một bên trả tiền một bên trách móc:

- Dựa vào đâu lần nào ngươi cũng thắng?

Tiêu Hề Hề nhận ngân phiếu từ tay các nàng, vui vẻ rạo rực nói:

- Không còn cách nào, vận may quá tốt rồi, muốn cản cũng ngăn không được!

Hôm nay người thua nhiều nhất là Lý Trắc Phi.

------------Huyền Cơ °--------------

Ngân phiếu mang đến đều không cánh mà bay.

Thê thảm hơn là, tiền tiết kiệm của nàng cũng không còn nhiều.

Nàng bi phẫn nói:

- Ta cảm thấy cái nghèo ập đến a!!!

Tiêu Hề Hề an ủi:

- Nghèo không phải trạng thái, mà là trạng thái bình thường. Ngươi nên tập quen dần với nó.

(Ủa, dị là an ủi dữ chưa? 😆😆😆 )  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro