CHƯơNG 466: ĐIỀU TRA
Bởi vì ngày mai phải tham gia nghi thức tế thiên, nhất định phải ăn mặc trang trọng.
Bảo Cầm lựa lựa chọn chọn suốt cả buổi trưa, nghiên cứu cách phối quần áo sao cho phù hợp với trang sức.
Tiêu Hề Hề nằm dài trên giường đọc truyện.
Những quyển truyện này là do Thái Tử cho người mang đến. Nội dụng vô cùng nghiêm túc, tràn đầy nghĩa khí chính trực, 1 chút màu sắc tươi mới cũng không có. Thua xa những quyển truyện đặc sắc nàng chọn mua.
Bất quá có còn hơn không a!
Tiêu Hề Hề đọc được một chút lại ngáp ngắn ngáp dài, nhịn không được mà ngủ thiếp đi.
Đợi đến khi nàng tỉnh lại thì trời đã tối.
Trong phòng yên tĩnh.
Bé rùa đen đang nằm dưới chân giường.
Tiêu Hề Hề duỗi tay chọc chọc mai rùa của nó.
- Lạc Tiểu Hề, sao mày lại ở đây?
Chú rùa nhỏ lập tức rụt cổ vào mai, không nhúc nhích, cosplay rùa chết.
-------------- Huyền Cơ°------------------
Tiêu Hề Hề cảm thấy mình là người khép kín nhất rồi. Không ngờ Lạc Tiểu Hề so với nàng còn muốn hướng nội hơn. Bình thường nó đều tìm những nơi hẻo lánh mà trốn, nằm yên một chổ suốt ngày, muốn tìm nó rất khó.
Cho dù tìm được, nó cũng sẽ chỉ trốn ở trong mai rùa, như là bệnh nhân sợ giao tiếp xã hội.
Tiêu Hề Hề đưa tay cầm nó lên, lúc này mới phát hiện chổ nó nằm có gì đó nhô lên một chút.
Thoạt nhìn giống như tấm thảm không được bằng phẳng.
Nếu là người khác, chắc chắn sẽ cho qua, không để chuyện nhỏ này trong lòng.
Nhưng Tiêu Hề Hề lại khác. Nàng có trực giác vô cùng nhạy bén.
Nàng cảm nhận được phía dưới có ẩn giấu đồ vật gì đó.
Nàng kéo một góc tấm thảm lên, phát hiện bên trong có một gói giấy nhỏ.
Nàng để rùa đen qua một bên, sau đó cầm gói giấy lên, mở ra thấy bên trong có bột màu trắng.
Tiêu Hề Hề đưa lên ngửi, không có mùi vị gì.
Nàng dùng trâm bạc thử độc.
Kết quả trâm bạc biến thành màu đen.
Bột này là thuốc độc!
Nàng quay sang nhìn rùa nhỏ, hỏi:
- Lạc Tiểu Hề, đây là do mày phát hiện ra?
Lạc Tiểu Hề lại giả chết.
Lúc này Bảo Cầm vội vã chạy vào.
Nàng mặt mày lo lắng nói:
- Nương nương, xảy ra chuyện lớn rồi!
Tiêu Hề Hề:
- Chuyện gì?
Bảo Cầm nói nhanh:
- Bạch Trắc Phi, Lý Trắc Phi, Đoạn Lương Đệ đều bỗng nhiên ngã bệnh. Sau khi bắt mạch, thái y nói các nàng là do trúng độc. Chuyện này huyên náo rất lớn, cũng đã kinh động đến Hoàng Hậu. Hoàng Hậu đã tự mình tra hỏi, phát hiện hôm nay ngoài việc bọn họ tự dùng cơm tại tẩm điện của chính mình, thì cũng chỉ có đến Thanh Ca Điện cùng Uyển Hà Điện. Hoàng Hậu đang nghi ngờ chuyện này có liên quan đến người và Cảnh Trắc Phi. Đã phái người đến Thanh Ca Điện và Uyển Hà Điện điều tra. Bọn họ đang đứng trước cửa Đông Cung, chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này của chúng ta. Bây giờ Thái Tử đang không có trong cung, chúng ta muốn đi cầu chi viện cũng không được, chúng ta phải làm thế nào đây?
Tiêu Hề Hề nghe xong, lẩm bẩm nói:
- Thì ra là vậy!
Bảo Cầm không rõ:
- Người nói sao?
Tiêu Hề Hề đưa độc dược trong tay cho Bảo Cầm xem.
- Đây chính là lý do khiến Bạch Trắc Phi cùng 2 người kia trúng độc. Ta vừa rồi tìm thấy dưới tấm thảm chổ chân giường.
Bảo Cầm nghe lời này, lập tức thấy choáng váng:
- Thứ này sao có thể xuất hiện ở Thanh Ca Điện được chứ?
Đâù óc của nàng khá linh hoạt, trong nháy mắt liền hiểu ra sự tình.
- Nhất định là có người cố ý hạ độc bọn người Bạch Trắc Phi sau đó vu oan giá hoạ cho người.
Nếu gói độc dược này không được phát hiện sớm, chờ đoàn người Hoàng Hậu phái đến tìm ra được. Đến lúc đó, Tiêu Trắc Phi có nhảy sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch hàm oan.
Bảo Cầm quỳ xuống, tự trách nói:
- Là lỗi của nô tỳ. Nô tỳ không quản lý tốt Thanh Ca Điện, để người ngoài có cơ hội giở trò, xin nương nương trách phạt.
Tiêu Hề Hề lại nói:
- Việc này không liên quan đến ngươi.
Nàng biết Bảo Cầm quản lý Thanh Ca Điện rất chặt, người ngoài không thể tùy tiện lọt vào.
Sự tình này chỉ có 2 khả năng. Hoặc là trong Thanh Ca Điện có gian tế, hoặc là có người muốn vừa ăn cướp vừa la làng.
Tiêu Hề Hề biết xem tướng, nếu Thanh Ca Điện có phản đồ, nàng nhất định sẽ nhìn ra.
Nàng hồi tưởng lại, mỗi người trong Thanh Ca Điện đều rất bình thường, không có gì khác lạ.
Như vậy chỉ có thể là do có người vừa ăn cướp vừa la làng.
---------------- Huyền Cơ° -------------------
Bảo Cầm gấp rút đến độ muốn khóc:
- Nhân lúc những người kia còn chưa tới đây, chúng ta đem gói thuốc này đi xử lý sạch sẽ.
Tiêu Hề Hề:
- Gói thuốc này cho dù bị tiêu hủy, nhưng còn heo gà vịt với rau ở hậu viện thì sao?
Bảo Cầm ngây dại.
Nàng suýt chút quên mất ở hậu viện còn có ruộng rau cùng đàn heo gà vịt.
Một khi người của Hoàng Hậu đến, nhất định sẽ lục soát khắp nơi, chuyện ở hậu viện cũng sẽ bị lộ.
Thái Tử có thể cho phép Tiêu Trắc Phi trồng rau nuôi gà ở Đông Cung, nhưng Hoàng Hậu thì không.
Nếu như Hoàng Hậu biết hậu viện Thanh Ca Điện có chuồng gà chuồng lợn, thì nhất định sẽ cho xử lý toàn bộ. Người trong Thanh Ca Điện cũng không thoát khỏi bị trừng phạt.
Bảo Cầm thật sự rất muốn khóc:
- Bây giờ mà đi dọn dẹp hậu viện cũng không còn kịp, nương nương, chúng ta nên làm gì đây?
Tiêu Hề Hề trấn an:
- Đừng sợ, ta đã có cách!
Bảo Cầm vội hỏi:
- Người định thế nào?
Tiêu Hề Hề:
- Ngươi đi rót cho ra cốc nước!
----------- Huyền Cơ°--------------------
Bảo Cầm lập tức làm theo, mang đến cho nàng một ly nước ấm.
Tiêu Hề Hề đem gói thuốc độc hoà vào trong nước, sau đó uống cạn.
Bảo Cầm bị doạ cho hồn phi phách tán, nhào đến cản lại:
- Nương nương, đó là thuốc độc, người không thể uống!
Nhưng mà vẫn chậm một bước.
Tiêu Hề Hề đã uống xong độc dược, miệng còn chẹp chẹp 2 cái, độc dược này không có tư vị gì, uống không ngon!
Nàng đem cái ly nhét vào tay Bảo Cầm, an ủi nói:
- Không sao! Ta bách độc bất xâm, sẽ không chết được! Cùng lắm là đau bụng một chút, có thể ói ra chút máu, tĩnh dưỡng 2 ngày là khỏi.
Bảo Cầm trực tiếp khóc:
- Cho dù là vậy, cũng không thể tự uống thuốc độc được a!
Tiêu Hề Hề:
- Đây là biện pháp tốt nhất để rửa sạch hiềm nghi.
Cách nhanh nhất để loại bỏ nghi ngờ, chính là từ người bị hiềm nghi trở thành nạn nhân.
:Tiêu Hề Hề
- Một lát ngươi nhớ phối hợp diễn xuất cùng ta, nếu như bọn họ kiên trì muốn lục soát, ngươi phải dẫn người ra la khóc om sòm ăn vạ. Bọn họ sẽ không có cách nào động thủ. Ngươi biết cách ăn vạ không?
Bảo Cầm lau nước mắt, nức nở nói:
- Nô tỳ biết!
- Biết thì tốt rồi! Nhanh, đem cái ly rửa sạch.
Bảo Cầm mang ly rời đi.
Rất nhanh, cửa lớn Thanh Ca Điện bị nguời ta đẩy ra.
Thạch Anh mang theo một đám ma ma, thái giám xông vào.
Thạch Anh tiến lên hành lễ:
- Trắc Phi nương nương, trong Đông Cung liên tiếp mấy vị phi tần trúng độc, có người hoài nghi nương nương là người hạ độc. Hoàng Hậu nương nương muốn trấn an các vị phi tần trúng độc, cũng là muốn rửa sạch hiềm nghi cho người, nên cố ý bảo nô tài đến đây điều tra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro