Tần Hoàng Hậu lăn lộn trong chốn hậu cung này 19 năm, đối với mấy âm mưu thủ đoạn đã quá mức quen thuộc.
Bà ta vừa liếc mắt liền biết chuyện bọn người Bạch Trắc Phi trúng độc tuyệt đối không đơn giản. Tiêu Trắc Phi và Cảnh Trắc Phi chắc chắn là đã bị vu oan hãm hại.
Nhưng như thế thì đã sao?
Tần Hoàng Hậu không quan tâm chân tướng là gì. Cái bà ta quan tâm chính là mình sẽ được lời ích gì từ chuyện này.
Bà ta đã bố trí mọi việc xong xuôi. Chỉ cần người của bà ta lục soát, chắn chắc sẽ tìm được tang vật. Sau đó chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, đem người bắt lại.
Chờ đến khi Tiêu Trắc Phi rơi vào tay bà, bà liền cầm con át chủ bài này đi thương lượng với Thái Tử. Buộc Thái Tử phải nhượng bộ trong việc đưa ra chủ đề cuộc thi mua xuân toàn quốc. Đồng thời, nhân cơ hội này giáo huấn Thái Tử một trận. Để Thái Từ đừng nghĩ rằng bản thân đã đủ lông đủ cánh là có thể tự do bay nhảy.
Lại không ngờ tới là, Tiêu Trắc Phi vậy mà cũng trúng độc. Còn ở trước mặt mọi người nôn ra máu!
Chuyện này muốn che giấu thì cũng khó lòng mà lắp liếm được.
Trong một khắc, Tiêu Trắc Phi trở mình, từ kẻ tình nghi trở thành nạn nhân.
Như vậy Tần Hoàng Hậu còn có lý do gì để bắt nàng?
Kế hoạch của bà đều bị sáo trộn!
Tần Hoàng Hậu sắc mặt âm trầm.
Thạch Anh quỳ rạp dưới đất, khẩn trương đến mức không dám thở mạnh.
Thật lâu, Tần Hoàng Hậu mới cất tiếng lạnh lùng:
- Nếu Tiêu Trắc Phi cũng trúng độc, thì nàng cũng là người bị hại. Không cần lục soát Thanh Ca Điện.
Thạch Anh đáp:
- Dạ.
Hắn lui khỏi Tiêu Phòng Điện, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Vừa rồi hắn rất sợ Hoàng Hậu nổi giận, gắng cho hắn tội danh làm việc tất trách.
May mắn, lần này Hoàng Hậu không giận lây sang hắn. Hắn xem như đã vượt qua kiếp nạn này.
Bên cạnh có một tiểu thái giám tiến lại gần, nhỏ giọng lấy lòng:
- Thạch công công, Hoàng Hậu nương nương nói sao? Chúng ta có cần tiếp tục lục soát Thanh Ca Điện không?
Thạch Anh sửa sang lại quần áo, cười lạnh:
- Hoàng Hậu nương nương hạ lệnh, Thanh Ca Điện không cần tra xét nữa. Chúng ta chuyên tâm điều tra Uyển Hà Điện là được.
- Dạ.
Những người còn lưu lại Thanh Ca Điện cũng rút lui, tiếp tục đến Uyển Hà Điện lục soát.
Cảnh Trắc Phi đã nhận được tin từ sớm, nàng đoán rằng có người muốn đổ tội cho mình. Nên để cung nhân dọn dẹp Uyển Hà Điện một vòng, không phát hiện cái gì khả nghi.
Đợi đến lúc Thạch Anh mang người tới, Cảnh Trắc Phi đã chuẩn bị tốt tinh thần, ngạo nghễ hỏi:
- Đêm đã khuya, Thạch Công Công bỗng nhiên sao lại tới đây? Còn đem theo nhiều người như vậy là có ý gì?
--------&-&--&---&Huyền Cơ ------++++---
Thạch Anh nở nụ cười công nghiệp:
- Nô tài phụng lệnh Hoàng Hậu nương nương đến đây lục soát!
Cảnh Trắc Phi dĩ nhiên không cho bọn họ lục soát.
Hai bên liền lời qua tiếng lại ở cửa.
Dù Thạch Anh cũng chỉ là một tên nô tài nhưng hắn có Hoàng Hậu làm chổ dựa, khí thế 10 phần.
Lần trước, Cảnh Trắc Phi còn bị Tần Hoàng Hậu phạt quỳ 4 canh giờ, suýt chút nữa 2 chân bị phế. Nàng nhận được giáo huấn, đương nhiên không dám lại đắc tội Tần Hoàng Hậu.
Nàng biết mình không ngăn được Thạch Anh, cũng chỉ nói vài câu, liền trầm mặt để bọn người Thạch Anh vào lục soát cung.
Cảnh Trắc Phi thấy khắp nơi đều là đồ đạc bị lật tung, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Thạch Anh cũng không buông tha, ngóc ngách nào cũng đều không bỏ sót.
Lúc soát một vòng, không tìm được gì.
Thạch Anh cũng không bỏ cuộc, hạ lệnh tìm lại một vòng.
Cảnh Trắc Phi tức giận đến mức tay nắm chặt thành nắm đấm.
Bởi vì đối phương là Hoàng Hậu, là có thể để bọn nô tài tùy ý lật tung đồ đạc của nàng sao?
Đây là tát thẳng vào mặt của nàng!
Dù là bảo nàng quỳ, nàng cũng không thể phản kháng, chỉ có thể im lặng mà quỳ.
Đây chính là đặc quyền khi được làm Hoàng Hậu!
Cảnh Trắc Phi lẩm nhẩm hai chữ "Hoàng Hậu" trong lòng.
Địa vị của nàng bây giờ không bằng người ta, nàng chịu thua!
Tương lai khi nàng lên ngôi Hoàng Hậu, chưởng quản hậu cung, để xem ai dám lên giọng với nàng?
-------++++ Huyền Cơ -----_---_-----
Lúc Lạc Thanh Hàn trở lại Đông Cung, đêm đã rất khuya.
Hắn mệt mỏi đến mức ngủ gục trên xe.
Đột nhiên xe ngựa dừng lại.
Lạc Thanh Hàn lập tức tỉnh ngủ, hắn mở đôi mắt nghĩ rằng đã đến Lân Đức Điện. Đang chuẩn bị xuống xe liền nghe Thường Công Công nhỏ giọng bẩm báo:
- Điện hạ, Liễu Nhứ nói có chuyện quan trọng cầu kiến.
Lạc Thanh Hàn nghĩ một lúc mới nhớ ra Liễu Nhứ là đại cung nữ bên cạnh Bạch Trắc Phi.
Hắn vén rèm xe lên, nhìn cung nữ đang đứng bên ngoài, nhàn nhạt hỏi:
- Chuyện gì?
Liễu Nhứ hành lễ, lo lắng nói:
- Khởi bẩm Thái Tử điện hạ, Bạch Trắc Phi bị người ta hạ độc, nôn ra máu bây giờ đang hôn mê. Cầu xin điện hạ đến thăm nương nương 1 chuyến!
Lạc Thanh Hàn vẻ mặt cứng lại:
- Hạ độc? Ai làm?
Liễu Nhứ lắc đầu:
- Nô tỳ không biết. Hoàng Hậu nương nương đã sai người điều tra, còn chưa có kết quả.
Mắt nàng đỏ lên, khẩn cầu nói:
- Điện hạ, Bạch Trắc Phi trong lúc hôn mê, luôn miệng gọi điện hạ. Mong người nể tình Bạch Trắc Phi đối với người một lòng một dạ mà đến xem nàng đi. Dù chỉ là một giây lát cũng được.
Dù Lạc Thanh Hàn cảm thấy chuyện này rất phiền, nhưng Bạch Trắc Phi dẫu sao cũng là nữ nhi của Thái Phó. Nể mặt Thái Phó, hắn cũng nên đi xem qua một chút.
Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói:
- Đi Ngọc Liên Điện!
-----------
Huyền Cơ--------------
Liễu Nhứ vui mừng khôn xiết:
- Tạ Thái Tử điện hạ!
Xe ngựa đi đến ngã tư, thay đổi phương hướng, đến Ngọc Liên Điện.
Ai ngờ đi chưa được bao xa, xe ngựa lại bị một cung nữ chặn lại.
Nàng là cung nữ Thải Vân. Thải Vân không chờ Thường Công Công thông báo, đã ngã quỵ xuống đất khóc lóc, vừa khóc vừa nói:
- Thái Tử điện hạ, Lý Trắc Phi bị hạ độc nôn ra máu. Thái y nói tính mạng nương nương như ngàn cân treo sợi tóc, không biết có thể sống bao lâu. Cầu xin người đến thăm nương nương của nô tỳ một lúc. Nương nương đối với người nặng tình, chỉ cần người đến thăm nàng một chút, nương nương nhất định sẽ có thể chống đỡ lâu hơn.
Liễu Nhứ nghe xong lập tức thấy gấp gáp.
Nàng đứng ra nói:
- Ngươi đừng vọng tưởng! Thái Tử điện hạ đã đồng ý đi thăm Bạch Trắc Phi, ngươi mau chóng trở về Kim Phong Điện đi!
Thải Vân khóc càng lớn hơn.
- Thái Tử điện hạ, cầu xin ngưoì nể tình Lý Trắc Phi với người quen biết đã lâu, xin hãy đi nhìn nàng 1 lần. Có lẻ đây sẽ là lần cuối cùng a!
Lạc Thanh Hàn đưa mắt nhìn qua cửa sổ, ánh mắt rơi trên người Thải Vân, trầm giọng nói:
- Lý Trắc Phi cũng trúng độc?
Thải Vân chưa kịp trả lời, lại có thêm một cung nữ lao đến quỳ trước xe ngựa.
Lần này là Nghinh Hương, cung nữ bên cạnh Đoạn Lương Đệ.
Nghinh Hương vội vàng nói:
- Thỉnh cầu Thái Tử điện hạ đến xem Đoạn Lương Đệ một chuyến a!
Lần này không chỉ Thái Tử, cả Thường công công cũng thay đổi sắc mặt.
Lạc Thanh Hàn điềm tỉnh hỏi:
- Chẳng lẻ Đoạn Lương Đệ cũng trúng độc?
Nghinh Hương dùng sức gật đầu:
- Đúng vậy! Đoạn Lương Đệ trúng kịch độc, thổ huyết hôn mê. Thái y nói nương nương ăn phải thức ăn có độc. Hiện tại vẫn còn đang mê mang, không biết khi nào mới tỉnh, cầu điện hạ đến xem một chuyến!
Lạc Thanh Hàn:
- Ba người bọn họ lần lượt trúng độc, không thấy phí phạm độc dược sao?
(Thái Tử độc mồm số 2 không ai số 1 😆😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro