CHƯơNG 470: KHÔNG CHO NÀNG HỐI HẬN
Tiêu Hề Hề nhỏ giọng giải thích:
- Lúc đó tình huống rất nguy cấp, đám người của Hoàng Hậu cũng tìm đến tận cửa. Ta nếu còn không hành động nhất định sẽ bị bắt đi.
Lạc Thanh Hàn:
- Coi như bọn họ bắt nàng đi, ta cũng có thể cứu nàng về.
Âm thanh Tiêu Hề Hề càng thêm nhỏ:
- Ta không muốn gây phiền phức cho chàng. Lúc trước chàng vì ta mà bị Hoàng Hậu đánh. Ta không muốn thấy chàng lại thụ thương.
Lạc Thanh Hàn sững sờ.
Hắn không nghĩ tới, chuyện đã qua lâu như vậy, mà Tiêu Hề Hề vẫn còn nhớ cái tát kia của Tần Hoàng Hậu.
Bản thân hắn cũng gần như đã quên nổi đau của cái tát đó, không ngờ nàng còn nhớ rõ như vậy.
Nàng thà rằng tự mình chịu khổ, cũng không muốn hắn trải qua nổi đau kia.
Lạc Thanh Hàn cảm nhận được rõ ràng trái tim mình đang tan chảy.
Hắn chưa từng nhận được sự ấm áp nào như vậy, nhất thời có chút không biết nên làm thế nào.
Thật lâu, hắn mới cất tiếng khàn khàn:
- Ta sẽ không ngu ngốc mà đứng yên chịu đánh. Ta sẽ tự bảo vệ mình, cũng có thể bảo vệ nàng.
Tiêu Hề Hề nhớ đến hình ảnh lần trước hắn vì nàng mà công khai đối đầu Tần Hoàng Hậu. Lại nhớ đến hắn lúc sinh tử trong gang tấc không chút do dự chắn trước người nàng....
Nàng nhẹ nhàng đáp lời:
- Ừm. Ta biết rồi.
Lạc Thanh Hàn lại nói:
- Nàng không biết.
Hắn áp trán mình lên trán Tiêu Hề Hề, giọng trầm ấm, che giấu sự bất lực mà chỉ bản thân mới biết.
Kể từ khi hắn và Tần Hoàng Hậu cạch mặt, kéo theo Tần gia cũng muốn cùng hắn vạch ra ranh giới.
Mất đi sự ủng hộ của Tần gia, lúc hắn lên triều tình cảnh trở nên vô cùng chật vật.
Nhất là gần đây, vì chuyện chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân toàn quốc, hầu như tất cả mọi người đều ủng hộ Tần Liệt, đường đường Thái Tử như hắn lại bị bỏ qua một bên.
Vì để có được tiếng nói, hắn đã nổ lực rất nhiều. Đôi khi dù là biết đối phương đang cố ý thách thức, nhưng hắn vẫn cố gắng nhẫn nại mà ngồi xuống thương lượng.
Hắn không thể tức giận, càng không thể tỏ ra yếu kém.
Hắn thời thời khắc khắc trang bị trên người vũ trang phòng bị, để những kẻ mưu tính chèn ép hắn tuyệt không có cơ hội ra tay.
Mệt không?
Đường nhiên là hắn mệt!
Tần Liệt không chỉ một hai lần ám chỉ cho hắn, chỉ cần hắn nguyện ý cúi đầu trước Tần Hoàng Hậu nhận sai. Tần gia sẽ lại tiếp tục ủng hộ hắn làm Thái Tử.
Cúi đầu nhận lỗi mà thôi. Kỳ thực không có gì to tát.
-------------- Huyền Cơ --------------
Nhưng Lạc Thanh Hàn thà rằng chống đỡ mọi tầng áp lực, cũng không muốn cúi đầu trước đối phương.
Hắn không phải sĩ diện. Hắn là không muốn để Tiêu Hề Hề thất vọng.
Tiêu Hề Hề cùng hắn vào sinh ra tử, vì hắn mà rơi lệ. Nàng còn vì hắn mà không tiếc đối đầu sư huynh đệ đồng môn.
Nàng vì hắn mà làm nhiều việc như vậy, nếu hắn đến cả một chút áp lực cũng gánh không nổi thì còn mặt mũi nào nhìn nàng?
Hắn thậm chí còn từng nghĩ qua, nếu hắn thật sự mất đi vị trí Thái Tử, cũng không sao. Chỉ cần Tiêu Hề Hề còn ở bên cạnh hắn.
Nhưng nếu như Tiêu Hề Hề có mệnh hệ nào...
Thì hắn thật sự đã mất tất cả...
Hắn sẽ điên mất!
Lạc Thanh Hàn âm thanh có chút run rẩy, giống như cưỡng ép đè nén điều gì, lại giống như kích động, lại giống như ẩn nhẫn:
- Nàng không biết, nàng đối với ta quan trọng đến mức nào!
Đáy lòng Tiêu Hề Hề khẽ run.
Nàng muốn giả vờ thoải mái mà nói, kỳ thực việc này không có gì. Ngược lại nàng chính là bách độc bất xâm, cho dù ăn nhiều thạch tín cũng không chết được. Cùng lắm là khó chịu 2 ngày, 2 ngày sau nàng có thể ăn chơi nhảy múa như trước.
Nhưng khi chạm đến ánh mắt chất chứa nhu tình của Lạc Thanh Hàn, lời vừa đến miệng lại đem nuốt trở vào.
Nàng nhẹ giọng hỏi:
- Quan trọng nhường nào?
Lạc Thanh Hàn vuốt ve mặt nàng, lại đưa tay ra sau gáy nàng:
- Nàng là ánh sáng cuối con đường, là động lực giúp ta đứng lên khi vấp ngã. Chỉ cần có nàng ở bên, ta mới dũng cảm tiến tới mà không chút sợ hãi.
Lòng Tiêu Hề Hề có chút ê ẩm.
Nàng không ngờ hắn lại xem trọng nàng đến vậy.
Nàng vẫn cho rằng hắn chỉ xem nàng như một cộng sự đáng tin mà thôi.
Nàng nhỏ giọng thì thầm:
- Ta không đáng giá đến vậy!
Lạc Thanh Hàn nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, giọng điệu vô cùng nghiêm túc:
- Có đáng giá hay không, trong lòng ta hiểu rõ.
Chuyện tình cảm giống như uống nước, chỉ mình hắn biết nó ngọt hay đắng.
Chỉ cần hắn thấy đáng giá, thì chính là đáng giá.
Đến nổi người khác thấy thế nào, hắn không quan tâm.
Tiêu Hề Hề duỗi tay ôm hắn, đem mặt vùi vào cổ hắn.
- Chàng đừng coi trọng ta như vậy. Ta sợ ta chịu không nổi.
Âm thanh của nàng có chút mơ hồ nhưng Lạc Thanh Hàn nghe rất rõ ràng.
Hắn luồng tay vào tóc nàng, lại trở về gáy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.
- Lời này nói ra đã muộn. Dù nàng chịu không nổi, cũng chỉ có thể nhận lấy. Ai bảo nàng nhiều người như vậy không chọn, lại hết lần này đến lần khác chọn ta? Suy cho cùng, là nàng chọc vào ta trước, nàng phải chịu trách nhiệm đến cùng.
----------- Huyền Cơ -------------
Tiêu Hề Hề:
- Vậy nếu ta hối hận thì sao?
Lạc Thanh Hàn:
- Ta không cho phép nàng hối hận.
- Ngươi quá bá đạo!
- Ân, Nàng dần dần sẽ quen.
Hai người lại thân mật một phen.
Nằm trong lòng Lạc Thanh Hàn quá mức ấm áp, Tiêu Hề Hề nói chuyện một hồi, dần dần buồn ngủ.
Nàng bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng ôm nàng để lên giường, đắp chăn cho nàng, lại hôn lên bờ môi tái nhợt của nàng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Đêm đã rất khuya, nhưng vẫn chưa tra ra việc trúng độc nên hắn không ngủ được.
Khoảng khắc bước ra khỏi phòng ngủ, mọi nhu tình trên mặt hắn đều tan biến.
Hắn quay người đóng cửa lại, đem mọi sự dịu dàng đều để lại bên trong phòng.
Khi hắn quay trở ra, khôi phục lại dáng vẻ Thái Tử lạnh lùng trong mắt mọi người.
Quanh hắn tỏ ra khí tức lạnh lẽo khiến người khác ngại đến gần.
Bảo Cầm cùng Thường công công đứng canh trước cửa, thấy hắn liền hành lễ.
Lạc Thanh Hàn:
- Tới đây!
Bảo Cầm cùng Thường Công Công theo Lạc Thanh Hàn đi qua thiền điện.
Lạc Thanh Hàn để Bảo Cầm kể lại sự việc 1 lần.
Nội dung cũng không khác Tiêu Hề Hề kể là bao.
Lạc Thanh Hàn yên lặng lắng nghe.
Gặp loại tình huống này nhất định phải điều tra từ trong nội bộ trước.
Nhưng Lạc Thanh Hàn tin tưởng khả năng nhìn người của Tiêu Hề Hề. Nếu Thanh Ca Điện thật sự có nội gián, nàng nhất định sẽ thông qua tướng mạo mà nhìn ra manh mối.
Bây giờ nàng cái gì cũng không nhìn ra, tất nhiên không có nội gián, chỉ có thể là người ngoài làm.
Lạc Thanh Hàn hỏi:
- Gần đây những ai đã ra vào Thanh Ca Điện?
Bảo Cầm thành thật trả lời:
- Có Lý Trắc Phi, Bạch Trắc Phi, Đoạn Lương Đệ, Diêu Chiêu Huấn thường đến tìm Tiêu Trắc Phi để chơi mạt chược. Mỗi lần đến, các nương nương đều mang theo một cung nữ.
Lạc Thanh Hàn:
- Còn nhớ bọn họ tên gì, dáng dấp ra sao?
Bảo Cầm gật đầu:
- Nô tỳ nhớ rõ!
Lạc Thanh Hàn nói với Thường Công Công bên cạnh.
- Ngươi cho người đi gọi Triệu Hiền tới!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro