CHƯơNG 471: TA SẼ CHO NÀNG.

Bây giờ đêm đã khuya, Triệu Hiền đã ngủ từ sớm, nghe nói Thái Tử triệu kiến. Hắn không nói hai lời tức tốc mặt quan phục vào, mang theo thanh đao tiến thẳng Đông Cung.

Lạc Thanh Hàn phân phó:

- Ngươi mang theo một đội Ngọc Lân Vệ đi bắt vài người. Cần bắt những ai thì phải hỏi nàng.

Hắn đưa mắt nhìn Bảo Cầm 1 cái.

Bảo Cầm hiểu ý, dũng cảm tiến lên một bước, hành lễ với Triệu Hiền:

- Làm phiền Triệu tướng quân!

Triệu Hiền ngay thẳng chính trực, không thích nhiều lời:

- Chúng ta đi.

Bọn họ đầu tiên là đi Kim Phong Điện.

Lý Trắc Phi lúc này đã tỉnh, nàng cho rằng Thái Tử sẽ đến thăm mình. Không ngờ, không chờ được Thái Tử lại chờ được một đội Ngọc Lân Vệ khí thế hung hăng.

Thấy người dẫn đầu là Triệu Hiền, Lý Trắc Phi cảm thấy hoảng sợ, nhưng vẫn giả vờ trấn tĩnh.

- Ngươi mang nhiều người như vậy xông vào Kim Phong Điện là muốn làm gì?

Triệu Hiền lạnh lùng nói:

- Mạt tướng phụng mệnh Thái Tử điện hạ đến đây bắt người!

Lý Trắc Phi:

- Các ngươi muốn bắt ai?

Triệu Hiền không trực tiếp trả lời, mà quay đầu nhìn Bảo Cầm đang đứng sau lưng.

Bảo Cầm đảo mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Thải Vân, nhỏ giọng nói:

- Chính là nàng ta!

Triệu Hiền chỉ vào Thải Vân nói:

- Bắt lấy nàng!

Hai Ngọc Lân Vệ xông lên, thô bạo mà trói Thải Vân lại.

Thải Vân bị doạ phát khóc, kêu to:

- Nương nương, cứu nô tỳ!

Lý Trắc Phi cực kỳ hoảng sợ:

- Các ngươi làm gì? Nàng là thị nữ thân cận của ta, dựa vào đâu mà bắt nàng?

Triệu Hiền:

- Nương nương thứ lỗi! Đây là lệnh của Thái Tử Điện Hạ, nương nương xin đừng làm khó chúng thần!

Nói xong liền rời khỏi Kim Phong Điện.

Thải Vân cũng bị dẫn đi.

Lý Trắc Phi không thể xuống giường, chỉ có thể nằm trên giường quát to, muốn có một lời giải thích.

Đáng tiếc không ai để ý đến nàng.

Sau đó Triệu Hiền tiếp tục đến Ngọc Liên Điện.

Lần này là đến bắt Liễu Nhứ.

Tiếp đó lại từ Ninh Vũ Uyển bắt lấy Nghinh Hương.

Đợi chờ 3 người họ chính là nghiêm hình tra tấn.

Triệu Hiền đích thân giám sát, Ngọc Lân Vệ ra tay cực kỳ tàn nhẫn, không có ý thương hoa tiếc ngọc.

3 người họ đối với chủ tử của mình hết sức trung thành, nhưng các nàng chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Đối mặt với những tra tấn quả thật là sống dở chết dở.

Ngọc Lân Vệ không cần tốn quá nhiều sức lực, dễ dàng cạy được miệng các nàng.

Triệu Hiền toại nguyện nhận được câu trả lời mong muốn từ bọn họ.

Hắn mang khẩu cung đến Thanh Ca Điện.

Lúc này đã là rạng sáng, mặt trời bắt đầu ló dạng.

Lạc Thanh Hàn rửa mặt, thay y phục khác.

Bởi vì hôm nay phải tham gia nghi lễ tế thiên, nên hắn ăn mặc rất trang trọng.

Bên ngoài khoác áo bào đen sẫm, tay áo rộng, ống tay thuê hoa vân dám mây vàng. Bên trong là áo gấm trắng cổ chéo, lại lộ ra chổ cổ áo màu đỏ sẫm.

Tầng tầng lớp lớp y phục được mặc vào, chẳng những làm hắn nhìn cao lớn mà còn mang theo khí thế hiên ngang, bất khuất.

Dù chỉ mới 19 tuổi, nhưng lại có khí chất của thiếu niên thiên tử.

Như chú đại bàng con dang rộng đôi cánh, tùy thời đều có thể bay cao bay xa.

Lạc Thanh Hàn xoa xoa thái dương, một đêm không ngủ, khó tránh có chút mệt mỏi.

Thường Công Công cho người mang lên tách trà đặc, cung kính nói:

- Điện hạ, uống chút trà có thể giúp tinh thần tỉnh táo.

Lạc Thanh Hàn nhận lấy tách trà, uống xong 2 ngụm cảm thấy đầu óc thanh tỉnh rất nhiều.

Lúc này, Triệu Hiền cầu kiến, hắn cho truyền vào.

Triệu Hiện đi vào, quỳ 1 chân xuống đất:

- Khởi bẩm Điện hạ, các cung nữ đã khai. Đây là khẩu cung của bọn họ.

Lạc Thanh Hàn tiếp nhận khẩu cung.

Tổng cộng 3 tờ, 2 tờ đầu chỉ là vài câu lời khai ít ỏi, tờ thứ 3 chằng chịt chữ viết.

Đây là khẩu cung của Thải Vân.

Thải Vân thú nhận, nàng nhân lúc người khác không chú ý, lặng lẽ cho thạch tín vào trà của Lý Trắc Phi, Bạch Trắc Phi, Tiêu Trắc Phi và Đoạn Lương Đệ.

Về việc ai đã chỉ điểm cho nàng, thì nàng không trực tiếp nói.

Nhưng từ những lời nàng ám chỉ, có thể thấy được chính Lý Trắc Phi đã bày mưu hạ độc, sau đó đổ tội lên người Tiêu Trắc Phi.

Điều tra đến đây, vụ án đã rất rõ ràng.

----------------- Huyền Cơ -------------

Lý Trắc Phi xuất phát từ lòng ghen ghét, cố ý cho người hạ độc Tiêu Trắc Phi, Bạch Trắc Phi cùng Đoạn Lương Đệ. Nàng ta thậm chí tự mình uống thuốc độc để loại bỏ hiềm nghi.

Nhưng Lạc Thanh Hàn không tin.

Hắn bỏ khẩu cung xuống, lạnh lùng nói:

- Thải Vân đang nói dối!

Triệu Hiền không hiểu:

- Điện hạ nhìn ra điều gì sao?

Lạc Thanh Hàn:

- Lời khai của nàng ta có 1 lổ hỏng lớn. Tiêu Trắc Phi không bị người khác hạ độc, mà là tự mình uống thuốc độc.

Triệu Hiền sững sờ.

Hắn cho là Tiêu Trắc Phi giống với 3 người kia, đều là bị hạ độc. Lại không ngờ Tiêu Trắc Phi là tự hạ độc chính mình.

Vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu Triệu Hiền.

Lạc Thanh Hàn liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói:

- Ngươi không cần hoài nghi Tiêu Trắc Phi. Nàng không phải hung thủ. Nàng biêt có người âm mưu hãm hại, bất đắc dĩ mới tương kế tự kế.

Triệu Hiền thăm dò hỏi:

- Độc dược đó từ đâu mà nàng có?

Lạc Thanh Hàn:

- Dĩ nhiên hung thủ muốn giá hoạ cho nàng, liền đem độc dược giấu trong Thanh Ca Điện, dựa vào độc dược mà đổ tội cho nàng. May mắn nàng phát hiện sớm, mới thoát được 1 kiếp.

Triệu Hiền vẫn cảm thấy chuyện này thật trùng hợp.

Hắn thấy Tiêu Trắc Phi mới là người có hiềm nghi lớn nhất.

-------------- Huyền Cơ -------------

Nếu hắn có quyền điều tra mà nói, hắn nhất định sẽ tập trung thẩm tra Tiêu Trắc Phi.

Nhưng Thái Tử đối với Tiêu Trắc Phi là cực kỳ tín nhiệm, căn bản không có ý định điều tra nàng. Triệu Hiền chỉ có thể đè nén hoài nghi trong lòng, ngoan ngoãn nghe theo Thái Tử an bài.

Lạc Thanh Hàn:

- Ngươi mang Thải Vân đi rửa mặt sạch sẽ, đem đến Thanh Ca Điện, để Tiêu Trắc Phi nhìn 1 chút.

Triệu Hiền không rõ mục đích của Thái Tử, nhưng hắn biết thức thời mà không hỏi nhiều, chấp tay đáp:

- Tuân lệnh!

--------------- Huyền Cơ --------------

Sau khi Triệu Hiền rời đi, Lạc Thanh Hàn đứng dậy đi vào phòng ngủ, thấy Tiêu Hề Hề vẫn còn ngủ.

Tư thế nàng ngủ rất không an phận, chăn bị kéo cho lộn xộn, 2 tay nằm ngoài chăn, môi hơi hé, khoé miệng còn chảy ra chất lỏng khả nghi.

Lạc Thanh Hàn ngồi xuống giường, dùng khăn lau nước bọt bên mép cho nàng. Sau đó đưa tay nhéo mũi nàng.

Tiêu Hề Hề vì ngạt mà tỉnh.

Nàng đâỷ tay Thái Tử, ra sức thở dốc.

Lạc Thanh Hàn nhàn nhã nhìn nàng:

- Tỉnh rồi?

Tiêu Hề Hề nhìn sắc trời bên ngoài, bi phẫn lên án:

- Nhìn xem, trời còn chưa sáng, chàng không thể để ta ngủ thêm một chút sao? Ta bây giờ là bệnh nhân a!

Lạc Thanh Hàn một chút cũng không cảm thấy áy náy, bình tĩnh nói:

- Có chuyện cần nàng ra tay, xong việc liền có thể ngủ tiếp.

Tiêu Hề Hề tức giận:

- Chuyện không thể chờ đến tối xử lý được sao? Cần xử sớm thế này sao? Đánh thức người bệnh chính là tội ác.

Lạc Thanh Hàn:

- Nàng không phải muốn có được rừng trúc sau hậu viện sao? Chỉ cần làm tốt việc này, ta sẽ cho nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro