CHƯơNG 473: GIẾT GÀ DOẠ KHỈ

        Lạc Thanh Hàn vốn định dẫn theo Tiêu Hề Hề đi tham gia nghi thức tế thiên. Một mặt nhân cơ hội này để nàng xuất hiện trước mọi người, mặt khác là để nàng ra ngoài giải khuây.

Đáng tiếc, trời phụ lòng người.

Hôm qua Tiêu Hề Hề nôn nhiều máu như vậy, bây giờ cơ thể còn suy yếu. Lạc Thanh Hàn không đành lòng để nàng ra ngoài bôn ba, liền để nàng trong cung nghỉ ngơi.

Cuối cùng, người được chọn cùng Thái Tử tham gia lễ tế thiên là Cảnh Trắc Phi.

Đông Cung có 4 vị Trắc Phi, 3 người bị trúng độc, còn mỗi Cảnh Trắc Phi không sao.

Lạc Thanh Hàn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể là nàng ta.

Sau khi Cảnh Trắc Phi biết tin, trong lòng vạn lần kinh hỉ.

Ban đầu nàng cũng có ý cùng Thái Tử tham gia lễ tế thiên, sau đó nghe nói Thái Tử đã chọn Tiêu Trắc Phi. Khi đó nàng cực kỳ không cam tâm, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Lại không ngờ tới vật đổi sao dời, phong thủy luân chuyển.

Thái Tử thế mà chỉ đích danh cho nàng đi theo.

Như vậy sao mà không kinh hỉ cho được?

Nàng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Nàng biết càng là sự kiện quan trọng, thì càng không nên đắc ý quá sớm.

Lúc trước nàng đắc tội Thái Tử, khoảng thời gian này Thái Tử chưa 1 lần đến Uyển Hà Điện. Thái Tử đối với nàng càng là không quan tâm, tựa hồ muốn ghẻ lạnh nàng đến cùng.

Bây giờ Thái Tử chỉ định nàng cùng tham gia lễ tế thiên, đây là cơ hội tốt.

Có thể công khai đi bên cạnh Thái Tử trong dịp thế này, không chỉ chứng tỏ nàng đang được sủng ái, càng thể hiện nàng là được Thái Tử coi trọng.

Nàng có thể nhân dịp này ở trước mặt người khác thể hiện bản thân. Đồng thời lựa chọn thời điểm thích hợp hoá giải hiểu lầm với Thái Tử.

Cảnh Trắc Phi bằng tốc độ nhanh nhất tắm rửa trang điểm. Xuất hiện xinh đẹp trước mặt mọi người, nàng ưu nhã bước ra khỏi Uyển Hà Điện, ngồi lên xe ngựa.

Xe ngựa của nàng hội ngộ xa giá của Thái Tử trước cửa Đông Cung.

Thời gian cấp bách, Lạc Thanh Hàn miễn cho nàng xuống xe hành lễ, trực tiếp hạ lệnh xuất phát.

Xe ngựa rời khỏi Đông Cung.

Đến trước cửa hoàng cung tụ hợp với xe của những hoàng tử công chúa khác. Ngoài ra còn có xe ngựa hoàng thân quốc thích đang chờ ở ngoài thành.

Đợi đến khi xa giá của Hoàng Thượng, Hoàng Hậu xuất hiện, tất cả liền đồng loạt xuất phát.

Đội ngũ chậm rãi rời khỏi thành.

--------------- Huyền Cơ---------------

Bên trong Thanh Ca Điện.

Tiêu Hề Hề nằm trên giường êm, vắt chéo chân ăn trái cây , đọc thoại bản.

Bảo Cầm tức giận đùng đùng chạy vào, miệng vẫn không ngừng lầm bầm:

- Tức chết ta rồi! Thực sự tức chết ta mà!

Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, giương mắt hỏi:

- Thế nào? Ai dám khi dễ Bảo Cầm tỷ tỷ nhà ta?

Bảo Cầm vừa vỗ vỗ ngực vừa nói:

- Nô tỳ vừa rồi đi ngự thiện phòng lấy chút gia vị, vừa vặn nghe được mấy người trong đó bàn tán về nương nương.

Tiêu Hề Hề hăng hái hỏi:

- Bọn họ nói những gì?

- Bọn người đó nói, ban đầu Thái Tử muốn dẫn người đi đến lễ tế thiên, kết quả người lại trúng độc, điều này nói rõ người mệnh mỏng, không gánh nổi sủng ái của Thái Tử. Bọn họ còn nói, Thái Tử mang theo Cảnh Trắc Phi chứng tỏ Thái Tử coi trọng nàng ta, muốn sủng ái nàng ta. Tiêu Trắc Phi người chẳng mấy chốc sẽ thất sủng.

Bảo Cầm càng nói càng tức, khuôn mặt đỏ bừng.

- Bọn họ cái gì cũng không biết lại đi nói hươu nói vượn! Thái Tử là vì đau lòng người, sợ người đi đường vất vả mới thay đổi chủ ý, nên dẫn Cảnh Trắc Phi theo. Cảnh Trắc Phi chẳng qua may mắn nhặt được của rơi mà thôi. Dựa vào cái gì so sánh nàng ta với nương nương? Thái Tử sủng ái nhất chỉ có nương nương. Nương nương sẽ không thất sủng, không bao giờ!

Tiêu Hề Hề trấn an:

- Không sao. Bọn họ chỉ lắm mồm mà thôi. Ngươi xem bọn họ như cái rắm, thả ra là được. Ai lại đi để tâm cái rắm nói gì?

Bảo Cầm bị lời nói của nàng chọc cười, nhưng nghĩ đến nàng vẫn còn rất tức giận, lập tức nghiêm mặt.

- Nương nương, người nghiêm túc chút đi! Xem như bọn họ ăn nói bậy bạ nhưng cũng không thể để yên cho bọn họ tùy ý bàn luận về người. Nương nương tốt bụng, không chấp nhất bọn họ nhưng cũng không có nghĩa nương nương dễ bắt nạt.

Tiêu Hề Hề:

- Vậy ngươi muốn thế nào?

Bảo Cầm nghiến răng nghiến lợi:

- Trước tiên lấy vài người làm gương, giết gà doạ khỉ.

Tiêu Hề Hề không quan tâm mấy loại chuyện này, nàng tùy ý Bảo Cầm.

Bảo Cầm mang thêm người trở lại ngự thiện phòng, đem bọn cung nữ thái giám lắm chuyện ra đánh với tội danh nghị luận chủ tử sau lưng, dĩ hạ phạm thượng.

Lúc đánh, Bảo Cầm còn cố ý mở cửa để cho mọi người nhìn thấy, xem ai sau này dám nói xấu Tiêu Trắc Phi?

Ngự thiện phòng ở Đông Cung vốn do Lý Trắc Phi quản lý, nhưng Thái Tử đã thu hồi quyền hạn trong tay nàng ta.

Bây giờ ngự thiện phòng trên danh nghĩa là Thái Tử quản lý, nhưng thực tế Thái Tử không có thời gian rãnh đi quản chuyện này. Bình thường đều do Mặc Hoạ thay mặt xử lý.

Mấy tên cung nữ thái giám bị đánh trong lòng không phục, chạy đi tìm Mặc Hoạ tố cáo. Nhờ Mặc Hoạ bẩm báo Thái Tử lấy lại công bằng cho họ. Nhưng Mặc Hoạ từ chối.

Bọn họ vốn dĩ đã sai rành rành, cho dù bọn họ có lý, Mặc Hoạ cũng sẽ không vì mấy tên thái giám mà đắc tội sủng phi của Thái Tử. Nàng đâu có chán sống?

Tuệ Tương với Ty Trúc là 2 điển hình máu me bày ra trước mặt.

Sau khi Bảo Cầm ra tay chỉnh đốn, bọn thái giám cung nữ trong Đông Cung thành thật hơn rất nhiều, càng không dám tùy tiện nói ra nói vào chuyện Tiêu Trắc Phi.

------------- Huyền Cơ ------------

Ngoài thành, nghi thức tế thiên đã bắt đầu.

Bên này, Hoàng Thượng mang các hoàng tử, hoàng thân đi cày đất cầu phúc.

Bên kia, Hoàng Hậu dẫn đám công chúa, hoàng phi cùng với mệnh phụ phu nhân nuôi tằm, dệt vải.

Đây hết thảy là vì cầu cho năm nay mưa thuận gió hoà, người dân được mùa bội thu.

Toàn bộ quá trình đều có dân chúng vây xem.

Mặc dù hằng năm đều sẽ tổ chức 1 lần, nhưng người dân đối với việc các quý nhân cày đất dệt vải vẫn rất tò mò. Nhìn xem cho biết những người sống trong nhung lụa mà lớn lên làm việc đồng áng sẽ như thế nào.

Lạc Thanh Hàn là Thái Tử, đương nhiên sẽ theo sát sau lưng Hoàng Đế.

Hoàng Đế làm gì thì hắn làm đó .

Nói là cày đất, kỳ thực cũng chỉ là cầm chiếc cày đi vài bước mà thôi. Bên cạnh sẽ có 1 nông phu kinh nghiệm phong phú hướng dẫn. Tuyệt đối sẽ không có sơ suất nào.

Về phần Cảnh Trắc Phi đi theo Hoàng Hậu nuôi tằm dệt vải.

Cày đất trồng rau, nuôi tằm dệt vải xong, vẫn còn phải hành lễ bái tế tổ tiên.

Bái tế cũng là nam nữ chia nhau ra.

Hoàn thành xong hết quá trình, cũng đã qua buổi sáng.

Cảnh Trắc Phi từ đầu đến cuối đều không nói được câu nào với Thái Tử.

Chốt lát sẽ phải hồi cung, Cảnh Trắc Phi rốt cuộc không kiềm chế nữa, chủ động đi tìm Thái Tử.

- Điện hạ, người có mệt không? Có muốn uống chút nước không?

Cảnh Trắc Phi vừa nói vừa đem túi nước của mình đưa tới.

Lạc Thanh Hàn cự tuyệt.

- Không cần! Ta không uống nước người khác đưa.

Cảnh Trắc Phi mấp máy môi:

- Thiếp thân là phi tần của người, cũng không phải người ngoài.

Lạc Thanh Hàn không tiếp lời, nhưng từ ánh mắt lạnh lùng của hắn cũng có thể đoán được ý tứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro