CHƯơNG 480: CHO NÀNG THANH THẢN
- Ta đổ tội cho Tiêu Trắc Phi. Ta muốn nàng ta thân bại danh liệt. Ai bảo nàng ta chiếm mất vị trí Trắc Phi của ta? Nếu không có nàng ta, ta đã là Đoạn Trắc Phi! Ta hạ độc Bạch Trắc Phi với Lý Trắc Phi, là đáng đời các nàng ta! Bạch Trắc Phi suốt ngày giả vờ tốt bụng, luôn muốn lợi dụng ta, nàng ta cho rằng ý đồ của nàng, ta không nhìn ra sao? Lý Trắc Phi càng đáng hận hơn, cố ý chế nhạo ta trước mặt mọi người. Nàng ta không cho ta một chút mặt mũi nào. Nàng ta vừa thấy ta thất sủng đã có ác ý với ta. Đến nỗi, ta vì sao tự hạ độc mình?.... Hahahaha. Bởi vì muốn ngươi nhìn ta lâu thêm 1 chút. Ta nghĩ, nếu ta sắp chết, ngươi nhất định sẽ đến thăm ta 1 lần. Dù sao, nhất dạ phu thê, bách dạ ân. Ngươi trước đây cũng từng thích ta, không phải sao?
Đoạn Lương Đệ nói xong câu sau, nước mắt đã giàn giụa.
Nước mắt làm trôi đi lớp trang điểm, cộng thêm ánh mắt điên cuồng của nàng, làm cho người ta có cảm giác rợn tóc gáy.
Triệu Hiền thấy thế, sợ nàng sẽ làm Thái Tử bị thương. Hắn yên lặng tiến lên 2 bước, quan sát nhất cử nhất động của nàng ta. Chỉ cần nàng có bất kỳ động thái điên cuồng nào, hắn sẽ lập tức chế trụ nàng lại.
Lạc Thanh Hàn đối với câu truy hỏi của nàng ta, trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có 1 tia biến hoá.
- Ta chưa từng thích ngươi!
Đoạn Lương Đệ ngây dại.
Nàng giống như phát điên hét lên:
- Không thể nào! Ngươi gạt ta! Nếu ngươi không thích ta, vì sao lại triệu ta thị tẩm?
Lạc Thanh Hàn:
- Gọi ngươi thị tẩm không có nghĩa là thích ngươi, cũng có thể là do muốn lợi dụng ngươi.
Đoạn Lương Đệ trợn to mắt, phảng phất như nhận lấy kích thích cực lớn, cơ thể không ngừng run rẩy.
- Ngươi vì muốn lợi dụng ta, mới cố ý cho ta thị tẩm?
Lạc Thanh Hàn không trả lời, nhưng nhìn vào thái độ lạnh lùng của hắn, cũng biết được đáp án.
Sợi dây cung cuối cùng trong lòng Đoạn Lương Đệ đột nhiên căng đứt.
Nàng phá lên cười to.
- Hahaha Ta cho rằng ít nhất ngươi cũng từng thích ta, không nghĩ ngươi thế mà chỉ lợi dụng ta. Thật nực cười a!!!!! Ta dồn hết tâm huyết được ăn cả ngã về không, kết quả là ta tự mình biến thành trò cười!
Nàng ôm bụng cười lớn, như điên như dại.
Lạc Thanh Hàn có được đáp án mong muốn, cũng không muốn ở đây dây dưa thêm, quay người định rời đi.
Đoạn Lương Đệ bất chợt đứng thẳng người, rút cây trâm trên đầu xuống, lao về phía Lạc Thanh Hàn.
- Ngươi đứng lại! Dựa vào cái gì mà đối xử với ta như thế? Dựa vào cái gì, đem ta bỡn cợt trong lòng bàn tay? Dựa vào cái gì??????????
Triệu Hiền đã sớm có chuẩn bị, lập tức túm lấy nàng, ấn xuống đất.
Cho dù Đoạn Lương Đệ ra sức giãy giụa nhưng cũng không thể thoát khỏi khống chế của Triệu Hiền.
Thường công công bước đến giật lại trâm cài tóc, đồng thời cho người mang dây thừng đến trói Đoạn Lương Đệ lại.
Cung nữ bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ, không biết nên làm thế nào mới phải, chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn, 1 cử động nhỏ cũng không dám.
Đoạn Lương Đệ 2 mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Thái Tử, tuyệt vọng gào thét:
- Ta hận ngươi! Ngươi đã hủy hoại cuộc đời ta!
Lạc Thanh Hàn dừng bước, nghiêng đầu nhìn nàng, lãnh đạm nói:
- Trước đây là tự ngươi muốn tiến cung, không ai ép buộc ngươi. Chính ngươi tự nguyện nhảy vào hố bùn này!
Lúc này, Đoạn Lương Đệ hoàn toàn mất trí, nàng không kiêng dè mà nói:
- Nếu đây là vũng bùn, còn ngươi là cái thứ gì?
Nụ cười Lạc Thanh Hàn chứa đầy ẩn ý:
- Đây đã là vũng bùn, ta đương nhiên chính là bùn nhão sống trong vũng bùn. Ngươi nói ngươi thích ta? Thích ta ở điểm nào? Tướng mạo của ta? Hay là thân phận của ta? Nếu bỏ qua vẻ bề ngoài cùng thân phận, ta thực chất cũng chỉ là 1 mớ bùn nhão mà thôi! Ngươi sẽ thích 1 mớ bùn sao?
Đoạn Lương Đệ không trả lời, nàng đã hoàn toàn điên loạn, chỉ biết dùng hết sức ra la hét, sử dụng khí lực toàn thân để phát tiết oán hận trong lòng.
Nàng hận phụ mẫu đã đưa mình vào cung, hận Hoàng Đế đã ban mình cho Thái Tử, hận Thái Tử luôn luôn lợi dụng mình.
Nàng hận tất cả mọi người. Nàng hận luôn cả chính mình.
Lạc Thanh Hàn nói với Thường công công:
- Cho nàng thanh thản!
- Dạ!
Lạc Thanh Hàn thu tầm mắt, đầu không ngoảnh lại, ra khỏi Ninh Vũ Uyển.
Ban đầu, còn nghe tiếng chửi rủa của Đoạn Lương Đệ, dần dần tiếng mắng chửi từ từ nhỏ lại, sau đó thì không còn nghe thấy gì nữa.
Lạc Thanh Hàn ngồi vào xa giá, dưới ánh sao trời xuyên qua màn đêm, đi đến Thanh Ca Điện.
-------------- Huyền Cơ ------------
Hắn xuống xe, đứng trước cửa lớn Thanh Ca Điện, nhìn ánh đèn vàng ấm áp từ trong chiếu rọi ra bên ngoài. Đứng thật lâu không nhúc nhích.
Cho đến khi Thanh Tùng nghe thấy tiếng động bên ngoài, chạy ra xem xét, mới biết Thái Tử đã đến.
Hắn vội vàng quỳ xuống:
- Nô tài thỉnh an Thái Tử!
Lạc Thanh Hàn:
- Tiêu Trắc Phi đâu?
- Nương nương đang ở trong phòng chờ người đến, cùng nhau dùng cơm tối.
Nghe những lời này, trái tim lạnh giá của Lạc Thanh Hàn như được rót vào 1 dòng nước nóng, khiến cho cả người như được sưởi ấm.
Đêm dài lạnh lẽo, ít nhất còn có người nguyện ý chờ hắn trở về, cùng nhau dùng cơm.
Hắn nhấc chân chậm rãi bước vào trong.
Tiêu Hề Hề thấy Thái Tử đến, hưng phấn nhảy cẫng lên.
- Điện hạ, cuối cùng chàng cũng đến, thiếp thân chờ chàng rất lâu!
Ánh mắt Lạc Thanh Hàn nhìn vào bờ môi của nàng, tối hôm qua bị cắn giờ vẫn còn lưu lại vết thương.
Hắn giơ tay nắm lấy cằm nàng, ngón tay vuốt ve môi nàng, nhẹ nhàng chà xát vết thương.
Cơ thể Tiêu Hề Hề không tự chủ mà khe khẽ run.
Lạc Thanh Hàn thấp giọng hỏi:
- Còn đau không?
Tiêu Hề Hề thành thật trả lời:
- Không đau!
- Vậy thì tốt!
Tiêu Hề Hề: ??
Nàng vô thức muốn lùi về sau, lại bị Lạc Thanh Hàn ôm eo kéo lại.
Nàng đặt tay lên ngực hắn, muốn đẩy hắn ra, ý bảo hắn nên biết giữ chừng mực.
Lạc Thanh Hàn mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng vẫn không buông nàng ra.
- Điện hạ, đừng có quá đáng!
- Ta còn có thể quá đáng hơn. Nàng có muốn xem thử hay không?
Không đợi Tiêu Hề Hề lên tiếng từ chối, hắn đã cúi xuống hôn nàng.
Đôi môi Tiêu Hề Hề lần nữa bị hắn chiếm giữ, càng quét.
Chờ đến khi nàng được buông ra, bờ môi càng thêm sưng đỏ. Vốn dĩ vết thương củ chưa lành, nay lại bị hôn mãnh liệt như vậy, môi lại rướm máu.
Lạc Thanh Hàn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau trên môi nàng.
Màu đỏ của máu càng làm môi nàng thêm ướt át.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro