CHƯƠNG 8

Ngay lúc chân mày ba Lee vừa định cau lại, cửa phòng kiểm tra mở ra.

Một người trông như thư ký đi tới thì thầm vài câu, cho thấy là chuyện vô cùng khẩn cấp.

Mà suốt thời gian này, Mark Lee luôn nắm tay tôi.

Tôi luôn cảm giác dường như đầu ngón tay anh đang vuốt ve làm da trên cổ tay tôi.

Hơi hơi ngứa, còn có hơi hơi nóng.

Khiến cho đầu óc tôi tỉnh táo không ít, nỗi sợ muộn màng ập đến.

Tôi lùi về bên cạnh anh, dè dặt hỏi:

"Mark Lee... Có phải vừa rồi tôi hơi lắm mồm không?"

Nam sinh nghiêng đầu nhìn tôi, con ngươi sâu thẳm vô cùng ấm áp, tựa như đột nhiên tìm được kho báu không ngờ mà cảm thấy mừng rỡ và khiếp sợ.

Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Lee Donghyuck, thì ra lá gan của cậu lớn như vậy?"

Tôi càng sợ hơn.

"Vừa rồi tôi chỉ cảm thấy cậu quá... Quá..."

"Quá đáng thương phải không?"

Anh vừa nói, đồng thời cũng khẽ cười một tiếng.

Làm cho chữ "Ừ" không thể ra khỏi miệng, rất sợ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh.

"Cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ cần ra khỏi bệnh viện này, ông ấy sẽ không nhớ cậu là ai."

"A? Trí nhớ của chú không tốt?"

Mark Lee cười cười.

Chỉ là tôi cảm thấy nụ cười đó ẩn chứa mấy phần giễu cợt.

"Ông ấy chỉ cảm thấy không quan trọng cho nên sẽ không nhớ, tương tự, chuyện nhà cũng không quan trọng bằng chuyện công việc.

"Có lẽ alpha nên có chí hướng thật xa chứ không phải là câu nệ với những chuyện cỏn con này."

"Cho nên, không cần để ý."

"Chỉ cần quen là được."

Tôi yên lặng một lúc, càng thương xót anh.

Bề ngoài gọn gàng xinh đẹp, là alpha cao cấp được vạn người theo đuổi, phía sau đó lại là thân tình lãnh đạm, không người quan tâm.

Nói như thế nào đây.

Cũng rất thảm.

Làm alpha thật khó, yêu cầu cao, tiêu chuẩn cũng cao.

Giống như chỉ có trở nên mạnh mẽ mới là lối thoát duy nhất của bọn họ.

Tôi chần chừ định an ủi anh một chút, lúc này ba anh xong việc trở lại.

Dường như ánh mắt quét mắt chỗ Mark Lee siết cổ tay tôi.

Không hiểu sao, Mark Lee không hề dùng sức, nhưng cổ tay tôi lại nổi lên một chút ửng đỏ.

Cảm giác có chút không phù hợp với trẻ em.

Tôi càng lúng túng hơn.

Nhưng cũng may ba Mark Lee không để ý nhiều.

"Mark Lee, không khỏe thì đi khám bệnh, không đủ tiền thì tìm thư ký lấy, đừng để ba bận tâm cho con."

"Biết rồi, ba."

Nói xong, ba anh rời đi.

Cảm giác áp bức trong phòng kiểm tra lập tức giảm đi, nhưng Mark Lee vẫn không buông tay tôi ra.

Tôi cũng không dám kéo, dứt khoát mặc kệ, dù sao cũng có thể len lén cọ thêm chút pheromone.

Bác sĩ ngồi một bên cũng run lẩy bẩy đẩy mắt kính một cái, khụ khụ vài tiếng:

"Bạn học, cậu đừng sợ, bệnh này thoạt nhìn khó giải quyết, thật ra thì chữa trị cũng đơn giản."

"Chỉ cần cậu giải phóng một ít pheromone là được."

"Làm sao giải phóng?"

"Tìm một bạn lữ omega, chuyển pheromone sang cho người đó."

Ha ha, cách hay.

Vừa có thể chữa bệnh vừa có thể thoát ế.

Nhưng Mark Lee trực tiếp lạnh lùng từ chối: "Tôi không muốn đánh dấu omega."

Bác sĩ cười khanh khách: "Vậy... alpha cũng có thể."

Mark Lee nhướng nhướng mày.

"Càng không thích alpha."

Tôi ở bên cạnh chớp mắt mấy cái.

Nếu alpha và omega đều không được, vậy...

Lúc này bác sĩ tiếp lời:

"Vậy beta cũng được, an toàn hơn, cũng có thể tiếp nhận nhiều pheromon hơn."

"Bên cạnh cậu có beta thích hợp nào có thể giúp cậu không?"

Lần này, Mark Lee có phản ứng.

Anh quơ quơ cổ tay gầy gò của tôi trong tay, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía tôi đã hóa đá.

Con ngươi đen sáng, giống như một vùng biển sâu.

"Có."

"Lee Donghyuck, cậu có thể giúp tôi không?"

Tôi: "???"

"A???"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro