Chương 22: Thế thân (hết)
Editor: MilliiFran
Bất quá Thái Hưởng cũng chỉ cho Chí Mẫn một cái liếc mắt rồi lại thu hồi ánh mắt của chính mình, chuyển hướng sang Sa Hạ.
"Chuyện quá khứ, chúng ta đều quên đi được không? Sa Hạ...... Trái tim của em trai em vẫn luôn không tốt, trì hoãn trị liệu nhiều năm như vậy, hiện tại chỉ miễn cưỡng dựa vào thuốc và phẫu thuật, cần phải đổi một trái tim khỏe mạnh khá. Mấy ngày nay anh ở nước ngoài cũng không chỉ ăn không ngồi rồi, có liên hệ với mấy nhân viên bệnh viện, hiện tại đã tìm được một trái tim khoẻ mạnh cho Dung Chính rồi. Chỉ cần em gật đầu, chúng ta lập tức vứt bỏ tất cả mọi chuyện bên này, không bao giờ nhắc đến nữa, về sau...... Về sau cũng không cần trở lại. Vị bác sĩ anh tìm nổi tiếng thế giới, xác suất phẫu thuật thành công vẫn luôn rất cao. Chờ sau khi em trai em hết bệnh rồi, ba người chúng ta ở lại thành phố kia, sống cùng nhau được không? Hơn nữa Dung Chính đến hiện tại vẫn luôn gọi anh là anh Thái Hưởng, vẫn luôn đều thật thích anh, chúng ta giống như trước kia......"
Thái Hưởng dụ dỗ, hai mắt vẫn luôn nghiêm túc mà khẩn trương nhìn về phía Sa Hạ. Chỉ cần cô gật đầu, chỉ cần cô nguyện ý, hắn có thể vờ như tất cả mọi chuyện trước kia đều chưa xảy ra, dùng nửa đời sau toàn tâm toàn ý đối xử với Sa Hạ như châu như bảo, nói được thì làm được.
Mà tay Sa Hạ bị Thái Hưởng nắm chặt như vậy, động một chút, đối phương ngược lại nắm đến càng thêm khẩn. Thấy thế, Sa Hạ khe khẽ thở dài, cũng không có lại rút tay bản thân ra, cúi đầu liếc mắt nhìn Thái Hưởng một cái.
"Anh cảm thấy chúng ta còn có thể trở lại trước kia sao?"
"Đương nhiên!" - Thái Hưởng vội ngắt lời. - "Em trước kia thích anh như vậy, anh hiện tại cũng thích em như vậy, nếu chúng ta hai bên đều cố gắng, tuyệt đối có thể trở lại trước kia. Sa Hạ, em tin tưởng anh được không?"
"Tin tưởng, tin tưởng, tôi tin anh bao nhiêu lần rồi? Thái Hưởng, tôi hiện tại đã mệt mỏi rồi, anh biết không? Tôi không cố được nữa, tôi cũng không muốn lại phải cố vì anh. Cứ như vậy đi......"
"Không, Sa Hạ, anh không muốn cứ như vậy, em đừng tuyệt tình như vậy được không? Anh cầu xin em, trước kia là anh không đúng, là anh không tốt, nhưng anh đã sửa lại rồi, anh thật sự đã sửa lại! Chỉ cần em gật đầu, về sau chúng ta còn có rất nhiều thời gian......"
Sa Hạ nhíu mày.
"Thái Hưởng, tôi không......"
"Được rồi, anh biết, anh biết, em hôm nay hẳn là mệt mỏi. Nãy giờ anh quấy rầy em quá lâu rồi, hiện tại em hẳn là cũng không thể suy nghĩ kĩ càng để chọn ra quyết định chính xác nhất, anh biết rồi!"
Sa Hạ còn chưa nói xong, Thái Hưởng bỗng nhiên lớn tiếng ngắt lời rồi nhanh chóng đứng dậy, hốc mắt cũng theo đó có chút đỏ lên.
"Em, em trước tiên cứ nghỉ ngơi, anh không quấy rầy em nữa. Em dưỡng thương cho thật tốt, anh ngày mai, ngày mai lại đến thăm em!"
Nói xong lập tức chạy thẳng ra ngoài, cũng không quay đầu lại.
"Thái Hưởng!"
Sa Hạ càng gọi, hắn càng chạy nhanh.
Thấy thế, Sa Hạ chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía góc tường nơi Chí Mẫn đang ngẩn người suy nghĩ, qua một lúc lâu mới cúi xuống nhặt chai nước bên chân cô lên, dở khóc dở cười nói.
"Anh còn đứng đó làm gì? Đẩy tôi trở về đi. Sắp đến giữa trưa, mặt trời chiếu xuống đầu làm tôi hơi chóng mặt."
"Hả? Được!"
Chí Mẫn lập tức đi tới, đẩy xe lăn đưa Sa Hạ về phòng bệnh. Trên đường, ánh mắt phức tạp thoáng nhìn đỉnh đầu Sa Hạ.
Cô thế nhưng...
Chính là liếc mắt một cái như vậy, nhưng vẫn bị Sa Hạ phát giác. Cô cũng không quay đầu nhìn hắn, chỉ khẽ cười nhẹ.
"Như thế nào? Có phải cảm thấy hiểu lầm tôi rồi không? Phát hiện những gì bản thân điều tra ra trước kia cũng không phải toàn bộ sự tình, còn có uẩn khúc phía sau, rồi lại bởi chính nó mà phá hỏng hôn lễ của tôi, bôi nhọ thanh danh của tôi, bắt đầu cảm thấy tội lỗi, thậm chí còn hối hận. Tôi nói có đúng không?"
Đoạn, Sa Hạ ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại cười cười. Thấy Sa Hạ tươi cười như vậy, Chí Mẫn thế nhưng mơ hồ thấy trong lòng đau xót, không phải vì ai khác, mà chính là vì người con gái trước mặt. Nếu chân tướng thật sự giống như Thái Hưởng nói, người con gái này rốt cuộc đã phải chịu đựng không ít uất ức, rơi không ít nước mắt.
Yêu Thái Hưởng nhưng hắn lại muốn cô đi câu dẫn một người đàn ông khác, yêu một người đàn ông khác, muốn cùng hắn sống hạnh phúc, lại bị đối phương trực tiếp ở hôn lễ bỏ rơi, cùng bỏ đi với người con gái khác, hiện tại thậm chí đến nỗi sắp kết hôn với cô ta. Mà chính bản thân cũng là một tên khốn nạn, cái gì cũng không biết mà đứng về phía Dĩ Nhu, còn bảo cô ghê tởm, thậm chí uy hiếp đe dọa.
Lúc này hắn mới hiểu bọn họ lần đó ở trên xe, biểu tình của cô khi vuốt ve ảnh của em trai mình là có ý nghĩa gì. Chỉ sợ chính cô cũng vẫn luôn bị thống khổ dày vò......
''Thực xin lỗi...''
Nghĩ như vậy, Chí Mẫn thấp giọng nói. Nghe vậy, Sa Hạ lại mỉm cười.
''Kỳ thật, cũng không có gì. Có lẽ tôi cùng bọn họ không có duyên phận, mới có thể xảy ra nhiều chuyện xấu như vậy. Loại chuyện này, kỳ thật tôi cũng không hoàn toàn vô tội, xem như là báo ứng đi! Được rồi, đưa tôi về đi, buồn ngủ rồi!''
"Được..."
Chí Mẫn gật đầu, những gì muốn nói đều nghẹn trở lại bởi câu nói của Sa Hạ. Chờ Sa Hạ nằm trên giường bệnh, dần dần chìm vào giấc ngủ, hắn mới lặng lẽ đứng dậy, cầm di động, đi ra ngoài. Mà trong phòng bệnh, trong nháy mắt khi Chí Mẫn vừa mới bước ra ngoài, Sa Hạ bỗng nhiên hé mắt, sau đó lại một lần nữa nhắm mắt. Cô cũng nên đi...
Bên kia Chí Mẫn gọi điện cho Lâm Dĩ Nhu nhưng bắt máy lại là giọng nói hoàn toàn xa lạ của người đàn ông khác. Hoảng sợ qua đi hắn mới hiểu, Lâm Dĩ Nhu e là đã đổi số điện thoại. Hắn dựa vào vách tường lạnh lẽo, tự trách cùng áy náy tra tấn hắn đến có chút không thở nổi, tay bất giác sờ soạng điếu thuốc, nhưng biển báo cấm hút thuốc khiến hắn dừng lại. Khẽ trút một tiếng thở dài, hắn liền chạy ra ngoài. Chờ Sa Hạ ngủ trưa dậy, mơ mơ màng màng, liền thấy một túi dâu tây đã rửa sạch sẽ đặt cạnh đầu giường.
''A!''
Sa Hạ vui vẻ nếm thử một miếng, thật ngọt!
''Sao đột nhiên lại mua dâu tây?''
"Buổi sáng không phải cô nói muốn ăn sao...''
Chí Mẫn cười nói.
''Tôi muốn ăn nhiều thứ lắm.''
''Sau này đều mua cho cô.''
Nghe vậy Sa Hạ không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt vẫn như cũ, bất quá có chút đỏ, nhíu nhíu mày. Phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ như cô cực kỳ mẫn cảm với những người đàn ông có tâm tư với mình. Từ nhỏ đến lớn trên cơ bản chỉ cần người đàn ông đó có ý với cô, cô đều có thể nhận ra. Cái này gọi là giác quan thứ sáu của phụ nữ.
Cho nên tình huống của Chí Mẫn như hiện tại thật là không khéo!
Cô liền mở ra nhắc nhở độ hảo cảm, phát hiện hảo cảm của đối phương với mình đã là 80, xem như là tình cảm khác phái đối với nhau đi.
Bởi vì cảm thấy hắn trách nhầm cô, hảo cảm đã tăng nhiều như vậy, Sa Hạ cảm giác người đàn ông này là người tốt, cũng đặc biệt là đối tượng công lược tốt! Bất quá cô cũng không có tâm tư công lược, càng không có ý lưu lại đây, dĩ nhiên không định làm hảo cảm của đối phương tiếp tục tăng lên.
Đóng độ hảo cảm lại, tiếp tục ăn dâu tây, Sa Hạ cau mày nghĩ như vậy, ngay sau đó liền nhìn về phía Chí Mẫn.
''Bác sĩ có nói khi nào thì tôi được xuất viện không?''
Vừa nghe Sa Hạ hỏi như vậy, Chí Mẫn bỗng nhớ tới lời Thái Hưởng nói lúc nãy. Dĩ Nhu sắp kết hôn cùng Thạc Trân, chẳng lẽ Sa Hạ còn chưa từ bỏ, còn muốn chạy đến hôn lễ sao?
''Cô... Thương gân động cốt cần nghỉ ngơi 100 ngày, bác sĩ nói cô ít nhất cần ở thêm nửa tháng, dưỡng thương cho tốt, để tránh xương cốt bị lệch một bên, đừng nên suy nghĩ những chuyện khác!''
Chí Mẫn khô khan nói. Qua nửa tháng nữa, hôn lễ đã kết thúc, Sa Hạ có muốn đi cũng đi không được.
Nghe vậy Sa Hạ lại đem một quả dâu tây bỏ vào miệng, nhướng mày.
''Thấy bộ dáng của anh không vui? Không muốn tôi đi quấy rầy Dĩ Nhu của anh phải không?''
''Cô... Cô quả thực...''
Chí Mẫn vừa quay đầu lại, vừa lúc thấy trên môi Sa Hạ còn đọng lại nước dâu tây màu đỏ, trong lòng chợt nhảy dựng, vội vàng quay đầu đi.
''Tùy cô, muốn nghĩ sao cũng được, tôi ra ngoài hút thuốc!''
Nhìn bộ dáng chạy trối chết của Chí Mẫn, Sa Hạ lại nhướng mày, hảo cảm của đối phương vẫn là 80, bằng không chỉ bằng biểu hiện này, cô sẽ cho rằng đối phương đã động tâm đối với cô mất! Hay rồi nha!
Sa Hạ lần nữa bâng quơ mở ra nhắc nhở hảo cảm của Chí Mẫn. Quả nhiên vẫn là 80, người lập tức liền thả lỏng. Đối phương mười phần thì có tám là vì Lâm Dĩ Nhu. Không thể không nói, người đàn ông này đối với Lâm Dĩ Nhu kia thật đúng là si tình không thay đổi. Nếu là trước kia bọn họ ở bên nhau hai ba năm, nói không chừng cũng không nhiều chuyện như vậy.
Mấy ngày kế tiếp, Chí Mẫn cần cù chăm chỉ giúp nàng tập đi. Mặc dù Sa Hạ không mở miệng yêu cầu, hắn vẫn vui vẻ giúp cô tập đi. Sa Hạ cũng mặc kệ hắn, khiến đối phương giảm bớt một chút áy náy ở trong lòng, bằng không một người tốt như vậy, khẳng định sẽ áy náy đến chết. Mà về phía Thái Hưởng, hắn vẫn như cũ, giữa trưa mỗi ngày đều đến tìm Sa Hạ, dùng toàn tâm toàn ý thuyết phục Sa Hạ. Đáng tiếc mỗi khi Sa Hạ có biểu hiện muốn cự tuyệt, hắn lại lập tức lui lại, giống như là không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc. Sa Hạ cũng không để ý đến hắn nữa.
Mà bên kia, hôn lễ long trọng của Thạc Trân cùng Lâm Dĩ Nhu, những bà lão ở phòng bệnh bọn họ cũng biết, không nhịn được mà cảm thán con nhóc này thật có phúc khí, về sau hưởng phúc còn dài. Lúc này, Sa Hạ mới biết được, tin tức về hôn lễ đã được đăng lên mạng. Cũng không biết Lâm Dĩ Nhu dùng thủ đoạn cao siêu gì, hay là Thạc Trân không nghĩ chính mình sẽ hối hận, hôn lễ căn bản là lớn tới mức toàn dân đều biết. Mà Sa Hạ là cô dâu trước như bị quét đến trong một góc tro bụi, không người hỏi thăm, giống như chưa bao giờ tồn tại. Sa Hạ tuy rằng không thèm để ý người khác dùng bất luận thủ đoạn gì đối với cô, nhưng thật sự nếu họ dùng, vẫn là sẽ thấy không vui. Vẫn câu kia như cũ, ngươi làm ta không vui, vậy ta nhất định cũng muốn làm ngươi không vui.
Đúng lúc này, Sa Hạ bỗng nhiên thoáng thấy sườn mặt của một người đàn bà ngoài phòng bệnh, trong lòng kích động, liền kêu hệ thống kiểm tra. Chờ xác nhận được thông tin mình đã đoán là đúng, bắt đầu suy nghĩ. Có lẽ cô biết nên rời đi như thế nào!
Rốt cuộc đến cũng đến ngày Lâm Dĩ Nhu cùng Thạc Trân kết hôn. Lần trước Thái Hưởng còn có thể chạy thoát, nhưng lần này bị chính cha mẹ mình cấm cửa, căn bản không có cơ hội để rời đi.
Mà bên này Chí Mẫn dường như xem cô là phạm nhân, gắt gao nhìn chằm chằm Sa Hạ, mông như bị đóng đinh luôn trên ghế ở kế bên giường bệnh, sợ Sa Hạ muốn đi ra ngoài. Sa Hạ vẫn luôn buồn cười mà nhìn hắn, một chút cũng không muốn ra khỏi cửa, hay có bất cứ dấu hiệu nào, ngoan ngoãn đến rợn người. Chỉ là càng như vậy lại càng khiến Chí Mẫn cảm thấy trong lòng bất ổn, so sánh với Sa Hạ hắn như càng cảm thấy bất an hơn. Sa Hạ đương nhiên không vội, hệ thống vẫn luôn quan sát thể trạng của Chí Mẫn, chính là con người có ba cái gấp, hắn uống nhiều nước như vậy, cô không tin...
Mà đúng lúc này, Chí Mẫn sắc mặt thoáng chốc khó coi, hắn có phần vội vàng, nhìn Sa Hạ, lại ngượng ngùng cúi gập người, sắc mặt càng thêm khó coi. Thấy thế, Sa Hạ bình tĩnh nói.
''Được rồi anh đi đi, ai bảo uống nhiều nước như vậy làm gì, tôi sẽ không chạy đâu!''
Nói xong, liền thu hồi ánh mắt, trở mình một cái.
Nghe cô nói như vậy, Chí Mẫn vẫn không tin, nhưng không tin cũng không được, vội nhìn Sa Hạ một cái, ném lại một câu tôi sẽ trở lại ngay, người ngay lập tức đã không thấy bóng dáng.
Mà thời điểm hắn trở lại, liền không nhìn thấy cô đâu, hắn biết, hắn liền biết, lời nói của cô gái kia quả thực một câu cũng không thể tin!
Hắn vội vàng chạy ra ngoài, lúc này Sa Hạ mới từ trong một góc tủ quần áo đi ra, đổi một bộ quần áo, rồi cùng nói với bà lão bên cạnh là hai người bọn họ đang giỡn, cháu lập tức đi tìm anh ấy, xong lập tức đi ra ngoài. Chân tuy rằng còn có chút bất tiện, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể đi được. Chờ Chí Mẫn phát hiện ra chính mình mắc mưu, lúc sau trở về lại nghe các bà lão nói Tiểu Hạ đi ra ngoài tìm cháu, đi được mấy chục phút rồi. Nghe đến đó, trong lòng Chí Mẫn run lên, không biết vì cái gì, trong lòng hắn dâng lên dự cảm bất an.
Mà bên này, Sa Hạ vừa lúc đến nơi khách sạn tổ chức hôn lễ, đứng ở dưới nhìn một đôi nam nữ đang nghiêm túc đọc lời thề, Lâm Dĩ Nhu trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào, nhưng khuôn mặt nam chính như chịu tang, giống như mọi người ở đây thiếu hắn mấy trăm vạn.
''Con đồng ý...''
Thanh âm của cô dâu nhưng thật ra ôn nhu mà ngọt ngào, mục sư liền gật đầu, chuyển hướng về phía Thạc Trân bên này.
"Con nguyện ý cưới người phụ nữ này chứ? Yêu cô ấy, trung thủy với cô ấy, bất luận nghèo khó, ốm đau hay bệnh tật, đến chết không rời. Con có đồng ý không?"
Nghe xong lời này, Thạc Trân giống như người mất hồn, căn bản không thể trả lời.
Thấy thế lão mục sư cảm thấy kinh ngạc, cho rằng đối phương không nghe rõ, bèn đọc lại một lần nữa.
''... Chú rể, con có đồng ý không?''
Thấy Thạc Trân vẫn không trả lời, ngay cả ba mẹ Thạc Trân đứng bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc, khẽ gọi con trai mình một tiếng.
Ngay cả Lâm Dĩ Nhu vẻ mặt có phần gian nan mà cắn môi, quay đầu xuyên thấu qua màn sa nhìn về phía Thạc Trân. Có thể là nhận thấy được ánh mắt của người khác, Thạc Trân lúc này mới như ở trong mộng mà phục hồi lại tinh thần. Cầm lấy tay Lâm Dĩ Nhu, đầu tiên là quay đầu nhìn cha mẹ và em trai của mình, lại quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Dĩ Nhu một cái, trong đầu lại không tự chủ được mà hiện ra hình ảnh gương mặt tươi cười của một người con gái khác.
"Tôi......"
Thạc Trân mới vừa mở miệng, một trận ầm ĩ lập tức từ đám người phía sau lớn tiếng vang lên.
Mà bên này được hệ thống nhắc nhở, Sa Hạ tặc lưỡi cười cười, đến vừa lúc!
"Đừng đẩy tôi, đừng đẩy tôi! Tôi tới tìm con của tôi. Tôi không có thiệp mời, nhưng con trai tôi có. Tôi tới nơi này tìm nó, cầu xin các người đừng đuổi tôi đi! Cầu xin các người... Cầu xin các người..."
Đúng lúc này một giọng nữ từ xa truyền tới, chạy ngang qua Sa Hạ.
Sau đó mọi người liền thấy giữa đám người có một người đàn bà trùm khăn in hoa văn đang cùng bảo vệ chơi trò đuổi bắt, gặp phải người đàn ông bên cạnh liền bắt lấy tay gọi con trai. Vừa thấy liền biết là người điên!
Cha Thạc Trân vừa thấy người đàn bà điên này liền lập tức nhíu nhíu mày.
"Quản lí đâu? Mau đuổi người đàn bà này ra ngoài! Bảo vệ làm ăn như thế nào vậy? Không thấy hôn lễ đang được cử hành sao? Sao còn để cho loại người này vào đây?"
Lại không nghĩ vừa nói xong, người đàn bà điên kia đột nhiên liền hướng ông ta nhào tới.
"Đừng!"
Thạc Trân không kịp phòng ngừa đã đột nhiên bị đẩy ngã. Khẩu trang của người đó rơi xuống, đồng thời lộ ra đôi mắt cùng khuôn mặt hắn đã quá quen thuộc. Lúc này hắn rốt cuộc mới hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Người đàn bà điên này thế nhưng móc ra cây súng đồ chơi, chính là loại hay bán trên thị tràng, lại tâm địa độc ác mà gắn viên bi bằng thép ở bên trong. Cũng không biết bà ta có phải hay không tìm người cải tạo, khiến lực bắn ra kinh người. Nếu không phải Sa Hạ bỗng nhiên xuất hiện chắn cho hắn, bị bắn trúng gần trái tim như vậy, không chết cũng tàn phế. Mà người đàn bà điên thấy ra máu, lập tức liền vỗ tay cười ha ha.
"Đáng đời, đáng đời! Ai bảo ngươi cướp đi con trai ta, ai bảo ngươi cướp đi con trai ta!"
Chính là bị nhân viên an ninh đè trên mặt đất cũng không ngừng lại.
''Tiểu Hạ! Tiểu Hạ! Tiểu Hạ em đừng làm anh sợ! Em đừng làm anh sợ! Bác sĩ! Mau gọi xe cứu thương! Mau đi gọi xe cứu thương!''
Nói xong Thạc Trân liền lập tức ôm Sa Hạ vào lòng, cảm giác thật giống như hắn đang nằm mơ. Quá nhanh, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đừng... Hắn còn chưa nói rõ tình cảm của chính mình, hắn còn chưa tự mình đeo nhẫn lên tay Sa Hạ, đừng!
''Hạ Hạ!''
Đúng lúc này, Thái Hưởng cũng chạy đến, cầm lấy tay Sa Hạ.
''Hạ Hạ! Sẽ không, sẽ không, em không cần em trai của em sao? Em ấy còn đang ở bệnh viện chờ em! Về sau, anh sẽ không ép em nữa, em muốn thế nào thì thế ấy được không? Em thích anh trai anh thì thích đi, anh sẽ không để ý, anh sẽ không lại ép em!''
Mà giờ phút này Sa Hạ cảm giác mỗi hơi thở đều mang theo mùi máu. Viên bi thép của người đàn bà kia sợ là bắn trúng phổi của cô rồi đi. Sa Hạ thấy trước mắt mình đều biến thành màu đen. Nhưng cô vẫn quật cường nắm chặt tay Thái Hưởng, nặng nhọc nói.
"Em...... Em nếu xảy ra chuyện gì, xin anh... Xin anh nhất định phải đem trái tim của em đổi cho em trai, xin...... Xin anh... Thái Hưởng..."
"Sẽ không!"
Thái Hưởng theo bản năng lập thức cự tuyệt, nhưng thấy sự khẩn cầu trong mắt Sa Hạ, cuối cùng đành gật gật đầu, gian nan nhận lời.
Đoạn, Sa Hạ liền nhìn về phía Thạc Trân, muốn cười, nhưng nước mắt lại trước một bước mà rơi xuống.
"Em... Em là có nỗi khổ... Em không lừa anh... Thạc Trân... Em là thật sự... Thật sự yêu anh..."
Mới vừa nói xong, hệ thống liền vang lên thanh âm nhắc nhở.
[Hệ thống: Đối tượng trọng điểm công lược Thạc Trân, độ hảo cảm 100, công lược hoàn thành, đạt được 88 đồng vàng.]
Leng keng leng keng âm thanh đồng vàng rơi xuống cũng không an ủi nổi cảm giác đau sắp chết của Sa Hạ lúc này, cũng may hệ thống tốt bụng đưa cô ra khỏi thân thể của nguyên chủ. Chí Mẫn mới đến, vừa vặn thấy cô ngã xuống.
"Này, 417, ngươi đưa ta ra bây giờ..."
[Hệ thống: Không có việc gì, thân thể này sẽ chống đỡ đến lúc đổi tim mới thôi.]
"Vậy là tốt rồi, cho nên hiện tại có thể đi rồi sao?"
Đem trái tim chính mình đổi cho em trai cô, đây là Sa Hạ sớm đã có tính toán. Nguyên văn cốt truyện Sa Hạ dưới sự trợ giúp của Thái Hưởng tìm một trái tim khỏe mạnh cho em trai, nhưng đối phương vẫn là không phù hợp nên xảy ra phản ứng bài xích, đi theo cô ra nước ngoài, không bao lâu liền qua đời. Cô nhờ hệ thống kiểm tra giúp mình, trái tim của thân thể rất phù hợp với em trai, vừa lúc cô phải đi, cũng không nên lãng phí.
Sa Hạ nghĩ như vậy xong, bỗng nhiên nghe thấy.
[Hệ thống: Đối tượng công lược Chí Mẫn, độ hảo cảm 100, công lược hoàn thành, đạt được 62 đồng vàng.]
Chờ... Chờ chút, ai?
Hệ thống ngươi bị virus xâm nhập đi? Sao lại thế này? Quá đột ngột đi? Chí Mẫn là như thế nào?
[Hệ thống: Công lược hoàn thành, thoát ly thế giới.]
"Chờ chút..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro