Chap 15

Sau ngày hôm ấy, Jennie và TaeHyung dần hiểu nhau hơn. Cả hai đã giải quyết được những khúc mắc trong lòng . Có thể nói những ngày sau đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Jennie.

Từ khi hai người làm lành với nhau, TaeHyung suốt ngày đi theo Jennie nửa bước cũng không rời. Điều này khiến cô hạnh phúc nhưng cũng làm cô gặp không ít rắc rối chẳng hạn như sau...

TaeHyung thấy Jennie đang nấu ăn trong phòng bếp, Kim Cún nhà ta thầm nghĩ :

 ' Bánh bao của anh đang nấu ăn, là một người đàn ông chân chính, đầu đội trời chân đạp đất anh sẽ " ngự giá thân chinh " vào bếp nấu cho bánh bao ăn một bữa.'

Jennie đang loay hoay với mớ rau củ thì cảm nhận được hơi ấm sau lưng mình. Một vòng tay ấm áp ôm trọn cô từ phía sau, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên :

" Jennie, hôm nay để anh nấu cho ! ". Nói xong lại nhoẻn miệng cười ngốc nghếch.

" Được thôi. " Jennie cũng mỉm cười nhìn anh bắt đầu ' tác nghiệp' .

Nửa tiếng sau, TaeHyung từ phòng bếp gọi với ra :

" Jendeukie , mau xuống ăn cơm nào ."

Nhìn món ăn bày trên bàn, chân mày Jennie không khỏi giật giật vài cái...

                                ( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :3 )

" Jendeuk, mau lại đây thử tay nghề của anh đi. Đây là Hải sản xào cay và Bánh xèo khoai tây. Cái ở giữa là nước chấm' Chú sóc dạo vườn bị nhốt trong lồng kính' của anh. Tất cả đều là tuyệt tác do anh tạo ra hahaha..."

Jennie cạn lời ngồi vào bàn ăn không quên ném ánh mắt ' cô biết thế nào cũng thành như vậy ' về phía TaeHyung.

" Jennie, ăn có ngon không ? ". TaeHyung gắp một miếng khoai tây đút cho Jennie.

" Ngon lắm. Sau này việc nấu ăn sẽ giao hết cho Tae nha " . Jennie cười nhìn TaeHyung đang bất lực ở đối diện.

" Không muốn. Jennie nấu ăn vẫn là ngon nhất. " Kim Cún giở giọng mè nheo với cô.

" Jennie, ăn xong có muốn đi chơi không ? Lâu rồi chúng ta không dành thời gian bên nhau , chắc Jendeuk tủi thân lắm nhỉ ! "

Không khí xung quanh hơi trầm xuống, TaeHyung nhìn Jennie ánh mắt đầy phức tạp xen lẫn hối hận.

" TaeHyung à, mọi chuyện đã qua rồi. Đừng nói những chuyện buồn như thế . Chẳng phải hôm nay anh đã nấu ăn để hối lỗi với em rồi sao vì vậy đừng tự trách mình nữa. " Jennie mỉm cười nhẹ nhàng an ủi TaeHyung.

" Được rồi nếu Jendeukie đã nói thế thì anh sẽ nghe lời của Jendeukie. Cố gắng không làm em buồn nữa !"

Không khí dần ấm áp trở lại, cả hai mau chóng dọn dẹp sau đó cùng nhau đi chơi.

............................................................

Tối, trên sân thượng, có hai con người đang cùng nhau ngắm sao.

" Jennie này, anh có chuyện muốn nói với em !". TaeHyung nhìn Jennie ngồi bên cạnh không khỏi ngẩn người. Dường như màn đêm cũng không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp của người con gái anh yêu.

" Ngày mai bọn anh sẽ gặp Suga ! ". TaeHyung nhìn Jennie khẽ nói.

Jennie chợt cứng người lại, cơ thể nhất thời run lên khi nhớ về chuyện của vài năm trước. 

" Suga.... gặp Suga làm gì ? "

" Suga nói là muốn hai bên chung sống hòa bình với nhau. Từ nay nước sông không phạm nước giếng. Anh muốn sau khi cùng Suga thỏa thuận thì sẽ ra khỏi bang !"

Jennie ngạc nhiên nhìn TaeHyung.

"  Có thật không ? Còn Jimin, JungKook, Lisa và Chaeyoung ? "

" Là thật ! Họ cũng sẽ ra khỏi bang. Anh muốn dành thời gian còn lại của mình để bên cạnh em. Cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ giống như Jin hyung và Jisoo noona." . TaeHyung nắm tay Jennie để cô có thể cảm nhận được sự chân thành của anh.

Một giọt nước mắt khẽ rơi ra từ đôi mắt đẹp ấy.

" TaeHyung.... Em đợi giây phút này đã lâu lắm rồi !"

Anh ôm cô vào lòng, đưa tay khẽ lau đi giọt nước mắt của cô, thì thầm :

" Jennie ngoan, đừng khóc. Sau khi chúng ta ra khỏi bang sẽ cùng mọi người rời khỏi nơi ồn ào này. Tất cả mọi người sẽ cùng nhau làm lại cuộc đời giống như Jin hyung và Jisoo noona. Anh không muốn Jennie gặp nguy hiểm cũng không muốn phải sống trong sự sợ hãi nữa...... Nhưng mà tới lúc đó Jendeukie nhớ sinh thật nhiều bánh bao nhỏ cho anh nha !"

" Ai thèm sinh bánh bao nhỏ cho anh. Người ta muốn chơi thêm vài năm nữa. " Jennie mè nheo với TaeHyung.

Anh nhéo nhẹ cái mũi còn đỏ vì khóc của cô, cười nói :

" Được, cho Jendeukie chơi vài năm nữa. "

"  Nhưng mà TaeHyung thích bánh bao trai hay bánh bao gái ? ". Jennie ngước nhìn anh, chun mũi hỏi.

" Anh thích cả hai. Nếu là bánh bao trai thì đặt tên là Tae Tae, nếu là bánh bao gái thì đặt là Nie Nie... Nếu Jendeukie sinh thêm một bánh bao nữa thì sẽ đặt là Taenie. Hahaha "

" TaeHyung tham quá đấy !" Jennie phì cười vì lời nói của anh.

" Jennie... Anh yêu Em. Vì vậy đừng rời xa anh. Có được không ? "

" Tae, Em cũng yêu Anh. Chỉ cần sau này anh không bỏ em thì em nhất định sẽ bám dính theo anh cả đời. " 

TaeHyung nhìn Jennie, ghi nhớ hình ảnh của cô. Đôi mắt sáng lấp lánh, cái mũi nhỏ, nụ cười gummy smile và cái miệng nhỏ hay chu ra nữa. Cô là thiên thần của cuộc đời anh.

TaeHyung cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi nhỏ ấy. Jennie cũng vui vẻ đáp lại.

' Tình yêu không cần phải hoàn hảo... chỉ cần chân thật. "

" Yêu, chính là việc ở cùng một chỗ với một người, nguyện ý ở bên người mãi mãi...."





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro