Chương 7: Trước mặt ta không cần diễn cái vở 'từ phụ tử hiếu' giả tạo đó.
Editor: Randi
Ngày đăng: 12/9/2025
Ngày hôm sau, chờ Quý Diên rời đi, Thẩm Hạc Châu mới lặng lẽ lau khô lớp keo bạc trên mặt pha lê, sau đó đem căn phòng từng được gọi là “tổ ấm hy vọng” treo bảng rao bán.
Toàn bộ quá trình, hắn không suốt hiện lấy một tia lưu luyến.
Người môi giới chụp xong ảnh rồi đi, Thẩm Hạc Châu lại một mình thu dọn giường đệm, tất cả chăn nệm đều bỏ gọn vào túi, trực tiếp ném sang phòng rác bên cạnh. Đợi đến khi làm xong hết thảy thì trời đã chạng vạng.
Hắn chỉ gọi cho một dãy số xa lạ để dò hỏi sơ qua tình hình công ty, rồi chấp nhận một đêm ngủ tạm bợ trên chiếc sô pha.
Hệ thống lơ lửng bên cạnh hắn, thân thể phủ một tầng ánh sáng màu lam u tĩnh, có thể đọc ra ký ức kiếp trước của ký chủ, song lại chẳng tài nào nhìn thấu rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.
Buổi sáng mười giờ rưỡi, tiếng chuông điện thoại đánh thức Thẩm Hạc Châu.
Hắn chôn mặt trong gối ôm, hé ra một con mắt, duỗi tay mò mẫm tìm điện thoại trên bàn. Thấy cái tên “Thẩm Thành Huy” hiện lên màn hình, chân mày hắn liền nhíu lại, thuận tay úp điện thoại xuống bàn trà.
Vị phụ thân chưa từng đoái hoài đến hắn từ lúc hắn về thủ đô, nay bỗng gọi không ngừng.
Thẩm Hạc Châu trở mình, ngón tay gõ nhẹ lên bàn trà mấy cái rồi mới nhấc máy.
“Đều đã về nước mấy ngày rồi, cả ngày ở bên ngoài cũng chẳng thấy bóng dáng!”
Thẩm Hạc Châu xoa thái dương, nhàn nhạt đáp: “Một mình ở cũng quen rồi.”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hừ lạnh: “Tối nay về ăn cơm. Mẹ ngươi biết ngươi trở lại, đặc biệt chuẩn bị một bàn toàn món ngươi thích.”
Mẹ ta?
Randi: chuyện chỉ có duy nhất Wattpad NgnTrn405713, nhưng, chỗ khác đều là ăn cắp.
Thẩm Hạc Châu ngửa mặt nằm trên sô pha, mu bàn tay đè trán, rốt cuộc không nén được bật cười châm biếm:
“Bà ấy đã thành quỷ hồn, còn muốn thấy ngươi chắc?”
“Ngươi điên…” Thẩm Thành Huy còn chưa kịp giở giọng trưởng bối quát lên, đã khựng lại. Sau hai tiếng ho khan, ông ta mới đổi giọng:
“Ngươi không thích dì Trần, ta cũng không ép. Nhưng dù sao cũng là người một nhà. Buổi tối về ăn cơm đoàn viên đi, em trai ngươi cùng dì Trần đều rất nhớ ngươi.”
Thẩm Hạc Châu đồng ý.
Chạng vạng liền đánh xe về tới Thẩm gia.
Vừa bước vào cửa, dì Tống đã vội vàng chạy ra đón, còn chưa kịp mở miệng, bà đã thấy Thẩm Thành Huy nắm tay Trần Thục từ trên lầu đi xuống.
Trần Thục khẽ dựa vào cánh tay ông ta, giọng điệu mềm mỏng mà thản nhiên sai khiến:
“Dì Tống, đại thiếu gia đã trở về, còn không mau vào bếp bưng đồ ăn lên?”
Dì Tống ghét nhất cái dáng vẻ kênh kiệu, vênh mặt sai khiến này của Trần Thục, đang định xoay người buông lời mắng mỏ, liền bị Thẩm Hạc Châu giữ lại.
“Ta cùng đi với dì.”
Dì Tống chỉ biết vỗ nhẹ mu bàn tay hắn, ánh mắt vẫn căm giận liếc về phía Trần Thục rồi mới quay vào phòng bếp.
Trên bàn cơm, Thẩm Đàm Tân cũng có mặt.
Thẩm Hạc Châu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Đại minh tinh cũng có thời gian rảnh trở về sao.”
Thẩm Đàm Tân cười khổ: “Ca, đừng trêu chọc ta nữa.”
Hạc Châu chỉ cười nhạt, không đáp lại. Nhưng khóe mắt hắn khẽ liếc qua, lập tức nhìn thấy vệt xanh tím ẩn hiện trên cổ cậu ta. Dù lớp phấn nền dày đến mấy, áo quần che đến đâu, ở khoảng cách gần thế này vẫn khó mà giấu nổi.
Mi mắt hắn hơi cụp xuống, hàng lông mi dài và dày che giấu đi sự trào phúng nơi đáy mắt.
“Hạc Châu, ăn nhiều chút tôm đi, con hồi nhỏ thích nhất là món này.”
Hắn liếc chén tôm bóc vỏ đặt trước mặt, bật cười nhạt:
“Giờ thì không thích nữa.”
Sắc mặt Thẩm Thành Huy thoáng chùng xuống. Rốt cuộc ông không kìm được, quẳng mạnh đôi đũa xuống bàn.
“Bang” một tiếng giòn tan, không khí trên bàn cơm nhất thời nặng nề, khiến hai người còn lại cũng theo bản năng ngồi thẳng lưng. Chỉ có Thẩm Hạc Châu là dửng dưng, thậm chí còn gắp con tôm ra khỏi bát.
“Thẩm Hạc Châu!”
Tiếng quát đè nén lửa giận. Thẩm Hạc Châu ngẩng đầu, thản nhiên đối diện ánh mắt phẫn nộ của Thẩm Thành Huy. Khóe môi hắn cong lên, giọng điệu mềm mại, ánh mắt dịu dàng đến mức không tìm ra lấy nửa phần ác ý:
“Ta bị dị ứng hải sản. Hai năm trước vì ăn phải mà còn phải nằm viện. Ba… ngay cả điều này ngài cũng không biết sao?”
Câu nói như lưỡi dao, chặt đứt lời kế tiếp của Thẩm Thành Huy nơi cổ họng. Ông chỉ trừng mắt nhìn con trai, nhưng sau một hồi lâu vẫn chẳng thể thốt nổi một câu.
May thay, Trần Thục vốn là kẻ khéo léo, vội vàng chữa cháy:
“Ba con cả ngày bận rộn chuyện công ty, đối với con hay với Tiểu Tân đôi khi khó tránh sơ sót. Con cũng thật là, có chuyện thì cứ từ từ nói, cần gì ầm ĩ ngay trên bàn cơm thế này…”
Thẩm Hạc Châu nghiêng đầu chống cằm, ngón tay khẽ chạm nơi khóe môi, làm một động tác mỉm cười đầy ý vị:
“Nói vậy… chỉ một câu nói thẳng thắn, trong mắt ba và dì Trần đều thành ác liệt cả sao? Các người cũng nhạy cảm quá rồi.”
Sắc mặt Thẩm Thành Huy đỏ bừng vì tức giận, muốn phát tác mà lại còn cố kỵ điều gì, rốt cuộc nghẹn lời.
Trần Thục liền kéo nhẹ vạt áo ông, dịu giọng làm bậc thang:
“Hạc Châu ở nước ngoài nhiều năm, nay vất vả lắm mới về nhà, ông làm cha thì cũng nên nói chuyện với con cho đàng hoàng một chút.”
Thẩm Thành Huy hừ lạnh, theo lời bà mà hạ giọng:
“Con thật đúng là… ở nước ngoài xảy chuyện lớn như vậy, cũng không nói với gia đình một tiếng. Từ nhỏ đã ưa cậy mạnh!”
Câu này, Thẩm Hạc Châu không đáp trả.
Hắn chỉ chống cằm, đôi mắt đầy ý cười nhưng lại lạnh buốt, dửng dưng quan sát đôi “cẩu nam nữ” kia, tựa như thu hồi lưỡi dao công kích, chờ xem họ định bày trò gì tiếp.
Bữa cơm ăn được nửa chừng, động tác của Thẩm Thành Huy chợt ngừng lại.
“Hạc Châu,” ông ta nhìn thẳng hắn, “ba nghe nói con thích đàn ông.”
Thẩm Hạc Châu chỉ bình thản nhìn lại, không nói gì.
“Mới đầu ta cũng không thể chấp nhận. Nam nhân với nam nhân, sao có thể ở bên nhau? Nhưng mẹ con mất sớm, ba lại bận công ty, bỏ mặc con quá nhiều. Dì Trần cũng khuyên ta, nói cha mẹ thì nên tôn trọng lựa chọn của con cái.”
Trần Thục ngồi bên, nghe vậy liền đỏ hốc mắt, nhỏ bé nép vào lồng ngực ông ta, bộ dáng vừa yếu đuối vừa tri kỷ. Một màn ấy, đặt cạnh cái bụng to của Thẩm Thành Huy, không hề khiến bữa cơm thêm ấm cúng, trái lại làm người ta chán ngấy đến mất khẩu vị.
“Cho nên,” Thẩm Thành Huy tiếp lời, “nếu con và đứa nhỏ nhà họ Quý đều có tình cảm, ta đã bàn với Quý tổng, nên tổ chức bữa tiệc đính hôn vậy.”
Thì ra, đây mới là mục đích chính muốn hắn trở về.
Khóe môi Thẩm Hạc Châu vẫn cong, hắn gắp rau xanh bỏ vào bát Thẩm Đàm Tân.
“Ca?”
“Tiểu Tân,” Hạc Châu cười nhạt, “đệ còn chưa nói với ba mẹ ngươi sao? Ta với Quý Lâm đã chia tay rồi.”
Yết hầu Thẩm Đàm Tân như bị nghẹn lại bởi một khối gì đó vô hình, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào Thẩm Hạc Châu. Môi khẽ run, nhưng thật lâu vẫn không thốt nên lời.
Thẩm Thành Huy mở miệng, giọng mang theo chút trấn an giả tạo:
“Chuyện của lũ trẻ bọn con, không phải hay hôm nay chia tay, ngày mai lại quay về với nhau sao? Quý Lâm đâu phải người hẹp hòi. Tính khí con thế nào, nó đều hiểu cả. Hôm qua nó còn đặc biệt đi cùng Quý tổng tới tìm, ta vừa nhìn liền biết, thằng bé thật lòng thích con.”
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Thẩm Hạc Châu thấy Thẩm Thành Huy bày ra dáng vẻ từ phụ hiếm hoi như vậy. Nhưng so với cảm động, hắn chỉ thấy…buồn cười.
Hắn cười nhạt:
“Thẩm Thành Huy, trước mặt ta không cần diễn cái vở ‘từ phụ tử hiếu’ giả tạo đó.”
Ánh mắt Thẩm Thành Huy dần tối sầm, ông ta khẽ mím môi, hít sâu một hơi.
Diện mạo Thẩm Hạc Châu quá giống với người phụ nữ đã chết kia , cặp mắt hoa đào dịu dàng, ngũ quan nhu hòa, thoạt nhìn chẳng có chút uy hiếp nào. Nhưng giờ phút này, diện mạo nhu hòa không chút uy hiếp nào ấy cùng đôi mắt tràn đầy ý cười lại ẩn giấu một thứ áp lực khiến người ta khó mà đối diện.
Ông khẽ bật cười lạnh, trong lòng chỉ thấy hắn và người đàn bà kia đều đáng ghét như nhau. Song, cuối cùng vẫn phải hạ giọng:
“Công ty ông ngoại con sắp không chống đỡ nổi nữa. Con cũng biết đó là tâm huyết cả đời của ông ngoại. Khi ông còn sống, thương con nhất, chẳng lẽ con không luyến tiếc nhìn tất cả nỗ lực của ông trôi xuống sông xuống biển sao?”
“Thẩm Thành Huy,” Hạc Châu dựa hờ trên ghế, khóe môi cong lên, “hiện giờ công ty mang họ Thẩm, chẳng còn liên quan gì đến nhà mẹ ta nữa.”
Trần Thục vội chen vào, giọng nũng nịu mà nhu hòa:
“Ba con chỉ nghĩ khi đó con còn nhỏ, nên mới quản lí công ty giúp con.Giờ con đã trưởng thành, sau này chẳng phải công ty cũng sẽ về tay con sao?”
Thẩm Hạc Châu chỉ im lặng nhìn hai người đối diện, nụ cười nhạt treo nơi môi, chẳng buồn phản bác.
Khóe mắt hắn chợt liếc sang Thẩm Đàm Tân bên cạnh. Rõ ràng cậu vẫn ngồi đó, thế mà yên lặng đến mức khiến hắn suýt quên sự tồn tại của đứa em trai tiện nghi này.
Ý cười nơi đáy mắt hắn càng sâu, thân hình lười biếng ngả ra sau ghế:
“Các người nói… cũng có vài phần đạo lý.”
Trần Thục vội vàng tiếp lời, giọng đầy vẻ lấy lòng:
“Thẩm thị hiện giờ cấp bách cần Quý gia rót vốn. Ba con vốn không muốn vì chút tiền đó mà gật đầu, nhưng nghĩ đến tâm huyết cả đời của ông ngoại con, lại thấy Quý thiếu thật lòng thích con, nên mới miễn cưỡng đáp ứng.”
Nói xong, bà ta đứng dậy, tươi cười gắp một miếng thịt bỏ vào bát Thẩm Hạc Châu:
“Con có thể đường đường chính chính ở bên Quý Lâm, Thẩm gia lại được thêm chỗ dựa. Một công đôi việc, chẳng phải quá tốt sao?”
“Dì Trần nói cũng có vài phần đạo lý.”
Ánh mắt Trần Thục sáng rực, khóe môi cong lên:
“Vậy con và Quý Lâm…”
“Có thể đính hôn.”
‘keng’ Đôi đũa trong tay Thẩm Đàm Tân rơi thẳng xuống đất.
Hạc Châu nhàn nhạt liếc nhìn, thấy cậu ta lập tức cúi gằm mặt, ôm chặt một chiếc đũa còn lại, chôn đầu vào bát cơm như chuột thấy mèo.
Khoảng cách quá gần, Hạc Châu vẫn nhìn rõ ánh lệ lấp lánh trong mắt cậu ta.
Ánh mắt hắn lạnh lùng, khinh miệt lướt qua vệt bầm xanh trên cổ Thẩm Đàm Tân.
Đời trước, hắn không hiểu nổi, tại sao Thẩm Đàm Tân có thể yêu Quý Lâm đến si mê mù quáng như thế? Một người bị dẫm nát dưới chân, vẫn cam lòng không oán không hối, si tâm không đổi…
Giờ khắc này, sự cô đơn bi thương trong đáy mắt Thẩm Đàm Tân lại khiến sống lưng Thẩm Hạc Châu dấy lên một cơn gai lạnh.
Bên kia, Thẩm Thành Huy gần như không chờ nổi, đã vội gọi điện cho Quý gia:
“Quý tổng, nhà ta Hạc Châu cũng thích Quý Lâm, vậy thì để tối mai chúng ta bàn chuyện đính hôn đi.”
Ngay khi điện thoại vừa cắt, Thẩm Hạc Châu mỉm cười, giọng ôn hòa:
“Thẩm thị ba mươi phần trăm cổ phần, ta và Quý Lâm mới đính hôn.”
“Cái gì?!”
Niềm vui vừa nãy lập tức đông cứng trên gương mặt Thẩm Thành Huy, ông ta trừng mắt nhìn hắn, khó tin đến nghẹn lời.
Thẩm Hạc Châu nhàn nhạt gãi cổ:
“Không được sao? Vậy thì quên đi.”
Trần Thục vội vàng kéo mạnh áo Thẩm Thành Huy.
Ông ta gượng gạo ép ra nụ cười, cắn răng:
“Được… con muốn thì cho con.”
Thẩm Hạc Châu gật đầu, thản nhiên đứng dậy rời khỏi bàn.
Vừa bước lên nửa cầu thang Thẩm Đàm Tân vốn luôn trầm mặc suốt cả bữa cơm bỗng bật dậy, hối hả đuổi theo:
“Ca! Quý Lâm ca thật lòng thích ngươi… sao ngươi có thể coi hắn như công cụ để đổi lấy lợi ích cho Thẩm gia!”
Thẩm Hạc Châu thu liễm tươi cười, lòng bàn tay ôn nhu mà vuốt ve qua phần cổ Thẩm Đàm Tân:
“Vừa rồi ở trên bàn cơm đệ cũng chưa ngoan ngoãn ăn cơm, đi xuống lầu ăn nhiều một chút, 8 giờ sau lại không thể lại ăn cơm.”
Nói xong, hắn xoay người, nháy mắt đôi mắt lạnh xuống.
Hệ thống quan sát toàn bộ quá trình chỉ cảm thấy sau lạnh người.
“Ký chủ, ngươi hóa ra là vì làm Quý Lâm ghen ghét, mượn cơ hội này đạt được càng nhiều ích lợi, đúng không?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro