Chương 8: Quan tâm gì, chỉ là chê ngươi bẩn thôi

Thẩm Hạc Châu không đáp lại câu hỏi của hệ thống, chỉ lặng lẽ đẩy cánh cửa trong góc phòng.

Căn phòng không tính là lớn, ánh sáng lại ảm đạm. Thế nhưng bàn ghế vẫn được dọn dẹp gọn gàng, ngay cả giường cũng phủ kín một tấm vải bố trắng để ngăn bụi.

Hệ thống bay một vòng trong phòng, rồi lại nhịn không được nghi hoặc: “Ký chủ năm đó ngươi từ chối ở lại với Quý Diên… chẳng lẽ chính là để đi tới kết cục ngày hôm nay sao?”

Thẩm Hạc Châu đưa tay nhấc tấm vải phủ trên giường, một làn bụi mỏng theo đó bốc lên khiến hắn ho khan mấy tiếng.

“Ký chủ,” hệ thống lên tiếng cảnh báo, “nếu ngươi cứ tiếp tục hành vi cũ, theo trình tự tính toán, tương lai rất có thể sẽ lặp lại quỹ đạo kiếp trước. Khi ấy, sẽ không còn ai có thể cứu được ngươi nữa.”

Thẩm Hạc Châu đặt tấm vải trắng lên lưng ghế, lạnh nhạt đáp: “Là lỗi của ta sao? Chỉ có thể trách bọn họ quá ngu xuẩn.”

Hệ thống lơ lửng giữa không trung, đôi mắt tròn chớp chớp hai cái, lại một lần nữa chạy thuật toán về kết cục. Nhưng kết quả vẫn không giống như cũ.

Hai mắt nó biến thành hai vạch ngang mệt mỏi, xụi lơ như sắp cạn pin.

“Thẩm Thành Huy và Trần Thục ở đâu?”
“Đinh ——” Hệ thống đáp, bay đến bên hắn, “Trong thư phòng.”

Thẩm Hạc Châu ngả người nằm xuống giường, đôi mắt mệt mỏi dán lên trần nhà: “Ngươi có thể chiếu hình ảnh ra không?”
“Hả?”
“Dù sao ta cũng rảnh rỗi, phát sóng trực tiếp thư phòng cho ta xem đi.”

Hệ thống đang trôi lơ lửng giữa không trung im lặng một lúc, rồi chiếu cảnh trong thư phòng lên bức tường ngay trên đầu hắn.

Trong khung hình, sắc mặt của đôi cẩu nam nữ đều không mấy tốt đẹp.Thẩm Thành Huy đi đi lại lại, giọng đầy bực bội: “Ba mươi phần trăm? Ta chỉ có sáu mươi phần trăm cổ phần trong tay, tiện nhân kia giữ thêm năm phần trăm, nếu ta cho nó ba mươi phần trăm, chẳng phải quyền lên tiếng của ta về sau sẽ thua nó sao?”

Trần Thục dựa người vào bàn, thở ra một hơi: “Đâu phải đưa ngay cho nó nhiều như vậy. Trước cho chút ngon ngọt, làm xong việc đính hôn đã rồi hẵng tính tiếp.”
“Ngươi nghĩ thằng súc sinh đó dễ lừa thế sao?”
Trần Thục cười nhạt:“ Tiền đồ của con trai cùng hợp tác với Quý gia, chả lẽ ngươi không muốn sao? Chỉ cần Thẩm Hạc Châu và Quý Lâm ở bên nhau, Tiểu Tân mới có thể danh chính ngôn thuận. Hay là ngươi muốn nhìn nó cả đời cứ như thế?”

Khi nhắc đến chuyện của Thẩm Đàm Tân, cả hai gương mặt đều thoáng hiện vẻ thương cảm. Thẩm Thành Huy giận dữ đến mức suýt nữa ném thẳng cái nghiên mực vừa bỏ ra bốn trăm vạn mới mua xuống đất. Nếu không phải Trần Thục kịp thời ngăn lại, chỉ e lúc này ông ta đã vì món đồ cổ ấy mà tức giận đến mức đau gan.

Miệng nam nhân không ngừng chửi rủa, lặp đi lặp lại câu “gia môn bất hạnh”, rồi mạt sát đứa con trai “trời sinh đã biết câu dẫn nam nhân, đồ hạ tiện”.
Ông ta hằn học nói nếu không phải còn chút giá trị lợi dụng, đã sớm đuổi Thẩm Hạc Châu ra khỏi cửa.

Trần Thục cùng ông ta đúng là kẻ xướng người họa, khóc lóc thê thảm, miệng liên tục oán trách Thẩm Hạc Châu đã làm hư hỏng Thẩm Đàm Tân.

Trên bức tường, hình chiếu ồn ào đến chói tai. Hệ thống nghe mà cũng khó chịu, bèn thấp giọng khuyên nhủ:
“Ký chủ, đừng nghe nữa, ta tắt giúp ngươi…”

Chưa kịp nói hết câu, nó quay đầu liền thấy Thẩm Hạc Châu đã lăn ra ngủ trên giường.

Tiếng cãi vã kia dường như chẳng hề liên quan đến hắn. Thậm chí, còn biến thành đoạn nhạc đệm tốt nhất đưa hắn vào giấc ngủ.

Ba tiếng sau, Thẩm Hạc Châu từ trên giường mơ mơ màng màng tỉnh lại. Do lệch múi giờ, ban đêm hắn cũng ngủ chả ngon lắm. Hắn nhìn sang bên cạnh, thấy hệ thống đang ghé ở mép giường ngủ say, đứng dậy, chậm rãi đi xuống lầu.

Khi ngang qua phòng Thẩm Đàm Tân, mơ hồ còn nghe thấy tiếng khóc vọng ra sau cánh cửa.

Hắn cười nhạo một tiếng, đồng thời bước chân càng nhanh hơn.

“Con còn chưa ngủ à?”

Giọng dì Tống từ phòng người làm truyền ra. Khi Thẩm Hạc Châu ngoảnh lại, thấy người phụ nữ dáng người nhỏ bé, khoác trên vai chiếc áo lông dê màu vàng nhạt, đang đứng ở nơi đó.

Hắn khẽ gật đầu, môi điểm chút ý cười:
“Ở nước ngoài lâu, con vẫn chưa quen được giờ giấc bên này.”
“Con đói bụng rồi phải không?”
Hắn khẽ "vâng" một tiếng, theo dì Tống đi vào phòng bếp.

Kiếp trước, dì Tống bất ngờ ngã lầu qua đời. Khi ấy, tuy rằng hắn không giành lại được công ty của ông ngoại, nhưng cũng khiến đôi cẩu nam nữ kia chết trong một vụ tai nạn xe cộ.
“Còn đứng ngẩn người đó làm gì? Muốn ăn gì thì bảo dì một câu, dì nấu cho.”

Thẩm Hạc Châu sau khi lấy lại tinh thần, chậm rãi đi theo dì Tống vào bếp:

“Muốn ăn bánh trôi bột củ sen dì làm.”
“Nào có ai trước khi ngủ mà còn đòi ăn cái.”

Thẩm Hạc Châu chỉ lặng lẽ nhìn dì Tống, không nói một lời, song trong đáy mắt lại lộ ra vài phần đáng thương. Dì Tống bất đắc dĩ thở dài, đem nước và bột củ sen nhào trộn lẫn với nhau.

Mười lăm phút sau, khi những viên bánh trôi tròn mịn được thả vào nồi nước sôi, dì Tống dùng mu bàn tay khẽ lau vệt bột còn vương bên cánh mũi. Bà thấp giọng nói: “Dì không thích con cùng cái cậu tên Quý Lâm kia ở bên nhau.”

Thẩm Hạc Châu khẽ nghiêng đầu:“Vì sao ạ?”
Dì Tống thoáng liếc về phía cầu thang, rồi ghé sát bên tai hắn thì thầm: “Dì từng tận mắt thấy… Thẩm Đàm Tân và Quý Lâm có quan hệ mờ ám. Cậu ta đẩy Thẩm Đàm Tân vào một con hẻm nhỏ, Thẩm Đàm Tân còn gọi ‘Thẩm ca’ bằng giọng điệu ấy…”

Nói đến đây, dì Tống kéo tay áo lên, cánh tay nổi rõ một lớp lông tơ dựng đứng:
“Chỉ nhớ lại thôi đã khiến dì rùng mình khó chịu.”

Thẩm Hạc Châu lặng lẽ dùng muôi quấy nồi bánh trôi, vẻ mặt gần như không chút thay đổi, giọng điệu thản nhiên:
“Không sao. Dù thế nào thì người Quý Lâm muốn kết hôn vẫn là con.”
*
Sáng hôm sau, trên bàn ăn nhà họ Quý.
Quý Diên kéo ghế ngồi xuống, trong khi Quý Côn Thái tiện tay giở tờ báo.
“A Diên, người hầu nói dạo này sắc mặt đệ không được tốt. Có cần gọi bác sĩ gia đình đến xem qua không?”

Đối mặt với người anh trai lớn hơn mình hai mươi hai tuổi, Quý Diên chỉ lắc đầu, không đáp lại, nâng ly sữa bò uống một ngụm.
Quý Côn Thái khẽ thở dài: “Bệnh này có thể nhẹ cũng có thể nặng, không được coi thường. Chiều nay ta sẽ bảo bác sĩ đến khám cho đệ.”
“Được.”
Lời vừa dứt, Quý Lâm từ trên lầu vội vã chạy xuống, trên người mặc bộ tây trang màu xám đậm.
“Ba, hôm nay ta sẽ bàn chuyện đính hôn với Thẩm Hạc Châu. Ta mặc bộ đồ này trông có ổn không?”
Chưa dứt câu, ly sữa trong tay Quý Diên nghiêng đổ, sữa trắng vương ướt áo trước ngực. Người hầu vội vàng chạy đi lấy khăn lông cho hắn lau chùi.

Quý Lâm liếc sang phía Quý Diên, ánh mắt kín đáo lóe lên chút đắc ý. Cho dù gương mặt kia vẫn lạnh lùng như không, hắn vẫn nhìn thấu sự thất thố thoáng qua, từ đó tìm được khoái cảm mơ hồ.
Hắn ngồi xuống ghế đối diện, mỉm cười, cầm một lát bánh mì nướng giòn khẽ cắn, thong thả nói:
“Hôm nay ta sẽ bàn chuyện hôn sự với Thẩm gia. Tiểu thúc thân là trưởng bối, có muốn cùng ta đến xem một chuyến không?”

Quý Diên đặt ly sữa xuống, giọng lạnh lẽo: “Chuyện của công ty nếu ngươi lúc nào cũng để tâm như thế, thân là trưởng bối, ta cũng chẳng phải vất vả như này.”
Miếng bánh mì trong tay Quý Lâm bị hắn bóp đến biến dạng, đầu ngón tay lún sâu vào lớp vụn mềm.

Quý Côn Thái thấy con trai thất thố, vội che miệng ho khan hai tiếng.
Quý Lâm đành gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Thúc thúc dạy bảo, ta ghi nhớ.”

Quý Diên thản nhiên nói:
“Thời gian còn sớm, ngươi nên đi bệnh viện làm một cái kiểm tra sức khoẻ tổng quát.”
“Tiểu thúc nói là có ý gì ?”
Quý Diên lạnh nhạt đáp lại: “Ngươi ở bên ngoài chơi đùa ong bướm, làm kiểm tra toàn diện chỉ để đảm bảo cơ thể.”

Quý Lâm vốn cố ý nhắc chuyện đính hôn ngay trên bàn cơm để đắc ý trước mặt Quý Diên. Nào ngờ còn chưa kịp hưởng chút khoái chí thì đã bị phản kích bất ngờ, nghẹn đến không kịp trở tay.

Ngay sau đó, Quý Diên đứng dậy, ánh mắt vẫn hờ hững: “Ăn cơm xong nhớ mang báo cáo sức khoẻ theo, để Thẩm thiếu nhìn cho rõ.”

“Tiểu thúc quả là… quan tâm ta.”
Quý Lâm nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ này, bất chấp sự hiện diện của Quý Côn Thái.

Quý Diên chỉ nhếch môi: “Quan tâm gì, chẳng qua là thấy bẩn thôi.”

Nói xong, anh xoay người đi lên lầu. Nhưng đến lưng chừng, chợt khựng lại, một tay vịn cầu thang, đầu hơi nghiêng nhìn xuống bàn ăn: “Nếu hôm nay Thẩm thiếu không thấy được báo cáo sức khoẻ, ngày mai ngươi khỏi cần đến công ty nữa.”

Dưới lầu, tiếng chén đĩa bị hất vỡ vang lên chát chúa. Quý Diên nghe rõ tiếng cuồng nộ bất lực đẩy cửa bước ra của Quý Lâm, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt thường ngày, bằng mặt thường nhìn không ra tâm tình thực sự của anh.

Quý Côn Thái nhìn thoáng trên lầu, rồi lại nhìn đứa con trai đang run rẩy vì tức giận. Cuối cùng, ông chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một câu:
“Người đâu, dọn lại cái bàn, chuẩn bị bữa sáng mới cho thiếu gia.”
“Ta còn ăn uống gì nữa?” Quý Lâm gào lên, giọng nghẹn uất. “Hắn cố ý chèn ép ta! Chẳng qua lớn hơn ta có hai tuổi mà bày đặt trưởng bối giáo huấn. Nếu không phải nhờ ông nội để lại cho hắn nhiều cổ phần hơn, nhà này có chỗ cho hắn nói sao?!”
“Quý Lâm!”
“Ta nói sai à?! Mẹ nó chẳng qua nhờ còn trẻ, mặt đẹp mà quyến rũ được ông nội, cho nên mới để lại cho đứa tiện nhân kia .......”

‘Bốp!’
Một cái tát giáng mạnh vào đầu Quý Lâm làm hắn lệch hẳn sang một bên. Quý Côn Thái sắc mặt âm trầm: “Ai dạy ngươi dám nghị luận chuyện của trưởng bối!”
Ánh mắt Quý Lâm như dính chặt vào Quý Côn Thái, sâu thẳm tựa có độc, nhìn chằm chằm mà không thốt một lời.
Quý Côn Thái chậm rãi tiến lại gần, cúi đầu nhắc nhở:
“Nhẫn.”
Một tiếng " nhẫn" khiến hắn câm nín.
Cuối cùng Quý Lâm vẫn mang bản báo cáo kiểm tra sức khỏe đi gặp Thẩm Hạc Châu.

Hai người đối diện ngồi xuống, Thẩm Hạc Châu một bên nhấp trà thưởng thức, một bên xem báo cáo. Thẩm Thành Huy ngồi cạnh, mồ hôi lấm tấm trên trán, trong lòng lo lắng đến mức liên tục lấy chân đá cẳng chân Thẩm Hạc Châu dưới bàn ra hiệu, sợ hành động này của Thẩm Hạc Châu chọc giận Quý gia.

Một lần, hai lần… đến lần thứ sáu, Thẩm Hạc Châu khép hồ sơ lại, vẻ mặt đầy quan tâm quay sang hỏi: “Ba, thân thể không khỏe thì không cần miễn cưỡng ngồi ở đây.”

Quý Côn Thái thoáng cau mày: “Thẩm tổng khó chịu ở đâu sao?”

Thẩm Thành Huy vội lau mồ hôi, cười gượng:“Không… không có gì… chỉ là trong phòng hơi nóng.”

Quý Côn Thái lập tức gọi phục vụ chỉnh lại điều hòa.
Thẩm Hạc Châu đưa báo cáo trả lại cho Quý Lâm, thong thả nói: “Thực xin lỗi, ta không biết Quý gia đối với chuyện đính hôn lại nghiêm túc như vậy. Theo ý Quý gia thì, trước khi đính hôn phải lên giường thử xem có hợp hay không sao?”

Một câu ấy khiến Thẩm Thành Huy vừa uống xong chén trà suýt sặc, hqi tai Quý Lâm đỏ bừng, ngay cả Quý Côn Thái cũng có phần gượng gạo. Thẩm Hạc Châu thản nhiên tiếp lời:
“Thận hơi yếu, huyết áp cũng cao một chút, sau này cần chú ý giữ gìn sức khỏe.”

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên hai tiếng. Thẩm Hạc Châu liếc màn hình, thấy tin nhắn của Quý Diên:
— Báo cáo kiểm tra đã xem chưa?
Hắn nhấc điện thoại, ngón tay thoáng dừng lại rồi trả lời:
— Ừm, cũng coi như khỏe mạnh. Chỉ là… thận không được tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro