Chương 10: Phi cơ trong mộng*
(*) Nguyên văn là 梦中情机, theo mình hiểu thì tác giả đang chơi chữ, kết hợp giữa "梦中情人" – người tình trong mộng và "机" trong 飞机 – phi cơ/máy bay.
*
Hạ Thời Dữ có hơi bất ngờ, bước đến chào hỏi: "Hứa Hi Đồng, sao em lại ở đây?"
Hứa Hi Đồng thoạt trông khá ngạc nhiên, dường như người cô đang chờ... Chính là hắn.
"Em đến tìm ba." Cô gái cười rộ lên, nụ cười vô cùng xinh đẹp, "Sẵn tiện ghé thăm anh một chút."
Cô nàng nói mà chẳng hề che giấu niềm yêu thích trong ánh mắt, quan sát vóc dáng cao ngất trong bộ đồng phục phi công của Hạ Thời Dữ một lượt từ trên xuống dưới.
"..."
Nhất thời Hạ Thời Dữ chẳng biết đáp lời cô như thế nào.
"Xin lỗi anh Thời Dữ, em đã lấy lịch bay tuần này của anh từ ba em, em biết anh sẽ hạ cánh vào giờ này. Vậy nên... Anh không phiền chứ?"
"À... Không sao. Chuyện đó... Tin nhắn em gửi cho tôi hôm nay, tôi chỉ vừa mới thấy lúc vừa hạ cánh, xin lỗi vì đã không kịp trả lời."
"Không sao đâu, em biết anh bận mà, suốt ngày bay qua bay lại, làm sao có thời gian nhìn điện thoại được." Hứa Hi Đồng đối đáp khéo léo, rất hiểu lòng người.
"Anh Thời Dữ, vậy hôm nay anh hết chuyến rồi phải không? Nếu bây giờ tiện thì bọn mình... Đi uống cà phê nhé? Cứ ra quán cà phê bên cạnh thôi cũng được."
*
"Em muốn uống gì?"
"Caramel macchiato, cảm ơn anh."
"Cho tôi một caramel macchiato, một latte, cảm ơn."
Hạ Thời Dữ cầm hai cốc cà phê quay lại bàn, ngồi xuống, chỉ thấy Hứa Hi Đồng một tay chống cằm, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn hắn một cách đầy tình cảm.
Hạ Thời Dữ khẽ hắng giọng, cúi đầu uống một ngụm cà phê.
"Anh Thời Dữ, dạo này bác trai bác gái thế nào ạ?"
"Họ đều khoẻ, cảm ơn em."
"Vậy vài ngày nữa em dành chút thời gian đến thăm họ được không?"
Thấy Hạ Thời Dữ không trả lời ngay, Hứa Hi Đồng bèn chuyển chủ đề: "Anh Thời Dữ, hồi đó sao anh lại muốn làm phi công vậy?"
Hạ Thời Dữ lịch sự mỉm cười, cho cô gái một câu trả lời vô cùng tiêu chuẩn: "Là ước mơ lúc còn nhỏ thôi."
"À," Hứa Hi Đồng gật đầu, "Phải rồi, em nghe chú Triệu nói, bình thường anh còn rất thích vận động phải không? Anh thích bộ môn nào thế?"
"Mỗi sáng trước khi đi làm tôi thường chạy bộ, nếu không bay sẽ đi bơi lội và leo núi."
"Wow, leo núi à? Chuyên nghiệp vậy sao?"
Hạ Thời Dữ cười xòa, "Cũng không hắn, chỉ là để giải trí thôi. Đối với phi công, sức khỏe rất quan trọng. Vậy nên... Đó cũng là để duy trì tình trạng sức khỏe mà thôi."
"Vậy ngoại trừ vận động ra, anh còn thích làm việc gì nữa?"
"Không có gì đặc biệt hết. Thật ra cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt, phần lớn thời gian đều đã dành cho việc bay, lúc không bay thì phải ngủ bù theo quy định, cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi thư giãn."
"Xem ra phải thật lòng yêu thích thì mới có thể kiên trì như thế ha. Đúng rồi, em nghe nói anh sắp được lên cơ trưởng rồi, phải chứ?"
"Không nhanh đến thế đâu, còn phải tham gia huấn luyện trước, sau đó vượt qua kì thi nữa thì mới được."
"À đúng đúng, em cũng có nghe nói chuyện này. Vậy có phải mấy ngày nữa anh sẽ phải đi Hồng Kông huấn luyện rồi không?"
Hạ Thời Dữ khá ngạc nhiên, "Em cũng nắm tin tức nhanh nhạy thật đấy. Không sai, ngày mốt là đi rồi.
Hứa Hi Đồng dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn: "Vậy đến lúc đó em tới Hồng Kông thăm anh được không?"
Hạ Thời Dữ thoáng sững sốt: "Công ty em... Có kỳ nghỉ à?"
"Tháng sau em mới nhậm chức, vất vả lắm mới về nước, còn chưa chơi được bao nhiêu nữa. Trùng hợp thay có mấy người bạn rủ em đi Hồng Kông mua sắm, em cũng tiện đường thôi. Sao, anh Thời Dữ có chào đón em không?"
"Đi Hồng Kông cũng vui, em đi chơi thì đương nhiên là được. Chỉ là... Quá trình huấn luyện của bọn tôi là dạng nửa khép kín, địa điểm nằm tại một trung tâm ở ngoại ô, cách nội thành rất xa. Hơn nữa thời gian đã được sắp xếp sẵn, chỉ sợ đến lúc đó, tôi không rảnh cùng em..."
"Không sao mà! Em đi cùng bạn, không cần anh theo cùng. Chỉ tiện đường đến gặp anh thôi, em hứa sẽ không phiền anh làm việc đâu!"
Hai người trò chuyện thêm chốc lát, sắc trời bên ngoài đã tối dần. Hạ Thời Dữ nhìn đồng hồ, đang định nói gì đó, Hứa Hi Đồng đã lên tiếng trước.
"Anh Thời Dữ, em nghe bảo gần đây có một nhà hàng Quảng Đông rất ngon, em đã muốn đi lâu rồi mà chưa có cơ hội. Bây giờ anh cũng rảnh, chúng ta cùng đi nhé?"
Hạ Thời Dữ muốn tìm lý do từ chối theo bản năng, nhưng lời nói của Du Hạ sáng nay lại vang vọng trong đầu hắn như một câu thần chú.
Hắn nhìn vào ánh mắt mong mỏi của cô gái trước mặt, do dự vài giây, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
*
Một tuần sau, Hồng Kông.
Trung tâm huấn luyện của Học viện Hàng không Quốc tế.
Hạ Thời Dữ đã tham gia khóa huấn luyện cơ trưởng ở đây được một tuần.
Hôm qua hắn vừa thuận lợi vượt qua bài kiểm tra lý thuyết và sát hạch kết thúc khóa đào tạo.
Theo kế hoạch, tuần này họ sẽ bước vào giai đoạn huấn luyện trên buồng lái mô phỏng – cũng là phần quan trọng nhất trong quá trình trở thành cơ trưởng.
Thế nhưng tối qua bọn họ lại nhận được thông báo rằng do lịch trình huấn luyện bị trùng với một hãng hàng không khác, vậy nên buổi huấn luyện mô phỏng sẽ bị hoãn lại một tuần. Thay vào đó, bắt đầu từ ngày mai, công ty sẽ sắp xếp cho họ tham gia khóa đào tạo chuyển đổi sang dòng máy bay Airbus 350 trước.
Sau một tuần liên tục căng thẳng với lịch trình dày đặc, cuối cùng cũng có một ngày nghỉ hiếm hoi, hầu hết các học viên đều tranh thủ ra ngoài để thư giãn.
Hạ Thời Dữ không rời khỏi trung tâm đào tạo mà ở lại sân tập chơi bóng rổ cùng Lục Kiêu và vài người khác.
Tháng mười hai, thời tiết ở Hồng Kông vẫn ôn hòa hợp lòng người như vậy.
Tại khu huấn luyện cách xa phố thị ồn ào náo nhiệt, ánh nắng ban trưa chiếu xuống ấm áp cùng làn gió nhẹ thoáng qua, thỉnh thoảng có một chiếc máy bay cỡ nhỏ gầm rú lướt ngang bầu trời ở tầm thấp.
Phảng phất như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Sau trận bóng rổ mặc sức đến đầm đìa mồ hôi trên sân, Hạ Thời Dữ cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, mọi căng thẳng và mệt mỏi tích tụ suốt một tuần đều tan biến hết.
Mắt thấy sắc trời dần tối, mấy người họ ôm bóng vừa cười nói vừa quay về ký túc xá.
Đúng lúc này, có tiếng động cơ gầm rú từ xa vọng đến, ngày càng gần hơn, cả nhóm đồng loạt ngoái đầu nhìn lại.
Chỉ thấy một chiếc máy bay cánh quạt cỡ nhỏ màu xám bạc xé toang ráng chiều rực rỡ nơi chân trời, lao ra từ giữa tầng mây.
Nó lướt qua trên đầu họ, liên tiếp thực hiện những cú xoay 360 độ, bổ nhào xuống rồi liệng quanh, động tác vừa mềm mại vừa nhanh nhẹn.
Cánh máy bay sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, tựa như đang khiêu vũ trên không trung bằng những bước nhảy nhẹ nhàng và duyên dáng.
Thân máy bay thon gọn với đường nét mượt mà, lớp sơn bạc lóe sáng rực rỡ, cùng những động tác bay thành thạo đẹp mắt khiến cả nhóm người đứng bên dưới phải xôn xao.
"Wow! Đỉnh thật đấy!"
Dù là phi công, bọn họ cũng không khỏi trầm trồ trước kỹ thuật bay điêu luyện và thuần thục này.
"Chiếc này thuộc dòng máy bay gì thế? Sao trông lạ vậy?" Có người thắc mắc.
"Co50 Valkyrie*." Hạ Thời Dữ gần như buột miệng đáp, "Ở Trung Quốc rất hiếm thấy."
(*) Co50 Valkyrie (hay Cobalt Valkyrie) là dòng máy bay tư nhân hạng sang được trang bị hàng loạt ngoại - nội thất cao cấp, với thiết kế được mệnh danh là chiếc máy bay an toàn và nhanh nhất thế giới trong dòng máy bay động cơ piston đơn - hướng tới những hành khách có yêu cầu cao về thiết kế sang trọng và nhiều hàm chứa công nghệ bên trong. Giá bán khởi điểm của Co50 Valkyrie xấp xỉ 700.000 USD (khoảng 15 tỉ đồng), theo Robb Report.
"Cậu chỉ nhìn một cái đã biết rồi à?" Lục Kiêu ngạc nhiên.
"Cậu có thấy cặp cánh nhỏ bên dưới đầu máy bay không? Đó là thiết kế độc quyền của nó, giúp tăng cường đáng kể tính an toàn cho một chiếc máy bay cỡ nhỏ."
"Vấn tốc tối đa mà nó có thể đạt được là 300 dặm một giờ, bay liên tục được 1200 dặm, là loại máy bay nhanh nhất và có tầm bay xa nhất trong phân khúc của nó."
"Hơn nữa, buồng lái của Co50 Valkyrie có góc nhìn 320 độ, thiết kế kính trong suốt toàn bộ. Chỉ khi ngồi vào chiếc máy bay này, người ta mới thực sự cảm nhận được cảm giác bay lượn giữa bầu trời."
Nói xong, hắn lại nhàn nhạt bổ sung thêm một câu: "Đây là phi cơ trong mộng của tôi."
Đúng vậy, đối với những phi công dân dụng lúc nào cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt tuyến đường bay và chỉ thị lái, có lẽ chỉ khi lái một chiếc máy bay như thế này, họ mới thực sự cảm nhận được thế nào là tự do chinh phục bầu trời.
"Chiếc này nhìn đẹp quá đi mất!" Một phi công trầm trồ.
"Nếu tôi mà lái con này đi hẹn hò, thì còn lo gì không cưa đổ được cô nào nữa?" Lục Kiêu nói.
"Ừ, giá mỗi chiếc là 700.000 đô Mỹ đấy. Cố lên." Hạ Thời Dữ tỉnh bơ đáp.
"Mua không nổi thì tôi thuê cũng được mà? Nói thật đi, cậu nhìn đường nét của nó xem, thân máy bay này, dáng vẻ linh hoạt tự do thế kia, ai mà không động lòng chứ? Cậu không muốn cùng người mình yêu lái nó bay một chuyến à?"
Tuy người yêu còn chẳng biết đang ở đâu.
Nhưng đúng là không thể không động lòng.
Nhất là với với nhóm phi công có lòng đam mê máy bay và cơ khí, một chiếc máy bay có ngoại hình cực ngầu, hiệu suất vượt trội cùng dáng bay phóng khoáng, ung dung như vậy đã đủ sức chinh phục tất cả mọi người ở đây.
Ở trung tâm huấn luyện bay, thỉnh thoảng bắt gặp những mẫu máy bay hiếm cũng không phải chuyện lạ. Nhưng Hạ Thời Dữ lại nảy ra một suy nghĩ khác.
Không biết ai là người lái chiếc máy bay đó nhỉ?
Bay cũng khá đấy.
Có vẻ rất xứng với "phi cơ trong mộng" của mình.
Hắn có hơi muốn làm quen với người đó.
Mãi đến tối, khi đã nằm trên giường, Hạ Thời Dữ vẫn còn suy nghĩ về chuyện này.
Sáng sớm hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Hạ Thời Dữ đã thay đồ thể thao, chuẩn bị ra ngoài.
"Lại đi chạy à?"
Lục Kiêu vẫn còn nằm trên giường, lim dim nhìn hắn một cái rồi hỏi.
Lục Kiêu và Hạ Thời Dữ là bạn học cùng Học viện Hàng không, lần này lại cùng tham gia huấn luyện, ở chung một phòng trong khu ký túc xá của trung tâm đào tạo. Nhìn người bạn cùng phòng kiên trì chạy bộ mặc gió mặc mưa suốt một tuần không bỏ buổi nào, dù cho mấy hôm trước mọi người phải vùi đầu học lý thuyết đến hoa mắt chóng mặt, Lục Kiêu không khỏi khâm phục.
Chẳng trách là anh Tự người gặp người thích, fangirl một đoàn, mà cũng phải thôi, người ta ưu tú là có lý do cả.
"Ừ." Hạ Thời Dữ cúi đầu buộc dây giày thể thao.
"Bái phục cậu luôn đấy. Lát nữa có cần tôi mua đồ ăn sáng giúp không?"
"Không cần, cậu cứ vào lớp trước đi, khỏi chờ tôi."
"Được thôi. À mà này, sáng nay vị đại thần trong truyền thuyết kia sẽ tới đấy, nhớ đến sớm nhé."
Hôm nay là buổi học lý thuyết đầu tiên của khóa đào tạo chuyển đổi A350. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, công ty đã đặc biệt mời một kỹ sư hàng không tầm cỡ đến dạy với tư cách là giáo viên thỉnh giảng.
Mọi người đều háo hức mong chờ.
Một tiếng sau.
Hạ Thời Dữ chạy bộ xong thì quay lại ký túc xá để tắm rửa, chỉnh trang lại cho gọn gàng rồi đeo ba lô đi đến tòa giảng đường.
Hắn định ghé quầy bar dưới lầu mua một ly latte, ai ngờ máy pha cà phê đột nhiên bị hỏng, phải chờ tận mười lăm phút mới cầm được ly cà phê trên tay.
Nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ học, Hạ Thời Dữ một tay xách ba lô, một tay cầm ly cà phê chạy về phía thang máy.
Từ xa đã thấy cửa thang máy sắp đóng lại.
"Này, làm ơn chờ chút!"
Hạ Thời Dữ tăng tốc lao về phía đó.
Không ngờ cửa thang máy đúng lúc ấy lại mở ra.
Hắn bị bất ngờ nên phanh không kịp, thế là đâm sầm vào người đứng bên trong.
Nắp ly giấy trên tay hắn không được đóng chặt, một nửa ly cà phê cứ thế bị sánh ra ngoài.
Chất lỏng màu nâu sữa tí tách nhỏ xuống chiếc quần tây màu xám đậm của đối phương, trông vô cùng chói mắt.
"Tôi xin lỗi, xin lỗi!"
Hạ Thời Dữ cúi người, tay chân cuống cuồng lấy khăn tay ra muốn lau giúp, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu.
"Cơ trưởng Hạ?"
Hắn ngạc nhiên ngẩn đầu, đối diện với một đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa mang ý thăm dò mình.
Lần cuối cùng hắn nhìn thấy đôi mắt này là khi nào nhỉ...
Ồ, hình như là trong một giấc mơ lộn xộn nào đó cách đây không lâu.
Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng Hạ Thời Dữ như có tiếng sấm nổ vang, kéo theo một loạt suy nghĩ kỳ quái khiến hắn cảm thấy sợ hãi.
Đây là tình huống gì vậy?
Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?
Hạ Thời Dữ còn chưa kịp nghĩ nhiều hơn thì đã nhận ra được một chuyện còn đáng xấu hổ hơn.
Trong tay hắn đang nắm một tờ khăn giấy, bàn tay lơ lửng ngay vết cà phê loang lổ trên đũng quần của đối phương.
Thế này thì hay rồi.
Lau không được, mà không lau cũng không xong.
Hạ Thời Dữ không dám nhúc nhích mà giữ nguyên tư thế hơi ngẩng đầu.
Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Vân Dực nhìn xuống hắn, phảng phất ẩn chứa ý cười.
Góc độ này... Sao lại có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ thế này?
Một vài hình ảnh không mấy xa lạ chẳng hề báo trước mà bất ngờ hiện lên trong đầu.
Mặt Hạ Thời Dữ lập tức đỏ bừng lên. Hắn thực sự muốn đào một cái lỗ để chui xuống luôn cho rồi.
Cũng may mà trong thang máy không có ai khác.
Vân Dực nhàn nhã thưởng thức dáng vẻ lo lắng của hắn một lúc rồi khẽ cười, vươn tay nhận lấy tờ khăn giấy.
Anh tùy ý lau vài cái, sau đó không để tâm đến nữa.
"Cơ trưởng Hạ lên tầng mấy?" Anh hỏi.
Tôi còn chưa chính thức... Thôi kệ đi.
"Tầng mười hai."
Hạ Thời Dữ vừa được nhắc nhở mới sực nhớ ra phải ấn nút chọn tầng. Hắn vừa đưa tay ra thì nhận ra, nút tầng mười hai là chính nút duy nhất đang phát sáng.
Nghĩa là... Cậu ta lên cùng tầng với mình hay sao?
Cậu ấy cũng đến... tham gia huấn luyện ư?
Không thể nào.
Hạ Thời Dữ lập tức bác bỏ hết mọi suy nghĩ trong đầu.
Cậu ta đâu phải phi công, tham gia huấn luyện gì chứ.
Trên tầng mười hai còn có các phòng ban khác, không thể nào trùng hợp vậy được.
Chắc chắn không phải.
Hạ Thời Dữ thầm cầu nguyện trong lòng.
==
Min: tới nước này rồi thì có manifest cỡ nào cũng hụt thôi anh ơi =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro