Chương 13: Sắm vai cơ trưởng

Hai ngày sau đó, Hạ Thời Dữ không gặp lại Vân Dực, các buổi lý thuyết còn lại đều do các huấn luyện viên khác giảng dạy, và mọi việc diễn ra trong êm đẹp.

Sáng thứ Sáu không có lớp học, các học viên hoặc là ở phòng tự học, hoặc là trong phòng ngủ của mình, ôm những cuốn tài liệu ôn tập dày cộp, quên ăn quên ngủ chuẩn bị cho kỳ sát hạch vào buổi chiều.

Đột nhiên, mọi người nhận được thông báo, yêu cầu tập trung tại sân huấn luyện mô phỏng.

Ai nấy nhìn nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Lúc này, huấn luyện viên Nghiêm bước đến, mỉm cười nhìn mọi người.

"Chào các bạn, chuẩn bị thi cử thế nào rồi? Chúng ta đã học lý thuyết suốt hai tuần nay rồi, đầu tiên là 320, rồi đến 350, đã cảm nhận được não bộ bị vắt kiệt chưa?"

"Không chỉ não đâu thầy, cả người cũng sắp héo úa rồi."

"Em cảm giác cứ như được quay về khoảng thời gian ôn thi cuối kỳ kinh hoàng ở trường hàng không ấy."

"Trường hàng không cũng không phải học liên tục như vậy, ít nhất còn có các môn khác, rồi cả mô phỏng, có thể xen kẽ. Tôi nghi ngờ mình sắp không còn biết lái máy bay là gì nữa rồi..."

Các học viên than thở không ngừng, nhưng huấn luyện viên Nghiêm lại rất hài lòng gật đầu.

"Điều này chứng tỏ mọi người thật sự rất chăm chỉ. Hôm nay là ngày cuối cùng, sau khi kết thúc bài kiểm tra vào chiều nay là có thể tạm thời buông sách vở xuống rồi."

Anh ta chuyển chủ đề, "Tuy nhiên, trước kỳ thi cũng không thể căng thẳng quá mức, vì vậy tôi và các huấn luyện viên khác đã thảo luận và chuẩn bị một trò chơi nhỏ, mục đích là để mọi người thư giãn một chút."

Các học viên im lặng lắng nghe, tiếp tục nghe Nghiêm Tấn nói.

"Tôi biết, lần này các bạn đến đây đều là để tham gia cả khóa huấn luyện cơ trưởng và khóa chuyển đổi 350. Tuần sau, các bạn sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn huấn luyện mô phỏng, hai tuần nữa, nếu mọi việc thuận lợi, các bạn sẽ trở thành những cơ trưởng mới của hãng hàng không Lộ Hàng."

Nghiêm Tấn nhìn quanh một vòng các học viên có mặt, nói tiếp, "Vì vậy, các cơ trưởng tương lai, trò chơi hôm nay chúng ta chơi có tên là 'Sắm vai cơ trưởng'. Quy tắc rất đơn giản, tôi tin là các bạn đã từng được trải nghiệm ở trường hàng không, cũng đã thực hành không ít lần trong các buổi huấn luyện."

"Chia thành hai người một nhóm, một người làm cơ trưởng, một người làm cơ phó. Dựa trên thông tin chuyến bay mà huấn luyện viên chỉ định, cơ trưởng sẽ lên kế hoạch bay, và các bạn phải đến đích an toàn trong khoảng thời gian quy định."

"Đương nhiên, nếu chỉ đơn giản như vậy thì có lẽ quá dễ dàng với các bạn. Chúng tôi đã quyết định tăng độ khó. Trong suốt chuyến bay, không chỉ có những tình huống bất ngờ xảy ra, mà ngay cả máy bay này cũng có thể gặp sự cố. Cơ trưởng cần phải quan sát trong quá trình thao tác để xác định vấn đề và xử lý sự cố kịp thời."

"Theo đó, chúng tôi sẽ bố trí thêm một 'phi công' cho mỗi đội bay, người này cũng sẽ đóng vai trò là quan sát viên. Những lúc cần thiết, ví dụ như khi bạn cảm thấy tình huống của máy bay đã vượt ngoài tầm kiểm soát của mình, bạn có thể yêu cầu sự giúp đỡ từ người này. Họ sẽ cung cấp các gợi ý và hỗ trợ khi cần thiết."

"Được rồi, bây giờ mọi người có thể tự do bắt cặp, sau đó đến đây rút thăm để nhận quan sát viên của mình — đương nhiên, nhân vật này sẽ do các huấn luyện viên chúng tôi đảm nhận."

"Cuối cùng, tôi muốn nói thêm một điều rằng trò chơi này không chấm điểm, cũng không tính vào bài kiểm tra. Mục đích chỉ là để mọi người thư giãn một chút thôi. Vì vậy, hãy tận hưởng nhé!"

Sau khi thông báo quy tắc xong, bầu không khí trong đám đông trở nên xôn xao. Đối với những phi công đã miệt mài học tập trong hai tuần qua, phần lớn đều cảm thấy hứng thú và mong đợi.

Lục Kiêu kéo tay áo của Hạ Thời Dữ, "Thời Dữ, chúng ta bắt cặp đi."

"Được thôi. Vậy cậu làm cơ trưởng nhé?"

"Thôi, hay là cậu cứ làm đi."

Hạ Thời Dữ nhìn Lục Kiêu một cách khó hiểu, "Cậu căng thẳng thế làm gì? Hôm nay bay 320 mà, cậu cũng bay mấy nghìn giờ rồi, kinh nghiệm chẳng kém gì tôi, sợ gì chứ?"

Lục Kiêu do dự một chút rồi kéo Hạ Thời Dữ lại, thì thầm: "Tôi nghe anh trai tôi nói, thật ra dự án mô phỏng cơ trưởng này là chương trình đặc biệt của công ty trong quá trình huấn luyện cơ trưởng. Mặc dù là trò chơi, không tính vào bài kiểm tra, nhưng các huấn luyện viên vẫn sẽ quan sát từng động tác của chúng ta và ghi chú lại. Điều này sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá cho giải thưởng 'Học viên xuất sắc' lần này."

"Hơn nữa quan sát viên mà thầy Nghiêm nói không chỉ đơn thuần là một người hỗ trợ đâu, tất cả những tình huống bất ngờ đều do họ chuẩn bị trước. Cậu nghĩ họ có thể đưa ra sự trợ giúp chính xác không?"

Về điểm này, Hạ Thời Dữ cũng đã suy nghĩ từ trước. Bởi vì vai trò của huấn luyện viên trong lần mô phỏng này vốn là người tạo ra vấn đề, vậy nên hắn không cảm thấy bất ngờ.

"Thế thì vẫn phải bay bình thường chứ. Dù có tình huống khẩn cấp nào đi nữa, chúng ta cũng đã luyện tập không ít trong các khóa huấn luyện thường niên rồi mà."

"Không được đâu, cậu biết mà, tối qua tôi học bài đến tận hai giờ sáng, giờ đầu óc muốn nổ tung rồi... Mà đối mặt với tình huống khẩn cấp, cậu sẽ điềm tĩnh hơn tôi nhiều. Vậy đi, cậu làm cơ trưởng, tôi sẽ hỗ trợ hết mình cho cậu!"

"... Thôi được."

Hạ Thời Dữ đồng ý, khóe mắt liếc thấy vài người đang đi qua bên cạnh. Có vẻ như đó là những huấn luyện viên sẽ tham gia trò chơi cùng họ.

Hắn gần như lập tức nhận ra một bóng dáng gầy gò trong nhóm người đó.

Không thể nào, cậu ta cũng tới sao?

Lòng Hạ Thời Dữ chùng xuống.

Sau sự việc lần trước hắn đã quá bận rộn với việc học và ôn thi, không có thời gian để nghĩ thêm về chuyện đó, cũng không gặp lại đối phương lần nào. Đến đêm, đôi khi hắn sẽ có những suy nghĩ kiểu như "Liệu có phải mình lại làm phật lòng người ta không, liệu cậu ấy có trả thù mình trong bài kiểm tra không?", nhưng Hạ Thời Dữ đã nhanh chóng tự ép bản thân không suy nghĩ về chuyện này nữa.

Không ngờ hôm nay cậu ta cũng có mặt. Nếu huấn luyện viên cho chuyến bay mô phỏng này trùng hợp là Vân Dực, thì quá dễ  dàng để anh ta có thể nhân cơ hội làm chút chuyện mờ ám gì đó. Chỉ cần cậu ta muốn, tiện tay chỉnh sửa vài thông số thôi cũng đủ khiến máy bay rơi mà cơ trưởng không hề hay biết rồi.

Nghĩ vậy, Hạ Thời Dữ không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Nhưng mà, lần này có đến mười mấy huấn luyện viên, xác suất rút thăm trúng Vân Dực chắc cũng không cao lắm dâu nhỉ?

Không thể lần nào cũng xui vậy được.

Hắn đang suy nghĩ lung tung, nhân viên ở bên kia đã gọi người qua rút thăm.

Hạ Thời Dữ ôm tâm sự nặng nề bước tới.

Bởi vì số lượng máy bay mô phỏng có giới hạn, vậy nên các học viên sẽ chia ra làm hai lượt chơi.

Mà số lượng huấn luyện viên lại vừa đủ với số máy bay mô phỏng hiện có.

Là cơ trưởng, Hạ Thời Dữ phải rút hai thăm. Thăm đầu tiên là số thứ tự lượt chơi của bọn họ, thăm thứ hai là số được đánh dấu trên máy bay – cũng quyết định huấn luyện viên mà họ sẽ phải hợp tác.

Hạ Thời Dữ nhìn con số nhảy lên trên màn hình máy tính, cảm giác bản thân chưa từng căng thẳng đến thế này, cứ như hai con số kia sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời của hắn vậy.

Hạ Thời Dữ đè mạnh phím trên bàn phím.

Con số trên màn hình là số 2 và 9.

"Tiểu Hạ, các cậu đi đợt hai nhé, máy bay số chín, huấn luyện viên là..." Nhân viên phụ trách rút thăm lấy danh sách huấn luyện viên hỗ trợ tập huấn lần này ra kiểm tra.

Tim Hạ Thời Dữ đập như sấm.

Số 9 là ai? Là huấn luyện viên nào?

Là ai cũng được, chỉ cần không phải Vân Dực...

"... Là huấn luyện viên Lâm, Lâm Phong."

Hạ Thời Dữ thở phào một hơi như thể được đại xá.

Tả Hạo cười nói: "Tiểu Hạ, không cần phải hồi hộp như vậy đâu, cậu rất giỏi mà. Đi chuẩn bị đi, hai tiếng nữa mới đến lượt các cậu."

Hai tiếng sau, Hạ Thời Dữ nhận được thông báo đến lượt nhóm bọn họ, hắn và Lục Kiêu cùng quay lại sân huấn luyện.

"Tiểu Hạ," Tả Hạo chào hỏi, "Các cậu đã bốc được máy bay số 9, nhưng vì nhóm trước gặp một vài vấn đề, đến giờ còn chưa xong. Tôi đã hỏi thầy Lâm rồi, anh ấy nói ít nhất một tiếng nữa mới ra được. Hiện tại máy bay số 7 đang trống, để tiết kiệm thời gian, hai cậu đến số 7 được không?"

"Được."

Lời vừa thốt ra, Hạ Thời Dữ mới nhận ra được vấn đề quan trọng.

Chẳng phải thay đổi máy bay mô phỏng thì huấn luyện viên cũng thay đổi theo hay sao?

Nội tâm Hạ Thời Dữ ngay lập tức hụ còi cảnh báo.

Đổi máy bay thì không sao, quan trọng là...

"Số 7, là huấn luyện viên nào thế ạ?"

"Là thầy Vân." Tả Hạo báo tên huấn luyện viên, chân thành nói, "Tiểu Hạ à, vận may của các cậu không tệ đâu. Cố lên nhé."

Khóe môi Hạ Thời Dữ giật lên, trong lòng hung hăng nói: Đúng, vận may này đúng là "tốt" quá ấy chứ!

Nhưng lúc này muốn từ chối cũng đã muộn, không thể nào vừa nói "được" xong, nghe thấy tên anh lại lập tức đổi ý không tham gia nữa.

"... Cảm ơn anh."

Khô khốc đáp lại ba chữ xong, hắn vô thức ngẩng đầu nhìn về phía buồng lái mô phỏng số 7.

Hạ Thời Dữ mặt mày ủ rũ, từng bước từng bước lê chân về phía buồng lái.

Rõ ràng chỉ là quãng đường mười mấy mét, nhưng dáng vẻ hắn đi cứ như chuẩn bị ra pháp trường không bằng.

Điệu bộ nặng trĩu tâm sự kia khiến Lục Kiêu cảm thấy lạ.

Nhìn hắn vài lần, rốt cuộc anh ta cũng không nhịn được mà hỏi: "Thời Dữ, cậu... không sao đấy chứ?"

"Hả? Có sao đâu."

"Nhưng sao trông cậu nặng nề thế? Lúc nãy còn tự tin đầy mình, suốt dọc đường cậu luôn miệng bảo tôi đừng căng thẳng mà. Giờ tôi ổn rồi, chẳng lẽ đến lượt cậu căng thẳng à?"

"Tôi căng thẳng hồi nào."

Một người đã hoàn toàn mất hết hy vọng thì chắc chắn sẽ không còn cảm nhận được sự căng thẳng nữa.

Cuối cùng Hạ Thời Dữ cũng đi đến cửa buồng lái mô phỏng, hắn hít sâu hai lần, cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, sau đó giơ tay gõ vào cánh cửa đang khép hờ.

"Mời vào."

Hạ Thời Dữ bước vào trong.

Trong buồng lái chật hẹp, bảng điều khiển và tấm panel phía trên đầu rải rác những nút bấm và bàn phím nhỏ phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Màn hình bao quanh mô phỏng lại hình ảnh đường băng sân bay một cách chân thực.

Vân Dực ngồi ghế của huấn luyện viên, đang cúi đầu chăm chú ghi chép gì đó trên chiếc máy tính bảng trong tay. Trước nguồn ánh sáng mờ, vóc dáng của anh trông càng thêm gầy, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn.

Rõ ràng đây là buồng lái Airbus 320 mà Hạ Thời Dữ đã lái suốt năm năm qua, nơi mà hắn quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể thao tác được. Nhưng không hiểu sao, lúc này hắn lại không thể kiềm nén được sự hồi hộp trong lòng.

"Thầy Vân." Hạ Thời Dữ nhỏ giọng gọi.

"Ừ." Vân Dực ngẩng đầu nhìn hắn, biểu cảm không chút gợn sóng, rồi anh lại cúi đầu xuống.

Tim Hạ Thời Dữ bỗng dưng đập nhanh.

Lục Kiêu theo sát phía sau, lên tiếng chào hỏi Vân Dực xong thì hai người nhanh chóng ngồi vào vị trí lái.

"Được rồi, bắt đầu đi."

Hạ Thời Dữ nhận được thông tin đường bay, trao đổi ngắn gọn với Lục Kiêu về kế hoạch bay rồi bắt đầu thao tác.

Trước mắt hắn là giao diện điều khiển mà dù nhắm mắt cũng không thể bấm nhầm, còn trong đầu hắn là thao tác vận hành đến trong mơ cũng có thể đọc làu làu không sót một chữ.

Tâm trạng của Hạ Thời Dữ dần thả lỏng.

"Bật động cơ, xác nhận thông số bình thường."

"Động cơ đã khởi động, thông số bình thường."

"Kiểm tra hệ thống phanh."

"Hệ thống phanh ổn định."

"Xác nhận đường băng không có chướng ngại vật, có thể bắt đầu lăn bánh."

"Đường băng không có chướng ngại vật, có thể bắt đầu lăn bánh."

"Tăng lực đẩy động cơ, tốc độ 100."

"Xác nhận."

"V1, chuẩn bị nâng bánh. Duy trì tốc độ lên cao."

"..."

Cùng với những câu lệnh tiêu chuẩn và thao tác nhịp nhàng giữa Hạ Thời Dữ và Lục Kiêu, máy bay không ngừng gia tăng lực đẩy, lao thẳng lên bầu trời.

Bên tai là tiếng gió rít và động cơ gầm rú, phía sau lưng là cảm giác đẩy mạnh chân thực đến mức khó tin.

Hạ Thời Dữ lướt mắt qua bảng điều khiển trước mặt, xác nhận toàn bộ thông số đều ổn định.

Mà người ngồi đằng sau, kể từ sau khi ra lệnh có thể bắt đầu thì không hề mở miệng thêm lần nào nữa.

Vậy nên...

Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì sắp sửa có bất ngờ rồi.

Hắn thầm nghĩ.

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro