Chương 16: Bên trên tầng mây

Note: Quá bứt rứt vì đọc hết truyện rồi mà vẫn chưa biết ai lớn hơn ai, mình đã đi hỏi tác giả luôn và được cổ tiết lộ là Thời Dữ 29 còn Vân Dực 27, nên từ giờ mình sẽ đổi xưng hô của hai bạn lại thành tôi - cậu và tôi - anh cho đến khi đôi trẻ iu nhau, một TMI nữa là anh Alan già nhất hội, xưng hô của ảnh và Vân Dực cũng sẽ có thay đổi luôn nhen ạ. Thế thui kkk ^^ chúc mng đọc truyện vui vẻ ~

==

Vân Dực: "Anh hỏi đi."

Hạ Thời Dữ: "Trước đây sao cậu lại muốn học thiết kế máy bay?"

Vân Dực nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Ban đầu là bị ảnh hưởng bởi gia đình, từ nhỏ tôi đã thích tháo máy bay ra xem. Lên đại học thì học ngành thiết kế cơ khí hàng không. Sau đó cơ duyên đưa đẩy vào Airbus, cũng coi như may mắn gặp được một đội ngũ đáng tin cậy. Thế là có ngày hôm nay. Còn anh thì sao, tại sao lại muốn lái máy bay?"

Nghe có vẻ chỉ là mấy câu nói đơn giản, nhưng đã thấp thoáng lộ ra một cuộc đời không hề tầm thường phía sau.

Thế nhưng Hạ Thời Dữ vẫn còn đang chìm trong sự chấn động mà câu "từ nhỏ đã thích tháo máy bay" mang lại.

Phải là gia đình như thế nào mới có thể chiều chuộng được sở thích này của cậu ta chứ?

Cơn tò mò của Hạ Thời Dữ bị khơi lên, nào còn để ý đến chuyện của mình, vội vàng truy hỏi: "Khoan đã! Người nhà cậu làm nghề gì, sao nghe ghê gớm vậy?"

Thế nhưng Vân Dực dường như sững lại một chút, sau đó thì... Không nói gì nữa.

Mình... Hỏi sai rồi sao?

À, hình như hỏi hơi nhiều thật.

Dù sao chuyện gia đình cũng là chuyện riêng tư.

Làm sao đây, làm sao bây giờ?

Cậu ấy sẽ không cụt hứng chứ...

"Quả nhiên cái vòng cao su này bị biến chất rồi."

Hạ Thời Dữ còn đang vắt óc suy nghĩ cách cứu vớt, đã nghe thấy Vân Dực lẩm bẩm, lấy ra một đoạn vòng cao su từ bên trong thân máy bay.

"Cầm hộ tôi với." Vân Dực đưa tua vít và cờ lê trong tay cho Hạ Thời Dữ, sau đó chui vào buồng lái.

Anh khởi động động cơ, thành thạo ấn vài nút.

Sau đó cúi đầu nói với Hạ Thời Dữ: "Giúp tôi nhìn cánh quạt nhỏ phía sau đuôi, có động tĩnh gì thì báo tôi biết."

Hạ Thời Dữ nghe vậy, lập tức đi đến vị trí đuôi máy bay.

Tiếng động cơ gầm rú hồi lâu, nhưng cánh quạt vẫn không hề động đậy.

"Không có, nó vẫn không quay."

"Được, vậy chính là nó rồi."

Vân Dực tắt động cơ, bước ra khỏi buồng lái.

Hạ Thời Dữ chỉ vào chiếc vòng cao su trong tay mình, hỏi: "Vậy là cái này... Cần được thay mới à?"

"Hôm nay e là không thay được, bộ phận này là hàng đặt riêng của hãng, chưa chắc ở đây đã có."

Vân Dực vừa nói vừa ngồi xuống thu dọn hộp dụng cụ trên mặt đất.

Hạ Thời Dữ thoạt trông có vẻ hơi thất vọng: "Ồ."

Vân Dực tập trung thu dọn đống dụng cụ la liệt, Hạ Thời Dữ buồn chán, lại đưa mắt nhìn xung quanh.

Thấy vậy, Vân Dực thuận miệng hỏi: "Sao, anh có ưng chiếc nào không?"

Hạ Thời Dữ bĩu môi: "Chiếc tôi ưng không có ở đây."

Đến lượt Vân Dực bị khơi gợi sự tò mò: "Ồ? Là chiếc nào thế?"

Hạ Thời Dữ lập tức hào hứng hẳn lên: "Hôm trước ở trung tâm, tôi thấy có người lái chiếc Co50 Valkyrie, quả là đẹp đến kinh ngạc, bay trông cũng ngầu hết sức."

Vân Dực khựng lại một chút, sau đó cười: "Vậy rốt cuộc là anh ưng chiếc máy bay đó, hay là người lái nó?"

"Tất nhiên là máy bay rồi! Cậu không biết đâu, đó chính là chiếc máy bay trong mơ của tôi."

Hạ Thời Dữ ngẫm nghĩ, nói thêm: "Nhưng mà người anh em kia cũng được phết, lái rất cừ, nhìn là biết dân chuyên rồi, rất xứng đáng với máy bay trong mơ của tôi. Nếu được thì tôi muốn làm quen với người đó."

Vân Dực mỉm cười đầy ẩn ý, thấp giọng khen: "Ừm, mắt nhìn không tệ."

Hạ Thời Dữ không để ý câu này, chỉ tiếc nuối nói: "Tiếc là sau đó không gặp lại nó nữa. Có dịp tôi cũng muốn đi thi lấy giấy phép."

Vân Dực mơ hồ đáp: "Vài ngày nữa sẽ gặp lại thôi."

Nghĩ ngợi một chút, anh lại hỏi: "Phải rồi, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Vì sao anh lại muốn trở thành phi công?"

Bấy giờ Hạ Thời Dữ đã rất hào hứng, nghe vậy liền ngồi xuống đất bên cạnh anh.

"Ba tôi trước đây là không quân, nên cũng coi như mưa dầm thấm đất, từ nhỏ tôi đã rất thích máy bay. Món đồ chơi đầu tiên tôi có được chính là mô hình máy bay nhỏ được làm từ mảnh vỏ của máy bay chiến đấu mà ba tôi gỡ xuống sau khi xuất ngũ."

"Còn mẹ tôi là y tá ở bệnh viện không quân, cũng cực kỳ ngưỡng mộ nghề phi công. Ngày đó bà phải lòng ba tôi cũng vì phong thái hiên ngang khi ông lái máy bay chiến đấu đấy, haha. Vậy nên chịu ảnh hưởng từ hai người họ, khi tốt nghiệp cấp ba trùng vào đợt trường hàng không chiêu sinh, tôi đã đi đăng ký ngay."

"Tôi còn có một đứa em trai, nó vốn cũng muốn làm phi công, nhưng hồi còn bé chơi game hỏng mắt rồi. Thế nên bây giờ chỉ có thể dựa vào tôi để hoàn thành giấc mơ của cả nhà thôi, hahaha."

Hạ Thời Dữ chỉ nói ba câu đã kể gần hết chuyện trong nhà mình.

"Dù rằng ban đầu là vì chịu ảnh hưởng của người nhà nên mới chọn con đường này, nhưng tôi vẫn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên điều khiển chiếc máy bay nhỏ lao vút lên tầng mây lúc còn ở trường hàng không."

"Tôi nhớ hôm đó, thời tiết không được quang đãng lắm, mây khá dày. Tôi khởi động máy bay, làm theo chỉ dẫn của huấn luyện viên, cất cánh, bay lên, rồi tiến thẳng đến bên trên tầng mây. Sau một trận rung lắc, máy bay cuối cùng cũng xuyên qua lớp mây đen dày đặc, giống như xé toạc bầu trời xám xịt tạo thành một khe hở. Trong khoảnh khắc đó, ánh nắng vàng rực chiếu thẳng tới, trước mắt tôi là bầu trời xanh bao la vô tận, bên dưới là từng dải mây trắng trải dài liên miên, cả thế giới bỗng chốc bừng sáng."

"Từ khi tốt nghiệp trường hàng không đến giờ, tôi cũng đã bay được năm sáu năm rồi. Nhưng khoảnh khắc hôm đó tôi sẽ không bao giờ quên. Cũng chính vào giây phút ấy, tôi đã thật sự yêu thích việc bay lượn, yêu thích cảm giác sải cánh giữa những đám mây. Khi đó tôi đã biết, đây mới là điều tôi muốn làm."

Hạ Thời Dữ chìm đắm trong hồi ức và lời kể, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của Vân Dực đang nhìn mình ở bên cạnh.

Vì công việc, Vân Dực đã từng nghe qua rất nhiều câu chuyện của phi công. Thật ra, phần lớn lý do học bay của mọi người đều tương đối giống nhau. Không phải vì ảnh hưởng của gia đình, thì cũng vì đây là một công việc vừa có thể diện vừa có lương cao.

Thế nhưng, câu chuyện mà Hạ Thời Dữ kể lại mang đến cho anh một cảm giác hoàn toàn khác.

Anh nhìn thấy trong mắt Hạ Thời Dữ thứ ánh sáng đã từng khiến anh rung động. Anh cứ ngỡ rằng thứ ánh sáng ấy vốn chỉ tồn tại trong ánh mắt của những phi công trẻ vừa tốt nghiệp trường hàng không.

Đã lâu lắm rồi anh không nhìn thấy nó.

Còn về khoảnh khắc mà Hạ Thời Dữ miêu tả...

Vân Dực chợt nhớ khi mình còn rất nhỏ, có một lần được ngồi trên chiếc trực thăng do ba anh lái chở đi chơi. Đó chỉ là một chiếc Cessna 172 rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt.

Hôm đó cũng là một ngày trời âm u, mây xám dày đặc.

Bình thường mỗi khi lên máy bay anh đều lăn ra ngủ, không hiểu vì sao hôm đó lại không ngủ được.

Khoảnh khắc chiếc trực thăng xé toạc áng mây, cảnh tượng trước mắt đã mang đến cho tâm hồn non nớt của anh một thoáng rung động không thể diễn tả bằng lời.

Cũng chính vào lúc ấy, Vân Dực bỗng dưng nảy sinh hứng thú với nghề nghiệp của ba mình — một công việc mà trước đây anh chưa từng để ý.

Vài năm sau, anh cũng học lái máy bay. Mỗi khi gặp phải chuyện gì đó vô cùng không vui, anh sẽ luôn một mình lái máy bay lao vào tầng mây, nhìn thế giới bên dưới ngày càng nhỏ lại, mọi phiền muộn cứ thế đều tan biến.

Khoảng hai năm trước, anh từng rơi vào giai đoạn đen tối đến tột cùng. Đó là quãng thời gian khủng hoảng mà anh không bao giờ muốn nhớ lại.

Vân Dực chỉ nhớ kĩ về sau có một hôm, anh lại một mình lái chiếc máy bay nhỏ, chẳng biết đã bay bao nhiêu vòng trên trời, đèn báo nhiên liệu đã nhấp nháy không ngừng. Cuối cùng, anh phá tan một cụm mây dông dày đặc, nhìn thấy được cầu vồng tuyệt đẹp nơi chân trời.

Chính vào khoảnh khắc ấy, anh quyết định từ bỏ quá khứ và bước về phía trước.

Thế giới trên tầng mây kia chính là vườn địa đàng của anh, là nơi trú ẩn, là nguồn sức mạnh tinh thần vô tận của anh.

Cũng là bí mật của anh.

Lý do này, anh chưa từng chia sẻ với bất kỳ ai.

Mỗi lần có ai hỏi tại sao anh lại muốn nghiên cứu máy bay, dù là cuộc trò chuyện giữa bạn bè hay trong các buổi phỏng vấn chính thức, anh đều trả lời chung chung là "do ảnh hưởng từ gia đình". Điều này thật ra cũng không sai.

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng, trên đời này, bản thân lại có thể gặp được một người khác, cũng vì lý do giống mình mà say mê máy bay đến như vậy.

Vân Dực quay đầu nhìn Hạ Thời Dữ.

Hắn vẫn đang cười, tiếp tục kể về những chuyện cũ liên quan đến bay lượn. Khi nhắc đến chúng, trong ánh mắt và hàng lông mày của hắn ánh lên vẻ tự tin và niềm vui khó giấu. Ánh nắng tháng mười hai chiếu lên sườn mặt anh tuấn của hắn, như phủ thêm một lớp nền vàng dịu dàng và yên bình.

Vân Dực phát hiện mình khó mà dời mắt đi được.

Anh không khỏi nhớ tới cái đêm hai tháng trước — cũng giống như những lần vui vẻ thoáng qua khác, từ sau đêm ấy, anh chưa từng chủ động nhớ lại lần nào.

Nhưng lúc này, khi nhìn người trước mặt, anh phát hiện bản thân vậy mà lại có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết của đêm ấy. Anh nhớ rõ sự ngượng ngùng và căng thẳng của người đó, nhớ sự ngây ngô vụng về, cũng nhớ cả ánh mắt mê ly không kìm nén được, cùng với tiếng thở gấp khó dằn và cả sự điên cuồng trong khoảnh khắc cao trào...

Vân Dực khẽ ho một tiếng, cố ép mình dừng lại những liên tưởng không phù hợp. Đúng lúc này, dường như Hạ Thời Dữ cũng vừa kể xong một đoạn, hắn quay đầu lại, dùng ánh mắt đầy mong đợi hỏi anh: "Thế nào, có phải rất tuyệt không?"

Vân Dực cau mày, nghiêm túc gật đầu: "Ừ, đúng là rất tuyệt."

Bỗng dưng muốn trải nghiệm thêm lần nữa.

Thấy vẻ mặt Vân Dực bỗng nhiên nghiêm túc hơn, lòng Hạ Thời Dữ bất giác trầm xuống. Hắn liếc nhìn đồng hồ, lúc này mới nhận ra không biết từ khi nào đã gần đến trưa.

"Chết rồi, tôi mải nói chuyện, quên cả thời gian. Ngại quá, thầy Vân phải về rồi sao?"

"Ừ. Tôi phải về thôi, buổi trưa còn có hẹn."

"Ồ được, vậy cậu đi đi, tôi không làm phiền nữa."

Hạ Thời Dữ vừa đi không bao lâu, Minh Lan đã tới.

"Tìm trong phòng không thấy, gọi điện em cũng không bắt máy, nên anh đoán ngay là em sẽ ở đây."

Minh Lan giũ chiếc áo khoác trên tay ra, khoác lên người Vân Dực: "Nơi này gió lớn như vậy, em vừa khỏi bệnh, mặc ít thế này là không muốn sống nữa à? Còn nữa, từ sáng tới giờ có phải em lại chẳng ăn gì, chỉ uống mỗi cốc cà phê thôi có đúng không?"

"Trợ lý Minh sao cứ lèm bèm dong dài mãi thế, bảo sao đến giờ chẳng có thằng nào thèm ngó tới mặt anh."

Minh Lan định trừng mắt, Vân Dực đã bê thùng dụng cụ đi trước.

"Đi thôi, chẳng phải buổi trưa còn có hẹn sao? Mà này, anh muốn em ăn cơm thật ngon thì đừng đưa em tới mấy bữa tiệc nhàm chán đó nữa đi."

Minh Lan bất đắc dĩ nói: "Anh biết rồi, những gì có thể từ chối anh đều từ chối hết. Nhưng lần này thật sự không còn cách nào khác, Eric cứ dặn đi dặn lại nhất định phải dẫn em theo, gọi điện cũng mấy lần rồi. Có điều em vẫn không cần phải nói gì đâu, cứ tập trung ăn là được."

Minh Lam đi theo sau Vân Dực, đột nhiên nghĩ tới gì đó, y khẽ chạm vào tay anh, hỏi: "Này, vừa nãy anh tới đây có thấy một người đi ra từ chỗ này, cũng là học viên của trung tâm à?"

"Ừ." Vân Dực liếc y một cái, "Sao, anh nhắm trúng rồi hả?"

Minh Lam nhướng mày: "Anh thì không hợp đâu. Chỉ là anh thấy... Trông cậu ta có vẻ hợp với gu của em hơn."

"Ò."

"Thế nào, có cần anh giúp không?" Minh Lam hiếm khi cười sâu xa như vậy.

Vân Dực liếc anh ta một cái: "Văn phòng mai mối của trợ lý Minh lại mở cửa rồi à?"

"Đây là tấm lòng của ông bố già đơn thân em có hiểu không? Bao nhiêu năm rồi, ngày nào con gái còn chưa gả đi được, bố già còn chưa ngủ ngon ngày đó. Mỗi ngày anh đều mong có người đến rước em đi, để cho anh còn được thoải mái tự tại một chút."

Vân Dực chẳng buồn quay đầu lại, cứ thế đi thẳng về phía trước, vẻ mặt như chẳng liên quan gì đến mình: "Em có cấm anh hẹn hò hay giành đàn ông của anh đâu? Giờ anh ế chỏng chơ lại quay sang trách em hả?"

"Em thật sự không nghe người ta nói gì sao..."

Minh Lan nghĩ tới đống tin đồn đầy rẫy ngoài kia – tổng tài bá đạo và bé trợ lý đáng yêu gì gì đó là lại thấy đau đầu. Nhưng anh ta càng không muốn gây thêm phiền phức cho Vân Dực lúc này. Mặc dù theo như hiểu biết của anh ta về Vân Dực thì người này căn bản chẳng thèm để ý mấy chuyện đó đâu.

Cuối cùng, Minh Lan đành chịu, nói: "Thôi kệ đi." Sau đó nhanh chân đuổi theo.

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro