Chương 17: Thêm WeChat

Thoáng cái đã đến thứ hai.

Theo kế hoạch, từ hôm nay, Hạ Thời Dữ và đồng đội sẽ bước vào giai đoạn cuối cùng của kỳ thi cơ trưởng A320: hoàn thành số giờ huấn luyện trên buồng lái mô phỏng và vượt qua bài kiểm tra cuối cùng.

Buổi sáng, Hạ Thời Dữ chạy bộ xong như thường lệ rồi trở về ký túc xá, vừa đến nơi đã thấy Lục Kiêu hớt hải chạy tới với vẻ mặt đầy phấn khích.

"Thời Dữ! Cuối cùng cậu cũng về rồi!"

"Sao thế? Mới không gặp một tiếng đã nhớ tôi rồi à?"

"Cậu chưa xem email à? Có điểm rồi đó!"

"Điểm gì?"

"Là điểm thi lý thuyết hôm thứ Sáu tuần trước ấy! Cậu không xem trong nhóm à, bây giờ đã có danh sách từ hạng ba đến hạng mười rồi, mọi người đang đoán xem ai là hạng nhất. Có người nói có thể là cái tên Vic bên Sa Hàng, tôi thì bảo chắc chắn là cậu. Mau kiểm tra email đi!"

"Nhanh vậy à?" Hạ Thời Dữ nghi hoặc mở máy tính, nhấp vào hộp thư, quả nhiên thấy một email chưa đọc đang nằm trong hộp thư đến.

Hắn mở email ra, rất nhanh đã nhìn thấy cột xếp hạng ở bên phải mục tổng điểm sau khi cộng các phần điểm lại.

Sau đó ngây người nhìn con số 1 trong ô vuông ấy hồi lâu.

Chuẩn bị kỹ lưỡng bao lâu nay, đã bỏ ra không ít nỗ lực, thật ra Hạ Thời Dữ cũng tự biết mình sẽ đạt được thành tích thế nào.

Nhưng khi thật sự thấy được xếp hạng này, hắn vẫn không khỏi bất ngờ.

Hạ Thời Dữ còn chưa kịp phản ứng, Lục Kiêu đã nhảy cẫng lên: "Wow! Quả nhiên là thần tượng của tôi! Tôi đã bảo mà, hạng nhất làm sao có thể là ai khác được! Haha, Thời Dữ, tôi bái phục cậu rồi đó!"

Hạ Thời Dữ nhìn biểu cảm lố lăng của anh ta, ho khẽ một tiếng: "Cậu khiêm tốn chút đi."

"Chuyện này có gì mà phải khiêm tốn! Cậu không biết đâu, đám người bên Sa Hàng kiêu ngạo lắm! Lần này chúng ta nhất định đè bẹp bọn họ!"

Hạ Thời Dữ đóng máy tính lại, không mấy để ý nói: "Làm tốt việc của mình là được rồi, đây cũng đâu phải thi đấu gì."

"Tôi mặc kệ đấy, Thời Dữ, giờ cậu là hy vọng của cả đội chúng ta, lần này danh hiệu học viên xuất sắc nhất định phải là của cậu! Vinh quang của Lộ Hàng đều trông cậy vào cậu đấy."

Hạ Thời Dữ cuối cùng cũng không nhịn được cười: "Được rồi, kỳ thi cơ trưởng tuần này mới là quan trọng nhất, chúng ta tập trung chuẩn bị đi. Mấy chuyện ân oán giang hồ gì đó tạm gác lại đã, đợi tuần sau rồi tính."

"Ừ." Lục Kiêu đáp, "Vậy lát nữa cậu có đi tập máy bay mô phỏng không?"

"Có chứ, sáng nay tôi xếp lịch bốn tiếng rồi."

"Vậy đi cùng đi, tôi cũng đặt lịch buổi sáng."

Hạ Thời Dữ chợt nhớ ra gì đó, hơi do dự hỏi: "À đúng rồi, Lục Kiêu, lần trước chẳng phải thầy Vân nói là có thể kèm thêm sao? Các cậu... Có ai đặt lịch với thầy ấy chưa?"

"Cũng muốn lắm chứ, nhưng thấy thầy ấy bận rộn suốt ngày như vậy, tôi cũng ngại làm phiền. Nhưng nghe nói mấy người bên chỗ anh Trần đều đã đặt lịch với thầy rồi."

"Ồ..."

"À đúng rồi, tôi vừa nghe nói, hình như dạo này vì công việc mệt mỏi quá nên mấy hôm trước thầy Vân bị ốm, nằm li bì trong ký túc xá mấy ngày liền. Đúng rồi, hôm đó thầy ấy đi dạy muộn cũng là vì đêm trước bị sốt cao suốt, thế mà... Dù như vậy, thầy Vân vẫn giữ lời hứa đi kèm huấn luyện cho mọi người, thật sự quá tận tâm luôn."

Hạ Thời Dữ tức thì chưa kịp phản ứng.

Cậu ấy bị ốm sao? Sao mình hoàn toàn không nhận ra nhỉ? Hôm qua gặp ở kho chứa máy bay, trông cậu ấy chẳng có vẻ gì là không khỏe cả.

"Sao, cậu định hẹn thầy ấy à?" Lục Kiêu hỏi.

"À không, tôi chỉ hỏi vậy thôi."

Vậy tức là hôm đó mình đã trách nhầm cậu ấy rồi.

Hình như còn nói mấy lời hơi quá đáng nữa.

Mình có nên tìm cậu ấy xin lỗi không nhỉ?

Mặc dù trong lòng cứ canh cánh chuyện này, nhưng thấy ngày kiểm tra càng lúc càng gần, Hạ Thời Dữ đành phải tạm gác lại. Mấy ngày tiếp theo, hắn không còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì khác, mỗi ngày đều đặn lui tới sân huấn luyện và ký túc xá. Hắn dốc hết sức chuẩn bị, chỉ đợi mấy ngày nữa đến kỳ kiểm tra quyết định tương lai của mình.

Trưa hôm đó, Hạ Thời Dữ đã thay đồng phục bay xong, bước ra khỏi phòng, chuẩn bị đến nơi huấn luyện mô phỏng như mọi ngày.

Khi chờ thang máy, nhìn những con số chậm rãi nhảy trên bảng điều khiển, hắn bỗng nhiên khựng lại.

Ngày kia là thi rồi, có nên tìm cậu ấy, nhờ cậu ấy kèm mình luyện một lần không nhỉ?

Mọi người đều đã hẹn riêng cậu ấy để tập luyện, chắc là mình... Cũng có thể chứ?

Luyện xong thì có thể tìm cơ hội cảm ơn cậu ấy, tiện thể giải thích chuyện hôm đó, xin lỗi một tiếng.

Hạ Thời Dữ thầm tinh toán trong lòng, tay đã vô thức lấy điện thoại ra.

Nhưng mãi đến khi mở màn hình lên, hắn mới nhận ra một sự thật phũ phàng: hẳn không có bất kì phương thức liên lạc nào với Vân Dực.

Điện thoại, WeChat, chẳng có gì hết.

Hạ Thời Dữ lập tức thấy khó chịu.

Dựa vào cái gì mà bọn họ đều có thể dễ dàng hẹn anh, gọi điện cho anh, ngay cả Lục Kiêu cũng có thể nhận được tin nhắn của anh vào đêm muộn, còn hắn thì ngay cả một cách để liên lạc cũng không có?

Chẳng lẽ không phải mình mới là người nên có sao...

Không đúng, đây là logic gì vậy chứ?

Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, Lục Kiêu bước ra từ bên trong. Thấy Hạ Thời Dữ đứng đó, nhìn chằm chằm vào thang máy bằng mặt mày đầy ai oán, anh ta hoảng hốt hỏi.

"Cậu sao thế? Ai chọc gì cậu à?"

"Không có." Hạ Thời Dữ quệt môi, đáp: "À phải, cậu có —"

"Có cái gì?"

Mấy chữ "cách liên lạc với thầy Vân" còn chưa kịp thốt ra, Hạ Thời Dữ đột nhiên nhớ đến cảnh mình từng xin WeChat của Vân Dực nhưng bị từ chối thẳng thừng.

Cảm giác không phục mạnh mẽ dâng lên trong lòng, lời còn chưa kịp nói ra đã bị Hạ Thời Dữ cứng rắn nuốt trở lại.

Không được, anh có thể cho người khác, tại sao không thể cho hắn chứ?

Hắn không muốn hỏi xin người khác, hắn muốn Vân Dực đích thân trao đổi các liên lạc với mình.

"Không có gì, cậu đi đi."

Hạ Thời Dữ phất tay bước vào thang máy, để lại Lục Kiêu ngơ ngác đứng tại chỗ.

Hạ Thời Dữ vào thang máy, bấm thẳng số tầng chín.

Hắn biết trước khi gặp người khác tốt nhất nên hẹn trước, nhưng chính anh không chịu cho hắn phương thức liên lạc mà.

Đã không có cách liên lạc, vậy thì hắn chỉ có thể trực tiếp tới tìm anh thôi.

Dù sao anh cũng đã công khai số phòng cho tất cả mọi người rồi mà.

Sao có thể trách hắn được chứ.

Hạ Thời Dữ vừa nghĩ vừa đi đến trước cửa phòng 906.

Hắn đưa tay định gõ cửa, nhưng đột nhiên lại chột dạ.

Bóng lưng của người đàn ông bị hắn bắt gặp ở đây tối đó lại hiện lên trong đầu.

Anh... Trong đó sẽ không có ai khác chứ?

Bàn tay giơ lên của Hạ Thời Dữ do dự mãi rồi hạ xuống, lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng cũng cảm thấy thế này không ổn lắm.

Tôi, với tư cách là học viên của cậu ấy, đến tìm thầy giáo để hỏi bài, tôi là một học viên chăm chỉ, nỗ lực và tích cực biết bao!

Sau khi tự cổ vũ tinh thần một hồi, cuối cùng hắn cũng giơ tay gõ cửa.

Chờ một lúc, không có ai ra mở cửa.

Hắn nghiêng tai lắng nghe, bên trong hoàn toàn không có tiếng động gì.

Không có ở đây sao?

Thôi vậy. Hạ Thời Dữ nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian hẹn sắp đến, nếu hắn không đi ngay thì không kịp mất.

Thế là hắn đành lưu luyến rời khỏi cửa phòng của Vân Dực.

Chiều hôm đó, Hạ Thời Dữ có bốn tiếng luyện tập mô phỏng.

Khi hắn bước ra khỏi buồng lái mô phỏng, mặc dù bên ngoài trời đã nhá nhem tối, nhưng khu vực huấn luyện vẫn ồn ào náo nhiệt.

Hạ Thời Dữ vừa suy nghĩ lại các thao tác lúc nãy của mình vừa đi ra ngoài. Đúng lúc này, hắn chợt nhìn thấy cách đó không xa, trước cửa một buồng mô phỏng khác, có một bóng dáng quen thuộc.

Vân Dực hơi tựa người vào cửa, bên cạnh là hai phi công mặc đồng phục bay, cả hai đều đang chăm chú lắng nghe anh giảng giải.

Có vẻ như họ vừa tập xong, đang nghe huấn luyện viên chỉ dẫn về những thao tác đã thực hiện.

Thảo nào tìm không thấy người, thì ra là đang ở đây huấn luyện cho người khác.

Hạ Thời Dữ dừng bước, hắn muốn đợi hai học viên kia rời đi rồi sẽ lại hẹn thời gian trực tiếp với thầy Vân.

Tiện thể xin luôn cách liên lạc.

Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, trong sân khu huấn luyện rộng lớn, từng dãy máy mô phỏng màu trắng rung lắc liên tục, các học viên đã tập xong thì đứng một bên chăm chú lắng nghe huấn luyện viên trao đổi. Trên trần nhà treo lơ lửng mấy mô hình máy bay chiến đấu kinh điển — Ở một nơi nghiêm túc như thế này, chắc anh không có lý do gì để từ chối hắn nữa đâu nhỉ?

Hạ Thời Dữ chờ trái đợi phải, kết quả đợi gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mới thấy hai học viên kia lần lượt rời đi.

Vân Dực hoàn toàn không để ý đến hắn, anh vừa định quay người đi thì bị gọi lại.

"Thầy Vân."

Vân Dực nhìn thấy Hạ Thời Dữ, có hơi bất ngờ: "Anh cũng vừa luyện tập xong à?"

Hạ Thời Dữ bước tới: "Ừm, vốn định tìm thầy Vân để kèm tập, nhưng xem ra không xếp lịch được rồi."

Vân Dực khẽ cười: "Cơ trưởng Hạ lợi hại như thế mà cũng cần người khác kèm sao?"

Hạ Thời Dữ đáp: "Tất nhiên rồi, đứng trước thầy Vân thì tôi cũng chỉ là người mới thôi."

Chỉ thấy người đối diện nghiêng đầu một chút, cất giọng đầy ẩn ý: "Người mới? Tôi tháy anh rất có thiên phú đấy chứ."

Thật sao?

Cậu ấy nghiêm túc đấy à?

Cậu ấy đang khen mình có thiên phú sao?

Hạ Thời Dữ trong lòng mừng như điên, nhưng ngoài mặt vẫn khiêm tốn nói: "Không không, dù có thiên phú thế nào thì cũng cần danh sư chỉ điểm chứ. Hơn nữa kỹ thuật bay là không ngừng phát triển, có bậc thầy như thầy Vân chỉ dạy mới có thể tiến xa hơn."

Nói xong, hắn lại thấy Vân Dực im lặng hai giây, trong mắt ánh lên tia sáng khó lường. Anh nhìn Hạ Thời Dữ, chậm rãi trầm giọng hỏi: "Vậy nên, cơ trưởng Hạ, anh có muốn cùng bay không?"

Hạ Thời Dữ bỗng nhiên có cảm giác câu hỏi này nghe thì có vẻ bình thường, nhưng biểu cảm của Vân Dực lại như mang theo ý gì đó mà hắn không thể đoán được.

Nhưng nhất thời hắn cũng không chắc là ý gì.

Hắn gãi đầu: "À, tôi... Chỉ muốn hẹn cậu, nhưng có vẻ như... Cậu bận lắm thì phải."

Vân Dực nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng như nước: "Không đâu, chỉ cần anh hẹn tôi là được mà."

Hạ Thời Dữ không ngờ lại dễ dàng như vậy, vội hỏi: "Thật sao, vậy... Ngày mai cậu có rảnh không?"

"Ngày mai...", dường như Vân Dực hơi nghẹn lại một chút, anh đáp: "Xin lỗi, ngày mai tôi kín lịch rồi. Ngày kia thì sao?"

Hạ Thời Dữ có hơi tiếc nuối: "Ngày kia tôi phải thi rồi."

Vân Dực suy nghĩ một chút: "Vậy tối nay thì sao?"

"Tối nay? Cậu có thể sao?" Hạ Thời Dữ phấn khích hỏi, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, "Nhưng hôm nay tôi đã dùng hết thời gian quy định rồi..."

"Không sao, anh cứ tới đi. Tôi sẽ giúp anh đặt máy."

Khoảnh khắc ấy, Hạ Thời Dữ cảm giác như mình vừa trúng số, vội vàng gật đầu: "Được, vậy chúng ta vẫn gặp ở đây nhé."

Nói xong hắn mới nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng.

Hạ Thời Dữ ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Vân Dực: "Thầy Vân, lần này có thể cho tôi xin WeChat được không? Tôi vẫn chưa có cách liên lạc với cậu."

Ơ, câu này nói ra sao cứ thấy kỳ kỳ...

Hạ Thời Dữ còn đang suy nghĩ không biết giọng điệu của mình có gì sai không, thì Vân Dực ở đối diện đã âm thầm thở dài trong lòng.

Người này thật sự không biết mình đang ở trong tình huống nguy hiểm như thế nào sao.

Anh nói chuyện kiểu này, tôi hoàn toàn có thể hiểu thành anh đang ám chí điều gì đó có biết không.

Thôi, được rồi.

Nhưng mà, nếu anh đã nói như vậy thì...

"Cách liên lạc à, được thôi. Anh muốn loại nào?"

"Loại nào... Là sao?"

"Điện thoại là số công việc, WeChat là cá nhân. Anh chọn một cái đi."

Hạ Thời Dữ hoàn toàn không ngờ, xin cách liên lạc thôi cũng phải làm bài trắc nghiệm.

Thật ra... Nếu có thể thì, tất nhiên là hắn muốn cả hai.

Nhưng như vậy có bị xem là quá tham lam không?

Hơn nữa, xin WeChat cá nhân, mình có tư cách đó sao? Có khi nào lại bị cậu ấy từ chối không?

Ngay lúc Hạ Thời Dữ còn đang đau đầu suy nghĩ như thể phải đưa ra quyết định sống còn, bỗng nhiên có tiếng bước chân vội vã từ xa lại gần.

Trợ lý huấn luyện viên Tả Hạo đi tới trước mặt hai người, anh ta chào Vân Dực trước rồi dùng vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Hạ Thời Dữ.

"Tiểu Hạ, huấn luyện viên Nghiêm bảo cậu đến văn phòng của thầy ấy ngay bây giờ."

"Có chuyện gì vậy?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tả Hạo, Hạ Thời Dữ cũng không khỏi bất an.

"Là về bài thi lý thuyết tuần trước, nghe nói là... Thành tích của cậu có chút vấn đề."

Hạ Thời Dữ nhíu mày: "Vấn đề gì cơ?"

Tả Hạo nhìn xung quanh một lượt, sau đó nhỏ giọng nói: "Bọn tôi vừa nhận được một đơn tố cáo nặc danh, nói rằng cậu bị nghi ngờ gian lận trong thi cử. Có khả năng sẽ bị hủy kết quả. Cậu mau qua đó đi, các giám khảo đều đang đợi cậu đấy."

Hạ Thời Dữ kinh hãi thốt lên: "Cái gì?!"

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro