Chương 8: Nhật ký bay

"Chuyển chế độ lái tự động."

"Đã chuyển sang chế độ lái tự động."

Máy bay đạt đến độ cao hành trình, bay ổn định ở độ cao mười nghìn mét.

Trong buồng lái, Hạ Thời Dữ thả lỏng vai, nhìn ra bầu trời xanh ngát bên ngoài cửa sổ mạn máy bay, cảm thán: "Hôm nay trời đẹp thật."

"Đúng nhỉ, mấy ngày gần đây hiếm khi trời đẹp, Nam Nam cứ làm loạn lên vòi anh cho đi công viên hải dương chơi. Ngày mai được nghỉ, cuối cùng cũng có thể đưa con bé đi rồi."

Đồng hành cùng Hạ Thời Dữ hôm nay là một phi công kì cựu khác của hãng hàng không Lộ An – cơ trưởng Giang Trừng. Hạ Thời Dữ đã từng gặp cô con gái tên Nam Nam của anh. Cô bé này rất lanh lợi, từ nhỏ đã biết yêu thích những thứ đẹp mắt, vừa gặp Hạ Thời Dữ là ôm chặt lấy cổ hắn không chịu buông tay.

"Anh nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi em không gặp Nam Nam, lần trước gặp là vào sinh nhật ba tuổi của con bé, giờ chắc đã học mẫu giáo rồi nhỉ?"

"Phải, mấy đứa con nít chóng lớn lắm. Mà cậu thích con nít như vậy, sao không sinh một đứa đi?"

"Thôi anh ạ, em chỉ thích con nhà người ta thôi."

Giang Trừng nhìn Hạ Thời Dữ, "Thời Dữ à, nói gì thì cậu cũng không còn nhỏ nữa, sao đến bây giờ vẫn chưa..."

"Đừng, dừng đi anh!" Hạ Thời Dữ vội vàng cắt lời anh, "Cơ trưởng Giang, anh đừng có mà giống thầy em, vất vả lắm em mới đợi được đến lúc thầy về hưu, anh đừng nhắc chuyện này với em nữa."

Giang Trừng cười, "Còn chẳng phải vì anh thấy cậu rất được săn đón hay sao. Với lại không phải anh quan tâm cậu đâu, anh đang quan tâm đến đám phi công trẻ của hãng chúng ta thôi. Cậu không nghe bọn họ nói à, chỉ cần cậu còn độc thân một ngày, ngày ấy bọn họ sẽ không còn cơ hội. Anh bảo này, công ty có nhiều cô gái xinh đẹp lắm mà, người thầm mến, theo đuổi cậu cũng không ít, sao cậu không vừa mắt ai hết vậy?"

"Ôi... Không đến nỗi vậy đâu anh." Hạ Thời Dữ nghe mà ngượng, "Em vẫn thấy gây dựng sự nghiệp quan trọng hơn."

"Cậu còn muốn gây dựng sự nghiệp gì nữa? Đã bay lên tận trời rồi còn gì. Lần trước chuyện đó xảy ra, công ty suýt nữa đã bắt cậu làm gương mặt quảng cáo rồi. Mà sao cậu lại từ chối vậy? Thầy cậu không nói với cậu à, tham gia mấy chuyện này mới có lợi cho sự thăng tiến của cậu sau này đấy? Nói gì thì nói, nếu cậu thực sự quay quảng cáo đó, nói không chừng đợt tuyển phi công của chúng ta năm nay chắc chắn sẽ kín hết chỗ trước thời hạn đấy."

Giang Trừng nói xong, suy nghĩ một chút rồi tự lẩm bẩm: "Không đâu, thứ kín chỗ trước chắc phải là khoang máy bay mới đúng."

Sau vụ tai nạn kia, dù Hạ Thời Dữ được trao danh hiệu tổ bay anh hùng và cá nhân cũng nhận được khen thưởng, nhưng hắn vẫn luôn tránh né mọi lời mời phỏng vấn. Công ty muốn để hắn và Triệu Chấn Bình làm nhân vật chính, lấy sự cố này làm kịch bản quay một video quảng bá về xử lý tình huống khẩn cấp, hắn cũng đã kiên quyết từ chối.

Với công chúng, lý do của Hạ Thời Dữ chính là hắn chỉ là cơ phó, mọi thao tác đều làm đúng theo quy phạm. Cho dù có công lao thì cũng là là công lao của thầy hắn.

Nhưng thực tế, hắn vốn không muốn nhắc đến chuyện này nữa.

Bởi vì sâu trong lòng Hạ Thời Dữ, bản thân hắn đã giải quyết chuyện này thế nào, từ đầu đến cuối chỉ có đúng một kết quả.

Nghĩ vậy, Hạ Thời Dữ chỉ cười xòa, không tiếp lời nữa.

Giang Trừng không để ý đến khoảnh khắc hắn thoáng ngây người, chỉ nói tiếp: "Đúng rồi, số giờ bay cần tích lũy để lên chức cơ trưởng của cậu đã đủ rồi chứ?"

"Đủ rồi anh," Nghe đến đây, cuối cùng Hạ Thời Dữ cũng thả lỏng người ra, niềm vui lan tràn giữa hai đầu mày, "Bay xong hôm nay là vừa đủ luôn ấy."

"Wow, vậy chẳng phải cần tổ chức ăn mừng sao? Chúc mừng trước nhé, cơ trưởng Hạ!"

"Chưa nhanh vậy đâu anh, còn phải huấn luyện rồi thi cử nữa..."

"Chuyện đó cũng chỉ là sớm muộn thôi mà. Với cậu thì sẽ chẳng có vấn đề gì đâu!"

Lúc này, đèn tín hiệu sáng lên, nhắc nhở bọn họ có người đang gõ cửa.

Giang Trừng nhìn trên màn hình giám sát, thấy là tiếp viên trưởng Nhậm Duyệt, anh bèn mở cửa.

"Chào hai vị cơ trưởng." Nhậm Duyệt mỉm cười chào hỏi, "Hôm nay thế nào?"

"Sao, mới sáng sớm mà chị Nhậm đã muốn cho tụi em ăn uống rồi hả?" Hạ Thời Dữ quay đầu lại cười nhìn cô.

Nhậm Duyệt đưa một chồng sổ dày trên tay về phía họ: "Muốn ăn thì phải làm việc trước đã."

"Lại là flight log hả? Nhiều vậy ạ?" Hạ Thời Dữ hoảng hốt.

Flight log, tức là nhật ký bay, đây là thứ ngày càng trở nên phổ biến trong cộng đồng những người yêu thích máy bay những năm gần đây. Rất nhiều người đam mê máy bay mỗi khi di chuyển bằng phương tiện này đều sẽ mang theo một cuốn sổ được thiết kế riêng, ghi lại chi tiết tất cả thông tin về chuyến bay lần đó, bao gồm loại máy bay, tuyến đường, độ cao, thời gian cất cánh và hạ cánh, sân bay cất cánh và hạ cánh, đường băng, v.v.

Các "tín đồ bay" khi lên máy bay sẽ nhờ tiếp viên chuyển nhật ký bay đến cho tổ bay, nhờ họ giúp điền vào.

Với những người may mắn, họ không chỉ được điền đầy đủ thông tin, mà còn có thể nhận được lời nhắn và chữ kí của cơ trưởng ở một góc trống nào đó trên sổ.

Ban đầu, mỗi chuyến bay đôi khi chỉ gặp một hai người, đối với tổ bay thì chuyện này chỉ là việc nhỏ, đa số thời gian họ đều vui vẻ đáp ứng yêu cầu của hành khách.

Nhưng gần đây việc này bắt đầu trở thành xu hướng. Đôi khi gặp phải những chuyến bay ngắn, hoặc những khi tổ bay bận rộn, điều này chắc chắn sẽ làm tăng khối lượng công việc cho họ. Trong cộng đồng phi công đã có một số tranh cãi về vấn đề này.

Giang Trừng quay đầu lại, nhíu mày: "Ở đây chắc phải khoảng ba, bốn mươi cuốn rồi nhỉ? Viết hết đống này thì đến bao giờ mới xong đây?"

"Chắc chúng ta gặp được cả hội "tín đồ bay" rồi." Hạ Thời Dữ phơi phới cầm một cuốn lên lật xem, "Wow, cuốn sổ này làm khéo thật."

Giang Trừng lại nhìn Nhậm Duyệt bằng vẻ mặt nghiêm túc: "Tiểu Nhậm à, những thứ này về sau nên từ chối một cách hợp lý. Nhiều như vậy, tự nhiên lại làm tăng khối lượng công việc cho phi công."

"À vâng, xin lỗi cơ trưởng Giang," Nhậm Duyệt có chút bất ngờ, khuôn mặt lộ vẻ khó xử, "Vậy mấy cái này..."

Hạ Thời Dữ thấy vậy lập tức chen vào: "Không sao không sao, để em ghi. Không mất công đâu mà."

Nói rồi, hắn nhổm dậy nhận hết chồng sổ trên tay cô.

Sau khi Nhậm Duyệt rời đi, Giang Trừng quay đầu sang nhìn hắn: "Cậu đúng là giàu kiên nhẫn."

"Không sao, em thích ghi cái này. Không thấy phiền gì hết."

Hạ Thời Dữ mở một quyển sổ ra, vừa cúi đầu nghiêm túc điền, vừa nói: "Đây đều là những người thật lòng yêu việc bay lượn. Bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị nhật ký, chỉ mong đợi đến lúc được bay, mong đợi được dùng cách này để giao lưu với chúng ta. Em không thể làm họ thất vọng được."

"Trong những quyển sổ này, có thể có những người vốn đã từng mơ ước trở thành phi công, nhưng vì một số lý do nào đó, họ đã bỏ lỡ cơ hội làm điều đó. Đây có lẽ là lần gần nhất họ được tiếp cận buồng lái, cũng là một cách để bù đắp sự tiếc nuối."

Hạ Thời Dữ vừa viết vừa lẩm bẩm

"Trong đây không chừng còn có không ít phi công tương lai đấy. Có lẽ những lời nói ngắn ngủi của chúng ta thật sự có thể thắp lên một ngọn lửa trong họ."

Giang Trừng nghe hắn lải nhải mấy lời này, sắc mặt cũng dịu đi một chút.

Anh nhìn chồng sổ bên cạnh Hạ Thời Dữ, thở dài: "Nhưng đợi cậu viết hết đống sổ này, chắc chúng ta cũng sắp hạ cánh mất rồi."

"Số lượng flight log càng nhiều, càng chứng minh chúng ta đã làm tốt công tác tuyên truyền ngành hàng không dân dụng." Hạ Thời Dữ vỗ nhẹ lên đống sổ dày, mắt mày cong lên, "Thấy có nhiều người sẵn lòng tiếp cận chúng ta, muốn tìm hiểu về việc bay, em thật sự rất vui."

Hạ Thời Dữ lại nghiêm túc viết mấy cuốn nữa, đột nhiên hắn dừng lại nhìn một cuốn trong đó lâu thật lâu. Rồi hắn lật qua lật lại vài trang, khẽ mỉm cười.

Suy nghĩ một lát, Hạ Thời Dữ cúi đầu viết hai đoạn văn.

Sau đó hắn đưa quyển sổ cho Giang Trừng: "Lại đây lại đây, cơ trưởng Giang, cuốn này anh phải ký tên mới được! Đây là một cô bé mười hai tuổi, đã đi qua rất nhiều nơi, cô bé nói sau này cũng muốn lái máy bay. Nhanh lên, em đã viết lời cổ vũ xong rồi, chỉ còn thiếu chữ ký từ quý ngài cơ trưởng của chúng ta thôi!"

Giang Trừng bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nhận lấy quyển sổ.

*

Hai tiếng sau, máy bay của bọn họ hạ cánh an toàn tại sân bay Lộ Giang.

Hạ Thời Dữ đến bãi đậu xe lấy xe, ngồi vào ghế lái, hắn gọi đi một cuộc điện thoại.

"Mẹ ạ, con vừa mới đáp, bây giờ con đi... Dạ, chắc khoảng hai tiếng, có thể trên đường còn kẹt xe nữa, lỡ như có trễ thì mọi người cứ ăn trước đi, không cần đợi con."

Cúp điện thoại, hắn lập tức lái xe thẳng đến Minh Thành Hoa Uyển.

Minh Thành Hoa Uyển là khu nhà ở của gia đình Hạ Thời Dữ trong trung tâm thành phố, bình thường chỉ có ba mẹ của hắn ở. Trung bình mỗi tuần Hạ Thời Dữ sẽ về đó một lần.

Trước đó bởi vì quá trình điều tra sự cố, tâm trạng hắn sa sút, không muốn mang cảm xúc tiêu cực về nhà nên cứ viện cớ mãi không về. Sau khi cuộc điều tra kết thúc, hắn lại vội bù đắp thời gian bay bị thiếu, cố tình đăng ký thêm nhiều chuyến bay.

Tính ra cũng đã gần hai tháng Hạ Thời Dữ chưa về nhà.

Hắn đã xem trước lịch trình, hôm nay thời gian hạ cánh khá phù hợp, vừa kịp về ăn tối, ngày mai lại được nghỉ, hắn bèn báo trước với gia đình rằng tối nay sẽ về.

"Anh hai về rồi à!"

Hạ Thời Dữ vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một gương mặt rạng rỡ phơi phới chào đón mình.

Người đó chính là em trai của hắn, Hạ Thời Xuyên.

Năm nay Hạ Thời Xuyên vừa lên lớp 12, đang trong thời gian ôn tập căng thẳng. Để tiết kiệm thời gian và công sức, Hạ Thời Dữ đã giúp cậu xin một chỗ ở trong ký túc xá trường.

Nhưng cậu nhóc này từ nhỏ đã bám anh trai, nghe anh hai nói hôm nay về nhà, cậu bèn làm ầm lên, nằng nặc đòi về chỉ để được gặp hắn một lần.

"Sao em lại chạy về đây hả, không lo mà học hành đi? Thành tích thi tháng này thế nào, xếp hạng có tăng lên không?"

"Anh đừng có vừa gặp đã tra hỏi em như vậy chứ. Nếu em thi không tốt thì làm gì có mặt mũi về gặp anh hai nữa?"

Hạ Thời Xuyên vừa nói vừa lấy phiếu điểm ra: "Xếp thứ 28 toàn khối, tăng năm hạng so với lần trước lận đó!"

Hạ Thời Dữ nhận lấy xăm soi, "Mấy môn khác thì cũng được, nhưng sao tiếng Anh không tiến bộ chút nào vậy? Em có còn muốn ra nước ngoài không đấy?"

"Muốn chứ, nhưng đâu phải hai không biết từ nhỏ em đã kém môn xã hội, muốn tiến bộ cũng không thể nhanh vậy được."

"Đợi mấy ngày nữa anh mời gia sư đến kèm cho em."

"Thôi, anh hai đừng nói chuyện của em nữa," Hạ Thời Xuyên nhìn hắn bằng vẻ mặt đầy trông đợi, "Có phải hai sắp được lên chức cơ trưởng rồi không?"

"Hỏi làm gì?"

"Em nhắc với hai hoài mà, em muốn khi nào ra nước ngoài, nhất định phải ngồi trên chuyến bay của hai!"

"Anh đâu có bay tuyến quốc tế, em ngồi thế nào được?"

"Chẳng phải hai nói là định... Chuyển sang lái máy bay lớn sao?"

"Chuyển sang lái máy bay thân rộng ấy à? Đúng là anh có ý định đó, nhưng trước tiên phải làm cơ trưởng đã. Hơn nữa, kế hoạch chuyển đổi của công ty phải đến nửa cuối năm sau mới bắt đầu."

"Vậy ạ?" Hạ Thời Xuyên có chút lo lắng, "Thế hai phải cố nhanh lên đi, em đã khoe với mấy đứa bạn rồi, em sẽ ngồi máy bay do anh trai em lái, còn phải chụp ảnh chung với anh nữa!"

Nói xong, cậu chàng vươn tay sờ lên cầu vai ba vạch trên vai Hạ Thời Dữ.

"Đã rửa tay chưa mà sờ đấy." Hạ Thời Dữ đẩy tay cậu ra.

"Sao hai đứa lại đứng ở cửa nói chuyện thế? Tiểu Dữ à, vào nhà đi."

Hà Cầm lau tay, ra khỏi nhà bếp, "Xuyên Xuyên, anh hai con mới vào nhà thôi mà hai đứa các con đã liếng thoắng không ngừng rồi, mau để anh con đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Đi kêu ba con ra đây nữa."

Trên bàn cơm, đúng là không ngoài dự đoán, Hạ Thời Dữ vẫn bị hỏi đến chuyện tai nạn.

"Tiểu Dữ, lúc trước con không về nhà, ba mẹ cũng không hỏi con được." Hà Cầm do dự một chút rồi vẫn hỏi. "Lý do các con gặp chuyện... Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy, con không bị thương chứ?"

"Lý do gặp chuyện gì cơ?" Hạ Thời Xuyên ngạc nhiên, "Anh hai, anh gặp chuyện gì thế?"

Bình thường Hạ Thời Xuyên ở kí túc xá trường, học sinh lớp 12 bị quản lý rất nghiêm, thậm chí không được sử dụng điện thoại, về cơ bản hoàn toàn nằm trong trạng thái bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Vậy nên cậu chẳng biết gì về những chuyện xảy ra gần đây.

"Không sao ạ, chỉ là động cơ bị trục trặc thôi. Khi đó đã giải quyết xong rồi, tất cả mọi người đều bình an." Hạ Thời Dữ đắn đo, không muốn nói nhiều.

Ba hắn, Hạ Minh Chương nhìn con trai, nặng nề lên tiếng: "Vậy sao ba nghe nói, con còn bị tạm dừng bay?"

"Cái gì cơ? Dừng bay? Vì sao?" Hạ Thời Xuyên đặt đũa xuống, "Anh hai, sao lại nghiêm trọng như vậy?"

Hạ Thời Dữ bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Hắn cố giữ bình tĩnh, hờ hững đáp: "Xảy ra sự cố cần phải điều tra, điều tra thì phải dừng bay, đó là quy trình bình thường. Bây giờ cũng đã điều tra xong rồi, con cũng đã đi bay lại. Chẳng phải con vẫn ổn đây sao. Cả nhà đừng lo lắng nữa."

Nói xong, hắn lập tức chuyển hướng mục tiêu, nhìn sang Hạ Thời Xuyên nói: "Anh đã giúp xem qua mấy trường mà em định nộp đơn rồi. Đại học Nghệ thuật London và Đại học Edinburgh đều yêu cầu Ielts từ 6.0, em tự xem đi, bây giờ em còn thiếu bao nhiêu điểm?"

Quả nhiên chiêu này có hiệu quả.

Hạ Thời Xuyên lập tức ỉu xìu, dè dặt nhìn Hạ Thời Dữ: "Hai ơi... Giờ em không muốn đi Anh nữa, có thể đi Pháp được không?"

Cặp mày kiếm đẹp mắt của Hạ Thời Dữ cau lại: "Lại muốn bày trò gì nữa đây? Chẳng phải em nói muốn sang Anh học thiết kế sao?"

"Em không muốn học thiết kế nữa, em... Em muốn sang Pháp học làm bánh ngọt, được không?"

Thấy Hạ Thời Dữ sắp sửa xù lông, Hạ Thời Xuyên vội nói: "Anh hai! Em có tìm hiểu rồi, chi phí đi Anh cao lắm! Đi Pháp tiện hơn, vừa hay lại giúp hai tiết kiệm tiền."

"Bộ anh cần em giúp anh tiết kiệm tiền sao?" Hạ Thời Dữ trừng mắt với cậu, "Đến Pháp thì phải biết tiếng Pháp, em có biết tiếng Pháp không?"

"Không biết thì em có thể học, vả lại, học làm bánh đâu có yêu cầu cao về ngoại ngữ."

"Anh nói cho em biết, đừng có mà nghĩ một đằng làm một nẻo nữa. Kỳ thi tháng tới nếu điểm của em tụt so với lần này thì đừng hòng đi đâu hết. Dưới nhà mình có tiệm bánh, cứ vào thẳng đó mà học việc, hoặc qua công trường kế bên thực hiện giấc mơ làm kiến trúc sư của em cũng được."

"Anh hai..." Hạ Thời Xuyên giương mắt oan ức nhìn hắn.

Bữa cơm kết thúc trong tiếng cãi cọ ồn ào, Hạ Thời Dữ đứng trên ban công hút thuốc cùng ba.

Hạ Minh Chương phả một hơi thuốc ra ngoài, "Thời Dữ, lúc nãy ba sợ mẹ con lo lắng nên mới không hỏi con. Rốt cuộc nguyên nhân sự cố lần này là gì vậy?"

"Hai ngày trước ba đi gặp lão Triệu, ông ấy cũng không chịu nói kĩ. Tuy rằng năm đó ba chuyển nghề theo quân đội, sau đó không đi bay nữa, nhưng chỉ cần con vẫn còn bay một ngày, ba không thể không lo lắng."

Hạ Thời Dữ không ngờ ba hắn lại nhắc đến vấn đề này, sững sốt một chút, hắn đáp lời bằng giọng nhẹ nhõm: "Ba à, ba đừng lo. Chỉ là động cơ bị trục trặc thôi. Do nguyên liệu lắp ráp đường ống dẫn nhiên liệu không phù hợp với yêu cầu, công ty sản xuất máy bay đã giải quyết triệt để. Sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa đâu."

"Vậy các con..."

"Lúc đó thầy xử lý rất tốt, động tác của bọn con đều hợp quy phạm. Không có vấn đề gì."

Rồi hắn thấp giọng bổ sung: "Báo cáo điều tra cũng nói như vậy."

Nói xong, Hạ Thời Dữ khẽ thở dài.

Đoạn này, hắn không biết mình đã lặp lại với tổ điều tra bao nhiêu lần.

Nhìn về cảnh đêm nặng trĩu phía xa, hắn cảm thấy trong lòng như bị một sức lực vô hình bóp nghẹt.

Ban đầu, Hạ Thời Dữ vô cùng tin tưởng rằng bọn họ không hề có vấn đề gì.

Bản báo cáo điều tra sự cố dài hơn một trăm trang cũng đã chứng minh niềm tin vững vàng của hắn.

Hắn đã xem qua bản báo cáo ấy, trên đó có đóng dấu của rất nhiều cơ quan.

Thế nhưng...

Đối diện với những con dấu đỏ tươi kia, lần đầu tiên trong đời hắn nghi ngờ tính công bằng và minh bạch của một bản báo cáo chính thức: Liệu nó có thật sự công bằng và chính xác không?

Trong lòng Hạ Thời Dữ luôn có một ý nghĩ không ngừng trỗi dậy, khiến cho hắn bứt rứt không yên.

Nếu đây thật sự chỉ là trách nhiệm của bên sản xuất máy bay, hoàn toàn không liên quan đến họ...

Vậy thì đêm đó...

Phải tính thế nào đây?

*

Vân Dực: Cơ trưởng Hạ, anh muốn tính thế nào hả?

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro