Chương 15: Kẹo mút vị Ô long đào trắng
Nam nhân không muốn nói nhiều với Tô Hòa, ra hiệu cho nam nhân phía sau đến bắt Tô Hòa.
"Muốn bắt tôi? "
Vẻ mặt Tô Hòa thay đổi, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh.
Người đàn ông thấy vẻ mặt Tô Hòa thay đổi, ngẩn ra một lát, trong nháy mắt dường như là hai khuôn mặt khác nhau.
"Cho rằng tôi là điểm yếu của Lý Chu? Cho rằng bắt tôi là có thể đối phó được với Lý Chu?"
Tô Hòa cười một tiếng, khoanh 2 tay phía trước nhìn người đàn ông, giọng cực kì lạnh lùng, cảm giác cả người đều thay đổi rõ rệt.
Hừ, phải hay không phải không quan trọng, quan trọng là Tô Hòa cô sẽ không trở thành điểm yếu của Lý Chu.
"Bắt lại."
Người đàn ông nhận ra có điều gì đó không ổn nhưng hắn ta vẫn ra lệnh cho thuộc hạ tiến lên bắt Tô Hòa.
Tô Hòa trước trước sau sau thay đổi, thật sự là chấn động trời đất a.
Tô Hòa tránh thoát dễ dàng không tốn sức lực, hai tên to con rất nhanh đã bị cô dẫm dưới chân.
Không biết từ lúc nào trong miệng Tô Hòa đã ngậm một cây kẹo mút, cô đứng như một vị đại lão, nhìn xuống hai người đang bị giẫm dưới chân.
"Tôi nói, các người có phải đáng giá thấp tôi quá rồi không, hay coi thường tôi?"
Tô Hòa chậm rãi nói, giọng lạnh lùng khác thường.
Ồ, không nói cô cũng biết, hắn là xem thường cô rồi, cho rằng cô gái nhỏ như cô có thể bị bắt đi dễ dàng, thậm chí còn có thể bị bắt đi mà không cần động thủ.
"Cô... "
Nam nhân thậm chí còn không nhận ra Tô Hòa đã ra tay như thế nào, nhìn hai thuộc hạ của mình bị Tô Hòa dẫm dưới chân đầy hoài nghi.
"Vẻ ngoài mềm mại yếu đuối là vũ khí ngụy trang tốt nhất."
Tô Hòa nói.
Đúng vậy, chính vì vẻ ngoài mềm yếu của cô nhiều người sẽ cho rằng cô chỉ là một cô gái đến sức trói gà cũng không chặt.
"Có điều, người nhìn thấy bộ mặt thật của tôi chỉ có một kết quả, đó chính là, chết.
Tô Hòa nhếch khóe môi, những lời cô nói đều là vẻ lãnh đạm.
Đúng vậy, ngoài những người dưới trướng cô trên đời này không ai biết Tô Hòa là chủ nhân của Thần Điện, cũng không có người nào có thể xé bỏ ngụy trang của cô để nhìn rõ bộ mặt thật. (*ý của bộ mặt thật ở đây là kiểu thân phận.. "
Người đàn ông bị đập mạnh, hắn ta chưa kịp phản ứng lại đã ngã xuống đất, một cây kẹo mút được đưa vào miệng của hắn ta.
Kẹo mút rất ngọt, nhưng vị ngọt đó là độc dược, chất độc thâm nhập vào cơ thể không bao lâu hắn đã chết, hai người còn lại cũng dùng phương pháp tương tự.
Tô Hòa đã giết rất nhiều người, nhưng không giết bất cứ ai bằng chính tay mình mà dùng đường để lấy tính mạng người khác.
Theo quan điểm của Tô Hòa, cô không giết người bằng tay thì những người chết đó không được tính là chính tay cô giết.
"Chết trong tay tôi, nên cảm thấy vinh dự nha. "
Tô Hòa ném kẹo mút đang ngậm trong miệng xuống đất, vẻ mặt rất bình tĩnh.
Vốn dĩ muốn thu dọn hiện trường nhưng nghe thấy tiếng xe cô đã nhanh chóng rời đi, cho dù có tra cũng không thể nào tra được đến chỗ cô.
Khi Tô Hòa quay về Lý gia, dì Lâm không có ở đó, cô bật TV Lên, mở gói kẹo một lần nữa bỏ kẹo mút vào miệng, xem TV.
Kỳ thật, trong túi cô có rất nhiều kẹo mút, cô thường xuyên lấy ra ăn và cũng chia cho những người khác, tuy nhiên không có gì cả, điều này với nhiều người sẽ cảm thấy kì quái.
Kẹo mút trong túi cô không có độc, độc là được đưa vào khi cô bóc vỏ kẹo, nên nhưng cây kẹo mút cô cho vào miệng những kẻ mà cô muốn giết đều là độc dược.
Độc do cô tự nghiên cứu, tác dụng rất nhanh, người khác khó mà phát hiện ra đó là do trúng độc mà chết.
"Cô gái nhỏ, Lý Chu đã về chưa? "
Cửa đột nhiên bị mở ra, Nguyễn Thư Ninh lo lắng chạy vào, nhìn Tô Hòa đang ngồi trên sô pha vừa ăn kẹo mút vừa xem TV.
"Anh trai vẫn chưa trở về, anh Thư Ninh có việc sao? "
Tô Hòa chớp chớp mắt, nhìn Nguyễn Thư Ninh với ánh mắt khó hiểu nói.
"Ôi đệch*, khi tôi tới đây nhìn thấy ba người nằm trên đường... " Nguyễn Thư Ninh không khỏi chửi thề, sau đó nhận ra người trước mặt là Tô Hòa, lập tức ngậm miệng lại.
Chửi thề trước mặt cô gái nhỏ quả thật không tốt lắm, cô gái nhỏ không biết những thứ này.
Vốn dĩ anh ấy muốn đến nhà Lý Chu ăn cơm, nhưng không ngờ trên đường lại nhìn thấy ba người chết.
Thật đáng sợ.
Nguyễn Thư Ninh biết một chút y thuật, sau khi kiểm tra một lúc cũng không phát hiện ra dấu hiệu ngộ độc, thật kì quái.
Anh ta vốn dĩ chưa nghĩ ra được gì, sau đó đột nhiên não lóe sáng, trong đầu đột nhiên xuất hiện một người -S chủ nhân của Thần Điện.
Anh ta rất sợ Lý Chu sẽ xảy ra chuyện gì, đến gọi điện thoại cũng quên mất, đi thẳng đến nhà của Lý Chu.
Anh ta không sợ người của thành phố A sẽ ra tay với Lý Chu, bởi vì Lý Chu có thể phòng bị, nhiều nhất là bị thương, nhưng sẽ không chết.
Nhưng mà S chủ nhân của thần điện không giống, người này rất thần bí, thậm chí không ai nhìn thấy khuôn mặt thật của S, chỉ biết rằng một cây kẹo mút cũng có thể giết người.
Cô giết người vô hình, ai biết thì biết là hạ độc, ai không biết thì không hiểu sao người ta đột nhiên chết.
"Cái gì vậy? Cái gì nằm trên đường?"
Tô Hòa tò mò nhìn Nguyễn Thư Ninh, trong mắt đầy kinh ngạc.
"Kẹo mút trong miệng em... "
Nguyễn Thư Ninh nhìn cây kẹo mút trong miệng Tô Hòa, sau đó nghĩ đến cây kẹo mút trong miệng 3 người kia, chợt rùng mình.
Kẹo mút giống hệt nhau khiến anh ta hoảng sợ mà không biết lí do.
"Anh Thư Ninh muốn ăn không? "
Tô Hòa chớp chớp mắt, sau đó từ trong túi lấy ra một cây kẹo mút, hương vị ô long đào trắng chiếm phần lớn, ngoài ra còn có xen lẫn các hương vị khác.
"Ăn được không? "
Nguyễn Thư Ninh nhìn kẹo mút vị ô long đào trắng trong tay Tô Hòa, đột nhiên có chút không rõ.
Mọi người đều biết, kẹo của S chủ nhân thần điện đều là kẹo vị ô long đào trắng không có lẫn hương vị khác.
Kẹo trong túi của Tô Hòa được trộn với các hương vị khác, không khiến người ta cảm thấy đặc biệt nghi ngờ.
"Có thể nha, anh Thư Ninh thích ăn vị ô long đào trắng hay các hương vị khác? "
Tô Hòa trực tiếp đặt một lượng lớn kẹo vào tay Nguyễn Thư Ninh, trong mắt mang theo ý cười, cùng bạn bè chia sẻ đồ ăn vặt là niềm vui.
Nguyễn Thư Ninh nhìn cây kẹo mút trong tay, khóe miệng bất giác giật giật, "Ngoan ngoãn xem TV, anh đi gọi điện thoại cho anh Lý Chu"
Nguyễn Thư Ninh quay người đi gọi cho Lý Chu, muốn nói cho anh biết chuyện này, đã xử lí ba thi thể nằm trên đường rồi.
Nhìn Nguyễn Thư Ninh rời đi, Tô Hòa tiếp tục nhàn nhã ngồi trên sô pha xem TV, tỏ vẻ không có gì ngạc nhiên về hành vi của Nguyễn Thư Ninh.
"Ồ, kẹo mút vị ô long đào trắng rất ngọt."
Tô Hòa hơi nhếch khóe môi, chậm rãi nói một câu.
--
:333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro