Chương 16: Chủ nhân của Thần Điện

Lý Chu và Nguyễn Thư Ninh ngồi trong thư phòng làm, trước mặt Lý Chu là máy tính, các ngón tay gõ nhanh trên bàn phím.
"Đoạn giám sát này rõ ràng đã bị thay đổi, nhưng không có dấu vết, không có cách phục hồi." Thật lâu sau, Lý Chu dừng động tác tay, chậm rãi nói.
Trên thực tế, anh đã không xem xét kỹ lưỡng và anh thực sự không thể thấy rằng việc giám sát đã bị thay đổi, nhưng với kỹ năng máy tính của mình, anh vẫn có thể biết được.
Anh muốn khôi phục giám sát nhưng không có cách nào, có thể thấy kỹ thuật máy tính của bên kia rất cao.
Thần Điện.
Nếu là những người ở Thần Điện đã không bỏ chạy.
" Cao nhân, không biết là địch hay là bạn." Nguyễn Thư Ninh vừa thở dài vừa sờ cằm nói. (Cao nhân là chỉ những người có tài và đặc biệt lợi hại nhaa theo tui hiểu là vậy á.)
Không là bạn cũng không sao, miễn là không phải kẻ thù.
"Người của Thần Điện đã lâu không hoạt động rồi, chủ nhân của Thần Điện còn lâu hơn."
Ba người chết kia, Lý Chu trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu, nếu S thực sự đã động tay thì điều này thật không thể tin được.
Anh đã từng nhìn thấy thủ lĩnh của ba người đó, hôm nay đang lang thang trong công ty của anh, không ngờ lại bị chủ nhân của Thần Điện giải quyết.
Nhiều người trong tổ chức Thần Điện đều biết chuyện, thậm chí còn văn phong táng đảm*, nhưng những người trong Thần Điện gần một năm nay vẫn chưa ra ngoài hoạt động. (văn phong táng đảm (闻风丧胆) là một thành ngữ của TQ ý nói là mới nghe phong phanh chút xíu mà đã sợ khiếp đảm rồi. Nghe mà cả sợ, hồn xiêu phách lạc.)
"Vậy nên tôi cũng thấy rất kỳ lạ."
Nguyễn Thư Ninh trực tiếp nằm trên bàn làm việc, vắt óc tìm hiểu lý do.
"Thực ra tôi tò mò về thân thế của Tô Hòa, lại càng tò mò về những cây kẹo mút của cô ấy."
Nguyễn Thư Ninh hồi lâu mới nói.
Suy cho cùng, Tô Hòa là một cô bé không rõ lai lịch.
Cây kẹo mút mà cô đang cầm rất giống với cây kẹo mút của S.
Thật khó để không nghi ngờ, nhưng cô gái nhỏ ngây thơ và dễ thương, hoàn toàn khác với S đáng sợ.
"Cô gái nhỏ, không có ý xấu gì."
Lý Chu nói, cô gái nhỏ không phải rất can đảm, chính là một tiểu tham ăn, bọn họ đã ở cùng nhau lâu như vậy, Lý Chu có thể kết luận Tô Hòa nhất định không phải người sẽ làm tổn thương anh.
Bên ngoài thư phòng, Tô Hòa ghé tai sát cửa nghe đối thoại bên trong, lời nói của Lý Chu lập tức khiến cô ấm lòng.
Lý Chu tin tưởng cô.
Tuy nhiên, Tô Hòa đang nghĩ cách nói cho Lý Chu biết về Lý Tích, rốt cuộc thì Lý Chu đã tin Lý Tích nhiều như vậy.
"Anh ơi, em vào được không?"
Tô Hòa gõ cửa phòng làm việc của Lý Chu, giọng nói nhỏ nhẹ, trên tay còn cầm một đĩa hoa quả đã cắt sẵn.
"Ân."
Lý Chu trả lời, Tô Hòa bưng trái cây đi vào, cô đặt trái cây lên bàn Lý Chu.
"Anh ơi, ăn chút hoa quả đi, anh đi làm về mệt quá rồi." Sau khi Tô Hòa đặt hoa quả xuống, cô ngồi vào bên cạnh Lý Chu, nhìn kỹ màn hình máy tính của anh, sau đó ngáp một cái nói.
Trên máy tính có một đống mã số, Tô Hòa chỉ nhìn lướt qua liền biết Lý Chu đang điều tra giám sát, muốn tìm hiểu xem cô đã làm gì trước khi giả mạo giám sát.
Tuy nhiên, Tô Hòa rất tin tưởng vào kỹ thuật máy tính của cô, không ai có thể truy xuất nội dung giám sát mà cô giả mạo, và Lý Chu cũng không ngoại lệ.
"Muộn rồi, cô gái nhỏ mau đi ngủ đi."
Lý Chu cười nói, cô gái nhỏ thường đi ngủ khá sớm.
"Em muốn đi cùng anh trai."
Tô Hòa lắc đầu nói.
"Làm sao cảm thấy tôi đã ăn một ngụm thức ăn cho chó rồi?"
Nguyễn Thư Ninh nhàn nhạt nói, nhìn Lý Chu đang ngồi ở bên cạnh, đột nhiên cảm thấy khá là có tướng phu thê.
Chà, rất hợp nha.
Lý Chu cau mày: "Câm miệng."
Làm trò cười như vậy ở trước mặt cô gái nhỏ, cô gái nhỏ da mặt mỏng, khẳng định sẽ rất xấu hổ.
"Anh ơi, tại sao anh Thư Ninh ăn thức ăn cho chó? Thức ăn cho chó có ngon không? tại sao lại muốn lấy thức ăn của những con chó a?"
Cô gái nhỏ chớp chớp một đôi mắt tò mò hỏi, trong lòng cảm thấy vô cùng tò mò. Cô thực sự không biết gì cả.
Nguyễn Thư Ninh: "..." Đứa nhỏ này thật sự là vô tội, cái này còn không biết.
"Ân, hắn thích ăn."
Lý Chu cố gắng nhịn không được bật cười, chậm rãi nói.
Cô gái nhỏ rất ngây thơ, cô không biết điều này.
Nguyễn Thư Ninh: "..."
Không, anh ấy không thích ăn.
Thức ăn cho chó thật và thức ăn cho chó giả, dù sao anh ấy cũng không thích thức ăn cho chó, hoàn toàn không thích.
-
Lý gia có vị khách không mời mà đến, Lý Chu đã đến công ty từ sớm, Tô Hòa và dì Lâm đang xem tivi trong phòng khách.
Dì Lâm mở cửa, nhìn cô gái mặc quần áo lẳng lặng trước mặt, hơi nhíu mày, lông mày có chút không vui.
"Dì Lâm, đã lâu không gặp, tôi mua ít hoa quả, A Chu đã đến công ty rồi ạ?"
Giang Nhược Thi nở một nụ cười nhàn nhạt trên môi. Cô ta nhìn dì Lâm, ôn nhu nói, giọng nói nhỏ nhẹ.
Khi còn hẹn hò với Lý Chu, cô ta đã đến nhà vài lần, cô ta cũng nhận ra dì Lâm.
"Cô Giang có chuyện gì sao?"
Dì Lâm đứng ở cửa, không nói để cho Giang Nhược Thi vào, cũng không nói không cho Giang Nhược Thi vào.
"Mang cho dì một ít hoa quả."
Giang Nhược Thi trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, nụ cười như vậy làm cho người ta có hảo cảm.
Lúc trước khi Lý Chu và Giang Nhược Thi yêu nhau, dì Lâm có chút không thích Giang Nhược Thi, nhưng ngoài mặt bà không nói gì.
Lựa chọn của Lý Chu, chỉ cần Lý Chu thích là được, bà không thích là chuyện của bà, đám người hầu không thể ảnh hưởng đến tâm tư của chủ nhân.
"Thiếu gia không có ở đây, mời cô Giang về cho."
Lời nói của dì Lâm đặc biệt thẳng thắn.
Vẻ mặt của Giang Nhược Thi trong phút chốc thay đổi, nhưng cô ta rất nhanh đã hoàn hồn lại, "Thôi được, dì Lâm sẽ cầm trái cây vào đi, tôi đặc biệt mua cho dì." Trên mặt cười, nhưng trong lòng lại có chút buồn bực.
Cô ta được biết cô gái nhỏ mà cô ta nhìn thấy ở trung tâm thương mại lần trước, hiện đang sống trong biệt thự của Lý Chu.
"Dì Lâm, ai vậy ạ?"
Tô Hòa nhìn thấy dì Lâm đi mở cửa, lâu không về nên không khỏi đi tới, tò mò hỏi.
"Dì à, chúng ta lại gặp nhau rồi, dì tới đây là muốn gặp anh trai sao?" Tô Hòa chớp mắt hỏi khi nhìn thấy Giang Nhược Thi, giọng điệu nhẹ nhàng dễ thương.
Giang Nhược Thi: "..."
Dì?
Dì Lâm đột nhiên muốn cười một tiếng, rõ ràng không lớn hơn bao nhiêu tuổi, Tô Hòa lại gọi Giang Nhược Thi là dì.
"Cô bé, người không thể gọi loạn."
Bởi vì có sự hiện diện của dì Lâm, giọng điệu của Giang Nhược Thi vẫn nhẹ nhàng ôn nhu.
"Không có a, anh trai nói với tôi không có gọi nhầm."
Tô Hòa chớp mắt nhìn Giang Nhược Thi, trịnh trọng nói.
"Dì, con muốn ăn cháo, dì đi nấu cho con nha."
Tô Hòa quay đầu lại nói với dì Lâm, giọng nói nhẹ nhàng.
"Được được được."
Dì Lâm xoa đầu Tô Hòa, lập tức đi vào phòng bếp.
Ngay sau khi dì Lâm rời đi, Giang Nhược Thi đã muốn bóp chết Tô Hòa.
"Anh trai tôi không biết cô đã sắp đặt những gì để được ở bên cạnh anh ấy, nhưng tôi thì biết nha."
Tô Hòa nhìn Giang Nhược Thi, cô chớp mắt nói, giọng điệu đơn thuần đến không được*. (语气单纯得不行 câu này chắc là đơn giản đến không thể đơn giản hơn.)

-- 

:333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro