Chương 5: Cô ấy là một kẻ ngốc

Lúc Lý Chu tỉnh lại đã là buổi chiều, giấc ngủ này của anh đặc biệt sâu, ổn định như chưa từng có qua.
Anh bước đến cửa sổ và mở rèm, với đôi mắt sắc bén, anh nhìn thấy một người đang nằm ở tầng dưới ở sân sau, chính xác là một xác chết nằm ở đó.
Ngã xuống?
Lý Chu sững sờ, anh bước nhanh xuống lầu.
"Anh trai, anh tỉnh rồi à?"
Tô Hòa đang ngồi trên sô pha trong phòng khách ăn khoai tây chiên xem TV, Dì Lâm thì ngồi bên cạnh Tô Hòa cùng cô xem.
Khi cô gái nhỏ nhìn thấy Lý Chu đi xuống, trong mắt hiện lên vẻ rạng rỡ.
"Thiếu gia, tôi đi chuẩn bị bữa trưa cho cậu."
Dì Lâm nhanh chóng đứng dậy, đi chuẩn bị bữa trưa cho Lý Chu.
Lý Chu không dừng lại, trực tiếp bước ra ngoài.
"Dì, anh của con bị sao vậy?"
Tô Hòa chớp chớp mắt nhìn dì Lâm, ánh mắt đầy khó hiểu.
"Tiểu Hòa ngoan ngoãn xem TV, dì đi chuẩn bị bữa trưa."
Dì Lâm không nói gì mà đi vào phòng bếp.
Chuyện của Lý Chu bà sẽ không nhiều chuyện, bà chỉ cần làm tốt bổn phận công việc của mình, những việc khác không nên để tâm đến.
Tô Hòa suy nghĩ một chút, liền đi ra ngoài.
Lý Chu nhìn thi thể ở sân sau, cẩn thận kiểm tra một hồi, kỳ thật xem ra hắn từ trên cao rơi xuống mà chết, nhưng Lý Chu cảm thấy không đúng.
Tầng hai vốn dĩ không cao lắm, những người được cử đến từ thành phố A không thể yếu* như vậy, leo lên cũng sẽ rơi xuống, điều này thật không hợp lý. (vốn dĩ là yếu đuối(脆弱) mà đàn ông dùng yếu đuối hơi kì nên tui bỏ chữ đuối luôn)
Người mất chưa được bao lâu, có lẽ là sáng nay, anh không thể nào ngủ đến mức không nghe thấy âm thanh gì khi có vật từ trên cao rơi xuống.
Khi gặp nguy hiểm, theo bản năng, hắn sẽ hét lên, thậm chí nếu không hét lên, đầu hắn sẽ phát ra âm thanh khi rơi vào hòn đá, kỳ lạ là anh không nghe thấy gì cả.
Cái chết của người đàn ông mặc đồ đen thật khó tin.
"Anh ơi ..."
Tô Hòa theo sau, cô không khỏi hét lên khi nhìn thấy cái xác, với vẻ mặt kinh hãi.
"Anh trai, hắn, hắn ..."
Tô Hề chỉ vào nam nhân áo đen, vẻ mặt sợ hãi, cô lui về phía sau mấy bước, tựa hồ sắp khóc.
"Tiểu Hòa đừng sợ, đây là diễn."
Lý Chu vùi đầu Tô Hòa vào trong vòng tay, anh xoa đầu Tô Hòa, ôn nhu nói.
Ngay sau đó có người đến và chuyển xác đi.
Lý Chu nắm tay Tô Hòa rời đi, Tô Hòa ngẩng đầu nhìn Lý Chu, "Anh, thật tiếc là em đã không nhìn thấy toàn bộ quá trình."(ý của Tô Hòa là không nhìn thấy toàn bộ quá trình diễn phim)
Tô Hòa nói với vẻ tiếc nuối, như thể cô thực sự nghĩ rằng đó chỉ là diễn xuất, đôi mắt của cô ánh lên ánh sáng.
Lý Chu im lặng, anh đang suy nghĩ chuyện vừa rồi.
"Anh không vui sao? anh ăn kẹo đi." Tô Hòa chớp mắt, cô từ trong túi lấy ra một cây kẹo mút, lột vỏ, kiễng chân đặt lên môi Lý Chu.
Lý Chu nhìn viên kẹo đột nhiên xuất hiện, trong lòng sửng sốt, anh chưa bao giờ thích đồ ngọt, cô gái nhỏ vẻ mặt mong đợi, Lý Chu liền mở miệng, đưa viên kẹo vào miệng.
"Rất ngọt."
Lý Chu trầm mặc nhìn cô gái nhỏ, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt.
Kẹo rất ngọt, ngọt đến có chút ngấy, nhưng nhìn thấy nụ cười chân thành trên khuôn mặt của cô gái nhỏ, anh không đành lòng mà nhổ kẹo ra.
Lý Chu yêu cầu cô bé xem TV trong phòng khách, anh quay lại phòng và quan sát camera ở sân sau, chỉ thấy ...
Màn hình cho thấy người đàn ông mặc đồ đen móc mép cửa sổ bằng một cái dây thừng, rồi dùng tay chân trèo lên ngay ngắn, nửa đường leo lên thì dây đứt, người mặc đồ đen trực tiếp ngã xuống, đập đá vào đầu, trực tiếp tử vong.
Lý Chu lần lượt theo dõi giám sát nhiều lần, nhưng không tìm thấy bất kỳ vấn đề hay dấu vết nào.
Không, đây là điều đáng ngờ nhất.
Thành phố A không thể cử một ... kẻ ngu ngốc đến được.
"Người anh em, ta nghĩ chuyện này đặc biệt không bình thường."
Lý Chu đang suy nghĩ, Nguyễn Thư Ninh gọi, hắn có chút thở dốc.
"Tôi vừa ra từ chỗ Tương Dương, hiện tại đi tìm cậu."
Lý Chu còn chưa kịp nói chuyện, Nguyễn Thư Ninh đã cúp điện thoại.
Nhiếp Tương Dương là một bác sĩ pháp y lớn lên cùng với Nguyễn Thư Ninh và Lý Chu. Cả ba cùng tới thành phố B.
Lý Chu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thật lâu sau mới đi xuống lầu, khẽ thở dài khi nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên sô pha nghiêm túc xem TV.
Có vẻ như việc giữ cô gái nhỏ bên cạnh không phải là một lựa chọn sáng suốt.
"Tiểu Hòa, anh trai đưa em về nhà, được không?"
Lý Chu đi tới chỗ Tô Hòa ngồi xuống, chậm rãi nói.
Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn Lý Chu vẻ mặt không hiểu, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, "Anh trai tìm được người nhà của em rồi sao?"
"Ừ, tìm được rồi."
Lý Chu gật đầu, nhưng cũng không có tìm được, đưa Tô Hòa đi là lựa chọn khôn ngoan nhất, nếu không cô gái nhỏ chân yếu tay mềm đi theo anh nhất định sẽ sợ hãi mỗi ngày.
"Nhưng anh..."
Nước mắt của cô gái nhỏ đồng loạt trào ra, nước mắt lưng tròng nhìn Lý Chu, cắn chặt môi.
Lý Chu: "Hả?"
"Tiểu Hòa muốn ở với anh trai, Tiểu Hòa không muốn về nhà."
Tô Hòa lắc đầu kịch liệt với vẻ mặt kháng cự, giữ chặt Lý Chu ở bên cạnh, cả người thật sự đáng thương.
Nước mắt lưng tròng trông đáng thương, đặc biệt khiến người ta yêu thương.
Lý Chu vừa định mở miệng nói chuyện.
Tô Hòa đột nhiên ôm đầu, cô co mình lại thành một đoàn nhỏ, "Tiểu Hòa không cần về nhà, không cần về nhà."
Miệng không ngừng lặp lại, giống như đang kháng cự cái gì, thân thể không ngừng run rẩy.
Lý Chu đột nhiên hoảng sợ.
"Cô Tô đang chống cự điều gì đó. Cô ấy không muốn về nhà. Có lẽ ..."
Dì Lâm từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền nói.
Cô gái nhỏ rất dễ thương và bà cũng rất thích.
"Tiểu Hòa, anhsẽ không đưa em về nhà nữa, được không?"
Lý Chu ôm Tô Hòa vào lòng, anh cẩn thận vỗ lưng Tô Hòa, giọng nói cũng nhẹ nhàng.
Cô gái nhỏ có thể không thích nhà của mình cho lắm, vì vậy cô chống lại việc về nhà, có thể là vì điều đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh dậy là anh, cô cảm thấy phụ thuộc vào anh.
"Anh nói thật không?"
Tô Hòa hít hít mũi, cô đáng thương nhìn Lý Chu, trên mặt đều là nước mắt.
Lý Chu gật đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tô Hòa, "Ân"
"Vậy ta ngoéo tay được không?"
Tô Hòa duỗi ngón út ra, cô khẽ cắn môi, nhìn Lý Chu nói.
Lý Chu: "Được." Đứa nhỏ thật đáng yêu.
"Ngoéo tay, trăm năm không đổi, lừa dối là chó con."
Hai bàn tay nhỏ móc vào nhau, Tô Hòa bật cười, cô ngây ngốc nhìn Lý Chu, trong miệng lẩm bẩm những câu khẩu quyết.
Nụ cười trên gương mặt cô chân thành và tươi sáng.
"Tiểu ngốc."
Lý Chu dùng ngón trỏ móc mũi Tô Hòa, cười tủm tỉm nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro