Chương 8 (1): Toát mồ hôi hột rồi à, chú em?
Ôn Noãn cúi đầu, khiến người ta không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì.
Thấy Ôn Noãn đã hai lần nói rõ với thầy ấy rằng Quý Phong không bắt nạt cô ấy, lúc này Hoàng Kế Hải cũng không tiện nói thêm gì, đành phất tay: "Được rồi, về học và đọc bài buổi sáng đi."
"Vâng ạ." Ôn Noãn gật đầu.
"Hết chuyện rồi đúng không ạ? Vậy em đi đây, lão Hoàng..."
"Em gọi tôi là gì cơ?"
Chưa đợi Hoàng Kế Hải truy hỏi tiếp, Quý Phong đã vèo một cái chạy mất dạng.
Ra đến hành lang, Quý Phong lặng lẽ đi theo sau Ôn Noãn: "Ôn Noãn, cảm ơn nhé!"
"Không cần."
Ôn Noãn vẫn như cũ, dù là lúc chạy bộ sáng nay hay bây giờ, đều giữ nguyên trạng thái "người lạ miễn lại gần".
Vẻ mặt xa cách như thể cách người cả nghìn dặm ấy, dù không làm gì, cũng chẳng ai dám đến gần cô ấy.
Trở lại lớp, Quý Phong thấy trên bàn Ôn Noãn đặt một cái màn thầu và chút dưa muối.
Trong ấn tượng của anh, dường như cô ấy lúc nào cũng ăn sáng đơn giản như vậy, chỉ là trước kia Quý Phong không để ý nhiều.
Anh nhìn cái bánh bao và canh trứng trên bàn mình vẫn còn nóng, ngẩng đầu nghĩ một chút, rồi nhanh chóng đặt chúng lên bàn Ôn Noãn.
"Bánh bao với canh trứng." Quý Phong chỉ vào đồ ăn, rồi giấu tay ra sau lưng, nhìn sang chỗ khác.
Ôn Noãn ngạc nhiên nhìn anh một cái: "Không cần đâu."
"Chuyện hôm qua, tớ còn chưa nói xin lỗi với cậu. Sáng nay tớ mua hơi nhiều. Hay là cậu đổi món thử xem? Dù sao vứt đi cũng phí, không mất tiền, cứ ăn tự nhiên."
Cố Tuyết Đình, người luôn lén quan sát Quý Phong, đến khi nghe thấy ba chữ "không mất tiền" thì không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.
Cô lập tức đứng bật dậy: "Quý Phong! Cậu đang làm gì thế hả?"
Quý Phong quay đầu liếc nhìn Cố Tuyết Đình một cái, lẩm bẩm một câu "Đồ ngu xuẩn", sau đó lại quay về nhìn Ôn Noãn.
Thấy cô ấy vẫn giữ vẻ lạnh lùng đó, Quý Phong cũng bắt đầu bực mình.
Mềm mỏng không được, vậy thì phải cứng rắn: "Sao đấy? Không ăn à? Vậy là không nể mặt Quý Phong tớ đúng không? Nào, hôm nay mà không ăn, thì tan học đừng hòng đi về."
Ôn Noãn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn không để ý đến Quý Phong, nhưng bàn tay đang vươn về phía chiếc màn thầu nguội lạnh lại chuyển hướng về phía bánh bao.
Sau đó, cô ấy bắt đầu ăn từng miếng nhỏ một cách chậm rãi.
Mọi hành động của hai người đều bị các bạn cùng lớp nhìn thấy hết.
Trong thời cấp ba, mấy tin đồn giữa bạn bè đôi khi còn quá đà hơn cả nơi công sở sau này, điều này Quý Phong hiểu rất rõ.
Khi thấy Ôn Noãn thực sự ăn bánh bao do Quý Phong đưa, đã có người bắt đầu thì thầm to nhỏ.
"Ê, tối qua Ôn Noãn với Quý Phong có chuyện gì à?"
"Chuyện tối qua không đơn giản đâu nha~"
"Không thể nào?"
"Thế thì cậu nghĩ là gì..."
Người khơi mào chuyện không ai khác chính là Lưu Vĩ, kẻ hôm qua cũng đã châm dầu vào lửa. Lúc này, khi thấy Quý Phong đột nhiên đứng trước mặt mình, thuộc hạ trên danh nghĩa kia bỗng thấy lạnh sống lưng.
"Trời đâu có nóng, Lưu Vĩ sao mà mày đổ mồ hôi dữ vậy?"
"À, anh Phong..."
"Anh Phong của mày giờ muốn học hành nghiêm túc rồi, mấy chuyện nhảm nhí kiểu này sau này bớt hóng hớt lại, không thì..."
Quý Phong khẽ giơ nắm tay lên trước mặt Lưu Vĩ. Lưu Vĩ chỉ có thể cúi đầu, ánh mắt né tránh.
Thực ra, Quý Phong biết rõ, Lưu Vĩ thích Ôn Noãn.
Nhưng trong ánh mắt của Ôn Noãn, từ trước đến nay chưa từng có Lưu Vĩ, thậm chí đến một cái liếc nhìn cũng không.
Cho nên cái kiểu "thích" đó của Lưu Vĩ có gì đó rất kỳ quặc, gần như méo mó.
Tối qua, chính cậu ta là người xúi giục Quý Phong đi chặn đường Ôn Noãn. Hôm nay lại tung tin đồn bôi nhọ cô ấy, tất cả đều là biểu hiện của thứ tình cảm lệch lạc ấy.
Với Lưu Vĩ, Ôn Noãn là một người quá cao xa, quá thanh cao, như không vướng chút bụi trần nào.
Có lẽ, chỉ khi khiến cô ấy bị "vấy bẩn", bị kéo xuống cõi trần, rồi cậu ta xuất hiện với tư cách "người cứu rỗi", thì mới cảm thấy mình có chút cơ hội.
Trước đây Quý Phong không hề nhìn ra được những chuyện này, nhưng lúc này, anh chỉ có ba chữ: thấu sự đời!
Quay lại chỗ ngồi của mình, Quý Phong thật sự bắt đầu giở sách vở và ghi chép ra xem.
Thấy bên trong toàn những nét vẽ linh tinh, nguệch ngoạc, thêm vài dòng chữ đến chính anh cũng chẳng hiểu mình viết gì, Quý Phong thở dài: "Haiz, chắc là mình điên thật rồi, sách này lật kiểu gì cũng không vô được. Chữ trong sách như ma quỷ thì thầm bên tai, chỉ khiến mình thêm rối trí. Nhìn sách thôi mà tâm trạng đã rối loạn, nỗi buồn cũng chẳng hiểu từ đâu mà đến. Mỗi lần thấy mấy tờ bài kiểm tra kẹp bên trong, điểm số trên đó làm mình mất hết động lực. Cấp ba chỉ có hai cái kết: một là thi đại học, hai... cũng là thi đại học. Thôi thì... cố mà học tiếp vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro