Chương 1.1
Editor:Boss
Ở lầu một của nhà ăn Nam Đại,người người đông đúc,tiếng nói ồn ào.
Vào thời gian ăn cơm trưa,Lục Tinh Diễn cùng bạn cùng phòng đi ăn cơm,tìm được một cái bàn sạch sẽ ngồi xuống. Mới vừa ăn được mấy miếng,thì đối diện là Trình Lân mở to hai mắt,đột nhiên hô to một tiếng.
Nhạc Bạch Gian ngẩng đầu,bình tĩnh can ngăn:"Hiện tại sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?"
"Cút!" Trình Lân giơ chân đá hắn,nuốt miếng cơm trong miệng xuống và vươn ngón tay ra chỉ màn hình TV,bất ngờ nói:"Nữ thần của quận sẽ trở về nước."
Để tạo điều kiện cho các sinh viên chú ý đến tình hình chính trị,Nam Đại mỗi tầng của căn tin một cái TV . Chủ yếu là phát tin tức quốc gia, hôm nay nó lại đưa một tin tức bất ngờ về đoàn múa ba lê Đàm quận.
Đàm Quận vừa được chọn là một trong những thành phố đẹp nhất của khu vực ven biển. Để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với những điều trên, chính quyền địa phương đã yêu cầu Đàm Quận sắp xếp một vở kịch khiêu vũ sẽ được trình diễn vào tháng 6 năm sau. Buổi biểu diễn này rất quan trọng. Chủ của nhà hát đặc biệt mời Mạnh Nhu, người hiện đang là vũ công chính của vở ballet Scala ở Ý,dẫn dắt múa ba lê địa phương.
"Trưởng khoa ban đầu không hy vọng sẽ mời được một diễn viên múa ba lê nổi tiếng nhất nước ,hàng năm để đi biểu diễn trên sân khấu quốc tế, làm thế nào để có thời gian quay trở lại nơi nhỏ bé này,và cũng đã qua nửa năm rồi. Tôi không ngờ rằng cô ấy thực sự đồng ý,có lẽ là nghĩ đến quê hương ....." Trình Lân phân tích logic .
Lục Tinh Diễn nhìn lên và nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt anh.
Trong TV đang phát một đoạn video cô gái đang múa . Đó là Mạnh Nhu 19 tuổi khi biểu diễn khiêu vũ Hồ Thiên Nga.
Cô xinh đẹp ,ưu tú ,vừa tốt nghiệp Học viện Ba lê Anh, lần đầu tiên bước lên sân khấu quốc tế, một nhóm 32 con thiên nga đen quay sang làm tất cả bạn bè nước ngoài ngạc nhiên.
Màn trình diễn đã thành công xuất sắc đã làm cho Mạnh Nhu có một tên gọi :" Thiên nga trắng đầu tiên ở phương Đông"
Váy khiêu vũ của cô gái trong bức tranh thật tinh tế, tóc cao, đứng ở giữa sân khấu, sắc tối của bóng đèn, đối lập với một cô gái làn da trắng muốt,chói lóa.
Khi coda hành động thứ ba vang lên, cô nhấc ngón chân lên và dẫn cổ, và đôi chân mảnh khảnh và linh hoạt nâng đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể. Thiên nga đen mở ra đôi cánh của nó và tự hào xoay tròn với sự nhiệt tình.
Cân bằng của cô được kiểm soát tốt,do đó, yêu cầu độ xoay chuyển trên cao dù khó tới đâu cũng không làm khó được cô,hầu như không thấy chân đang chuyển động dưới đất. Mỗi lần ngẩng đầu,cô đều nở một nụ cười nhạt.
Nếu đến gần hơn, có thể thấy rằng đôi mắt của cô ấy đang lấp lánh chớp chớp,khi cô ấy quay lần cuối. Lông mi dày ,rung rinh như cánh quạt,khi cô ấy khẩn trương. Tuy nhiên, những thay đổi tinh tế như vậy chỉ có thể được phát hiện bởi Lục Tinh Diễn ,người đã xem video này vô số lần.
Ba mươi hai vòng roi kết thúc,dưới sân khấu mọi người vỗ tay như sấm. Sau đó, trong chương trình, một số màn trình diễn vũ đạo của Mạnh Nhu đã được phát. Cho dù đó là Clara nhẹ nhàng và uyển chuyển trong "The Nutcracker" hay con thiên nga trắng trong"Cái chết của thiên nga" đều khiến cho mọi người vui vẻ ,dễ chịu.
Nam Đại không phải là một trường nghệ thuật, chỉ chuyên về khoa học và kỹ thuật, và có rất ít nghiên cứu về múa ba lê. Tại thời điểm này, mắt của hầu hết mọi người đều rơi vào các cô gái.
Thứ nhất, cô ấy quá nổi tiếng, hầu như mọi người đều đã nghe qua tên của cô ấy.
Thứ hai,cô ấy quá xinh đẹp.
Trình Lân say đắm nhìn khuôn mặt hoàn hảo của cô ấy.
"Đây là video của cô ấy sáu năm trước. Và nhan sắc của cô ấy thật sự rất đẹp."
Nhạc Bạch Gian tò mò:"Làm thế nào cậu lại biết nhiều về một diễn viên múa ba lê vậy? Cậu thích cô ấy à?"
"Em gái của tôi cũng học múa ba lê và nó cũng rất thích cô ấy,nên cũng biết nhiều về cô ấy,dầm mưa thấm lâu nên tôi cũng biết một chút về cô ấy ." Vừa dứt lời thì Trình Lân lại đổi giọng :"Huống hồ chi cô ấy rất xinh đẹp,ai mà không thích chứ. Chỉ đáng tiếc,tôi nhỏ hơn cô ấy 6 tuổi,bằng không tôi nhất định mặt dày la liếm đi sang Italy để tìm cô ấy."
Nhạc Bạch Gian khuyên anh nên tỉnh táo:"Dù cậu có sinh sớm hơn cô ấy 6 năm đi chăng nữa,thì người ta cũng chướng mắt cậu."
Trình Lân:"........ im đi."
Lục Tinh Diễn lười nghe hai người này này nói chuyện nên đứng dậy. Trong TV, người dẫn chương trình đang thực hiện bản tóm tắt cuối cùng: "Chúng ta hãy hy vọng nghệ sĩ ba lê trẻ sẽ mang đến những điều bất ngờ cho quận ..."
Hắn nghĩ rằng thức ăn trong đĩa đã trở nên nhàm chán và đặt chén dĩa vào chỗ dọn dẹp. Quay lại và lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế và chuẩn bị đi.
Nhạc Bạch Gian gọi lại hắn: "A Diễn,cậu rời trường à?" Lục Tinh Diễn lạnh lùng gật đầu, khuôn mặt đẹp không cảm xúc.
Nhạc Bạch Gian hỏi:"Cậu không tham gia vào buổi phân tích toán học vào buổi chiều à?"
Lục Tinh Diễn nói:"Lão đại sẽ giúp tôi mấy cái đó."
Lão đại của họ là Tần Hiến,đang ở trong phòng Wechat với bạn gái của hắn. Tần Hiến đã hứa. Trình Lân nhân tiện hỏi:"Tối nay,Hoàng Đông Nguyệt mời chúng ta đi Đàm Đại xem biểu diễn, cậu đi không?"
Lục Tinh Diễn: "Không đi."
"Không phải chứ?" Trình Lân không thể tin và khẩn trương nói:"Người ta là vì mời cậu đi nên mới thuận tiện mời luôn tụi tôi. Cậu không đi, làm thế nào chúng tôi có thể không xấu hổ mà đi chứ."
Lục Tinh Diễn:"Liên quan gì tới tôi."
Sau khi nói xong,Lục Tinh Diễn tuyệt tình rời khỏi Nam Đại.
Không giống như Học viện Bách khoa, nơi màtỷ lệ nam nữ là vô cùng khác nhau, có rất nhiều cô gái theo học nghệ thuật tại Đại học Đàm Quận.
Hoàng Đông Nguyệt là một vũ công chuyên nghiệp. Nếu có thể biết cô , thì có thể biết thêm nhiều cô gái và họ có thể sẽ đứng ngoài hàng ngũ những cẩu độc thân.
Tuy nhiên, hy vọng của ký túc xá,Lục Tinh Diễn,không có ý định chăm sóc họ.
Tâm tình hắn không tốt,mà chưa nói"Về nhà với mẹ " thì đã rất tốt rồi.
Lục Tinh Diễn ngoắc một chiếc taxi ở cửa và báo địa chỉ cho tài xế. Chạy băng băng trên đường.
Phía Nam tháng 12, ẩm ướt và lạnh lẽo.
Mạnh Nhu mới vừa xuống máy bay,lối sân bay gió lạnh nhanh chóng thổi bay mất sự ấm áp của cô, cô đem khuôn mặt của cô vùi vào trong chiếc khăn quàng cổ, ngồi trên thùng xe đẩy. Trong khi chờ tin nhắn của Nguyễn Tinh,cô chờ nhóm nhảy phái người tới đón cô.
Nguyễn Tinh là bạn tốt của cô ở đây,hai người quen biết nhau cũng gần 20 năm và liên lạc chưa bao giờ bị gián đoạn.
Kể từ khi biết rằng cô sẽ trở về Trung Quốc, liền gấp rút sắp xếp một bữa tiệc đoàn tụ. Mạnh Hạo đưa điện thoại di động lên môi và mỉm cười nói:"Đi thôi, tớ sẽ đến gặp trưởng nhóm nhảy tại trường đại học của quận tối nay, và tớ phải xem các sinh viên biểu diễn, tớ sợ không có thời gian. Hơn nữa tớ đã không nghỉ ngơi vài ngày rồi, rất mệt, tớ muốn đi ngủ sớm tối nay. "
Một vài phút sau thì Nguyễn Tình đáp:"Đừng có mơ,hiện tại toàn bộ Đàm Quận đều biết vũ công nổi tiếng là cậu về nước,cậu còn nghĩ tới việc nghỉ ngơi à? Nếu tớ không nhân lúc còn sớm mà rước cậu thì tớ cũng phải đứng xếp hàng đợi cậu đấy."
Mạnh Nhu:"........"
Mạnh Nhu cắn răng rắc, đem cây kẹo mút chỉ còn lại một chút ,hòa tan trong trong miệng,thì thầm nói:"Không có đến nỗi như thế đâu!!"
Cô không cảm thấy cô có bao nhiêu ưu điểm vậy đâu.
Nguyễn Tình đã không cho cô cơ hội tranh luận, và đã gửi một liên kết để cho cô thấy.
Theo Weibo mới nhất của nhà hát chính thức của Nhà hát Đàm Quận, số lượng bình luận đã lên tới hơn 10 000 vạn.
Giống như video nhảy đã phát trên TV, đó là một đoạn clip về màn trình diễn hoặc là về thi đấu của Mạnh Nhu. Tuy nhiên, vì việc chỉnh sửa hoàn thiện hơn, nó đã thu hút rất nhiều người quan tâm đến múa ba lê. Mọi người chỉ nghĩ rằng cô gái trong bức ảnh nhảy rất tốt và trông rất tuyệt.
Mạnh Hạo không nói nên lời.
Nguyễn Tình nói:"Hiện tại cậu vẫn còn nghĩ tớ đang phóng đại vấn đề không? Cậu xem có rất nhiều người yêu cầu Weibo của cậu đấy,tối nay cậu biểu diễn xong,thì đến đây,tớ đăng ký cho cậu. Cậu có thể tương tác với người hâm mộ trong nước. Nó rất vui hơn Facebook rất nhiều."
Mạnh Nhu tạm thời chưa có ý định đăng ký Weibo. Chỉ cần cong môi và cố gắng cười, cô biết rằng đây là cái cớ để Nguyễn Tình giúp mình, cô cũng chẳng nói gì, cũng chẳng hứa gì cả..
Nguyễn Tình coi như cô là đồng ý ,vui vẻ trò chuyện với cô ấy về các chủ đề khác.
Khi cô gái của đoàn nhảy đến, Mạnh Nhu và Nguyễn Tình đã nói về những điều buồn cười của thời thơ ấu.
Hai người họ học múa ba lê cùng nhau, thì chỉ có Mạnh Nhu kiên trì tiếp tục . Vào thời điểm đó,Mạnh Nhu ham chơi và không biết rằng múa ba lê sẽ trở thành sự nghiệp của cuộc đời cô.
Cô gái gọi cô và cô ngẩng đầu lên trong sự bối rối.
"Cô Mạnh,....."
Mạnh Hạo gật đầu.
Cô gái tên là Đàm Hiểu Hiểu,đang không ngừng xin lỗi Mạnh Nhu, giúp cô chuyển hành lý lên cốp xe.
"Cô Mạnh,em thực sự xin lỗi. Em không có ý đến trễ. Đều do em đã đi sai đường. Cô đã đợi ở đây quá lâu, trời lạnh, có túi giữ nhiệt ở trong xe, em sẽ đưa nó cho cô ..."
Mạnh Hạo mỉm cười và không nói gì.
Trên thực tế, cô không cảm thấy rằng Đàm Quận lạnh ,nhiều quốc gia có mùa đông ở châu Âu lạnh hơn thế này nhiều.
Và cô ấy đã không trở về Trung Quốc trong ba năm. Cô ấy đã bỏ lỡ các khung cảnh của Đàm Quận, và ngay cả sân bay nhộn nhịp cũng có vẻ ấm áp và đáng yêu.
Tuy nhiên,cô gái vẫn áy náy,trên đường đi,cô gái cũng xấu hổ,không nói gì.
Mạnh Nhu cũng hơi mệt, cô nói với Nguyễn Tình không phải là né tránh. Từ Milan đến quận hơn 20 giờ, cô chỉ ngủ trong 30 phút và thời gian còn lại là xem video trên sân khấu của các sinh viên của Nhà Hát Đàm Quận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro