39
Morofushi Hiromitsu không hiểu vì sao tâm tình của Malt bỗng trở nên tốt hơn vài phần. Anh cố nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi giữa hai người, nhưng vẫn chẳng thể tìm ra nguyên nhân.
Dù sao thì — tâm tư của người kia, có ai từng hiểu nổi đâu? Không đoán được mới là điều bình thường.
Nghĩ vậy, anh tạm gác mọi suy nghĩ sang một bên.
May thay, Malt cũng không định kéo anh lang thang ngoài phố suốt đêm.
Khi bóng dáng người kia dần hòa vào màn đêm, Morofushi bỗng thấy trong lòng dấy lên một thoáng trống rỗng.
Thì ra, ngay cả một kẻ sống tùy hứng như Malt cũng có một nơi mình muốn hướng đến sao?
Vừa xoay người, anh vừa mơ hồ tự hỏi — nơi Malt muốn đến rốt cuộc là nơi như thế nào?
Morofushi Hiromitsu nghĩ, hôm nay chắc Malt sẽ không đến ngủ lại ở phòng an toàn của anh nữa. Dù vậy, anh vẫn không loại trừ khả năng người kia nửa đêm lại bất ngờ xuất hiện — chuyện như thế đâu phải chưa từng xảy ra.
Khi anh bước xuống tầng dưới, chuông điện thoại bỗng vang lên.
Nhìn thấy cái tên quen thuộc trên màn hình, Morofushi hơi ngạc nhiên — cậu ấy gọi vào giờ này để làm gì? Nhưng rồi hắn vẫn lập tức nghe máy.
"Đêm nay có rảnh nói chuyện một chút không?"
Giọng nói quen thuộc vang lên trong ống nghe. Morofushi đáp:
"Tạm thời thì có, nhưng không thể lâu."
Anh không chắc Malt có đột nhiên tìm đến hay không, nhưng ít nhất, lúc này vẫn an toàn.
"Vậy là đủ rồi."
"Được thôi, gặp ở đâu?" Morofushi vừa hỏi, vừa nhét lại chìa khóa vào túi.
"Cậu chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy tớ."
Giọng trong điện thoại bỗng trở nên rõ ràng hơn. Morofushi xoay người, và ở nơi xa, ánh đèn hiện lên một gương mặt quen thuộc.
Khóe môi anh khẽ cong, rồi bước nhanh về phía đó.
"Tớ chỉ muốn gặp nói vài câu. Nếu Malt đi cùng cậu, thì hôm khác tớ sẽ tìm."
Amuro Tooru cúp máy, đưa mắt quan sát bạn mình từ trên xuống dưới, xác nhận không có gì bất thường rồi mới nói tiếp:
"Tìm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện đi."
Quả thật, đây không phải nơi thích hợp để trò chuyện. Phòng an toàn từng là chỗ gặp gỡ kín đáo nhất, nhưng từ khi Malt ra vào chẳng theo quy tắc nào, nó lại trở thành nơi nguy hiểm nhất. Morofushi suy nghĩ giây lát rồi nói:
"Tớ nhớ gần đây có quán nhỏ mở đến tận rạng sáng."
"Được, đi thôi."
Quán vắng khách. Họ tùy ý gọi vài món ăn nhẹ, chọn một góc khuất để ngồi xuống.
"Ý cậu nói là chuyện trong tin nhắn trước đó sao?"
Morofushi Hiromitsu rót nước, trước đưa cho bạn mình, sau đó mới rót cho chính mình.
"Đã có kết quả rồi à?"
Ngoài dự đoán của anh, người kia sau khi nhận ly nước chỉ khẽ lắc đầu.
"Chưa có."
"Vậy là chuyện khác sao?"
Đối phương lại lắc đầu:
"Không, vẫn là chuyện trong tin nhắn trước đó."
Morofushi Hiromitsu nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, khẽ đặt ly nước xuống, nghi hoặc hỏi:
"Vậy đêm nay cậu đến là...?"
"Dù bây giờ chưa có kết luận," Amuro Tooru nghiêm túc nói, "nhưng tớ lo rằng khi có kết luận thì đã muộn rồi."
Giọng điệu cùng cách chọn từ ấy khiến Morofushi Hiromitsu hơi khựng lại. Anh ngồi thẳng người hơn, giọng cũng nghiêm túc:
"Nói đi."
"Cậu với Malt... hình như thân thiết quá mức." Amuro Tooru cau mày. "Tớ biết tên đó thường xuyên quấy rầy cậu, nhưng thái độ của cậu với cậu ta khiến tớ không thể không suy nghĩ thêm... Cậu hiểu ý tớ chứ?"
Trước khi nói câu đó, Amuro đã đoán trước nhiều phản ứng — ngạc nhiên, trầm mặc, phủ nhận, hay cố gắng phân tích.
Nhưng anh ta không ngờ, điều nhận được lại là một nụ cười.
Cảm giác quen thuộc ấy khiến trong khoảnh khắc, trong đầu anh ta bỗng hiện lên khuôn mặt mang kính kia.
"Thì ra là chuyện này à."
Morofushi Hiromitsu cười nhẹ, thả lỏng người, tựa lưng vào ghế.
"Làm tưởng chuyện gì ghê gớm lắm."
Phản ứng đó khiến Amuro hơi bối rối:
"Chuyện này chẳng lẽ không quan trọng sao? Tớ thật sự thấy cậu bị Malt làm cho phân tâm, cậu để ý tên đó quá rồi đấy."
"Xét từ hiệu quả biểu hiện ra, quả thực là vậy."
Morofushi Hiromitsu chống cằm, nhìn người bạn đã cùng mình vào sinh ra tử suốt bao năm. Với anh, đó là người duy nhất thật sự hiểu rõ mình, nên đôi khi, những lời khó nói ra với người khác, anh lại có thể thản nhiên thốt nên.
"Malt là người quá thẳng thắn, cái kiểu bừa bãi của cậu ta khiến người khác khó mà không chú ý. Ngay cả những người không dính dáng gì tới tổ chức cũng suốt ngày bàn tán về hắn nữa là..."
Anh nâng ly pha lê lên, bình thản nói:
"Huống chi cậu ta lại thường xuyên chủ động tìm đến tớ?"
Giữa hai mày Amuro lại nhíu chặt hơn.
"Nhưng mà..."
"Nhưng nếu đến cả cậu cũng thấy tớ đối xử với cậu ta khác thường, vậy nghĩa là kế hoạch của tớ — tạm thời còn khá thuận lợi."
Amuro sững người:
"Khoan đã... Kế hoạch
"Tớ vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc thì thái độ của Malt đối với tớ là như thế nào. Nếu người ngoài nhìn vào cũng có thể nhận ra thái độ của cậu ta đối với tớ dường như có gì đó khác biệt, thì nhất định trên người tớ phải có điều gì đó khiến cậu ta chú ý."
Morofushi Hiromitsu cúi mắt nhìn ly nước trong tay. Mặt nước theo chuyển động khẽ rung lên, nổi những gợn sóng mờ nhạt. Trong những gợn sóng ấy, anh như nhìn thấy một gương mặt mơ hồ mà quen thuộc.
"Sau này tớ mới chậm rãi nghĩ kỹ lại."
Anh đặt ly xuống bàn, ngẩng đầu nhìn thẳng mắt của Amuro.
"Cậu ta xem tớ như một tác phẩm của chính mình."
Amuro Tooru lặng lẽ nhấm nháp chữ ấy — tác phẩm, không lên tiếng cắt ngang.
"Năm đó, Malt từng được trao danh hiệu Scotch. Cậu ta rất hài lòng, nhưng lại không rõ vì sao lại từ chối. Cho nên, khi nghe tin có người khác đạt được danh hiệu ấy, cậu ta lập tức xuất hiện, nói là muốn gặp tớ."
Theo dòng tự thuật, ký ức dần trôi về cái ngày đầu tiên sau khi hắn nhận danh hiệu "Scotch" mà gặp lại Malt. Khi ấy, anh vừa tỉnh dậy thì đã bắt gặp một đôi mắt xanh lục đang chăm chú quan sát mình.
Đó không phải là lần đầu anh nhìn thấy Malt, nhưng lại là lần đầu tiên hai người thật sự chạm mắt nhau. Từ khoảnh khắc đó, suốt một thời gian dài, anh luôn theo bản năng mà muốn tránh đi ánh nhìn ấy — thậm chí là né tránh, kháng cự — cái ánh mắt luôn mang theo sự quan sát, soi mói lạnh lùng kia.
"Có lẽ chính vì năm đó cậu ta không thể trở thành Scotch, nên mới muốn tạo ra một người 'phù hợp với hình mẫu Scotch trong lòng mình'."
Morofushi Hiromitsu biết rõ rằng, phân tích của mình về Malt có lẽ vẫn tồn tại sai biệt nhất định. Nhưng theo thời gian, khi sự giao thoa và những cuộc đối thoại giữa hai người ngày càng nhiều, khoảng cách giữa hai người dần biến mất— cho đến khi anh cảm thấy những khác biệt ấy không còn đủ để làm méo mó bản chất của vấn đề nữa.
Với một người có lối tư duy logic độc đáo như Malt, việc có thể đoán được ba phần tâm tư của cậu ta đã xem như là hiếm có. Mà trong chuyện "Scotch", Morofushi Hiromitsu tự tin rằng mình đã chạm tới bảy phần sự thật.
"Thời gian gần đây, tớ vẫn nghĩ — Malt dường như có một loại ma lực đặc biệt. Chỉ cần chuyện gì có liên quan đến cậu ta, rất nhiều người liền theo bản năng mà bỏ qua một số điều đáng để ý. Những lời đồn đại về tính cách quái gở hay hành vi kỳ dị của Malt khiến người ta quên mất năng lực thật sự của cậu ta . Còn những lời đồn đủ loại giữa cậu ta và Gin lại khiến nhiều người không nhìn rõ mối quan hệ thực sự giữa họ..."
Trong khoảnh khắc ấy, Amuro Tooru như chợt hiểu ra điều gì đó. Đôi mắt anh ta khẽ mở to, ngạc nhiên hỏi:
"Cậu định —"
Morofushi Hiromitsu mỉm cười:
"Bây giờ, khi người ta nhắc đến Scotch, phần lớn đều theo bản năng mà nghĩ đến Malt, chứ không còn nghĩ đến Scotch thực sự nữa. Như vậy chẳng phải là quá tốt sao?"
Tình huống này hoàn toàn khác xa với dự đoán của Amuro Tooru — thậm chí có thể nói là ở hai thái cực đối lập. Trong giây lát, anh ta không biết nên đáp thế nào, chỉ im lặng nhìn bạn mình. Một lúc lâu sau, anh ta vội vàng nhấc ly nước lên, uống một ngụm lớn để lấy lại bình tĩnh.
Đặt ly xuống, hắn khẽ thở dài, giọng vừa như cảm khái, vừa như thả lỏng:
"Có lẽ là tớ đã nghĩ quá nhiều."
"Không, lo lắng của cậu không phải không có lý."
Amuro Tooru biết bạn mình vẫn còn điều muốn nói, nên không cắt lời, chỉ im lặng chờ đợi.
"Malt quá đặc biệt. Cậu ta thật sự khiến người ta không thể rời mắt. Dù là chuyện chẳng hề liên quan đến bản thân, người ta vẫn theo bản năng mà muốn tìm hiểu thêm đôi chút về cậu ta. Càng không thể nhìn thấu cậu ta , người ta lại càng muốn nhìn rõ hơn."
Morofushi Hiromitsu bình tĩnh nói, giọng trầm thấp mà chắc nịch.
Phần lớn con người đều có điều e ngại, cũng đều có điều ràng buộc. Bởi vậy, khi phát hiện ra rằng trên thế giới này vẫn tồn tại một kẻ tùy tiện đến thế, những cảm xúc trước nay chưa từng có liền lặng lẽ nảy sinh.
Malt càng chân thật, người ta lại càng muốn nắm bắt sự giả dối của cậu ta.
Malt càng tự do, người ta lại càng muốn thấy cậu ta bị trói buộc.
Malt càng chẳng kiêng dè điều gì, người ta lại càng muốn dò xét — muốn uy hiếp cậu ta.
Và anh, Morofushi Hiromitsu, cũng không ngoại lệ.
Thế nên, anh cố ý lảng tránh đôi mắt màu lục sau lớp kính mỏng ấy — nhưng càng né tránh, anh lại càng bị cuốn theo, không sao dứt ra được khỏi nơi ánh mắt ấy dừng lại.
Dựa vào lý trí để tự phân tích, Hiromitsu không cho rằng sự hoang mang hay lo lắng của bạn mình là dư thừa. Tình cảnh hiện tại, dù Malt có phần nào chủ động tìm đến anh vì nguyên nhân nào đó, nhưng đúng như bạn thân từng nói — gần đây anh thật sự đã bị Malt chiếm đi quá nhiều sự chú ý. Thái độ của anh với Malt cũng đang từng chút một mà thay đổi. Và tất cả những điều đó, thực ra, đều nằm ngoài dự tính của anh.
"Cũng chính bởi vì cậu ta quá đặc biệt, khiến người ta chẳng thể rời mắt."
Nói đến đây, Morofushi Hiromitsu khẽ dừng, như là cảm khái, lại như thở dài. Anh nhỏ giọng:
"Cũng bởi vậy, cậu ta lại càng trở thành một tấm khiên hoàn hảo."
Đó là một khoảnh khắc mâu thuẫn vừa được gỡ bỏ, mà cũng là một sự hoang mang chưa thể hóa giải.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, không ai nở nụ cười.
Một lát sau, Amuro Tooru là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến mức ngột ngạt, nói:
"Chuyện này vẫn là quá nguy hiểm."
Bàn tay Morofushi đặt trên mặt bàn khẽ động, ngón trỏ vô thức gõ vài nhịp. Anh gật đầu, nhàn nhạt đáp:
"Ừ. Quả thật, quá nguy hiểm."
Sự nguy hiểm của Malt là điều không thể phủ nhận. Nhưng kể từ ngày trở thành đặc vụ nằm vùng, cuộc sống của anh đã được đinh sẵn là sẽ bao giờ tách khỏi hai chữ "nguy hiểm".
"Zero, cậu lo lắng không phải không có lý."
Anh lặp lại một lần lời mình vừa nói, rồi tiếp:
"Nhưng đôi khi, có lẽ càng chân thật thì càng tốt."
Amuro Tooru định nói thêm điều gì đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt bình tĩnh của bạn thân , tất cả lời nói đều nghẹn lại.
Đối phương không cho anh ta thêm thời gian để suy nghĩ. Hiromitsu đứng dậy, đi về phía quầy:
"Xin lỗi, lúc nãy tôi gọi vài món, có thể giúp chúng tôi gói lại không?"
Amuro nhìn theo bóng lưng ấy, cuối cùng vẫn đứng dậy bước theo.
Anh gọi lớn vài tiếng, chủ quán mới ló đầu ra từ phòng bếp, mỉm cười nhận lời.
"Trễ rồi, tôi không đói. Cậu mang về ăn đi."
Morofushi Hiromitsu vừa lấy ví vừa nói, rồi như chợt nhớ ra điều gì, quay lại hỏi:
"Đúng rồi, lúc nãy tôi đi vội chưa kịp trả tiền. Cậu có nhớ tính tiền không?"
Amuro Tooru gãi mũi, nở một nụ cười rạng rỡ:
"Nói sao nhỉ... Chắc là cũng gần đúng thôi!"
Morofushi khẽ nhướng mày:
"Gần đúng thôi à?"
_____________
Amamiya Seihan chậm rãi tản bộ dưới nền đất ngập ánh trăng.
【Tâm trạng của ngài hôm nay thật tốt.】
Quả thật, cậu đang rất vui — vui đến mức còn muốn hỏi lại:
"Vì sao lại không tốt chứ?"
Cậu thường có thói quen đi dạo một mình giữa đêm. Đôi khi cứ thế đi mãi đến tận bình minh. Có khi là vì tâm trạng vui, có khi vì chẳng vui, nhưng phần nhiều chỉ đơn giản là chẳng bận tâm đến cảm xúc của chính mình — chỉ muốn bước đi, lang thang vô định trong bóng tối.
Giọng nói mang âm sắc máy móc kia im lặng một lúc rồi lại vang lên:
【Vì sao tâm trạng lại tốt?】
Câu hỏi ấy chạm đến đúng tâm tình của Amamiya Seihan, khiến cậu bật cười khẽ. Tiếng cười vang vọng trong con hẻm nhỏ, dội lên tường, rồi dù đã dừng lại, dư âm vẫn còn lan mãi, tầng tầng lớp lớp tan vào không khí.
"Thế nào? Đoán không ra ?"
Cậu bước ra khỏi hẻm. Phía trước là con phố lớn — hầu hết cửa hàng đã tắt đèn, chỉ còn những chiếc đèn giám sát chớp lên ánh sáng yếu ớt.
Đèn đường vẫn sáng, cần mẫn mà khiêm nhường, chiếu xuống nền đất vừa có ánh trăng lạnh, vừa pha thêm sắc vàng ấm áp.
【Vì sao?】
Thanh âm kia lại khẽ hỏi một lần nữa.
Amamiya Seihan lại lần nữa bật cười, đến cả bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn vài phần.
Cậu không trả lời câu hỏi kia, mà mở ra một đề tài hoàn toàn mới:
"Con số 22, rốt cuộc ngươi muốn gì từ nó?"
Thanh âm kia lại lần nữa rơi vào im lặng.
Amamiya Seihan cũng chẳng lấy làm lạ. Cậu và hệ thống này đã quen biết hơn năm trăm ngày, hai bên ít nhiều cũng hiểu được cách đối thoại của nhau.
Cậu sẽ chọn lọc tiếp thu một số tin tức nhất định — chỉ nghe những gì mình muốn nghe. Hiển nhiên, hệ thống được đánh dấu này cũng hành xử giống như vậy.
Cứ thế đi được một quãng khá xa, thanh âm kia mới lại vang lên:
【 Tôi muốn nhìn thấy ngà hoàn thành tất cả nhiệm vụ. 】
【 Vì sao tâm trạng ngài lại đột nhiên tốt lên? 】
Một đáp án đổi lấy một đáp án, xem ra cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Amamiya Seihan vẫn không định trả lời câu hỏi đó.
"Vậy ngươi vì sao lại cho rằng ta sẽ có tâm trạng xấu?" – cậu thong thả nói, giọng bình đạm:
"'Mục tiêu của ngươi là một nơi không có Scotch', ngươi nói vậy là vì sao?"
Câu nói ấy nghe lên giống như một lời nhắc nhở — mà đó lại chính là điều Amamiya Seihan đang chờ đợi.
Trước nay, cậu chưa từng đối thoại với hệ thống theo cách như thế này. Phần lớn thời gian, cậu chẳng muốn nghe thứ giọng nói máy móc, lạnh lẽo kia. Cậu càng chán ghét cái cảm giác mọi thứ đã được sắp đặt sẵn như trong một kịch bản truyện tranh.
Nhưng đêm nay thì khác. Có lẽ vì tâm trạng cậu vô cùng tốt, cậu lại thấy hứng thú với cuộc trò chuyện này hơn bao giờ hết.
"Bởi vì ngươi lo ta sẽ dao động, đúng không? Ngươi cho rằng ta đang dao động."
Amamiya Seihan vừa nói vừa bật cười khẽ.
"Cho nên ngươi không nhịn được mà nhảy ra nhắc nhở ta."
Cậu chẳng ngại cái kiểu lải nhải quen thuộc ấy. Càng thấy hệ thống trầm mặc, cậu lại càng có cảm giác như mình đang thắng thế trong một ván cờ tâm lý.
— Đây là chiến thắng mà cậu vẫn luôn chờ đợi. Một chiến thắng thậm chí còn hoàn mỹ hơn trong tưởng tượng.
"Ngươi là người dẫn đường, khiến ta từng bước tiến gần đến Scotch. Nhưng khi ta thật sự thiết lập được liên hệ với anh ta, ngươi lại bắt đầu lo lắng."
"Vì thế, ngươi tìm cách khiến ta giao tiếp với những người khác, hòng phân tán sự chú ý của ta. Nhưng kết quả lại không như ý. Tâm trí ta vẫn chẳng rời khỏi anh ta."
Malt khẽ cười, âm thanh như lẫn vào màn đêm:
"Ngươi luống cuống, cho nên mới vội vã mà nhắc nhở ta không đúng lúc."
Đó là vấn đề mà Amamiya Seihan đã nghĩ rất lâu. Từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy tấm ảnh xa lạ kia, cậu đã bắt đầu để tâm.
"Scotch" là một cái tên quen thuộc — bởi vậy cậu bắt đầu sinh nghi. Theo thời gian, cái tên ấy lặp đi lặp lại trong các nhiệm vụ, khiến phán đoán ban đầu của cậu càng thêm chắc chắn.
Hoặc có thể nói, trong suốt quá trình phát nhiệm vụ hướng về Scotch, ngoài việc thỏa mãn thú vui của chính mình, cậu càng lúc càng nhận ra logic ẩn sâu trong hệ thống.
Cậu giao nhiệm vụ cho Scotch, tùy tiện kèm theo vài phần thưởng — giống hệt cách mà hệ thống làm.
Sự tồn tại của cậu hẳn mang một mục đích nhất định, nhưng đối với Scotch, cậu không có ác ý. Những nhiệm vụ ấy không hề có quy tắc rõ ràng, phần thưởng cũng chỉ tùy hứng mà ban ra.
Đó cũng chính là thái độ mà hệ thống dành cho cậu.
"Scotch quả thật đáng yêu, ta tất nhiên thiên vị anh ta. Nhưng còn ngươi thì sao?"
Đây là câu hỏi mà Amamiya Seihan từng đặt ra với hệ thống, khi ấy thanh âm kia chọn cách im lặng.
Giờ đây, hắn lại một lần nữa hỏi:
"Ngươi thiên vị Scotch vì lý do gì?"
Nhiều khi, sự im lặng trong những hoàn cảnh khác nhau lại mang ý nghĩa khác nhau.
Ít nhất lúc này, cái âm thanh mà chỉ mình cậu nghe được ấy — yên lặng một cách khác thường — khác hẳn mọi lần trước.
Chính những giai điệu lặng lẽ đó đã dệt nên cái thế giới trống rỗng nhưng đầy thú vị này.
Và việc khám phá những bí mật ẩn giấu trong hệ thống gắn bó mật thiết với cậu, lại càng khiến cuộc sống của cậu thêm phần thi vị.
Dù vẫn còn vài điều chưa thể hiểu rõ, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến niềm hân hoan chiến thắng đang ngập tràn trong lòng Malt.
Giờ phút này, tâm trạng của cậu quả thật rất tốt.
Không chỉ vì vui sướng — mà còn vì cậu đã nắm được trong tay một mảnh thông tin vô cùng quan trọng.
— Trên người Scotch tồn tại một điều gì đó đặc biệt. Có lẽ liên quan đến bản thân anh ta, hoặc có lẽ, là do chính cái tên "Scotch" mang lại.
Hệ thống tuy liên tục khiến cậu và Scotch có sự tiếp xúc, nhưng đồng thời cũng lo ngại cậu thật sự sẽ bị người kia ảnh hưởng.
Xét cho cùng, nếu tạm gác lại mọi yếu tố khác, mục tiêu của hệ thống và của cậu vẫn là nhất trí — cả hai đều hy vọng cậu có thể hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ và đạt được đích đến cuối cùng.
"Bất kể vì lý do gì ngươi muốn cho ta vượt qua, thì mục tiêu của chúng ta rốt cuộc vẫn giống nhau."
Amamiya Seihan ngẩng đầu nhìn về phía xa. Cậu không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết mặt trời mọc vẫn còn cách một khoảng thời gian. "Ta muốn rời khỏi thế giới này, còn ngươi thì hy vọng ta hoàn thành mọi nhiệm vụ."
Đó là lần đầu tiên cậu thật sự xác nhận thái độ của hệ thống — dùng một vài thủ đoạn, tạo nên đôi chút hành vi mang tính đánh lạc hướng, chỉ để đạt được mục đích của mình.
Dù kết quả cuối cùng mà cả hai hướng đến là tương đồng, cậu vẫn cảm thấy mình và thứ được gọi là 'hệ thống đánh dấu' này vốn không đứng chung một chiến tuyến.
Nhưng ít nhất, có thể xác định được một vài điều, điều đó đã đủ khiến cậu có thể càng thêm buông lỏng, càng thêm làm càn — dù vốn dĩ cậu cũng chưa từng có khái niệm bị ràng buộc.
"2 số 22, trên thế giới này, tất cả đều là giả dối. Nếu buộc phải chọn ra thứ chân thật nhất, thì có lẽ đó chính là ngươi — kẻ cũng không thuộc về thế giới này."
Cậu chán ghét sự tồn tại của hệ thống, nhưng cũng không thể không thừa nhận — nó là tạo vật chân thật nhất mà cậu hiện tại có thể tiếp xúc, thậm chí có thể coi như một dạng bằng chứng, hay một chỗ ký thác niềm tin.
Amamiya Seihan nhàn nhạt nói:
"Không có gì quan trọng hơn đích đến, đúng không?"
Tựa như một cuộc so kè im lặng, Malt không trả lời câu hỏi của hệ thống, mà hệ thống cũng không đáp lại cậu.
Nhưng đôi khi, im lặng cũng là một câu trả lời. Tránh né không nói, lại càng là một dạng đáp án.
【Ký chủ, so với Scotch, ta thiên vị ngài hơn.】
"Ồ?"
Amamiya Seihan ngẩng nhìn đường chân trời, nơi sắc vàng đang dần loang ra từ chỗ sâu thẳm nhất của bóng tối.
Mặt trời mọc sớm hơn dự tính của cậu, nhưng ai có thể nói chắc rằng trong thế giới giả tạo này, thời gian là chính xác?
Nếu tháo cặp kính xuống, ai dám khẳng định lúc này là bình minh hay hoàng hôn, mặt trời đang mọc lên hay đang lặn xuống?
Không có gì có thể ngăn cản cậu rời khỏi thế giới này.
Cậu sẽ tiếp tục bước đi, cho đến khi đặt chân đến nơi mặt trời thật sự có thể mọc lên.
"Nếu ngươi nói rằng ngươi thiên vị ta," hắn ngẩng đầu nhìn vầng dương, giọng bình tĩnh, "vậy phần thưởng cho nhiệm vụ kế tiếp là gì?"
【Ngài muốn gì?】
Amamiya Seihan khẽ cong môi — câu đáp ấy đã nói lên rất nhiều điều, và một lần nữa để lộ rõ thái độ cùng điểm mấu chốt của hệ thống.
Trong bốn trăm năm mươi chín nhiệm vụ tiếp theo, cậu sẽ tiếp tục tìm hiểu giới hạn của nó, tiếp tục tìm kiếm chút hứng thú giữa chuỗi ngày vô vị được định sẵn.
Giữa cậu và hệ thống, ắt sẽ có một bên phải nhượng bộ — mà bên đó, tuyệt đối sẽ không phải là cậu .
"Ừm... mở khóa chế độ tĩnh âm đi."
【Xin lỗi, hệ thống đánh dấu 2 số 22 hiện chưa mở chức năng đó.】
"Vậy thì đi mở ra."
【Hệ thống đánh dấu 2 số 22, hết lòng phục vụ ngài.】
"Chậc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro