43

"Scotch dạo này không đúng lắm ." Người đàn ông mang kính nằm dài trên sofa, lười biếng nói.

"Ngươi cảm thấy hắn không đúng ở đâu?" Kẻ ngồi bên cạnh thử thăm dò.

Người kia không nói gì.

Amuro Tooru nhìn cái kẻ nghênh ngang xông vào phòng an toàn của mình, lại đường hoàng chiếm lấy sofa mà nằm, chỉ biết thở dài một hơi, bỏ luôn ý định tiếp tục trao đổi với vị khách không mời mà đến.

— Nghiêm túc với Malt thì chỉ có thua.

Anh ta đứng dậy, quyết định tốt nhất vẫn là tránh xa tên kia một chút.

"Bourbon à."

Amuro Tooru khựng lại. Đứng cũng không xong, ngồi cũng chẳng được, cuối cùng đành giữ nguyên động tác đang đứng dậy, hơi nghiêng đầu hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

"Anh sẽ để ảnh của ai trong ví?"

Đúng là một câu hỏi kỳ quặc.Kỳ quặc ở chỗ — anh cũng vừa mới biết một người bạn thân nào đó của mình lại để ảnh chính người vừa hỏi câu này vào trong ví.

Hành vi đó thật ra chẳng mang ý gì ái muội. Phần nhiều chỉ là vì... tiện và nhanh. Nhưng đứng từ góc nhìn của người ngoài, anh ta thật sự rất khó mà không nghĩ lung tung.

Anh ta không biết Malt hỏi câu này vì phát hiện ra điều gì, hay chỉ do tên đó lại lên cơn "bất chợt ngứa miệng". Nhưng anh ta biết mình cần phải xử lý cho xong.

Amuro Tooru ngồi trở lại, chỉnh giọng, nghiêm túc đáp:

"Bạn bè. Đối thủ. Đồng nghiệp... kiểu như vậy."

Malt lập tức "ngộ ra", gật gù đầy đắc ý:

"À— cho nên anh cũng sẽ để ảnh Rye trong ví tiền hả?"

"Đương nhiên không có!!!"

"Tôi nhớ là Rye có bạn gái...cái giả thiết này thật thú vị."

"Cậu đang nghĩ cái gì không thực tế vậy hả?!"

Cuối cùng Amuro Tooru từ bỏ phản ứng.

Với cái mạch não kỳ quặc của người kia, anh ta thật sự khó lòng tin rằng nói tiếp sẽ không khiến mọi chuyện càng bị bôi đen thêm.

Tuy không rõ Malt rốt cuộc đã phát hiện gì, hay biết được bao nhiêu, nhưng nếu tình hình trước mắt vẫn còn giữ được trạng thái bình ổn, vậy tốt nhất là đừng phá vỡ cái cân bằng ấy.

Ít nhất hiện tại, đối với bọn họ mà nói, giữ cân bằng... cũng không tệ.

Amuro bắt đầu suy nghĩ: nếu cái cân bằng đó bị phá vỡ, sẽ xảy ra chuyện gì? Đến lúc đó anh ta phải đối phó thế nào?

Bạn tốt  từng kể cho anh nghe toàn bộ kế hoạch của mình; điều đó khiến Amuro vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa không khỏi cảm thấy bất an len lỏi trong lòng.

Malt là một quả bom hẹn giờ. Amuro nghĩ như vậy trước đây, và giờ cũng vẫn nghĩ y hệt. Vì thế, sau khi cân nhắc vô số khả năng, rồi gặp đúng thời điểm "ngứa tay", anh ta đã quyết định thử gỡ quả bom đó.

Nhưng kế hoạch gỡ bom của anh... thất bại.

Amuro tưởng sẽ bị phản ứng dữ dội. Thế nhưng, quả bom kia lại không nổ.Sau mỗi lần đối mặt Malt , anh ta đều kinh ngạc khi thấy người đó phản ứng bình thản đến mức khó tin — bình thản hơn cả dự tính của anh.

Trong mắt Amuro Tooru, những vấn đề mà đa số mọi người đều xem là khó vượt qua, thì đối với Malt lại dường như chẳng đáng để nhắc tới.

Chênh lệch giữa nhận thức mà anh có về người kia và thái độ thực tế Malt thể hiện quá lớn, khiến mỗi lần tiếp xúc, Amuro ngoài việc khó nắm bắt được hơi thở hiện hữu của người đó — như thể Malt không thật sự tồn tại trong cùng một không gian — thì đôi khi, chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn, anh ta còn bất giác nảy sinh một ý nghĩ khó mà lý giải:

rằng người kia thậm chí không thuộc về thế giới này.

Giống như bạn tốt đã nói qua, Malt quả thực giống như là một thế giới khác người.

Amuro Tooru cúi mắt nhìn người đàn ông đã tùy tiện gối đầu lên đùi mình, nhắm mắt dưỡng thần như thể chuyện đó là đương nhiên. Vài giây sau, anh ta lại ngẩng lên, nhìn trân trân vào trần nhà.

Việc Malt — kẻ từng liên tục bị điều động vào những nhiệm vụ nhắm thẳng vào cậu ta — không tỏ ra chút dao động nào đã đủ khiến Amuro khó tin. Vậy mà sau một thời gian chẳng khác gì trước đây, người kia lại bắt đầu chủ động tạo ra những tiếp xúc với anh .

Ban đầu, Amuro vẫn cảnh giác vì sự đột ngột ấy.Nhưng theo thời gian, dần dần, dù là ngồi cùng nhau trong một không gian tĩnh lặng hay giữa đám đông ồn ào, việc có Malt bên cạnh lại trở thành một điều... quen thuộc đến kỳ lạ.

Amuro bắt đầu hiểu cái mà bạn tốt gọi là "thói quen" đối với Malt .
Bởi người kia đúng thật là như vậy — một khi đã quyết định mặc kệ cậu ta, không cố ý né tránh hay cự tuyệt, thì sự tồn tại của Malt sẽ dần trở thành điều khiến bản thân quen thuộc một cách tự nhiên.

Ngay cả cái kiểu mạch não thần kỳ, không theo được quy luật nào ấy... cuối cùng cũng biến thành một nét tính cách mang dấu ấn riêng của người đó.

Amuro vẫn giữ sự đề phòng đối với Malt, vẫn lo lắng vì khoảng cách giữa Malt và bạn tốt quá gần, nhưng chưa từng thực sự nảy sinh ý định "diệt trừ" người kia bất cứ lúc nào.

Có lẽ vì từng thử — nhưng không thành công — nên mức độ cảnh giác chỉ càng tăng lên gấp bội. Cũng có thể là bởi thực lực và trạng thái tinh thần của Malt đều vượt xa khỏi phạm vi nhận thức mà anh ta nghĩ mình nắm được.Hoặc cũng có thể là vì...

Amuro Tooru dựa lưng vào thành sofa, để bản thân thả lỏng.

Sức nặng của cái đầu đang đặt trên đùi anh khiến sự tồn tại mong manh, hơi thở nhẹ nhàng kia trở nên chân thật một cách kỳ lạ.

Amuro nghĩ, có lẽ còn bởi vì anh bắt đầu nhận ra — Malt thật ra không hề "phi lý" hay "không thể khống chế" như lời đồn.

Mức độ nguy hiểm của Malt không hề thay đổi, nhưng anh ta bắt đầu nhận ra rằng tạm thời, sự nguy hiểm đó sẽ không trực tiếp rơi xuống bản thân mình, và quan trọng hơn, sẽ không rơi xuống người bạn tốt — người mà Amuro thực sự muốn bảo vệ, giữ gìn nguyên vẹn.

Anh ta nhớ lại cái khoảnh khắc xuất hiện vào một ngày mưa, cùng thanh âm ấy:

"Nếu đó là số mệnh của anh, tôi sẽ thả anh đi."

Số mệnh của Scotch trong mắt Malt vẫn chưa rõ,dùng tư tưởng thông thường để suy đoán ý nghĩ của người kia hầu như không thu được kết quả, nhưng anh ta lại có thể hiểu được hàm nghĩa nửa câu sau.

"Tôi sẽ thả anh đi."

Thanh âm ấy bình thản đến mức đáng sợ.NHưng nó lại như một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến Amuro Tooru bừng tỉnh một cách đột ngột

Truy kích một kẻ phản bội — loại nhiệm vụ này đối với anh hay đối với người bạn thân cũng đang làm nội gián giống mình đều vô cùng nhạy cảm.Hoặc phải nói, hai chữ "phản đồ" đối với bất kỳ thành viên của một tổ chức nào cũng đều là điều cực kỳ mẫn cảm.

Thế nhưng Malt lại nói: "Tôi sẽ thả anh đi."

Khi nhìn hai người qua màn mưa hôm đó, Amuro bỗng sinh ra một ý nghĩ đến chính mình cũng thấy hoang đường —

Giữa màn mưa, Scotch che ô cho Malt.

Và trong tương lai nào đó... có lẽ sẽ có một người khác che ô cho cậu ta.

"Scotch dạo này không đúng lắm."

Thanh âm quen thuộc, câu nói quen thuộc, lần thứ hai vang lên trong phòng an toàn.

Amuro Tooru kéo mình khỏi dòng suy nghĩ nặng nề, trả lời lại bằng đúng câu đáp như trước đó:

"Cậu cảm thấy hắn không đúng chỗ nào?"

Việc cùng một câu hỏi được nói ra hai lần — tự nó đã chứng minh người hỏi thực sự rất để ý.

Ngón tay Amuro đặt trên lưng ghế sofa vô thức siết lại.

"Anh ta không thích họ của chính mình."

Amuro sững sờ:

"A?"

"Đây là chuyện tốt. Anh nghĩ sao?"

Vấn đề này đâu phải chỉ cần trả lời "có" hay "không".

Amuro cân nhắc, rồi chậm rãi mở miệng:

"Tôi cảm thấy..."

Nhưng chưa để Amuro nói hết câu, người đang gối đầu trên đùi anh ta đã tự mình nói tiếp:

"Nếu anh ta thích họ của tôi, thì sửa sang họ ta cho hắn cũng không phải không được."

Amuro Tooru:

"...Hả??"

"Bất quá còn phải xem anh ta biểu hiện thế nào."

Đề tài càng lúc càng kỳ quái, lời nói của người nọ cũng ngày càng thái quá.

Tuy không rõ chuyện gì đã xảy ra, Amuro Tooru vẫn muốn cứu vãn một chút cho bạn tốt khỏi dòng mạch não kỳ lạ của Malt, đang càng lúc càng trở nên quái dị. Hắn uyển chuyển nói:

"Thật ra tôi không cảm thấy Scotch ghét họ của mình đâu. Trước kia, khi không gọi đúng danh hiệu, hắn vẫn thường được gọi là Midorikawa thôi."

Một lúc sau, vẫn không thấy phản hồi. Amuro Tooru vừa chuẩn bị cúi đầu xem thế nào, thì người đàn ông nằm trên sofa đã nửa người ngồi dậy.

"Midorikawa à..."

Amuro Tooru không biết mình có nhìn nhầm không, nhưng cảm giác tổng thể là người nọ đang nhấn từng chữ, thong thả lặp lại họ này, trong ánh mắt lại như trẻ con hứng thú, muốn trào ra.

Khóe môi Amuro khẽ siết xuống.

...Hắn có một dự cảm thật bất hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro