Chương 2

【"Tôi là đang giúp cậu đấy, Dazai." Kawabata cắm bookmark vào, đóng sách xong mới ngẩng đầu đối diện với Dazai, "Xì, ai cần thầy giúp chứ, tôi chỉ là... ngoài ý muốn, đúng vậy, ngoài ý muốn! Cậu nói xem có phải không, Dan?"

Dan có mái tóc xanh lam nổi bật, anh xin lỗi Haruo, "Ặc, xin lỗi thầy... Lần sau em sẽ chú ý." Dazai kinh ngạc, "Dan cậu xin lỗi gì chứ! Cậu có làm gì sai đâu!"

Sau đó, Dazai lại quay sang phía bên kia, "Vậy cậu nói xem! Có phải không, Odasaku!"】

"Haruo, sensei?" Dazai Osamu cau mày.

Cả Dan và Kawabata nữa, đều là những người hoặc cái tên hắn chưa từng gặp...

Cái gọi là thế giới song song này, rốt cuộc là...

【Biểu cảm của Dazai tràn đầy vẻ kháng cự.】

Elise nhìn thấy cảnh này, mới kinh ngạc nói: "Woa, hình như 【Dazai】trên màn hình tính cách khác xa so với Dazai bên mình đó nha!"

"Ha, y như một đứa trẻ trâu vậy." Nakahara Chūya cười nhạo.

Dazai Osamu nghe thấy thì nheo mắt, cũng không quay đầu mà trực tiếp cất giọng bắt đầu chế giễu, "Aiya aiya, hình như tôi nghe thấy một tên lùn nào đó đang nói chuyện? Ồ... tôi đâu có nói Chūya là tên lùn kia, cậu đừng hiểu lầm, tên lùn mà tôi nói là cái tên lùn đen thui nào đó dù uống sữa mỗi ngày chiều cao cũng chỉ có 1m6 -"

Dây thần kinh lý trí của Nakahara Chūya suýt chút nữa đứt phụt, "Tên cá thu khốn nạn nhà mi dám...!!!"

"Thôi nào Chūya-kun, Dazai-kun cũng chỉ có thể động khẩu thôi, vì chuyện này mà tự mình tức giận thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, cậu thấy sao?" Mori Ōgai cười tủm tỉm.

Nakahara Chūya hít thở sâu vài lần, mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Vâng..."

Để lại ồn ào cho Công ty Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng, Tổ chức Áo đen bên này vẫn chìm trong im lặng, chỉ có Chianti sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi, lẩm bẩm: "Quả thực y hệt hai học sinh tiểu học đang cãi nhau..."

Vermouth quay đầu lại, "Nếu họ đang giả vờ thì sao?"

Chianti: "Hả?"

Korn: "Ừm?"

Amuro Tōru giải thích hợp lý, "Đột nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ, dưới tình huống không chắc chắn có an toàn hay không mà lại hành động như này, nếu không phải cố ý, thì chỉ có một đáp án, họ đang thông qua cách cãi nhau này để giảm sự cảnh giác của chúng ta."

"Hóa ra là vậy!" Vodka cũng bừng tỉnh, "Vẫn là Vermouth và Bourbon hai người suy nghĩ chu đáo, suýt chút nữa bị chúng lừa rồi."

【Bị Dazai gọi tên, Odasaku gật đầu, "Đúng thế đúng thế, tôi thấy đây vẫn là lỗi của Dazai, chẳng qua Dan là đang thay cậu xin lỗi Chủ tịch thôi."】

Dazai Osamu và Sakaguchi Ango đều nứt ra rồi.

Cứu, cứu mạng!

Tại sao lại là Odasaku nói giọng Osaka!

Hattori Heiji thấy hiếm lạ, "Ồ, đồng hương Osaka à?"

【"Đúng đúng, là Dazai... Há?! Sao lại là lỗi của tớ! Rõ ràng tớ chỉ không cẩn thận thôi mà!" Dazai phồng má, "Đúng đúng đúng, cậu chỉ không cẩn thận làm cháy cây xanh của Chủ tịch, rồi không cẩn thận dùng cồn khử trùng để dập lửa, cuối cùng lại không cẩn thận làm theo cách trên mạng lấy rèm cửa để che nó, làm cho lửa càng mạnh hơn." Odasaku không hề nể tình vạch trần hắn.】

"Tên này cũng quá giỏi gây họa đấy." Kunikida cảm thấy mí mắt mình giật giật.

Dazai Osamu u ám: "Tôi đâu phải là cái đồ gây họa này..."

Kunikida Doppo cười lạnh, "Phải, anh không phải đồ gây họa, anh là đồ gây phiền phức."

"Kunikida-kun!"

【"Tớ không phải đã nói rồi sao, tớ, tớ là không cẩn thận mà..." Dazai nói lời này, thật ra cũng có chút chột dạ.】

"..."

"..."

Rõ ràng là lỗi của cậu rồi còn gì!!

【"Vậy tôi có nên cảm ơn cậu đã không cẩn thận giúp tôi đốt cây xanh không, Dazai?" Dazai càng chột dạ hơn, "Xin lỗi Haruo-sensei em sai rồi." Xin lỗi rất nhanh chóng.】

"Hahahaha... Trước nay chưa từng thấy cá thu có thể lộ ra vẻ mặt này đấy!" Nakahara Chūya cảm thấy bản thân vừa nãy không đáng tức giận, đây không phải là cho trực tiếp lời xin lỗi bản hiện trường, lại còn là trên màn hình lớn sao!

"Thỏa hiệp cũng quá nhanh rồi đó!"

"..." Dazai Osamu tê dại da đầu, hắn lại cố gắng nhích mình, vô ích, sau đó dựa vào ghế sofa, tuyệt vọng nhắm mắt.

Hắn muốn chết, không sai, nhưng không muốn bị tiếng cười nhạo của tên lùn làm ồn đến chết.

RIP chính tôi.

【Mọi chuyện cuối cùng kết thúc bằng cục u bị đánh trên đầu Dazai, hắn ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn. Satō Haruo đã hơi nguôi giận, đột nhiên nhớ đến nhóm Mōri, ông hơi áy náy đưa ba người đến ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế sofa đã được dọn dẹp sạch sẽ.

"Rất xin lỗi vì đã để mọi người xem trò cười..." Ông cười khó xử, "Tôi là Satō Haruo, Chủ tịch Công ty Thám tử Vũ trang, đứa trẻ vừa nãy là đệ tử không nên thân của tôi, Dazai Osamu."

"Đây là Dan Kazuo, cũng là đệ tử của tôi."

"Chào mọi người, tôi là Oda Sakunosuke."

Nhóm Mōri cũng tự giới thiệu, "Tôi là Mōri Kogorō của Văn phòng Thám tử Mōri đối diện các cậu, đây là con gái tôi Mōri Ran, và thằng nhóc đang tạm trú ở nhà tôi Edogawa Conan." Conan chống ngón tay lên cằm, ngồi xổm trên mặt đất không biết đang quan sát cái gì.】

Edogawa Conan đổ mồ hôi vì bản thân trên màn hình.

"Ể... Dazai Osamu, Dan Kazuo, Satō Haruo... Những cái tên đó không phải đều là tên nhà văn sao!" Suzuki Sonoko chợt nhận ra, "Bảo sao mà quen tai thế."

Dazai Osamu nheo mắt lại, nhà văn?

Mōri Ran cũng gật đầu, "Đúng vậy, hơn nữa họ của Conan không phải cũng giống với nhà văn trinh thám Edogawa Ranpo sao? Là trùng hợp thôi nhỉ?"

Toyama Kazuha cũng tham gia vào, "Sau này sẽ còn có những người trùng tên khác xuất hiện sao?"

"Không biết nữa..."

Edogawa Conan tức khắc cảm nhận được có vài ánh mắt hình như đang đổ dồn vào mình, cơ thể cậu hơi cứng đờ, Hattori Heiji kịp thời thay đổi tư thế ngồi, thay Conan chắn những ánh mắt đến từ phía Công ty Thám tử Vũ trang.

"Ể... Thám tử lừng danh đây ở thế giới của họ là nhà văn sao? Hừm hừm, chắc chắn là vậy rồi, Ranpo-sama là thám tử lừng danh số một thế giới mà! Viết tiểu thuyết trinh thám gì đó quá tầm thường!" Edogawa Ranpo tự tin nhếch môi, "Dazai! Nói không chừng ở thế giới nào đó cậu thật sự có một người thầy tên là Satō Haruo đấy!"

"... À? Ồ." Dazai Osamu không mấy hứng thú.

Edogawa Conan động tai, không kìm được phản bác: "Sherlock Holmes mới là thám tử lừng danh số một thế giới!"

"Anh ta là ai? Có thể giỏi bằng Ranpo-sama sao! Ranpo-sama là người sống sờ sờ, mới không phải nhân vật trong sách vở có thể sánh được!" Edogawa Ranpo bĩu môi, "Hơn nữa Ranpo-sama sẽ không chấp nhặt với trẻ con, hừ!"

"Làm sao anh biết Holmes là người trong sách?" Edogawa Conan kinh ngạc.

"Chuyện này không phải hiển nhiên sao?"

【"Nhưng nhưng Satō-san," Conan kéo tay áo Satō Haruo, "Lúc chúng cháu vào không thấy cây xanh bị cháy mà? Ngược lại còn có cảm giác lạnh toát... Satō-san đã dập lửa bằng cách nào vậy ạ? Có thể nói cho cháu biết không?"】

Cái gì cũng tò mò chỉ sẽ hại cậu thôi!

Edogawa Conan thót tim vì bản thân trên màn hình.

Nếu đã biết có tồn tại mấy thứ dị năng này, hơn nữa còn xuất hiện tình huống như vậy, người sáng suốt đều có thể biết chắc chắn là đã dùng dị năng nào đó để dập lửa rồi?

【Ran muốn ngăn cản, "Conan! Không được thất lễ như thế..." Satō Haruo cười, "Không sao đâu Ran-san, dập lửa bằng cách nào à..." Ông kéo dài giọng, lòng hiếu kỳ của Conan cũng được khơi lên.】

Lòng hiếu ky của một số người trong rạp cũng được khơi lên.

【"Conan-kun, cháu có thấy người đang tưới cây kia không?" Conan gật đầu, "Thật ra, Kawabata cậu ấy biết làm ảo thuật đấy! Cậu ấy vừa dùng phép thuật biến ngọn lửa trực tiếp đông cứng lại, rồi sau đó khi nhóm Conan-kun các cháu bước vào, cậu ấy lại làm biến mất cục băng, nên mới xuất hiện tình huống lạnh toát mà cháu nói đó."

"... Hả?"】

"... Hả?"

Edogawa Conan rất cạn lời, đối phương thật sự coi cậu là trẻ con mà đối đãi sao?!

"À?"

Phía Công ty Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng lại đã hiểu ý của 【Satō Haruo】.

"Thì ra dị năng của 【Kawabât】là có thể điều khiển băng sao?" Yosano Akiko nhướng mày, Miyazawa Kenji cũng ở bên cạnh ngưỡng mộ nói, "Oa, vậy mùa hè anh ấy không phải tiết kiệm được tiền mua kem và bật điều hòa rồi sao?"

Trọng tâm của cậu vậy mà ở chỗ đó à?!

Yosano Akiko thở dài.

"Băng à..." Cũng không phải là không có lý.

【Mōri ngoáy tai, "Có gì mà phải hỏi, chắc chắn là dùng bình cứu hỏa gì đó chứ gì? Dùng xong thì vứt vào chỗ nào rồi không nhìn thấy thôi." Conan nhìn Mōri, lại nhìn Satō Haruo, người sau vẫn giữ vẻ mặt hiển nhiên đó, cứ như những lời vừa nãy là sự thật.】

"Chẳng lẽ lại là sự thật?"

"Cậu không tin sao?"

Edogawa Conan nhìn Haibara Ai, "Tin cái gì?"

"Tin có tồn tại hệ thống sức mạnh không thể giải thích theo lẽ thường." Cô nói.

Hattori Heiji phản ứng lại, "Em nói là dị năng kia?"

"Nhưng đó không phải chỉ có ở thế giới của họ thôi sao? Thế giới của chúng ta không tồn tại thứ này mà?" Cậu rõ ràng là không tin.

Haibara Ai: "Nhưng trên màn hình đang chiếu là thế giới của chúng ta và họ sau khi hợp nhất, cậu nói xem loại hệ thống sức mạnh đó còn tồn tại không?"

"Ý cậu là... cho dù thế giới hợp nhất, loại hệ thống sức mạnh này cũng chỉ tồn tại trên người những người đã có sẵn? Mà những người bình thường như chúng ta sẽ không có bất kỳ thay đổi nào sao?" Edogawa Conan trở nên lo lắng. "Vậy chẳng phải sẽ càng dễ xảy ra những vụ án tương tự như tội phạm siêu năng lực sao? Vậy phải làm sao đây?"

Haibara Ai cười nhẹ, "Đại thám tử bây giờ mới biết bắt đầu sốt ruột à?"

"Tôi nghĩ, giống như chúng ta, ngay cả khi họ có sự tồn tại của dị năng này, thì chính phủ quốc gia của họ chắc chắn cũng sẽ thu nạp những người như vậy. Có chính phủ thì chắc chắn sẽ có thế lực trông coi và giám sát họ, chuyện này còn chưa đến lượt những người bình thường như chúng ta phải lo lắng đâu."

Hattori Heiji gật đầu đồng tình, "Tớ cũng cảm thấy vậy."

"Hai cậu... được rồi."

【"À, có cần tôi gọi Dazai qua xin lỗi một tiếng không? Tiếng la hét lúc nãy của cậu ấy chắc cũng làm phiền đến mọi người rồi nhỉ?"

Ba người nhà Mōri liên tục xua tay, "Không không không, không cần đâu! Thật ra... ban đầu chúng tôi cũng định qua thăm hỏi một chút, nên cũng không tính là bị làm phiền." Conan cũng phụ họa, "Đúng ạ đúng ạ."

"Satō-san, văn phòng thám tử của các anh dự định khi nào khai trương vậy ạ? Đến lúc đó chúng em cũng tiện chính thức quay lại chào hỏi." Ran cũng nói.

Satō Haruo suy nghĩ một lát, "Chắc phải sau ngày kia chăng? Gần đây mọi người trong văn phòng đều rất bận rộn, chúng tôi chưa muốn vội khai trương." Conan nắm bắt được từ khóa, "Đều rất bận rộn?"

"Ừm, chúng tôi mới chuyển từ Yokohama đến, cần phải làm thủ tục chuyển trường cho Dazai, Dan và Odasaku trước, còn phải xác nhận chỗ ở của các thành viên khác nữa."】

"Thủ tục... chuyển trường?!"

Kunikida Doppo run rẩy tay, "【Dazai】 trên màn hình không lẽ là..."

Nakajima Atsushi run rẩy, "【Dazai】-san trên màn hình không lẽ là..."

"... Aiya." Dazai Osamu chớp mắt, "Làm sao các cậu biết người ta là nam sinh trung học xinh đẹp rạng ngời thế hả!"

Vài người: "..."

Nakahara Chūya ở cách đó không xa: "... Ọe!"

【"Ể? Chuyển trường?" Dazai đang ngồi xổm ở góc tường giật mình nhảy dựng lên, hắn phóng đến chỗ trống bên cạnh Satō Haruo rồi ngồi xuống, "Em cứ tưởng em đã tốt nghiệp sớm khỏi phải đi học?"

"Mơ đi! Thầy đã tìm xong rồi, ngày mai ba cậu phải cùng thầy đến trường cấp ba Teitan gặp hiệu trưởng một lần." Satō Haruo véo má Dazai, "Ư, ừm, biết, biết rồi mà!" Hắn bị véo đến mức nói không rõ lời.

"Trường cấp ba Teitan? Chẳng phải cùng trường với Ran sao?" Nghe vậy, Satō buột miệng: "Trùng hợp vậy à?" Dazai vẫy tay gọi Odasaku và Dan cũng lại, "Có đúng là đến trường cấp ba Teitan không?"

"Đúng, tôi có thư giới thiệu mà Sōseki đã viết riêng cho ba cậu mà." Dan gật đầu, "Là Natsume-sensei sao, vậy thì quả thật có thể yên tâm rồi, thầy cứ yên tâm em sẽ trông chừng Dazai." Ngay sau đó Odasaku cũng nói: "Tôi cũng vậy! Chủ tịch cứ yên tâm."】

Mori Ōgai khựng lại, Natsume-sensei?!

"Sōseki? Là Natsume Sōseki 'Đại *tác gia quốc dân' đó sao?" Toyama Kazuha nói một cách khẳng định.

*Tác gia: Thuật ngữ chỉ những tác giả lớn, có nhiều tác phẩm gây ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài trong xã hội.

Mèo tam thể đang lén nghe mấy cô gái nói chuyện tai giật giật.

Đại tác gia quốc dân? Lời khen ngợi cao đến vậy?

Mèo tam thể rất muốn cười.

Bản thân ở thế giới khác lại là Đại tác gia quốc dân đấy!

【Ngược lại Dazai sáng mắt lên, "Haruo-sensei Haruo-sensei! Nếu Natsume-sensei đã viết thư giới thiệu cho ba chúng em chuyển đến trường cấp ba Teitan, vậy thì...!"

Satō Haruo do dự, "Cậu muốn hỏi Akutagawa?" Dazai: "Ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm!"】

Dazai Osamu: "Ừm?"

Hắn ừm cái gì?

Akutagawa Ryūnosuke đột nhiên ngẩng đầu, ừm?!?!

Cậu ta??

【Dazai】-san ở thế giới khác nhắc đến cậu ta!

【"Rất tiếc, Akutagawa không đến Tokyo đâu, cậu ấy vẫn ở Yokohama." Satō Haruo nhún vai, "Hơn nữa với trình độ văn học hiện tại của cậu ấy, trường cấp ba bình thường thật sự là có cũng được mà không có cũng chẳng sao."

"Ế!!! Sao lại vậy!" Dazai lập tức uể oải, "Rõ ràng người ta rất mong đợi được cùng Akutagawa-sensei trải nghiệm cuộc sống học đường mà..."】

"Akutagawa... -sensei?"

Nakahara Chūya: "Há!!"

Akutagawa Ryūnosuke: ?!

"*Tại hạ...!" Tại hạ sao có thể làm thầy của Dazai-san?!

*Cách tự xưng khiêm nhường khi nói chuyện với người có chức vị cao hơn hoặc ngang bằng người tự xưng, thường trong các ngữ cảnh trang trọng

【Odasaku: "Cũng không còn cách nào khác đúng không? Hơn nữa người ta cũng chưa đồng ý với cậu là sẽ đến Tokyo mà?" Dan cũng nói: "Cậu hơi tự mình đa tình rồi đó Dazai." Dazai khóc mếu, "Huhu, rõ ràng hai cậu biết người ta siêu thích Akutagawa-sensei mà..."】

!!!

Akutagawa Ryūnosuke đồng tử chấn động.

【Dazai】-san nói! Rất mong đợi được cùng tại hạ! Trải nghiệm! Cuộc sống học đường!

【Dazai】-san nói! Siêu! Thích! Tại hạ!

"Không ngờ cậu lại là người như vậy, Dazai Osamu." Yosano Akiko u ám nói.

Dazai Osamu cũng đồng tử chấn động: "Đó căn bản không phải là tôi!"

"Không ngờ anh lại là người như vậy, Dazai-san." Nakajima Atsushi u ám nói.

Dazai Osamu nhắm mắt lại: "Sao đến cả Atsushi cậu cũng... thêm dấu 【】vào cho anh!"

Rồi hắn chống cằm lén nghe cuộc thảo luận của ba cô gái cách đó không xa.

Suzuki Sonoko: "Vậy Akutagawa này chắc chắn là Akutagawa Ryūnosuke rồi... Chuyện này làm tớ lại nhớ đến những tác phẩm của thầy ấy trong sách giáo khoa, thật khổ sở."

Ừ ừ ừ, nhất định là do tác phẩm của Akutagawa viết không hay nên mới khiến họ khổ sở đúng không!

Toyama Kazuha: "Đúng đó, ngay cả sách giáo khoa ở Osaka cũng thường thấy được tác phẩm của thầy ấy... Haha, lúc Heiji phải học thuộc lòng thì bất luận thế nào cũng không nhớ được."

Ừ ừ ừ, nhất định là do tác phẩm của Akutagawa viết quá khó đọc nên mới khiến họ học thuộc thế nào cũng không nhớ được đúng không!

Mōri Ran: "Nhưng Akutagawa thầy ấy thật sự rất giỏi mà... Đó chính là *Quỷ tài văn học Akutagawa Ryūnosuke, một trong ba bậc thầy của giới văn học, còn là cha đẻ của tiểu thuyết ngắn hiện đại Nhật Bản nữa cơ."

*Quỷ tài - 鬼才: Một kiểu thiên tài khác, có năng lực và thành tựu xuất chúng trong một lĩnh vực nào đó, nhưng thường có tư duy độc đáo, phong cách khác thường, và làm việc không theo lẽ thường.

Ừ ừ ừ, nhất định là do tác phẩm của Akutagawa viết quá... ừm?!

Khoan đã, cái gì?!

Dazai Osamu trợn tròn mắt.

Mèo tam thể trợn tròn mắt.

Quỷ tài văn học!! Cha đẻ tiểu thuyết!!

Mèo tam thể nhìn chằm chằm vào gáy Akutagawa Ryūnosuke, mắt bốc lửa.

A! Ku! Ta! Ga! Wa! Ryū! No! Su! Ke!

Suzuki Sonoko kinh ngạc, "Ran sao cậu biết nhiều vậy?"

Mōri Ran thở dài, "Vì cô Sakamoto bắt chúng ta viết chú thích và học thuộc phần giới thiệu tác giả mà? Sonoko cậu không lẽ chưa học thuộc sao?"

Suzuki Sonoko cười hềnh hệch, "Cậu cũng biết mà Ran!"

Bàn tay Dazai Osamu đang chống cằm run lên, nếu không bị cố định trên ghế sofa, hắn chắc chắn đã ngã nhào, "Hít...!"

Không phải chứ không phải chứ? Akutagawa ở thế giới khác vậy mà lại lợi hại đến vậy sao?!

A???

Dazai Osamu lại lén nhìn về phía Mafia Cảng, hắn thở phào nhẹ nhõm.

May quá may quá, may mà họ nói nhỏ, Akutagawa bọn họ chắc chắn không nghe thấy.

Akutagawa Ryūnosuke quả thật không để ý đến cuộc trò chuyện của nhóm Mōri Ran, nhưng mọi thứ trên màn hình thì lại thật sự được cậu ta nhìn thấy.

!!!

【Dazai】-san thích tại hạ!

Đây là sự thật sao?

Nhìn anh trai mình bề ngoài vẫn bình tĩnh tự chủ, Akutagawa Gin nghĩ một cách chắn, trong lòng anh hai thực ra đã nở hoa rồi nhỉ?

Mặc dù đó là 【Dazai】-san của thế giới song song, nhưng vì khuôn mặt giống nhau như đúc, nên để anh hai "thay thế" một chút cũng không sao đúng không?

Bất kể Dazai-san thế giới này nghĩ gì, thì 【Dazai】-san của thế giới kia chắc chắn sẽ rất vui lòng.

【"Xin lỗi, Akutagawa là...?" Conan hỏi.

"A, Akutagawa chính là họ của Quỷ tài-sensei!" Ran kích động, "Là, là Quỷ tài-sensei đã viết 《Rashōmon》,《Địa ngục trước mắt》sao ạ?!"

"Đúng đúng." Conan mở to mắt, "Dan-niisan các anh quen biết thầy ấy ạ?!" Dazai mừng thầm xoa hai tay: "Không chỉ quen biết, khi tôi ở Yokohama còn ngày nào cũng đi tìm Akutagawa-sensei nữa cơ!" Lời nói mang theo sự khoe khoang rất rõ ràng.】

"..."

Cậu khoe khoang cái gì hả!

Dazai Osamu đấu tranh trong lòng.

Sakaguchi Ango cũng có chút chết lặng.

A... hoàn toàn không thể tưởng tượng được cảnh Dazai đuổi theo Akutagawa, còn lộ ra vẻ mặt đó thì sẽ đáng sợ đến mức nào.

【Ran và Conan đồng thanh: "Oa!" Lòng hư vinh của Dazai lập tức đạt đến đỉnh điểm.

Conan lại hỏi: "Vậy Quỷ tài-sensei khi nào đến Tokyo có nói với các anh không ạ? Em muốn xin chữ ký của Quỷ tài-sensei..." Ran cũng tiếp lời: "Em cũng vậy em cũng vậy."】

Hattori Heiji nhìn Edogawa Conan với vẻ mặt "Hoa ra cậu là như vậy, Kudō".

Này này này...

Edogawa Conan mắt nửa vành trăng.

Đừng có gộp cậu ở thế giới song song với cậu ở thế giới này chứ!

【"Đại khái là vào buổi ký tặng sách mới tháng 12? Hình như tôi nghe Natsume nói địa điểm tổ chức buổi ký tên đã được định ở Shinjuku?" Lúc này, Satō Haruo mở miệng, "Ể... Shinjuku à."

"Shinjuku? Shinjuku! Thật sao? Vậy tôi phải chuẩn bị trước!" Dazai hăm hở, "Còn sớm lắm Dazai, phải hơn bốn tháng nữa cơ mà."

"Natsume?" Mōri nghiêng đầu, "Vừa nãy tôi nghe Satō-kun cậu nhắc đến Natsume, Natsume này là ai thế?"

"Không phải chứ bố, bố không biết cả Natsume Sōseki sao? Đó là đại tác gia cấp quốc dân đó!" Mōri xua tay, "Ôi dào bố không hứng thú với văn học văn vẻ gì đó đâu, nếu con hỏi bố con ngựa nào trên trường đua bố có lòng tin hơn, bố chắc chắn sẽ kéo con ngồi nói chuyện vài tiếng đồng hồ."】

Bố!

Mōri Ran đỏ mặt cúi đầu.

【Đám Dazai nghe Mōri nói, chỉ cười cười không nói gì, nhưng Conan luôn cảm thấy trong mắt họ hình như xẹt qua tia gì đó, khí tức thay đổi trong nháy mắt rồi tức khắc biến mất, cậu không thể nắm bắt được chính xác.】

"Là sát khí." Vermouth thình lình thốt ra một câu.

Amuro Tōru sững sờ, "Không thể nào? Ba người đó vẫn chỉ là học sinh cấp ba mà?"

Vodka cũng nói: "Đúng vậy, Vermouth, học sinh cấp ba sẽ có sát khí sao? Lại còn biết co dãn tự nhiên như vậy..."

"Gin anh nghĩ sao?" Vermouth quay đầu, "Bọn họ đều không tin tôi."

Gin liếc ả một cái, "Đúng là sát khí."

Vodka há hốc miệng kinh ngạc, vẻ mặt gã ta với chiếc kính râm lúc này trông có chút buồn cười, "Cũng đừng nên xem thường họ, những người sở hữu dị năng kỳ lạ đó, dù là học sinh cấp ba, không chừng cũng có thể dễ dàng giết chết cậu đó, Vodka." Vermouth cười bí ẩn.

Sau khi quay đầu đi, nụ cười của ả nhanh chóng biến mất.

Loại người nguy hiểm này xuất hiện bên cạnh Mōri Ran không biết là tốt hay xấu.

Elise lại khúc khích cười, "Ông chú ria mép kia hình như đã nói điều gì đó khiến mấy người kia không thích, suýt chút nữa là bị giết rồi!"

Amuro Tōru ngạc nhiên nhìn về phía Mafia Cảng.

Cô bé nhỏ như vậy cũng có thể cảm nhận được sát khí đó sao?

Elise đối diện với Amuro Tōru, đôi mắt xanh lam hơi híp lại, kéo mí mắt lè lưỡi với anh, "Chú da đen kỳ quái, lêu lêu."

Chú, chú da đen kỳ quái?!

Amuro Tōru cảm thấy trái tim mình bị đâm một nhát.

"Ôi chao ôi chao, Bourbon bị trẻ con ghét rồi kìa! Tôi cũng nghe thấy rồi, đúng không Korn? Chú da đen kỳ quái~" Chianti cười đến mức hình xăm bướm ở đuôi mắt cũng nhấp nháy.

Korn trầm ngâm "Ừm" một tiếng.

Amuro Tōru: "..."

Tsk, không hiểu sao cảm thấy thật bực mình.

"Elise-chan?"

"Không có gì Rintarō, xem phim của anh đi."

"Ồ ồ ồ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro