Chương 4
Chianti chọt chọt vào Korn đang xem phim, "Chà... tao còn tưởng mấy người có siêu năng lực đó sẽ dùng ma thuật 'ầm’ thổi bay lũ phản bội chứ." Khóe môi cô ả cong lên, má ửng đỏ phấn khích do tưởng tượng.
“ 'Ầm' cái gì mà ‘ầm’...” Vodka lẩm bẩm nhỏ giọng, “Phải nói là tên Dazai kia sau khi phản bội mà vẫn có thể lành lặn xuất hiện ở đây, dị năng của hắn hẳn là rất mạnh chứ?”
“Mạnh hay không tôi không biết, tôi chỉ biết có người cảm thấy tức cảnh sinh tình rồi kìa.” Vermouth trào phúng nhìn Gin.
Người sau từ từ quay mặt sang, nở nụ cười không rõ ý, “Ồ? Tức cảnh sinh tình? Tôi vẫn còn nhớ vụ Rye đó có cả bàn tay của cô nữa đấy Vermouth.”
“Tôi nói đùa thôi, Gin.”
Amuro Tōru dựng tai lên nghe trộm.
Rồi sao nữa rồi sao nữa?
Nói thêm đi chứ Gin!
【“Tôi chỉ biết căn nhà an toàn của Chūya, trước đây cậu ấy còn dẫn tôi đến đó. Nếu Chủ tịch muốn, tôi sẽ gửi tin nhắn hỏi xem cậu ấy có đó không.” Miyazawa thành thật.】
“Khoan đã, tôi kia thân với cậu ta lắm sao?!” Nakahara Chūya xen vào.
【“Ừm, cứ vậy đi, nếu bên cậu ấy có nhiều kính kiểm tra, cứ hỏi mượn hai ba cái, đợi bên Ranpo làm xong chúng ta sẽ trả lại.”】
Nakahara Chūya: “Hả?”
Miyazawa Kenji nghiêng đầu: “A?”
Dazai Osamu gỡ lại một bàn: “Ha!”
【“Này này này, hai người thì thầm to nhỏ gì mà không cho tôi tham gia với!” Oda Sakunosuke cũng chen vào, “Bọn tôi đang nói về Chūya và Kenji thôi, Odasaku muốn tham gia không?”
“Thôi thôi, có gì đáng nói đâu, chuyện ai cũng biết mà.”】
Ai cũng... biết?
Nakahara Chūya nín thở.
Hả?
【Dazai gãi đầu, “Nói cũng phải ha...” Oda Sakunosuke lại đưa ra một tin giật gân, “So với nói chuyện về Chūya và Kenji, tôi đây có chuyện về Ango và Ranpo-san đó? Nghe không?”
Dan Kazuo sáng mắt, “Nghe chứ nghe chứ.” 】
Sakaguchi Ango: “Hả?”
Sao lại dính đến cả anh nữa...
Edogawa Ranpo: ?!?
Ranpo-sama không muốn nghe đâu!!!
【“Có ai muốn cùng đi không?” Dazai kiên quyết lắc đầu, kéo Dan và Odasaku tiếp tục tám chuyện, Satō Haruo khẽ thở dài, rồi nói: “Kenji, vậy để Kawabata đi cùng cậu đi.”
“Được.” Kawabata đồng ý, đứng dậy cùng Miyazawa rời đi.
Dazai: “Rồi sao nữa!” Ba người ngồi xổm ở góc tường, “Rồi thì, tớ trốn sau bức tường nghe lén, Ango trực tiếp đẩy cửa đi vào đặt bản thảo lên bàn...” Dazai: “Ồ ồ ồ ồ!”】
Dazai Osamu: “Ồ ồ ồ ồ ồ ồ!”
Sakaguchi Ango: “..."
【“Cứng rắn lắm Ango!” Dan khoanh tay gật đầu, “Đúng vậy, tớ cũng giật mình đó!” Oda Sakunosuke nói, “Rồi sao nữa!” Dazai mong đợi.
Oda Sakunosuke: “Rồi thì, Ango hỏi Ranpo-sensei tại sao lại từ chối thư thách đấu của cậu ấy, Ranpo-sensei nói Ango quá kiêu ngạo nên đã từ chối.” Dazai ngẩn người, “Thư thách đấu? Chuyện khi nào vậy?”】
Edogawa Ranpo ưỡn ngực, “Hừ hừ hừ...”
【“Ơ? Chỉ vậy thôi?” Dazai có chút chê bai, “Tớ còn tưởng là drama gì cơ.” Dan bất lực, “Nếu cậu muốn nghe chuyện drama chính hiệu... tớ đề nghị Dazai cậu đi tìm Shimazaki, tên đó có cả một cuốn sổ ghi chép drama luôn đấy.”
Dazai: “Thật?” Oda Sakunosuke: “Tụi tớ đều biết là thật.”】
.
Không lâu sau, khi trời tối dần, Miyazawa và Kawabata cũng trở về. Hai người mang về đến tám chiếc kính lúp, mọi người kinh ngạc, “Nhiều thế sao?”
Kawabata gật đầu, “Phải, Chūya-kun vừa thấy là Kenji, chia thẳng cho mỗi người chúng ta một cái.”】
Nakahara Chūya: “Ừm? Hả? Tôi kia?”
Miyazawa Kenji: “Tại sao thế?”
【Dan vỗ tay, “Không đúng à, công ty chúng ta không phải có chín người sao? Tám cái cũng không đủ chia mà?” “Miyazawa giơ tay, “Cái này tôi biết, bởi vì Kikuchi-san đã nhận được kính kiểm tra từ Akutagawa-san rồi, cho nên không cần chia với chúng ta nữa!”
【“Đáng ghét! Người ta cũng muốn món quà do Akutagawa-sensei tự tay tặng!” Dazai khóc lóc gặm khăn tay, y hệt một cô vợ đau khổ có chồng ngoại tình.
Kawabata khẽ hừ, “Đợi cậu đạt giải Akutagawa rồi tính tiếp.”
Dazai hét lên: “Kawabata Yasunari đáng ghét!”
“Tôi ghét thầy! Nếu không phải thầy ỷ vào chức vị giám khảo cứ không cho tôi đoạt giải, tôi đã không như thế này! Tôi phải tố cáo thầy không minh bạch! Thầy, thầy công kích cá nhân! Thầy... thầy còn kỳ thị!”】
Elise: “… Quào, cái biểu cảm đó nhìn ngốc ghê!”
Mori Ōgai gật đầu đồng tình.
Dazai Osamu: “... Chậc.”
Tuy không biết cái giải Akutagawa đó là cái gì, nhưng gã tên 【Kawabata】 này khiến hắn bỗng dưng thấy rất đáng ghét!
Akutagawa Ryūnosuke: !!!
Tuy biết đó không phải Dazai-san, nhưng khuôn mặt trên màn hình thì y hệt!
【“Tôi chỉ là một trong số rất nhiều giám khảo thôi, Dazai-kun, giải Akutagawa đâu phải do tôi sáng lập, cũng không phải do một mình tôi chỉ định, cậu không được chọn có lẽ nào thực sự là vì bản thân cậu không...?” Dazai vừa nghe lời này của Kawabata liền xù lông ngay lập tức.
“Nhưng thầy đã lén nói xấu tôi với các giám khảo khác phải không! Phải, thyầ không thể một mình chỉ định giải Akutagawa, nhưng thầy có thể nói điều không hay về tôi với các giám khảo khác để họ từ chối tác phẩm của tôi!” Odasaku lo lắng nhìn Dan.
“Rõ ràng, rõ ràng tôi đã mặt dày mặt dạn sống sót rồi… Tôi đã rất cố gắng, hy vọng của tôi, giải thưởng của tôi, thầy hoàn toàn có thể thấy chết mà không cứu, Kawabata Yasunari chỉ là một gã biết nuôi chim nhỏ dạo chợ buổi sớm mà thôi, có gì đáng tự hào chứ…!”】
Sakaguchi Ango trong lòng thót một cái, tim đập thình thịch.
【Dazai】 cậu ấy...
“Trạng thái tinh thần của tên 【Dazai】 này đúng là có thể so được với cậu.” Yosano Akiko thờ ơ nói.
Dazai Osamu ra vẻ ngạc nhiên, “Lời đánh giá cao đến thế sao, Akiko-neesan!”
Cô rùng mình một cái, “Tôi đúng là hơn cậu hai ba tuổi, nhưng cậu gọi như thế, thật khiến tôi sợ hãi.”
Dazai Osamu: “...”
Nakajima Atsushi: “Phụt.” Xin lỗi Dazai-san!
Mori Ōgai, Elise: “Phụt.”
【Kawabata cứng đờ quay người, mở cửa văn phòng Chủ tịch, bỏ lại Dazai đang cúi gằm mặt và mấy người đứng yên tại chỗ.
“Dazai...” Tay Odasaku lúng túng giơ nửa chừng, anh muốn đến an ủi Dazai, nhưng lại không biết nói gì, bởi vì Dazai hai lần vuột mất giải Akutagawa là sự thật, hai người mà hắn ghét đều ở trong đó làm giám khảo cũng là sự thật, ngay cả những lời Dazai nói ra cũng là sự thật.
Satō Haruo cũng không ngờ Dazai lại thốt ra thẳng thừng như vậy, người đệ tử này của mình càng cố gắng theo đuổi những gì mình muốn, lại càng không đạt được gì cả... Điều này đối với hắn mà nói cực kỳ tra tấn.】
Càng khao khát theo đuổi dục vọng, lại càng giậm chân tại chỗ.
Tay Akutagawa Ryūnosuke không tự chủ đặt lên ngực, cậu ta có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh mẽ.
Không phải mình cũng như vậy sao?
Mình và Dazai-san dường như đã bị hoán đổi với 【Dazai】 trên màn hình
và【Akutagawa】vẫn chưa xuất hiện.
Tương lai mình cũng sẽ mờ mịt như bây giờ sao?
【Dan nhìn dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi của Dazai, thở dài, rồi bước tới khoác vai hắn, khẽ gật đầu với Satō Haruo, dẫn Dazai rời khỏi công ty.
Hai người dần đi xa khu phố, đi tới một công viên. Dazai hai tay nắm chặt dây xích đu, nhìn lên vầng trăng trên trời, “Dan, tớ có phải rất vô dụng không...”
Dan cũng ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh, “Sao lại thế được, cậu còn tốt hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều.” Dazai dùng chân đẩy nhẹ xuống đất khiến mình hơi nghiêng đi, “Nhưng tớ không giành được giải Akutagawa, cũng làm thầy thất vọng, thầy rõ ràng rất tin tưởng tác phẩm của tớ có thể được chọn.”
“Vậy cậu sẽ vì thế mà từ bỏ sao?” Dazai lắc đầu, “Không.” Dam nở nụ cười, “Thấy chưa, đây mới là Dazai Osamu mà tớ quen.” Tuy nhiên Dazai chỉ ngẩng đầu lên đối diện với anh bằng ánh mắt mơ hồ.
“Dazai Osamu mà tớ quen, luôn là một Dazai Osamu không ngừng chạy, cậu đã tốt hơn những người khác rất nhiều rồi, cậu đã cố gắng rồi, không đạt được giải Akutagawa thì sao, đạt được thì như thế nào? Người khác có lẽ chỉ có thể tận mắt chứng kiến phong thái của Akutagawa-sensei tại buổi lễ, còn cậu lại có thể tìm gặp thầy ấy bất cứ lúc nào, Haruo-sensei cũng chưa bao giờ thất vọng về cậu, mỗi lần cậu gây rắc rối đều có thầy đứng ra bảo lãnh, hơn nữa cậu còn có Odasaku, có Ango, có chúng tớ bầu bạn cùng cậu, ai có thể may mắn như cậu chứ?”
“Dan...” Dazai lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi.】
Có người cảm động hít hít mũi.
“Cảm động quá!” Naomi ôm cánh tay Tanizaki Junichirō.
Cũng có người bày tỏ sự khinh miệt đối với sự tồn tại của tình bạn này.
“Thật ngu ngốc.”
Cũng có người khen.
“Cậu ấy quả là thiên thần...!”
“Có một thứ ánh sáng mẫu tử tự nhiên tỏa ra từ cậu ấy...”
“Không dám tưởng tượng nếu 【Dazai】 không có 【Dan】 thì
sẽ đáng thương đến mức nào.”
Câu cuối cùng không biết là ai nói.
Dazai Osamu: “...”
Hừ, hắn lại rất dám tưởng tượng, bởi vì hắn quả thật không có.
Tuy rất tức giận, nhưng vẫn phải giữ nụ cười.
【Dan ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, anh lên tiếng, “Đúng rồi Dazai, cậu không thích nghe drama sao? Tớ kể cho cậu nghe về Kawabata-san nhé? Tớ cũng biết chút chuyện đó.”
“Ò...”
“Lần trước ấy, tớ nghe Kikuchi-san nói, Kawabata-san tìm thầy ấy mượn tiền.” Dazai kinh ngạc há miệng, cậu ghé sát hơn, “Rồi sao nữa?”
“Rồi Kawabata-san sau khi đến đó không nói gì cả, cũng không làm gì, cứ đứng trơ ra đó, kết quả là một hai tiếng trôi qua, Kikuchi-san thật sự không còn cách nào mới hỏi thầy ấy đến làm gì, Dazai cậu đoán Kawabata-san đã làm gì?” “Làm gì?”
Dan cười nhẹ, “Kawabata-san cứ trừng mắt nhìn chằm chằm Kikuchi như một con cú, cứ nhìn cho đến khi Kikuchi lấy tiền ra thầy ấy mới đi.” Dazai ghét bỏ nhích ra xa, “Ew~ thầy ta có bị sao không vậy.” 】
“Ew~” Tưởng tượng ra cảnh tượng đó, Dazai Osamu rùng mình rụng hết da gà vừa mới nổi lên.
【“Bây giờ cậu cảm thấy thế nào, Dazai?”
“Ừm... đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn Dan.”
.
Chiếc máy bay từ New York, Mỹ bay đến Tokyo, Nhật Bản đúng giờ hạ cánh, người phụ nữ mặc bộ đồ gọn gàng với chiếc kính râm xuống máy bay, đi thẳng đến chiếc Porsche 356A đang đậu ở bãi đỗ xe ngầm của sân bay.】
Khuôn mặt Edogawa Conan trở nên căng thẳng, cùng với đó là Haibara Ai đang nắm chặt tay vịn ghế sofa.
Chiếc Porsche 356A màu đen.
Là xe của Gin!
“Well, đến lượt tôi xuất hiện rồi.” Vermouth vén lọn tóc xoăn ra sau
tai, ả thích thú nhìn trang phục của mình trên màn hình.
Quả không hổ là ả! Mặc cái gì cũng đẹp!
【Vermouth bước đến ghế phụ, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, để lộ người ngồi bên trong, “Yo, có người rồi à? Hay là chen chúc một chút?”
Gin lạnh lùng nói: “Cút ra sau đi, Vermouth!”】
Chianti không hề che giấu mà vỗ vào Korn, “Hahahahah! Đáng đời Vermouth!”
Elise với dáng vẻ xem kịch hay, nằm úp sấp trên ghế sofa, bất động nhìn về phía đám Vermouth ở phía sau bên phải.
“Con nhóc đó nhìn gì vậy?” Vodka chú ý đến Elise.
Amuro Tōru cũng liếc nhìn, “Chắc là đang nhìn Vermouth và Gin.”
Nghe xong, Gin và Vermouth đồng loạt quay sang Alice, cực kỳ ăn ý, “Quao.” Alice chớp mắt, “Hai vị có quan hệ gì vậy!”
Gin không để ý đến cô bé, Vermouth ném cho Elise một cái nháy mắt, “Là loại quan hệ mà cô bé nghĩ đó, cưng à~”
Tay Amuro Tōru đang chống cằm trượt đi, anh kinh ngạc nhìn Vermouth.
Không ngờ hai người lại là loại quan hệ này!!
【Vermouth ngoan ngoãn ngồi vào hàng ghế sau, “Này, xảy ra chuyện gì mà gấp gáp đến mức bắt tôi phải bay từ Mỹ về thế? Tôi đã phải xin nghỉ phép ở đoàn làm phim đấy, thiếu một tuần là mất mấy triệu đô la rồi...”
“Bớt lải nhải, Vermouth.”】
“Đoàn làm phim?” Nakahara Chūya nhướng mày, “Đại minh tinh là vậy à?”
Mori Ōgai ngẩn người, “Không ngờ kiếm được nhiều tiền như thế!”
Phải tìm cách phát triển ngành công nghiệp mới cho Mafia Cảng sau khi thoát ra ngoài!
【“Vậy rốt cuộc là chuyện gì?” Người phụ nữ tóc vàng nhạt nhìn Gin, “Anh có vẻ rất căng thẳng.”】
Làm sao nhìn ra được vậy!
Edogawa Conan thầm nghĩ.
【“Không rõ,” Gin hơi mệt mỏi day day thái dương, giọng nói lạnh lùng, “Ngài ấy chỉ bảo tôi liên lạc với cô.” Vermouth nghiêm túc hẳn lên, “Chỉ có hai chúng ta?” Gã gật đầu.】
Amuro Tōru cảm thấy tim đập thình thịch, ngài ấy...?!
Đám Edogawa Conan cũng có chút kích động.
Chẳng lẽ chỉ xem một bộ phim ở đây mà họ lại tình cờ thấy được diện mạo thật của ông trùm Tổ chức Áo đen sao?!
Đội Thám tử Nhí rụt người lại, “Cảm giác giống như băng đảng xã hội đen gì ấy...”
“Hừ, có ta ở đây, mấy đứa sợ gì chứ.” Mōri Kogorō vỗ ngực.
Mōri Ran giơ ngón cái, “Bố, bố siêu ngầu!”
Ngược lại, các thành viên Tổ chức Áo đen đều có vẻ mặt khó coi.
Nếu diện mạo của ngài ấy thực sự bị những người này nhìn thấy...
Gin khẽ ấn các khớp ngón tay, phát ra tiếng "rắc rắc...", khiến Vermouth theo bản năng nhích về phía Amuro Tōru một chút, mặc dù cũng không di chuyển được bao nhiêu.
“Hả? Sao vậy Vermouth?”
Amuro Tōru cúi đầu, Vermouth xua tay, “Không có gì, hắn ta đang lên cơn điên thôi.”
...?
Cô không sợ Gin thực sự nổi điên đánh cô sao...
【Chiếc Porsche chạy nhanh, cuối cùng dừng lại bên ngoài một nhà máy hẻo lánh và yên tĩnh.】
Amuro Tōru và Okiya Subaru kinh ngạc nhận ra, đây chính là chi nhánh của Tổ chức Áo đen tại Tokyo, một nơi mà hầu hết mọi thành viên Tổ chức Áo đen về cơ bản đều biết.
Họ đến đây làm gì?
【Sau khi dừng ổn định, Gin và Vermouth cùng nhau xuống xe.
Bề ngoài nhà máy là một xưởng thấp bé, màu xám và mang chút dấu vết cũ kỹ, dường như đã bị bỏ hoang từ lâu, sau khi hai người xuống xe, Vodka lái xe rời đi.
Hai người đi vào một cánh cửa sắt bí mật bên trong xưởng, sau khi sờ thấy một nút bấm, giống như đang đi thang máy, căn phòng chứa đồ cũ kỹ chật hẹp ban đầu nhanh chóng đi xuống, sàn nhà phía trên đầu cũng đóng lại biến thành trần nhà kim loại.】
“Thật là khoa học viễn tưởng!” Kojima Genta trợn tròn mắt.
Tsuburaya Mitsuhiko cũng cảm thán, “Cứ như trong phim *Ma Trận vậy...”
*Ma Trận kể về Neo, một lập trình viên phát hiện thế giới anh đang sống chỉ là mô phỏng do máy móc tạo ra để khống chế loài người. Được Morpheus và Trinity giải cứu, Neo bước vào thế giới thật – nơi con người bị biến thành nguồn năng lượng cho máy móc. Anh được tin là “Người được chọn” có khả năng giải phóng nhân loại. Trong hành trình chống lại hệ thống và các đặc vụ, Neo dần khám phá sức mạnh tiềm ẩn của mình, vượt qua giới hạn của thế giới ảo và cuối cùng thức tỉnh.
【Vermouth ấn đồng thời nút -2 và -3 qua lớp vải quần áo.】
Dưới đáy mắt Amuro Tōru xẹt qua một tia kinh ngạc.
Giữa tầng hầm thứ hai và tầng hầm thứ ba lại có thêm một tầng?!
Nên nói… ông ta quả là táo bạo sao?
Anh bâng quơ cười cười, “Tổng bộ của chúng ta ở Tokyo không lẽ cũng có thiết kế như thế này chứ?”
Vermouth không nói gì, Gin hờ hững, “Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”
Quả nhiên là vậy.
Chianti và Korn trao đổi ánh mắt, cả hai đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương.
Không ngờ lại là sự thật!
Nơi ẩn náu của ngài ấy vậy mà nằm ngay trong tổng bộ ở Tokyo!
【Thang máy nhanh chóng dừng lại, hai người bước ra ngoài, trước mắt chỉ là một hành lang đen kịt không thấy điểm cuối. Gin lấy đèn pin từ trong túi ra, bật công tắc, ánh sáng trắng chiếu rọi con đường phía trước.
“Cộp, cộp, cộp...” là tiếng giày cao gót và bốt cao cổ giẫm trên sàn đá cẩm thạch.
Sau khi đi khoảng 1 phút, Gin và Vermouth dừng lại trước cánh cửa mật mã. Người trước giơ tay đẩy cửa sổ nhỏ trên cửa để nhận diện mống mắt. Sau khi xác nhận thành công, điện thoại của Vermouth mới nhận được một dãy sáu chữ số bí mật. Sau khi nhập đúng mật mã vào khóa mật mã, hai người mới tiến vào bên trong.】
“Cách này thật là rườm rà...” Nakahara Chūya gãi đầu.
Mori Ōgai gật đầu, “Quả thật, chỉ có những kẻ sợ chết mới mã hóa nhiều lớp như vậy để giấu mình.”
Elise cười nhạo, “Rintarō đang gián tiếp khen mình sao? Thật là tự phụ.”
Người trong Công ty Thám tử Vũ trang cũng đang bàn tán về chuyện này.
Nakajima Atsushi: “Một người nhận diện mống mắt, người kia mới nhận được mật mã, là để ngăn chặn việc giả mạo sao?”
Tanizaki Junichirō nói, “Nhưng nếu người thứ hai đưa điện thoại cho người thứ nhất cũng có thể phá giải được mà?”
Dazai Osamu cười nhẹ, “Không phát hiện sao? Khi ở trong thang máy, 【Vermouth】đã ấn nút qua lớp áo, còn đến lúc nhập mật mã thì lại trực tiếp dùng ngón tay chạm vào màn hình mật mã...”
“Nên ý cậu là màn hình mật mã đó đồng thời cũng là thiết bị quét vân tay? Thảo nào.” Kunikida Doppo chợt hiểu ra.
【Đập vào mắt là một căn phòng đen kịt không lớn, khi hai người bước vào thì đèn trong phòng mới bật sáng đột ngột. Vermouth theo bản năng nhắm mắt lại, sau khi thích nghi mới từ từ mở ra.
Phía sau chiếc bàn gỗ mun đen là chiếc ghế xoay lưng lại với hai người, điều dễ thấy nhất là một đống máy móc y tế được đặt bên cạnh bàn, và một đống thuốc không rõ tên trên chiếc xe đẩy nhỏ.】
Edogawa Conan lấy lại bình tĩnh, lông mày trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt, “Không đúng, rất không đúng.”
Hattori Heiji quay mặt sang, “Cái gì?”
Sắc mặt Haibara Ai có chút tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng nói: “Những cái máy đó là dùng cho bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp cần hỗ trợ hô hấp, chúng xuất hiện ở đó, chứng tỏ có người đang phụ thuộc vào nó.”
Tiến sĩ Agasa trợn tròn mắt, “Nói cách khác...”
“À, chính là điều Tiến sĩ đang nghĩ đó.” Cậu già dặn nói.
【“Thưa ngài.” Gin lên tiếng trước.
Không nhận được bất kỳ phản hồi nào, trong phòng chỉ có tiếng van của máy thở mô phỏng hoạt động trao đổi khí của phổi kêu “phầm phậm”.
“Thưa ngài?” Vermouth cũng lên tiếng.
Một lúc sau, một giọng nói già nua mới truyền đến từ phía sau chiếc ghế, “Gin, Vermouth... Lần này gọi hai người đến, ta muốn giới... thiệu người kế nhiệm của ta cho hai người biết.”】
Kế, kế nhiệm?!
Lời này vừa nói ra, cả khán phòng im lặng.
Amuro Tōru thầm hít một hơi lạnh trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ không mấy hứng thú.
Vậy là anh... có thể biết trước được diện mạo của ông trùm tổ chức Áo đen và người thừa kế tương lai sao?!
Sẽ không dễ dàng như vậy chứ!
Nhưng anh vẫn giữ tinh thần, chuẩn bị ghi nhớ kỹ khuôn mặt thật sau khi lộ diện đợi đến khi ra ngoài để công an điều tra.
【“Vào đi, Sauza.” Người đàn ông vẫn quay lưng lại với hai người. 】
“Sauza?”
【Theo hướng đối diện với lưng ghế, có một cánh cửa sau nối liền với phòng y tế ở tầng trên, cửa được mở từ bên ngoài, một bóng người màu trắng chậm rãi bước vào.
Người đến mặc chiếc áo blouse trắng đặc trưng của bác sĩ, quần kaki thường ngày cùng với áo sơ mi màu tím xám, chiếc nơ đen càng làm người đến trông có tinh thần, mái tóc đen rẽ ngôi giữa buông xuống hai bên, phía sau gáy buộc một bím tóc ngắn.】
“A, là Mori-san à...”
【“Giới thiệu chút đi, Sauza.”
“Kẻ hèn này là Mori Ōgai, Mori trong rừng rậm, mật danh Sauza, hai vị cũng có thể gọi thẳng tôi là Bác sĩ, hiện tại là bác sĩ trực thuộc của Thủ lĩnh, tiện thể quản lý các vấn đề liên quan đến nghiên cứu và phát triển thuốc của tổ chức.”】
Thuốc... nghiên cứu và phát triển?
【Người đến khẽ cười, hai tay từ áo blouse trắng đưa ra, chiếc găng tay màu trắng hướng về phía hai người đang ngây tại chỗ, “Ừm... Gin, Vermouth? Xin được chỉ giáo...”】
Haibara Ai và Edogawa Conan nhìn nhau, vẻ mặt của cả hai đều không hẹn mà cùng trở nên nặng nề.
Những người khác đều đồng tử chấn động, hầu như tất cả mọi người đều tình cờ nhìn về cùng một chỗ.
“Á?” Mori Ōgai bắt chước hành động của Elise nghiêng đầu.
“Ể?” Higuchi Ichiyō ngẩn người.
“Ể?!” Alice khó tin.
“Tại sao lại là cái tên đó/Thủ lĩnh vậy!!” Giọng nói của Yosano Akiko và Nakahara Chūya trùng lắp vào nhau.
Là đồng vị của ông chú biến thái đó à...
Edogawa Conan mắt bán nguyệt.
Khoan đã, vừa nãy người áo đen tóc cam kia nói cái gì cơ?!
Thủ lĩnh???
Thủ lĩnh gì cơ?!
Hattori Heiji cũng đần mặt ra, “Hả???”
Dazai Osamu cảm thấy hơi nhàm chán, hắn đổi tư thế ngồi, bẻ tay vịn ghế sofa bên phải không có người lên, rồi nằm ngang xuống, bắt chéo chân, “Quá rõ ràng rồi, ngoài việc hiện tại là Thủ lĩnh Mafia Cảng, người nào đó trước đây quả thực từng là bác sĩ.”
Mèo tam thể không dễ bị phát hiện mà thở dài một tiếng.
Thằng nhóc Dazai Osamu này đang bẫy Ōgai đây mà.
Mèo thông minh, người xấu!
Giọng nói của Dazai Osamu không hề nhỏ, mà hắn cũng không hề có ý định nói nhỏ gì cả, mọi người trong rạp chiếu phim đương nhiên đều có thể nghe rõ.
“... Thủ lĩnh Mafia Cảng?” Gin nghiến từng chữ, đánh giá lại Mori Ōgai đang ôm Elise khóc lóc.
Chianti nuốt nước bọt, “Cái tên biến... cái tên đó lại là thủ lĩnh mafia?! Thật là...”
Korn đồng ý với cô ả, “Không thể trông mặt mà bắt hình dong.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro