Chương 5

Vermouth rất bình tĩnh nói: “Tôi lại thấy cái dáng vẻ biến thái đó rất là có khả năng đánh lừa kẻ địch đấy.”
 
Vodka thuận theo lời Vermouth suy nghĩ, nếu kẻ địch tấn công đến nhìn thấy một ông chú biến thái ôm bé gái tìm vui, đổi lại là gã ta chắc chắn sẽ khinh thường hắn.
 
“Không ngờ mưu tính của tên này lại sâu xa đến thế!”
 
Yoshida Ayumi rụt rụt cổ, “Không ngờ đó lại là một ông trùm mafia!”
 
Tsuburaya Mitsuhiko cũng che miệng, “Thế thì, những người ngồi xung quanh ông ta cũng là mafia...”
 
Toyama Kazuha lo lắng nói: “Nói như vậy, thế giới của chúng ta sẽ phải dung hợp với thế giới nguy hiểm như vậy sao? Đáng sợ quá...”
 
Suzuki Sonoko ngược lại cảm thấy vẫn ổn.
 
Nhà có tiền, cùng lắm thì thuê thêm vệ sĩ bảo vệ họ... Chắc là được thôi?
 
Cô có chút không chắc chắn.
 
Mafia... chắc cũng có thể dùng tiền mua chuộc được nhỉ?
 
Amuro Tōru hoàn toàn ngây người, anh vốn nghĩ đối phương nhiều nhất cũng chỉ là một kẻ bắt cóc ấu dâm có thể gây nguy hiểm cho trẻ em Nhật Bản, không ngờ đối phương vậy mà lại là thủ lĩnh của một tổ chức mafia!
 
Hừ.
 
Chắc, chắc chắn cũng chỉ là một tổ chức mafia côn đồ không mấy chính thống thôi!
 
Mori Ōgai chớp mắt, “Đừng nhìn ta như vậy, ta thực sự có giấy phép hành nghề y của bác sĩ đó?”
 
Alice đánh hắn một cú, “Không ai hỏi anh đâu đồ ngốc!”
 
Trong lòng Amuro Tōru lại vô cùng chấn động.
 
Nếu không biết thân phận của người này thì không sao, cùng lắm chẳng qua chỉ là một kẻ bắt cóc gây nguy hại cho xã hội, nhưng ông ta là thủ lĩnh của một tổ chức mafia, bên cạnh lại chỉ đi cùng một cô bé cực kỳ thân thiết với mình...
 
Có lẽ cô bé này, không hề đơn thuần như mình nghĩ...
 
Anh khẽ rũ mắt xuống, không biết lại đang suy nghĩ cái gì.
 
【“Chào cậu,” Vermouth chủ động bắt tay, “Tôi là Vermouth, xin được chỉ giáo.” Sau đó Gin mới đưa tay ra, “Gin.”
 
Người sau ghế sofa dùng sức ho khù khụ, thấy vậy, Mori vội vàng tiến lên cúi xuống bên cạnh lão nhân để xoa lưng và điều chỉnh các thông số cấp dưỡng của máy thở, một lúc sau, một mu bàn tay gân guốc mới phẩy phẩy với hai người, “Hai người... đi đi, sau này có chuyện gì… ta, ta sẽ để Sauza... thông báo cho hai người.”
 
Mặc dù có bất ngờ, hai người lúc này cũng sớm hiểu rõ tình cảnh hiện tại, ngài ấy sắp không sống được bao lâu và đang giao quyền cho người đàn ông trước mắt.
 
“Vâng.” Hai người cúi người lui ra.】
 
Mori Ōgai vuốt ve lòng bàn tay của Elise, mềm mại.
 
Hắn trầm tư.
 
Dazai Osamu chớp chớp mắt.
 
Thật khéo, quá quen thuộc.
 
【Hai người vừa đi, chiếc máy thở đang hoạt động ban đầu lập tức biến mất, toàn bộ căn phòng hoàn toàn thay đổi, bức tường màu nâu xanh, sàn gỗ nâu trải thảm đỏ, chiếc ghế sofa hình chữ U màu đỏ rượu, và một chiếc bàn trà bán trong suốt đặt một lọ hoa tươi.
 
Mori biến mất tại chỗ, thứ duy nhất còn sót lại là chiếc đèn sợi đốt vẫn đang bật sáng trong phòng.】
 
“Á?!”
 
Thành viên Tổ chức Áo đen và đám Conan đều là người thường: ?!!
 
“Đây là... tình huống gì?”
 
“Ảo giác? Hay là...”
 
【Cửa sau lần nữa được mở từ bên ngoài, người đầu tiên bước vào là một thiếu niên tóc trắng mặc kimono, đôi mắt màu tím vàng dưới cặp kính quét qua căn phòng một lần nữa, rồi mới nghiêng người sang một bên, để hai người phía sau bước vào.
 
“Thưa ngài, không sao rồi.”】
 
Dazai Osamu: “...”
 
Kunikida Doppo: "..."
 
Izumi Kyōka: “... Atsushi?”
 
Nakajima Atsushi: “...” A a a a a a a a!
 
Cậu bị vấy bẩn rồi cậu bị vấy bẩn rồi!!!
 
Tại sao cậu của thế giới song song lại ở nơi như thế này chứ!!
 
【Một người là cô bé tóc vàng mắt xanh khoảng 11, 12 tuổi, mặc chiếc váy đỏ bắt mắt, đang nhảy nhót lên ghế sofa.
 
Người còn lại là Mori, chẳng qua trang phục trên người hắn lúc này lại hoàn toàn khác so với vừa nãy, bộ vest áo khoác đen và quần tây áo gi-lê cùng màu càng khiến hắn trông nghiêm túc, hắn chỉnh lại chiếc khăn quàng đỏ vắt trên vai, cưng chiều nhìn cô bé, “Mari-chan, cẩn thận đừng ngã.”
 
Cô bé có ngoại hình người người nước ngoài lại nói tiếng Nhật lưu loát, “Biết rồi mà...” 】
 
Elise chỉ vào cô bé trên màn hình, “Cô bé đó tên gì? Mari?”
 
Mori Ōgai tỏ vẻ nghiêm túc, “Ta thề ta chỉ có một mình Elise-chan thôi!”
 
Sau đó...
 
【“... Phụ thân!” Marii thêm từ xưng hô, “Khi nào chúng ta mới đổi chỗ khác! Chỗ này nhỏ quá.”】
 
“Wow.”
 
“Á???”
 
Mori Ōgai ôm ngực, mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương, “Không không không, ta nhất định là nghe nhầm rồi.”
 
Alice mặt không cảm xúc, “Là thật đó, haha... Mari-chan gọi anh là ‘phụ thân’ đó, Rintarō.”
 
“Elise-chan!” Mori Ōgai lau nước mắt, “Không ngờ Elise-chan thân yêu của ta khi ghen lại đáng yêu đến thế! Huhu, nhất định là vì bình thường ta đã quá tập trung vào công việc mà bỏ bê Elise-chan quá nhiều, cho nên Elise-chan mới giận ta đúng không đúng không?”
 
“Thật hết cách với em! Vậy thì như một sự đền bù, chờ sau khi chúng ta ra ngoài sẽ đi mua sắm nhé, năm cái... mười cái váy kiểu Tây thì sao! Elise-chan chắc chắn sẽ thích đúng không?”
 
Alice xù lông, “Cái đồ ngốc nhà ông có nghe người ta nói không hả!! Tui không thèm đi đâu, đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc Rintarō! Chỉ biết bắt tui mặc váy mới cho ông xem, thay đồ mệt lắm đó biết không!”
 
Edogawa Conan toát mồ hôi lạnh.
 
“Hai người họ...” Nửa ngày cũng không thốt ra được một chữ.
 
Haibara Ai tiếp lời, “Đúng là tâm đầu ý hợp.”
 
Tiến sĩ Agasa, Hattori Heiji: “...”
 
Đúng vậy, hai người đó rõ ràng là một người muốn đánh một người muốn chịu.
 
“Mấy đứa thấy những kẻ như vậy thì nhất định phải tránh xa, trẻ con phải biết tự bảo vệ mình khi ra ngoài.” Mōri Kogorō cũng giáo dục ba người trong Đội Thám tử Nhí.
 
“Vângg———” Ba người kéo dài giọng.
 
Suzuki Sonoko và hai người kia cũng rụt rè.
 
“Ớn quá..."
 
Chỉ có toàn bộ thành viên Tổ chức Áo đen là mang áp suất thấp, ngoại trừ Amuro Tōru.
 
"..."
 
"..."
 
“Cho nên chúng ta ở thế giới song song phải làm việc cho cái tên ấu dâm đó sao?” Chianti cảm thấy rất hít thở không thông.
 
Chỗ nào giống dáng vẻ của một thủ lĩnh thống trị cả một tập đoàn mafia hả.
 
Kōrn mặt đen lại, cũng nói: “... Cảm giác thật kỳ diệu.”
 
“Đã không còn là chuyện kỳ diệu hay không kỳ diệu nữa đâu!” Chianti phản bác.
 
Gin cười khẩy đầy khinh miệt, “Hừ, giấu đầu lời đuôi!”
 
“Thư giãn đi, ít nhất hắn ta chỉ thích bé gái chứ không phải những sở thích kỳ quặc hơn khác, phải không?” Vermouth nhún vai.
 
Chianti: “... Cũng đúng ha.”
 
【“Cần phải chờ đợi, đợi sau khi kế hoạch lần tới hoàn thành, chúng ta có thể chuyển đến tòa nhà rộng rãi hơn rồi, Mari-chan, tất cả đều đã được quy hoạch là giải pháp tối ưu.”
 
“Ừm, được rồi.” Marii nói, “Atsushi-niisan cũng đến ngồi đi! Đứng như vậy mệt lắm.”】
 
“Ây da, Atsushi-niisan cơ đấy~”
 
“Dazai-san đừng trêu chọc em nữa mà!” Nakajima Atsushi xấu hổ nói.
 
【Thiếu niên được gọi là Atsushi lắc đầu, cậu ôm tài liệu trong lòng nói: “Không sao đâu ạ, tôi đứng là được rồi, cảm ơn Mari-san.”
 
“Atsushi-kun, chuyện đó cậu đã thông báo rồi đúng không?” Đôi mắt màu tím của Mori nhìn chăm chú vào Atsushi, “Vâng thưa ngài, tôi đã trao đổi với bên Công ty Thám tử Vũ trang rồi, ý kiến bên đó là sẽ hợp tác toàn lực với chúng ta, và sẽ giữ bí mật với một số thành viên trong suốt thời gian thực hiện kế hoạch.”
 
Mori gật đầu, “Vậy thì tốt, vất vả cho cậu rồi, Atsushi-kun.”
 
Sau khi nhận được lời khen mong muốn, vẻ mặt của thiếu niên mới giãn ra một chút, “Đây là việc tôi nên làm thưa Mori-san, có thể làm việc cho ngài là vinh hạnh của tôi.”】
 
Nakajima Atsushi biểu cảm phức tạp, “Ờ...”
 
Không hiểu sao, các ngón chân của cậu cứ cuộn lại.
 
Kỳ lạ quá!!
 
Rốt cuộc là vì sao chứ!
 
Mori Ōgai thở dài, “Ta cũng muốn có một thư ký có thể an tâm làm việc như vậy.”
 
“Mơ đi~”
 
Nakajima Atsushi: “...” A a a a a a a a a a!
 
【Thứ hai, bên trong Công ty Thám tử Vũ trang.
 
Dazai nũng nịu không chịu ra khỏi chăn, “Không muốn --! Người ta đã bị kẹt trong chăn rồi! Siêu nhân Odasaku và Hiệp sĩ Dan mau đến cứu ta!”】
 
Dazai Osamu nhắm nghiền mắt lại, không muốn nhìn nữa.
 
【“Thần đến rồi! Hiệp sĩ trung thành của Người đến cứu Công chúa điện hạ Dazai của thần đây!” Dan mặc đồng phục trường Teitan xốc chăn Dazai lên, “Không!” Dazai kêu lên, động tác của hắn lúc này rất giống một thiếu nữ khuê phòng bị yêu râu xanh làm nhục.】
 
Nakahara Chūya: “Khục!”
 
Mori Ōgai cũng có chút vui sướng, “Chuyện này quả là…”
 
Alice chỉ vào 【Dazai】 đang ngượng ngùng trên màn hình, không hề nương tay cười nhạo, “Hahahahahahahahaha...”
 
Dazai Osamu: “...”
 
Nắm đấm cứng rồi!
 
【“Ta cũng đến rồi! Siêu nhân Odasaku giá lâm, tất cả tránh ra! Lại đây Công chúa Dazai, đây là đồng phục của Người, ta còn phải đi mua bữa sáng ở quán cà phê đối diện nữa, đừng đến muộn đấy nhé!” Odasaku ôm bộ đồng phục đã được gấp gọn đứng cạnh Dan, đợi Dazai thay đồ xong, hai người đẩy hắn vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
 
Kawabata và Satō thong thả ngồi bên ngoài đọc báo uống trà, một khung cảnh yên bình trôi qua, Odasaku chào hỏi họ rồi xuống lầu đi mua bữa sáng ở quán cà phê đối diện, để đề phòng thật sự bị trễ.
 
Kawabata rót một chén trà cho Satō Haruo, “Điều duy nhất có thể khen có lẽ là Dazai đã chọn nơi này làm công ty.” Satō Haruo cười, “Ưu điểm là nhiều phòng, có thể ở thẳng đây mà không cần thuê nhà ở nơi khác sao?”
 
“Haha, không tệ không tệ.”】
 
“Ưu điểm chỗ nào hả!”
 
 
【Bên trong quán cà phê Poirot――
 
Vừa bước vào, Odasaku liền nhìn thực đơn ở quầy và gọi, “Anh trai, cho em ba phần sandwich trên chiêu bài và ba ly sữa nóng, tất cả đều mang đi nhé, cảm ơn.” Anh chàng da đen đáp lời, sau khi nhận tiền thì lui vào bếp chế biến. 】
 
“Là Amuro-san kìa.”
 
“Thì ra buổi sáng quán cà phê Poirot cũng mở cửa sao?”
 
“Chắc chắn rồi? Ăn sandwich làm bữa sáng có vẻ là một lựa chọn không tồi nhỉ... Lần sau mình cũng phải thử mới được!”
 
Đội Thám tử Nhí đang thảo luận.
 
【Khi Dazai và Dan đến Poirot, Amuro vừa đưa túi đã đóng gói cho Odasaku, “Bạn học là người Osaka phải không?”
 
Odasaku “Ấy” một tiếng, “Sao anh biết ạ?”】
 
“Nghe giọng là biết ngay rồi còn gì!!”
 
Dazai Osamu và Sakaguchi Ango đồng loạt ôm mặt.
 
【“Haha, đương nhiên là nghe giọng rồi,” Amuro cười, anh cũng nhìn thấy Dazai và Dan vừa bước vào, “Bạn cậu đến tìm cậu kìa?” Odasaku quay đầu lại, “À Dazai, Dan, bữa sáng mua xong rồi, chúng ta đi thôi.”
 
 
“Hoan hô! Vậy chắc chắn vẫn còn nóng hổi!” Dazai reo lên, “Tớ sẽ ăn trên đường đi!” Ba người lần lượt bước ra khỏi quán cà phê, Amuro nhìn bóng lưng ba người, thầm ghi nhớ diện mạo của họ.
 
Enomoto Azusa dừng động tác lau bàn, “Toàn là những học sinh lạ mặt.” Amuro cũng nói, “Hình như họ sống ở tầng hai đối diện? Tôi nhớ là họ mới chuyển đến từ tuần trước thì phải?”
 
“Ể... tầng hai đối diện à,” Enomoto Azusa đi đến bên cửa sổ, “Tôi thật sự không để ý, vậy mà lại là một công ty thám tử à?” Amuro cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, “Đúng vậy, theo lý mà nói đã có Văn phòng Thám tử Mōri rồi, không ngờ có người dám mở công ty thám tử đối diện...”】
 
Amuro Tōru cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, nụ cười trên mặt càng thêm cứng đờ.
 
【Hai người đột nhiên nhìn nhau, “… Vậy, là đến để giành khách!” Hai người đồng thanh nói.
 
Amuro: “Hừ, quả nhiên là vậy!”
 
Enomoto Azusa thán phục, “Không ngờ thương chiến bây giờ lại thẳng thừng như thế.” Cô cứ nghĩ những tình tiết trên TV đều là do biên kịch nghĩ ra, không ngờ thực tế còn cẩu huyết hơn cả phim ảnh!】
 
Amuro Tōru: "..."
 
Nên nói gì bây giờ nhỉ...
 
【Cùng lúc đó, ba người cuối cùng cũng chạy kịp đến trường Trung học Teitan đúng vào giây cuối cùng trước khi chuông vào học vang lên.
Tuần trước, ba người đã đi phỏng vấn cùng Satō Haruo và vượt qua hoàn hảo, sau khi trải qua một bài kiểm tra đơn giản, ba người được quyết định xếp vào lớp 11B, hôm nay là ngày họ chính thức bắt đầu đi học.】
 
Suzuki Sonoko sáng mắt, “Là lớp chúng ta kìa!”
 
Mōri Ran nhớ lại chỗ ngồi trong lớp, “Hình như chỉ có hai chỗ trống thôi thì phải?”
 
【“Hôm nay, có ba bạn học sinh chuyển trường đến lớp chúng ta,” Giáo viên đứng cạnh bục giảng hắng giọng, “Mời các em học sinh mới vào.”
 
Ba người bước vào, ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh của tất cả các nữ sinh trong lớp, phòng học trong nháy mắt trở nên ồn ào, nghe kỹ thì toàn là lời khen ngợi đẹp trai, thật may mắn, và tiếng các nam sinh cằn nhằn sao toàn là nam thế.
 
Dazai, Odasaku, Dan lần lượt giới thiệu bản thân, rồi giáo viên mới nói: “Bạn nào được gọi tên thì giơ tay nhé, bạn Oda ngồi phía sau bạn Ueno Mie, bạn Dan bên cạnh bạn Tokushima Kazuaki, còn bạn Dazai, vậy em ngồi... sau bạn Sasaki Nozomi đi, vừa đúng lúc vị trí này của bạn Kudō đã xin nghỉ học, đợi sau này bạn ấy quay lại chúng ta sẽ cùng điều chỉnh lại khoảng cách chỗ ngồi.”】
 
Mèo tam thể cảm thán về sự tốt đẹp của cuộc sống học đường.
 
【“Vâng ạ--!”】
 
“Úi chà, đó không phải là bạn cùng bàn mới của mình sao!”
 
Suzuki Sonoko có chút hả hê.
 
“Bàn đơn thì làm gì có bạn cùng bàn chứ...” Toyama Kazuha khóe miệng giật giật.
 
Suzuki Sonoko vẫy tay, “Cậu không hiểu đâu, đó là lạc thú.”
 
“Hả?” Edogawa Conan đột nhiên trừng lớn mắt.
 
Khoan khoan?!
 
“Ồ, xem ra có người mất chỗ ngồi rồi?” Haibara Ai ở bên cạnh thở dài.
 
Nakahara Chūya, “Không ngờ thật sự có thể thấy cái tên Dazai kia mặc đồng phục đi học, thật đáng sợ.”
 
“Đi học vui không?”
 
“Rất vất vả.” Mori Ōgai vuốt ve mái tóc vàng của Elise, hắn lại nói thêm, “Còn vất vả hơn cả ngồi trong văn phòng.”
 
“Vậy thôi, Elise mới không thèm đi học gì đó.”
 
Một đám học sinh tiểu học, trung học phổ thông và người nào đó giả dạng nghiên cứu sinh đại học: “...”
 
【Cứ như vậy, thời gian trôi nhanh, đã qua hơn nửa tháng.
 
Cuộc sống học đường vốn nhàn nhã, nhưng những ngày nhàn nhã luôn không kéo dài được lâu, đối với Dazai mà nói, ít nhất là như vậy.】
 
Dazai Osamu: “Ừm?!”
 
【Dazai ngáp dài nằm bò trên bàn học, đúng như lời giáo viên chủ nhiệm đã nói trước đó, bàn ghế trong lớp đã được sắp xếp lại, bây giờ trong lớp lại có thêm một hàng ghế trống, còn ba người họ vẫn ngồi ở chỗ ngồi ban đầu mà giáo viên đã phân công.
 
Tiếng chuông reo, giáo viên mỉm cười bước vào, “Các em, hôm nay lớp chúng ta lại có thêm hai bạn học sinh mới, mời vào.” Dưới ánh mắt kinh ngạc của Dan, hai người quen lần lượt bước vào.】
 
“Ủa? Ủa! Ủa!!!” Higuchi Ichiyō kinh ngạc há hốc mồm.
 
“Phản đối phản đối! Vì sao hai tên Chūya này đều không đổi kiểu tóc chứ!” Dazai Osamu bày tỏ sự bất mãn.
 
Nakahara Chūya cười lạnh, “Hừ, không vừa mắt thì nuốt xuống đi!” Anh rất hài lòng với gu thẩm mỹ của bản thân ở thế giới song song là được!
 
Hừ hừ...
 
【“Tôi là Izumi Kyōka, xin... được chỉ giáo.” Mái tóc dài màu xanh đậm được cậu chải ngược ra sau buộc thành bím, bộ kimono yêu thích cũng được thay thế bằng đồng phục nam sinh, ngược lại càng làm cậu trông có vẻ tuấn tú.
 
So với cậu, thiếu niên tóc cam kia cười một cách phóng khoáng, tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Áo khoác đồng phục của anh mở toang, những sợi tóc xoăn nhẹ lắc lư theo động tác của anh, bím tóc đuôi ngựa được vắt trên vai, thiếu niên đút hai tay vào túi quần, “Tôi là Nakahara Chūya, nếu có chỗ nào cần giúp đỡ, cứ việc tìm tôi!”
 
Học sinh bên dưới có người xì xào, “Sao học sinh chuyển trường gần đây toàn nhuộm tóc vậy, trường không quản lý sao?” Cũng không ai để ý.】
 
“Đây chính là thanh xuân đó...” Mori Ōgai hâm mộ nhìn màn hình, rồi quay sang nhìn Nakahara Chūya, đối phương đã đỏ bừng cổ, tay nắm chặt đặt trước miệng, lúng túng xoay mặt đi, “Cứ việc tìm tôi gì chứ... cũng quá...”
 
Ozaki Kōyō cười nhẹ, “Như vậy rất có tinh thần nha, Chūya-kun.” Nhưng ánh mắt nàng vẫn dừng lại trên người 【Izumi】, “... Như vậy đã rất tốt rồi.”
 
Có lẽ là nói với chính mình, cũng là nói với Nakahara Chūya, ai mà biết đây?
 
“Có gì cần giúp đỡ~ cứ~ việc~ tìm tôi~” Dazai Osamu ở bên cạnh mỉa mai.
 
Không đợi Nakahara Chūya phản ứng, kết quả, giây tiếp theo...
 
【“Tại sao Chūya lại ở đây!!!” Dazai hoảng sợ ôm lấy chính mình.
 
Trời ơi hắn vừa mơ màng mở mắt ra, đã thấy Chūya đang nhìn mình với vẻ mặt
không có ý tốt!
 
“Yo... Tên khốn đào hoa!”
 
Dazai bị làm cho chết khiếp: “Hức!!”.】
 
Dazai Osamu cảm thấy có một dự cảm bất lành, mí mắt phải của hắn cứ giật liên tục.
 
Ừm ừm, chắc chắn là do chưa nghỉ ngơi tốt thôi.
 
 
“Đồ khốn đào hoa?” Có người lặp lại. “Kỳ lạ ghê.”
 
“Ừm, nghe đã thấy là một cách gọi rất kỳ lạ rồi.”
 
【“Ấy? Hai em quen nhau sao? Tốt quá, vậy phiền bạn Yamamoto chuyển xuống ngồi cạnh bạn Kawaguchi nhé, vừa hay bạn Nakahara quen biết bạn Dazai có thể giúp đỡ nhau.” Yamamoto miễn cưỡng bắt đầu thu dọn sách vở, “Vâng...”
 
Dazai nhìn giáo viên chủ nhiệm, lại nhìn Nakahara đang cười càng lúc càng ngông cuồng, hắn run rẩy lấy sợi dây thừng bện từ cặp sách ra vòng vào cổ, rồi rơm rớm nước mắt giao cho cô bạn cùng bàn Ran, “Bạn Mōri, khi Chūya đi đến, làm ơn cậu hãy dùng hết sức kéo sợi dây này...”
 
Các bạn học xung quanh: ?!
 
Sonoko chứng kiến toàn bộ: ?!
 
Ran đột nhiên được nhờ:?!】
 
Ngón chân Dazai Osamu co quắp lại: “...”
 
Sao mọi người lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó chứ!! Đừng mà!
 
Hắn đúng là khờ thật sự, hắn biết mình ở thế giới song song sẽ làm mất mặt, không ngờ lại có thể đến mức này...
 
Dazai Osamu cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt hối hận, không ngờ mắt cứ khô lại, chẳng có cảm giác gì.
 
“...” Thôi.
 
Kunikida Doppo thương hại vỗ vai Dazai Osamu, “Đừng buồn, sau này chắc chắn còn có, còn có phần để cậu khó chịu.”
 
Dazai Osamu không thể tin được nhìn Kunikida Doppo, “Kunikida-kun anh..."
 
Mōri Ran đồng tử chấn động, “Ể?!?!”
 
Đừng bắt cô trở thành kẻ giết người chứ!!
 
【Ran đồng tử chấn động, “Ể?!?!” Cô nói nhỏ, “Chuyện này không hay lắm đâu...”
 
“Không hay chỗ nào chứ, vừa nghĩ đến cuộc sống học đường tương lai phải ở chung với Chūya, tương lai của tôi đã chìm vào bóng tối rồi...” Tay Dazai vẫn cầm sợi dây thừng dừng ở giữa không trung, thì bị một bàn tay khác giật lấy, “Chuyện này hay phết, kéo dây thừng đúng không? Chuyện này đây giỏi lắm! Để tôi!”
 
Xung quanh lập tức hỗn loạn.
 
“Á á á á! Nakahara-kun mau dừng tay lại!”
 
“Đúng vậy đúng vậy, Dazai-kun sẽ chết mất! Sẽ chết mất!”】
 
Nakahara Chūya kích động nắm chặt tay: “Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ!!”
 
Alice kích động nắm chặt tay: “Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ!!”
 
Akutagawa Ryūnosuke: "..."
 
Dazai-san— ở— thế giới— song song!!!
 
【“Có cần báo cảnh sát không? Nhưng mà trường bên cạnh có một học sinh bị giết, tất cả mọi người trong lớp đó hình như đều được vào thẳng đại học...” Xung quanh đột nhiên im lặng một chốc, sau đó mới có người hơi chột dạ nói: “Thật hay giả vậy?”】
 
Suzuki Sonoko kinh ngạc: “Thật hay giả vậy?!”
 
“Thật hay giả vậy?!” Nakajima Atsushi quay đầu nhìn anh em Tanizaki, trong mắt tràn đầy sự chân thành muốn có được câu trả lời.
 
Anh em Tanizaki: “..." Không phải chứ? Trường họ đâu có giống như này!! Trường học nào lại có người chết hả?!
 
【Các học sinh xung quanh vẫn đang bàn tán.
 
Một bạn học qua đường đầu tiên nghĩ đến Izumi đi cùng Nakahara, cậu ta lấy hết can đảm, mặc dù bạn học mới này trông có vẻ lạnh lùng, nhưng cậu ta tin rằng bạn học mới chỉ là ngại ngùng thôi!
 
Bạn học qua đường: “Izumi-kun có thể ngăn Nakahara-kun lại không? Cảm giác Dazai-kun hình như sắp chết rồi.”】
 
“Dazai-kun hình như~ sắp~ chết rồi~” Nakahara Chūya mỉa mai.
 
Dazai Osamu: “Hừ! Chūya cỏn con, không đáng nhắc đến!”
 
【Izumi lắc đầu, “Tôi không khuyên được cậu ta.” Thế là, bạn học qua đường bực tức đi tìm Odasaku đang ngồi tại chỗ thắt bím tóc.
 
“Oda-kun mình nhớ cậu là bạn của Dazai-kun mà? Cậu có quen Nakahara-kun mới đến không? Có nên đi khuyên can để đừng thật sự xảy ra án mạng không?”
 
Tuy nhiên, những lời của Odasaku khiến người đến nghe xong ngây người, “Yên tâm đi, Chūya biết chừng mực, mình vẫn luôn nhìn Dazai bị Chūya bắt nạt từ đó đến giờ mà.”
 
Bạn học qua đường: “...” Đây là chuyện đáng để nói ra sao?!!】
 
Dazai Osamu gào thét trong lòng: A a a a a a a!!! Sakaguchi Ango: ?! Odasaku anh...
 
 Nakahara Chūya đập đùi: “Hahahahahahahahaha!!”
 
【Bạn học qua đường chuyển ý nghĩ sang Dan, nhưng vừa nghĩ đến những lời của Odasaku vừa rồi, cậu ta cũng có chút không chắc chắn, nhưng vẫn đi qua dò hỏi: “Dan-kun...” Chưa kịp nói xong.
 
Dan lập tức đứng dậy, “Chūya! Không được bắt nạt Dazai!” Anh hét về phía bóng lưng của Nakahara.
 
Bạn học qua đường lập tức cảm động, hóa ra vẫn còn có người tốt ở đây!
 
Cậu! Bạn học Dan-kun, cậu là anh hùng!】
 
“Cũng cảm ơn cậu đã hy sinh nhiều như vậy, bạn học qua đường!”
 
“Cậu ấy đúng là thiên thần...” Higuchi Ichiyō cảm thán.
 
“Thấy chưa? Ran! Lúc 【Dan】 đứng lên, ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào người cậu ấy... quả thực là thiên thần giáng trần!” Suzuki Sonoko cực kỳ phấn khích và kích động.
 
“Bình tĩnh chút đi Sonoko...”
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro