1. Ngày đầu debut.

...

Bầu trời ban đêm bừng sáng trong biển lửa.

Hơi nóng bỏng rát cuộn lên theo từng đợt khí lưu phả thẳng vào mặt, trên màn hình đen trắng xuất hiện liên tục gây chói mắt người nhìn.

Ống kính rung lắc từng đợt. Bên ngoài khu ký túc xá đang cháy, tiếng kêu cứu và bước chân hỗn loạn vang lên ngập trời, còi báo động sắc bén quét dọc khắp khuôn viên trường học:

Toàn trường chú ý! Toàn trường chú ý! Khu nhà ăn bất ngờ bốc cháy—

“Mọi người ra hết chưa?!”

“Sinh viên, cán bộ giảng viên kiểm tra lại quân số! Tất cả đứng xa ra, đừng tiến lại gần đám cháy!”

“Báo cáo! Không đủ bình chữa cháy! Lính cứu hỏa đâu, sao vẫn chưa tới?!”

“Báo cáo, thưa giám quan Onizuka!”

Bỗng, một học viên cảnh sát thở dốc lao tới, chỉ vào biển lửa:

“Bạn… bạn học Fu—Furuya vừa lao vào trong rồi! Cậu ấy bảo…”

Bảo bạn học Morofushi vẫn còn kẹt ở đó!

Huấn luyện viên giật mình, chỉ một cái chớp mắt thôi mà sắc mặt đã trắng bệch.
Ông cứng đờ quay lại, theo hướng học viên chỉ, nhìn lại… Nhà ăn vẫn còn cháy rực, ngọn lửa sáng rực đã tự lan ra khắp khu vực, rồi nhanh chóng tràn cả vào thân lâu. Cầu thang bị phong tỏa, thông đạo xuống dưới cũng chặn lại.

“Lũ ngốc này!”

Onizuka gào lên, giận dữ, “Như thế này mà còn có người ở trong! Một đám nhãi ranh ngu ngốc… vì cái gì không nghe chỉ huy! Vì…”

Nhưng chưa kịp mắng xong, từ trên đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng pha lê vỡ vụn chói tai—

Cửa sổ phòng bếp tầng hai không báo trước bỗng bị phá tan, mảnh thủy tinh văng tung tóe. Ánh lửa chiếu xuống, họ chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lập tức lao tới, một tay che mặt, tay kia ôm chặt Morofushi Hiromitsu trước ngực.

Gió từ cú nhảy thổi mạnh, quật bay tóc mái, để lộ đôi mắt đen sâu thẳm, bình tĩnh, khiến đám người hoảng sợ tứ tán dưới lầu. Người đó nhảy xuống từ tầng hai, vừa hạ cánh, thét lên một tiếng chói tai rồi ngã xuống cỏ. Ngay sau đó, cơ thể lật nghiêng để giảm lực, lăn một đoạn rồi ổn định, rồi đánh vào thân cây phía sau để giữ thăng bằng.

Nhưng Naruhodo Kaoru, trong khoảnh khắc ấy, nghiến răng chịu đau, vẫn liều mạng ôm chặt người học viên, xương khớp cọ xát đến bật máu. Cậu không kịp lo cho mình, chỉ nôn nóng đỡ đối phương dậy:

“Tỉnh lại nào! Bạn học… bạn học!”

“... Chịu đựng một chút… làm ơn… cậu…”

Morofushi Hiromitsu mơ hồ nghe giọng ai đó xa lạ. Hít vào khói lửa, ý thức anh lơ mơ như đang chìm trong bùn lầy, xung quanh là tiếng lửa rít và gầm rú.

Nhưng khi sắp buông xuôi, một nguồn ấm áp bất ngờ đến gần. Anh bản năng nắm chặt tay người đó, móng tay véo vào làn da mềm mại, nhưng đối phương chỉ ôm anh chặt hơn, kéo anh dựa vào ngực mình, bàn tay mềm mại nâng đỡ.

Tiếng còi cứu hộ, cảnh sát chói tai lại xé nát đêm yên tĩnh. Xe cứu thương rú ga lao đi.

Nhưng chẳng ai để ý đến nơi này.
Vừa cứu xong, bên tai thanh niên bỗng vang lên âm thanh điện tử:

【Nhiệm vụ: Cứu viện Morofushi Hiromitsu, đã hoàn thành. Diễn đàn đang tải xuống——】

...
【Bổn tiểu thư mà xông vào được là tui ôm Hiro cưng ngay tại chỗ! Xót quá mà huhu Hiro cưng của tui!】

【Trời ơi mới mở màn thôi mà đã thế này tim tui ngừng đập mất… thương cậu mèo Kage-chan① quá, Zero lại không kịp đến rùi!】
① "Mèo Kage-chan": Chỉ Hiromitsu.

【Mọi người mải nhìn cảnh Rei cứu người, còn anh đẹp trai qua đường kia thì tui xin mạn phép dẫn về nhé *Emote đầu chó đeo hoa*. Bây giờ ngay cả nhân vật quần chúng cũng xịn vậy hả? Tác giả ơi, tui yêu ngàii!】

【Cứu mạng, tui mê anh trai qua đường đó rồi. Suốt quá trình anh ấy che đầu cho Kage cưng, tay mình thì chảy máu đầm đìa… độ dịu dàng tuyệt đối! Tui chấm anh rùi, anh phải là của tui!】

【Tui cũng vậy! Lúc lấy băng gạc từ tay y tá mà vẫn cúi đầu lịch sự, chắc đau lắm mà còn lễ phép… Dễ thương vô đối!】

【Con người luôn gục ngã trước sự dịu dàng và tinh tế hu hu, “Thiên sứ Học viện Cảnh sát” sắp +1 rồi đúng hong?】

【Viết đơn máu xin anh trai dịu dàng này vào tuyến chính!!!】

...
Naruhodo Kaoru lặng lẽ đứng xem tất cả, vẻ hoang mang lo lắng ban nãy đã biến mất không thấy tăm hơi.

Qua một lát, cậu thu lại ánh nhìn. Tựa như bị tách khỏi cơn hỗn loạn ngoài kia, Kaoru đứng ngược chiều dòng người dưới ánh trăng, hàng mi dài che đi đôi mắt lạnh lẽo đang ngẩng người nhìn vào một điểm vô hình.

“Chủ thể số 8730579.” - Cậu nói với hệ thống - “Yêu cầu thống kê độ nổi tiếng hiện tại.”

Dứt lời, một giọng nói máy móc bất chợt vang lên giữa những tiếng la hỗn loạn:

【Truy vấn mục tiêu: “Thám tử lừng danh Conan – Bản Remake” - Tập 1】

【Độ nổi tiếng: 5 %.】

【Còn 95 %, chưa đạt điều kiện hồi sinh.】

...

Naruhodo Kaoru, 23 tuổi – ngôi sao mới của giới luật sư Tokyo… đồng thời cũng là tên siêu xui xẻo hiếm có.

Hôm đó vừa rời tòa, cậu bị chiếc Mercedes phóng từ cổng tòa án tông thẳng vào tòa nhà đối diện, lập tức cấp cứu ICU. Đúng lúc ấy, một giọng máy vang lên:

【Chúc mừng! Bạn đã được hệ thống chọn làm ký chủ số 8730579! Chỉ cần nhân vật bạn tạo đạt 100 % độ nổi tiếng trước khi manga kết thúc, Ý Chí Thế Giới sẽ hồi sinh cho bạn ở ngoài đời thực!】

Nhưng xui xẻo chưa dừng, khi Naruhodo Kaoru rút thẻ thân phận nhân vật, máy lóe trắng một phát… trao ngay cho cậu combo địa ngục:

1. 【Pháo hôi chỉ sống dưới ba chương】
2. 【Học viên cảnh sát lương thiện chính trực】
3. 【Sát thủ tổ chức Áo Đen máu lạnh】

?

Ba thẻ này đúc vào một người chẳng khác gì đa nhân cách. Muốn cậu chết sớm thì nói toạc ra đi!

“Cho tôi rút lại.” - Kaoru giọng lạnh ngắt mặc cả - “Không thì cho tôi về ICU, tôi cũng chẳng thiết tha gì mấy.”

【Không đời nào! Rút rồi là xong, giờ mà đòi hoàn còn khó hơn việc Jack và Viruss trong sạch!】

Kaoru nghẹn lời. Thôi thì—thuyền đã chở thì cậu trôi luôn.

...

Hiện tại.

Lính cứu hỏa đến, ngọn lửa nhanh chóng bị dập. Kaoru nán lại đám đông một lát rồi lặng lẽ lên lầu, khóa cửa phòng. Ngón tay bị băng nhói đau như bị lửa đốt, nhắc rằng mọi chuyện đều thật—ít nhất là lúc này.

Đây mới là nhiệm vụ cứu hộ đầu tiên, đổi mạng lấy vỏn vẹn mỗi 5 % độ nổi tiếng. Cũng may người cậu cứu chính là Morofushi Hiromitsu – đủ để mở đường tiếp cận nhóm nhân vật chính. Nhưng nếu màn sau vẫn kiểu này… thì mười cái mạng cũng chẳng đủ!

Kaoru thở dài, bóc viên kẹo mà y tá dúi cho ra. Cậu ăn chậm rãi, cúi mi mải nghĩ gì đó, khác hẳn dáng vẻ gào to, nhảy từ tầng hai xuống ban nãy.

Tiếng hệ thống vang lên chợt cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu:

【Luật sư Kaoru, xin tiết chế. Với thân xác sát thủ này anh còn đánh được năm con khỉ đột…—Á!】

“Ừ, dùng cũng tiện thật.” - Kaoru giả vờ kinh ngạc, vứt vỏ kẹo vào thùng, mỉm cười quay lại.

Hệ thống: *lèm bèm*

Sắp xếp xong mạch suy nghĩ, Kaoru đã đưa ra một quyết định táo bạo: Thân phận sát thủ là con dao hai lưỡi—vừa hiểm họa, cũng vừa là bảo hiểm. Cậu phải đồng thời tỏa sáng ở phe Đỏ với vẻ dịu dàng đáng tin, và giấu kín thân phận Đen như mực của mình để leo cao hơn. Hai mặt – thần bí – khó đoán chính là con đường tăng hảo cảm nhanh nhất!

Dù hệ thống bảo cậu chỉ là pháo hôi phe Đen, chắc chưa ai thèm bận tâm tới cậu đâu…

...

Đêm đen đặc quánh. Cơn mệt mỏi ập đến, Kaoru thiếp đi, bỏ lỡ trang truyện cập nhật sau đó:

Dưới ánh trăng mỏng, có một thiếu niên tuấn tú ngủ gục trên ghế, sắc mặt tái nhợt, mày vẫn khẽ nhíu, cầm trong tay chiếc điện thoại đen.

Khung thoại trắng hiện lên:

Amemiya Kaoru (22) – Lớp Onizuka, Học viện Cảnh sát

Tên giả Kaoru tự đặt trước khi vào truyện. Theo ý thức buông lơi, tay cậu tuột dần… “cạch” – điện thoại rơi xuống bàn.

Diễn đàn bùng nổ:

【Trời ơi shock nha má, hóa ra anh trai dịu dàng không phải quần chúng!】

【Nhân vật mới của giới cảnh sát nè bà con!】

【Còn ôm điện thoại chờ tin bệnh viện… huhu nghỉ ngơi chút đi, người ta không có sao rồi (ToT)!!】

【Đang nghỉ rồi mà... *emote vẻ mặt đau khổ* vẫn ôm đợi rồi ngủ gục luôn đó...】

【Tính cách tốt quá đi… hóng “thiên sứ cảnh giới” gặp gỡ Kage!】

【Muốn xem Zero đối mặt hai thiên sứ sẵn sàng liều mạng vì người khác sẽ tức đến mức nào hahaha!! *emote cười đập bàn*】

Mặt khác, Kaoru ngủ say chẳng hay. Nhưng ở góc phòng không ai chú ý, màn hình chiếc điện thoại úp mặt bất chợt lóe sáng vài giây rồi tắt.

Tin nhắn lơ lửng nơi khóa màn hình:

[Vì sao tám tiếng qua không trả lời? Tổ chức không dung thứ cho kẻ phản bội, Glenlivet.] ——Gin

_____________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro