110. Phản đồ 7.

Trường Trung học cơ sở Shofu, Osaka.

Tan học, sân trường ngập tiếng cười đùa. Ánh hoàng hôn cuối ngày lọt qua mây, trải nghiêng xuống sân.

Một cô gái quấn khăn choàng to sụ, đeo cặp sau lưng, lon ton chạy xuống cầu thang. Cô vừa xoay người vừa vẫy tay gọi cậu bạn phía sau – một thiếu niên mặc đồng phục đen:

“Nhanh lên coi, Heiji!”

“Vội gì chứ? Chậm một chút cũng đâu có chết ai.”

Hattori Heiji còn đang cuống cuồng nhét bài kiểm tra đỏ chói vào cặp thì bị cô kéo tay áo một phát, suýt lảo đảo: “Ê!”

Tiếng chuông tan học còn vang vọng trên cao, sân thể dục và lối đi nhỏ đều chen chúc học sinh. Hai đứa len qua đám đông, vừa đi vừa nói chuyện. Nhưng khi ngang qua sân thể dục, bỗng có ai vỗ vai Heiji.

Quay lại thì thấy lớp trưởng – thở hồng hộc như vừa chạy từ cổng trường vào:

“Hattori-san? Ở cổng có hai người tìm cậu. Cậu quen họ không?”

“… Tìm tớ á?”

Heiji và Kazuha cùng đưa mắt nhìn ra cổng. Ở đó, giữa biển học sinh, nổi bật lên hai gã cao nghều – một tóc xoăn, một tóc mượt – đẹp trai đến mức như minh tinh màn ảnh, còn đeo kính râm đen sì. Hai người đứng thẳng như mấy ông anh xã hội đen canh quán, đủ để hút trọn ánh nhìn của cả đám học sinh tò mò.

“Xin chào Hattori-kun!” - Hagiwara Kenji cười rạng rỡ, giơ tay chào. - “Chúng tôi là cảnh sát từ Tokyo.”

“???”

Chỉ một câu đó thôi đã như đèn pha chiếu thẳng. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt trong sân đồng loạt dồn hết về Hattori – và cả tờ bài kiểm tra không mấy sáng sủa của cậu.

Không khí chợt đông cứng.

Matsuda Jinpei bước lên, nghiêm túc tiếp lời:

“Hattori, chúng tôi chỉ muốn hỏi về vật chứng… cái mà các cậu mang đi hôm trước—”

Nhưng chưa kịp nói hết, trước mặt bao người, Hattori Heiji bỗng như thấy ma, mắt trừng to, lùi liền ba bước, mặt tái mét. Rồi như tia chớp, cậu quay ngoắt người… bỏ chạy!

Kazuha đứng đó, ngẩn ra gọi với theo. Hagiwara thì bật cười thành tiếng ngay tại chỗ.

Matsuda trợn mắt, gào thất thanh: “Không phải… quay lại mau! Tôi thề là tôi không ăn thịt trẻ con mà!”

Mười phút sau.

Trong quán cà phê gần trường, ba người cùng một “tên chạy trốn” cuối cùng cũng bị lôi về ngồi vào bàn. Bầu không khí bên cạnh bàn lạnh tanh, nặng như có thể cắt ra được.

“Còn chạy nữa không?”

“...”

Matsuda gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: “Còn nhớ vụ cậu mắng tôi ở lễ tang của cậu ấy không? Lâu rồi nên tôi quên rồi. Chẳng lẽ sau hai năm tôi vẫn rảnh đến mức phải xử cậu vì chuyện đó à?”

“...”

Lúc này, Hattori Heiji dựa ghế sát tường. Không biết là do cảm thấy áy náy hay vẫn còn giận dỗi, cậu ta khoanh tay, mắt nhìn sang chỗ khác, tránh giao tiếp ánh mắt, như thể phía đó có hố sâu.

“Phụt...” – Hagiwara Kenji không nhịn được bật cười.

Matsuda liếc anh một cái, trong lòng dâng lên một cơn bực không tên. Nhưng dù sao anh cũng không định so đo với một thằng nhóc con này. Đúng lúc này nhân viên phục vụ mang đồ uống và cánh gà lên, Matsuda đẩy nhẹ về phía hai đứa:

“Thôi, ăn đi. Ăn rồi nói chuyện.”

Cốc coca sủi bọt, bên trên phủ một lớp kem trắng mịn, hương ngọt thoang thoảng. Đĩa cánh gà nướng vàng ươm thơm nức. Kazuha, bụng đói từ trưa, khẽ nuốt nước bọt.

“Tôi...”

Heiji khẽ liếc sang, nhưng môi vẫn cắn chặt. Như thể nói ra tiếp theo là chuyện vô cùng khó khăn.

“Tôi chỉ là... mỗi lần thấy các anh vẫn còn sống, thấy mình vẫn còn sống... là lại nghĩ: Tại sao anh ấy lại chết?”

Cả thế giới này bao nhiêu con người…

... Sao lại đúng là người đó?

Mọi người khựng lại.

Từ ngày người ấy mất, cái tên đó gần như là điều cấm kỵ. Chỉ cần nhắc tới, những ký ức tưởng chừng đã bị chôn kín sẽ bật tung, ngọn lửa quá khứ ào đến, và nỗi đau giấu sâu lại lặng lẽ dâng lên mắt.

Tôi tưởng mình đã quên người…

Nhưng đó chỉ là “tưởng”.

Trước mắt giờ chỉ còn lại hiện thực tái nhợt và vô lực. Không khí trầm lặng phủ kín bốn phía. Điều hòa trong góc vẫn thổi hơi ấm, nhưng chẳng ai thấy ấm. Ngón tay chạm vào mặt bàn vẫn thấy lạnh buốt tận xương.

Ông chủ đi ngang, ngơ ngác nhìn họ, như muốn hỏi có chuyện gì.

“Không sao, không cần đâu.” – Cuối cùng Hagiwara khẽ đáp, môi gần như mất hết sắc, rồi chủ động đổi chủ đề:

“Thôi, bàn việc chính. Người liên lạc với Jinpei-chan lần trước là Kazuha đúng không?”

“Vậy... hôm đó hai năm trước, các cậu đã mang cái gì đi?”

Heiji và Kazuha nhìn nhau, rồi đồng loạt cúi xuống.

“Để em nhớ... chuyện này chắc phải kể từ đầu...” – Kazuha vừa xoắn góc áo, vừa nói khẽ. – “Hai năm trước, lúc em và Heiji tới hiện trường, định tìm thêm chứng cứ mới... Nhưng thật ra hiện trường sau vụ nổ lúc đó đã rất khó điều tra. Heiji thì... cứ loay hoay mắc kẹt...”

“... Khụ!” – Heiji ho nhẹ cắt lời.

“Tóm lại!” – Kazuha ngẩng đầu. – “Hôm đó chúng em coi như tay trắng quay về.”

Thực tế là vậy. Hai đứa lếch thếch đầy bụi, vừa ra khỏi cửa đã bị chú Otaki hùng hổ lôi thẳng lên xe. Nhưng giữa đường, ở Tokyo bất ngờ xảy ra một vụ án khiến giao thông kẹt cứng.

Ngồi trên xe, Heiji bỗng ngoái đầu nhìn ra sau, rồi từ từ bò lên phía trước, ghé sát tai chú Otaki:

“Này, cháu hỏi cái này...”

“Cái gì?” – Otaki chau mày nhìn hàng rào cảnh giới phía trước. – “Đừng nói là lại nghĩ tới chuyện người kia mất như thế nào nha?”

“Không, cháu đang nghĩ một chuyện khác!” – Heiji chớp mắt, nhíu mày đầy nghiêm túc. – “Nếu một viên đá quý rơi xuống dưới nền đất... thì có loại máy nào giống máy dò nam châm, tìm nhanh được không ạ?”

“... Đá quý?!”

Lúc này, Hagiwara và Matsuda đồng loạt sững người.

Đá quý?

Sao ở chỗ này lại bỗng dưng nhắc đến đá quý?

Chưa kịp phản ứng, trong lòng họ đã dấy lên một dự cảm lạ lùng, vừa nặng nề vừa quái dị. Hai ánh mắt như bị hút chặt vào hai đứa nhỏ trước mặt.

Kazuha thò tay vào cặp, rồi khi rút ra, trong lòng bàn tay đã có thêm một chiếc hộp nhỏ màu đỏ sậm. Cô mở hộp, nhẹ nhàng đẩy về phía hai viên cảnh sát.

Trên nền nhung đen, lặng lẽ nằm đó là một đôi khuyên tai hồng ngọc. Màu đỏ thẫm như máu đã khô, nhưng khi ánh sáng chạm vào, chúng bỗng bừng lên thứ ánh sáng chói lóa, đẹp đến nghẹt thở.

Chỉ một thoáng. Cả hai như ngừng thở. Con ngươi vô thức mở lớn, mọi đường nét của đôi khuyên từ dáng cắt, vết chạm khắc, cho tới góc bo, đều hằn sâu, khắc nghiến vào võng mạc họ.

Ghế dựa cọt kẹt, hai người đồng loạt bật dậy.

“Mau… cho tôi xem…” - Matsuda run lên khi thở. Nhưng trong lòng anh, nỗi hoảng hốt đang dâng trào.

Kazuha ngơ ngác gật đầu. Cảnh sát Matsuda rút từ túi áo ra một chiếc tua vít, rồi cạy thử vào khe khuyên tai.

Sau tiếng “tách” nhẹ, lớp vỏ ngoài bong ra — nhưng bên dưới lại không phải lõi đá quý sáng trong, mà là một búi dây điện mảnh như tơ, quấn chặt lấy nhau. Một con chip tí xíu rơi ra, trên mặt còn hằn dấu cháy sém do nhiệt độ cao.

—!!!

Tiếng nổ vang lên trong óc, như muốn xé toạc cả thế giới. Tua vít rơi khỏi tay, đôi khuyên tai còn dính máu cũng lăn lóc trên mặt bàn, bỗng trở nên mờ nhạt và vô hồn.

Hai người ngẩng phắt lên, nhìn nhau. Trong mắt đối phương, họ thấy chính khuôn mặt mình — trắng bệch, kinh hãi.

Không thể nào…

Không thể nào…!

Kazuha dường như chưa hiểu gì: “Có… có chuyện gì sao? Hai anh trông tái mét vậy…?”

“Trả lời đi!” - Matsuda gần như gắt lên:

“Hai đứa bây lấy đôi khuyên này ở đâu?! Tại sao một chuyện nghiêm trọng thế này mà bây giờ mới báo cho chúng tôi?!”

“Cái gì mà hung hăng dữ vậy!” - Heiji cau mặt:

“Đâu phải bọn tôi cố tình giấu! Mới hôm trước thôi tôi mới phát hiện ra nó kẹt trong gấu quần, nên mới mang tới cho các anh đó chứ!”

Hagiwara nắm lấy vai cậu, xoay mạnh: “Nói rõ ra. Tại sao nó lại ở trong gấu quần cậu? Và cậu tìm thấy đôi khuyên ở đâu?”

Heiji nghĩ một lúc: “Hôm đó ở hiện trường. Lúc tôi ngã xuống cái hố ấy, ở một góc gần đường ống nước bỏ hoang, tôi thấy có hai thứ nhỏ xíu lóe sáng… Tôi chui vào gỡ ra. Cả tay bị cào toạc một đường, may chỉ là trầy xước. Nhưng khi tôi vừa đứng dậy thì bị vấp đá, ngã thêm cú nữa. Lúc tỉnh lại thì chẳng thấy chúng đâu. Ai ngờ nó lại lọt vào ống quần.”

Heiji bĩu môi: “Bộ đồ đó là anh Kaoru mua cho tôi, tôi chỉ mặc đúng một lần rồi cất. Mẹ tôi dọn dẹp mới phát hiện ra.”

Matsuda và Hagiwara im lặng. Quá trùng hợp.

Đôi khuyên này… trên đời chỉ có một. Và nó đã biến mất cùng mạng sống của Amemiya Kaoru trong vụ cháy.

Làm sao nó lại còn nguyên vẹn đến giờ? Ngay cả hồng ngọc cứng cỡ nào, qua lửa nóng đến thế cũng phải cháy vụn…

“Hattori…” - Hagiwara run giọng.

Anh quay sang, chỉ thấy Matsuda cũng trắng bệch như mình.

Chuyện này… sai rồi.

Sai quá rồi…

Heiji gãi đầu: “Có gì đâu, tôi đâu có ăn cắp…”

“Không phải… mà là…” - Matsuda nghẹn họng.

“Này, tôi biết các anh muốn hỏi gì!” Heiji bỗng vỗ tay.

“Các anh hỏi chỗ tôi tìm ra nó, đúng không? Chắc là phía sau nhà hát, gần mép tường ấy.”

—!

Sét đánh ngang óc. Cả hai giật bắn người.

“Cảm… cảm ơn!” - Hagiwara bật dậy, suýt hất tung cái bàn. Matsuda cũng hấp tấp theo, suýt ngã chúi dúi xuống nền si măng.

Kazuha tròn mắt: “Ơ… dạ không có gì…”

Chưa dứt câu, hai chàng cảnh sát đã kéo nhau lao ra cửa.

“Nhanh lên! Liên hệ sở cảnh sát thủ đô! Tối nay còn kịp xe!” - Hagiwara vừa chạy vừa hô.

Matsuda cau mày, lôi điện thoại ra: “Alo, lớp trưởng! Lập tức gửi toàn bộ hồ sơ vụ Kaoru chết hôm đó cho tôi — ngay bây giờ!”

Ngày hôm sau. Sở cảnh sát thủ đô Tokyo.

“Hồ sơ điều tra vụ án tử vong của Amemiya Kaoru đang rơi vào bế tắc. Hiện trường sau vụ nổ bị thiêu rụi gần như hoàn toàn, không còn dấu vết hay ADN nào lưu lại. Vết lún lớn ở hiện trường gây ra hỗn loạn trong quá trình điều tra, khiến việc chỉ huy cũng gặp khó khăn. Khả năng xác định vị trí hung thủ gần như bằng không, cho đến nay kẻ gây án vẫn chưa bị bắt.”

Hagiwara Kenji bình tĩnh trình bày trước căn phòng họp trống trải. Hai người ngồi hai bên bàn dài, nhíu mày chăm chú nhìn màn hình chiếu, bầu không khí nặng nề, như mây đen bao phủ.

Sau một hồi, Date Wataru không chịu nổi, bật ra lời chất vấn:

“Hai người rốt cuộc đang làm gì vậy? Sao tự nhiên lại bắt đầu nhớ đến Amemiya?”

“Chẳng phải tôi đã nói rồi, người chết không thể sống lại! Đã hơn hai năm rồi, cứ mãi ôm chuyện cũ làm gì, cứ đắm chìm trong quá khứ thì Amemiya cũng không bao giờ quay về đâu!”

Matsuda Jinpei gạt phắt lời anh, dứt khoát: “Chúng tôi vừa phát hiện manh mối mới. Vụ này không thể bỏ qua.”

Date im lặng trong giây lát.

“Xem cái này đi.” - Hagiwara đẩy hộp đựng đá quý về phía Date.

“Cái gì đây?!” - Date sững người, mắt mở to kinh ngạc.

“Chẳng phải đây chính là món quà tốt nghiệp mà Matsuda hồi đó đưa cho Amemiya sao? Tín hiệu cuối cùng tìm được cũng đến từ đôi khuyên tai này. Có khi nào… nó vẫn đi cùng Amemiya, cùng chịu số phận với cậu ấy?”

“Vấn đề nằm ở đây.” - Matsuda ngậm điếu thuốc, ánh mắt sau kính râm đen thăm thẳm:

“Amemiya đã chết… vậy sao đôi khuyên tai này vẫn còn nguyên vẹn?”

Rốt cuộc, khi người ta đã chết, đôi tai vẫn nghe được thanh âm cuối cùng của cậu ấy.

Nói cách khác, sau vụ nổ, đôi khuyên tai phải vẫn đeo trên người Amemiya thì mới thu được tín hiệu. Nhưng chỉ vài giây sau vụ nổ, tín hiệu ấy biến mất hoàn toàn.

Cái đó chứng minh được gì?

Chứng minh được gì chứ?

“Chưa hết, còn một vấn đề nữa.” - Hagiwara chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, nói:

“Dựa vào lời khai của bọn trẻ về việc tìm thấy đôi khuyên tai, vị trí phát hiện là ‘nhà hát bên ngoài, phía sau sân khấu’.”

Đùng!

Đèn chiếu chuyển sang hình vẽ mặt bằng.

“Ngày hôm qua, tôi cùng Jinpei đã xem qua bản thiết kế xây dựng nhà hát này. Phần tường phía ngoài khá mỏng, rất dễ sập.” - Hagiwara dùng bút laser chỉ lên màn hình:

“Đây chính là vị trí cuối cùng phát tín hiệu. Kao có lẽ đã có mặt ở đây.”

“Đây là phía sau sân khấu giữa nhà hát?”- Date cau mày.

“Vậy Amemiya ngã ở sân khấu phía trước, nhưng sao đôi khuyên tai lại trôi đến vị trí bên ngoài đó?”

“Chỉ có một khả năng giải thích thỏa đáng cho hai nghi vấn này.” - Matsuda lặng lẽ mở lời:

“Ngay tại thời điểm Amemiya chết.”

Hagiwara tiếp lời: “Có người khác… có mặt bên cạnh cậu ấy.”

Anh nắm chặt bàn, cơ mặt căng thẳng. Amemiya Kaoru vốn thể chất yếu ớt, thần kinh lại tổn thương nặng, đã chịu đựng nhiều cực hình suốt thời gian dài. Đây cũng là điều các điều tra viên trong sở biết rõ.

Vậy nên, dù có mạnh mẽ đến đâu, cậu ấy cũng không thể tự vận động nếu không có ai hỗ trợ.

Khả năng Amemiya tự rơi khuyên tai xuống gần như không thể xảy ra. Hattori Heiji, người quen thuộc với vụ việc và từ nhỏ đã gắn bó với cảnh sát, cũng xác suất cực thấp làm rơi khuyên tai.

Vậy thì chỉ còn một cách giải thích —

“Ngay lúc Amemiya chết, có người đã lấy đôi khuyên tai ra khỏi tai cậu ấy.”

Date nghiến răng từng chữ: “Rồi khi vụ nổ xảy ra, người đó tận dụng lúc cậu ấy đang hôn mê để ném khuyên tai vào đống lửa.”

Hai người im lặng, như chịu đựng một sự thật khó nuốt.

Nhưng tại sao lại làm thế?

Đối phương là ai?

Tại sao phải nguy hiểm liều lĩnh đến thế, chỉ để tước bỏ dấu vết này?

Cảm giác lạnh lẽo, u ám dần lan lên sống lưng họ, như từng con rắn băng giá bò ngược lên.

Amemiya đã trải qua điều gì trước khi chết?

Date giận dữ gầm lên: “Chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

“Bình tĩnh lại, phân tích từng bước.” - Hagiwara cương nghị, dù lúc này dường như đau như kim đâm trong lòng:

“Trước hết, việc đối phương có thể ném đôi khuyên tai xuống lửa chứng tỏ người đó biết rất rõ về tính năng định vị và truy tìm của món đồ.”

“Nên, ‘người đó’ mới làm được chuyện này.”

“Nhưng nếu chỉ chạy vào đám cháy ném khuyên tai, rủi ro quá lớn, chắc chắn họ còn làm nhiều chuyện khác nữa.”

“Chúng đã mang đi Amemiya.” - Matsuda run run nói:

“Họ ném khuyên tai xuống để xử lý mọi dấu vết có thể truy ra Amemiya… rồi đem cậu ấy đi.”


Lời beta: Chị Đường cũng ít có ác, lúc nhóm gà bông nhà tui mới nhú hy vọng Kao còn sống thì là lúc ẻm chuẩn bị ngủm=)))
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro