111. Thẩm tra 1.
…
Không khí bỗng đông cứng lại, từng hơi thở như bị siết chặt. Ngoài kia, mây đen nặng trĩu, gió đông gào thét quấn lấy ngày u ám, lạnh thấu xương, như muốn xuyên thủng cả cửa sổ, thấm sâu tận xương tủy.
“Kaoru… bị mang đi thật sao?”
Phòng họp lặng im một lúc, rồi như một quả bom nổ vang trời. Bên tai mọi người toàn tiếng ù ù như bão, tiếng nổ kia như xuyên thẳng không khí, khiến họ chỉ còn biết nhìn nhau đờ đẫn, mắt mở to, như không thể tin nổi vừa nghe thấy điều gì.
“Bị mang đi… Các cậu nói Amemiya có thể bị mang đi sao?!” - Cuối cùng Date Wataru là người phản ứng đầu tiên, giận dữ quát:
“Không thể nào! Hiện trường với cái thi thể kia là sao?! Nếu đó không phải Amemiya, thì là ai? Ai dám ngay lúc này mang đi Amemiya? Mấy năm nay bị mang đi rồi sao mà không ai liên lạc với chúng ta?!”
Quá đỗi điên rồ…
Quá đỗi hỗn loạn…
Cả đám đông từng theo dõi vụ tử vong suốt hai năm bỗng nhiên nghi ngờ khả năng người đó vẫn còn sống, hai chiếc khuyên tai – vốn bị cháy thành tro năm năm trước – bỗng dưng trở về thế gian, làm toàn bộ cuộc điều tra trước đây đảo lộn hoàn toàn.
Date giọng run run nói: “Matsuda… Cậu nói cho tôi biết rằng cậu vẫn tỉnh táo mà suy luận đi, tôi biết cậu vẫn hy vọng việc Amemiya còn sống, nhưng…”
“Tôi tỉnh hơn ai hết! Tôi thật sự tỉnh!!!” - Matsuda Jinpei gào lên, giọng như xé tai, chẳng quan tâm ai đang nghe thấy, rồi lại nhanh chóng hạ giọng, cố giữ bình tĩnh:
“Amemiya có thể còn sống…”
“Tôi đã không còn trông mong cậu ấy trở về từ lâu lắm rồi, không hề nghĩ đó là sự thật…”
Chuyện này, thực ra anh cũng không thật sự tin tưởng. Nói đúng hơn, hai năm qua anh từng ngày từng đêm thuyết phục bản thân rằng Amemiya đã chết thật rồi, mọi chuyện đã kết thúc, đã khép lại dấu chấm cuối cùng.
Việc anh vô vọng tìm kiếm cậu ấy như là đang đuổi theo một bóng ma, cố níu lấy chút cảm giác đã từng tồn tại, cố gắng không để quên mất đi cậu ấy.
Nhưng…
Anh chưa bao giờ thực sự dám hy vọng Amemiya Kaoru còn sống, thậm chí không dám tin chuyện ấy.
Ấy vậy mà, giờ đây lại có thể nghe tin tức về cậu ấy.
Cái tuyệt vọng xen lẫn hy vọng rách nát đó khiến anh…
Không thể nào không bám lấy lần nữa…
“…”
Date Wataru im lặng, nhìn người đồng nghiệp mặc đồ đen quay mặt đi, tháo kính râm xuống, như không muốn đối mặt với chính mình lúc này. Nhưng anh biết người nọ đang nghĩ gì.
Giờ đây, nếu Amemiya không chết, thì cậu ấy đã bị đưa đi đâu? Ai đã cướp đi một cảnh sát sắp chết? Và vì sao?
Ý nghĩ đó như một cơn ác mộng khủng khiếp chầm chậm bò lên sống lưng Date, khiến anh lạnh toát mồ hôi.
Amemiya Kaoru, người đồng đội thân thiết nhất của bọn họ, sống chết mịt mờ suốt mấy năm qua, có thể cậu đã trải qua địa ngục gì mà không ai biết?
Làm việc tại đội điều tra số 1, Date đã chứng kiến quá nhiều tội ác đen tối, sự méo mó của con người, nhưng giờ đây trong giây phút này, anh gần như không thể kìm chế nổi những phỏng đoán đáng sợ đang trào dâng, toàn thân run rẩy.
Nếu cậu ấy vẫn sống cách đây hai năm…
Thì giờ đây… cậu ấy vẫn còn sống sao?
“Ai…?” - Date đấm mạnh lên bàn, giận dữ gằn từng tiếng:
“Rốt cuộc ai đã mang đi Amemiya? Đứa nào dám làm chuyện tày trời này?!”
“… Ai có thể xuất hiện ở hiện trường lúc đó?” - Matsuda nhắm mắt, ánh nhìn sắc lạnh:
“Nói cách khác… ai biết vị trí của Amemiya trong đám cháy? Tôi không nghĩ một tên phạm nhân nào đó lại liều mạng lao vào đống lửa.”
Date nhìn chằm chằm anh, như muốn dò hỏi: “Ý cậu là… hung thủ thật sự?”
“…” - Matsuda không trả lời, trong lòng thoáng lóe hình bóng một tổ chức bí ẩn.
Những kẻ từng có ân oán với Amemiya, luôn núp trong bóng tối khổng lồ kia…
“Dù thế nào đi nữa, trước hết ta phải bắt được hung thủ mới làm rõ được vụ án, chứ không phải cứ để kẻ đó nhàn nhạ chạy thoát sau hai năm như vậy.”
Matsuda nghiến răng nghiến lợi, rồi bỗng nhận ra điều gì đó còn thiếu…
“Hagi?”
Hai người quay lại, mới phát hiện Hagiwara Kenji từ đầu giờ chưa nói lời nào. Người đàn ông với đôi tay gầy gò đang chống lên bàn, đầu cúi gằm, không nhúc nhích.
Ánh mắt vô hồn, chăm chú nhìn một điểm vô nghĩa, ngón tay siết chặt bàn đến mức phát ra tiếng rít đau đớn, gân xanh nổi lên căng tràn.
Hung thủ đó…
Tuyệt đối không thể tha thứ…
“Hagiwara!”
“Hagi— Này, nhìn tôi đi! Hagiwara Kenji!”
Hagiwara chậm rãi ngẩng đầu như vừa tỉnh mộng, tay vội thu lại, theo bản năng vuốt cổ tay áo và quần, như muốn che giấu điều gì.
Matsuda cau mày, chán nản nói thẳng: “Đi nghỉ ngơi đi, Hagi, cậu hiện tại trông không ổn rồi đó.”
“Không sao đâu, xíu nữa còn hai việc nữa tôi phải làm.”
Hagiwara như thể đã lấy lại vẻ bình thường, cười khà khà: “Chỉ là hơi mệt thôi, các cậu đừng lo. Chốc nữa tôi tự tìm chỗ ngủ một giấc là được.”
Matsuda: “...”
Anh nhíu mày, thái dương giật giật: “Chánh thanh tra rốt cuộc bị nguyền rủa kiểu gì vậy... Hagi, cậu không thấy lý do vừa nói quen tai lắm sao?”
Hagiwara chớp mắt một cái, giả ngơ.
“Được rồi, đừng lảm nhảm nữa! Theo tôi ra ngoài!” - Date Wataru thẳng tay ấn đầu Hagiwara xuống, quàng vai lôi ra khỏi phòng, vừa kéo vừa gầm gừ:
“Tôi tin quỷ mới tin cậu! Nếu giữa chừng lại có người xảy ra chuyện, tên tôi về sau viết ngược cũng được! Không được phản kháng!”
“Ây da, nhẹ thôi lớp trưởng! Phía trước toàn người quen của tôi, giữ chút mặt mũi đi chứ... Ây da!”
“...”
Phòng họp vốn còn ồn ào bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Chỉ còn Matsuda Jinpei ngồi lại, điếu thuốc ngậm nơi môi, mắt trầm ngâm nhìn bức tường trống, chẳng rõ đang nghĩ gì. Một lúc sau, anh lấy điện thoại từ túi quần ra.
“Alo?”
“À, tôi là Takagi, xin lỗi làm phiền.” - Đầu dây bên kia vang lên giọng quen thuộc:
“Cảnh sát Matsuda, kết quả tra cứu cái họ ‘Naruhodo’ mà anh nhờ ấy. Hồ sơ bên ngoài thì không thấy vấn đề gì, nhưng mà...”
Matsuda cau mày: “Nhưng sao?”
“Nhưng khi tôi cố liên lạc với người nhà anh ta. Ông Naruhodo Ryunosuke với bà Susato dạo này hình như đang làm cái trò nhàn rỗi sinh nông nổi, vòng quanh thế giới. Còn từng bị phiến quân ở Trung Đông bắt cóc cơ. Nói chung, liên lạc được với họ khó lắm. Sau đó...”
Takagi nuốt nước bọt, giọng hơi lạ: “Anh có đoán được bà Susato nói gì không?”
“...”
“Bà ấy nói... ‘Naruhodo Ryuji’ thực ra chính là bà. Đây là một thân phận giả bà ấy từng dùng để tránh bị người quen nhận ra. Sau này vì dính líu đến một vụ án ngoài ý muốn liên quan tới ngoại giao, nên thân phận giả này không thể xoá bỏ, thành ra dưới sự giúp đỡ của chính phủ mới tồn tại tới giờ.”
——!
Không khí lập tức trở nên quỷ dị.
Matsuda chết lặng, máu trong người như đóng băng.
Takagi tiếp lời: “‘Naruhodo Ryuji’ thực chất không hề tồn tại. Cho nên, người mà anh nhìn thấy hôm trước rốt cuộc là ai... Cảnh sát Matsuda?!”
...
【 A a a a a a a a —— 】
Hệ thống trong không gian gào thét thảm thiết. Nếu cảm xúc có hình khối, thì chỗ này chắc sập từ lâu rồi. Quả cầu nhỏ trong giao diện cuống cuồng nhảy lộn xộn, còn Naruhodo Kaoru đứng xịt keo cứng ngắc, lần đầu tiên trong bộ truyện mặt cậu tái mét, trân trối nhìn màn truyện tranh trước mắt.
Cái gì...?
【 Áo choàng của cậu rớt hết rồi đại ca!! Cả lũ đồng đội của cậu toàn thần tiên gì không vậy a a a —— 】
Hệ thống tru tréo gào lên: 【 Làm tôi sợ chết đi được! Tưởng chuyện kia sắp bị lộ rồi! Đã bảo không có việc gì thì đừng làm trò thừa thãi! Cậu quẳng luôn đôi khuyên tai với giấy tờ xuống cùng nhau thì có phải xong không, sao lại... 】
“...”
Kaoru cứng đơ người mấy phút, cuối cùng chẳng nói gì.
Lúc vứt đôi khuyên tai đó, trong lòng cậu chỉ nghĩ đến việc cắt đứt mọi liên hệ với quá khứ. Cậu có thể mang nó đi rồi tự tay huỷ, nhưng chẳng hiểu vì sao — chính cậu cũng không lý giải nổi — cậu lại không thể.
Cứ như thể, nếu mang nó ra ngoài, Naruhodo Kaoru sẽ mất đi dũng khí để tiêu huỷ nó hoàn toàn...
Cậu cũng không rõ, ngay lúc đó, mình vì sao lại nghĩ vậy.
Nhưng đôi khuyên tai mà cậu ném xuống từ lối thoát hiểm đó, sao lại trùng hợp lọt vào túi quần của Hattori Heiji?
Chuyện này... Ảo quá mức giống như ma pháp vậy.
【 “Với cả Takagi là Doraemon hay gì...” 】
Naruhodo Kaoru ôm mặt: 【 “Không thể nào... Chú Ryunosuke với dì Susato giờ này đáng lẽ còn đang ở Trung Đông đào than cơ mà...” 】
Nơi đó, phiến quân hai ngày một trận đấu súng, ba ngày một trận cháy lớn, mọi trạm thông tin đều tan nát. Cậu biết rõ điều này, nên mới dám ngang nhiên làm cái chuyện dễ bị bậc trưởng bối túm gáy như vậy.
Vậy mà Takagi lại liên lạc được với họ?!
Lớp ngụy trang hoàn hảo của cậu... Cư nhiên thế là toang?
Naruhodo Kaoru: *Tự bế.jpg*
Hệ thống: 【Ha hả.】
Pháo hôi kiểu gì mà loạn quá trời… Cái thế giới trinh thám này chắc tiêu rồi.
Cũng may, ít nhất trên diễn đàn bây giờ vẫn có thể tạm giải thích bằng lý lẽ, kịch bản của cậu vẫn còn đường cứu vãn, đúng là trong cái rủi vẫn còn cái may.
…
【 Tui khóc đây, cuối cùng… cuối cùng Sở Cảnh sát thủ đô cũng nhận ra Kaoru-chan còn sống a a a a a 】
【 Heiji lập công lớn!!! Đã là thám tử lừng danh Kansai lại còn cứu mạng, đến mấy thứ chôn góc phòng cũng moi ra được! Mau đi tìm Kaoru-chan đi, nhanh! Kẻo… kẻo lại mất người… 】
【 Matsu ngọt ngào gặp lại người ấy là ai… tất nhiên là Kaoru-chan của tụi này chứ còn gì a a a 】
【 Trời đất, lớp trưởng đoán trúng thật… mấy năm nay Kaoru-chan đúng là bị hành hạ trong địa ngục… Đau lòng muốn chết, ai có thể đưa cậu í về nhà đi, tui xin nguyện ăn chay cả đời! Đừng để cậu í kẹt trong tổ chức nữa a a a 】
【 Nói thì nói vậy… giờ Kaoru vì cứu Hiromitsu với hai tên Whisky mà tự bộc lộ thân phận, cho dù lão G có nhẹ tay thì tổ chức cũng sẽ không tha đâu… Liệu còn kịp không QAQ 】
【 Kịp!! Đã cứu Hiromitsu kịp rồi thì mắc gì cứu bé mèo Kaoru không kịp! Nếu không… nếu không tui sẽ đốt sạch Bộ KanColle① của lão 73!!! ——】
① KanColle (Kantai Collection) aka bộ sưu tập waifu tàu chiến phiên bản 18+. Gem online ấy mà~
…
Hệ thống ngơ ngác: 【 KanColle? Thì ra đây là lý do bộ truyện này ra chap mới chậm như rùa à… 】
【 “Đừng quậy.” 】 - Naruhodo Kaoru lúc này đã chỉnh lại cảm xúc, mắt liếc khẽ xung quanh.
【 “Hệ thống, bật chế độ điều khiển cơ thể đi. Glenlivet… sắp tới là phân đoạn gì ấy nhỉ…” 】
Cuối cùng cũng có động tĩnh!
Rầm —
Cả người cậu bị một xô nước lạnh dội thẳng.
Naruhodo Kaoru như bị kéo ra khỏi mộng, rùng mình một cái, lạnh thấu tận xương. Nước nhỏ tí tách từ tóc chảy xuống. Trong tầm mắt mờ mờ, cậu thấy trước mặt có một bóng người:
“Thế này chắc tỉnh rồi nhỉ… Glenlivet?”
Cậu đang ở trong một căn phòng kín, bốn bề tường không cửa sổ, ẩm thấp tối tăm như một phần của nhà giam. Trước mặt là bàn thẩm vấn bằng sắt, đèn chói chang chiếu thẳng vào mặt hắn khiến không nhìn rõ đối diện. Tay cậu bị trói chặt sau ghế đến tê rần.
“À… ra là ông à.” - Kaoru chỉ lười biếng ngước mắt, nhếch khóe môi: “Lâu rồi không gặp, ông chú già Rum.”
“Ha… Glenlivet, đúng là tai họa sống.” - Đối diện bật cười.
Mặt Rum che kín sau chiếc mặt nạ đen, giọng phát ra qua máy biến âm trầm lạnh, vang vọng dưới nền phòng.
Đúng như ông ta đoán.
Kaoru chẳng hề hoảng loạn — chỉ cần dùng đầu gối nghĩ cũng biết tổ chức sẽ chẳng yên tâm giao cậu cho Gin. Khi Glenlivet hôn mê quá lâu, những kẻ từng bị cậu làm khổ chắc chắn sẽ mất kiên nhẫn.
Cậu quan sát quanh phòng, cuối cùng dừng ánh mắt ở góc tường, nơi mấy tên áo đen đang chờ lệnh.
Một trong số đó — dáng người cao gầy, vành mũ kéo thấp, ngón tay lại thon dài khác thường — đang bưng khay kim tiêm đầy rẫy.
Cảm nhận được ánh mắt cậu, “người đàn ông” đó khẽ ngẩng đầu. Dưới vành mũ là đôi mắt xanh lam kiểu châu Âu quen thuộc.
Hệ thống run bần bật: 【 Kia… kia là ai…? 】
【 “Vermouth. Và cuốn bách khoa protein di động của ả.” 】
Kaoru suýt bật cười, nhưng gương mặt vẫn trơ như đá. Ánh mắt chỉ dừng lại một nhịp, như thể chỉ vô tình nhìn qua.
【 Đỉnh quá à! 】 - Bên kia, hệ thống như sống lại, sung sướng đến mức muốn mở quán bói toán:
【 Ký chủ! Giờ ở đây chỉ có Vermouth, camera và lão cáo già Rum! Vừa hay, chẳng cần chen vào rắc rối, ta diễn tiếp thôi ——】
Đúng vậy.
Cậu đã chờ màn này từ lâu.
Kaoru thu ánh mắt, nhìn thẳng Rum: “Nói đi, trói tôi ở đây là để hỏi gì? Bourbon với Rye chắc đã kể hết rồi chứ gì?”
“Hm… Chánh thanh tra Amemiya… cậu biết mà, ở chỗ này làm gì có kiểu ‘thành khẩn thì được tha’.” - Rum dường như không ngờ cậu lại thẳng thắn như vậy: “Gin mà không moi được gì, thì loại hàng dơ, sống lâu này vẫn phải để tôi xử. Dù sao thì…”
Nhưng Kaoru chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua đầy châm chọc:
“Ai bảo tôi thành khẩn? Ông già quá nên mơ ngủ à?”
Tiếng cười của Rum ngưng lại trong chốc lát.
Ông ta đứng dậy, tiến lại gần, bỗng bất ngờ nhấc chân.
Rầm!
Cả ghế lẫn người bị hất mạnh, đập ầm vào tường.
Glenlivet khẽ run, quai hàm siết chặt, giữa kẽ răng phun ra một ngụm máu đỏ sẫm, văng loang đầy nền.
Hệ thống vung gậy huỳnh quang: 【 “Ký chủ, đừng cắn con nhộng máu quá nhiều! Hiệu quả sẽ giảm đấy!” 】
“Khụ… khụ… khụ…” - Tiếng máu trào ra từ cổ họng, hòa cùng hơi thở đứt quãng, vang lên nặng nề trong căn phòng.
Một tên thuộc hạ lo lắng Glenlivet sẽ sặc đến chết, định bước tới, nhưng Rum ra hiệu dừng. Không ai dám tiến thêm nửa bước.
Rum – kẻ giữ vị trí phó lãnh đạo, đứng lạnh lùng ngay trước mặt cậu, hỏi:
“…Scotch ở đâu, Glenlivet?”
“Khụ… khụ… hộc…”
Glenlivet cố lấy lại hơi.
Sau hai tháng hôn mê, cơ thể cậu vốn đã yếu ớt, giờ sắc mặt càng trắng bệch. Trên cằm phủ một lớp ẩm ướt, khiến đôi môi dính máu càng đỏ nổi bật.
Nhưng cậu chỉ bật ra một tiếng cười lạnh: “Scotch? Mấy người dựa vào gì mà nghĩ tôi biết cậu ta ở đâu?”
“Còn mày dựa vào gì để bảo là không biết?”
Lần này Rum không vội tra tấn. Ông ta ngồi xổm xuống, cúi sát:
“Chính mày đã cứu cái thằng cớm đáng chết đó, làm bị thương người của tao, rồi thả Scotch chạy. Sao mày lại không biết hắn ở đâu?”
“Chẳng phải mấy lũ tụi bây lúc nào cũng thích nói về ‘đồng đội’ à?”
Glenlivet im lặng.
Rum hạ ánh mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bây giờ đã quá tiều tụy của cậu. Kẻ từng đem lại cho tổ chức vô số lợi ích – giờ trông thảm hại chưa từng thấy.
Tóc ướt rối bết lại, áo sơ mi loang máu và nước, những vệt đỏ loang lổ khắp người. Dưới lớp vải, thân thể đã bị thuốc ăn mòn, như đang dần mục rữa. Đó là số phận cuối cùng của vật thí nghiệm.
“Mày sống chẳng được bao lâu đâu, Glenlivet.”
Rum liếc cậu một cái: “Ngày xưa ITF-056 và loại độc tố đó đã làm cơ thể mày mạnh lên thế nào, thì giờ nó cũng sẽ phá mày nhanh thế đó. Nếu không phải Boss dặn không được giết mày, tao đã chẳng cần giữ tay nhẹ nhàng thế này.”
Nghe vậy, Glenlivet khẽ động đậy.
Giữa mớ tóc rối, đôi mắt vàng lóe lên một tia mỉa mai. Hơi thở gấp, mặt tái nhợt từ từ quay sang hắn. Con ngươi gần như bị bóng tối nuốt trọn, môi hơi hé.
Rum tưởng cậu sắp nói gì thì—
“Phụt.” - Tiếng cười khẽ, vừa chế giễu vừa chua xót, bật ra từ cổ họng.
“Làm ông thất vọng rồi.”
Glenlivet bình thản nói, hàng mi khẽ run như cánh bướm yếu ớt. Cậu dường như muốn nhìn rõ thứ gì đó, nhưng trong mắt đã chỉ còn màu đen, ánh sáng cuối cùng cũng bị bóng tối nuốt mất.
“Tao không phải đồng đội của họ… chưa từng là.”
Tao… không xứng có tất cả những thứ đó.
…
【 Aaaaaa Kaoruuuuuu!! Kaoru-chan của tôi!!! Tại sao phải để tôi nhìn cảnh này —— 】
【 Trước kia Kaoru ít nhất còn chạy còn nhảy, giờ chỉ đá nhẹ đã hộc máu… thực thể thí nghiệm thảm quá thảm QAQ 】
【 Hôn mê 2 tháng mới tỉnh, liền bị vậy… nhát máu kia như cắt tim tôi, Rum, ông dừng tay được không!!! 】
【 Kaoru đã cứu Hiromitsu, cứu Whisky, vậy mà giờ tự nhận mình không xứng làm “đồng đội”... Thôi rồi tôi chịu không nổi 】
【 Thật sự tuyệt vọng… cậu ấy đã bỏ cuộc với chính mình, dù mọi người chưa từng bỏ cậu ấy 】
【 Học viện cảnh sát, FBI, mấy người ở đâu! Sao không ai cứu vậy!? 】
…
Rum nhắm mắt, rồi bất ngờ tung một cú đá vào bụng cậu. Lưng va vào thép lạnh, đau buốt chạy dọc xương sống. Glenlivet cắn môi, máu ộc ra tràn xuống cằm, loang ướt nền xi măng. Mồ hôi lạnh phủ khắp làn da tái nhợt đang run rẩy.
Nhưng cậu không phát ra một tiếng kêu nào.
“Đỡ nó dậy. Đánh thức.”
Rum quay lại ghế, ngồi xuống. Trước mắt, Glenlivet bị dựng lên, bị tạt nước đá, thở dốc, máu và nước chảy ướt mái tóc, dính cả vào hàng mi dài.
“Đánh tiếp e mày chết mất, nên giờ đổi trò khác.”
Rum ra hiệu. Thuộc hạ lập tức mang khay đã chuẩn bị sẵn. Hai người giữ chặt vai cậu, giật cổ áo xuống —
Làn cổ trắng mảnh hiện ra, tương phản với dòng máu đỏ bết vai.
Giọng Rum chắc nịch: “Yên tâm, tao sẽ cho mày tỉnh táo trọn vẹn, không nhắm mắt được đâu. Rồi mới dùng loạt thuốc KL để hỏi cung.”
Vermouth đứng phía sau, dưới vành mũ khẽ nói chỉ đủ cho cậu nghe:
“Nhịn một chút… nhóc con.”
Kaoru mỉm cười châm chọc.
Trò hay đã bắt đầu.
…
Rầm!
Cửa phòng bệnh bị đá tung. Gin đứng chặn ngay ngưỡng cửa, đôi mắt quét một vòng — giường trống trơn, bên trong chẳng còn bóng người.
“Glenlivet đâu?!” - Tiếng gầm của hắn dội khắp hành lang, như muốn rung chuyển cả tầng lầu.
Bên cạnh, gã nghiên cứu viên bị đánh đến nửa tàn phế, người run cầm cập, môi mấp máy như sắp bật khóc:
“L… là… Rum… Rum bảo… ngài… không nỡ ra tay… nên… để hắn… thay… rồi… rồi mang Glenlivet… đi mất…”
“Mang đi?!”
Câu đó như một nhát sét giáng thẳng vào đầu Gin.
Đôi mắt hắn nảy lên tia sáng xanh lạnh lẽo, đủ để đông cứng máu trong mạch người đối diện. Không nói thêm lời nào, hắn quay phắt ra ngoài.
Vodka chờ sẵn ở cửa, vừa nhìn thấy sát khí phả ra liền rụt cổ, linh cảm chuyện chẳng lành. Hắn hấp tấp nhảy lên ghế lái, giọng run lẩy bẩy:
“Đ… đại ca…”
“Nhanh nhất có thể. Đến pháp trường ngầm!” - Giọng Gin trầm như băng đá, hàm răng nghiến ken két.
Một từ duy nhất bật ra giữa hơi thở nặng nề:
“Rum…”
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro