113. Giải cứu 1.

Lời beta: Mấy bà ơi, chuyện là chương 1 tui edit thiếu một chi tiết=)) Là do lỗi từ bên dịch thuật cop bản gốc tiếng Trung qua nên tụi mình thực sự xin lỗi về sự bất tiện này ạ. Từ chương 1 - 20 là truyện tụi mình dịch lụm từ tiếng Trung thuần á và tụi mình cũng lần đầu chân bước chân ráo vô dịch nữa, nên có thể sẽ hơi khíu chọ (tui đọc lại lỗi tui còn thấy khíu chọ=)) nên là tui mong mí cậu hoan hỉ và nếu có lỗi gì thì mọi người cứ bình luận nha. Tui sẽ beta lại khi Kaoru end, nhưng nếu lỗi quan trọng như thiếu chi tiết cốt truyện tụi mình sẽ bổ sung liền. Một lần nữa tụi mình thực sự xin lỗi ạ.

Tokyo, Sở cảnh sát thủ đô.

Phòng họp lớn của Bộ Công an chật kín người. Bàn dài phủ kín dãy ghế tây trang đen, kéo dài từ cửa sổ đến tận cuối phòng. Không khí nặng trĩu đến mức mỗi hơi thở đều như bị đè xuống.

Trên bục chủ tọa, bộ trưởng nghiêm giọng đọc, tiếng lật giấy sột soạt xen lẫn tiếng bút cạ vào giấy. Không ai chú ý đến tiếng bước chân gấp gáp vọng lại từ hành lang, cho đến khi…

Rầm!

Cánh cửa bị đá tung, đập mạnh vào tường.
Tất cả mọi người sững lại, đồng loạt quay ra nhìn.

Ở khung cửa là một thanh niên thở dốc, tay vịn khung cửa. Cạnh anh là một cảnh vệ hốt hoảng, chưa kịp phản ứng gì thì thấy anh gỡ phăng khẩu trang, kính râm và mũ xuống.

“...Morofushi?!”

Có người bật dậy đập bàn: “Sao cậu ở đây?! Ai cho cậu chạy ra?! Tổ chức vẫn đang truy lùng ráo riết, cậu biết nguy hiểm thế nào không?! Người đi cùng cậu đâu, đội cảnh sát hộ tống đâu—?!”

Trong phòng, mấy gương mặt thuộc tổ chuyên án đồng phục đen lập tức biến sắc. Một số ra hiệu cảnh vệ đóng cửa ngay.

Morofushi Hiromitsu đứng im, không đáp.
Đôi mắt xanh sẫm như mèo, kìm nén điều gì đó, lặng lẽ quét khắp căn phòng.

Giọng anh khàn đi: “Tôi biết. Nhưng chỉ có cách này, tôi mới trực tiếp nói thẳng với các ngài được.”

Anh nhìn xoáy vào từng người: “Các ngài đã hứa gì với tôi?”

Không khí lạnh cứng lại như bị tẩm băng.
Mọi người đều biết anh sắp nói gì.

“Glenlivet đã phản tổ chức! Không có cậu ấy, tôi chẳng thể sống sót từ cái sân thượng đó. Giờ cậu ấy là người của chúng ta!”

Giọng anh bỗng gắt lên, đôi mắt xanh co lại: “Nhưng giờ cậu ấy bị bắt, bị tra khảo, và đã bị tiêm tám liều 074!”

Anh kích động đập bàn rầm rầm: “Tám liều! Trong khi kỷ lục trước đây của tổ chức là sáu liều rồi chết! Các ngài hiểu khái niệm này không?! Hiểu thật không—?!”

Vài người vội nhào tới định giữ anh lại, nhưng Morofushi vùng mạnh, gần như gào lên.

“Ai đã nói cho cậu ta biết chuyện này?!”

Trên bục, bộ trưởng cau chặt mày. Thực ra, họ đã nhận được báo cáo từ Bourbon: Glenlivet đang bị Rum tra tấn bằng loại thuốc độc dược tra khảo khét tiếng nhất — “KL-073” và “KL-074”. Tỷ lệ sống sót gần như bằng không.

Nhưng họ đã quyết định giấu chuyện đó khỏi Scotch.

Bộ trưởng liếc sang thư ký: “Yuya đâu?”

“Cậu ấy vẫn đang làm nhiệm vụ.”

Cửa phòng họp vẫn hỗn loạn. Ở đây đa phần là quan chức, mấy ai đủ sức khống chế một mật vụ từng vào sinh ra tử.

“Bình tĩnh lại đi, Morofushi...”

“Nghe đã, chuyện này phải bàn kỹ—”

“Đúng đó, ngồi xuống rồi nói...”

“Tôi đang rất bình tĩnh! Rất bình tĩnh là đằng khác!”

Nhưng giọng anh run lên, cả người căng như dây đàn. Phòng họp biến thành một cái chợ hỗn loạn.

Giữa lúc đó, một tiếng quát trầm đục vang lên:

“Đủ rồi, Scotch!”

Ở góc phòng, một người đàn ông to lớn đứng dậy, đôi mắt sâu có vết sẹo như lưỡi dao, giọng vang rền như tiếng chuông đồng.

“Cục trưởng Kuroda...” Ai đó nhận ra.

Ông nhìn thẳng vào Morofushi: “Bộ công an đã hứa sẽ cứu Glenlivet. Nhưng cần thời cơ. Phải đợi Bourbon gửi tin tình báo về. Cậu bình tĩnh lại đi.”

Morofushi ngừng giãy. Đôi mắt xanh của anh đỏ hoe, nhưng anh chỉ cắn chặt răng, nhìn Kuroda không chớp — cái nhìn vừa tuyệt vọng vừa quyết liệt.

Bốn phía liên tục có người hưởng ứng.

Thân phận Glenlivet quá rối rắm, mà chuyện năm xưa cậu ta gây ra cho Sở Cảnh sát Thủ đô đúng là chẳng nhỏ chút nào. Vấn đề xử lý cậu ta từ lâu vẫn gây tranh cãi kịch liệt trong nội bộ. Nhưng tình hình bây giờ… đã chẳng thể kéo dài thêm.

Kuroda liếc sang người đang phản đối, nhận lại cái gật đầu chấp thuận. Ông quay lại, bỗng đập mạnh xuống bàn, giọng vang như chuông:

“Tóm lại, dù cảnh sát đang trong tình cảnh nguy hiểm, nhưng chỉ cần cho chúng ta thêm chút thời gian, trong một vòng điều tra nữa, nhất định sẽ cứu được Glenlivet!”

“…?!”

Cả phòng im phăng phắc. Vài giây sau mới có người kịp phản ứng.

“Không phải… Kuroda, ông—” - Ở góc phòng, kẻ phản đối bật dậy, nhưng bị đồng nghiệp ba chân bốn cẳng kéo ngồi xuống. Câu nói vừa phát ra giống hệt như hắt chậu nước vào lửa, ai chống cũng tái mặt. Nhưng khi họ nhận ra đây là một “cái bẫy” thì đã quá muộn.

Hiromitsu vẫn im lặng. Khóe mắt hoe đỏ, vai run lên từng đợt, nhưng ánh nhìn không hề lay chuyển:

“Đây là lời hứa.”

Kuroda tiếp lời: “Bourbon đang thu xếp. Cậu ấy sẽ lần lượt gạt bỏ những địa điểm nghi ngờ. Chuyện này để chúng tôi lo. Còn nhiệm vụ của cậu, Scotch… là giữ cho mình sống.”

“Nếu Glenlivet đẩy cậu ra ngoài, nghĩa là cậu ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những gì sẽ chờ đợi mình sau đó. Nhưng cậu ta vẫn chọn bảo vệ cậu.”

Kuroda lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt anh, đổi cách xưng hô:

“Morofushi Hiromitsu, cậu phải sống thì mới có ngày gặp lại cậu ấy. Hiểu chứ? Đừng phụ lòng tin đó.”

Cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ngạt thở. Hiromitsu hít sâu, lông mi ướt sũng. Anh cố đè nén tiếng run trong giọng:

“Vậy… các ngài có thể xác định vị trí của Glenlivet chưa?”

“Có phạm vi rồi, nhưng vẫn đang rà soát.” - Kuroda lắc đầu: “Từ hôm đó, khi bị Gin dẫn đi… không còn tin tức gì nữa.”

Naruhodo Kaoru mở mắt.

Sau buổi thẩm vấn của Rum, thể lực vốn đã cạn kiệt của cậu bị rút sạch. Chờ khi hệ thống báo “tình tiết an toàn”, cậu liền thả lỏng và chìm vào giấc ngủ mê man, chẳng biết mình đã ngủ bao lâu.

Cảnh đầu tiên đập vào mắt là không gian hệ thống quen thuộc, quả cầu nhỏ treo lơ lửng trên cao nhìn xuống cậu.

【 “Tôi ngủ bao lâu?” 】 - Cậu hỏi khẽ.

Hệ thống chớp mắt, mặt biến thành đồng hồ điện tử:

【 Ở đây: 5 ngày. Ở ngoài: chắc khoảng… 2 tháng, ký chủ. 】

【 “…… Ồ.” 】 - Kaoru bật dậy, lướt nhanh đến giao diện diễn đàn. Hệ thống lải nhải bên tai:

【 Tôi nói này, sao càng ngày cậu ngủ càng lâu thế? Định tiến hóa thành con lười à? Gọi mãi không tỉnh!! 】

【 Cậu ngủ đông như gấu Bắc Cực hả?! 】

【 “Không biết. Lần sau gọi to hơn đi.” 】 - Cậu tỉnh bơ đáp, mặt không chút cảm xúc mở kiểm tra diễn đàn và bảng số liệu kiểm tra.

May quá, dù rớt mạng lâu thế, cốt truyện vẫn chưa bị lệch. Độ nổi tiếng đã leo tới 【92%】, tin mới nhất còn đăng hẳn một đoạn ngắn: Glenlivet đang hôn mê, bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp, cảnh sát thì chẳng lần ra tung tích.

Diễn đàn nổ tung. Bình luận tràn về ào ào đến mức hệ thống cũng hoa mắt. Hệ thống lọc ra trọng điểm:

【 Phe Đỏ đã lên đường cứu cậu! Ký chủ, chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ chờ fan tới đón nhé!! 】

Xem chừng, chẳng bao lâu nữa, độ nổi tiếng của cậu sẽ lại tăng vọt. Kaoru nghe xong, đảo mắt qua tiến độ chủ tuyến, xác nhận tình hình rồi… nhếch môi cười mỏng.

Nếu nói trước kia thân phận Glenlivet đã đủ khó xử, thì giờ phe Đỏ hoàn toàn bó tay, không thể đem cậu và Tổ chức gộp chung mà xử lý. Về tình lẫn lý đều không lọt, mà giá trị của Glenlivet ở mọi mặt giờ đã vượt xa dự tính ban đầu của họ.

Kaoru nghĩ thầm: Để “tẩy trắng” viên than Glenlivet này, mình cũng đã đổ không biết bao công sức.

Giờ thì viên than đó ít nhất… cũng là một quả bóng than bóng loáng.

【 Há, bóng than cơ đấy! 】 - Hệ thống tranh thủ khoe khoang: 【 Giờ cậu trắng còn hơn ngọc trai, phe Đỏ còn đỏ hơn hoa hồng nữa!! 】

【 “... Nhưng có một chuyện.” 】 - Naruhodo Kaoru chăm chú nhìn vào khung truyện tranh hiện lên hình mình, trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

【 “Rốt cuộc tôi bị đưa tới chỗ nào vậy?” 】

Trong căn phòng tối om, chật hẹp, một dáng người gầy gò khẽ cử động.

Naruhodo Kaoru mở hé mắt. Không ngoài dự đoán, xung quanh chỉ một màu đen, yên ắng đến mức ngoài hơi thở của mình, cậu chẳng nghe thấy gì khác.

Nhưng… không giống mùi ẩm mốc, lạnh lẽo của nhà giam. Cậu vốn nghĩ sẽ bị nhốt, bị thẩm vấn. Có Vermouth ở đây thì cùng lắm cũng chỉ như “pha nước hoa” thôi, chẳng ai rành trò này hơn cô ta.

Nhưng thực tế bây giờ… là sao?

Trên người không có vết máu?

Không khí thì ấm áp, máy thông gió chạy nhẹ nhàng. Dưới thân không phải nền đá lạnh ngắt mùi tanh, mà là vải dệt mềm mịn…

——!

Naruhodo Kaoru như chợt hiểu ra gì đó, vội giật mạnh!

Soạt ——

Leng keng!

Động tác khiến cậu bị kéo giật trở lại, đầu đập “cốp” vào vật cứng.

Choáng váng, cậu mới nhận ra tay mình bị trói như bằng còng sắt.

Chắc bị giam lâu rồi, vai tay tê rần, đau đến mức gần như không còn cảm giác.

Cố nhúc nhích, tiếng “cạch cạch” vang lên.
Cậu nghiêng đầu định nhìn sang bên.

Nhưng tầm mắt vẫn chỉ là một màu đen.

Hệ thống – chung tầm nhìn với cậu – mới là bên lên tiếng trước:

【 Tối còn hơn tiền độ chị Dậu nữa! Thích ứng lâu thế rồi mà vẫn không thấy gì. Đừng bảo bị lão Rum chơi trò làm mù nhé? 】

【 “Không, mắt không đau.” 】 - Kaoru đáp tỉnh bơ, trong đầu mơ hồ có một giả thuyết.

Giống như là…

“Dậy rồi?”

Một giọng nói lạnh như băng bất ngờ vang lên.

Có lẽ vì quá lâu không nghe, Naruhodo Kaoru thoáng ngẩn ra, nghiêng đầu theo tiếng gọi.
Động tác nhỏ đó tất nhiên không thoát khỏi đôi mắt của người kia.

“Không nhận ra tôi?”

Gin hơi nheo mắt, bật đèn bàn ở đầu giường.
Người bị bịt mắt kia lập tức giật mình khi ánh sáng lọt vào, rõ ràng đã tỉnh hẳn.

Hệ thống: 【 A a a a a…!!! 】

Naruhodo Kaoru: 【 “???” 】

Nghe thấy giọng Gin, cậu bỗng khựng lại. Im lặng như thể không nghe thấy gì.

“...”

Glenlivet ho khan mấy tiếng, cổ họng khô rát, giọng khàn đặc như cọ giấy ráp:

“Gin?”

Đáp lại cậu chỉ là một tiếng cười lạnh.

“Vì sao không giết quách tôi đi?”

Glenlivet khẽ nói, giọng đầy cảnh giác: “Cho tôi một nhát, tiễn tôi xuống thẳng địa ngục. Chẳng phải đó là sở trường của anh sao?”

Giọng cậu vang lên lạnh tanh, hờ hững như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Dù bị bịt mắt, tay bị trói chặt không thể cử động, cậu vẫn không hề tỏ ra hối hận về những gì đã làm. Cái kiểu bình thản, kiêu ngạo ấy vẫn nguyên vẹn, chẳng chút run sợ trước cái chết.

“Cậu muốn tôi bắn chết cậu ngay bây giờ sao?”

Tiếng lên đạn khẽ vang lên từ phía Gin.

Hắn bước chậm đến sát mép giường, giọng lạnh lẽo pha chút mỉa mai. Bàn tay nâng khẩu súng, nòng súng chạm hẳn vào cổ Glenlivet.

“...!”

Làn da vốn nhạy cảm sau thời gian dài bị giam cầm càng thêm nhạy bén. Glenlivet không biết cổ áo sơ mi đã bị mở hai khuy.
Nòng súng lạnh ngắt lướt trên cần cổ, men xuống xương quai xanh rồi lại ngược lên…
Màu bạc của kim loại phản chiếu làn da trắng tái, mỏng manh như tuyết.

Cuối cùng, Gin dừng lại ở cằm cậu, buộc Glenlivet phải ngẩng đầu lên. Tư thế này khiến hơi thở cậu trở nên gấp gáp, âm thanh loáng thoáng trong khoảng không tĩnh lặng.

“Cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu chết dễ dàng thế sao, Glenlivet?” - Gin cúi thấp, qua miếng vải đen bịt mắt vẫn thấy rõ hàng mi dài khẽ run theo nhịp thở.

Nhưng Glenlivet vẫn không đáp.

Chính dáng vẻ đó khiến cơn giận của Gin trào lên dữ dội. Hắn vốn không tin ai, ngoài chính mình và… người chết.

Trong tổ chức, dù là thành viên lâu năm, nếu đưa tin tức cho hắn thì vẫn sẽ bị soi xét kỹ lưỡng. Chỉ cần thấy một kẽ hở, kết cục duy nhất là cái chết.

Chỉ có Glenlivet là ngoại lệ… và cũng chính cậu đã phá nát ngoại lệ đó.

“Vì sao phản bội tôi, Glenlivet?” - Gin nghiến răng, súng ép chặt hơn vào cằm cậu.

Phản bội…

Từ ấy như một nhát dao xoáy vào tim hắn. Những cử động nhỏ, những khoảng im lặng của Glenlivet đều như đang xé toạc chút lòng tin ít ỏi hắn từng trao.

“Chỉ ba năm ở cạnh đám cảnh sát đó…” - Gin nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi lạnh của Glenlivet.

“… Là đủ để mua chuộc cậu phản bội tôi sao? Ngay từ đầu nhiệm vụ nằm vùng đã là giả vờ thất bại?”

Nhưng Glenlivet vẫn im lặng, môi mím chặt, đầu khẽ ngoảnh sang một bên như để né đi.
Động tác nhỏ ấy đủ khiến Gin mất hết kiên nhẫn. Hắn ấn mạnh vào eo cậu — chỗ quá gầy yếu, tưởng như chỉ cần bóp mạnh là sẽ gãy.

Cơ thể Glenlivet đã kiệt quệ sau chuỗi ngày tra tấn. Cậu khẽ run, không biết tiếp theo Gin sẽ ra đòn ở đâu.

“Trong lúc nằm vùng, cậu định tự sát để phá hủy tài sản của tổ chức, nhưng bị Vermouth phát hiện rồi mang về. Sau đó, cậu lao vào đám cháy cứu một gã cảnh sát đáng chết dưới trướng Rum. Vậy… phản bội bắt đầu từ khi nào?”

Gin nói, giọng càng lúc càng siết chặt.

Hắn đã nghĩ rằng chỉ cần thấy kẻ phản bội này khốn đốn, khuất phục, hắn sẽ nguôi giận và cho cậu một cái chết nhanh.

Nhưng thực tế, cơn giận chỉ cháy mạnh hơn.

Cậu rõ ràng sắp không trụ nổi… vẫn cố bảo vệ họ. Chỉ vì mấy tên cảnh sát đó!

Và vì Scotch…

Cái tên ấy lóe lên trong đầu Gin như một nhát dao khác.

Hắn muốn Glenlivet sống đủ lâu để tận mắt chứng kiến Scotch chết, rồi mới đến lượt cậu.

Hắn dồn trọng lượng đè hẳn xuống, nhưng Glenlivet lại bật cười — một tiếng cười lạnh đầy châm biếm, ẩn sau đó là nỗi đau như nước tràn bờ.

“Anh hẳn đã nghe… cha mẹ tôi bị tổ chức giết hai mươi năm trước. Chúng dựng lên một kẻ thế thân chịu tội, rồi dụ tôi vào tổ chức với lời hứa sẽ giúp tôi báo thù. Đổi lại, tôi phải phục vụ trọn đời… dù là bị đem ra làm vật thí nghiệm tra tấn đến chết, cũng không được oán hận.”

Giọng cậu khẽ khàng nhưng mang đầy vẻ mỉa mai: “Buồn cười nhỉ… Tôi đã dành hai mươi năm để phục vụ kẻ thù giết cha mẹ mình. Sống chết vì họ… mà không hề biết sự thật.”

Cậu ngẩng về phía Gin, môi khẽ nhếch: “Tôi biết, với anh, tổ chức là ân nhân cứu rỗi. Dù có phải sống mãi trong bóng tối, anh vẫn trung thành tuyệt đối.”

Ngừng một nhịp, Glenlivet nói, âm cuối run nhẹ:

“Nhưng em và anh… không giống nhau.”

“Chúng ta… thực sự không giống nhau.”
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro