116. Giải cứu 4.

Lời beta: Xin lũi, xin lũi=)) Tui tưởng tui up rồi😭😭😭

Mưa xối xả không ngừng, khiến tầm mắt như bị rửa trôi sạch sẽ.

Xa xa, thành phố Tokyo sáng rực trong màn mưa, đèn neon chớp tắt chẳng xua nổi màu đêm đặc quánh. Cả thành phố như bị nhòe đi trong vệt mực nước, soi lại trong đôi mắt kia.

Bóng người đàn ông đứng lặng giữa trời mưa. Giọt nước lạnh lẽo chảy từ tóc xuống, vỡ tung nơi gương mặt bị bóng tối che phủ. Chỉ còn câu nói khàn khàn, đau đến nghẹn lại, bị gió cuốn phăng:

“Tôi muốn... dẫn cậu ấy về nhà.”

【 Aaaaaaa Hiromitsu!!! Chính là Hiromitsu rồi!! 】

【 “Dẫn cậu ấy về nhà”... tui khóc như mưa, nghẹn quá trời quá đất QAQ 】

【 Trời đất, lần đầu thấy Hiromitsu tàn nhẫn kiểu này... bình thường ở trường cảnh sát với thầy giáo còn che chắn cho nhau, giờ bị tổ chức nghiền nát, Hiromitsu hóa đen luôn rồi… *run cầm cập.jpg* 】

【 Vodka bên cạnh: Bị đánh, bị dọa, giờ còn bị ép ăn cẩu lương. Cái số chó má gì đây?? Sao cẩu lương lại là Scotch với đại tẩu chứ?? *Emoji lật bàn* 】

【 Đại ca: ác mộng toàn màu đen X, đầu đội mũ xanh √ 】

【 Này, tui vừa khóc lóc xong mấy ông fan cuồng bớt lố bịch ngay giùm được không!! 】

【 Mũ xanh cái gì! Cảnh sát tụi tui là tình yêu thuần khiết đó! 】

【 Ha ha cười chết mất. Nhưng công nhận Kaoru lúc này đúng kiểu “tuyến đỏ”, mà tuyến đỏ chưa chắc cứu nổi đâu... 】

【 Kaoru-chan bây giờ thân tàn ma dại, nhốt trong bóng tối lâu quá rồi, mong ảnh quay lại như trước, tất cả chỉ là giấc mơ xàm xí của nhóc tì Rei thôi. Tỉnh lại được đã may lắm. Huhuhu cục dàng cục bạc của tui, ai cứu ảnh với!! 】

【 Mà tui lại thích cảnh Kao bám dính vậy á, vừa đau vừa ngọt, trời ơi nuốt mợ cây dao luôn 】

【 Trước trên sân thượng Kaoru liều chết đẩy Hiromitsu thoát khỏi tổ chức, giờ Hiromitsu liều chết quay lại cứu Kaoru... Cả hai lao vào nhau, lấy mạng cược tình yêu... tui chịu không nổi nữa!! 】

【 Đem tui quăng xuống biển cho cá mập gặm đi!! Chỉ cần hai người hạnh phúc thôi, tui chấp nhận hết!! 】

【 Không phải truyện này ban đầu ghi “trinh thám tình cảm hài hước” sao?! Trinh thám thì có, hài thì có, tình cảm ngọt thì đâu?! Toàn dao dao dao QAQ 】

【+1 vote cho Kaoru lành ít dữ nhiều.】

Khung hình cuối dừng lại ở dáng Hiromitsu lao thẳng vào mưa đêm. Ngay cả tổ sản xuất — vốn chỉ hóng cho vui — cũng không nhịn được thêm vào một dòng chữ in đậm:

【 Vì đem “cậu” về lại ánh sáng, vì cứu lấy người tôi yêu nhất... Tôi nguyện từ bỏ cả mạng này, không hối tiếc! 】

Ngay lập tức hệ thống nhảy vào che đi—

【********】

【 “Ủa cái gì vậy?” 】 - Naruhodo Kaoru nhìn chằm chằm hàng dấu sao, ngồi trong không gian hệ thống nhấp ngụm trà:

【 “Ý chí thế giới xen ngang hả? Định spoil trước nội dung?” 】

Không được! Không thể để gã đàn ông đó quyến rũ ký chủ!

Hệ thống run như cầy sấy: Lỡ đâu cái người lạnh lùng này tự dưng bùng phát bệnh “não yêu đương” rồi bám dính không buông thì công sức bấy lâu coi như đổ sông đổ biển hết?! Nó tự thấy mình giống mẹ kế độc ác, tủi thân muốn khóc.jpg

Kaoru: 【 “...?” 】

Thực tế, suy nghĩ hai bên chả liên quan tẹo nào. Thấy dòng chữ kia, phản ứng đầu tiên của Kaoru là: Chắc có chuyện gì quan trọng mà thế giới không muốn cho cậu biết. Rõ ràng gây bất lợi cho cậu. Cần tìm cách lấy lại quyền tự do hành động càng nhanh càng tốt.

Trong lúc đó, dưới lầu Morofushi Hiromitsu đang dẫn một đội cảnh sát xông lên, camera cũng lia theo. Kịch bản lại chuẩn bị quẹo sang hướng mới... Glenlivet chắc giờ đang...
Nằm phởn ra ngủ chẳng biết gì.

Kaoru nghĩ, rồi thử thêm một lần. Trật khớp rút tay khỏi còng, chống tường muốn đứng dậy—

“A!!”

Nhưng thân thể rệu rã không chịu nghe lời. Suýt ngã sấp, Kaoru theo bản năng bấm loạn trong giao diện, chẳng biết đụng nhầm cái gì... liền nghe—

“Đinh!”

“Leng keng — loảng xoảng!”

Hệ thống gào: 【 Aaa! Đừng bấm bậy bấm bạ nữa!! 】

【 “Vậy thì mau nghĩ cách giúp tôi đi!!” 】

Kaoru nghiến răng, thấy bàn tay, áo choàng, cả lòng bàn tay rát buốt, máu bắt đầu tràn ra: 【 “Cái này... là gì?” 】

Hệ thống: 【 ...Con dao!! Cậu vừa lôi một con dao từ không gian hệ thống ra!! 】

Kaoru: ???

Khuôn mặt bình tĩnh quen thuộc của cậu, giờ lộ ra biểu cảm cực kỳ khó tả. Nhìn thế nào cũng giống kiểu muốn lấy ngay con dao vô duyên kia đâm chết cái CPU “ngu như bò” này cho rồi.

Nhưng cậu nhớ rõ, cái nút bấm ban nãy... đúng ngay vị trí đó cơ mà?...

Không kịp nghĩ thêm, bên ngoài đã ầm ĩ, chẳng còn thời gian.

【 Nhanh lên! Mau lên!! Lẹ lên!!!】

Kaoru nhét vội con dao lại, máu từ mười đầu ngón tay rỉ loang. Cậu dựa vào thanh sắt thừa trên tường, cố chống người đứng dậy.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần—

“Hộc — hộc —”

Rầm!

Cửa tầng cao nhất bị phá tung. Bước chân dồn dập ùa vào. Kazami Yuya bật đèn, căn phòng sáng rực. Hơn chục nòng súng cùng lúc chĩa thẳng. Nhưng trong phòng lại trống rỗng đến quạnh quẽ, sofa và bàn trà phủ bụi, như đã lâu không ai động đến.

“...Bẫy sao?!” - Yuya sững người.

Nhưng Morofushi Hiromitsu cúi xuống, nhìn kỹ dấu vết trên sàn.

“Không phải. Vodka không dám nói dối đâu.”

Giọng anh khàn đặc, ngón tay chỉ vào vệt mờ mờ trên nền:

“Thấy không, dấu này không giống do gió thổi... mà có người vừa giẫm qua.”

...Dấu giày.

Bàn tay anh khẽ siết lại, ngẩng lên, chắc nịch:

“Kaoru vừa ở đây.”

Đáp lại anh, chỉ có một khoảng lặng nặng nề trong phòng.

Khu nhà này xây từ đời tám hoánh, cũ nát tới mức gió thổi cũng muốn sập. Chủ đầu tư thì đã ôm tiền chạy biệt tăm, bản vẽ thiết kế phòng cháy chữa cháy cũng chẳng còn, ai vào đây – dù là cảnh sát hay trộm – cũng đều mù tịt như nhau, chẳng khác gì chui đầu vào hang.

Yuya đành phải dẫn người lục tung từng phòng, cả gầm giường cũng không tha.

Chỉ để lại Morofushi Hiromitsu đứng giữa phòng khách, như đang ngẫm nghĩ chuyện gì. Trên đầu, cái bóng đèn dây tóc vàng úa vẫn cố gắng lập lòe sáng.

Rồi ánh mắt Hiromitsu dừng lại ở bức tường có cái giá sách ọp ẹp xấu xí.

Căn phòng này đơn sơ đến mức chẳng có gì ngoài mấy món sinh hoạt bắt buộc. Vậy thì tại sao lại dựng hẳn một cái giá sách vừa to vừa rườm rà để che cả bức tường?

“Ngài Scotch?”

Yuya nhìn theo hướng anh, vẫn chưa hiểu ra gì.

Nhưng ngay giây sau, Hiromitsu đã lao tới, đặt tay vào khe hở giữa giá sách, dừng lại một thoáng rồi đột ngột dùng sức lay mạnh.

“Gì thế? Sao lại thế này?!”

Yuya và đồng đội hốt hoảng chạy lại.

Nghe thấy răng nghiến ken két, Hiromitsu gần như gầm lên: “Cậu biết vì sao Gin lại chọn căn phòng ‘mất bản vẽ’ này không?!”

“... Hả?”

“Bởi vì như vậy, sẽ chẳng ai phát hiện chỗ này có gì sai! Sau bức tường này là rỗng ruột! Mau gọi thêm người tới phụ ——”

Ầm!

Tiếng cơ khí gãy nát vang lên, giá sách sập xuống rầm rầm, cánh cửa bí mật bật mở. Một luồng khí lạnh tanh mùi máu xộc ra, khiến cả đám ù tai, óc quay cuồng.

Ai ngờ sau giá sách lại là một căn phòng tối om như hầm mộ, ánh sáng bên ngoài không cách nào chiếu vào.

Kazami Yuya chết sững, trong khoảnh khắc như thấy một bóng người mờ nhòe trong bóng tối. Hiromitsu không kịp nghĩ gì, liền lao thẳng vào.

“Kao… Kao!”

Trong tầm nhìn chao đảo, Hiromitsu thoáng ngỡ ngàng, suýt không nhận ra đó có phải Glenlivet không. Hình dáng quen thuộc, gầy guộc. Áo sơ mi loang máu. Tóc đen bết lại rũ xuống, rối tung.

Ngay giây ánh mắt chạm đến, một cơn đau như đâm thẳng vào tim hắn, làm Hiromitsu nghẹt thở, từng bước như nặng ngàn cân.

Anh gần như khụy xuống cạnh người kia, run rẩy đưa bàn tay nâng lấy gương mặt tái nhợt.

“Kao…?”

Người kia bịt kín mắt bằng vải đen, tay bị còng chặt vào tường. Cổ tay giãy giụa đến tím tái, da rách nát, máu đọng lại từng vệt. Đầu gối bị bắt quỳ lâu đến nỗi nứt máu.

Như thể bị đóng đinh ở đây, chịu tội thay cho một điều gì đó vốn chẳng phải lỗi của cậu.

“Đừng sợ… là tớ, là tớ đây.”

Giọng Hiromitsu nghẹn lại, mắt mờ đi vì đau xót.

Nhưng Glenlivet chỉ run bắn hơn.

Cậu ngẩng mặt lên đón ánh sáng, gò má ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bị ép ngẩng cổ, đường nét mỏng manh như sắp vỡ. Vệt máu loang xuống gương mặt trắng bệch, trộn vào tóc đen, đỏ, trắng, đen chằng chịt đập vào mắt, khiến Hiromitsu đau đến mức như có ai đang cào vào tim.

Yuya mím chặt môi, giơ súng bắn khóa xích ——

Bằng! Bằng!

Còng tay bung ra, Glenlivet rũ người xuống, may mà được Hiromitsu kịp ôm lấy.

Cánh tay anh run bần bật vì cố gắng, nhưng vẫn không dám ôm quá chặt, chỉ nâng niu như đang giữ thứ gì mong manh nhất đời.

Có cảnh sát định tháo miếng vải bịt mắt, nhưng bị đồng đội giữ lại:

“Cậu ta bị giam quá lâu, mắt giờ không chịu nổi ánh sáng đâu.”

“Chân cậu ta… cẩn thận chút, nâng nhẹ thôi…”

“Đừng sợ, cậu có thể về rồi… Không sao nữa đâu, Kao.”

Hiromitsu ghì chặt, để ngực mình áp sát thân thể gầy yếu kia, cảm nhận nhịp tim yếu ớt.

Anh áp mặt vào gáy lạnh ngắt, vừa run vừa hôn loạn vào tóc tai, má đầy máu.

“Không sao rồi…”

Trong cơn mê man, Glenlivet dường như còn cảm nhận được vị mằn mặn của nước mắt hòa lẫn máu.

Bọn họ run rẩy áp mặt vào nhau, gần như chẳng phân nổi đâu là nước mắt, đâu là máu, cũng chẳng rõ nỗi đau kia rốt cuộc thuộc về ai.

Tất cả hy vọng rách nát, tuyệt vọng giằng xé gom lại trong khoảnh khắc này, như đám hoa anh đào trong mộng bị gió thổi tan, không kìm được mà bùng lên thành ngọn lửa cháy lan cả cánh đồng. Thứ còn sót lại chỉ là những giọt nước mắt không thể nuốt xuống và cái ôm níu nhau đến cùng.

“Đi mau đi.”

Kazami Yuya cất điện thoại, giọng khàn khàn:

“Bên kia vừa báo lại, Gin chắc đã nhận ra có vấn đề. Đợt tấn công thứ hai đang đến gần, chắc sẽ đến rất nhanh!”

Hiromitsu khẽ gật đầu, cởi áo khoác của mình quấn lấy cơ thể bê bết máu của Glenlivet, che kín gương mặt cậu. Sau đó, anh dùng chút sức lực còn lại bế cậu lên, dưới sự yểm hộ của đồng đội mà bước nhanh xuống chỗ tiếp ứng.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe cứu thương cải trang lao ra từ con hẻm hẹp.

Bên trong, đám thiết bị cấp cứu vây quanh chàng trai bị thương nặng. Đi thêm vài cây số, tiếng còi bén nhọn rốt cuộc vang lên ——

“Về nhà thôi, Kao.”

Morofushi Hiromitsu nắm chặt bàn tay đang che vết thương cho cậu, gần như thành kính mà đặt trán mình lên mu bàn tay đã nhuộm đầy máu kia, nhìn khuôn mặt ngây lịm chẳng còn hay biết gì.

“Về nhà…”

【 Ai dà……】

Trong không gian hệ thống, hai kẻ “ác ôn” hạng nặng lại ngồi dựa vào nhau.

Nói đúng ra thì, Naruhodo Kaoru – cái kẻ số một không lương tâm, đang ngồi phịch ở đó, còn cái hệ thống – kẻ số hai không kém, thì chễm chệ bên cạnh. Hai đứa cùng nhìn vào diễn đàn và truyện tranh, lặng thinh.

Có hơi thảm nha… Giờ làm sao đây ta……

【 Hiromitsu chắc đã đưa cậu về bệnh viện rồi. 】

Hệ thống vừa lướt diễn đàn vừa chọc: 【 Sao, có tính dậy không dọ? Ngủ như heo mấy tháng cũng đủ lắm rồi chứ? 】

Ừ thì… đúng là vậy.

Kaoru mượn tay phe đỏ để thoát khỏi mục tiêu của phe đen, mục đích chính vẫn là được tự do hành động.

Rồi cảnh sát bên phe đỏ hẳn sẽ lo phần định vị xương cốt, sau đó thì cậu sẽ hoàn toàn được tự do.

… Tóm lại vẫn là phải mau tỉnh lại thôi.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cậu nhấn nút khởi động lại cơ thể ——

【 Tạch —— Tạch ——】

Hệ thống, vốn dạo này hay trục trặc, rốt cuộc cũng xụp hẳn. Một mớ chữ đỏ lập loè, loạn mã hiện đầy màn hình, dọa Kaoru phải quýnh quáng thu lại.

Cuối cùng, cậu không nhịn được mà nghiêm mặt hỏi: 【 “Lại chuyện gì nữa?” 】

Hệ thống thì gõ loạn xạ như thể “mãnh hổ xuống núi”.

Kết quả, vừa ngẩng đầu, toàn bộ hệ thống yếu đến mức như sắp bay hơi mất:

【 Ờ thì… cậu ở thế giới này hơi lâu rồi, coi bộ trình tự quá tải ——】

【 Chết, chết máy rồi…】

Kaoru: ……?
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro