119. Giấc mộng 3.

Một tháng sau, trong không gian hệ thống.

【 Ba con ba ăn một con J! 】

“Hm.”

Naruhodo Kaoru mặt tỉnh rụi: “Một con bốn.”

Hệ thống nghiến răng: 【 Một con năm. 】

“Trùng số, tôi còn hai lá.”

Kaoru tung một phát, ngón tay kẹp lá cuối: “Một K, một Át. Cậu chắc chỉ còn số thôi nhỉ.”

Hệ thống: 【 …… 】

Kaoru buông tay. Hai lá bài tượng rơi xuống bàn. Đối diện thì ngã thêm một con ba, một con bốn.

“Vậy là tôi thắng.”

Hệ thống: 【 !!! 】

Trong không gian im lặng ba giây. Rồi bùng nổ tiếng tru bi thảm như thể AI bị ép đi bán thân chuộc nợ.

Nếu trên bàn có tiền thật, chắc nó đã sạch túi từ kiếp nào rồi. Giờ chỉ còn biết gục mặt xuống bàn, khóc dầm dề như cái trứng tráng. Còn rón rén định mở camera lén sau lưng chủ… nhưng bị một bàn tay chặn ngay đầu.

Kaoru nhướng mày: 【 “Muốn ăn gian?” 】

Hệ thống cứng họng. Đây đã là lần hối hận thứ 180 vì lỡ ngu đi đánh bài với cậu.

Nhưng mà ngoài đánh bài thì… còn gì để làm?

Áo choàng mượn tạm của ký chủ suốt một tháng nay cứ rách dần từng mảng, bug nhan nhản như kiểu đang xem bóng đá mà cứ mỗi trận lại rớt thêm vài cái khung thành. Ngày nào cũng như ngồi chờ xem cái bàn này sập lúc nào, rồi đến lúc ngay cả cơm cũng chẳng còn ăn được.

Rảnh tới mức nhàm, hệ thống cuối cùng cũng học thuộc hết mấy trò bài từ chính miệng ký chủ. Mà Naruhodo Kaoru thì khỏi nói, trí nhớ tốt, đếm bài như thần, làm nó thua đến mất cả cái quần cộc.

【 “Coi như hình phạt cho cái bug làm tôi kẹt thêm nửa tháng ở đây.” 】

Cậu cười mỉm, vỗ vỗ cái đầu máy móc: 【 “Với lại… khi nào cậu mới tính giải thích cho tôi nghe vụ thân thể tôi đang mục rữa dần hả?” 】

Thời gian trong không gian so với bên ngoài lệch 1 chọi 15. Ở đây mới một tháng, ngoài kia đã hơn một năm.

Naruhodo Kaoru ngồi xem qua cửa sổ như coi tiểu thuyết truyện tranh. Thân thể nguyên bản của cậu từ mê man, nay giống hệt quả táo thối — từng mảng đen loang lổ, như bị độc ăn mòn. Bên cảnh sát thì gà bay chó sủa, Morofushi Hiromitsu suýt gây sự với cấp trên chỉ vì lo lắng cho cậu.

Nhưng vốn dĩ cậu không ngã bệnh vì nguyên nhân bên ngoài. Cảnh sát dù có rút máu, xét nghiệm, phối thuốc thế quái nào cũng vô dụng.

Người ta cho rằng nguyên nhân là từ tâm lý, hay cơ thể mất cân bằng. Thuốc cũng vì thế mà bào chế.

Nhưng nhìn từ hệ thống cao hơn, cái thuốc kia chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Đêm đó, Glenlivet (Kaoru) suy sụp nhanh chóng. Bác sĩ, y tá bị gọi khẩn cả nửa đêm.

Mà khi đẩy cửa vào, thứ họ thấy — chỉ là Morofushi Hiromitsu ngồi im bên mép giường.

Ánh đèn trắng rọi xuống.

Không khí nặng như đông cứng.

Âm thanh duy nhất: Tiếng ho rũ rượi lẫn máu loang trên gối, trên ga giường.

Hiromitsu siết chặt người bạn đang vô thức trong vòng tay, đầu cúi thấp, tóc rũ che mặt. Làn da anh tái đi, trong bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Glenlivet.

“Morofushi…”

Một cảnh sát khẽ gọi, định bước tới.

“Không được lại gần!”

Giọng gầm vỡ òa, khiến cả phòng giật mình. Chưa ai từng thấy vị cảnh sát ôn hòa ấy lại nổi cơn như vậy.

Lọ thuốc rơi vỡ nát, mảnh thủy tinh văng đầy đất. Không khí lạnh lẽo căng đến nghẹt thở.

Morofushi Hiromitsu ngẩng lên. Lông mi ướt, mắt đỏ hoe, ánh nhìn của con thú bị dồn vào đường cùng — vừa tuyệt vọng, vừa hung dữ, vừa tuyệt nhiên không cho ai bước tới.

“Không được lại gần… Tất cả, đứng yên đó cho tôi!”

Cả phòng cứng lại, chẳng ai dám tiến thêm một bước.

【 “...” 】

Naruhodo Kaoru nhìn mà đầu đau muốn nổ, cuối cùng chỉ có thể xách cái hệ thống đang lén lút chui rúc một góc kia kéo ra, ném thẳng lên bàn bài.

Nhưng trong lòng cậu cũng lờ mờ đoán được vài chuyện.

Dựa theo những lời hệ thống từng lỡ miệng, có thể khẳng định nó đã cố tình giấu đi một tin quan trọng: “Nhiệm vụ hồi sinh có thời hạn.”

Nói trắng ra, hết hạn thì cơ thể sẽ tự động ngừng hoạt động, giống cái xe đồ chơi hết pin – Đứng hình, xịt keo, chả nhúc nhích được nữa.

Trước đây cậu hôn mê chắc cũng do hệ thống làm giảm dần chức năng cơ thể.

Còn những vết bầm tím xuất hiện trên người bây giờ, rõ ràng không phải do độc tố gì, mà chính là hệ thống đang hiển thị “đếm ngược” trước khi toàn thân tắt máy.

… Phiền tới mức muốn quăng luôn máy ra cửa sổ.

Bởi vì khi cơ thể bắt đầu đếm ngược, nó không chỉ dừng mấy chỗ hỏng ban đầu, mà kéo theo cả những bộ phận vừa chữa xong cũng ỉu xìu theo, cái này gọi là gãy luôn một lèo, toang hẳn.

【 Mấy ký chủ trước đây của tui còn chưa ai sống nổi tới lúc này… nên tui cũng đâu biết trước được mà! 】

Trí tuệ nhân tạo sốc toàn tập, cuống quýt biện minh: 【 Tóm lại! Chỉ là chức năng cơ thể sẽ yếu dần, nhưng chỉ cần chúng ta gom đủ “độ nổi tiếng” trước khi ngừng hoạt động, thì tuyệt đối sẽ không… 】

【 “Sẽ không có vấn đề gì, đúng không?” 】

Sắc mặt Naruhodo Kaoru tối lại: 【 “Nói kiểu đó nghĩa là muốn giả bộ như chưa có gì xảy ra hả? Giấu thông tin với người dùng là vi phạm hợp đồng rồi.” 】

Hệ thống cứng họng, vội vàng lấp liếm: 【 Vậy… vậy tui bồi thường cho cậu được toại nguyện, ở bên cạnh họ nhé? 】

Nói mẹ gì vậy?

Kaoru phớt lờ cái “bồi thường” chẳng giúp ích gì trong tình cảnh này, quay lại bàn điều khiển, đeo mắt kính, tiếp tục công việc gõ code thủ công thay cho hệ thống suốt một tháng nay.

Giờ thì máy hỏng thật rồi, Rye thì lo việc riêng, Sherry thì trốn biệt…

Để lại một mình Furuya Rei mắc kẹt trong tổ chức như cái đinh độc.

Kaoru nghĩ nếu mình không tỉnh lại… thì hai đứa bạn thân nằm vùng chắc chắn sẽ cùng nhau xông thẳng vào văn phòng, đánh nhau với cả viện trưởng viện cảnh sát quốc gia mất thôi.

Cậu chống tay, lười biếng gõ bàn phím, mắt nheo lại sau lớp kính.

Làm sao bây giờ…

“Làm sao bây giờ, sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh?”

Động tác di chuột của Naruhodo Kaoru bỗng khựng lại.

Cảm giác như có linh cảm, cậu đột ngột nghe thấy một giọng nói từ đâu đó vọng tới. Nhưng khi ngẩng đầu, chỉ thấy hệ thống phía sau trố mắt nhìn, hoàn toàn không bật loa.

【 “… Cậu nói đó hả?” 】

【 Tui không có! Không ai nói gì hết á! 】 - Hệ thống bật dậy, rõ ràng nó cũng nghe thấy.

【 Ký chủ ơi ối dồi ôi, có maaaa!!! 】

【 “Cậu là sản phẩm công nghệ cao, ma nào nữa. Nếu có thì chính chúng ta mới là con ma to nhất đấy.” 】

Kaoru đứng lên, cảnh giác nhìn quanh. Giọng nói kia càng lúc càng rõ:

Tôi nhớ trong tổ chức vẫn còn bản công thức chi tiết… chắc có thể cứu anh ấy tỉnh lại…”

Kao… nghe thấy tớ nói không…”

Giữa hỗn loạn, như có ai đó đang gọi cậu, tiếng kêu dội qua lớp nước mờ mịt mà dần vang rõ:

“Tỉnh lại đi! Làm ơn mở mắt —”

Giọng nói này là…?

Tim đập trở lại rồi! Có phản ứng!”

Kao… Kao — Ayasato Kaoru!!!”

【 Bảo trì hoàn tất. 】

Ầm —

Giống như từ đáy biển sâu không cùng, bất ngờ bị kéo ngược lên mặt nước!

Naruhodo Kaoru cảm thấy linh hồn mình bị giật phắt ra ngoài, sau gáy đập mạnh như va vào tường, toàn thân tê dại, rồi cậu bật ho sặc sụa.

“Khụ… khụ…”

Cảm giác như bị trùm mặt bằng cái mặt nạ dưỡng khí, nhựa cao su đè lên mũi, trước mắt vẫn tối thui.

“Cậu ấy tỉnh rồi!”

“Mau gọi bác sĩ!”

“Thông báo cho cảnh sát quốc gia! Kaoru tỉnh lại rồi!”

Âm thanh hỗn loạn, tiếng bước chân chạy rầm rập, tiếng hô hét, điện thoại reo liên hồi, mọi người vừa khóc vừa cười… tất cả vỡ òa bên tai, ong ong như sấm.

… Đây là đâu?

Cơ bắp toàn thân đau như bị xé toạc, nhưng Kaoru vẫn cố gắng nghiêng đầu một chút.

Bốn phía dần yên lặng.

Ngay giây sau, có cái gì mềm mại giống con thú nhỏ chui vào lòng cậu.

“Động vật nhỏ” ấy có mái tóc màu hạt dẻ ngắn mềm rũ, trên người mặc áo khoác vải dày. Cô bé nhào tới ôm chặt lấy Kaoru, nước mắt thấm ướt ngực áo cậu, nóng hổi.

“Thật may quá…”

“Thật sự quá may, cuối cùng em vẫn còn cứu được anh…”

Giọng cô nhỏ, yếu ớt, non nớt hệt như một bé gái vài tuổi.

Ai vậy?

Trong phòng bệnh cảnh sát làm gì có trẻ con?!

Trong đầu Kaoru hiện lên một hình ảnh, nhưng rõ ràng không khớp với tình hình trước mắt. Cậu lúng túng, chỉ vừa nhúc nhích tay định xoa đầu cô bé thì lập tức khựng cứng.

“Không sao đâu, cơ thể anh cần thời gian hồi phục.”

Ngay lúc Kaoru còn hoang mang không biết đây là thực hay ảo, thì một giọng nam khác vang lên. Nghe như cậu bé nhưng giọng điệu lại điềm tĩnh, trưởng thành đến khó tin:

“Anh đã an toàn rồi, đừng lo. Đây là phòng bệnh của cảnh sát.”

Trong căn phòng trắng toát, rèm cửa khép hờ, chỉ để hở một khe nhỏ cho ánh sáng rọi vào.

Ngoài cửa sổ, tiếng trẻ con tan học đùa giỡn vọng lên, nhưng trong phòng bệnh này lại tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

Kaoru nằm đó, mất quá nhiều thời gian mới gom được chút ý thức. Cơ bắp teo tóp vì nằm lâu không chống nổi, chỉ có thể nằm yên, ngoài vài cơn ho yếu ớt thì không phát ra nổi âm thanh.

Chỉ còn tiếng máy đo tim vang đều đều.

Đường nhịp tim trên màn hình lên xuống, kéo dài bất tận, như muốn đi thẳng đến nơi vô định.

Hàng mi Kaoru run rẩy, mí mắt bị băng che hờ nhăn nhẹ, tinh thần vẫn chưa ổn định, kiệt quệ.

Ngoài mấy phản ứng ban đầu, cậu không còn đáp lại gì nữa.

Lúc này.

Một cậu bé mang kính, mặc bộ vest xanh nhỏ xíu, đang ngồi xếp bằng trên ghế cạnh giường.

Qua tầm mắt của cậu nhóc có thể thấy rõ yết hầu người kia theo từng nhịp thở khẽ nhấp nhô, một hơi thở có ý thức, không còn giống như trước chỉ là phản xạ vô hồn.

Điều này có nghĩa là, đối phương thật ra đã nghe thấy tiếng họ nói, cũng cảm nhận được mọi động tĩnh quanh mình.

Nhưng… tại sao lại chẳng chịu đáp lại lấy một chút?

Trong lòng vẫn còn khúc mắc gì sao?

Cậu bé khẽ cau mày, rơi vào suy nghĩ.

Đúng như Naruhodo Kaoru đoán, từ lúc nhân vật này bước ra từ trang truyện, từng hành động, từng cử chỉ của nó đã chẳng giống một đứa trẻ bình thường.

May mà hệ thống truyện tranh còn chịu khó đánh dấu thông tin trên người nhân vật.

【 Edogawa Conan (7)
Kudo Shinichi sau khi uống APTX-4869 thu nhỏ, hiện đang học tại trường tiểu học Teitan 】

【“Kudo Shinichi?”】

Naruhodo Kaoru nhíu mày, cái tên nghe quen quen.

【 Cậu gặp rồi á. 】 Hệ thống bồi thêm, 【 Chính là thời điểm cậu với Matsuda Jinpei đuổi theo để lấy lại hộp nhạc bát âm, cái thằng nhóc tự nhiên lăn ra đánh ngã trò bắn bi đó! 】

【“...Trò bắn bi bị đánh ngã...”】

Kaoru chợt nghi ngờ trí nhớ mình sắp hỏng: 【 “Khoan, lúc ấy nó hình như phải mười mấy tuổi mà? Sao giờ lại biến thành nhóc con?” 】

Rồi còn cái cô bé tóc nâu ngắn trong truyện kia nữa, rõ ràng chính là Sherry hồi nhỏ!

Trời đất, cái thế giới quái quỷ gì lại có vụ “trẻ hóa ngược” thế này chứ?

【 Là do viên thuốc APTX-4869 cả. 】

Hệ thống Holmes ưỡn ngực hất cằm: 【 Sherry nghiên cứu ra thuốc này, tác dụng là khiến cơ thể biến trở lại trẻ con. Hai đứa kia đều vì đủ kiểu lý do mà phải nuốt, kết quả là thành học sinh tiểu học. 】

【 “Cho nên việc lấy tế bào của tôi để làm thí nghiệm tăng trưởng cơ thể... cuối cùng cũng chỉ để mở đường cho loại thuốc 4869 này?” 】

Kaoru chống ngón trỏ lên môi, lẩm bẩm: 【 “Nhưng tôi nhớ 4869 vốn được xếp vào dạng độc dược? Sao Sherry lại tự nuốt nó?” 】

Còn cậu bé kia — Kudo Shinichi, hay Edogawa Conan — rõ ràng trước đây vẫn còn tung tăng đi làm thám tử, mà giờ cũng lạc vào cái trò hề này.

Hệ thống lặng im: 【 Cái này thì... chắc phải hỏi xem lúc nổi điên, gã Gin khùng đã làm mấy trò gì rồi. 】

...

【 Trời ơi!! Nan-chan! Ai-chan!! Bảo bối của tui!! (nhảy vào ôm rồi bị đấm bay) 】

【 Haibara kìa!! Tưởng lạc nhau luôn, ai ngờ lại kịp lúc cứu Kaoru-chan, hú hồn!! 】

【 Làn sóng này, là sóng hai chiều va chạm luôn rồi chứ gì hhh
Nửa năm trước Ai-chan: “Scotch!! Cảnh sát Scotch đâu, cứu với!!”
Nửa năm trước Hiromitsu: “Sherry!! Thành viên tổ chức Sherry đâu, cứu với!!”】

【 Tui muốn xem!! Tui muốn xem màn Conan – Ai – Hiro lần đầu gặp mặt cơ!! 73, ông vẽ ngay cho tui!! 】

【 Cảm giác Kaoru tỉnh dậy là mọi người như bật mood hoạt náo liền (gà gáy)!! Tui xông thẳng tới với vợ iu luôn rồi! Vợ ơi, khi nào cưng mới chịu hoạt bát, khi nào mới nói chuyện với tui? Vợ ơi, mở mắt nhìn tui đi mà!!! (giãy giụa) 】

【 (xách gáy tên điên lầu trên) Kaoru-chan hôn mê cả năm, khúc phục hồi này chắc cũng cả tháng trời... Thèm nhìn Kaoru-chan bình phục quá huhu 】

【 Thế là Ai-chan lẫn Nan-chan đã lộ thân phận cho cảnh sát hết rồi à? Rõ ràng không giống trẻ con chút nào, mà sao vẫn chưa bị Hiromitsu ném bay hhh 】

【 Chắc là rồi đó... nhưng bọn họ thực sự biết được bao nhiêu chuyện về Kaoru-chan đây? 】

Edogawa Conan lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chàng trai xa lạ kia.

Lý trí bảo rằng cậu chưa từng gặp, nhưng chẳng hiểu sao hình dáng và khí chất ấy lại khiến tim cậu nhói một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

... Chẳng lẽ, họ đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi?

Nhưng lúc này, câu hỏi ấy chẳng thể có lời giải.

Rốt cuộc mục tiêu của cảnh sát vốn chỉ là Sherry, còn Conan thì bị cuốn vào như thứ ngoài lề. Trong tình cảnh này, cậu cũng chẳng tiện mở miệng. Glenlivet — người vừa tỉnh dậy sau một năm trời nằm im như tượng gỗ — cũng đâu đủ sức trả lời.

Glenlivet...

Conan thầm lặp lại, đôi mày chau lại.

Cái tên này, cậu chưa từng nghe. Từ khi tự rước họa, suýt chết vì tò mò mà lao đầu vào âm mưu của Tổ Chức, bao lần chạm trán cậu cũng chỉ toàn gặp Gin, Vodka, Vermouth — những kẻ vẫn rình rập ở Tokyo.

Ai ngờ, ngoài đám đó còn có một người đã rời khỏi tầm mắt của Tổ Chức từ lâu, nằm im dưới sự kiểm soát của cảnh sát — Glenlivet.

Và...

Conan ngước nhẹ ánh nhìn, đưa mắt sang người đang ngồi cạnh giường Glenlivet.

Dựa vào những lần chạm mặt trước đây, Conan đoán đó chính là cảnh sát từng nằm vùng trong Tổ Chức với mật danh Scotch, người thậm chí từng quen biết Haibara.

Bây giờ, anh ta được gọi là... Morofushi?

Quá nhiều thông tin dồn dập kéo tới. Conan vò đầu, cảm thấy não mình như sắp nổ tung vì bị nhét một đống dữ liệu chẳng kịp xử lý.

Thôi, phải tìm lúc khác hỏi cho rõ...

Cậu cúi gằm xuống, tiếp tục chìm trong suy nghĩ.

Ngay lúc đó, viên cảnh sát vừa chạy đi gọi bác sĩ đã quay lại cùng ông ta.

Bác sĩ vừa mở cửa bước vào đã thấy trong phòng bệnh chen chúc người, mặt liền đen thui, tức giận đến nỗi chẳng buồn giữ phép lịch sự, vội mang găng tay tiến lại gần, vừa làm vừa gắt gỏng:

“Đừng hỏi nữa! Bệnh nhân chưa thể nói chuyện với các người đâu! Giờ cậu ấy cần nghỉ ngơi tuyệt đối! Ai không phận sự, mời ra ngoài hết —!”

Ông vừa nói vừa đi.

Không ngoài dự đoán, người đầu tiên bị bác sĩ túm cổ áo xách ra như gà con chính là Conan. Ông bác sĩ vừa thấy liền hốt hoảng:

“Ủa? Ở đây sao lại có con nít?!”

Edogawa - bị teo nhỏ -  Conan: “...”

“Không sao, là tôi gọi bọn nhỏ tới.”

Morofushi Hiromitsu lúc này cuối cùng cũng lấy lại được vài phần tỉnh táo, giọng nói hơi khàn:

“Vậy đi, hôm nay để tôi đưa hai đứa nhỏ này về. Để chúng quanh quẩn ở đây coi cũng kỳ lắm.”

Kazami Yuya đang loay hoay tìm chìa khóa xe ngẩng lên: “Ngài tự lái đi sao?”

“Ừ. Tôi quay lại ngay. Kaoru tạm thời nhờ các anh.”

Nói rồi anh đứng dậy, đi ra ngoài. Trước khi đi, bàn tay khẽ xoa lên đầu hai đứa nhỏ, chìa khóa xe leng keng đưa qua trước mặt:

“Nhà hai đứa ở đâu? Beika phải không?”

Conan ngập ngừng như muốn hỏi gì: “Cảnh sát Morofushi, em…”

“Anh biết.” - Hiromitsu ngắt lời, nhìn ra sự ngờ vực trong mắt nó, cúi xuống nói nhỏ, giọng đè thấp đến mức chỉ hai đứa nghe thấy:

“Lên xe rồi nói.”

“Em là Kudo Shinichi?”

“… Vâng.”

“Còn em, Miyano Shiho… Sherry?”

“… Ừm…”

Năm giờ rưỡi chiều. Ánh hoàng hôn chiếu vào kính cửa sổ xe, loang ra sắc vàng chói đến cháy mắt.

Trước cổng sau bệnh viện, một chiếc xe gia đình màu xám bạc lặng lẽ lăn bánh. Hiromitsu cầm lái, một tay còn bấm điện thoại liên lạc với đồng đội, sau đó ném nó sang ghế bên cạnh.

Trong bầu khí căng thẳng đúng kiểu cách tra hỏi của cảnh sát, hai đứa nhỏ chỉ còn biết gật đầu trả lời theo bản năng.

Tới đây, thân phận của chúng xem như đã hoàn toàn bị ghi nhận trong hồ sơ cảnh sát.

Hiromitsu kéo cửa kính lên, đạp ga. Không gian chật chội trong xe bỗng biến thành chỗ nói chuyện lý tưởng.

Giọng anh vang lên, trầm và vững: “Như anh đã nói, anh là Morofushi Hiromitsu. Một cảnh sát chìm, từng nằm vùng trong tổ chức, có quen biết Sherry.”

“Đúng vậy.”

Haibara Ai ngồi ghế sau, tay siết góc áo: “... Hồi Glenlivet bị thương, các anh từng đến phòng thí nghiệm của tôi.”

Thật ra từ lúc đầu gặp mặt, Haibara đã cảm nhận được Scotch khác hẳn những kẻ còn lại trong tổ chức. Anh ta khi nhìn trẻ con luôn ánh lên chút dịu dàng, như trút bỏ lớp áo giáp. Không như những kẻ chỉ thấy phiền chướng và ràng buộc.

Chính sự dịu dàng khác thường đó, đến khi anh bị lộ thân phận nằm vùng, cô mới có câu trả lời cho cảm nhận của mình.

Còn bản thân cô, khi bị Gin lôi vào phòng ngạt khí để “trừng phạt”, phản xạ đầu tiên là nuốt viên APTX-4869 để chết. Nhưng kết quả, lại biến trở về đứa bé bảy tuổi, bò theo ống thông gió thoát ra.

Khi ấy, trong lòng cô chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Phải tìm được Scotch.

Cô tay trắng, bị săn đuổi, cái chết rình rập từng khắc. Chỉ có dựa vào cảnh sát – vào Scotch – mới mong còn con đường sống.

Nhưng cô không ngờ, lần nữa gặp lại, câu đầu tiên anh nói với cô lại là:

“Xin em cứu Glenlivet.”

Chiều hôm ấy, trời u ám, mây đen đè nặng. Người đàn ông ấy che ô, đứng dưới mưa như bị dìm cả thân người, ướt sũng trước cửa nhà tiến sĩ Agasa.

Conan bên cạnh suýt đá quả bóng ra, nhưng khi thấy hai người biết rõ tên nhau, cậu cũng nghẹn họng, chẳng biết phải chen vào thế nào.

Để xua đi sự nghi hoặc, anh gỡ mũ và kính râm ngụy trang xuống. Đôi mắt xanh lam quen thuộc đến mức làm Haibara rùng mình hiện ra – nhưng lại phủ đầy mệt mỏi, tang thương.

“Anh có thể làm theo ý em… nhưng xin hãy cứu Glenlivet.”

“… Làm ơn.”

Haibara Ai đứng chết lặng nơi cửa. Đó là lần đầu cô biết được Glenlivet, sau khi bỏ trốn cùng Scotch, đã phải gánh chịu những gì.

Sắc mặt cô tái mét rồi trắng bệch, môi run rẩy không còn chút máu. Cô quay lưng chạy vội vào phòng, vớ lấy áo mưa, kéo Conan đã chuẩn bị đồ sẵn, cùng nhau lao vào cơn mưa tầm tã.

“… Chuyện cơ bản là vậy. Sau khi Scotch bỏ trốn, Glenlivet vì bảo vệ phản bội mà bị tổ chức tra tấn đến tàn phế, thân thể không còn chống đỡ nổi.”

Haibara khẽ kể, giọng run, tay nắm chặt vạt áo. Conan nghe mà đồng tử co rút lại.

Nhưng lúc đó, Hiromitsu bỗng nói từ phía trước: “Đừng gọi cậu ấy là Glenlivet nữa.”

Haibara giật mình, cùng Conan nhìn nhau, rồi ngẩng lên, dán mắt vào góc nghiêng lặng lẽ của Hiromitsu.

Làn da anh nhợt nhạt, như dồn mọi nỗi đau xuống tận đáy lòng. Nhưng khi cất tiếng, sự bất lực và chua xót ấy vẫn thấm ra từng chữ:

“Cậu ấy tên Ayasato Kaoru. Cậu ấy có tên riêng của chính mình.”

“…”

Trong xe, không khí bỗng trở nên nặng nề đến ngột ngạt.

Trước đó, cả hai đứa trẻ đều chưa từng nghe cái tên này.

Nhưng lúc này, Morofushi Hiromitsu lại nhất quyết bắt bọn họ gọi cậu ấy bằng cái tên ấy thay vì “Glenlivet”. Cái sự cố chấp ấy vừa ngang bướng, vừa dai dẳng đến mức khiến người ta không biết rốt cuộc nó sinh ra từ nỗi đau nào.

Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được: Đằng sau cái tên ấy là sức nặng của cả một toà phế tích đã sụp đổ, nặng nề đến rợn người.

“...Aya...sato...”

Haibara khe khẽ gọi, như nếm thử từng âm tiết xa lạ. Âm thanh nhẹ nhàng ấy lướt qua môi răng thiếu nữ như dòng suối nhỏ, dường như có thể đưa tất cả bọn họ quay về cái tuổi thơ chưa vấy máu, những ngày còn có thể cứu vãn.

Đây mới là tên thật của người ấy sao?

【 Trời ạ Hiromitsu, anh thật sự thành thật quá... Cái gì cũng lôi ra nói, không sợ doạ trẻ con ngã lăn à (hoảng hồn) 】

【 Nhưng chắc vì muốn lấy lòng tin của Ai với Conan thôi… Dù gì mạng của Kaoru-chan còn nằm trong tay Ai-chan, Hiro dám nói dối chắc =)) 】

【 Ờm… vậy là Hiromitsu ↔ Scotch “quay xe”, Sherry ↔ Haibara Ai “quay xe”, còn Conan… đúng là máy giặt, áo choàng chưa kịp mặc đã bị lột sạch sành sanh ở ngay trụ sở cảnh sát 🤡. Liệu có hy vọng thấy một cú hợp tác đỏ rực máu lửa không đây! 】

【 “Cậu ấy có tên riêng của chính mình” – tui khóc như mưa ngay tại chỗ. Ai để ý tới chi tiết nhỏ thế chứ… Hiro đúng là dịu dàng đến xé lòng, tui thương anh quá!!! 】

【 À, bảo sao đám Yuya cũng bắt đầu gọi tên Ayasato Kaoru. Thì ra là do Hiro nói… 】

【 Kazami thật sự không kiểm soát nổi mấy ônh bạn của sếp Furuya đâu *Emote mèo con cười lộn ruột*. Trước thì bị Hagiwara áp chế, giờ lại thành trợ thủ bất đắc dĩ cho Hiromitsu! 】

【 Thật ra đặt mật danh cũng để xoá sạch tên thật, xoá sạch nhân cách, để biến con người thành công cụ. Tổ chức đúng là tàn nhẫn! 】

【 Kaoru-chan tỉnh lại đúng là kỳ tích, nhưng tui vẫn phải khóc. Đồ tổ chức độc ác, ăn ngay một nhát dao của tui đi huhuhuhuhuhu 】

Glenlivet... Ayasato Kaoru...

Conan cũng lẩm nhẩm tên ấy.

Ayasato, cái họ này ở Nhật có phổ biến không?

Hay là mình từng nghe thấy ở đâu đó?

Nhưng càng cố nhớ, trí nhớ của cậu càng mù mịt như bị ngâm trong nước biển sâu. Chỉ còn lại cảm giác mơ hồ, trơn tuột như bọt sóng len qua kẽ tay.

Cậu nhóc thám tử bực dọc vò đầu, nhưng vẫn chẳng mò ra được chút manh mối nào.

Cũng không thể hỏi thẳng Morofushi. Dẫu sao, cảnh sát cũng có những bí mật không thể tiết lộ, nhất là chuyện liên quan đến cái tên “Ayasato Kaoru” kia. Hiromitsu đã tiết lộ nhiều như vậy, trên một mức nào đó đã coi như phá luật.

Còn mình, có nên lén điều tra riêng không?

Có lẽ, bắt đầu từ cái họ này…

Conan chống cằm suy nghĩ, nhưng ngay lúc đó, chiếc xe chợt khựng lại.

“Rẹt!”

Chiếc xe màu xám thắng gấp sát lề đường. Phía trước là cả một dãy xe ùn tắc. Đèn đỏ chớp nháy trong màn đêm đang xuống, phản chiếu những hàng xe cảnh sát vây chặt từ bốn phía.

“Phía trước có chuyện gì sao?”

“Chắc tai nạn, hoặc vụ án nào đó. Có vẻ phong toả rồi.”

Conan rút điện thoại tra nhanh tin tức: “Ừm, đúng như vậy. Năm xe đâm liên hoàn. Trong đó có một tài xế khả nghi bị ám sát. Phải vài chục phút nữa mới thông đường.”

Haibara Ai: ???

Hiromitsu im lặng lái xe, nghe hai đứa trẻ trò chuyện. Nhưng khi vô tình liếc qua gương chiếu hậu, anh đột nhiên thấy một bóng người mặc vest đen từ xa tiến lại gần.

“Ê, đổi hướng đi! Đừng chắn đường ở đây nữa!”

Kẻ đó trên cổ áo cài huy hiệu đỏ, trên tay cầm thẻ chỉ huy giao thông.

“Phía trước, tất cả rẽ trái!”

Anh vung thẻ, giọng thúc giục: “Nhanh lên, con đường này sắp phong toả rồi —”

“...Hửm?”

Ngay khi bước chân sắp qua mặt, người đàn ông dừng lại. Qua lớp kính tối màu, anh dường như bắt gặp điều gì đó. Anh đổi hướng, quay lại gần xe.

Morofushi Hiromitsu: “...”

Không thể nào…

Anh vội vàng kéo cửa kính lên.

Nhưng đã muộn.

“Cạch!”

Tấm thẻ cứng rắn đập thẳng vào cửa kính. Người đàn ông tháo kính râm, lộ ra một đôi mắt xanh lam sắc lẹm, gắt gao khoá chặt vào khuôn mặt nửa che nửa hở của Hiromitsu.

“Trông quen lắm đấy…”

Giọng anh trầm thấp, từng chữ như ép sát:

“Chúng ta từng gặp nhau rồi phải không, ngài cảnh sát?”


Lời beta: Top 1 cách làm tôi đăng chương trễ, rối loạn xưng hô. Mé, kím cái xưng hô nói chuyện của Shiho với Kaoru tui kiếm như tìm vàng dưới biển😞 Sau khi qua hàng ngàn cái web fandom, tui quyết định xưng hô này nha. Ngựa quá cũng khổ:’))) Grahhh Conan lên sàn, vô tuyến chính rồi huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu.
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro