120. Đồng hành 1.
...
Tấm thẻ kia nằm ngay trên cửa sổ xe.
Không hiểu vì sao, đúng lúc này, bầu không khí trong xe bỗng trở nên quái lạ.
Edogawa Conan ngẩng đầu nghi ngờ, chỉ thấy gương mặt Morofushi Hiromitsu tái xanh. Ánh mắt anh lúc này không còn bình thường nữa, mà tối sầm đi, căng cứng như vừa thấy ma. Trong đầu anh chắc đang lóe lên cái ý định điên rồ nào đó: Thà thải tụi nhóc xuống còn hơn gặp tên "oan gia" kia.
Ngay sau đó, Morofushi dứt khoát bẻ lái, xoay đầu xe:
"Xuống xe đi. Anh cần làm một chút việc."
??!
Hai đứa nhóc tròn mắt nhìn nhau, chết lặng nửa buổi. Chúng nhìn Morofushi ở ghế lái, rồi lại quay sang nhìn cái bóng dáng vị cảnh sát xui xẻo ngoài kia.
Haibara khẽ ghé sát tai Conan thì thầm: "Thì ra mâu thuẫn giữa cảnh sát công an và cảnh sát hình sự đã gay gắt tới mức này rồi à?"
Conan: "..."
Chưa kịp nghĩ thêm, một tiếng "cạch" vang lên. Khóa cửa xe bật mở. Hình ảnh cuối cùng hai đứa thấy là Morofushi với bàn tay rút lại từ bảng điều khiển.
Thế là chúng bị đẩy xuống xe. Một đứa đút tay túi quần, đứa còn lại ôm ván trượt, đứng thẫn thờ ven đường, đối diện với ông cảnh sát đang gõ gõ tấm thẻ kia.
Haibara: "..."
Conan: "..."
Matsuda Jinpei: "?"
Cao một mét tám, khí thế ngút trời, mà giờ Matsuda cảm thấy mình vướng phải nan đề lớn nhất đời:
"Cho hỏi, ai cho hai đứa xuống đây vậy?"
Hai đứa nhóc vẫn mặt lạnh, không chớp mắt, đồng loạt giơ ngón tay chỉ sang một phía.
Ầm -!
Tiếng động cơ rền vang, lốp xe nghiến trên mặt đường, khói bụi bốc lên mù mịt!
Matsuda vừa ngoảnh đầu thì kịp thấy chiếc xe xám bạc kia leo hẳn lên vỉa hè, lách một cái rồi biến mất trong khói trắng, để lại cho anh một đám khói xộc thẳng mặt.
"Khụ... khụ!!"
Bị sặc đến choáng váng, phải mất một lúc lâu Matsuda mới tỉnh táo: "Chạy, chạy rồi?!"
Hai đứa trẻ đứng bên đường nhìn anh, ánh mắt chết lặng, rồi đồng loạt gật đầu.
"Tên đó vứt hai đứa ở đây rồi tự mình chạy à?!"
Matsuda như bị sét đánh, đầu óc hỗn loạn: "Không phải chứ... vứt hai đứa nhỏ ở đây làm gì? Làm trò gì vậy?!"
Conan và Haibara liếc nhau. Rồi cùng nhau, giọng non nớt mà đồng thanh:
"Tụi em không quen biết người đó."
Matsuda: "???"
Trong khoảnh khắc, đầu anh bật ra vô số dấu chấm hỏi, cảm giác cả thế giới bỗng thành trò đùa. Thật ra anh cũng chỉ thoáng thấy sườn mặt tài xế kia trông hao hao Morofushi Hiromitsu. Nhưng đã bảy năm không gặp, anh đâu dám chắc. Định bụng đi thử vận may thôi...
Ai ngờ lại thành ra thế này.
Bỏ chạy bất hợp pháp, lại còn "bán đứng" trẻ con?!
"Ê, rốt cuộc hai đứa sao lại thế hả?!"
Matsuda giận run người, rút cuốn sổ tay trong túi ra: "Theo tôi về trụ sở giải thích cho rõ! Ai lại đi leo lên xe người lạ như thế được hả trời!!"
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng vù vù từ chiếc ván trượt máy.
Haibara chống vai Conan, còn Conan thì cười tươi rói, vẫy tay chào:
"Tạm biệt chú cảnh sát nhé!"
"Oành!" Một luồng sáng tóe ra, khói trắng phụt lên, như thể có pháo hoa giữa ban ngày. Hai đứa biến mất ở cuối con đường.
Không khí lặng ngắt như tờ.
Matsuda Jinpei chết lặng, đầu óc hoàn toàn không theo kịp. Xung quanh, vài tài xế tò mò thò đầu ra khỏi cửa sổ xe nhìn.
Anh liếc theo bóng dáng hai đứa nhóc biến mất, rồi lại nhìn về hướng chiếc xe xám bỏ chạy. Cả người đông cứng.
Mọi người: "..."
"Cái trò quỷ quái gì thế không biết..."
Matsuda nghiến răng ken két. Nhưng trong đầu vẫn kịp ghi nhớ biển số xe. Anh cắn bút, lôi điện thoại ra chuẩn bị gọi chặn đường.
Nhưng tay vừa chạm túi, anh lại sờ thấy một vật cứng.
Máy nghe trộm?
Matsuda tức tối vồ lấy, giơ lên miệng: "Này! Các người rốt cuộc định làm gì? Chẳng phải nói tôi được tự do rồi sao?! Nếu là để 'bảo vệ an toàn', thì - Rẹt - sao còn gắn đồ lên người tôi?! Các người - Rẹt - bám theo hơn nửa năm nay mà chẳng được tích sự gì - Rẹt - hết!"
Tiếng điện xẹt rè rè vang lên, nhưng cái máy nghe trộm một chiều chẳng thể truyền âm thanh đi đâu.
...
Trong phòng hội nghị Sở cảnh sát thủ đô, lúc đó, sở trưởng hình sự vẫn đang hùng hồn trên bục. Xung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng bàn luận, tiếng bút cào trên giấy, màn hình lớn chiếu dần từng tấm ảnh hiện trường nát tươm.
"Chúng ta, Sở cảnh sát thủ đô, coi việc kẻ phạm tội ngóc đầu trở lại là vấn đề hệ trọng!"
"Mọi người cần hiểu rõ, lần này việc bỗng dưng mất tích một tỷ tiền vốn, cùng với thứ chất độc EP kia tái xuất, chính là dấu hiệu đáng báo động."
Rẹt - rẹt -
Hagiwara Kenji ngồi ở một góc bàn dài, một tay chống cằm, theo thói quen lặp đi lặp lại cái động tác vô thức đó.
Không ai để ý cổ tay áo anh khẽ nhô ra sợi dây mảnh màu đen, dây tai nghe. Trong tai, giọng thằng bạn nối khố gầm lên đầy giận dữ.
Rồi tín hiệu đột ngột bị cắt. Tiếng rè rè im bặt.
Hagiwara mở bừng mắt, ngồi thẳng dậy, tay rút tai nghe khỏi tai, khéo léo giấu gọn vào trong tay áo. Trước mặt, một trưởng ban nào đó đang đứng dậy phản bác bộ trưởng, không ai chú ý đến động tác vụng trộm kia.
Phía sau phòng họp là bức tường kính lớn, lá cây xanh lay động trong gió.
Một chàng thanh tra trẻ tuổi ngồi gần đó vô thức ngoái lại, song gương mặt anh ta chẳng để lộ biểu cảm gì. Hoàng hôn ngoài trời hắt sáng chói lọi phản chiếu vào đôi mắt tím thẫm, như khơi lên một ký ức nào đó...
- "Sao cơ? Ngài Yuya nói Jinpei-chan vào đêm trước xảy ra chuyện, hành tung rất kỳ quặc?"
- "Đúng thế. Nhưng chuyện anh ta điều tra lại dính líu tới nhiệm vụ của chúng tôi. Mà lộ tin cơ mật là vi phạm quy định, chỉ khiến các người nguy hiểm thêm thôi."
- "Cho nên chuyện này, tôi tuyệt đối không thể báo cáo với thanh tra Hagiwara."
...
Cậu chìm vào một khoảng tối đặc quánh.
Xung quanh đen kịt như mơ. Nhưng cái mùi ẩm mốc, tanh tưởi, hôi thối ấy lại khiến cậu rùng mình vì quá quen thuộc. Cứ như thể đã từng mắc kẹt ở nơi này từ rất lâu, đến mức quen thuộc đến rợn người.
Nơi này... cậu sẽ không bao giờ quên.
Cậu quay người, dò dẫm bốn phía. Ở góc khuất, một lối đi đen ngòm dẫn xuống dưới.
Hai bên tường phủ đầy rêu xanh, nền đất lổn nhổn sỏi vỡ. Lan can sắt loang lổ rỉ sét. Xuống thêm vài bậc, cậu thấy một cánh cửa sắt nặng nề, mép gỉ sét bén nhọn, dính đầy vết máu khô. Sau cánh cửa là một đường hầm lạnh buốt, nơi gió thốc qua mang theo tiếng khóc lẫn tiếng rên la ai oán.
Đây... là đâu?
Và tại sao cậu lại ở đây?
Nhưng cậu vẫn bước tiếp, dẫm lên mặt đất loang lổ, ẩm ướt. Ô cửa hẹp trên trần lọt xuống chút ánh sáng trắng bệch.
"Cậu rốt cuộc cũng đến rồi, Glenlivet."
Một giọng nói vang lên.
Cậu sững lại. "Mi là ai? Tại sao gọi tôi đến đây?"
Người kia không đáp, chỉ lặp lại, giọng vô cảm:
"Cậu đã đến rồi, Glenlivet."
Tiếng vọng lẫn tiếng xẹt xẹt kéo dài, cảnh vật xung quanh bỗng méo mó. Cả không gian xám trắng như bức phông nền kịch thê lương.
Ngay lúc ấy, toàn thân cậu bỗng cứng đờ.
Trần nhà, bức tường vốn xám lạnh, giờ nhuốm đỏ như có máu loang ra, chói mắt như kim châm. Trước mặt cậu, nơi trống không giờ xuất hiện một xác người bị xích sắt treo, thân thể vặn vẹo, ngực thủng một lỗ máu lớn, máu bắn tung tóe lên tường.
Cậu chết lặng.
Không thể cử động, chỉ biết đứng nhìn cái xác kia với đôi mắt không khép.
Tại sao?
Ai đã làm ra chuyện này?
Trong đôi mắt của cái xác, phản chiếu một vũng đỏ đen xoáy lại, rồi biến thành một cặp mắt máu trợn ngược, dán chặt lấy cậu.
"Là ai... làm ra chuyện này?"
Âm thanh bật cười ghê rợn. Những sợi máu trong mắt kia như tách ra, hóa thành những đôi mắt khác, tràn ra khắp tường, khắp trần. Hàng ngàn con mắt, quen lạ lẫn lộn, đồng loạt nhìn cậu, cùng nhau thì thầm:
"Keke keke, cậu ấy hỏi kìa."
"Keke keke keke."
"Cúi xuống nhìn tay cậu."
Cậu run rẩy cúi đầu.
Trong tay cậu, chẳng biết từ khi nào đã nắm một con dao dính đầy máu.
Cả cánh tay sũng đỏ, quần áo ướt đẫm, máu rỉ từ những vết thương như hóa thành vô số con mắt mọc ngược trên da thịt, trừng trừng nhìn hắn.
"Đây là cái gì?!"
Tiếng thì thầm vẫn văng vẳng: "Ai đã làm ra chuyện này? Ai...?"
Cơn run lắc dữ dội, cậu gào thét trong vô vọng.
...
Amemiya Kaoru choàng tỉnh.
Thoát ra khỏi ác mộng, cậu vẫn thấy như ngộp trong bóng đêm. Mắt chưa kịp quen ánh sáng, yết hầu khô rát, cả người đau nhức.
"Cậu tỉnh rồi?"
Một giọng nói vang lên bên cạnh.
Não bộ cậu vẫn rối loạn, chẳng phân biệt nổi giọng ai. Những đôi mắt trong mơ dường như vẫn lơ lửng trên hư không, dõi theo cậu, khiến cậu khó thở, phải há miệng hít lấy từng hơi.
Tầm nhìn vẫn mờ mịt.
Chỉ thấp thoáng thấy bóng người đứng lên, kéo bớt rèm cửa lại, để ánh sáng dịu xuống, bóng tối dần che lấp cơn mơ.
"Cậu gặp ác mộng à?"
Bàn tay người kia đặt lên trán cậu, rất ấm áp.
"Còn hơi sốt. Có lẽ do thuốc giải chưa tan hết. Nghỉ ngơi thêm đi, khi nào có sức thì ta nói chuyện sau."
Người kia đỡ cậu ngồi dậy, dựa lưng vào giường. Nắng vàng xuyên qua cửa sổ, phủ mờ mờ lên dáng người.
Kaoru mơ màng, khẽ gọi: "Rei-chan..."
Bóng người kia khựng lại.
"Xin lỗi. Không phải Zero đâu."
Giọng anh ta dịu dàng hơn nữa, ngồi xuống cạnh giường.
Anh kéo tay Kaoru, đặt vào má mình, để đối phương tự lần mò, chạm vào từng đường nét gương mặt đã gột sạch lớp ngụy trang.
"Là Hiro đây."
Kaoru sững lại.
...
【??? Kaoru-chan tái xuất giang hồ mà kích thích cỡ này á?! 】
【 Vì sao Kaoru-chan lại thành... thần?
Vì chỉ có mỗi anh chàng này thôi: Ngày xưa gọi Jinpei là Kenji, giờ gọi Hiromitsu là Rei-chan, trong khi Hiro thì gồng mình chăm nom từng chút một, cực khổ nuôi cậu tỉnh lại bao lâu nay... Kết quả, tỉnh dậy vẫn bị nhận nhầm thành Rei-chan. Quá tuyệt vọng luôn á huhu 】
【 Mắ thật chứ, cái này có phải chứng minh việc Kaoru-chan thực sự chưa lấy lại thị lực không?? Hôn mê cả năm, thân thể teo tóp, thấy ánh nắng vàng rớt xuống liền bản năng gọi tên người mình nhớ nhất. 】
【 Thật ra chắc chủ yếu do thân thể chưa hồi phục. Nhưng đừng quên, bản chất của Amemiya Kaoru vẫn là một người tin Rei-chan nhất! QAQ 】
【 Cái này... còn gọi là trope "thế thân osananajimi" à? Thấy ở trên người Hiromitsu có hương vị quen thuộc, còn tưởng đó là Rei. Bi kịch thế nhỉ... 】
【 Nhưng mà thế giới trong mắt Kaoru-chan bây giờ là cái quái gì? Ảnh vừa mơ địa ngục xong làm tui sợ muốn xỉu. Nếu không phải Hiro đột nhiên xuất hiện thì chắc tui cũng ngất theo, cảnh người mọc đầy mắt đúng kiểu truyện kinh dị Itou Junji á. 】
【 Nhìn cảnh tượng thì mơ kia hẳn liên quan tới lần cùng cả nhóm Rei mò vào trại nghiên cứu bỏ hoang, tìm thấy nơi kẻ giết cha mẹ Kaoru bị giam. Có khi đó chính là ký ức cậu không muốn đối mặt. 】
【 Giấc mơ kia chính là nỗi lòng cậu ấy thôi. Tự trách, sợ hãi chính mình, bị quá khứ ám ảnh. Cái "vô số con mắt" kia chẳng phải là hiện thân của tội lỗi, cứ dõi theo cậu ấy mãi đó sao... 】
【 Ấy chết... Nghĩ đến tâm lý cậu ấy giờ nát như thế, thân thể thì tàn tạ, về sau còn trụ nổi không trời? 】
...
Diễn đàn nói cũng có lý lắm.
Thân thể Ayasato Kaoru giờ phế đi thật rồi, sau này sống tiếp thế nào, đúng là câu hỏi lớn.
Naruhodo Kaoru, sau khi tự ghép não mình với kịch bản âm phủ, giờ mở mắt ra, trước mặt chỉ thấy một màu mù sương. Đôi mắt căn bản không còn phân biệt rõ ánh sáng.
Hệ thống: 【 Thấy chưa! Đây là Hiromitsu, không phải Rei! Rei-chan của cậu còn đang đóng vai Bourbon kìa! 】
Naruhodo Kaoru: 【 ... 】
Cũng không phải cậu cố ý đâu. Đầu óc choáng váng, thấy thoáng ánh vàng liền tưởng đó là mái tóc. Ai dè chỉ là nắng chiếu ngược.
Nhưng mà thôi kệ.
Còn thở còn gỡ. Amen.
Kaoru thật ra trong thời gian hôn mê cũng từng lơ mơ tỉnh vài lần, nhưng cơ thể suy yếu, chưa kịp mở mắt đã ngủ mê tiếp. Lần này tỉnh dậy, so với trước, quả thật khá hơn nhiều.
Cậu mơ hồ nhớ được, khoảng thời gian qua Hiromitsu vẫn luôn ở bên cạnh. Nhưng vì ký ức gián đoạn, cậu cứ ngỡ Rei cũng đã rời khỏi tổ chức.
"Khá hơn chưa, Kao?"
Hiromitsu đặt hộp cơm xuống mép giường.
"Dạo này chỉ có tớ ở đây. Rei có đến thăm cậu, nhưng đã về rồi."
"... Xin lỗi."
Trên giường bệnh, Kaoru khẽ cất giọng khàn khàn: "Tôi nhớ không rõ, ký ức cứ rối tung."
Ánh sáng chiều nhạt xuyên qua rèm cửa, nhuộm căn phòng trắng toát thành sắc ấm áp mơ hồ. Ngoài kia, tiếng xe chạy, mùi thuốc sát trùng, giọt nước tí tách... tất cả chảy thành một thứ yên ắng kì lạ.
Kaoru nằm đó, gầy gò trong bộ đồ bệnh nhân trắng, da mặt nhợt nhạt như sứ. Ở đầu giường, một bó bách hợp đã bắt đầu héo rũ, càng làm cậu trông mong manh, dễ vỡ.
Hiromitsu nhìn cậu, gọi khẽ: "Kao."
"..."
Nhưng người kia chỉ xoay mặt đi, hướng về phía ánh sáng, cố tránh ánh mắt của anh. Gương mặt nghiêng lạnh lùng, như từ chối mọi thứ.
Hiromitsu để hộp cơm lên đùi, im lặng nhìn. Rồi anh nói: "Đừng tự trách, Kao. Chuyện đã qua thì chỉ còn cách tìm cách bù đắp. Cậu cứ chối bỏ mãi, thân thể sẽ chịu không nổi. Tớ và Zero-"
Nhưng Kaoru không trả lời.
Ánh sáng từng làm cậu rực rỡ, giờ không còn. Thay vào đó chỉ là một lớp vỏ rỗng, lạnh nhạt, khước từ cả thế giới.
Cái sườn mặt kia, lạnh đến đau lòng. Không còn một chút bóng dáng của chàng trai từng rạng rỡ. Như thể cậu đã cắt đứt mọi lối về, để lại một phế nhân mang tội.
Ngay cả tia dịu dàng cuối cùng trên sân thượng ngày trước, giờ cũng biến mất.
Hiromitsu khẽ siết bàn tay. Ai ngờ người từng sáng chói như mặt trời, nay chỉ còn lại một mảnh tối tàn thế này?
Anh gần như chưa từng ngủ trọn đêm nào, chỉ cần nhìn thôi cũng đau nhói tận tim.
Huống hồ... người đang chịu tất cả là Kaoru.
Sau một lúc lâu, Amemiya Kaoru vẫn như cũ không nhúc nhích, chỉ có yết hầu khẽ động, cuối cùng cũng thốt ra câu đầu tiên:
"Cảm ơn cậu."
Morofushi Hiromitsu thoáng sững lại.
Nhưng ngay sau đó, câu thứ hai của cậu lại rơi xuống nặng nề:
"Vì sao chưa thẩm vấn tôi? Công an còn chờ gì nữa?"
...Công an?
Ý cậu là mình sao?
Bàn tay Morofushi Hiromitsu chợt lạnh ngắt. Anh ngồi chết lặng, thậm chí có mấy giây không cảm thấy mình đang thở.
Đôi mắt trước mặt nhìn anh, rõ ràng quen thuộc, nhưng ánh nhìn kia đã chẳng còn là ánh mắt bạn bè thuở nào. Đó là cái nhìn xa cách, hờ hững, như thể đang nhìn một cán bộ công an vô danh nào đó.
Quả nhiên... Kao vẫn không thể đối diện với mình.
Mũi tiêm giải độc của Haibara chẳng khác gì cưỡng ép cậu kéo về từ cõi âm, nhưng tâm can rối nát kia thì nào có ai chữa nổi? Cậu vốn chưa từng chuẩn bị để quay lại thế giới này.
Đã từng có một Amemiya Kaoru đứng dưới nắng mà cười rạng rỡ. Nhưng Glenlivet thì đã vĩnh viễn bị tước mất quyền đứng dưới nắng.
Ánh mắt Kaoru dán chặt vào anh, nhưng ánh mắt đó lại lạnh lẽo đến mức không còn chút hơi ấm.
Như thể muốn hỏi: Chẳng lẽ chỉ cần giả vờ phủ nhận, thì mọi chuyện chưa từng xảy ra? Chẳng lẽ máu tanh và phản bội cũng vì thế mà biến mất?
Hiromitsu muốn mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại, một chữ cũng chẳng thốt ra nổi. Có lẽ ngay cả anh lúc này cũng không biết phải nói gì để phản bác.
Kaoru tựa vào gối, thân hình gầy gò lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Khóe môi nhạt nhẽo lại cong lên thành một nụ cười.
"Nói không nên lời phải không? Vậy để tôi nói hộ cậu."
Giọng cậu chậm rãi, đều đều, như đang đọc một bản cáo trạng:
"Glenlivet. Nội gián của tổ chức trong hàng ngũ cảnh sát thủ đô. Bảy năm trước đã bắt đầu nằm vùng từ học viện cảnh sát, sau tốt nghiệp thì bị điều đi Osaka, rồi quay lại Tokyo dưới thân phận Amemiya Kaoru - thanh tra đội Một. Tất cả những vụ án qua tay đều dính dáng đến lợi ích của tổ chức. Nhiều năm qua giúp chúng chuyển lợi nhuận hàng tỷ yên. Toàn bộ sở cảnh sát thủ đô, trong mắt tổ chức, chẳng khác nào một tòa nhà làm bằng thủy tinh dễ vỡ."
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt vàng hờ hững hắt về phía trước, giọng điệu bình thản đến đáng sợ:
"Rất hân hạnh, mời cậu một lần nữa làm quen với tôi, cảnh sát Morofushi Hiromitsu."
...
Phòng kỹ thuật quốc gia, cả dãy người đang ngồi trước micro đều hóa đá. Trên màn hình, sóng âm lạnh ngắt nhấp nhô từng đường mảnh.
Vài thanh tra cấp cao vội vàng đẩy cửa chạy vào, thở hổn hển chưa kịp bình ổn đã nghe đúng câu ấy:
"Rất hân hạnh, mời cậu một lần nữa làm quen với tôi, cảnh sát Morofushi Hiromitsu."
"...Cậu ta phát điên rồi sao?!"
Một ông trung niên suýt nghẹn chết vì tức, giật tai nghe xuống:
"Cậu ta muốn chết nhanh hơn à?!"
Tội trạng của Glenlivet nghiêm trọng đến mức, theo quy định, cảnh sát có quyền xử bắn ngay tại chỗ.
Thế nhưng cậu ta đang làm cái quái gì vậy? Lẽ nào đầu óc hỏng thật rồi? Người bình thường lúc này hẳn đã tìm cách giảm nhẹ tội, còn cậu thì bày hết tội ra như sợ người ta chưa đủ căn cứ kết án tử?
"...Không. Glenlivet không phải nói cho Morofushi nghe."
Một cảnh sát trẻ tuổi đột ngột cất tiếng. Mọi ánh mắt đổ dồn về anh.
"Những lời này, cậu ta cố tình nói cho chúng ta nghe."
Cả phòng nín lặng.
Chánh thanh tra Kokonoe Yohito cau mày, giọng trầm xuống:
"Cậu ta đang thể hiện thái độ. 'Xin hãy nhận lại tôi, một lần nữa'."
Không cầu giảm án, cũng không cầu sống sót.
Glenlivet sẽ đem giá trị còn sót lại của mình đem lên hết cho cảnh sát. Nhưng cảnh sát cũng chẳng cần phải nhọc lòng gì với cậu, bởi lẽ cậu là kẻ vĩnh viễn không thể được tha thứ nhất trên thế giới này.
Cả thế giới sẽ có rất nhiều người không thể tha thứ cho cậu, và người đầu tiên không bao giờ tha thứ cho Glenlivet... chính là bản thân cậu.
Không khí trong phòng như đông lại, lạnh buốt siết chặt cổ họng từng người.
...
Còn trong phòng bệnh, Hiromitsu nắm chặt tay, run run lên tiếng:
"Kao... tớ chỉ muốn hỏi một điều."
Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào bóng dáng kia: "Nếu từ đầu cậu đã một lòng trung thành với tổ chức, vậy tại sao cậu lại ở hiện trường vụ nổ, tùy ý để chính mình chết đi?"
Mi mắt Kaoru khẽ rung, ngón tay gầy siết chặt, môi mím đến trắng bệch.
"Nếu cậu thật sự là người của tổ chức... tại sao cậu lại cứu tớ? Tại sao lại cứu Rei?!"
"Cho dù cậu có mất trí nhớ... thì ngay từ lúc mới vào tổ chức mấy tháng, chúng tớ cũng đã sớm lộ dấu vết rồi."
Hiromitsu gằn từng chữ, như muốn xé toang lớp vỏ lạnh nhạt kia: "Là cậu, chính cậu từ đầu đã che giấu sự tồn tại của bọn tớ. Là cậu vớt Rei lên từ cái cống thoát nước như máy xay thịt ấy. Là cậu đã cứu tớ khi tớ bị lộ. Là cậu, vì muốn cứu Rei khỏi tay Rum tra tấn, mà mới biến thành ra nông nỗi này."
Amemiya vẫn gắng giữ nét mặt thờ ơ: "Tôi không làm vì các cậu."
"Cậu có nói thế nào thì tớ cũng mặc kệ. Tớ chỉ nhìn vào những việc cậu đã làm thôi!"
Giọng Hiromitsu bỗng cao vút, đến mức ngay cả bản thân anh cũng ngạc nhiên vì tay mình khựng lại giữa không trung.
Amemiya mím chặt môi.
Màu da và viền môi trước mặt anh lúc này tái đi thấy rõ. Cổ áo bị mở rộng, để lộ xương quai xanh gầy gò, hằn lên những vết trầy chằng chịt chưa kịp liền. Thân thể ấy mỗi lần hít sâu đều như lõm xuống, trơ cả khung xương dưới da.
Trong khoảnh khắc, Hiromitsu chỉ thấy tim mình bị ai đó vặn xoắn đến đau tê dại.
Anh cố lấy hơi, mở miệng lần nữa, giọng run run: "Cậu... thật ra ghét cái tổ chức đó, đúng không?"
Đôi mắt vàng trước mặt vẫn im lặng.
"Kao... chỉ cần chúng ta còn sống, thì chắc chắn có thể làm được. Chúng ta có thể báo thù. Hôm nay tớ gặp Jinpei, nhưng cậu xem... ngay cả gặp mặt cậu ấy, tớ cũng chỉ biết lẩn trốn. Nên chúng ta... thật ra giống nhau thôi."
Trong mắt Hiromitsu ánh lên chút long lanh mờ nhòe: "Xin cậu... cho bản thân thêm một cơ hội cuối cùng."
"Để chúng ta cùng nhau đền bù lại tất cả."
"Được không?"
Thời gian như bị kéo giãn vô tận.
Mười giây, hai mươi giây... Trong phòng bệnh, dường như mọi người đều nín thở. Thứ duy nhất còn lại trong đầu chỉ là một khoảng trắng nặng nề.
Amemiya không biết mình đang nghĩ gì nữa.
Cậu chỉ ngồi đó, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi nghiêng lên gương mặt gầy gò. Một thứ nắng trắng, lạnh, chẳng còn chút hơi ấm nào.
Trong đồng tử, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng.
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro