127. Đồng hành 8.

Lời beta: ờmmmm, chắc lịch đăng đổi xí xi á, mng check giúp tui nhe hehe, do tui bận học rùiTT

Thế giới bỗng chốc ngừng lại. Trong khoảnh khắc, những ánh nhìn kinh ngạc đan xen, chẳng ai từng nghĩ sẽ nhận về một câu trả lời như thế. Phòng khách im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng thở khẽ khàng, tất cả đều đổ dồn vào bóng hình đang ngồi trên chiếc ghế sô pha, hai tay đan vào nhau, tựa như một pho tượng vô hồn được tạo tác lạnh lẽo.

“…”

Hagiwara Kenji khựng lại, ánh mắt ánh lên tia trống rỗng không biết đáp lại thế nào. Trong một thoáng choáng váng, anh sinh ra ảo tưởng, như thể Amemiya Kaoru lại ngồi trước mặt bọn họ. Nhưng thực tế, Kaoru hiện tại đã chẳng còn chung một khoảng không gian, thời gian nào với họ nữa.

Bởi từ lúc gặp lại, sự thật tàn khốc đã được phơi bày sạch sẽ, làm đổ nát một đời người…

Cái dáng vẻ đầy ánh sáng, đầy tự tin, đầy khí phách năm xưa. Hoàn toàn bị vỡ vụn.

Bất kể “Amemiya Kaoru” có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả. Giờ phút này, toàn thân thể người cậu tràn đầy thương tích, mang theo cơn đau đớn không ai có thể tưởng tượng nổi, cậu kiệt sức. Ayasato Kaoru đã không thể nào trả lại cho họ một Amemiya của ngày trước. Cậu đã không còn cảm xúc, cũng chẳng còn hơi sức mà chống đỡ để gắng gượng khoác lên gương mặt dịu dàng, thứ mà người đồng đội năm nào vẫn quen thuộc. Nếu như tại bên bờ sông ấy, giữa họ còn vương chút mơ hồ vì nguồn thông tin không trọn vẹn, thì đến tận lúc này, mọi chuyện đã bị bóc trần, không còn gì để biện minh.

Ánh trăng rơi xuống①.
Ánh trăng rơi xuống: Một phép ẩn dụ về việc liên tưởng ánh trăng rơi xuống đất như muốn nói hình tượng “Chánh thanh tra Amemiya Kaoru” đã vỡ nát, thay vào đó, là một chiếc vẻ ngoài mục rỗng, đổ nát.

Từ nay sẽ chẳng còn Amemiya, vị thanh tra từng được người người kính ngưỡng. Lúc này, cậu giống như con cá mắc cạn, chật vật, bất lực, không ngừng phơi bày hết những vết thương trước mắt mọi người. Hết lần này đến lần khác, kể lại với cảnh sát những gì bản thân từng trải qua: Thương tổn, ngược đãi, tuyệt vọng,… cùng tất cả tội lỗi mình gây ra. Như một vết thương chưa bao giờ khép lại bị nhẫn tâm xé toạc, để máu tươi và da thịt lộ ra dưới ánh đèn gắt, biến thành những dòng chữ đen trên nền trắng, phơi ra trước hàng chục ánh nhìn.

Những ánh nhìn, vô tình có, thương xót có, nhìn chằm chằm vào cậu, tàn nhẫn nghiền nát lòng tự tôn, đặt cậu lên bàn cân để mặc cho người đời phán xét.

Chỉ từ vài câu nói thôi. Hagiwara liền nhạy bén nhận ra: Trong tiềm thức Amemiya với chính mình hay nói đúng hơn, với cả thế giới này, có một sự bài xích đã đến mức hết sức vặn vẹo.

Có lẽ về mặt lý trí, cậu vẫn hiểu rằng các đồng đội không hề chấp nhặt những tội lỗi kia, vẫn muốn an ủi và giúp đỡ cậu. Nhưng cậu tuyệt nhiên không sao tiếp nhận được.

Vì tất cả tình cảm ấy, chưa bao giờ là dành cho ‘Amemiya Kaoru thật sự’.

Cho nên cậu mới có thể nói rằng mình không cách nào trả lại “Amemiya” cho bọn họ…

Trong lòng cậu, bản thân và Amemiya vốn chẳng phải một người. Cái hình ảnh rực sáng, tràn đầy hào quang của chánh thanh tra Amemiya mà mọi người từng yêu quý từng thương nhớ kia, làm sao có thể đặt cạnh một kẻ rách nát, bết bát trong bùn lầy, đầy sẹo, đã mất niềm tin và chẳng còn tư cách sống sót, cho khớp được nữa?

… Đây là sự trừng phạt, hay lại một lần nữa là sự lợi dụng mà số phận dành tặng cho cậu sao?

“Kao, lại đây.” - Hagiwara khẽ nhíu mày, đưa tay định chạm vào gò má cậu.

Nhưng bàn tay ấy bị né đi một cách dứt khoát.

“Mặc kệ cậu là ‘Amemiya’ hay ‘Ayasato’, tên gọi chẳng có nghĩa gì với bọn tớ hết, Kao. Điều quan trọng chỉ là người đã ở cạnh bọn tớ suốt bao lâu nay, rốt cuộc là ai.” - Giọng Hagiwara trầm xuống, nghiêm túc đến lạ thường.

Bất chợt, anh hiểu ra vì sao cảnh sát lúc thẩm vấn lại thận trọng đến vậy, vì sao Morofushi Hiromitsu phải giấu đi tin cậu còn sống. Bởi tình trạng tinh thần cực đoan của Kaoru lúc này thật sự chẳng chịu nổi thêm một cú sốc nào nữa.

【 “Tôi không thể trả ‘cậu ấy’ lại cho các cậu”? Trời ơi, cục dàngggg, anh đang nói cái gì thế hả?! *hoảng hốt.jpg* 】

【 Trời đất, 800 năm không đọc manga, quay lại cái là bị chém chết tươi ngay… Đây có phải chuẩn bị cho Ayasato và Amemiya cắn xé lẫn nhau không? Nhưng mà Amemiya ngày xưa chẳng phải chỉ mất một phần ký ức thôi à? Sau đó còn cố tình bắt chước chính mình hồi nhỏ để dựng lên cái tính cách dễ thương ấy chứ! 】

【 Nhưng nói thế nào đi nữa thì cũng cùng là một người thôi mà?! Hagi cũng vừa nói “quan trọng là ai đã ở bên bọn tớ”. Nhưng mà… vẫn có người cứ để tâm tiểu tiết, tôi không nói ra ai đâu, NGƯỜI ĐÓ tự biết!!! *la hét.jpg* 】

【 Cảm thấy không hẳn là cậu í không hiểu, mà là cậu í không dám đặt cược thêm lần nữa. Từ lúc đời mình nát tươm, Kaoru đã liên tục bị lừa, bị lợi dụng, nên chẳng dễ mà tin nổi ai nữa, haha ಥ‿ಥ. 】

【 Ngay cả khi mất trí nhớ, cậu ấy vẫn vô thức lao đi cứu Jinpei với Kenji. Chắc chắn trong lòng, học viện cảnh sát và đồng đội vẫn là chỗ dựa quan trọng của Kao. Nhưng giờ khi tất cả quá khứ, tội lỗi đều bị phơi bày, nếu lại cố lại gần họ, để rồi một lần nữa bị phản bội… Cái giá đó cậu ấy tuyệt đối không gánh nổi đâu… Haha +2 •́ ‿ ,•̀ 】

【 Thì bởi thế nên từ đầu, Kaoru đã chọn cách đẩy họ ra xa. Để họ ghét mình, không lại gần, thì không hy vọng thì sẽ không đau đớn. Chỉ có thể nói là… *Emoji mèo bất lực đập đất* 】

【 Này này, mấy bà có thấy Kaoru-chan mặc áo sơmi đen, đeo găng tay không? Mị cá tám phần do độc tố ăn mòn nên mới phải che kín bưng vậy, kiểu này chắc sống không được bao lâu nữa đâu *lắc đầu.jpg*. Cho nên nhóm cảnh sát có thể trực tiếp buông bỏ cậu í ở đây rồi, rồi dần quên đi, có lẽ lại đúng với ý muốn của cậu í. 】

【Khai thật đi bà lầu trên có phải nằm vùng từ truyện ngược chó móa qua đây không hả…!? *Emoji mèo lật bàn* 】

【 Móe quỷ thật, Hagi thì cố ổn định tinh thần “bà xã”, còn Kaoru thì lại muốn đẩy họ ra xa để cả đám khỏi thấy kết cục BE của mình… Thành ra hai bên lại cùng đâm dao lẫn nhau??? QAQ 】

【 (thấy có chương mới vui vẻ ấn vô đọc) (đọc manga) (gồng gánh chịu nỗi đau) (xem bình luận) (bị netizen lôi chi tiết nhỏ ra xỉa) (hít mũi) (chịu không nổi, khóc òa như bão) 】

【 Đừng đào sâu thêm nữa, tôi sắp hỏng mất rồi aaaaa!! Xin hãy cho tôi quên hết cái tình tiết này đi… 】

Trong phòng khách, sự im lặng nặng nề đến mức gần như muốn nuốt trọn không khí. Hagiwara Kenji cuối cùng cũng chậm rãi đứng dậy, thu lại bàn tay vừa định chạm vào Kaoru. Anh vốn nhạy bén, tinh ý, EQ cao, chẳng cần ai nói cũng đủ nhìn ra cái bóng dáng gầy gò, rệu rã, giấu mình sau lớp áo sơ mi đen kín mít kia đang cố gắng chống đỡ, vừa mệt mỏi vừa né tránh. Thế là anh xoay người, làm như vô tình nói: “Thôi thì hôm nay tạm đến đây thôi. Bọn mình ngồi lì ở đây mãi cũng không tiện. Lỡ chẳng may có kẻ nào khả nghi để ý thì phiền phức to.”

Hagiwara bước đến trước mặt Hiromitsu, gượng cười cho nhẹ tình, rồi móc trong ví ra một tấm danh thiếp: “Đây là số mới của tớ. Lúc nào liên lạc lại nhé.”

Chiếc điện thoại cũ của anh đã bị chính tay anh đập nát trong lần truy bắt trước đó, vì vậy số cũ dĩ nhiên không thể dùng. Tấm danh thiếp này, ngoài chuyện cho Hiromitsu tiện liên lạc, còn giống như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng: “Lần sau mà lại lặn mất tăm nữa thì liệu hồn.”

Hiromitsu gật đầu, định bỏ tấm thiệp vào túi. Nhưng đúng lúc ấy, anh thoáng thấy từ khóe mắt Matsuda Jinpei, người từ nãy giờ im lìm chẳng nói gì, bỗng dưng động đậy. Tên kia thẳng thừng rời khỏi hàng, sải bước hướng thẳng ra phía cửa sổ. Ngay cạnh cửa, Hagiwara ngẩn người, rồi lập tức nhận ra điều gì đó:

“Khoan đã, Jinpei-chan?!”

Matsuda không đáp. Anh chỉ đứng sừng sững trước chiếc ghế sô pha, hai ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc dở. Ngay khi làn khói khô khốc lan ra, anh kịp thấy Kaoru theo phản xạ cau mày, khẽ hất đầu như thể khó chịu với mùi thuốc. Một khoảnh khắc thoáng qua thôi, nhưng đủ để những mảnh ghép còn sót lại ráp thành một bức tranh rõ ràng. Khóe môi Matsuda khẽ nhếch. Sau cặp kính râm, đôi mắt híp lại, ánh sáng sắc bén lóe lên. Anh gằn một tiếng cười ngắn, giọng nửa đùa nửa thật:

“Các cậu cứ đi trước đi, Hagi.”

“Hả?”

“Nói chung là, tớ với tên này còn chút chuyện cần tính sổ.”

Không đợi ai kịp phản ứng, Matsuda bất ngờ quay sang Hiromitsu: “Này, hai phòng này, phòng nào của cậu, phòng nào của cậu ta?”

Giọng điệu tỉnh rụi như thể đang đi chợ mua rau. Hiromitsu quả thật bị dọa sững một giây, đầu óc chưa kịp xoay, theo phản xạ liền giơ tay chỉ: “Trong kia là của Kao…”

“Cảm ơn, cho tớ mượn một lát.”

Chưa dứt lời, Matsuda đã chụp lấy cánh tay Kaoru. Cậu ta rõ ràng định vùng vẫy, nhưng đã quá muộn. Bàn tay chắc nịch của một cảnh sát dày dạn kinh nghiệm siết chặt, rồi dứt khoát lôi bật cậu đứng lên.

“Ê!!” - Hagiwara hốt hoảng kêu, còn Hiromitsu tròn mắt chưa kịp phản ứng thì Matsuda đã kéo tuột Kaoru vào phòng, xoay người tung một cú đá thẳng vào cửa.

“Rầm!”

Cánh cửa đập mạnh vào tường, vang dội cả căn nhà.

Chưa ai kịp hoàn hồn, tiếng chốt khóa đã lạnh lùng vang lên.

Cạch.

“Mở cửa ra coi! Jinpei, cậu đừng có mà chọc tức cậu ấy! Chết tiệt, khóa cửa làm gì chứ!!”

Bên ngoài, tiếng đập cửa dồn dập vang lên thình thịch, thình thịch, từng nhát một như muốn hất tung cả căn phòng. Thế nhưng cánh cửa kiên cố của cảnh sát được gia cố đặc biệt vẫn đứng vững, chặn lại hết thảy âm thanh ồn ào ngoài kia. Không gian chật hẹp bỗng rơi vào tĩnh lặng.

“Lâu rồi không gặp, ha?”

Matsuda liếc quanh căn phòng, ánh mắt đảo qua mấy quyển sách đầu giường, cái chậu cây bé tẹo để ở góc bàn, cả chiếc tivi mới toanh còn chưa kịp xé nilon bọc. Mấy thứ này đều được sắp xếp gọn gàng, cố ý che giấu sự trống trải. Nhưng nhìn kỹ thì thấy, chúng gần như chưa từng được chủ nhà đụng đến. Chỉ có ô cửa kính sáng loáng, còn vương lại dấu vệt lau chùi vội vã. Anh chậm rãi bước đến cửa sổ, liếc ra ngoài: “Ồ, vui ta, mỗi ngày cậu chỉ ngồi đây, hoặc ở ngoài ban công, nhìn trời ngắm đất thôi à?”

“.....”

Amemiya im lặng, đôi mắt chỉ khẽ chớp một cái.

“Cậu định im lặng mãi sao? Muốn tôi phải đoán thay cậu à?”

“Cậu muốn gì cứ nói thẳng đi.”

Matsuda đứng đó, tay bỏ trong túi quần, cao giọng nhìn xuống. Trên môi là một nụ cười nửa đùa nửa thật, nghe như giễu cợt: “‘Lâu rồi không gặp’... Hm, nghe cũng không đúng lắm nhỉ. So với Hagi hay Hiromitsu, chắc tôi còn là người gặp lại cậu sớm hơn nhiều chứ? Naruhodo… Kaoru, phải không?”

?!!

Kaoru thoáng chấn động, khóe môi co giật. Trong đầu thoáng hiện lên suy nghĩ cay đắng: Quái vật thật sự không phải Gin, không phải Boss, mà chính là cái thứ trực giác trời đánh không chịu để yên của tên này...

Cậu cố nén lại, mở miệng: “Cậu muốn biết cái gì?”

Matsuda ghé lại, giọng chậm rãi mà nặng trĩu: “Không định giải thích gì sao? Việc cậu từ cõi chết bò dậy, đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh tôi. Tôi chưa nói với ai đâu. Nhưng tên của cậu vẫn đang treo bảng mất tích ở sở cảnh sát thủ đô đấy. Có muốn tôi gỡ xuống giùm không?”

“... Gỡ xuống đi.”

“Còn chuyện kia... Hiromitsu chắc chưa biết chi tiết nhỉ?”

Matsuda nheo mắt, giọng nghe như câu hỏi nhưng lại dứt khoát như lời kết tội: “Hôm đó, người bám theo truy sát tôi trong đó có cả cậu, đúng không? Chính là cái tổ chức ấy.”

“Ừ.” - Kaoru nhìn thẳng vào mắt anh, trầm giọng: “Như tôi đã nói, lúc đó ký ức của tôi rối loạn, không rõ mọi chuyện ra sao. Nhưng bọn chúng thực sự định thủ tiêu cậu. Nếu không có tôi kịp thời phát hiện có lẽ giờ cậu đã nằm ngủ ở dưới đáy biển rồi.”

“Ồ. Vậy tại sao lại cứu tôi?” - Đôi mắt sau cặp kính râm lóe sáng, như thợ săn thấy con mồi tự chui đầu vào bẫy.

“Chính cậu nói ký ức hỗn loạn, không hề quen biết tôi. Thế mà lại cứu tôi… Nghe như chuyện một kẻ vừa bị tổ chức tẩy não nhỉ?”

“......”

“Nếu thực sự như cậu vừa nói ngoài kia với mọi người, rằng chúng ta chẳng liên quan gì.”

Matsuda ngẩng cằm, vẻ mặt đầy chắc chắn: “Vậy tại sao lại theo tôi về tận nhà, âm thầm bảo vệ? Lần trước cậu rời khỏi đây, tôi còn thấy cậu đánh nhau với ai đó bên ngoài. Sau đó, số người bám theo tôi giảm hẳn đi.”

Kaoru chau mày, cười nhạt, giọng xen chút bực bội: “Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Chỉ vì trong tay cậu có chút thông tin có giá trị, tôi mới cứu thôi. Chẳng lẽ tôi lại để tin tức cùng cậu bị tổ chức diệt sạch sẽ à?”

“Cậu lúc nào cũng phiền phức thế à?” - Thế nhưng người càng mất kiên nhẫn lại chính là Matsuda. Người đàn ông tóc xoăn bước thêm vài bước, khí thế dồn ép như cơn sóng đè nặng. Kaoru theo phản xạ lùi lại, nhưng căn phòng vốn nhỏ, chưa kịp thoát thì chân đã vấp vào ghế.

Loảng xoảng!

Cái ghế va mạnh xuống sàn, rồi bị xô ngược vào tường phát ra một tiếng rầm chói tai. Trong khoảnh khắc, Kaoru đã bị ấn mạnh xuống phần tựa lưng, mắc kẹt giữa ghế và bức tường lạnh lẽo, không còn đường lùi nữa.

“Matsuda! Mau mở cửa ra đi!”

Bên ngoài, cả đám đều đã đinh ninh là cả hai đã đánh lộn rồi. Khi nghe thấy tiếng loảng xoảng bên trong, tiếng đập cửa vốn đã dồn dập nay càng to hơn, như muốn đập tung cả cánh cửa ra: “Bình tĩnh nói chuyện đi, đừng có động tay động chân nữa! Nghe thấy không hả!”

“... Hừ, phiền ghê.” - Matsuda cau mày, nhưng ngay lúc đó, anh lại nghe thấy một tiếng cười khe khẽ vang lên, thứ âm thanh đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy người trước mặt cong khóe mắt màu hổ phách quen thuộc, nở nụ cười không phải của Amemiya, mà là của “Naruhodo”:

“Vậy thì cậu tự hỏi mình xem, thường ngày cậu toàn làm những chuyện gì hả, thanh tra Matsuda?”

“Tôi làm gì ư? Tôi là cảnh sát ưu tú của thủ đô đấy, thẻ nhân viên còn treo ngay cổng lớn sở kia kìa, thanh tra Kaoru.”

Matsuda bật cười, không còn là cậu nhóc bốc đồng ngày trước chỉ cần chọc tức một chút đã nổi trận lôi đình. Giờ đây, anh chỉ hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng ấy: “Thôi, tôi không quan tâm Amemiya hay Naruhodo gì hết. Chỉ có Hagi với Hiromitsu mới rối rắm kiểu đó thôi, còn tôi thì không.”

Cặp kính râm trên mũi anh trượt xuống một chút, để lộ đôi mắt xanh sắc lạnh. Matsuda nhìn chằm chằm cậu, giọng trầm hẳn xuống: “Chỉ cần linh hồn cậu vẫn ở đây, chỉ cần cậu vẫn là người đã cùng chúng tôi trải qua tất cả, thì sau này cậu có biến thành thế nào đi nữa, đối với tôi cũng chẳng quan trọng. Bởi vì, bây giờ, tôi đang nói chuyện với chính cậu.”

Đôi mắt xanh thẳm ấy như cả một đại dương, soi thẳng vào gương mặt căng thẳng của Kaoru.

“... Quả nhiên, cậu vẫn còn ở đây, phải không, Kao?”

!

Người này đang gọi ai cơ?!

Hệ thống khẽ run rẩy: 【... ký chủ...?】

Kaoru chau mày, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, một lúc lâu không nói nổi lời nào. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng nặng nề. Ngoài cửa sổ, lá cây xào xạc, ánh nắng nghiêng hắt qua rèm, từng tiếng động nhỏ cũng dần tan vào sự im lặng đặc quánh này. Không biết bao lâu sau, Kaoru thở dài, giọng khàn khàn:

“Muốn nghĩ thế nào thì tùy cậu.”

“Ý cậu là sao? Nghĩa là thừa nhận rồi đúng không?”

Cả căn phòng lại rơi vào thế giằng co. Khóe môi Kaoru khẽ mím, động tác quen thuộc mỗi khi cậu gặp phải chuyện khó giải quyết. Cũng giống như lần vô thức tránh mùi thuốc lá trước đó, thói quen nhỏ nhặt này đã tự nó thốt ra câu trả lời. Matsuda từng nhìn thấy dáng vẻ ấy hàng trăm lần, ở học viện, trên hiện trường, ở sở cảnh sát. Từng cái nhíu mày, từng lần cắn môi, đều quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn. Không cần thêm lời nào nữa. Đáp án đã quá rõ ràng. Cái gì mà “không phải Amemiya”, chỉ toàn do chính cậu ta nghĩ quẩn mà thôi... Cậu nhớ tất cả, chỉ cố tình nói dối Hagi để đuổi họ đi. Có lẽ rồi lại định co mình trong một góc nào đó, mặc kệ bản thân sống dở chết dở.

... Thật nhức đầu.

Tên này mà cứ tiếp tục sống kiểu đó, sớm muộn gì cũng tự hủy hoại chính mình mất. Nhưng giờ thì phải làm sao với cậu ta đây?

Đúng lúc ấy…

Rầm!

Một tiếng động nặng nề vang lên, Kaoru ngẩng đầu theo bản năng. Trước mắt cậu, Matsuda đã mở tung tủ quần áo, lôi ra một chiếc áo khoác và cái mũ. Anh xoay người lại, hất hất về phía Kaoru, vẻ mặt đầy nghiêm túc.

Hệ thống ngẩn người: 【... lại muốn giở trò gì nữa đây?!】

Không kịp phản ứng, Kaoru đã bị ấn chiếc mũ lên đầu.

“Cậu làm gì thế! Bỏ ra!”

“Không có gì, chỉ là đưa cậu ra ngoài đi dạo một chút.”

Matsuda nghiêm túc nói: “Cậu không thấy sao? Tinh thần của cậu đã căng đến mức không thể tiếp tục nhốt mình trong cái phòng ngột ngạt này được nữa. Đứng yên đi, tôi còn chưa cài nút áo đâu.”

Khi chiếc áo khoác được khoác kín sau lưng, Kaoru bỗng thấy như mình đang bị ai đó ép đổi vai, bị kéo ra khỏi lớp vỏ tự giam mình. Và tệ nhất là… trong một khoảnh khắc, cậu lại thoáng nhận ra một thứ gì đó thật mơ hồ trỗi dậy, cái vẻ ngoài ngang tàng mà lại chẳng hiểu sao khiến người ta có một chút muốn dựa dẫm vào.

“... Matsuda Jinpei, cậu phát điên cái gì đó! Tôi còn đang bị cảnh sát quản chế đấy!”

Nhưng người đối diện căn bản chẳng thèm nghe cậu nói gì. Matsuda nhíu mày, lẩm bẩm: “Không được… cái áo này màu cam đi với cái quần xanh đúng là nhìn chướng mắt quá…”

“Hiromitsu rốt cuộc toàn mua mấy cái đồ bần cùng quái kiểu gì không vậy…”

Vừa nói, anh vừa cầm cái áo khoác máy xe kia lên, nhìn ngắm rồi lập tức tỏ vẻ ghét bỏ, dứt khoát quẳng thẳng nó lại vào tủ. Matsuda kén cá chọn canh cả nửa ngày, cuối cùng vẫn lôi ra được một cái áo khoác rộng thùng thình, trắng đen loang lổ, không buồn giải thích gì thêm mà cứ thế quàng lên người Kaoru. Anh còn chỉnh lại cổ áo, rồi tay kéo khóa lên như thể đang xử lý một con búp bê bướng bỉnh.

Naruhodo Kaoru hoàn toàn không kịp tránh, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng: “Cậu tỉnh lại đi! Tôi hiện giờ đang bị liệt vào tình nghi phản bội, lại còn bị coi là thành viên chủ chốt của cái tổ chức áo đen kia! Cậu có biết bao nhiêu tiền và tình báo đã từ tay tôi mà lọt ra ngoài không? Cậu có biết tôi phạm bao nhiêu tội rồi không hả?! Cậu mà dám mang tôi ra khỏi cái cửa này, cảnh sát họ sẽ…”

“Ừ.”

Kaoru: “???”

Matsuda mặt tỉnh bơ đáp lại một tiếng cụt ngủn, rồi bất thình lình vác luôn cậu lên vai. Hai tay Kaoru vô thức bấu chặt vào vai anh, bộ đồ vest bị vò nhăn nhúm, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn nổi khoảnh khắc tiếp theo cậu bị bế bổng như bao gạo, tầm nhìn đảo lộn, ngực đập mạnh vào vai anh đến nỗi choáng váng.

Trong giây lát, não Kaoru trống rỗng, không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng chẳng kịp giãy giụa. Matsuda Jinpei thì mặt không biến sắc, “hự” một tiếng, đẩy cửa, rồi cứ thế vác người chạy thẳng ra ngoài.

Trong phòng khách, bốn phía đang rộn ràng chơi bài, tiếng cười nói bỗng ngừng lại.

Morofushi Hiromitsu, tay còn đang định ném lá ba bích, ngẩng đầu lên, liền thấy cảnh tượng như sét đánh ngang tai: Matsuda y như đang vác bao tải, còn “bao tải” ấy chính là Kaoru mà anh đã cẩn thận chăm bón suốt hơn một năm qua.

“… Cái đó… Hiromitsu à.”

Matsuda chỉ thản nhiên chỉ vào “bao tải trắng”: “Tôi mượn tạm chút. Rồi sẽ trả lại cho cậu sau.”

Hiromitsu: “……?”

Trong đầu anh thoáng chốc hiện lên đủ loại viễn cảnh: cấp trên lải nhải, lương bị trừ, Kazami Yuya vừa khóc vừa làm thêm giờ… y như phim câm đen trắng, tua nhanh qua trước mắt.

Toang bà nó rồi!

Hiromitsu bừng tỉnh, hốt hoảng lao ra cửa, đuổi theo điên cuồng.

Nhưng thang máy đã “Đinh” một tiếng, vui sướng khép lại, rầm rập lao xuống tầng trệt, để mặc Hiromitsu đứng bấm nút như điên, vừa ấn vừa gào:

“Ê ê! Từ từ đãaaa!”

Dưới lầu, nắng chiếu xuyên qua tán cây.

Matsuda Jinpei ung dung ném “cải trắng” đã gói gọn vào ghế sau, rồi vòng lên chỗ lái. Anh cầm luôn chìa khóa xe Date Wataru, thản nhiên khởi động, nhấn ga: “Tokyo có chỗ nào vui không, Kao?”

“……”

Phía sau, Kaoru lười nhác ngả người trên ghế, mí mắt nặng trĩu, y như đã từ bỏ chống cự với màn “bắt cóc hợp pháp” này: “Tùy cậu. Đừng để chưa tới mười phút đã bị cảnh sát tóm về là được.”

Matsuda còn thật sự ngồi đó tính toán: “Ừm… dựa theo tốc độ Hiromitsu lao xuống thì khoảng năm phút nữa họ phát hiện xe bị lấy mất, rồi gọi thêm người chặn chúng ta… chắc phải hơn mười phút…”

Kaoru: “…… Cậu còn tính kiểu đó được nữa hả?!”

Chưa kịp thở dài, điện thoại của Matsuda rung lên, hiện tên: 【Sato】.

Anh vừa lái vừa mở ra đọc: “Ở bể cá Beika lại có án mạng. Người báo án là một học sinh tiểu học. Nói lúc xem cá heo biểu diễn thì có diễn viên ngã từ trên cao xuống, ngực cắm dao… khả năng bị giết rồi phi tang.” - Matsuda chép miệng: “Nhưng mà Sato với Takagi từ sáng đã bay đi tận 800 km để hẹn hò rồi, giờ có quay về cũng không kịp. Hai cái đứa này…”

“Két!”

Chiếc xe ngoặt gấp vào lề, dừng lại. Matsuda quay sang, nghiêm túc nói: “Xin lỗi, không đưa cậu đi tháp Tokyo nữa rồi.”

Kaoru nghiêng đầu, ánh mắt thoáng mệt mỏi, nhìn bóng lưng quen thuộc ấy. Giọng cậu nhỏ lại, nửa như hờn, nửa như trách: “… Ở cái bể cá đó có gì vui đâu chứ?”

Matsuda ngẩn người một chút, rồi khẽ bật cười.

Kaoru dụi thái dương, rốt cuộc cũng nén không nổi mà cong khóe môi: “Thôi, đi bể cá cũng được. Cậu đúng là, đôi khi còn trẻ con hơn cả bọn nhỏ.”

“Hừm.”

Matsuda không đáp, chỉ thuần thục báo lại cho sở cảnh sát, rồi nhấn ga. Chiếc xe phóng lên cao tốc, động cơ gầm vang, lướt trong dòng xe hối hả. Kaoru ngồi bên cửa sổ, kéo kính xuống, để gió lùa qua mặt. Đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được luồng khí mát lành này, mang theo ánh sáng rực rỡ của thành phố ngoài kia. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu thoáng nghe thấy giọng nói khe khẽ từ hàng ghế trước, như một lời lẩm bẩm chỉ dành cho riêng cậu: “Trẻ con cái nỗi gì… chẳng qua vì có mấy người các cậu ở bên cạnh thôi.”

Kaoru khẽ sững lại.

Rồi trong tiếng gió ào ạt, giọng Matsuda càng thấp, mang theo cả nỗi nghẹn ngào như bị giấu kín từ lâu, nhẹ nhàng bay về phía cậu:

“Bởi vì có mấy tên rắc rối các cậu… nên tôi mới muốn giữ mãi các cậu bên mình.”
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro