129. Lễ Tình Nhân 2.

Cả tòa nhà thủy cung, từ trên xuống dưới, trong ngoài mấy trăm mét, bỗng chốc im phăng phắc đến cực điểm.

Không khí nặng đến mức nghẹt thở.

Đúng lúc ấy, Matsuda Jinpei thả tay. Con dao lặng lẽ “leng keng” rơi xuống nền, vang lên một tiếng kêu chát chúa.

Âm thanh ấy như tín hiệu khởi động.

Đám cảnh sát như vừa được bấm nút, cuối cùng cũng bừng tỉnh.

Tựa như cuốn phim bị dừng lại bất ngờ, giờ mới quay tiếp. Chiba lao lên, tung cú đá hất văng con dao, ngăn chặn phạm nhân. Có kẻ hoảng loạn tháo chạy, có người hét thất thanh, cảnh sát hai bên lập tức quát lớn rồi lao vào giữ chặt. Trong phút chốc, khung cảnh hỗn loạn nổ tung.

Giữa mớ la hét và tiếng chân dồn dập, Kaoru bị ép chặt vào một lồng ngực rắn chắc, tối đen. Cậu chỉ cảm thấy thứ chất lỏng nóng hổi, trơn trượt chảy xuống mặt mình.

“Không sao đâu, thanh tra.”

“Máu! Tay anh ấy chảy máu! Nhiều quá! Mau gọi xe cấp cứu! Nhanh lên!”

Trong đầu Kaoru, tất cả âm thanh như dội lại từ đáy biển sâu đen ngòm. Mơ hồ, cậu nghe tiếng bước chân vội vã, nghe tiếng người hốt hoảng, tất cả trôi đi xa dần...

Không biết bằng cách nào...

Hình ảnh con dao xuyên qua kẽ tay, máu bắn tung tóe, vẫn còn khắc sâu trong võng mạc cậu, rõ ràng đến bỏng rát, như vết sẹo không bao giờ xóa nổi.

Cổ họng nghẹn lại, như có gì chẹn ngang.

Tiếng la hét mỗi lúc một xa, nhòa đi, hòa lẫn vào mùi máu tanh, cùng vòng tay ôm chặt lấy cậu. Trong giây lát, Kaoru tưởng như nghe thấy giọng nói nghẹn ngào quen thuộc vọng về từ ký ức. Trắng xóa bệnh viện, ánh sáng dao mổ lạnh băng, và bóng tối vô tận từng nuốt chửng cậu, tất cả ùa về, đè nặng lên toàn thân.

Ngay cả khi đang được ôm siết, được sưởi ấm, cậu vẫn run rẩy không kìm được...

Bóng tối.

Bóng tối.

Chỉ toàn bóng tối.

Đồng tử Kaoru dần tan rã. Cậu bấu chặt vai đối phương, nhưng ngón tay yếu ớt, chẳng còn chút sức.

【Ký chủ, tỉnh lại đi!!】

Âm thanh gấp gáp vang lên trong đầu, hệ thống tăng âm lượng hết cỡ:

【Tỉnh lại! Rõ ràng nhìn xem cậu đang ở đâu!!】

【Ê này!! Nghe rõ không!!】

Kaoru chợt bừng tỉnh!

Cậu mở choàng mắt. Đèn rọi từ trên sân khấu chiếu xuống, phơi bày gương mặt tái nhợt, buộc cậu thoát hẳn khỏi ký ức.

Chỉ lúc này Kaoru mới nhận ra mình đã bị đè ngã xuống sàn từ bao giờ.

Gáy đau nhói. Trước mặt, hai cánh tay vẫn giữ chặt lấy cậu. Chung quanh là đám đông vây xem, hoang mang không biết chuyện gì.

“Matsuda...?”

Kaoru cắn răng, định ngồi dậy. Nhưng vừa chạm tay vào vai đối phương.

Cậu khựng lại.

Trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác rõ rệt: Thân thể ấy đang run! Không phải ảo giác, mà là run thật.

“Jinpei... Matsuda Jinpei! Cậu sao thế?!”

Sắc mặt Kaoru đổi hẳn, vội vã đỡ bạn dậy. Nhưng Matsuda vẫn ôm chặt lấy cậu, nghiến răng không nói, thân thể run lên như sợi dây kéo căng sắp đứt. Dù vậy, anh vẫn cố gắng chắn cho Kaoru, che chở như tấm lá chắn sống. Dưới ánh sáng rọi xuống, những giọt mồ hôi lạnh ướt đẫm tóc xoăn đen, gương mặt tái nhợt càng thêm thảm hại.

Đây đúng là Matsuda, nhưng cái dáng vẻ ấy...

Trước nay chưa từng có ai được thấy.

Rốt cuộc là chuyện gì vậy?!

Kaoru bàng hoàng, chỉ còn biết khẽ áp tay lên mặt anh, giọng run run: “Không sao... đứng lên đi! Tay cậu thế nào?”

Đối phương rốt cuộc cũng có phản ứng.

Nhưng phản ứng ấy lại là siết chặt hơn, ôm Kaoru đến nghẹt thở, như thể đang đối mặt hiểm họa khôn lường. Thân thể Matsuda run bần bật, cố gắng bao trọn lấy cậu. Bản năng phòng vệ dữ dội đến mức khiến cả Kaoru cũng phải kinh hãi, trong khoảnh khắc, cậu nhận ra có gì đó không đúng.

Matsuda có gì đó rất không ổn.

Anh lúc này trông cũng chẳng khá hơn Hagiwara Kenji là bao. Từ lúc họ gặp lại lần đầu, người này đã cứ khăng khăng chọn cách riêng của mình để chống lại cơn hỗn loạn trong lòng. Từ việc lôi cậu vào phòng nói chuyện, rồi lại muốn kéo cậu ra ngoài đi dạo...

Anh cố gắng hết sức, chỉ để chắc chắn rằng Amemiya Kaoru là “có thể giữ lại được”.
Rằng cậu ấy “an toàn”, sẽ không bị thương tổn thêm lần nào nữa.

Kaoru chẳng thể phân biệt nổi, cũng khó mà nói được nỗ lực ấy rốt cuộc là vì muốn lôi Amemiya ra khỏi màn khói mù kia, hay đồng thời cũng chỉ để tự giữ thăng bằng cho cảm xúc của chính mình. Chỉ có một điều rõ ràng: tính cách bướng bỉnh và cái tự tôn của Matsuda Jinpei chưa bao giờ cho phép anh phơi bày thật sự những gì đang nghĩ. Anh giấu đi, lặng lẽ chờ đợi, chờ đến ngày có thể lại nói chuyện bình thường với những người đồng đội quý trọng.

Còn trước lúc ấy…

Điều duy nhất anh có thể làm là tạo cho Kaoru một khoảng không “giả vờ như thường ngày”, đưa cậu tiếp xúc lại với thế giới, đồng thời bảo vệ cậu bằng mọi giá.

Cho đến khi tên tội phạm kia giơ lưỡi dao sắc bén về phía Amemiya.

Đám người này rốt cuộc là thế nào vậy?

Cơ mặt Naruhodo Kaoru căng cứng từ thái dương đến tận xương hàm. Cậu không nhận ra tay mình đang khẽ run. Cậu gắt gỏng liếc Chiba một cái, ý bảo mau đưa dân thường ra ngoài. Rồi ngón tay trượt qua mái tóc xoăn rối bời, chạm vào làn da tái nhợt, kéo bàn tay kia áp lên người mình, chắc nịch cảm nhận sự tồn tại của anh.

“Cậu xem, tôi ở đây. Sẽ không đi đâu cả.” - Kaoru khẽ nói, hít thở dần bình ổn lại:

“Đã an toàn rồi. Không ai có thể làm hại tôi nữa.”

Matsuda mở mắt. Đôi mắt xanh đại dương ấy cuối cùng cũng tĩnh lại, như thể vừa từ một thế giới khác quay về. Anh bất ngờ buông cậu ra, khẽ “xì” một tiếng, nhìn xuống bàn tay nhuốm máu. Vờ như chẳng có gì, anh lẩm bẩm vài câu chửi nhỏ, rồi lập tức đứng dậy bước đi.

“Chiba!” - Matsuda mặt mày khó chịu, đứng ngay cửa:

“Người đâu cả rồi? Chiba! Chiba!”

Nhưng rồi có người nắm lấy bàn tay bị thương của anh, chặn không cho đi thêm bước nào.

“Cậu còn làm loạn cái gì nữa!” - Naruhodo Kaoru chưa bao giờ tỏ ra giận dữ đến thế:

“Chiba với xe cứu thương đang đợi ngoài cửa! Mau tới bệnh viện đi, chuyện gì thì để sau!”

Beika, bệnh viện trung ương.

Xe cứu thương lao vút tới bằng tốc độ The Flash. Matsuda Jinpei bị mấy cảnh sát hợp lực kéo xuống, trông lại còn là kẻ bình thản nhất. Nhưng chưa kịp vùng vẫy, anh đã bị Chiba Kazunobu liều lĩnh ấn xuống, nhét thẳng vào phòng cấp cứu, mặc kệ anh kêu ca. Mấy người còn lại nhanh chóng tản ra. Dù đồng đội có bị thương cũng chẳng làm khối lượng công việc giảm bớt. Hỏi cung vẫn phải làm, biên bản vẫn phải viết, không xong thì cứ chờ bị thanh tra Megure dí cho thức trắng cả đêm trong văn phòng.

Một vụ vốn dĩ đơn giản, thế mà rốt cuộc lại biến thành trò hề kiểu này, thật sự khiến người ta nhức đầu.

Ngoài hành lang, lác đác vài bệnh nhân đứng chờ. Chiba vừa thở dài vừa đi ra, đến gần thang máy thì bất ngờ có tiếng gọi nhỏ:

“Cảnh sát Chiba.”

“Ơi?”

Giọng nói lạ lẫm. Anh quay lại theo phản xạ, thấy người trẻ tuổi vừa cùng thanh tra Matsuda xuống xe vẫn còn ở đó. Cậu ngồi ghế dài đối diện, dường như chờ anh nãy giờ.

“Cậu ấy thế nào rồi?” - Naruhodo Kaoru chỉnh lại kính râm, giọng đều đều: “Kết quả thế nào? Bác sĩ nói sao? Ý tôi là thanh tra Matsuda ấy.”

“À... bác sĩ bảo ảnh may lắm. Không động đến thần kinh hay gân cơ, nhưng vết thương ở lòng bàn tay khá sâu, phải khâu tiểu phẫu. Ngoài ra thì ổn cả.”

Chiba khom lưng, lén quan sát, như muốn cố nhớ ra xem người này là ai. Nhưng đào bới trí nhớ thế nào cũng chẳng tìm được chút gì khớp.

“Ờm... xin lỗi nếu đường đột, ngài là bên bộ phận nào của sở cảnh sát thủ đô?”

“... Không cần để ý. Tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

Kaoru hạ mắt, nhìn lướt qua chàng cảnh sát trẻ. Sau một thoáng im lặng, cậu thản nhiên hỏi: “Cậu mới vào à?”

Câu hỏi buông ra hết sức tự nhiên, như thói quen. Nhưng lọt vào tai Chiba, chẳng hiểu sao lại như luồng điện chạy dọc sống lưng. Rõ ràng biết người này chỉ là “bạn bình thường” của Matsuda, vậy mà bản năng lại khiến anh đứng thẳng lưng, nghiêm chỉnh cúi chào:

“Dạ vâng!”

Ngay cả bản thân Chiba cũng không hiểu sao mình làm vậy. Anh lắp bắp, gần như đọc thuộc lòng: “Tôi, tôi là Chiba Kazunobu! Vào ngành được ba năm! Hiện tại công tác tại tổ trọng án số 3, đội điều tra số 1! Quân hàm tuần cảnh trưởng... Ủa?”

Khoan đã, tình huống gì đây vậy?

Anh vì sao lại làm như bị lãnh đạo đi thị sát thế? Vừa rồi anh mới la một tiếng to đến mức cả hành lang ngoái lại nhìn. Bao nhiêu ánh mắt dồn cả vào, Chiba mặt lúc đỏ lúc xanh, chỉ muốn đào cái hố chui xuống tự chôn cho rồi.

“Đúng, xin lỗi… xin lỗi…” - Anh lật đật ngồi xuống cạnh đối phương, nhỏ giọng: “Không dọa ngài chứ?”

“Không sao cả.” - Kaoru khẽ phất tay, giọng nhẹ tênh.

Chỉ là lúc này, hai người ngồi sát vai nhau. Chiba nhìn gương mặt trắng bệch kia dưới ánh đèn hành lang, bất giác thấy lo:

“Ngài, ngài thật sự ổn chứ?”

Chiba đã cố lựa lời nhẹ hết mức, nhưng trong bụng chỉ muốn hét toáng lên “Cấp cứu đâu!”. Người này trông còn tệ hơn cả lúc Matsuda được đưa vào, anh sợ vừa quay lưng đi thôi thì đối phương lăn ra ngất mất, lúc đó bác sĩ chắc chỉ biết chào đón “bệnh nhân mới nhập viện” mà thôi.

“Không cần bận tâm, lát nữa tôi sẽ đi. Chỉ cần xem như chưa từng thấy tôi ở đây là được.”

Naruhodo Kaoru lắc đầu, nói tiếp: “Tôi sẽ gọi bạn cậu ta tới trông. À, ca mổ của cậu ấy dự kiến lúc nào?”

“Ca mổ?”

Chiba ngẩn ra: “Thanh tra Matsuda nói băng bó sơ sơ thôi, để đến cuối tuần, lúc nghỉ phép rồi tính.”

“Thực hiện ngay đi.” - Kaoru nói dứt khoát, tay vẫn gõ tin nhắn liên hồi, giọng trầm lại: “Cậu ta từng là cảnh sát phá bom, đôi tay đó là thứ quý giá nhất của cậu ấy. Thế mà tên ngố đó lại dùng tay không chặn dao, đúng là khùng…”

“Ờm, tính ổng vẫn vậy mà.” - Chiba gãi tay, tiện miệng kể: “Hồi cấp ba, hình như thanh tra Hagiwara từng nói anh ấy cũng từng làm thế này rồi. Có lần còn tay không đoạt dao của một cô gái thất tình, muốn cho cô kia thấy máu để mà sợ… cuối cùng cũng để lại thương tích y xì như vầy.”

Nói đến đây, Chiba bỗng thấy nghẹn cổ.

“Ặc—!” - Anh im bặt, cứng đờ khi bắt gặp ánh mắt âm thầm soi mói bên cạnh. Toàn thân không dám động đậy, cũng chẳng hiểu rốt cuộc mình lỡ lời chỗ nào. Kaoru chẳng nói thêm gì, chỉ lặng lẽ cúi mắt, nhìn xuống bàn tay mình.

…Đúng là ngu ngốc.

Bàn tay từ nhỏ vốn gầy guộc, kém dinh dưỡng, không bao giờ to khỏe như người thường. Trên đó còn chằng chịt vết sẹo của bao lần va chạm, chiến đấu, nhìn chẳng đẹp đẽ gì mấy. Ấy vậy mà trong vết thương hằn rõ kia, cậu như thấy một vết sẹo vô hình khác, trượt từ kẽ ngón trỏ và ngón giữa kéo dài xuống, phủ trọn lòng bàn tay của một người đàn ông. Cho dù nắm chặt lại, dấu vết ấy vẫn không biến mất.

Trên đời này sao lại nhiều “kẻ ngu ngốc” như vậy chứ…

Kaoru khép mắt.

Âm thanh hành lang, tiếng người qua lại dần trôi xa. Chỉ còn mùi thuốc sát trùng hăng hắc nơi chóp mũi. Tất cả như bị cuốn khỏi trí óc, thay vào đó là một khoảng tối đặc quánh, gió gào thét và tiếng khóc xé tai từ một nơi nào rất xa.

“Này, tầng ba! Thằng bé lại lên cơn rồi! Ai bảo nói lung tung với nó vậy, tình trạng này còn chưa ổn định mà… Bác sĩ! Mau lên, bác sĩ!”

Phập!

Cửa phòng bệnh bật mở.

Một bác sĩ mặt mày căng thẳng cùng y tá hốt hoảng ùa vào. Cô y tá đặt khay dụng cụ vội vã xuống mép giường, suýt nữa bị xô ngã.

“Đừng tới gần nó!”

Bác sĩ quát, rồi bước nhanh chắn trước, ánh mắt nghiêm nghị dán vào đứa nhỏ đang run bần bật trên giường.

Đó là một cậu bé gầy gò, nhỏ thó hơn hẳn bạn cùng lứa, thậm chí nhìn còn tưởng bé gái. Nó co rút trong góc giường, ôm chặt đầu gối, như con nhím gặp hiểm, toàn thân rung lên không ngừng.

Tiếng thét chói lói vừa nãy, gần như vọng khắp tầng lầu, chính là từ nó phát ra.

Một y tá rụt rè bước tới, định dỗ dành.

Nhưng cậu bé dường như linh cảm trước, hoảng loạn lùi sâu, va mạnh cả người vào tường kêu “rầm”, lại càng run dữ dội hơn.

Mọi người sững sờ.

“Cái gì vậy…”

Bác sĩ vừa lẩm bẩm vừa quay sang, mới để ý cạnh mình có mấy người đứng đó, hai nam một nữ, trông như cảnh sát hoặc người nhà đưa bé vào.

“Các người nói gì với nó thế?”

Bác sĩ nghiêm mặt, giọng gay gắt: “Tình trạng của nó mới chỉ vừa ổn định, còn chưa thể khơi gợi lại chuyện cũ! Tôi hiểu các anh muốn lấy lời khai, nhưng ít nhất cũng đợi vài tháng nữa đã!”

Hốc mắt người phụ nữ kia đã đỏ hoe, nước mắt cứ lăn tăn trực chờ rơi: “Tôi với anh Naruhodo không phải là cảnh sát…”

“Không phải cảnh sát thì lại càng không được!” - Bác sĩ nhức hết cả đầu, bực bội cúi xuống sổ tay, trong vài giây lơ đãng không để ý đến phía sau: “Tóm lại, tình hình chính là như mấy người thấy đấy! Nó đối với người lạ công kích dữ dội, ánh mắt kia rõ ràng không ổn, thật lòng mà nói tôi cũng không biết phải làm gì tiếp theo nữa, các người…”

Leng keng!

Bỗng phía sau vang lên tiếng bàn sắt bị xô ngã! Chỉ trong chốc lát mọi người lơ là, thằng bé đã mò được mép giường, tay vớ lấy con dao kéo sáng loáng đặt trên bàn phẫu thuật.

Tất cả tiếng cãi vã bỗng tắt ngấm.

Không khí đông cứng lại, máu trong người như ngưng chảy… ai nấy chết lặng nhìn thằng bé đứng dậy, bàn tay run run giơ cao, lưỡi kéo trắng toát lạnh lẽo chĩa thẳng ra ngoài.

“Không… không…”

Cả căn phòng lặng như tờ, rồi bất ngờ nổ tung bởi tiếng la hét: “Ai để cái kéo ở đó vậy trời!”

“Giật xuống đi! Mau giật xuống!!!”

“Báo cáo lên, cảnh sát! Cảnh sát đâu! Xảy ra chuyện rồi!!”

Chiếc kéo vốn là đồ giải phẫu mới tinh, sắc bén đến mức có thể soi gương, chỉ cần một vết lia nhẹ cũng đủ rách da toạc thịt. Trong tay một đứa nhỏ tinh thần bất ổn, nó thành thứ vũ khí khiến tất cả không ai dám nhúc nhích. Bác sĩ đứng đờ người, trong ngực chỉ dâng lên một cơn dự cảm xấu hệt như bóng lạnh quét qua:

“Đừng… bình tĩnh nào… con đừng…”

Thằng bé im lặng, như thể câm bặt, tay vẫn nâng kéo.

Nhưng thay vì chĩa ra ngoài, nó chậm rãi xoay mũi kéo lại, hướng vào chính cổ họng mình.

“Đừng… đừng mà…”

Khoảnh khắc sau, nó bất thần dồn lực, lưỡi kéo nhắm thẳng vào yết hầu!

“Không được —”

Tiếng thét xé họng của người phụ nữ, tiếng hộ sĩ kêu gào, tất cả hỗn loạn bùng nổ như chảo lửa. Nhưng thằng bé đã chìm trong bóng tối, chẳng còn cảm giác xung quanh. Nó nhỏ bé đến mức từ vai đến cổ chỉ một khoảng gang, chỉ cần một giây thôi là mũi kéo đủ xuyên thủng cổ họng…

Phụt.

Nhưng cơn đau không kịp tới.

Một bàn tay rắn chắc chụp lấy lưỡi kéo, máu bật ra từ kẽ ngón.

Người đó vẫn nắm chặt, mặc cho lưỡi dao cứa sâu.

“Anh Naruhodo!!”

Người phụ nữ định lao lên, nhưng bị giữ lại.

Người đàn ông phía trước lên tiếng, giọng vừa vững vàng vừa dịu ấm, dẫu hơi thở phập phồng vì đau: “Chú không có ý hại cháu… chỉ nghĩ rằng cháu xứng đáng có một nơi tốt hơn, một tuổi thơ tốt hơn… nếu có thể dần quên đi những chuyện trước kia, thì càng tốt…”

Đứa bé khựng lại, bất động.

Máu người đàn ông văng lên mặt nó, lên tay nó. Trong khoảnh khắc, nó như chờ cú đấm trút xuống, nhưng chỉ thấy một cái ôm siết chặt hơn.

“Không sao… một lát sẽ ổn thôi. Chú không đến để làm cháu đau… thả lỏng đi, được không?”

Bàn tay to, đầy máu, vẫn dịu dàng vuốt tấm lên lưng bé tí gầy gò. Đứa trẻ trợn trừng đôi mắt rã rời, mồ hôi lạnh lẫn nước mắt chảy xuống ướt cả mái tóc, bết lại trên gương mặt. Lúc này nó mới khẽ buông tay.

Chiếc kéo rơi “cạch” xuống chân giường.

“Giỏi lắm, không sao cả…”

Người đàn ông ôm chặt lấy nó, bàn tay dính máu khẽ vuốt tóc: “Ổn rồi… từ giờ sẽ không ai làm cháu đau nữa.”

“…”

“Vì thế, hôm nay chú đến… chỉ để xin cháu một điều.”

Nói tới đây, anh khựng lại.

Thằng bé áp mặt vào vai anh, cảm giác vòng tay kia càng ôm chặt, giọng anh nghẹn ngào:

“Chú đến muộn mất rồi… mẹ cháu đã nhờ, nhưng chú không kịp đến sớm hơn để cứu cháu… xin lỗi cháu, xin lỗi cháu rất nhiều.”

“Nhưng mà… nếu có thể nói, chú vẫn muốn được cháu đồng ý —”

Đứa trẻ giống như chẳng hiểu anh đang nói gì, nhưng cũng không hề động đậy lấy một chút.

Nó chỉ ngẩn người ra, đôi mắt mở to.

Cứ như toàn bộ thế giới sụp xuống, trăng tàn ngày mọc, máu và nước mắt vương vãi khắp trên vai áo tây trang kia.

— “Có thể, làm ơn… trở thành người nhà của chú đi!”

“...”

… Người lớn đều ngốc nghếch như vậy sao?

...

Đúng lúc ấy, cuối hành lang có một hộ sĩ chạy vội tới, nhìn thấy hai người ngồi dựa nhau bên thang máy, như bắt được cứu tinh, vội vã bước nhanh: “Cảnh sát Chiba!”

“A?”

Chiba ngẩng đầu.

Tiếng động khiến Naruhodo Kaoru khẽ giật mình, như vừa thoát ra khỏi giấc mơ.

“Là về chuyện hôm nay của cảnh sát Matsuda… chúng tôi tuy sắp xếp cho một bác sĩ rảnh tay xem qua, nhưng mà bản thân anh ấy hình như có chút…”

Hộ sĩ vừa nói vừa múa tay loạn xạ, như vẽ ra một đống dây nhợ rối rắm.

Khó mà miêu tả cảm giác ấy bằng lời.

Nhưng ở trước mặt cô bây giờ, một người là “bản sao” hàng limited của Matsuda, một người là đàn em đáng thương bị anh ta làm khổ bao lâu nay. Hai người này cộng lại, đủ mở lớp “nghiên cứu về Matsuda Jinpei” bậc hậu tiến sĩ. Thế nên lập tức hiểu ra ý cô muốn nói.

Ngang ngược, bướng bỉnh, chết đến nơi cái miệng vẫn còn cứng.

... Dùng đầu gối nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Cùng lúc đó, trong phòng bệnh.

“….. Phiền phức đến vậy sao?”

Matsuda Jinpei ngồi bên mép giường, theo thói quen đưa tay mò thuốc trong túi. Nhưng tìm hoài không thấy.

Đành thở ra, thu lại chú ý, quay sang đối phó hộ sĩ:

“Thuốc tê ấy mà, tiêm ít thôi cũng được, không tiêm càng tốt. Tôi còn có việc.”

Hộ sĩ: “......”

“Cảnh sát Matsuda.”

Cô gần như phải dùng hết nhẫn nhịn cả đời mới nén giọng xuống: “Anh có thể nghiêm túc chút không? Khâu vết thương xong hôm nay chắc chắn ngài không thể đi làm lại được! Ban đầu không nên động tay mới đến nông nỗi này!”

“Tch. Thế thì tiêm liều nhỏ nhấ đit.”

Matsuda nhếch môi, khoát tay, bộ dạng như vết thương chẳng đáng gì: “Dù sao tôi…”

Lộc cộc.

Ngay khi đó.

Anh thoáng nhìn cuối hành lang, thấy hai bóng người quen thuộc bước vào. Ngay trong tích tắc sắc mặt anh lập tức đổi như lật bánh tráng. Cái vẻ đau nhức cố nhịn ban nãy vốn chẳng hề có, nay lập tức hiện ra như trò ảo thuật. Anh siết chặt cánh tay bị thương, nhăn nhó:

“A, đau quá…”

Hộ sĩ: “???”

Cô đứng chết lặng, chẳng nỡ nhìn, nhắm mắt quay đi.

“Ừm, thuốc tê gì đó… tôi cũng không sao đâu……”

Naruhodo Kaoru đẩy cửa bước vào, mắt sau kính râm nhìn thoáng xuống anh.

Giọng lạnh như băng, nói với hộ sĩ: “Cứ tiêm toàn liều. Đừng nghe lời tên đó nói. Cứ mạnh tay vào, việc sau để bạn cậu ta lo.”

Matsuda lập tức tỉnh cả người: “Cậu đi à?”

“Đi? Cảnh sát Tokyo đang lùng sục khắp nơi vì tôi rồi đó.”

Kính râm che nửa khuôn mặt, không thấy rõ biểu cảm.

“Chuyện lần này trách nhiệm thuộc về tôi. Tiền viện phí tôi thanh toán rồi, nhắn Kenji tới. Lát nữa cậu ra ngoài sẽ gặp cậu ấy.”

Matsuda im lặng.

Cái im lặng ấy làm cả phòng bệnh đặc quánh lại. Không khí ngột ngạt như bão tố trước khi đổ ập. Chiba lấp ló ngoài cửa, vừa định bước vào đã sợ quá rụt ngay. Anh ta len lén thụt lùi, tránh xa cái áp suất lạnh lẽo đang bao phủ cả gian phòng.

“Vậy, còn muốn nói gì với tôi không?”

Có lẽ nhận ra không khí đã khác, Naruhodo Kaoru cuối cùng chậm rãi mở miệng. Nhưng từng chữ bật ra lại khó nhọc lạ thường: “Tôi cảm ơn cậu hôm nay đã đưa tôi ra ngoài, Jinpei. Nhưng tôi phải trả lời một tin nhắn, rồi về safe house trong vòng một tiếng, sau đó còn phải báo cáo với bên cảnh sát… nếu không, cái cớ tôi và Hiromitsu dựng lên sẽ vô dụng.”

“..... Đây là ‘cớ’ cậu cho tôi sao?” - Matsuda bình thản nói. Nhưng đôi mắt kia lại sắc bén đến mức như muốn lột trần mọi lớp che giấu, đâm thẳng vào chỗ mềm yếu nhất trong tim.

Ánh mắt ấy làm Kaoru thấy khó chịu. Cậu cúi mắt, né tránh: “Không phải cớ.”

“Nhưng nếu cậu còn muốn nói gì, thì giờ vẫn còn kịp.”

Naruhodo Kaoru mím môi. Trong ánh nhìn dò xét kia, cậu cố giữ giọng bình tĩnh, không để lộ cảm xúc: “Năm phút đủ không?”

“Không đủ.”

“Mười phút?”

“..... Không đủ.”

Kaoru hơi bối rối: “Thế thì cậu muốn bao lâu?”

... Bao lâu?

Tôi muốn cậu ở lại bên tôi. Muốn mở mắt ra thấy cậu ngay cạnh. Muốn cậu đừng đối mặt với những nguy hiểm kia nữa. Muốn cậu mãi bình an, muốn cậu lại cười nhiều như xưa……

Nhưng những lời ấy, anh không sao thốt ra nổi.

Vì nếu nói ra, có thể mọi thứ sẽ đổi khác. Giống như anh đã thử tìm lại con người thật trong Kaoru, nhưng Kaoru lại cứ né tránh, không dám nhìn thẳng vào quá khứ.

Và tất cả những điều đó… quá khó, trong hoàn cảnh bây giờ. Lập trường, tình thế, mưu đồ chồng chất mấy chục năm… tất cả đều ngăn cản họ.

“Ê.” - Cuối cùng, Matsuda chỉ khẽ kéo góc áo cậu bằng bàn tay còn lành lặn.

Kaoru hơi sững, cúi xuống: “Sao?”

“Cà ri.”

“... Cà ri?”

“Thằng Hagi lần nào cũng mua cái loại nhạt nhẽo, chắc định bảo tôi bị thương thì chỉ được ăn đồ như thế.”

Matsuda mắt hơi lạc đi, chậm rãi cắn môi, như thể mấy chữ sắp thốt ra còn khó hơn leo đỉnh Chomolungma.

“Nấu… nấu cho tôi một phần đi, tôi nói cậu á.”

Chiba Kazunobu: “!!!”

Hệ thống: 【!!!!!】

Kaoru thì ngơ ngác: “… Hả?”

Cái con người này… làm sao lại nghĩ đến chuyện nhờ cậu nấu cơm hộ chứ?

Cậu tám trăm năm chưa vào bếp. Lần gần nhất nấu ăn là ở safe house của Gin, bày một phát là như lò luyện ma dược của giáo sư Snape, định bỏ cả đống muối với bột ngọt để đầu độc người ta. Kết quả khi Gin đứng ngoài lạnh lùng dòm cậu đang loay hoay pha chế thuốc, hắn không chút biểu cảm mà ném cả mâm “độc dược” kia vào thùng rác.

【Cứu mạng, tui cười muốn xỉu rồi!!】

【Gin (ôm thương mèo nhoe.jpg): Bị mèo cào chết thì hiếm, nhưng chắc chắn không phải không có.】

【Matsuda tuyển thủ xuất kích! Chạy nước rút! Nhảy cầu — hụt!!!】

【Cười chết má ưi, nhìn mặt Chiba ăn dưa ở phía sau với vẻ mặt mộng bức của Kaoru, đối lập hoàn hảo… Thế nào mà Chiba còn hiểu, Kaoru thì ngu si thế này!!】

【Thì ra học viện cảnh sát không phải ai cũng đầu gỗ… chỉ riêng Kaoru-chan là cây bạch quả tiền sử thôi!!】

【Kaoru-chan thời Amemiya: IQ 100+, EQ 100+.
Kaoru-chan thời Glen: IQ 200+, EQ âm 100!! QAQ】

【Jinpei-chan rõ ràng muốn làm nũng mà không thành công, mị cười gập bụng má hài đinnnnnnnn.】

【Nhưng mà… Kaoru-chan hình như đỡ hơn rồi. Sau khi tiếp xúc nhiều với mọi người, cậu không còn cứng nhắc, tự ghét bỏ mình như trước nữa…】

【Ôi trời, vừa ngọt vừa đau… muốn kéo cậu í về học viện cảnh sát, nhưng liệu có thành công được không đây QAQ】

【Không thành công cũng phải thành công!! (gà gáy!!】

Kaoru còn chưa kịp từ chối, Matsuda đã lôi cậu ra ngoài.

Chính cái lý do vừa rồi “tai đỏ vì tiêm thuốc” giờ lại thành lý do đẩy cậu ra khỏi phòng bệnh.

“Nhanh lên! Không phải cậu nói cảnh sát đang giục sao?”

Kaoru chưa kịp cãi, đã cảm giác mình như viên kẹo dẻo, bị Matsuda và Chiba mỗi người túm một nửa, lôi xềnh xệch ra khỏi phòng bệnh. Ra đến cửa siêu thị, Chiba còn hồng mặt phấn khởi, trông hệt nhân viên bán hàng đa cấp, vẫy tay hô:

“Ở đây thịt cá rau quả gì cũng có! Làm thẻ hội viên giảm thêm 20% nhé!”

Kaoru: “……”

Cậu nhìn theo tên quỷ kia chạy mất hút, rồi quay lại đối diện siêu thị rực rỡ đèn sáng.

【Ký chủ à, người ta đã thương tích đầy mình vì cậu, mau đáp lễ đi chớ!】 - Hệ thống hí hửng.

Nhưng ngay giây sau, Kaoru xoay người, mặt lạnh băng, bước thẳng về hướng ngược lại.

【Ủa???】

【”… Cậu hưng phấn chuyện này làm gì? Đầu óc tỉnh táo lại đi, chuyện này liên quan gì đến nhiệm vụ? Việc chúng ta cần làm là…”】

Hệ thống mắt cá chết: 【Ồ? Làm cái gì cơ?】

“……”

Không khí bỗng yên lặng.

… Mười phút sau.

“Xin cảm ơn quý khách!”

Cô thu ngân xinh xắn cúi chào. Cửa siêu thị từ từ khép lại. Kaoru ôm một túi đầy rau thịt, cắm đầu chạy ra ngoài dưới những ánh mắt tò mò của người đi đường, cố kéo thấp vành nón, mặt lạnh lùng:

【”Giờ thì vừa lòng chưa?”】

Hệ thống tỉnh bơ: 【Tự cậu bước vào, tự chọn khoai tây, tự trả tiền! Sao lại đổ cho tui?】

Kaoru bỗng thấy lỗ tai cũng nóng ran. Cậu nghiến răng nhắm mắt: 【”Được rồi, về nhà thôi. Sao mà siêu thị nay đông thế không biết…”】

Morofushi Hiromitsu về nhà thì trời đã tối.

Cửa nhà họ vốn được cảnh sát theo dõi, vì thế ngay khi Matsuda Jinpei lôi Kaoru đi, anh đã bị gọi đến để giải thích tình hình. Anh bèn dựng cớ có việc khẩn cấp, cần nhân vật chính năm xưa quay lại xử lý, và hứa chắc chắn trước khi trời tối sẽ trở về.

… Nhưng thực tế thì, quỷ mới biết bao giờ cậu í mới về.

Hiromitsu vốn chẳng còn hy vọng gì với cái kiểu tư duy nhảy nhót, cộng thêm cái dáng vẻ “bố mày là số một vũ trụ” đầy tự tin của Matsuda Jinpei. Người kia lúc nào cũng ngay thẳng, nhiệt tình, thậm chí tay không cũng dám hù thiên hạ, chỉ một mực đi trên con đường mà bản thân tin đúng, mặc kệ người ta nhìn mình ra sao.

Nhưng mà…

Nếu như, chỉ cần như vậy cũng có thể làm được chút điều mà những kẻ đã quen bò lê trong bóng tối như anh chẳng bao giờ làm nổi.

Nếu như, bằng cái hy vọng ngây ngô đó, có thể khiến Kaoru nhẹ nhõm hơn một chút thôi...

Morofushi Hiromitsu nghĩ vậy, cụp mi, lặng lẽ mở cửa.

Căn phòng so với lúc cậu rời đi, dường như chẳng khác biệt gì.

Mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ.

Nhưng khi cúi xuống tháo giày, Hiromitsu thoáng khựng lại.  Có thêm một đôi giày lạ. Đèn bếp sáng, kèm theo tiếng nồi canh sôi ùng ục, xen lẫn âm thanh dao thớt lạch cạch.

Anh vòng nhanh qua tủ lạnh. Trong bếp, Kaoru đang cúi người, đảo nồi cà ri khoai tây vừa sôi sùng sục. Cửa vừa mở, mùi thơm nồng đậm lập tức tràn khắp gian nhà. Người kia vẫn cúi đầu, cẩn thận rắc thêm chút gia vị cuối cùng, rồi bất chợt ngẩng lên thấy anh:

“Hôm nay vất vả rồi, Hiromitsu.”

Hiro… mitsu?

Đã bao lâu rồi anh không nghe cái giọng nói đó gọi thẳng tên mình?

Khoảng thời gian này, cuộc đối thoại giữa hai người toàn là những câu “cảnh sát Morofushi” vô cảm. Kaoru như chẳng còn hứng thú với cuộc sống, chứ đừng nói gì đến việc tự tay nấu cơm. Thức ăn trong nhà vốn đều do cảnh sát mang đến, chia sẵn từng phần. Chỉ liếc qua bàn bếp, Hiromitsu đã nhận ra phần lớn rau củ và gia vị kia không phải đồ có sẵn.

Nói cách khác…

Là Kaoru đã tự mình ra ngoài mua.

Nhưng, làm sao có thể?

Hiromitsu bỗng thấy khó mà tin nổi. Phải chăng anh đã sai?

Có lẽ trói buộc Kaoru trong cái gọi là “an toàn tuyệt đối” chẳng khác nào đẩy cảm xúc của cậu ấy vào cực đoan. Biết đâu, chỉ cần để cậu ấy tiếp xúc với thế giới nhiều hơn, mọi thứ sẽ khác đi?

Hiromitsu nhớ lại bóng lưng Kaoru ngày ngày lặng lẽ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ, đó mới là điều cậu thật sự mong mỏi. Từ đầu đến cuối, chẳng ai cho Kaoru sự tự do cả.

Bây giờ, trông Kaoru có vẻ ổn hơn nhiều.

Ánh mắt khi cúi xuống bếp bỗng sáng hơn. Lông mi vướng vào hơi nước, run run mềm mại. Kaoru nếm thử bằng muỗng nhỏ, rồi gật gật:

“Không tệ lắm.”

Tắt bếp, quay sang: “Hiromitsu?”

Anh giật mình, đứng ngây ra ở cửa: “À… ừm, gì vậy?”

“Muốn nếm thử không? Đây là bữa tối hôm nay của chúng ta.”

Giọng Kaoru tự nhiên đến mức như chưa từng có những ngày u ám, tự hủy, đau buồn. Khoảnh khắc ấy, Hiromitsu thấy như thể mình vừa quay về bảy năm trước, khi cả bọn còn tụ tập trong bếp nhà Hagiwara nấu ăn, tiếng cười ồn ào át đi mọi lo âu. Mọi nỗi đau dường như chỉ là một cơn ác mộng quá thật mà thôi.

Dù thoáng nghĩ biết đâu đây cũng chỉ là một lớp ngụy trang, nhưng như kẻ khát nước trong sa mạc gặp được ốc đảo, Hiromitsu chẳng còn thời gian để nghi ngờ nữa.

Anh nhanh bước tới, nhận muỗng cà ri từ tay Kaoru. Khoai tây đã mềm nhừ, thịt bò ngấm đậm đà, hương vị hòa quyện vừa vặn, nước sốt sánh mịn trôi xuống cổ họng.

“... Thế nào?”- Kaoru nhìn anh, giọng khẽ hỏi.

Không còn nụ cười ấm áp như trong ký ức, nhưng ngữ điệu cũng dịu dàng hơn trước.

“Ngon lắm.” - Hiromitsu đặt muỗng xuống. - “Nếu thích, lần sau cậu có thể làm cay hơn một chút.”

“Nhưng tôi nhớ cậu không ăn cay được.” - Kaoru quay sang, cẩn thận múc cà ri ra, một phần cho vào hộp nhựa.

“Dù sao đây cũng là bữa tối của chúng ta, nếu quá cay thì cậu sẽ—”

Kaoru chưa nói hết thì giật thót. Sau lưng bỗng áp vào vòng tay nóng ấm, đến nỗi cậu suýt làm rơi cả muỗng.

Giọng Hiromitsu vang bên tai, khẽ run: “Không sao. Cậu cứ tiếp tục. Cho tớ ôm một lát thôi.”

Nghe như cười.

Nhưng nụ cười ấy vỡ vụn, nghẹn nơi cổ, run rẩy:

“Làm ơn… một phút thôi.”

Kaoru lặng im. Cậu cụp mi, mím môi, nhẫn nhịn trong im lặng. Rồi đúng một phút, Kaoru khẽ gỡ vòng tay sau lưng ra:

“Được rồi, ăn cơm thôi.”

Cậu chẳng dừng lại ở chuyện đó nữa, chỉ lẳng lặng mang đồ ăn ra bàn, cố tình để chiếc nồi nóng chắn giữa hai người.

“À đúng rồi, Hiromitsu.” - Kaoru ngẩng lên, đổi đề tài, “Hôm nay tôi có gặp Sherry.”

“Sherry?”

Đang dọn chén, Hiromitsu giật mình ngẩng đầu: “Cậu gặp Sherry? Là lúc Jinpei dẫn cậu ra ngoài sao?”

“Ừ. Có chút vụ án, bọn tôi trò chuyện một lát.” - Kaoru gật đầu, ngón tay gõ gõ cằm.

“Cô ấy dặn chúng ta đừng bén mảng tới một quán cà phê tên ‘Poirot’. Nghe quen không?”

Hiromitsu khựng lại.

Biểu cảm thoáng chốc trở nên kỳ lạ, đầy kinh ngạc.

“Poirot…?”


Lời beta: Sau mười mấy chương khuất bóng, anh Mat cũng đã có sờ lót lai cho mình, anh hus nhà tui sắp lên sàn, Hiro hết bị bơ, Hagi giảm nhẹ chứng PTSD, Date vẫn là Date. Còn tui, nốt chương 130 tui cook xíu nha, nào quay lại thì nào tui xong deadline thì tính tiếp=)) Đầu năm học mà cỡ đó không đó, không drop đâu hứa, drop làm chó.✨
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro