21. Tiệc sinh nhật.

...

“Alo?”

Giọng nam trầm vang lên trong tích tắc, cả văn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau đầy hoang mang.

Matsuda Jinpei khẽ ấn vai Hagiwara Kenji, rồi dùng khẩu hình hỏi:

“Gọi nhầm số rồi à?”

Thầy huấn luyện Onizuka lườm anh một cái sắc như dao, ánh mắt đủ để khiến đứa nào cũng biết điều mà ngậm miệng lại.

Thế nhưng ở đầu dây bên kia dường như cũng đã nhận ra sự im lặng bất thường. Người đó khẽ dịch ống nghe như định cúp máy.

“Khoan đã! Chờ chút!”

Hagiwara vội vã nắm lấy cơ hội cuối cùng, lên tiếng gấp gáp:

“Cho tôi hỏi Amemiya-san có đó không ạ? Tôi là bạn học của cậu ấy...”

Safe house – phòng khách tối om.

Gin ngả người dựa vào ghế sô pha, ánh mắt hờ hững, tay cầm điện thoại. Giọng nam xa lạ kia vừa vang lên trong ống nghe, hắn chỉ cần nửa giây để đoán được đối phương gọi từ đâu.

Trường cảnh sát.

Âm thanh phía sau nghe loáng thoáng tiếng ồn — có vẻ là một đám thanh niên cộng với một ông già nóng tính đang la hét ầm ĩ.

Còn rõ hơn nữa, chính là chất giọng người vừa lên tiếng.

Ôn hòa, quan tâm, nhưng lại mang theo mùi vị gay gắt y hệt những kẻ đã từng chết dưới tay hắn – cái mùi đặc trưng của những con chuột già trong ngành.

“Nếu có thể... Có thể cho ậu ấy nghe máy được không ạ?”

Giọng cậu thanh niên bên kia dịu dàng, đầy quan tâm – như thể thật sự đang lo lắng cho một người vốn không hề tồn tại ở chỗ này.

Gin khẽ cười lạnh. Không một tiếng động, không một biểu cảm dư thừa – nhưng nụ cười ấy lại lạnh đến mức như thể vừa rút dao ra khỏi vỏ.

Hắn liếc nhìn bóng người đang đứng trong bếp – kẻ vừa lặng lẽ đánh trứng trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình.
Rồi hắn lên tiếng:

“Cậu muốn biết điều gì?”

Hagiwara khựng lại.

Chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng khi âm thanh ấy chạm vào màng nhĩ, toàn thân anh bất giác nổi da gà – một luồng khí lạnh như trút thẳng xuống từ đỉnh đầu.

Có gì đó rất sai.

“Cho hỏi... rốt cuộc ngài là ai?”

Anh vừa định nói ra thì kịp kìm lại. Bàn tay cầm ống nghe siết chặt đến trắng bệch.

“... Và Kaoru hiện giờ đang ở đâu?”

“Cậu ấy đang ở đây,”

“Chỉ là không tiện nghe máy thôi.”

Giọng Gin đều đều, chẳng gợn chút cảm xúc, nhưng cái cách hắn nói… từng câu, từng chữ lại như mang theo uy hiếp rõ rệt.

Hagiwara nghe mà lưng bất giác lạnh toát.

Dù giọng điệu bên kia có vẻ rất bình thường — với Gin là vậy — thì vào tai anh, nó lại chẳng khác gì lời cảnh cáo ngầm: “Amemiya Kaoru đang gặp nguy hiểm.”

Bị giữ lại? Bị đe dọa? Hay là... bị giam lỏng?

Trong đầu Hagiwara bật lên hàng loạt khả năng.

Anh siết nhẹ ống nghe, cố giữ cho giọng mình ổn định:

“Vậy... khi nào cậu ấy mới rảnh?”

“Với lại tại sao điện thoại của Amemiya lại nằm trong tay anh?”

Trong khi hai bên đang giằng co, tiếng bước chân vang lên, rồi dừng lại ngay gần chỗ Gin ngồi.

Kaoru thoáng khựng lại khi nhận ra âm thanh quen thuộc — là điện thoại của mình đang đổ chuông.

Cậu nhíu mày nhẹ.

Anh định làm gì vậy?

Kaoru im lặng dùng ánh mắt hỏi.

Gin không đáp.

Chỉ lặng lẽ vươn tay ra trước mặt, bàn tay thon dài đỡ lấy chiếc điện thoại vẫn đang rung lên từng hồi.

Rồi hắn đưa máy cho cậu.

“A lô, ai đó ạ?”

“Kaoru?!”

Bên kia lập tức vang lên giọng gọi nôn nóng. Kaoru thở dài một hơi thật khẽ, như thể cuối cùng cũng thoát được khỏi một trò đùa chẳng vui vẻ gì.

Cậu nghiêng người nhìn Gin đang ngồi yên trên ghế sofa, vẻ mặt lạnh như tượng đá.

Hắn vẫn không động đậy, khóe môi chỉ hơi nhếch lên — một nụ cười mỏng, mang theo thứ khoái cảm méo mó khi thấy con mồi giãy giụa giữa sợ hãi và bất lực.

... Nếu còn để yên cho hắn chơi tiếp, liệu mình có còn dám quay lại học viện nữa không đây?

Kaoru lắc đầu khẽ, áp máy lên tai.

“Kenji? Có chuyện gì mà đột nhiên gọi vậy?”

“Không phải cậu đang bị ‘giam lỏng’ ở văn phòng sao?”

Khi cuối cùng cũng nghe được giọng của Amemiya Kaoru, cả văn phòng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Giọng cậu vẫn y như thường ngày — ấm áp, dịu dàng, mang theo một thứ bình tĩnh như nước, như thể có thể bao dung hết thảy mọi cảm xúc đang cuộn trào.

Chỉ cần nghe thấy thôi, cũng khiến người ta chẳng tự chủ được mà dịu xuống.

“...Kenji à?”

Hagiwara thoáng ngập ngừng vài giây, rồi mới lên tiếng:

“Thầy Onizuka nói... hôm qua cậu ra ngoài tìm tụi này rồi bị xe máy tông phải?”

“Không sao đâu,”

“Chỉ là sát một chút thôi, không có va thẳng vào người.”

“Thế… cậu đang ở đâu vậy?”

Sau một thoáng chần chừ, Hagiwara cuối cùng cũng hỏi ra điều mình quan tâm nhất.

Vì người đàn ông vừa nãy — người đã bắt máy trước Kaoru — rõ ràng không giống bác sĩ hay người nhà chút nào. Nghe giọng cũng chẳng thân thiện gì. Vậy rốt cuộc là ai?

“Nhà bà con xa.” - Kaoru bình tĩnh đáp - “Anh họ.”

Trong lúc trả lời, cậu liếc nhanh về phía chiếc đồng hồ điện tử trong safe house.

Đồng hồ đang đếm ngược thời gian định vị an toàn, còn chưa tới 60 giây là kết thúc tín hiệu truy dấu.

Lý do gọi điện lần này, cậu chỉ có một: Báo bình an.

Tiện thể dựng lên một lời giải thích cho sự mất tích của Amemiya Kaoru.

Ngoài ra, bất cứ chuyện gì khác — dù là bị định vị, hay nói thêm nửa câu vô ích — đều là rắc rối không đáng có.

Phải kết thúc thật nhanh.

Kaoru cong môi cười nhẹ, dịu dàng như thường lệ:

“Yên tâm đi. Tớ chỉ nghỉ ngơi vài hôm rồi về liền.”

“Đến lúc đó, nhớ kể lại vụ hôm đó chi tiết cho tớ nghe nha — nghe bảo kịch tính lắm nhỉ.”

Nói xong, cậu lập tức cúp máy. Đúng lúc đồng hồ nhảy đến 00:58.

Trên ghế sofa, người đàn ông vẫn ngồi đó, thong thả đóng chốt an toàn khẩu súng.

“Có vẻ... quan hệ các cậu cũng khá thân đấy.”

Giọng hắn đều đều, chậm rãi, mang theo một chút châm chọc và nguy hiểm lẩn khuất trong âm điệu.

Nhưng Naruhodo Kaoru vẫn không hề dao động.

Cậu tựa lưng hờ vào mép bàn, ánh mắt rũ xuống nhàn nhạt, giọng nói khi cất lên lại quay về với sự lý trí, khô khốc như một chiếc máy phân tích:

“Cảm tình phát sinh từ việc tiếp xúc lâu dài giữa người với người sẽ làm suy giảm khả năng cảnh giác ở một mức độ nhất định. Đối với việc che giấu thân phận thật sự của Amemiya, điều này là hoàn toàn có lợi.”

“Lợi dụng bọn họ à? Phải rồi... đó đúng là phong cách của cậu.”

Gin lạnh lùng đáp, giọng nói không hề có chút nhiệt độ.

“Nhưng ta cũng chưa từng nói rằng sau này cậu sẽ tiếp tục ở lại Tokyo.”

Hắn nheo đôi mắt xanh biếc, ánh nhìn sắc lạnh khóa chặt vào bóng người đứng yên bên bàn — kẻ từ đầu đến cuối chẳng bộc lộ cảm xúc gì.

“Dù là Tokyo, Kyoto hay Osaka... tổ chức sẽ có sắp xếp.”

“Nhớ lấy, cậu chỉ cần nghe lệnh.”

Quả thật… gần đây mọi chuyện hơi bị rối quá mức.

Ngay cả Onizuka Hachizo — người tự nhận trái tim mình cứng như đá — cũng bắt đầu cảm thấy tới giới hạn rồi.

Thế là ông vung bút một cái, dứt khoát phê cho Amemiya Kaoru… nghỉ dài hạn.

Với nội dung ngắn gọn xúc tích: “Tự lo mà dưỡng thương cho ổn! Đừng có xảy ra chuyện gì nữa trong lúc tôi còn đang công tác!!”

“Làm ơn đi, ông trời à, tha cho tôi với.”

Vì nếu có thêm một chuyện ngoài ý muốn nữa xảy ra, ông thầy có lẽ sẽ vì sức khỏe tinh thần của chính mình mà... nửa đêm viết đơn từ chức về quê trồng khoai.


Nhưng đúng là tấm lòng thành đôi khi cũng… phát huy hiệu quả.

Sau vụ đó, năm cái tên ranh con mà ông vẫn đang trông coi — ngoài mấy vụ đánh nhau với cướp cửa hàng tiện lợi, đá bay xe tải mất kiểm soát, và đủ loại truyền thuyết hành hiệp tràn lan khắp học viện...

Thì trên thực tế, bọn nó mỗi ngày vẫn ngoan ngoãn bị ông phạt cọ nhà tắm công cộng.

Trông thì oai phong vậy thôi, chứ thực chất vẫn là "con ngoan trò giỏi" bị bạo hành bởi cây chổi tre của thầy Onizuka.

Tổng thể mà nói…

Cuộc sống cũng tạm gọi là bình yên.

Mà đúng lúc này, các kỳ kiểm tra cuối tuần cũng đang cận kề.

Dù là người thành thật hay chuyên làm loạn, cuối cùng ai rồi cũng phải đầu hàng trước tai họa mang tên “Kỳ thi”.

Trong số những người đang quay cuồng vì đợt thi cử sắp tới, Naruhodo Kaoru cũng không ngoại lệ.

Dù trong hệ thống phân loại học lực nào, cậu cũng thuộc dạng “trăm phần trăm học giỏi, siu siu của giỏi”, cả đời chưa từng thấy con điểm dưới 95. Nhưng dù vậy, cậu vẫn tự giác ôn tập đôi chút cho có lệ.

Đến mức mà khi Gin tiện tay cầm nhầm cuốn sổ ghi chép luật hình của cậu trên bàn trà, trong giây lát hắn còn tưởng mình đang cầm... nhật ký cá nhân của ai đó.

Mấy bạn học hiếm khi ngoan ngoãn kia, nhân ngày Kaoru “trở lại chính đạo”, thậm chí còn gửi hẳn một lời mời danh chính ngôn thuận, rủ cậu chiều thứ Bảy đến nhà Hagiwara—nói là để “học nhóm”.

Nhưng khi Kaoru thật sự đến nơi, vừa mở cửa—

Một dải ruy băng sặc sỡ suýt nữa nện thẳng xuống đầu cậu như viên đạn từ tháp Tokyo bắn tới! Cậu né kịp, nhưng cùi chỏ lại đập vào tường, làm một vòng hoa treo tường rơi xuống cái “choang”. Cách đó không xa còn có tiếng pháo nổ đì đùng “bang bang” như muốn bùng nổ cả căn nhà.

Hai phút sau.

Trợ lý thanh tra Amemiya xuất hiện trong phòng khách với dáng vẻ không thể thảm hơn: vai đeo túi, tay trái cầm ruy băng, tay phải ôm vòng hoa, trên đầu còn lấp lánh kim tuyến.

Đối diện với hàng chữ khí cầu “CHÚC MỪNG SINH NHẬT” to oành trước mặt, cậu chỉ có thể bàng hoàng như đang làm lại đề thi quốc gia:

Naruhodo Kaoru: “... Học nhóm?”

“À, Amemiya cũng tới rồi à.”

Furuya Rei đang nói chuyện với một cô gái lạ thì quay sang nhìn cậu, gật gù như không có gì bất thường rồi chỉ về phía bếp:

“Trang trí có bọn tôi lo rồi, cậu cứ bỏ cặp xuống rồi vô phụ Hiromitsu nấu ăn đi.”

Naruhodo Kaoru: ?

Cậu ngơ ngác: “Không, khoan đã, chẳng phải các cậu bảo hôm nay là để—”

“Hôm nay là sinh nhật của em trai chị, Kenji đó!”

Cô gái tóc nâu sáng mỉm cười quay sang:

“Em là bạn học của em ấy đúng không? Chào mừng đến nhà tụi chị nha!”

...

“Thật ra á, là vì Jinpei nói nếu cứ nói thật thì với cái kiểu tự kỷ luật cấp cao của Kaoru ngày thường á, tụi tui mà mời kiểu ‘Ê mai tụi mình đi ăn nha’ thì rất có thể cậu sẽ dùng mấy lý do như ‘bận lắm’, ‘không có thời gian’ để từ chối.”

“Cho nên tụi này dứt khoát bảo là học nhóm luôn.”

Lúc này, trong bếp.

Dao thái rơi đều trên thớt, cách cách cách, âm thanh vang lên như tiếng vỗ tay của lương tâm chửi bới…

Tiếng của Morofushi Hiromitsu cũng dần nhỏ lại theo nhịp dao thái thịt bò đều đặn.

Anh cười cười có chút áy náy, một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương:

“Ờm… cậu sẽ không giận đâu ha…”

Thật ra thì, anh không hiểu vì sao hôm nay cứ cảm thấy kỳ kỳ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên chạm mặt Amemiya, toàn thân Hiromitsu đã bất giác căng thẳng.

Hiromitsu: ???

… Mình làm gì phật ý cậu ta à?

“……”

Nhưng mà, Naruhodo Kaoru có thể nói gì bây giờ?

Người trước mặt cậu lúc này đã trở về với dáng vẻ dịu dàng quen thuộc. Đôi mắt lam ánh mèo có vẻ mơ màng, hoàn toàn không thấy bóng dáng của kẻ vừa lạnh lùng siết cò trong đêm tối, cũng chẳng còn chút tàn nhẫn nào như lúc không nói một lời đã nổ súng vào cậu.

Cuối cùng, Hiromitsu chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Kaoru một cái, rồi cúi đầu tiếp tục mổ cá chình①, động tác vẫn điêu luyện như thường lệ:
① Hay còn được gọi là Cá kình, aka Orca=))).

“Không sao đâu… Nãy đang nói tới đâu rồi nhỉ?”

“À, vụ lần trước… Cuối cùng các cậu có sao không? Sở cảnh sát thủ đô có xử phạt gì không?”

Hiromitsu nghĩ ngợi rồi đáp:

“Không có. Nghe huấn luyện viên nói vụ đó hình như rất quan trọng, nên không ai bị phạt cả.”

“Chỉ là từ sau đó, toàn bộ thông tin điều tra đều bị phong tỏa hết. Nghe bảo là Bộ Công an đã tiếp nhận vụ này rồi.”

Bộ Công an à…

Đôi mắt Naruhodo Kaoru khẽ trầm xuống, nhưng biểu cảm thì vẫn không có gì thay đổi.

Lúc hành động, phía bên cậu không để lại bất kỳ đầu mối nào đáng ngờ tại hiện trường. Vậy mà giờ đã bị Bộ Công an tiếp quản, chứng tỏ vụ án này không còn là một hướng điều tra bình thường nữa.

Dù rằng chuyện tên Sachi tiết lộ về tổ chức trước khi mất là điều đã nằm trong dự đoán…

Nhưng nếu phía cảnh sát có thể định vị ra dấu vết nhanh như vậy, chẳng lẽ phía bên đội cậu không xử lý sạch sẽ?

Chắc phải tìm dịp trao đổi lại với Gin trong một hai ngày tới...

“Cậu đang nghĩ gì vậy?”

Bất ngờ, một giọng nam quen thuộc vang lên bên tai kéo cậu về hiện tại.

Kaoru xoay đầu nhìn lại, mới nhận ra Hiromitsu không biết đã ra ngoài từ khi nào, còn bên ngoài thì mọi người đang rộn ràng treo bong bóng và trang trí như đánh trận.

Mà lúc này, trong gian bếp, Hagiwara Kenji đang dựa lưng vào quầy đảo, ánh mắt dừng ở bàn tay đang thái rau của cậu.

“Đỡ hơn chút nào chưa? Cái tay bị xe tông á.”

“Cần thì để tớ phụ cho.”

Nhưng Kaoru chỉ khẽ lắc đầu, như có phần buồn cười mà nói:

“Không cần đâu. Cậu cứ tận hưởng sinh nhật cho đàng hoàng! Với cả… cậu biết nấu ăn không đó?”

“Thì để tớ thử xem sao?”

Hagiwara rất có hứng thú mà tiến lại gần, ánh mắt lướt qua bờ vai gầy gò của Kaoru từ phía sau, cười nói:

“Thật ra hồi trước tớ cũng từng bị chị tóm lôi đi học nấu ăn đó. Tuy lần đó tay suýt bỏng... nhưng giờ thì chắc phụ giúp cậu chút đỉnh cũng không đến nỗi quá khó đâu.”

“Thôi khỏi.”

Lần này Kaoru từ chối gọn gàng, không chút do dự.

Cậu vừa nói, vừa đổ một chén nước sốt vào chảo bánh xèo okonomiyaki đang xèo xèo trên bếp: “Cánh tay cảnh sát của cậu quý lắm. Nếu chỉ vì chuyện nhỏ này mà bị thương, tớ không đền nổi đâu...”

Vừa dứt lời, một giọt dầu nóng bất ngờ bắn ra khỏi chảo!

Khóe mắt Kaoru lập tức ửng đỏ, nhưng cậu vẫn đứng yên như thể chẳng có gì xảy ra, nét mặt không hề thay đổi.

“Cậu không sao chứ?!”

Sao cậu không tránh đi?!

Hagiwara bất ngờ lao tới, nhanh tay kéo cậu sang một bên rồi đưa giấy ướt lên: “Ngẩng đầu lên nào! Đừng mở mắt...”

Kaoru nhíu mày như thể không hiểu:

“Sao lại nghiêm trọng vậy? Chỉ là giọt dầu thôi mà.”

Nhưng vẻ mặt Hagiwara lại rất nghiêm túc, không giống như đang làm quá lên chút nào. Đến cả cổ tay Kaoru cũng đang bị anh ấy giữ chặt, khiến cậu chẳng buồn phản kháng, cứ thế nhắm mắt lại thuận theo.

Ánh đèn dây tóc vàng dịu lan tỏa khắp gian bếp. Không gian trong khoảnh khắc như lắng đọng, chỉ còn lại tiếng dầu sôi lách tách trên bếp, và dòng nước mát chậm rãi chảy qua khăn ướt.

Hagiwara nghiêng người, nhẹ nhàng lau vùng da bị bỏng.

Đôi mắt từng lạnh băng đối diện với tử thần giờ hơi ửng đỏ, hàng mi dài rũ xuống theo ánh đèn vàng dịu, trông như tuyết đầu đông rơi trên phiến mi dày.

Hagiwara khựng tay giữa không trung.

Trong đầu anh bất chợt nhòe đi như tấm kính loang nước, những mảnh ký ức vụn vặt vụt trỗi dậy cùng một lúc.

Lần gần nhất anh thấy Amemiya nhắm mắt là trên toa tàu định mệnh lao thẳng tới cái chết. Khi ấy, cậu nhắm mắt như sẽ không bao giờ mở ra nữa.

Giờ — giữa không gian an toàn này — anh mới đủ bình tĩnh để nhận ra: dáng vẻ Amemiya khi khép mi dài thực ra rất sống động, rất đẹp. Chỉ là trước kia anh không dư hơi để để ý.

Amemiya thông minh, được mọi người quý mến, tương lai lẽ ra phải thẳng tắp sáng rỡ. Tất cả suýt nữa mất sạch… chỉ trong gang tấc.

Tất cả… vì anh.

Ý nghĩ ấy bất giác khiến Hagiwara siết tay chặt hơn, đầu ngón tay gầy khẽ chạm da Kaoru, như muốn chắc rằng cậu vẫn thật sự tồn tại – kẻ có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Đúng lúc ấy, đôi mắt kia đột ngột mở ra.

Hagiwara có cảm giác bị ném thẳng vào giữa ráng nắng.

Hàng mi dài vén lên chậm rãi, để lộ đồng tử ngời sáng phản chiếu chính bóng hình anh.

“X-xin lỗi! Tớ hơi mạnh tay…”

Hagiwara giật mình buông vội, lắp bắp:

“Ổn… ổn rồi! Cậu… cậu đứng dậy đi…”

Nhưng Kaoru chẳng mảy may bận tâm đến khoảnh khắc gượng gạo ấy; dường như cậu còn không để ý vừa rồi xảy ra chuyện gì. Cậu xoay người mở vung nồi, kiểm tra đồ ăn:

“Được rồi, bê ra bàn đi.”

Kaoru xắn ngay miếng okonomiyaki đặt lên đĩa, vừa làm vừa dặn:

“Ra ngoài nhớ gọi Hiromitsu vào, cơm sushi của cậu ấy sắp khô mặt cả rồi. Sukiyaki cũng có thể bưng kèm, bảo mấy tên kia lật lẩu nhẹ tay một chút…”

Hagiwara: …

Tự dưng thấy có lỗi ghê…


Cụng ly—!!!

Phòng khách nhà Hagiwara vang lên tiếng hò reo ầm ĩ.

Cả nhóm ngồi quây tròn bên bàn ăn; sách vở học nhóm vứt tứ tung trên sô-pha, thậm chí có quyển Giáo trình điều tra hiện trường không biết của ai bị lót luôn dưới nồi lẩu.

Lẩu Sukiyaki sôi ùng ục, hương nước dùng ngào ngạt khắp phòng, lan theo làn khói ấm.

Matsuda Jinpei đúng lúc ấy mở cửa bước vào, trên đầu u một cục to tướng. “Phịch” – cậu đóng cửa lại, hất hàm:

“Nhích ra tí, để tôi ngồi cái coi.”

Không khách sáo, cậu chen tới, đẩy Kaoru – đang cầm cốc nước chanh – xê dịch một đoạn rồi ngồi phịch xuống:

“Kenji tớ vừa ghé nói cho ông cha tớ rồi, ổng gửi lời chúc mừng sinh nhật đấy. Nhà gần xịt mà ổng bảo không quen ăn uống chỗ đông người nên không ghé.”

Thật là… không đến thì thôi chứ! Sau vụ đó chắc thở inh thần tớ sa sút cả mấy năm, tớ rủ ra ngoài giao lưu cho thoải mái, thế mà ổng còn tặng tớ một cú đấm?! Thiệt là… có phải ba ruột thiệt không đó!

Matsuda lầm bầm, muỗng cà-ri đưa lên miệng —

“Ngon zậy!!!”

Anh ăn liền mấy miếng, gắp thêm khoai tây:

“Đây là cà-ri ngon nhất tớ từng ăn! Còn lâu mới giống ở học viện. Ai nấu vậy, đỉnh quá!”

Người suýt bị anh húc đổ cả bàn là Naruhodo Kaoru khẽ đáp:

“Tôi nấu.”

Matsuda: “…”

Bên cạnh, Date bật cười không ngớt; đồ ăn đã sang bàn thứ mấy, ly rượu cũng tràn ra lại đầy. Hagiwara trêu: “Anh Date, lần nào đi ăn với tụi em anh cũng uống dữ ha.” - Quay lại thì thấy bà chị Chihaya của mình đã bò xuống ghế, ôm bụng cười to.

Ở đầu bàn kia, “đầu bếp” Morofushi đang dạy Furuya cách xắt dưa leo — dùng đũa kẹp miếng sushi làm mẫu. Đúng lúc đó bốp! — một lá bài poker bay trúng thớt.

“MATSUDA…!”

Hiromitsu trừng đống cơm văng tung tóe dưới đất rồi ngẩng lên, bên kia, Matsuda và Kenji đang chất chồng bài poker chẳng biết tính bày trò gì.

“Nghe này, Amemiya! Đây là ma thuật cực khủng!”

Matsuda hùng hồn, mười ngón xoè ra loang loáng bộ bài:

“Cậu rút một lá, rồi xáo lại tuỳ ý. Tôi đảm bảo tìm trúng ngay!”

Kaoru mỉm cười: “Được thôi.”

Thật ra… cô em Minuki của cậu đã chơi mánh này từ năm tám tuổi rồi. Nhưng Kaoru vẫn tò mò xem “ảo thuật gia mới ra lò” Matsuda Jinpei sẽ tung chiêu gì.

Cậu chống cằm, rút ra lá Xì rô, rồi thong thả nhét lên đầu bộ bài ngay trước mặt Matsuda.

Mánh này vốn đơn giản: Nhớ hai lá kế bên quân được chọn, sau đó lật bài tìm vị trí kẹp giữa chúng.

Matsuda tự tin vào trí nhớ siêu phàm của mình, ngón tay linh hoạt tung hứng bộ bài, những quân bài lấp loáng như cánh chim bồ câu.

Nhưng… khi anh tìm đến chỗ đã đánh dấu — 3 chuồn kẹp Bồi bích — giữa hai lá… chẳng có gì cả!

Gương mặt Matsuda khựng lại.

Ngay lúc ấy, bên tai vang lên giọng cười dịu:

“Không tìm thấy à?”

“Có… có chứ!” - Matsuda cắn răng giữ sĩ diện. - “Tớ… tớ lật ra ngay bây giờ—”

Chóc!

Bộp! Cả bộ bài bỗng bung khỏi tay Matsuda, phóng vút lên rồi rải đầy trời như mưa pháo giấy.

Khi Matsuda nhìn kỹ lại, thứ trong tay anh chẳng biết từ lúc nào đã biến thành một đóa hồng đỏ thẫm, cánh hoa còn đọng lại những giọt sương ướt mịn, nhẹ nhàng chạm vào má anh.

Matsuda lập tức chết sững.

Anh ngẩng đầu lên, chỉ thấy cậu thanh niên tóc đen trước mặt đang cúi đầu cười khẽ, đôi mắt đẹp cong cong đầy ý cười, ngón tay thon dài còn cầm theo một đóa hồng khác vừa hái từ bình hoa trên bàn xuống.

“Amemiya ——!”

Matsuda bỗng thấy mặt mình như nóng bừng cả lên.

Kaoru chống mu bàn tay lên môi, cười đến nghiêng cả người:

“Xin lỗi, xin lỗi…… Tôi thấy cậu hình như tìm mãi mà không ra nên——”

“Tôi tìm được rồi! Tôi chắc chắn——!”

“Ơ kìa… chẳng phải là đây sao?”

Nồi Sukiyaki sôi ùng ục vẫn còn đang bốc hơi mù mịt, lớp sương trắng mờ mờ phủ lên khung cảnh trước mắt một tầng sắc ấm mộng mị như ánh địa nhiệt.

Trên bàn, có người đã gục xuống vì say, có người đang trò chuyện, lại có người bật cười không dứt. Hoa hồng cùng hoa cúc nở lẫn vào nhau giữa khung hình, theo làn gió mát từ máy lạnh mà nhẹ nhàng lay động.

Không rõ cuộc vui đã ồn ào bao lâu, Hagiwara Chihaya cuối cùng cũng lơ mơ tỉnh lại.

Chị ngẩng đầu nhìn màn đêm đã buông, vội vàng gọi mấy đứa bạn học của em trai mình lại, tập hợp đông đủ.

Vừa đẩy em trai đi về phía trước, Chihaya vừa tươi cười nói:

“Hiếm hoi lắm mới có dịp thế này, mọi người đến đây chụp chung một tấm đi!”

“Mai mốt tốt nghiệp rồi, ai biết còn có thể được tụ họp đông đủ thế này nữa không.”

Kaoru giúp mọi người gọi lớp trưởng dậy, vừa quay lại thì thấy chị Chihaya đã mở màn hình máy ảnh ra.

Muốn chụp hình à?

Nhưng với thân phận hiện tại của cậu, nếu sau này tổ chức có biến cố gì mà bị truy ra, thì mọi hình ảnh lưu giữ đều có thể trở thành rắc rối lớn.

Tốt nhất là đừng để lại bất kỳ dấu vết gì thì hơn.

Thế là Kaoru lặng lẽ đứng lùi về góc khuất nhất ở rìa khung hình, hơi nghiêng người ra sau, trượt hẳn vào bóng tối của hành lang phía sau.

“Tới nào! Nhìn về phía này nè!” – giọng chị Chihaya vang lên từ trước.

Rắc ——

Màn trập lóe sáng trong nháy mắt.

Khoảnh khắc ấy, bị đóng băng vĩnh viễn trong một tấm hình.

Mà trong tấm ảnh đó...

Ngay trước chùm bóng bay in dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật”, vài chàng cảnh sát trẻ trung với vẻ ngoài anh tuấn, nụ cười ngời sáng, cùng nhau đứng sát cạnh, nghịch ngợm, vui vẻ và đầy nhiệt huyết tuổi thanh xuân. Như thể khoảnh khắc ấy, họ sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nhau.

Ánh nến và đèn thủy tinh phía trên hắt xuống, rọi sáng cả căn phòng rực rỡ.

…Chỉ có nửa bên phải khuôn mặt của Amemiya Kaoru là chìm trong bóng tối.

Tựa như một giọt mực lan ra trên nền giấy trắng.

Bóng mờ ấy làm nhòe đi nét mặt cậu.

【Tui đang cười vui mà tự nhiên đơ cái mặt tui ra luôn ——】

【Ủa gì vậy, đổi mood nhanh như tàu lượn luôn á má??】

【Tấm hình nhìn sơ thì ổn, nhìn kỹ lại rợn người, Kaoru bên kia là sao vậy trời cứu tui với *Emote Haibara chibi sợ hãi* !!!】

【Camera chị Chihaya bị gì hay là Kaoru đứng trúng chỗ xui vậy??】

【Làm sao mà trùng hợp đúng ngay góc tối zậy trời??? Tui có linh cảm rất không ổn SOS!!】

【Sinh nhật Kenji lúc nãy còn vui rần rần mà giờ tấm này nhìn như poster phim kinh dị á…QAQ】

【Khôngggg!!! Kaoru-chan đẹp vậy mà lúc nào cũng bị phủ aura âm u đáng sợ aaaaaaaaaa】

【Mà ẩn dụ cái gì đây? Là sau này Kaoru-chan bị học viện cảnh sát lãng quên, hay là... chết rồi.】

【Đừng nói nữa... nghe cả hai mà nghẹt thở luôn *Hít oxy điên cuồng.jpg*】

【Tui không tin!!! Kaoru-chan còn mới biến ảo thuật với Jinpei-chan kìa! Không thể nào có chuyện như thế được!!!】

【Ông 73 mà ra thiệt là tui chọi sách thiệt đó nha arghhh】


Còn ở nhà Hagiwara, sau khi chụp ảnh xong, mọi người bắt đầu thu dọn để về ký túc xá.

Nhà họ Hagiwara dù rộng cũng không thể cho hơn sáu người lớn ngủ lại, nên cả đám quyết định không làm phiền chị Chihaya.

Hagiwara Kenji để đi tiễn tất nhiên cũng ra chung với mọi người.

Nhưng trước khi đi…

Hagiwara Chihaya đột nhiên tiến lên vài bước, kéo tay cậu lại.

Chị chỉ về phía bóng dáng thanh niên tóc đen gầy gò phía xa, hạ giọng hỏi:

“Cậu ấy là Amemiya phải không?”

“Dạ, đúng rồi ạ.”

Kenji hơi ngơ ngác, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: “Lần trước cậu ấy cứu em, em cũng đã cảm ơn rồi, chị đừng để ý làm gì.”

Thế nhưng, Chihaya không nói không rằng kéo cậu cúi người xuống, như thể muốn nhìn thật kỹ em trai mình. Rồi chị thì thầm một câu gì đó bên tai cậu.

…Kenji sững người.

“Gì mà lạ vậy trời…”

Đám bạn đã ra đến ngã ba bỗng đồng loạt quay đầu lại nhìn hai chị em đang lôi kéo nhau bí ẩn, không biết khi nào mới đi theo.

Naruhodo Kaoru cũng khẽ quay đầu nhìn một cái.

Vừa định rời mắt, cậu bỗng cảm thấy điện thoại trong túi rung lên.

Cậu bắt máy: “Alo, xin hỏi ai đó ——”

“…Vâng? Thanh tra Megure sao?”

Cùng lúc đó.

Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo, Đội Điều tra số 1.

Một tờ báo cáo mới in, còn nóng hổi, đang được gấp rút chuyển đến tay từng cảnh sát trong đội.

Hương cà phê hoà với mùi mực in, tất cả những người bị gọi tăng ca đêm đều đồng loạt thở dài bất mãn.

“Dựa theo báo cáo mới nhận từ Sở Thủ đô: Người báo án là một cặp tình nhân đồng tính chuẩn bị kết hôn. Họ nói hôm nay đã nhận được thư đe dọa.”

“Đối phương tuyên bố nếu họ dám tổ chức lễ cưới, sẽ bắt cóc họ.”

Một cảnh sát nhấp cà phê, hỏi: “Tình cũ hả? Hay là có thù oán gì?”

“Cũng chưa rõ. Người báo án nói khá mơ hồ, không cung cấp chi tiết nào đáng kể.”

“Thôi thì bảo họ mai đến làm bản tường trình.”

Thanh tra Takagi gật đầu nói với Megure – cấp trên cùng đội: “Thật là… kiểu vụ này là phiền nhất luôn á.”

“Giờ xử lý sao đây?”

Megure Juzo cầm tập hồ sơ lên: “Người báo án nói, dù thế nào họ cũng sẽ tiếp tục chuẩn bị hôn lễ. Tuyệt đối không để những kẻ ti tiện phá hoại hạnh phúc của họ.”

Trong mắt cảnh sát, an toàn tính mạng là hàng đầu. Nhưng trong mắt những người yêu nhau, thì tình yêu và nghi lễ lại là điều quan trọng nhất.

Lễ cưới vẫn phải diễn ra. Nhưng họ không thể đứng nhìn mà không bảo vệ người báo án.

…Giờ thì tính sao?

Toàn đội điều tra số 1 rơi vào im lặng.

Megure nhức đầu, day day trán, thở dài rồi mở hồ sơ trong tay.

Nhưng ông đột ngột khựng lại ——

Trên trang báo cáo là ảnh của hai người trẻ – một người tóc đen, ánh mắt màu hổ phách, đang mỉm cười nhìn vào ống kính.

Người đứng cạnh cậu ấy thì là...

“Takagi!”

Megure vội vàng đẩy đồng nghiệp bên cạnh, chỉ tay vào người thanh niên tóc đen, rồi chỉ sang người còn lại:

“Cậu xem hai người này... trông có quen không?”
_____________________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro