24. Đám cưới 3.

...

Naruhodo Kaoru thoáng thấy ánh lam chợt lóe phía dưới tầng -

Có kẻ tập kích!

Glenlivet chẳng cần thêm bất kỳ tín hiệu nào, trực giác bén nhọn đến tận cùng khiến cậu lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra ngay trong khoảnh khắc ấy.

Giây tiếp theo.

"Loảng xoảng!"

Cửa sổ tầng hai bị đá tung!

"Á... Á a a a a --!"

Tiếng hét thảm thiết từ cậu cảnh sát tuần tra vang lên - tên đó nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ, từ độ cao mấy mét rơi phịch xuống đất!

"Khụ!"

Cú đá của Kaoru không hề nhẹ, gần như ép người kia lùi thẳng hơn một mét. Nếu không nhờ phần găng tay được gia cố bằng thép, chắc cậu đã gãy mấy đốt xương.

Thế nhưng trong tình huống ngặt nghèo, đôi mắt sau mũ trùm đầu của kẻ kia lại bừng lên ánh đỏ điên cuồng như máu, ánh thép trong tay hắn lóe lên, vung mạnh chém xuống!

Kaoru nghiêng người né khỏi, lưỡi dao lướt sát qua tóc cậu. Nhưng trong bóng tối, đôi mắt cậu vẫn bình tĩnh sáng ngời, lập tức tung chân đá trả ngược về phía hắn -

Bỗng từ phía sau vang lên tiếng Furuya Rei quát lớn:

"Cẩn thận!"

Cậu lập tức khựng lại.

Ngay khoảnh khắc đó, gã đàn ông như nắm bắt được cơ hội, chộp lấy cổ chân Kaoru và hất mạnh!

Với thân hình nhẹ như không của Kaoru, cậu gần như bị hất tung lên không trung -

Furuya Rei lao vụt tới định chộp lấy cậu, nhưng cánh tay phải vừa bị điện giật vẫn còn tê cứng khiến anh chậm mất nửa nhịp. Đầu ngón tay chỉ kịp lướt qua góc áo Kaoru trong gang tấc.

"Amemiya!"

Đồng tử Furuya co rút lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn cậu rơi thẳng xuống đống rương sắc nhọn - đầu hướng thẳng vào mép rìa bén như dao.

RẦM!

Một tiếng nặng nề vang lên.

Nhưng không có vệt máu tung tóe như dự đoán.

Cảnh vật trước mắt Kaoru xoay vòng, rồi bất ngờ va vào một vòng tay ấm áp, rắn chắc.

Giữa tiếng gió vụt qua, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng rên đau bên tai - rồi lại thành một tiếng cười trầm, khàn và đầy sảng khoái:

"Câu được cá lớn rồi đấy."

Giọng của Matsuda Jinpei vang lên từ trên đầu cậu, sau đó nhẹ nhàng ném Kaoru về phía Furuya Rei, rồi đột ngột cúi người xông thẳng lên, tung một cú đấm như trời giáng!

Nhưng tên kia rõ ràng đã tiên liệu được hành động của cả bọn. Sau khi ăn vài đòn nặng, hắn không còn khả năng đối đầu trực diện với cú đấm của Matsuda nữa.

Ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt hắn ánh lên sự lạnh lẽo, vươn tay chộp lấy một cái rương bên cạnh rồi ném mạnh về phía Matsuda!

Trong bóng tối, tiếng rít của vật thể xé gió vang lên ngay sát tai. Dựa vào kinh nghiệm, Matsuda lập tức nghiêng người né, rồi như một mũi tên lao tới - bắt kịp bóng hắn đang định xoay người bỏ chạy.

Ngay lập tức, anh tung chân quét ngang, đá mạnh một cú -

Chiếc rương gỗ bật lên khỏi mặt đất, bay vút về phía sau lưng đối phương như đạn pháo!

"Đừng ---!"

Kaoru hét toáng lên khi vừa lồm cồm đứng dậy, cố kéo tay Furuya để chạy tới.

Nhưng... đã quá muộn.

"RẮC!"

Vỏ rương gỗ vỡ tan.

Giữa tiếng vỡ vụn là một luồng bụi phấn bay tán loạn -

Một mùi hương hoa nồng nặc bùng nổ, lan tỏa khắp con hẻm, khiến Matsuda theo phản xạ phải giơ tay lên chắn mặt. Nhưng làn bụi kia nhanh chóng xộc vào mắt anh, lan vào cả đường thở.

Cả con hẻm tối om giờ mịt mù sương khói, bụi phấn như sương mù dày đặc. Chỉ trong tích tắc, tất cả mọi người đồng loạt bật lên từng cơn ho sặc sụa.

"Khụ... khụ khụ --!"

Kaoru tức đến mức không kịp chửi một câu nào, chỉ còn biết che miệng giữa đám phấn hoa dày đặc, ho đến mức nghẹn thở. Mắt đỏ bừng, vừa hắt hơi vừa gập người ho dữ dội.

Cậu vừa bị Furuya và Matsuda kéo dậy từ dưới đất thì -

Hệ thống rung lên đầy lo lắng: 【Uầy ký chủ... ký chủ, chẳng lẽ cậu không phải là...】

"Khụ khụ...! A, hắt--!"
"Khụ khụ..."
"Khụ, hắt... a... hắt.. Hắt xì!."

Hệ thống run rẩy như sắp đứt nguồn 【...Đừng nói với tui... cậu... cậu bị dị ứng phấn hoa đấy nhé?! 】

...
Morofushi Hiromitsu đóng cửa phòng nghỉ lại, "bịch" một tiếng đặt tập hồ sơ bệnh án dày cộm lên bàn.

"Dị ứng phấn hoa, dẫn tới viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc và cả hen suyễn." - Anh lướt qua từng tờ bệnh án, ngữ khí nhàn nhạt nhưng ánh mắt như thể lột da người ta. Sau cùng, anh đặt luôn túi thuốc khổng lồ mà bệnh viện vừa phát xuống bàn bên cạnh, rồi hỏi:

"Sao lại ra nông nỗi này?"

Ánh mắt Hiromitsu đảo một vòng, dừng lại ở hai đứa vừa mới được kỳ cọ kỹ lưỡng xong xuôi, người vẫn còn nồng nặc mùi hoa như thể mới bò từ tiệm bán hoa ra:

"..... Có thể... Giải thích cho tớ được không, một trong hai cậu?"

Dù có nghĩ nát óc, Hiromitsu cũng không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng hôm qua anh còn tiễn ba tên này ra khỏi cửa trông rất tử tế, vậy mà lúc quay về -

Một đứa tay sưng, một đứa vai trật khớp, còn một đứa thì ho đến mức bất tỉnh nhân sự vì dị ứng phấn hoa cấp tính.

Cuối cùng, sau một hồi im lặng đến đau đầu, Hiromitsu đành bất lực buông câu:

"Chẳng lẽ nghi phạm là... con ong mật hả?"

Chứ không thì mấy cậu đã đi lăn lê bò lết ở đâu mới thành ra như vậy hả??

Matsuda: "......"

Furuya Rei chỉ biết tuyệt vọng úp mặt xuống tay, không nói nổi câu nào.

...
Soạt --

Cùng lúc đó, ở ký túc xá học viện cảnh sát.

Nước ấm trong phòng tắm công cộng vẫn chảy róc rách. Hơi nước bốc mờ mịt, lẫn trong đó là vài tiếng ho khan rầu rĩ không dứt.

Hương phấn hoa vương đầy người cùng sự mỏi mệt cũng dần tan đi theo làn hơi nước.

Naruhodo Kaoru xả nốt lớp bọt biển cuối cùng, lau khô người, chỉnh lại áo sơ mi trước gương một lần nữa, rồi đẩy cửa bước ra, quay về phòng mình.

Không thể không nói Kaoru đúng là số đỏ thật sự.

Ngay lúc cậu từ tầng hai nhảy xuống, cậu đã thoáng ngửi thấy mùi hoa. Nhưng hẻm nhỏ đó vừa tối, vừa ẩm thấp, ngoại trừ rêu ra thì khó mà mọc nổi loài cây nào có hương như vậy.

Lý do hợp lý duy nhất, chỉ có thể là... Đó là khu vứt rác.

Có thể là chủ tiệm hoa nào đó, hoặc người qua đường tiện tay ném cả cái rương hoa cũ xuống ngõ.

Vì vậy, khi thấy Matsuda đã lật tung mấy cái rương mà vẫn không thấy phấn hoa, Kaoru bắt đầu có dự cảm chẳng lành.

...Và cậu đoán trúng phóc.

Bình thường, cậu gần như không có biểu hiện dị ứng phấn hoa gì rõ rệt, nhưng lần này - một đống phấn khô nén đặc cả rương ập thẳng vào người thì dù thần tiên cũng không tránh nổi.

Cậu ho đến đỏ cả mắt, rốt cuộc bị Morofushi Hiromitsu lôi đi viện khám gấp.

May mà, ngoài mấy triệu chứng bên ngoài ra, không có gì nghiêm trọng hơn. Nghỉ ngơi vài ngày chắc là ổn.

Giờ thì hai "kẻ gây họa" chắc đang bị Hiromitsu tra hỏi tới số.

Kaoru kéo ngăn tủ, lấy ra một hộp thuốc chống dị ứng, trút mấy viên vào lòng bàn tay, rồi ngửa cổ nuốt hết sạch trong một ngụm.

Sau đó, cậu từ từ đứng dậy, lôi từ góc tường ra một tấm bảng trắng.

Hệ thống lập tức bay lại: 【Cậu không nghỉ ngơi một chút à?! Bác sĩ chẳng phải vừa mới dặn là--】

【"Thời gian còn lại để Tổ chức hoàn thành giao dịch không còn bao nhiều."】

Naruhodo Kaoru cầm bút, nhanh chóng viết một hàng chữ trên mặt bảng:

【"Phải tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của cảnh sát trước thời hạn đó."】

Cái cậu quan tâm bây giờ không phải là hung thủ giết bao nhiêu người, cũng không phải có bắt được hắn hay không.

Nhưng nếu cứ để cảnh sát tiếp tục điều tra sâu thêm ở khu đó, hoặc tệ hơn nữa - lại tiếp tục kéo cả cậu lẫn Furuya Rei vào những màn "diễn kịch" để moi ra hung thủ...

Cậu gần như có thể tưởng tượng ra cảnh mình bị ăn một viên đạn xuyên giữa huyệt thái dương.

Hiện tại, công cụ dễ lợi dụng nhất - chính là vụ án này. Và cả kẻ tình nghi vốn dĩ đã có dấu hiệu rối loạn tâm lý nặng, xu hướng sát nhân cực đoan kia.

Nếu cậu có thể phá án trước tất cả -

Cậu sẽ giành quyền chủ động.

"Cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Kaoru, cậu ngủ rồi à?"

Là giọng Morofushi Hiromitsu.

Tay cầm bút của Kaoru khựng lại giữa không trung.

"Mời vào."

"Kẹt..."

Cửa phòng bị đẩy từ ngoài vào, Morofushi Hiromitsu xuất hiện trước cửa phòng Amemiya, trên tay mang theo nước và thuốc.

Thực ra phòng của anh và Kaoru chỉ cách nhau một bức tường, đúng kiểu hàng xóm sát vách. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Hiromitsu bước vào phòng cậu - kể từ lúc quen nhau tới giờ.

Trong phòng bày trí vô cùng gọn gàng và sạch sẽ, hệt như cảm giác mà người kia luôn mang lại cho anh.

Lúc này, Amemiya Kaoru đang quay lưng lại với cửa, đứng đối diện bảng trắng đã chi chít chữ viết. Đầu bút trên tay nhẹ nhàng chạm vào cằm như đang suy nghĩ gì đó.

Ánh đèn huỳnh quang trắng xanh trên trần hắt xuống tấm sơ mi mỏng còn vương nước trên người cậu. Vải dính sát lấy làn da, thấp thoáng lộ ra từng đường nét mảnh khảnh của cơ thể: từ cổ, lưng, đến eo... tất cả dường như bị chiếc áo bó lấy đến không thể che giấu.

Nhưng đúng lúc ánh mắt Hiromitsu vô thức lướt xuống sau lưng Kaoru...

Anh bỗng cứng người.

Dưới lớp áo sơ mi mỏng ẩm ướt, lờ mờ hiện lên một vết sẹo dài kinh hoàng kéo từ bả vai trái, chạy thẳng xuống tận lưng, rồi biến mất sau mép lưng quần. Dù không nhìn rõ toàn bộ, nhưng chỉ cần đoán sơ sơ cũng thấy rõ - nó từng sâu đến mức nào.

Mà quan trọng hơn -
Đó là vết thương cũ. Cực kỳ cũ.
Đủ để vùng da xung quanh không còn lấy một chút sắc thịt mới nào.

Phải ít nhất... mười năm trước.

...

【??? Má ơi.....】

【Ôi... Vết thương sâu đến thế, trông như bị chém hoặc bị quất bằng roi... Hay tai nạn???】

【A a a a a a cái gì thế này! Sao Kaoru-chan lại có thứ như vậy trên người???】

【Hiromitsu nghĩ là vết sẹo từ hồi nhỏ à?? Vậy thì là Kaoru từng bị hành hạ?!】

【Ai đánh cậu ấy ra thế kia ăn tôi một đấm đi!!! *Emote anh da đen rút đao*】

【Ôi trời... một đứa nhỏ thế kia, bị ai ức hiếp đến mức đó chứ, chắc lúc đó còn chưa biết chống trả nữa...】

【Lại nhớ đến việc trước đó từng nhắc - cha mẹ Kaoru đã qua đời rồi...... SOS】

【Càng nghĩ càng thấy đau lòng.....】

【Amemiya đã trải qua chuyện gì trong quá khứ vậy a???】

...

Đây là...

Vậy ra là...

"Có chuyện gì sao?"

Nhưng sự im lặng của Hiromitsu rất nhanh đã khiến Naruhodo Kaoru chú ý.

"Không... Không!"

Anh lập tức che giấu phản ứng của mình, vội vàng trả lời:

"Tớ chỉ đến xem cậu đã uống thuốc chưa thôi."

Hiromitsu nhanh chóng khôi phục biểu cảm thường ngày, điềm tĩnh đặt thuốc và nước lên bàn. Sau đó, anh đi về phía bảng trắng, cố gắng chuyển đề tài:

"Giờ vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn... cậu đang viết gì thế?"

"Chỉ là đang sắp xếp lại đầu mối vụ án thôi."

Naruhodo Kaoru khẽ ho hai tiếng, lấy khăn giấy che miệng rồi trả lời.

"Hôm nay bọn tớ đi điều tra, tìm được vài thứ khá quan trọng."

"Tớ có cảm giác vụ này không hề đơn giản như vậy."

Hiromitsu nghe tiếng ho mà trong lòng đau nhói, cuối cùng vẫn không nhịn được, đi đến cầm áo khoác khoác lên vai cậu, giọng trầm xuống:

"Hôm nay tớ có tới bệnh viện hỏi anh Watanabe nhưng cũng không phát hiện gì bất thường. Bọn cậu ở hiện trường tìm được gì?"

"Một chiếc cúp pha lê."

Kaoru nói - "Nhưng lại bị đè dưới một đống đồ đạc ngổn ngang do đánh nhau gây ra. Ngoài ra còn có một cái mâm bằng nhựa bị vỡ."

Hiromitsu cau mày: "Mâm bằng nhựa? Kỳ lạ vậy? Nếu đã bị đè dưới đống đồ..."

"Ừm, tớ cũng nghĩ vậy."

Kaoru dùng bút viết hai đầu mối này lên bảng trắng, sau đó vẽ một mũi tên nối đến tấm ảnh của Watanabe Shou:

"Cách giải thích hợp lý nhất là: cái mâm bị vỡ trước. Sau đó đồ đạc bị xô ngã, rồi có người lén đặt chiếc cúp lên trên."

"Nhưng lúc đó ngoài một nghi phạm thân phận không rõ ràng, căn bản không có ai khác. Chủ nhà duy nhất - là Watanabe."

Kaoru từ từ xoay người lại, nghiêng đầu nói:

"Kể cả việc chúng ta ban đầu cho rằng có kẻ đột nhập với ý đồ sát hại... cũng là do ai cung cấp thông tin?"

"Cậu đang nghi ngờ hắn tự biên tự diễn?" - Hiromitsu nhìn cậu chằm chằm.

"Có hay không thì chưa dám khẳng định." - Kaoru đáp - "Nhưng rõ ràng Watanabe biết nhiều hơn bất kỳ ai khác về vụ này."

"Với lại, hình như anh ta cũng chẳng hề mong muốn lễ cưới được tổ chức."

Hiromitsu chợt tiếp lời:

"Đúng vậy. Người báo án hôm đó là Shimizu, cũng là người một mực khăng khăng tổ chức lễ cưới. Còn Watanabe thì từ đầu đến cuối không hề lộ diện."

"Nhưng nếu nghĩ vậy..."

Hiromitsu đang phân tích tiếp thì bỗng khựng lại.

"Chiều nay các cậu đã chạm trán một kẻ tấn công. Nhưng không thể là Watanabe được - lúc đó tớ vẫn đang ở bệnh viện cùng anh ta. Hoàn toàn không có khả năng phạm tội."

"Chưa kể..."

Anh cau mày:

"Ngay sau chuyện hôm nay, bọn họ lại nhận được thêm một tấm thư đe dọa!"

Cậu không trả lời Hiromitsu ngay, chỉ chậm rãi lùi về nửa bước rồi ngồi xuống giường mềm. Cậu ngước đầu nhìn lên, ánh mắt tinh tế rà soát lại toàn bộ thông tin hiện có. Một tay cậu chống lên môi, nhẹ khẽ ho khan, đôi mắt đỏ sưng không giấu nổi chút khó chịu, nhưng vẫn lấp lánh sự nhạy bén khi cậu khéo thu nhặt mọi chi tiết dù là nhỏ nhất.

Rất nhanh, ký ức của cậu chụp lại tất cả: từ những tin nhắn đe dọa, vụ tấn công ban nãy, cho đến phản ứng của Watanabe... Cậu đột ngột đứng dậy.

"Khoan đã, chúng ta quên mất một điểm quan trọng!" Cậu nhìn chằm chằm lên bảng trắng, ánh mắt đầy nghiêm trọng. "Tại sao mọi thứ lại xoay quanh ngày hôn lễ đó?"

Hiromitsu suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng: "Bởi vì, họ nghĩ phải phá vỡ ngày hạnh phúc nhất...."

"Không phải," cậu gạt ngang, "Nếu chỉ là muốn phá hỏng khoảnh khắc, thì sẽ chẳng cần gửi tin đe dọa trước. Thứ đó không phải để dọa, mà là để nhắc nhở. Và hắn không chỉ gửi một lần, mà từng ngày đều gửi."

Hiromitsu nghiêm mặt: "Có lẽ hắn muốn nhắc họ điều gì đó. Cậu nghĩ ngày hôn lễ nó có ý nghĩa đặc biệt sao?"

Không chỉ ngày cưới không giống lắm... những tin đe dọa đều nhắc về "ngày cưới". Nếu mấu chốt không phải là ngày cưới thực sự, thì là...?

"Mai chúng ta phải đi trình báo sở cảnh sát thủ đô hỏi kỹ thêm!" Hiromitsu bất ngờ đứng phắt dậy.

Cậu gật đầu, nét mặt thoáng mệt mỏi:

"Ừ, mai đi, giờ ngủ thêm một chút đã."

Hiromitsu thấy vậy liền lấy ly nước và nói nhẹ: "Cậu ngủ ngon nhé." Rồi quay lại đóng cửa.

Phạch!

Cánh cửa khép lại. Nhưng cậu vẫn không nằm xuống mà lại ngồi dậy, lấy điện thoại và bấm số nhanh:

- "Alo? Vodka hả?" - cậu ra lệnh, giọng lạnh lùng - "Tra giúp tôi vụ tai nạn chết người ngày 16/5 trong 10 năm trở lại đây. Cung cấp danh sách ngay."

Cậu nói chuyện với Hiromitsu không phải hoàn toàn thật lòng - vì việc truy sâu vụ này chỉ cậu là biết, và cũng chỉ cậu mới có quyền điều tra. Cậu chỉ nói đúng phần vụ cúp pha lê, chứ không nói nó là cúp đua xe!

Thiếu chi tiết then chốt đó, cậu và sở cảnh sát sẽ bị lạc hướng...

Cậu nhẹ nhàng dõng giọng:

"Cần tìm ra cách để cảnh sát chú ý đến vụ này trước khi mọi thứ bị bưng bít."

...

Sáng hôm sau, trong khu ký túc xá dưới lầu:

Matsuda Jinpei đang cầm điện thoại, giọng mơ màng: "Chắc lớp trưởng đã đến sở rồi, chúng ta đuổi theo cậu ấy sau cũng được."

Furuya Rei lên tiếng từ phía sau: "Sao mấy người không định mang theo Kaoru luôn?"

Dù Kaoru bị dị ứng nặng, cả đêm qua Morofushi Hiromitsu đã nghe thấy cậu lăn lộn không yên, hắt xì liên tục... khiến cậu buồn ngủ đến mức mặt mũi xanh xao, rã rời... nhưng phải tham gia điều tra, không thể nghỉ.

Matsuda cảm thấy nên ở lại đợi Kaoru. Cậu không sắp trận mà đi theo, vì chính Kaoru đã trải qua chuyện hiểm nguy hôm qua. Nhà hai người bị dụ, nếu không nhờ sự nhanh nhạy của Kaoru... không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Được rồi- hôm qua cậu ấy suýt bị tấn công thì có làm sao?"

Matsuda nói trên điện thoại: "Kaoru tôi biết cậu ấy sẽ đối phó, nên cậu đừng lo. Cậu ấy nhớ rõ đâu là người tiếp cận-"

Lúc đó, cửa ký túc xá bật mở. Matsuda lập tức tắt điện thoại, nhìn về phía cửa:

"Không nói nhiều, lát gặp ở đó!"

Cậu reo to: "Ê- ở đây nè!"

Nhưng người bước qua cửa lại đeo khẩu trang, đội mũ và cúi thấp đầu... sự xuất hiện mệt mỏi và xanh xao đến mức... có thể làm người khác bất giác lặng thinh.

Vì vậy cậu không do dự mà đeo khẩu trang, tiện tay nhét thêm mấy viên thuốc vào túi.

Sau đó lạnh mặt rời khỏi phòng.

Lúc này Kaoru cũng chẳng còn bao nhiêu sức, chỉ lười nhác liếc Matsuda - kẻ đầu sỏ khiến mọi chuyện thành ra như vậy - một cái. Rồi cậu lại nhớ tới màn "trổ tài" hôm qua đã khiến bản thân không còn mặt mũi nào dám mở diễn đàn nữa.

Thế là Kaoru quay đi ngay lập tức.

Matsuda: "..."

"Này, cậu..."

Matsuda Jinpei nhìn cậu như vậy, trong thoáng chốc cũng không nói nổi gì.

Từ góc nhìn của anh, có thể thấy Amemiya Kaoru đang hơi nghiêng đầu, khẩu trang dễ dàng che mất hơn nửa gương mặt.

Cả hai hốc mắt đều đỏ hoe như mắt thỏ, nước mắt do dị ứng làm hàng mi dày và đen dính ướt, rũ xuống, áp sát vành mắt, khiến cả gương mặt thoạt nhìn uể oải, xa cách, khó mà đến gần.

...Được rồi, được rồi, là anh sai. Nhưng... chẳng phải cũng vì cứu cậu sao?

Amemiya dường như không muốn ai thấy bộ dạng hiện tại của mình. Giọng nói nghe thì có vẻ bình thường, nhưng vành nón được kéo thấp hơn, còn liên tục né tránh ánh mắt anh theo bản năng.

"Đi nhanh đi, đừng phí thời gian."

Kaoru không muốn dây dưa ở đây, nên vừa dứt lời đã định vòng qua người Matsuda để đi.

Nhưng bất ngờ, cậu bị kéo lại.

"Ngẩng đầu lên."

Có ai đó nói.

Không thấy cậu phản ứng, người đó khẽ thở dài, lặp lại:

"Ngẩng đầu lên."

Và ngay sau đó, một bàn tay bất ngờ nhấc vành nón cậu lên.

Trước mắt Kaoru tối sầm.

Một cặp kính râm được đeo thẳng vào mặt cậu.

_____________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro