26. Đám cưới 5.
…
Cuộc gọi bị ngắt.
Toàn bộ đội điều tra số 1 trong khoảnh khắc chìm vào một sự im lặng chết chóc, như thể có một luồng lạnh buốt độc rắn bất ngờ bò dọc theo sống lưng từng người, lạnh ngắt và rợn người.
Ai nấy đều trắng bệch, ánh mắt nhìn nhau — và gần như cùng lúc nhận ra một điều khủng khiếp:
Đã có chuyện xảy ra rồi!
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Morofushi Hiromitsu lập tức cố gọi lại số vừa rồi, nhưng phía bên kia chỉ còn vọng về tiếng tút kéo dài, vô hồn.
“Khốn kiếp!!”
Giây kế tiếp, Matsumoto Kiyonaga đạp tung cửa phòng họp, bước vào như một cơn bão!
Ông dường như vừa bị triệu gấp lên từ cuộc họp, phía sau còn dẫn theo một nhóm cảnh sát khác, ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía Hiromitsu, bầu không khí căng như dây đàn.
Nhưng không để ai lên tiếng, Furuya Rei đã nhanh gọn tuyên bố:
“Amemiya bị bắt cóc rồi!”
Cả phòng cảnh sát rúng động!
Mấy người xung quanh nhìn nhau, vẫn còn chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện.
“Khoan đã… hung thủ không phải nhắm vào người đến báo án sao?” — Một cảnh sát liếc về phía báo cáo, ngơ ngác hỏi - “Amemiya-san là ai...?”
“Amemiya là cảnh sát thế thân cho người báo án! Hai người đó giống nhau như hai giọt nước!”
Hiromitsu siết chặt điện thoại, hét lên gần như mất kiểm soát:
“Hung thủ vốn định ra tay vào ngày mai, nhưng lễ cưới bị hủy, tình hình thay đổi đột ngột…”
“Hắn nhất định đã nhầm Kao thành mục tiêu cần giết!”
“Còn Jinpei-chan nữa! Gọi điện cũng không liên lạc được!!”
Hagiwara Kenji đột nhiên hét lên. Trên màn hình điện thoại của anh là một dãy dài các cuộc gọi nhỡ vừa thực hiện cách đó không lâu.
Sắc mặt Kenji trắng bệch như tờ giấy, gần như run lên:
“Hai người họ hôm nay đi cùng nhau…!”
Không khí trong phòng chao đảo. Vài cảnh sát suýt nữa ngã nhào vì lao vội ra trước.
Matsumoto Kiyonaga siết chặt nắm tay, lập tức ra lệnh:
“Kiểm tra hệ thống theo dõi ngay lập tức!”
Dưới mệnh lệnh khẩn cấp, một nhóm kỹ thuật viên lập tức lao lên, kết nối vào hệ thống giám sát đã được cài sẵn tại khách sạn tổ chức lễ cưới. Những dòng dữ liệu bắt đầu chạy.
Nhưng vừa mở ra, hệ thống trông như đã bị cài mã độc, khiến màn hình nhấp nháy liên tục.
Trong bầu không khí căng thẳng tới mức nghẹt thở, mọi người chỉ còn biết nín thở chờ đợi, từng giây trôi qua như dài đằng đẵng.
Phải gần nửa phút sau, dữ liệu mới chậm rãi tải xuống, tín hiệu theo dõi bắt đầu được truyền về.
Mọi người click mở video:
Trên màn hình hiện lên bóng đêm đen đặc. Một chiếc xe tải lớn sơn toàn thân đen trắng, đang chậm rãi rời khỏi bãi đỗ xe của khách sạn.
Người lái là một gã đàn ông cao gầy, đội mũ che kín mặt, không thể nhìn rõ. Nhưng ánh mắt người xem đều đồng loạt căng thẳng.
Hắn không nhìn bản đồ, lái xe rẽ ngã quẹo như thể thuộc lòng từng ngóc ngách quanh khu vực này.
—— Rõ ràng, hắn biết rõ giao thông quanh khách sạn.
Ngay khoảnh khắc đám bọn bắt cóc xuất hiện trên màn hình, Watanabe Sho đang ngồi trên ghế sô pha bỗng run rẩy dữ dội.
Hắn gần như lập tức bật dậy định lao ra ngoài — nhưng mà…
Date Wataru không cho hắn cơ hội đó. Anh tóm cổ áo hắn trong một động tác dứt khoát, rồi ép mạnh người hắn vào tường.
“Sho!!”
“Ê, mấy người làm gì thế—!”
“Bình tĩnh lại! Bỏ tay ra hết!!”
Tiếng xô đẩy làm cả phòng náo loạn! Có người đứng bật dậy, có người toan lại can ngăn — nhưng Date vừa quay đầu, ánh mắt sắc lạnh như dao xuất hiện, khiến không ai dám lại gần.
Không dừng lại ở đó, anh còn đè mạnh Watanabe hơn, ép sát vào tường, không cho hắn trốn tránh, gằn từng tiếng gần như gầm lên:
“Nghe cho rõ đây, Watanabe! Tôi không hiểu vì sao anh tới giờ vẫn cố giấu giếm—”
“Nhưng tôi phải nói cho anh biết… Hai người bạn học của chúng tôi, đang phải thay anh đi chịu chết đấy!!”
…
【 Arghh lớp trưởng nổi giận rồi kìa!!! 】
【 Mé nó… ai mà không tức chứ!!! Vì sao Amemiya với Matsuda phải đi thay cái người này để chịu chết chứ hả?! 】
【 Nhưng mà cái tên Watanabe này cảm giác đáng nghi thật… Giờ nước tới chân rồi còn định giấu cảnh sát, chắc chắn có tật giật mình á! 】
【 Kaoru-chan nói rồi mà! Đây chắc chắn là báo thù! Hắn đã làm chuyện sai trái mà không dám tự thú, kéo dài tới giờ mới ra nông nỗi này... 】
【 Huhu nhưng mà Kaoru với Jinpei thì có tội gì đâu chứ!! Tức thật sự!!! 】
【 Muốn thay lớp trưởng Date đấm một cú cho đã tay luôn đó trời *hít oxy cấp tốc.jpg* 】
【 Nhìn sắc mặt Hagi cũng khó coi quá… Trời ơi ảnh không sao chứ… 】
【 Ờ thì... Một bên là osananajimi chí cốt + bạn học bảo bối, một bên là ân nhân cứu mạng + bạn học bảo bối… Ảnh chịu combo đòn tâm lý mạnh nhất luôn á… 】
【 Mọi người ai cũng khổ, ai cũng đau, thiệt là quá sức chịu đựng rồi ó oa oa oa 】
【 Giá mà biết trước thì đừng để Kaoru-chan đi... tốt bụng gì mà tốt bụng quá vậy trùiiiiii QAQ 】
…
Tiếng gầm giận dữ của Date Wataru gần như làm cả phòng lặng như tờ.
Không khí nặng đến mức sắp ngưng tụ thành nước. Watanabe Sho đứng đơ tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ rõ ba phần kinh ngạc, bảy phần sợ hãi — nhìn chằm chằm vào người cảnh sát trẻ tuổi đang giận dữ trước mặt mình.
Nói không… Hay nói?
Nói ra… hay giữ lại?
Hắn sợ. Sợ cái tình huống khủng khiếp này. Hắn do dự, ấp úng, suýt mở miệng…
Nhưng hắn cũng không muốn hủy hoại cả cuộc đời mình. Cuộc sống mà hắn đã dày công vun đắp bao nhiêu năm nay…
Nhưng đúng vào lúc hắn còn đang đấu tranh, một giọng nói khác chen vào — nhẹ nhàng, nhưng sắc như dao cắt.
“Watanabe tiên sinh.”
Hắn giật mình quay lại — là Hagiwara Kenji.
Vẫn là anh cảnh sát trẻ thường ngày ôn hòa, ít nói, nhưng lúc này đây… ánh mắt anh lại lặng như hồ nước, lời nói vang lên trong phòng một cách tĩnh lặng đến lạnh người:
“Anh phải hiểu, bây giờ hai người đó... có thể bị giết bất kỳ lúc nào.”
Giọng nói của anh không to, không gắt gỏng. Nhưng ngữ khí hoàn toàn không cho phép cãi lại.
Dưới vẻ ngoài điềm tĩnh đó, ẩn chứa thứ áp lực còn mạnh mẽ hơn cả cơn giận của Date.
Watanabe Sho hoàn toàn chết lặng.
Nhưng Hagiwara vẫn không để hắn kịp thở:
“Bây giờ, nói đi.”
“Kể hết tất cả những gì anh biết cho tôi.”
…
Cùng lúc đó.
Tách ——
“……Nghe rõ cả rồi chứ?”
Chỉ cách một khoảnh khắc sau khi điện thoại bị cắt, giọng Naruhodo Kaoru lại vang lên trong bóng tối — không còn chút độ ấm, lạnh lẽo và sắc như dao.
“Bang!”
Trên trần, bóng đèn cũ kỹ cuối cùng cũng nổ lách tách sáng lên, ánh sáng nhợt nhạt yếu ớt chập chờn như sắp tắt.
Trong ánh đèn mờ nhòe, cảnh tượng trước mắt rốt cuộc hiện rõ.
Nhưng... chính vào khoảnh khắc ánh sáng bừng lên đó, hình ảnh hiện ra lại hoàn toàn khác với những gì sở cảnh sát thủ đô từng suy đoán.
Thì ra, cuộc gọi vừa rồi... hoàn toàn không phải được gọi ra từ hiện trường vụ bắt cóc.
Nơi mà bọn họ đang ở hiện tại — thực chất chỉ là một căn nhà bỏ hoang cũ kỹ!
Và người được cho là "con tin" — Naruhodo Kaoru, lúc này lại như kẻ chủ động nắm mọi thế cục, ung dung ngồi ngay chính giữa phòng trên chiếc ghế salon ọp ẹp.
Cậu vắt chéo chân, người hơi ngả về sau tựa lưng thư thái, còn chiếc điện thoại từng dùng để gọi cho cảnh sát, giờ vẫn nằm yên trên bàn trước mặt.
Hai gã đàn ông toàn thân mặc đồ đen đứng hai bên cạnh Kaoru, lạnh lùng canh gác.
Cả hai ánh mắt lúc này đều đang khóa chặt về phía một người — một kẻ đang bị trói nghiến bằng dây thừng, đầu trùm kín bằng khăn vải, bị ép ngồi dưới đất sát tường.
Người đó đầu rũ xuống, bất động như bất tỉnh.
Kaoru khẽ nâng cằm, hờ hững nói:
“Đánh thức hắn dậy đi.”
Một trong hai người lập tức bước tới, xách phắt kẻ bị trói dựng lên.
Ngón tay hắn bấm mạnh vào một vị trí nào đó sau lưng người kia —
Chỉ thấy toàn thân người ấy co giật dữ dội!
Miệng hét lên đau đớn thảm thiết, người cong quắp lại như sắp vỡ tung từng khớp xương.
“Tỉnh rồi à?”
Thanh niên ngồi trên ghế vẫn giữ nguyên dáng vẻ thong thả, mặc cho những tiếng la hét rên rỉ lăn lộn trong phòng, hai tay chỉ nhẹ nhàng đan lại đặt lên đùi.
“Lúc anh bắt cóc tôi, hình như đâu có yếu đuối đến vậy?”
Giọng nói chậm rãi, nhấn nhá đầy trào phúng.
Khuôn mặt thanh tú nhẹ cong môi, ánh mắt cong cong mà không cười, giọng chậm rãi gọi tên đối phương:
“Người phụ trách hôn lễ — Kato tiên sinh… Hay nên gọi là… tên tội phạm bị truy nã — Kato Seiji?”
Ngay giây sau đó…
Chiếc khăn trùm đầu bị giật phăng ra!
Gương mặt tái nhợt đến mức không còn giọt máu của người đàn ông ấy, dưới ánh đèn trắng lạnh cuối cùng cũng lộ ra.
Đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, toàn thân run rẩy co giật, Kato giờ đây đã chẳng còn chút dáng vẻ thanh lịch hay ôn hòa nào như trước kia.
Bị một trong hai gã áo đen nhấn mạnh vào huyệt đau, Kato gần như mất sạch sức chống đỡ, hô hấp dồn dập đến nỗi như thể sắp ho ra cả lá phổi.
Một lúc lâu sau, hắn mới thích nghi được với ánh sáng chập chờn trong căn phòng, khó nhọc ngẩng đầu nhìn thẳng về phía người thanh niên trước mặt — ánh mắt dần dần trở nên đầy hoảng loạn.
“Cậu... không phải là——”
Hắn khàn giọng nói.
“Ồ, giờ mới nhận ra sao?”
Naruhodo Kaoru từ trên ghế đứng dậy, chậm rãi từng bước tiến tới gần hắn.
Cậu ngồi xổm xuống, rút từ sau eo ra một cây gậy đen dài, đầu gậy lạnh lẽo gõ một cái “cạch” lên cằm Kato.
“Tôi đương nhiên không phải Shimizu Riku.” - Kaoru lạnh nhạt nói - “Nhưng tôi biết, hắn là một trong những mục tiêu của ông trong kế hoạch này.”
Trước ánh mắt vặn vẹo, dữ tợn của Kato, Kaoru tiếp tục, từng chữ như kim châm:
“Cũng giống như việc tôi đã sớm biết —— ông chính là kẻ đứng sau toàn bộ vụ án này.”
…
Sự thật, phải quay ngược lại khoảnh khắc Naruhodo Kaoru vẫn còn đeo khẩu trang và kính râm, lặng lẽ đứng trong hành lang khách sạn — và nhận được tin nhắn hồi đáp từ Vodka.
Tại một khe hẹp mờ tối giữa bức màn và góc tường, “tài xế kiêm trợ lý tạm thời” lúc ấy đang phát đi những tin nhắn ngắn đầy hằn học:
【 Vodka: Glenlivet, rốt cuộc cậu muốn làm gì?! Đại ca bảo cậu dụ cảnh sát đi chỗ khác, chứ không có thời gian! 】
【 Vodka: Ai chết cũng được! Tốn công tốn sức vì bọn nó làm gì?! 】
Thế nhưng Kaoru chỉ khẽ cong khóe môi.
Cậu đáp gọn lỏn:
【 Yên tâm, sẽ xử lý gọn gàng sớm thôi. 】
Cậu rời khỏi giao diện tin nhắn, chuyển sang lại văn kiện “Tai nạn xe cộ tử vong” mà Vodka từng chia sẻ.
Hệ thống thì vẫn đang ngơ ngác nhìn cậu thao tác, không hiểu mô tê gì. Nhưng nó nhận ra: Trong hệ thống truyện tranh, thời gian đến buổi giao dịch giữa Tổ chức và Kitano đang đếm ngược, từng giây đang trôi đi...
【 Ký chủ, làm lẹ lên đi! Án này có thể phá sau cũng được mà! Ít nhất phải lo cho xong bên Gin trước—— 】
Nhưng Kaoru lại ngược lại hỏi:
【 “Nếu án không phá, cậu định lấy cái gì để hút hết cảnh sát tới chỗ Gin?” 】
Bởi vì yêu cầu của Gin rất đơn giản:
Vào đúng lúc giao dịch diễn ra, phải có một đại sự kiện hoàn toàn ngoài dự tính bùng nổ, kéo toàn bộ lực lượng cảnh sát rời khỏi khu vực, tốt nhất là khiến sở cảnh sát thủ đô bận đến mức không ngóc đầu lên nổi cả đêm.
Mà xét theo điều kiện ấy — một vụ bắt cóc - giết người quy mô lớn chính là lựa chọn hoàn hảo nhất.
Nếu có người bị bắt cóc ngay trước mắt cảnh sát, thì hẳn toàn bộ đám người kia sẽ bị cuốn vào vòng xoáy điều tra, không thể phân thân mà lo đến giao dịch của Gin được.
Hệ thống ngẫm ra, bắt đầu hiểu được ý đồ xoay chuyển của Kaoru:
【 Vậy là... cậu định điều tra ra hung thủ trước, rồi dụ hắn hành động theo đúng kế hoạch cậu vạch ra? Đến cuối cùng thì... đổ hết tội lên đầu hắn? 】
Kaoru không ngẩng đầu, gõ một cái tên vào ô tìm kiếm hồ sơ trong điện thoại:
【 “Xem như vậy cũng đúng.” 】
【 “Vì hiện tại, dấu vết về hung thủ... đã khá rõ rồi.” 】
Hệ thống choáng váng:
【 Rõ... rõ ràng?? Rõ chỗ nào?? 】
Kaoru chỉ cười cười:
【 “Không sao. Vậy thì, bắt đầu từ lý do gây ra vụ bắt cóc này, cùng nhau lần lại từ đầu đi.” 】
…
Nguyên nhân dẫn đến vụ án, là do Watanabe và Shimizu nhận được một chuỗi thư nặc danh.
Trong hộp thư nhà, từng phong thư tuyên bố:
“Vào đúng ngày hôn lễ, các người sẽ bị bắt cóc.”
Ngày nào cũng có thư mới. Không dừng lại.
Shimizu Riku dù ban đầu cho rằng đó là trò đùa, nhưng vẫn vì lo lắng mà đến sở cảnh sát thủ đô báo án.
Nhưng từ đó, bắt đầu lộ ra 3 điểm nghi vấn:
1. Vì sao hung thủ lại theo dõi Watanabe và Shimizu?
2. Tại sao hắn biết ngày hôn lễ chính xác?
3. Vì sao lại chọn ngay ngày cưới để ra tay?
Ngay khi còn đang phân tích thì — Watanabe bất ngờ bị tập kích tại nhà!
Chuyện đó xác nhận một điều: Kẻ đe dọa là thật. Và hắn đủ năng lực sát thương để ra tay.
Cùng lúc, Kaoru thuyết phục được Shimizu hủy hôn, khiến cho cả Kaoru và Furuya — hai cảnh sát đóng giả — không còn bị hạn chế hành động.
Nhưng lúc này, một chi tiết nữa nổi lên:
Hiện trường vụ tập kích của Watanabe có dấu hiệu dàn dựng.
Kẻ đó muốn tạo hiện trường giả... nhưng cũng đồng thời hiểu rõ, nếu “làm theo đúng kịch bản ẩu đả” mà hắn dựng ra, thì chiếc cúp vô địch đua xe hắn quý nhất sẽ bị vỡ tan.
Vì vậy hắn đã âm thầm dời nó sang nơi khác, rồi tạo hiện trường giả.
Hành động đó lại vô tình để lại đầu mối quan trọng — giúp Kaoru nhận ra mục đích thật sự.
Kể từ khoảnh khắc đó, vai trò của Watanabe trong vụ án này đã lộ ra.
Hắn chính là người sớm nhất biết rõ mục tiêu của hung thủ, biết rõ động cơ, và trốn chạy bằng cách xin vào bệnh viện rồi vào sở cảnh sát để cầu bảo vệ.
Nhưng cũng chính vì thế, hắn đã khiến tên hung thủ — vốn chưa ra tay — bị đẩy vào thế hỗn loạn.
Tên hung thủ nhận tin còn nhanh hơn cảnh sát, gần như tức thời.
Hắn sợ có kẻ “đổ nước lã” phá kế hoạch, nên ngay trong ngày đã lén tới con hẻm phía sau – chỗ duy nhất Watanabe quên gắn camera – để rình xem tình hình.
… Và đúng lúc ấy, hắn đụng ngay Furuya Rei cũng đang lần theo dấu vết phía sau khách sạn.
Trong bóng tối, có lẽ hắn chỉ thấy mái tóc vàng óng và vóc dáng hao hao, liền tưởng Rei chính là Watanabe rồi ra tay tàn độc.
Tất cả điều đó chứng tỏ: Hung thủ phải là người thân cận với cặp đôi, biết rõ mọi chi tiết về lễ cưới. Đồng thời, hắn không hề hay biết cảnh sát cài hai “người đóng thế” trông rất giống Watanabe – Shimizu.
Tự suy ra, kẻ phù hợp nhất chỉ có thể là người phụ trách lễ cưới trong khách sạn.
Cũng hợp lý vì sao vừa sáng Shimizu gọi hủy hôn lễ, chiều hung thủ đã lò dò tới thám thính – rất giống phản ứng của kẻ bàng hoàng khi “con mồi” đột ngột biến mất.
…
Kế hoạch của Kaoru.
Nhân cớ dị ứng phấn hoa nên phải đeo khẩu trang, Kaoru giấu luôn gương mặt thật.
Trên taxi cậu bèn đổi hướng: thay vì tới sở cảnh sát thủ đô theo ý Matsuda, cậu kéo anh đi thẳng tới khách sạn điều tra.
Kết quả đúng như dự liệu: Người “quản gia lịch thiệp” Kato có quá nhiều điểm bất thường.
Nếu muốn bắt cóc khi hôn lễ diễn ra, cửa sổ và lối ngoài hầu như không thể đột nhập → chỉ còn đường nội bộ của nhân viên.
Kaoru còn liếc thấy hai xe đẩy đồ ăn kê trong hành lang “nhầm vị trí”. Người làm ở khách sạn không thể nhớ sai đường đi bếp – trừ phi chính hắn cố ý đặt đó để vận chuyển nạn nhân qua lối hầm ra bãi xe.
Hệ thống lúc ấy vẫn chưa hiểu:
【Nhưng… động cơ của hắn rốt cuộc là gì?】
Kaoru liếc điện thoại, gõ thêm khoá “Kato” vào danh sách tử vong do tai nạn giao thông:
【“Đây nè.”】
Trên màn hình hiện ảnh một cậu bé tươi cười:
[Họ tên: Kato Yuji
Ngày tử vong: 15/6
Nguyên nhân: Tai nạn giao thông – tài xế gây tai nạn bỏ trốn.]
Đáy mắt Naruhodo Kaoru hiện lên một nụ cười rất nhạt, nhưng chẳng thể nhìn ra cảm xúc.
【“Hôm nay là cơ hội tốt nhất để hắn bắt cóc Shimizu. Với lòng hận thù dành cho Watanabe như thế, hắn hoàn toàn có thể khiến Watanabe cũng phải nếm trải nỗi đau mất người thân giống mình, rồi sau đó giết luôn anh ta.”】
Cậu lặng lẽ tháo khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt có vài phần tương tự với Shimizu Riku, mỉm cười với hệ thống:
【“Cậu nghĩ hôm nay hắn có ra tay không?”】
…
Thời gian quay lại khoảnh khắc ấy.
Căn phòng khách nhỏ cũ nát.
“... Sau đó anh thật sự đã ra tay với tôi.”
“Thuần thục đến mức như thể từng vì báo thù cho con trai mà sai người giết không ít người rồi ấy chứ.”
Naruhodo Kaoru nói, liếc nhìn biểu cảm trên mặt Kato, gã đàn ông đang dần sụp đổ:
“Sao vậy, lúc đó ánh sáng ở lễ đường tối quá, không thấy rõ người hả?”
Cậu nói như thế, nhưng lại cố tình không nhắc đến việc bản thân khi đó thực ra đã cố ý mặc áo khoác có màu giống với Shimizu hôm nay, đứng quay lưng về phía tên hung thủ, ngay chính giữa lễ đường.
... Bản thân cậu chính là cái mồi cố ý để dụ hung thủ mắc câu.
Hơn nữa, loại thuốc mê mà Kato dùng lúc ấy gần như chẳng có tác dụng gì với cậu, vì thể chất của Glenlivet vốn đã có sức đề kháng nhất định với phần lớn độc dược và thuốc mê.
Toàn bộ quá trình, Kaoru hoàn toàn tỉnh táo, chỉ yên lặng để đối phương đưa mình lên xe, rồi chờ đến khi xe đi được vài cây số, tổ chức mà cậu sắp xếp sẵn từ trước lập tức ép xe phải dừng lại.
Từ lúc đó, vai trò con tin và bọn bắt cóc hoàn toàn hoán đổi.
Hai thuộc hạ của Gin tiếp quản chiếc xe, theo đúng yêu cầu của cậu mà tiếp tục vận chuyển người đến điểm hẹn.
Khi đến nơi, Kaoru xuống xe, lúc này mới gọi cho Morofushi Hiromitsu một cuộc điện thoại giả vờ bị tập kích.
“... Tóm lại, cảm ơn anh đã cùng tôi diễn trọn vở kịch này.”
Naruhodo Kaoru lặng lẽ nói, hàng mi dài và đẹp cụp xuống, nhưng khí chất toàn thân lại lạnh đến mức khiến hai tên người của tổ chức cũng khẽ rùng mình:
“Cảnh sát Tokyo hiện tại đang tưởng rằng tôi bị anh bắt cóc, vì vậy bọn họ đang liều mạng lần theo dấu vết để đuổi tới đây.”
“... À.”
Nhưng đúng lúc này, Kato lại bật ra một tiếng cười khinh thường từ cổ họng.
Đôi mắt đỏ rực của hắn lúc này không hề e sợ, mà thẳng thừng nhìn Kaoru:
“Cảnh sát Amemiya, cậu nói đúng. Tôi đúng là từng giết người.”
“Con trai tôi lúc được đưa đến bệnh viện đã nói với tôi, cái thằng súc sinh đâm thằng bé đứng ngoài cửa sổ xe hút thuốc, trên tay có một vết sẹo hình lưỡi dao... Vì thế nhiều năm nay, tôi vẫn luôn tìm kiếm những người đàn ông có vết sẹo đó. Tôi ngụy trang rất kỹ, không ai nghi ngờ gì.”
“Trước đó tôi cũng từng sai người giết vài gã có sẹo dạng đó trên tay. Dù sao giết xong thì chỉ cần đổi việc là được. Tôi sinh ra đã có thiên phú phạm tội mà!”
“Cho đến khi tôi gặp được Watanabe... Cậu biết đó, chẳng có chuyện gì mà tôi không thể điều tra ra.”
“Tôi nghe từ miệng bạn trai hắn rằng hắn từng là một tay đua, hơn nữa đúng vào năm con trai tôi chết thì hắn lại đột nhiên giải nghệ!”
“Hơn nữa khi hắn bắt đầu nhận ra chuyện trái lương tâm mà mình từng làm, lại còn chủ động đâm vào tay mình... Tôi cuối cùng cũng xác định chắc chắn chính là hắn! Vậy nên tôi muốn đưa hắn về đây, về quê tôi, cũng là nơi năm xưa hắn vô tình đâm chết con trai tôi—ngay bên cạnh 'nghĩa trang’—để hắn mãi mãi không thể quên được trừng phạt này!”
Naruhodo Kaoru nghe hắn thổ lộ lời trăn trối cả đời, nhẹ nhàng chớp mắt.
Quả nhiên, không lệch so với những gì cậu đã đoán.
Watanabe chính là hung thủ năm xưa đâm chết con trai Kato rồi trốn chạy, hơn nữa hiện trường lại ngay trước cửa nhà Kato.
Chỉ là do nơi đó vốn ở vùng quê, không có camera giám sát, lại cách đây nhiều năm, nên hắn mới có thể bình an ngoài vòng pháp luật ngần ấy thời gian.
Còn cái nơi mà con hắn chết, đương nhiên chính là cái gọi là “nghĩa trang” trong miệng Kato.
Sau đó, Watanabe từ tay đua rút khỏi ngành, quay về sống cuộc sống bình thường, cố quên đi vụ thảm án năm xưa. Nhưng thật trớ trêu, lại bị chính người cha mang oán niệm suốt đời kia đuổi theo đến tận cùng.
Vì vậy, hắn mới tự đâm vào tay, cố tình che giấu vết sẹo đó, rồi hủy luôn cả hôn lễ.
Nhưng mọi chuyện đâu kết thúc ở đó.
Chỉ là… những việc này vốn chẳng liên quan gì đến cậu.
Mà đúng lúc Kaoru đang suy nghĩ...
Tên Kato vốn đang bị bắt giữ, vừa ý thức được bản thân bị lợi dụng, vừa biết bản thân sống không được bao lâu nữa, lại đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, bất ngờ gọi cậu:
“Cảnh sát Amemiya.”
Kaoru khựng lại một chút khi nghe tiếng gọi ấy.
Chỉ thấy ánh mắt Kato lóe lên tia đen tối khó hiểu, biểu cảm thì khoa trương và điên dại:
“Cũng xem như tôi xui xẻo... Cậu thực ra... căn bản không phải cảnh sát gì cả đúng không! Cư nhiên lại có thể lừa được đám cảnh sát thật kia xoay vòng vòng ——”
Naruhodo Kaoru khẽ cười, không nói gì, sắc mặt vẫn bình thản như mặt nước tĩnh lặng.
Chỉ là, vào khoảnh khắc ấy, cậu nhẹ nhàng giơ một tay lên.
Hai gã áo đen lập tức giữ chặt Kato, lôi hắn ra ngoài cửa.
Nhưng lại chỉ nghe được câu nói cuối cùng của hắn:
“..... Đáng tiếc là tên đồng nghiệp cảnh sát của cậu, ngay lúc nhận ra tôi hạ thuốc mê, vì bảo vệ cậu mà dù kiệt sức vẫn liều mạng cố ngăn tôi lại ——”
Động tác của Naruhodo Kaoru bỗng khựng lại.
Từ từ… Sao lại như thế?
Tại sao Matsuda lại có mặt ở đó...?
Nhưng chỉ trong thoáng chốc suy nghĩ, cậu bỗng nhiên liên tưởng đến hình ảnh buổi sáng hôm nay—anh cũng đã lặng lẽ tách khỏi cả đội, một mình quay về ký túc xá hạng dưới cùng với cậu.
Ngay lập tức, Kaoru hiểu ra đã xảy ra chuyện gì!
Một cơn đau đầu không thể diễn tả bằng lời lập tức bùng lên trong đầu cậu.
Naruhodo Kaoru chậm rãi đứng dậy, trong tiếng la hét và lôi kéo hỗn loạn, bước nhanh ra khỏi căn phòng nhỏ rách nát, men theo ven đường tìm đến chiếc xe tải vốn dĩ được chuẩn bị để chở thi thể của Shimizu.
“Két ——”
Ngay sau đó, Kaoru dùng sức đẩy, cánh cửa lớn phía sau thùng xe lập tức bật mở!
Cậu mò mẫm bước vào trong, rất nhanh đã tìm thấy thân ảnh một thanh niên đang ngã xuống bất động ở bên sườn thùng xe.
Nhưng bên cạnh anh còn vứt một cây gậy golf dính máu, mấy cái xẻng cỡ lớn, cùng một số sợi dây thừng.
Xem ra hung thủ sau khi bị Matsuda nhìn thấy mặt đã có ý định giết người diệt khẩu.
Naruhodo Kaoru ngồi xổm xuống bên cạnh, đối mặt với tất cả những gì trước mắt, chỉ có thể thở dài, đau đầu nói:
“Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy chứ……”
Nếu không phải lần này quyền chủ động thực sự nằm trong tay cậu, thì tên đầu đất này e là đã bị hung thủ chôn sống thật rồi.
Còn lúc này, bên ngoài xe.
Ngọn lửa cháy rừng rực trong căn phòng tội ác đã thiêu trụi kia phát ra âm thanh đôm đốp đôm đốp, khói đen cuồn cuộn bốc lên đỉnh trời đêm, hòa cùng ánh sáng đỏ xanh từ những chiếc xe cảnh sát đang rầm rập băng qua đồi núi kéo tới, khiến cả bầu không khí trở nên hỗn loạn và u ám đến cực độ.
Hai gã áo đen sau khi phóng hỏa xong, thấy Naruhodo Kaoru đang đứng bên cửa xe nhìn về phía họ liền vội vã bước tới.
Biết hai người này là do bên Gin cử đến, Kaoru cũng không khách sáo với họ, nói thẳng:
“Đêm nay hai người còn nhiệm vụ cuối cùng.”
Hai người kia sững lại một chút.
Một lúc sau, thấy Kaoru dùng ánh mắt ra hiệu về phía đội cảnh sát đang dần kéo đến, mới hiểu được ý cậu, lập tức gật đầu:
“Giúp chúng tôi thoát thân.”
Tuy rằng dưới sự kiểm soát của cậu, từ lúc vụ án bị phát hiện, đến điều tra, rồi đến khi cảnh sát thật sự chạy tới, toàn bộ thời gian đã được kéo dài đủ lâu.
Đủ để Gin đẩy tổ Kitano xuống biển, rồi mang theo cả ba người họ rút lui an toàn.
Nhưng hiện tại hiện trường lại quá sạch sẽ, cậu và Matsuda cũng quá sạch sẽ.
Nếu lúc chứng cứ vẫn chưa bị thiêu hủy hoàn toàn mà cậu đã dẫn Matsuda quay trở lại đội cảnh sát, chờ đến khi phát hiện thi thể hung thủ, thì e rằng không tránh khỏi bị nghi ngờ.
Hai người kia cũng lập tức hiểu ra điều này, liền hỏi:
“Vậy... tiên sinh, xin hỏi bây giờ chúng tôi nên làm thế nào?”
Thế nhưng, Naruhodo Kaoru vào lúc này lại chủ động leo lên thùng xe phía sau, đóng cửa lại.
“Lái xe đi.”
Cậu lạnh nhạt khóa cửa từ bên trong, chỉ nói:
“Đợi tới khi dừng xe, tôi sẽ nói cho các anh biết nên làm gì.”
_____________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin
Beta: @Doruru1302
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro